|

Em và con hãy đi cùng anh

Biên giới phía Bắc năm 1979

Không đi xe và cũng chẳng đi giày
Em và con cùng anh đi tới nơi bạn bè anh ngã xuống
Thắp hương đi con cho các chú
Thắp hương đi em cho các anh
Dưới mồ kia quân phục vẫn màu xanh
Chất diệp lục chiết ra từ máu đỏ

Hơn ba mươi rồi con ạ
Ngày ấy mẹ con mới sinh thành
Ngày ấy ba còn ôm súng
Hơn ba mươi năm sau mới được ôm con

Khẽ bước chân đi em
Con cũng đừng chạy nhảy
Những nấm mồ như phím dương cầm
Nước mắt em và con xin bấm vào nốt trắng, nốt đen và dấu lặng!
Bản bi hùng ca sẽ nổi lên như bão
Và nghĩa trang là mắt bão
Nơi này thường lặng im chỉ có gió ngầm

Em và con hãy đi cùng anh
Đi chân đất không cần mang giày dép
Mới cảm được tiếng hát, lời thơ bạn bè anh dưới ấy
Hạt lúa nuôi mình mọc từ đất đấy thôi

Con ơi! Ba đã khóc khi thấy một chiếc nôi
Cháy một nửa
Người lớn chẳng nằm nôi mà mà thế hệ mẹ con nằm đấy
Và em có biết không?
Một quyển thơ tình của Puskin trong thư viện Lạng Sơn
Một nửa cháy và nửa kia ám khói

Cuộc hành hương hôm nay
Ngày 17 tháng 2 năm 2012
Nơi đất thánh là vùng biên ải
Đồng đội của ba không cần đóng đinh trên Thánh Giá
Chỉ mong mỗi người không một phút lãng quên.

 

Praha 17.02. 2012

© Trần Ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

 

Phản hồi