Sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân cách, đạo đức của giới quan chức Việt Nam.
Tiếng súng Đoàn Văn Vươn trong biến cố Tiên Lãng ngày càng hé mở ra nhiều tình tiết mới liên quan đến văn hóa và bản chất của những kẻ có tên gọi là ‘công bộc của nhân dân’. Một trong những số đó là ‘công bộc’: Nguyễn Văn Thành, bí thư thành ủy Hải Phòng, ủy viên trung ương Đảng, thủ lĩnh ‘sứ quân’ Hải Phòng. Người đã công khai phản bác các ý kiến chỉ đạo của thủ lĩnh sứ quân trung ương Ba Đình Nguyễn Tấn Dũng trong việc giải quyết hậu quả vụ Tiên Lãng nhân một buổi họp mặt với các bô lão về hưu tại Hải Phòng. Ai xem xong cái video clip cuộc nói chuyện của ông Thành thì cũng thấy rõ một điều rằng ông ta chẳng coi ai ra cái đinh rỉ gì, kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Lê Đức Anh.
Sự việc xảy ra tại xã Quang Vinh mới đây là việc ‘kẻ xấu’ phá nốt cái lều tạm mà vợ con anh Vươn, Quí đang tá túc nói lên một điều rằng sứ quân Hải Phòng đã công khai thách thức người dân và nhất là công khai thách thức sứ quân trung ương Ba Đình. Vụ Tiên Lãng sẽ đi vào ngõ cụt, trung ương sẽ thỏa hiệp và giơ cao đánh khẽ sứ quân Hải Phòng, chuyện trừng phạt họ khó xảy ra vì nó sẽ làm rạn nứt tình ‘đoàn kết’ trong liên minh các sứ quân.
Chưa có vụ việc nào mà người dân Việt Nam lại được chiêm ngưỡng thỏa thê và tường tận bộ mặt thật của các quan chức Việt Nam các cấp từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương nhiều và rõ nét đến thế. Người dân cũng không thể nào tưởng tượng được rằng văn hóa và quan trí của những kẻ lãnh đạo tại Hải Phòng lại xuống thấp đến thế! Anh Vươn và anh Quí đã vô tình gỡ bỏ cái mặt nạ cuối cùng mà đảng ta vẫn đeo bấy lâu nay, tấm mặt nạ có tên là chính quyền ‘của dân, do dân và vì dân’.
Biến cố Đoàn Văn Vươn sẽ có tác dụng như một liều thuốc cực mạnh và cực đắng cho cả người dân lẫn chính quyền Việt Nam. Liều thuốc này sẽ đánh thức tinh thần dân tộc, sự quật cường, dũng cảm, nhân văn trong mỗi con người Việt Nam. Chưa có vụ việc nào mà sự đoàn kết, chia sẻ được thể hiện mạnh mẽ và nhanh chóng như trong lần này. Từ tầng lớp trí thức tinh hoa đến những người dân cùng khổ trên khắp đất nước. Dư âm của nó sẽ còn vang vọng mãi đến mọi miền, mọi ngõ ngách của cuộc sống. Rất nhiều người sẽ thức tỉnh qua sự kiện này và đương nhiên tất cả chúng ta phải cám ơn người anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn. Một chân lý lại được khẳng định mạnh mẽ từ khu đầm hồ Cống Rộc rằng ‘con giun xéo mãi cũng quằn’, người dân Việt Nam không hoàn toàn ‘liệt kháng’ trước bất công và bạo quyền.
Sự kiện này và những gì đã, đang và sẽ diễn ra tại Tiên Lãng sẽ dồn chính quyền Việt Nam vào chân tường, đẩy chính quyền vào thế đối đầu với nhân dân. Liều thuốc đắng này khiến chính quyền nuốt không nuốt được, nhổ ra cũng không xong. Xử anh Vươn, anh Quí có tội cũng khó vì người dân cả nước đứng về phía họ. Tội danh ‘giết người’ đối với họ quá vô lý và khiên cưỡng, đúng như tiến sĩ Nguyễn Sỹ Phương từ CHLB Đức đã viết, làm gì có ai chết mà buộc tội họ giết người? Súng hoa cải không phải vũ khí giết người và nhất là những người bị thương trong đoàn cưỡng chế không phải là đang ‘thi hành công vụ’ vì quyết định cưỡng chế hoàn toàn sai trái…
Nếu xử các quan chức Hải Phòng cũng không dễ vì chính quyền trung ương cũng chính là chính quyền Tiên Lãng phóng to như lời cụ Lê Hiền Đức, người ‘liên lạc’ năm xưa của cụ Hồ. Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng cho rằng chính quyền Hải Phòng thực chất là ‘Đảng Hải Phòng’. Theo chúng tôi thì dùng từ ‘sứ quân’ có lẽ đúng nhất. Việt Nam hiện nay đang bị ‘loạn sứ quân’, không chỉ có 61 sứ quân các tỉnh mà là hàng trăm, hàng ngàn sứ quân lớn nhỏ trên khắp đất nước. Mỗi xã, mỗi huyện, mỗi tỉnh, mỗi tập đoàn kinh tế, thậm chí là mỗi cơ quan nhà nước cũng là một sứ quân. Các sứ quân này có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền mà không bị trừng phạt hay phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, miễn là không được công khai cổ vũ cho dân chủ, cho đa nguyên đa đảng là được. Nạn sứ quân này chỉ chấm dứt khi có một Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện và ra tay.
Việt Nam sẽ trở thành một nước dân chủ là việc phải đến và nó không còn là tương lai quá xa. Thế nhưng, một trong những di sản nặng nề nhất mà chế độ cộng sản để lại cho dân tộc Việt Nam đó là sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, về nhân cách con người, nhất là trong bộ máy cai trị, các quan chức lớn nhỏ của chính quyền. Chủ nghĩa Mác-Lenin xuất thân từ một tổ chức khủng bố nên nó đã tôn vinh và thực hành bạo lực một cách triệt để và dã man. Cố trung tướng Trần Độ cho rằng Phát-xít + Tần Thủy Hoàng = Cộng sản. Những khái niệm như bao dung, thỏa hiệp, đối thoại không có trong đầu những người cộng sản. Sự kiện Tiên Lãng cho chúng ta thấy rõ điều đó: Chỉ một mình anh Đoàn Văn Quí là bắn vào đoàn cưỡng chế nhưng sau đó cả nhà anh Vươn gồm 6 người đều bị bắt và khép tội ‘giết người’, hai người phụ nữ là chị Thương và chị Hiền đứng trên đê xem cũng bị bắt và bị đánh đập dã man dù một chị đang mang thai. Lực lượng cưỡng chế đã bắn xối xả và ném trái nổ vào căn nhà tình nghi, may mà anh Quí chạy kịp không thì đã tan xác. Chưa thỏa mãn với thế, sáng hôm sau chính quyền Tiên Lãng cho xe ủi vào san bằng hai căn nhà thành bình địa mà không hề báo trước với vợ con anh Vươn, anh Quí một lời. Dù anh Vươn anh Quí có phạm tội gì đi nữa thì vợ con họ cũng là con người nên phải sống, phải có chổ ăn, chổ ngủ. Chưa hết, sau khi Thủ tướng đã có kết luận, chính quyền Tiên Lãng vẫn bất chấp thủ tướng, bất chấp dư luận phá nốt cái lều còn lại của gia đình họ. Thử hỏi trên đời còn cái ác nào lớn hơn thế không?
Một sứ quân ở nước ngoài là Tòa đại sứ Việt Nam tại CH Séc cũng hành động y như vậy, với não trạng tôn thờ bạo lực y như vậy, với đạo đức thấp kém y như vậy. Sau khi một công dân Việt Nam là Đỗ Xuân Cang từ chối ký vào bản cam kết ‘không chống phá nhà nước XHCN VN’ vì lý do Đại sứ quán Việt Nam (ĐSQVN) không giải thích được rõ ràng ‘thế nào là chống phá nhà nước’? thì đã bị Tòa đại sứ không gia hạn hộ chiếu đồng thời gửi công hàm ngoại giao cho Sở Di trú Séc yêu cầu họ không cấp qui chế tị nạn cho anh Đỗ Xuân Cang. Bị công luận lên tiếng và chỉ trích thì ĐSQVN tại Séc lên tiếng bằng bài trả lời phỏng vấn của bà Lưu Lan Phương, Trưởng phòng Lãnh sự, một chức vụ quan trọng trong Tòa đại sứ, bà là người ký tên vào các cuốn hộ chiếu được cấp tại Séc. Tuy hoan nghênh tinh thần cầu thị của ĐSQVN tại Séc nhưng phần trả lời của người đại diện sứ quán không khỏi khiến mọi người thất vọng và nhiều câu hỏi được độc giả đặt ra cho Tòa đại sứ. Một độc giả ‘thắc mắc’: Bà Lưu Lan Phương nói: ‘Đối với trường hợp ông Cang, tôi và kể cả Đại sứ cũng không đủ thẩm quyền tự quyết định mà phải tuân theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong nước’. Vậy chứ các ông các bà sang đây làm cái quái gì vậy? ‘Đại sứ đặc mệnh toàn quyền’ của một nước mà có cuốn hộ chiếu không dám cấp thì còn làm được việc gì? Nếu trong nước (Bộ Công an) nói ông Cang có tội, nếu chưa bắt được nhốt tù, thì cũng phải có cái quyết định nào đó trưng ra chứ?!
Kiến thức về ngoại giao của bà Lưu Lan Phương rất kém cỏi khi bà cho rằng việc bắt buộc công dân của mình ký vào các bản cam kết là ‘không được chống phá nhà nước’ để được xem xét làm các thủ tục lãnh sự là việc làm bình thường của tất cả các nước?! Xin thưa với bà là chỉ có chính quyền Việt Nam và mấy ‘người anh em’ như Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên mới có cái luật rừng quái gở đấy chứ làm gì có nước nào? Bà thử dẫn chứng một nước cụ thể thử xem? Việc bà khẳng định rằng ĐSQVN tại Séc thu các loại lệ phí đúng như qui định đã bị đông đảo bà con tại Séc phản đối và quả là cán bộ nhân viên ĐSQVN tại Séc không biết xấu hổ là gì khi Đài Châu Á Tự Do phỏng vấn thì các nhân viên Sứ quán trả lời với giọng điệu y như bà Phương đã nói.
Chuyện dối trá để tồn tại trong môi trường ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ là điều có thể hiểu và thông cảm được nhưng thái độ, hành động đe dọa như một băng nhóm xã hội đen xuất phát từ chính miệng lưỡi các quan chức trong chính quyền, nhất lại là từ các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài như trường hợp Đại sứ quán VN tại Séc là điều không thể tưởng tượng và chấp nhận được. Cùng với bà Lưu Lan Phương còn một bài viết nữa của tác giả Nguyễn Thành Vĩnh (có lẽ là người thân thiết của ĐSQVN tại Séc, bởi vì một người có ăn học và có lương tri không ai lên tiếng bênh vực chế độ này cả, cứ thử đọc Vietnamnet hay Dantri hoặc một trang mạng có uy tín ở Việt nam thì sẽ không bao giờ tìm thấy những bài viết như thế). Anh Vĩnh cho rằng mình đã tốt nghiệp đại học Ngoại giao? Nhưng lời lẽ của anh Vĩnh lại mang nặng tính chụp mũ và đe dọa. Cứ nhìn vụ Tiên Lãng thì rõ. Không biết ai sợ ai? Thường thì kẻ to mồm nhất là kẻ sợ chết nhất và một kẻ hung hăng chỉ ‘to còi’, ‘rung cây dọa khỉ’ khi có cả một băng đảng cầm súng đứng phía sau hỗ trợ chứ giáp mặt thì chưa biết ai hơn ai. Một mình anh Quí cùng làm cho gần 100 công an và bộ đội ‘chạy rẽ đất’ và cả sứ quân Hải Phòng mất ăn mất ngủ đấy thôi. Những người này chạy là đúng vì nếu không may ‘hy sinh’ thì chỉ thiệt thân và ‘cốc mò cò xơi’, chết cho thằng khác hưởng. Nếu có chút bản lĩnh thì anh Vĩnh hãy lên tiếng trả lời công luận bằng cách trả lời phỏng vấn báo chí thay cho đồng chí đại sứ Đỗ Văn Đông, ‘đồng nghiệp’ của đại sứ Đỗ Hòa Bình tại CHLB Đức, người đang bị tố cáo là bao che cho một kẻ tội phạm đang bị truy nã tại Việt Nam.
Xin anh Vĩnh nhớ cho câu: ‘Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân’. Người anh hùng xuất phát từ bộ máy nhà nước, nếu có thì họ sẽ làm Đinh Bộ Lĩnh để dẹp nạn sứ quân. Còn những kẻ ‘cố cùng liều thân’ tức là những kẻ ‘không còn gì để mất tại Việt Nam’ thì nhiều vô số. Anh Đoàn Văn Vươn đã đánh thức hàng triệu Đoàn Văn Vươn khác, là những người nông dân mất đất trên khắp đất nước. Khi tất cả họ ý thức được và đứng dậy thì không có sức mạnh nào ngăn cản nổi. Khi đấy anh có bắn họ cũng không sợ nói gì đến chuyện hù dọa này nọ. Anh là người học ngoại giao sao nhân cách giống bọn xã hội đen quá vậy? Thiết tưởng khi đã đi ra nước ngoài, sống và làm việc ở các nước dân chủ thì ít nhiều anh cũng mở mắt ra một chút, phải khá hơn bọn cường hào ác bá ở Tiên Lãng chứ? Thật là thất vọng cho những người như anh, như ngài đại sứ Đỗ Xuân Đông, bà Lưu Lan Phương và cái sứ quán Việt Nam tại Séc.
Ôi Việt Nam quê hương tôi. Tương lai nào đang chờ đón chúng ta khi xã hội vẫn còn đầy rẫy những kẻ ‘hèn với giặc, ác với dân’ như thế này? Biết bao giờ người dân Việt Nam có cái quyền lựa chọn cho mình những thằng ‘đày tớ’ tử tế để cuộc sống đỡ nhục hơn?
Hoan hô anh Đoàn Văn Vươn.
© Việt Hoàng
© Đàn Chim Việt
Chào BUILAN
Tôi với anh tuy hai mà một ( Một lớp người bình dân)
Tôi vớí VÕ HƯNG THANH… tuy một mà hai ( ???)
Tôi đồng ý với Builan : Đạo quân tử không dạy cho người _( có học hàm học vi ) như VHT caí cung cách xử thế như anh ta suy nghĩ _ _sai từ trong căn bản ! Dẫn đến hành xử theo lối gian hồ, xã hôi đen, côn đồ thaỏ khấu……….”Mắt đoỉ mắt răng đền răng” tiêu chỉ thực hiện ước mơ được tôn làm ĐẦU BĂNG ĐẢNG !
Trên diễn đàng,khi tranh luận, chẳng nhường ai ! VHT – hung hăng con bọ xít, háo thắng “Hạ mục vô nhân”
VOVY chỉ khuyên quý vị đưng có dây dưa vấy vào chuyện tranh caỉ với caí miệng THẦY CAĨ- chuyên nghề đỏi trắng thay đen, có tôi thành không, vô tội thành có !!!!!! Không làm được như thế thì chỉ hup cháo ! Dù cho caí hậu có dẩn đến — đẻ con không có lỗ đít ! hi hi hi
Xác định với VHT , đưng có suy diễn traó trở bậy bạ thành ra VÔ VY NAM
VOVY tôi có thể VÕ VỴ, VÕ VỴ hoạc nưã là VÔ VY, hay VÔ VY ( như VHT đã có làn nhại, nhạo đầy khinh thị ! hịhị hị )
Thay vì nhận lời Builan khuyên daỵ VHT !_ Không dám mô !
VHT chiụ khó IN cai com nầy để mà GỐI ĐẦU _ tôi cho là rất quý !! Như ngọc, hơn vàng …!
Nghịch Lý Thường says:
05/03/2012 at 08:17
“Kính ông Võ Hưng Thanh
Thực tình mà nói, tôi rất thích đọc còm của Ông, tôi thấy lập luận của Ông khá sắc xảo, thuyết phục. Trước đây tôi thích phản biện những gì ông viết, nhưng lâu rồi không quan tâm nữa, vì Ông viết dài và dai, thích đôi co với bạn đọc, đấy là điều đáng tiếc!
Tôi nghĩ, nếu Ông khiêm tốn và viết ngắn một tí, thì thật hữu ích cho bạn đọc, họ sẽ đọc và quý mến Ông.
Cả ông Lão Ngoan Đồng cũng vậy, các vị tranh luận lúc đầu nghe được lắm, nhưng dần biến thành hai gã bất biết đúng sai, cãi nhau như mổ bò, như đám gà chọi mổ nhau nát mắt, toét cánh vỡ đầu, để lòi ra những vết thương đầy máu, đánh mất cả nhân cách của những người có học thức. Buồn quá! ”
Cũng xin thưa với bạn Thich Noí Thẳng
“Tránh VOI không xấu mặt” – nhường phần đúng , gioỉ, hay… cho VHT đi ! Rồi thì mọi chuyện sẽ êm ả !
Không tin tôi thì haỹ tìm gặp
Nhờ bác Nguyễn VN và bạn Trung Kiên góp một chút kinh nghiêm !
Phần VOVY tôi với chút thiện ý : TNT nên chuẩn bị đở đòn – tôi cho là GIA TRUYỀN cuả con nhà VÕ chợ Hà Lam :
1) Nhaị , nhạo tên. 2) thơ chưi thuộc trương phái “chưỉ mất gà’. 3) Ngu như bò ! Ngu bỏ mẹ !!
Nhiều bạn đọc đã THẤM ĐÒN dĩ nhiên là có cả VOVY .. ! Khi khi khỉ !
kha kha kha
CHỮ KHÔNG DẤU
Vovy chẳng biết chữ gì
Giống Y, giống Mãnh, giống gì Việt Nam
Vo tròn bóp méo cũng làm
Vy như vây vậy, nhám xàm cũng ghê
Hay là giống Võ Việt Nam
Vỏ dày, hay võ, chẳng kham ở đời
Văn chương chữ nghĩa nhằm chơi
Vovy lại thấy sự đời tối tăm
Lụa là đẹp vốn nhờ tằm
Còn như sâu róm, chỉ hăm he người
Vui chơi ta thách mười mươi
Có đâu cay cú, kiểu người vovy
Ngàn khơi lòng rộng ai bì
Non ngàn cao vút vovy sánh nào
Đã chơi chẳng ngại tào lao
Đã chơi chơi cả non cao núi ngàn
……………………………………………..
ĐẠI HẢI
Nhắn với ông VÕ HƯNG THANH (bỏ hết râu ria)
Trước sau tôi vẫn tin, nhận…. anh – Gọi anh là TRÍ THỨC – Theo thiển ý cuả tôi !
Vì lẻ tôi biết anh từng đường tơ kẻ tóc , tai,mằt, muĩ, họng, răng, hàm… Một thời TCV/ Tam Kỳ/ Quãng Tín – từ chợ Hà Lam đến Phú can, Quán Rường …
Tôi quan niệm đã tà TRÍ THỨC thì là cuả chung- vốn quý- Hơn người cần nêu gương tốt, việc tốt cho thế nhân ! chứ không thể tầm thường- hồ đồ- hơn thua…kẽ chợ !!!
Quan niệm ” Đi với BỤT mặc aó cà sa, đi với ma mặc áo giấy” hay “mắt trả mắt răng đền răng’” chỉ đúng cho kẻ “tầm thường bậc trung” như tôi , hay thấp hơn một chút là DÂN KẼ CHỢ, bến xe , bến cảng…. chứ không thể cho DIỄN DÀN !!!!! VHT đã sai từ trong suy nghĩ , dẩn đến hành động !!!
Tôi tiếc cho anh mà đôi lúc phaỉ khều nhẹ- tránh cho anh đừng quá SÂN SI mà đi quá giới hạn, còn với người khác thì tôi đâu có care ! Đừng có phụ lòng . hì híhí
Tôi nghiêm túc khuyên anh : Trong mọi trương hợp cần nên, phaỉ TÔN TRONG tên họ, nick.. cuả người đối thoại, tranh luận… Ít nhầt là với tôi (dù đuà hay thật, chớ có baỏ là đùa)
“Người xưa nói đi với Phật mặc cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
Ôi Kỳ Lân chứng nào tật ấy ” thơ VHT
NẾU CÒN TIẾP TỤC (nhaị , nhạo tên ) bắt buộc tôi phải mời VO VY đến trực tiếp khuyên dạy – dù có phaỉ phiền lòng !
Thêm nưã đừng có bạ đâu cũng diễn trò dịch thuật về Mat, Le,Gel …! Tôị quá !
Tôi có noí sai , viết bậy, sân si tầm thường , hạ cấp….
Tôi trân trọng moị phê phán cuả DĐ
VHT có chiụ đọc và có bao giờ đón nhận thiện chí cuả bạn đọc không ?
Hãy nhớ hộ câu ” Mình gioỉ có người giỏi hơn” .
Đã có từng đọc chuyện “Kkổng Tử và Nguơi HAN THÁC ” chưa nhĩ ???
Chào tương kính và thân thiện Kha kha kha
Dear Bùi Lan,
Non sông dễ đổi
Bản tính khó dời !
Diễn đàn có ông đa danh hiệu cũng dzui,
vì chỉ được cái hét to & hò thơ phú linh tinh,
với nóng tính chửi nhanh nhiều nhậy hơn máy
Thế giới đa nguyên
chấp nhận tuốt mọi thứ
thượng vàng hạ cám bạn ơi
Buồn tình chọc giận
để chàng xổ nho … chùm
nho … thùng xem chơi đỡ nhàm !
Bởi chưng mới vè rằng:
VĂN NHƯ HƯNG THẠNH VÔ TIỀN HÁN
NGÀN KHƠI ĐẠI HẢI THẤT TỊNH ĐƯỜNG
Các cụ ta nôm na:
Quảng Nôm hay cãi
Quảng Ngỡi hay co
Thừa Thiên lủm hết !
Lão Ngoan
Ông Lão Ngoan Đồng ơi, nghịch nhĩ lắm!
Quảng Nôm hay cãi
Quảng Ngỡi hay co
Thừa Thiên lủm hết !
Các Ông thích cãi cọ, đôi co, đòi làm to làm lớn, đồ chữ TÔI cho đậm là chuyện riêng của các Ông. Nhưng kéo cả Quang Nôm, Quảng Ngãi, Thừa Thiên vào để phụ hoạ thì đáng trách lắm đa!
Thiệt đúng y …
Nghịch Lý Thường,
Íu có cờ ram …
tiếu lâm trong máu
Chính ông
già hàm nhất :-) !
Lão ngoan
Xin sửa lại vè cho trúng cách :
Văn như HƯNG THẠNH vô tiền Hán
Thi đáo NGÀN KHƠi thất tịnh Đường
TÔI KHÔNG MUỐN
Ngay từ đầu tôi đã thật lòng không muốn làm kẻ cao thượng đáng nễ để chỉ vẫn giữ im lặng khi tôi bị hai ông Lão Ngoan Đồng và Bùi Lân tấn công bạt mạng một cách vô lối trước. Đó là vì tôi muốn làm kẻ bình đẳng với mọi người, cho dù bất kỳ người đó là ai nên mới buộc phải trả lời một cách cần thiết và cân xứng. Đó là những gì tôi đã thuyết minh rõ cả và bất cứ ai có theo dõi từ đầu đều nhận ra điều ấy. Đó cũng là lý do từ đây tôi thấy không cần phải thanh minh thanh nga gì nữa về vấn đề này. Tâm địa hay tâm sự của ai như thế nào chắc bàng dân thiên hạ trên diễn đàn công khai này đều âm thầm hiểu hết. Hai ông cần nên suy nghĩ sâu sắc hơn những gì tôi vừa nói.
(05/3/12)
NON NGÀN
hihihihiheheehhehe
Bạn tui ui là bạn tui ui
Suy nghĩ sâu sắc (xấu):
Nói thiệt mí nhau nhe bạn,
“TÔI MUỐN” thấy mẹ đi cha ui !
Với tâm (tiềm) thức
Vouloir c’est pouvoir
“Cứ Muốn là phải Được”
Bạn vận dụng khả năng chữ
tung chưởng “13″ thành công lực
và lăng ba vi bộ khắp chốn giang hồ
Nguyễn Hữu Viện
dù sao cũng dễ thương
không hung hăng bọ xít, bọ gậy !
Bạn ư ??????
Sợ thấy bà cố người ta luôn :-( !
Đúng như bác Bùi Lân đã ngôn, hihihihi :-)) !!!
Lão Ngoan
Tôi (rất) muốn làm loài thú hoang
Cắn phá lung tung biến diễn đàn thành hoang vắng
Tôi muốn làm loài cỏ cây hoang dại
Cuốn chặt chân người đến chết đớn đau !
Tôi chẳng muốn làm ông thày tu
Thiền cả buổi không biết gõ phím computer
Cảm ơn bác LAÕ NGOẠN ĐỒNG
Làm thinh thì là THẤT LỄ !
Xin mạo muội thưa với bác, cũng có nghiã là thưa với DĐ đôi điều !
Vaò DĐ sớm trưa chiều tôí ! Không viết được thì đọc, để mà mua vui cho những tháng ngày còn lại gần cuối đời, chứ đâu có nhằm HƠN THUA để rồi sưng cồ đỏ mặt tiá tai CHỮI SA SẢ ( chữ cuả bac Nguyễn VN) đến suì bọt mép,- moĩ khi có ai CHẠM tới mìmh, rồi thì dương dương tự đác cho là mình hay,mình giỏi hơn ngươì !
Taị sao không nghĩ là người ta lịch sự hơn, khiêm cung hơn – khôn ngoan hơn, nhường mình (hoặc giả chiụ thua- chớ có đôi co thẳng thừng với thứ phàm phu tục tử !!! “Tránh VOI đâu có xấu mặt”
Thật lòng cũng rất thú vị khi được nhưng bài tranh luận đầy trí tuệ , kiến thức cao thâm _ Thầm cảm ơn được học hoỉ !
Tuy nhiên cũng vô cùng bục mình – như nhiều vị đã góp ý , chứ chả phaỉ riêng tôi !
lậy các cụ says:
“Các bác nhiều chữ quá, “còm” nào cũng rất dài dòng, đọc hoa cả mắt, nhức cả đầu. Các cụ ta có câu : “nói dài, nói dai thành ra nói dại”, còn tôi khuyên các bác rằng “nói càng dài thì càng xuống cấp”, giống cái đầu đề bài này đấy”
Thích Nói Thẳng says:
“Theo tôi Lão Ngoan Đồng đã “Play the guitar to the ears of a buffalo Non Ngàn”.
Mong Lão (ông) và Lão (bà) nếu rỗi thì nên học cụ Nguyễn văn Hương thì hơn.”
* Tôi đã có lời can : ” quá nặng!!!”
Nghịch Lý Thường says
“Một cuộc tranh luận thật hay giữa hai nhà đại tài NGÀN KHƠI (Đại Ngàn Võ Hưng Thanh) và bên kia là Lão Ngoan Đồng. Lúc đầu, cuộc tranh luận nói về Mác, rồi dần sang tới bác sĩ, thầy thuốc nam, dần dà ông nói gà bá nói vịt và cuối cùng thành ra hai con gà chọi mổ nhau, tìm cách móc mắt nhau. Nhưng xem ra con gà Đại Ngàn khá cứng cựa.”
** Tôi hoàn toàn đồng ý ! Cứng thì có cứng nhưng không NHỌN !
Hung hăng quá trớn quên cả đương về, quên mất vị trí cuả mình !!
Tôi xin phép daì dòng một chút nữa rồi thôi !
Cảnh báo cho những ai từng CHAM và se chạm với VHT !
Anh chàng nầy có một khuyết điểm dễ thấy – Nặng cai bản chất “Đi với Phạt mạc áo cà sa……”và háo thắng “mắt trả mắt răng đền răng ” – thuộc loại nguy hiễm ” No mất ngon…” . Nên chừng mực thân trọng
***Nói thẳng ra không sợ mất lòng : VHT không. chưa hề biết khâủ GAREN nó NẸNG bao nhiêu !!! Khi cảm thấy bị dồn vào chân tương ! Nếu điều kiện cho phép, anh ta sẽ chẻng ngần ngại chôp ngay- tìm đến quý vị hô XUÔN PHENG xuôn pheng, bén mấy phoát PHÈNG phèng.phèng…… cho đến khi kẻ tranh THÉNG với anh ta chết NHEN RENG …..!! VHT nhà ta mới hã dạ – ca bài Chiến THÉNG !!
Tôi có khả năng điễm huyệt ! Tôi vẫn kiên trì Hì hì hì
NGƯỜI CHIẾN SĨ
Người chiến sĩ hết lòng tranh đấu cho tự do, cho nhân bản, luôn phải người kiên quyết, kiên định, không lùi bước trước bất kỳ những trở ngại nhỏ, vô lối nào. Con người có trách nhiệm với đồng bào, non sông, đất nước cũng vậy. Bao giờ cũng nói thẳng, nói thật, không sợ cường quyền, không ngại các bọn tiểu nhân, nhỏ mọn, hẹp hòi phản phé. Người lương hảo đấu tranh cho công bằng xã hội, cho điều công chính, thì không thù ai, không hại ai, không thủ đoạn nhỏ mọn với ai, nhưng luôn đường đường chính chính, kêu gọi tất cả mọi sự hiểu biết, làm sáng tỏ chân lý, nhưng không bao giờ ngụy biện, không bao giờ phản bội, hay né tránh sự thật. Tôi không phải người chiến sĩ ngoài mặt trận, cũng chẳng phải một bậc chân tu, một con người kiệt xuất hay cao cả gì. Tôi chỉ là người bình thường như mọi người khác. Người bình thường nói bình thường cho mọi người bình thường nghe, hiểu một cách bình thường, về mọi điều bình thường, thế thôi. Bình thường nên chẳng cần gì phải phi thường, bởi phi thường mà giả dối lại chẳng bằng bình thường một cách chân chính và xác đáng. Thế nhưng, nếu gặp phải những kẻ không bình thường, tức chỉ ở dưới mức bình thường, những kẻ chỉ biết đấu láo vô ý thức, vô trách nhiệm, hay những kẻ tạm gọi được là tiểu nhân hạ đẳng, mà mọi người nhìn vào đều thấy, thì cũng không cỏn cách nào khoan dung tận mạng, song chỉ còn cách duy nhất dĩ trực báo ngụy, thế thôi. Bởi với những người vì tà ý nhỏ mọn mà lại đi phá bĩnh ý muốn hay ý chí cao cả, chính đáng, thì với những kẻ như thế, đầu hàng họ mới là đáng trách mà không phải là sự thẳng thắn và cương quyết đương đầu lại với họ. Vài lời giản đơn, dễ hiểu như vậy, chắc Bùi Lân phải hiểu. Còn nếu không hiểu nữa, thì đúng là Kỳ Lân, hay tệ nữa là con lân, còn phải ta thán nỗi gì sao !
NGÀN KHƠI
(05/3/12)
Kính ông Võ Hưng Thanh
Thực tình mà nói, tôi rất thích đọc còm của Ông, tôi thấy lập luận của Ông khá sắc xảo, thuyết phục. Trước đây tôi thích phản biện những gì ông viết, nhưng lâu rồi không quan tâm nữa, vì Ông viết dài và dai, thích đôi co với bạn đọc, đấy là điều đáng tiếc!
Tôi nghĩ, nếu Ông khiêm tốn và viết ngắn một tí, thì thật hữu ích cho bạn đọc, họ sẽ đọc và quý mến Ông.
Cả ông Lão Ngoan Đồng cũng vậy, các vị tranh luận lúc đầu nghe được lắm, nhưng dần biến thành hai gã bất biết đúng sai, cãi nhau như mổ bò, như đám gà chọi mổ nhau nát mắt, toét cánh vỡ đầu, để lòi ra những vết thương đầy máu, đánh mất cả nhân cách của những người có học thức. Buồn quá!
ĐÚNG LÀ
Đúng là ông Nghịch Lý Thường
Nói năng như thể vấn vươn điều gì
Bởi vì nghịch lý thường khi
Đầu đuôi chẳng khớp kể gì chuyện đâu
Comment dù có dãi dầu
Cũng nhằm vận động cho hầu đời hay
Dễ chi cãi cối cãi chày
Kiểu như ông hiểu thật ngây quá chừng
Những tay phá bĩnh lừng khừng
Thì đành chống trả tưng bừng vậy thôi
Đến khi bọn họ im rồi
Đường tôi cứ bước giận đời mà chi !
NON NGÀN
Dear Nghịch Lý Thường,
Đừng vội bức xúc :-) !
Buồn tình dỡn hớt tí ti
bạn bè một chút đã sao !
Giờ đến ông nặng lời chửi người ta đấy
Đúng là chúa trùm cao đạo lên giọng thày đời.
Kết,
THẤY CÁI DẦM TRONG MẮT NGƯỜI
MÀ KHÔNG THẤY CÁI ĐÀ TRONG MẮT MÌNH
Lão Ngoan
NON NGÀN says:
” NGƯỜI CHIẾN SĨ
Người chiến sĩ hết lòng tranh đấu cho tự do, cho nhân bản, luôn phải người kiên quyết, kiên định, không lùi bước trước bất kỳ những trở ngại nhỏ, vô lối nào. Con người có trách nhiệm với đồng bào, non sông, đất nước cũng vậy. Bao giờ cũng nói thẳng, nói thật, không sợ cường quyền, không ngại các bọn tiểu nhân, nhỏ mọn, hẹp hòi phản phé… ”
_* Có thiệt không rứa mi ??? Mec cười quá hà ! hi hì hí
Mi làm ơn cho biết cái chi caí nầy- trông nó ” xiù xiều ển ễnh ” như trên baỏ dưới chẳng chiụ nghe” !
NON NGÀN says:
“..Tôi sống trong đất nước CS có rất nhiều người đang tôn thờ ông Hồ, tôi buộc phải tôn trọng họ, không thể nói điều gì bạt mạt vô ý thức để làm phật lòng họ. Do vậy tôi chỉ được quyền nói cảm nghĩ nhẹ nhàng riêng của chính bản thân tôi đối với ông Hồ. ”
* RƯA HẢ !
*Nói đâu dẩn chứng đó không thì mi chối ! sợ phiền lòng bạn đọc nên chỉ CHÙT CHÚT chút chút thôi
* Sao trên DĐ nầy chú mi ” NGON LÀNH THẾ” ??????
Vậy mới có VÈ RÈNG :
- Mi là Chiến Sĩ cái chi ?
Thôi “thằng cúc đột” câm đi cho rồi
CHẠM, HÂM, MAT… cũng vừa vưà
“Bản lai diện mục” -khôn CHỪA ĐI EM !
Tòm tem, tỏm tễm tòm têm
Xuì xiều, ễn ễnh..làm nên nổi gì ???? hì hì hì hí
ANH BÙI LÂN mà tôi đã nhỡ gọi nhầm là
Kỳ Lân hay con Lân,
Anh gọi tôi là trí thức để rồi anh đã đối xử với tôi TRƯỚC bằng thái độ vô trí thức, phi trí thức, phàn trí thức. Anh tấn công tôi trước một cách hạ tiện rồi anh bảo tôi phải thúc thủ, không được đáp trả lại, phải làm kiểu quân tử Tàu một cách giả tạo. Rất tiếc tôi không có thói quen nhu nhược như thế giống anh tưởng. Rồi như mọi người thấy, anh lại đe dọa kiểu côn đồ là dùng VÔ VI NAM để nói chuyện với tôi. Như thế quả thật anh đã bày lưng thêm cho mọi người nhìn vào trên diễn đàn mở này rồi, tôi còn có gì để phải nói nữa phải không nhỉ ?
Con Lân cũng chỉ con lân
Xập xình xập xửi rần rần khó coi
Nghĩ mình con cá thòi lòi
Nhảy lên cành bưởi loi choi thật Kỳ !
(05/3/12)
NGÀN KHƠI
Tôi theo Bác Bùi Lan nhắn đôi lời với VHT
Thừ đặt câu hỏi Ai thường đọc và viết phản hồi các trang mạng Hải ngoại (Lề trái) ?
Nếu tôi không nhầm,ì >90% thuộc các bác các cụ “tỷ phú thời gian”, người trẻ tuổi nhất cũng trên 50 còn lứa tuổi hay đọc thường >60 và 70. Có nghĩa toàn những người “Khỏe không đến già”. Tại sao tôi lại khẳng định như vậy?
Các thanh niên lứa tuổi dưới 40 sống ở hải ngoại theo gia đình vượt biên đả trên 30 năm, trình độ Việt ngữ của các cháu không đủ “phản hồi, phản biện và phản loạn” (cào cào) và chúng chẳng có thời gian tham gia chuyện “mang việc muôn năm trở lại bàn”, viết phản hồi mà chẳng kiếm được đồng xu bát gạo nào, ( thế hệ này rất thực tế, không kiếm ra xu, thì không bỏ công sức và thời gian vào những chuyện giời ơi!
Có nghĩa là những người đọc và phản hồi, phản biện trong ĐCV hay bất cứ trang mạng hải ngoại nào dèu là người có tuổi, từng trải, có kiến thức nhất định. Vậy khi ai đã tham gia phản hồi nên cẩn trọng, vì “thiên hạ nhân thiên hạ tài”.
Trên diễn đàn ĐCV, mấy tháng trước còn có Nguyễn Hữu Viện, mâm nào cũng tham gia và lại làm thơ (con cóc) nữa chứ. Nhìn thấy tên N.H.V là ớn hơn ăn chè đậu. May quá mấy tháng nay NHV không tham gia nên cũng đỡ…. ớn che đậu!
Nay lại thêm VHT, lúc lấy tên Non Ngàn, Đại Ngàn…. toàn tên kêu như mõ, nhưng viết toàn viết tào lao, tầm bậy tầm bạ lại còn coi thiên hạ như rơm như rác. Đã không hiểu thế nào về chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa tư bản.nhưng lại bàn (tán) rất hăng.
Giá như Ban biên tập ĐCV làm được như Talawas, những phản hồi nhảm cắt bỏ thì ĐCV thu hút nhiều các bác, các ông, các cụ đọc hơn.
Xin nói nhỏ với VHT, phản hồi gia L.N Đ là người “thông kim bác cổ”, một chiến sĩ đấu tranh cho tư do, dân chủ của hải ngoại >25 năm nay, một bác sĩ y khoa trước năm 1974 của VNCH, không phải hạng “mèo mả gà đồng” như VHT tưởng đâu.
ĐỪNG CHO, ĐỪNG TƯỞNG
Đừng cho bác sĩ là ngon
Viết nhăng viết cuội lại còn đáng chê
“Thông kim bác cổ” lộn mề
Nói toàn kịch cỡm khó bề ai ưa
Hai lăm năm nghĩ cũng vừa
“Đấu tranh hải ngoại” chẳng thừa lắm sao
Vạch lưng người thấy thế nào
Ý đồ tà mị làm cao nỗi gì
Giống như chẳng hiểu biết chi
Giống như ghen tị, chẳng vì non sông
Giống như mèo mả gà đồng
Chống người vô lối, lương tâm đâu rồi
“Tự do dân chủ” ơi hời
Đọc người chẳng hiểu, dạy đời ai đây
Lão Ngoan Đồng cứ tưởng hay
Bảy lăm dầu trước, dễ tay thạo đời
Anh hùng thiên hạ khắp nơi
Nghĩ mình múa gậy, khinh đời, vườn hoang
Chẳng may gặp phài Non Ngàn
Chỉ ra cặn kẻ mọi đàng coi chơi
Không ngờ còn kẻ dỡ hơi
Xưng mình Nói Thẳng, Thích đời lâu la
Chê người rơm rác, ta bà
Hay đâu gặp đúng cà sa Thượng Ngàn
Nói càn chẳng hiểu Marx Karl
Đúng là hạ đẳng xếp hàng ngày nay
Tiếc thay đâu biết phận mình
Trước Non Ngàn đó, tưởng mình là ai
Bao dung Đại Hải hòa hài
Thôi đành cũng viết một bài thơ chơi !
ĐẠI NGÀN
(05/3/12)
Vè hay
văn tốt
kinh người
Sợ … vãi đái
toé kít luôn ;-) !
Lão ngoan
1/
LÃO NGOAN ĐỒNG says:
03/03/2012 at 23:15
hihihihiiiiiiii
Qúi cụ ông cụ bà ui,
Giữa ông Võ Hưng Thạnh với tôi chả thù chả oán chi nhau, cũng chả có món nợ truyền kiếp nào cả, cũng không thệ hải minh sơn kết duyên nhau (giả như chúng tôi homo), hay dự định kết nghĩa vườn đào, hoặc tính làm thông gia mí nhau (bởi tôi mang tội bất hiếu số một.)
Nói tóm lại, giữa ôngThanh và tôi chỉ là,
CON SỐ KHÔNG to tướng lăn giữa cuộc đời.
2/
LÃO NGOAN ĐỒNG says:
01/03/2012 at 23:38
Triết gia, khoa học gia, bác sĩ kỹ sư v.v… cũng năm bẩy thứ tám chín loại, không thể vơ đũa cả nắm.
Không phải là cứ có mác triết gia là thành cha mẹ dân, đứng đầu môi ngành nghề … chỉ vì triết là món ăn cao cấp nhất. Thế nên tha hồ cho triết gia nói nhăng nói cuội, viết càn không qui cách, rồi vặn vẹo con chữ như thợ làm bánh nhồi bột đổ khuôn, hay như anh thợ làm kẹo kéo khi kéo dài khi thu ngắn, khi đổ bột màu xanh đỏ, khi bỏ thêm tí đậu phông thành nhân … !
Bác sĩ cùng chỉ là một anh thợ chuyên môn sửa bộ máy con người khi hỏng hóc, trục trặc. Anh ta có thể là một anh thợ giỏi hay dở là chuyện thường ngày ở huyện, xã, ấp. Không phải cứ có mác bác sĩ là giỏi tất cả.
Chả khác gì tiến sĩ Toán Ngô Bảo Châu khi bước ra ngoài ngõ, quên lãnh vực toán, là có thế sa vào bãi chân trâu và ngã vỡ mặt ngay !
Lại thơ con cóc, sặc thum thủm, chắc tay VHT mắc bệnh tâm thần.
.
CON BỌ HUNG
Con hung ở dưới hang ngầm
Còn tay Vũ Vũ lại đâm lên đàng
Lên đàng bò dọc bò ngang
Đụng đâu ngửi đấy rõ quàng lẫn xiên
Thương thay giống vật không hiền
Dụng gì vo nấy quả điên cái đầu !
NGÀN TRÙNG
Theo dõi cuộc”phản,phản hồi) giữa Lão ngoan Đồng và Võ hưng Thanh(tạm bỏ những bí danh Đại ngàn,Non Ngàn,Ngàn khơi,vì thấy nhiều ngàn quá,hóa thành GÀN!)thì thấy ngày càng”dài dòng văn tự”(như phản hồi của”lậy các cụ”!),và xa với chủ đề của bài viết,nên xin trở lại như sau:
*Đúng là các nhiệm sở ngoại giao VN đều phải tuân lệnh bộ Công An khi cấp visa,hoặc bắt người xin phải ký giấy không chống đối triều đình các”Vua tập thể”.Thời VNCH cũng có 1 ông Đại Sứ ở Tây Đức bị cách chức,vì khi TT.Thiệu qua thăm chính thức nước này,đã bị sinh viên VNCH biểu tình chống đối!
**Đoàn văn Vương khi bắn súng”hoa cải”(khiến nhiều VK mừng rỡ,vì nhầm hoa cải với”hoa nhài,hoa sói”của Ả Rập!!!)chỉ để bảo vệ quyền lợi RIÊNG TƯ của ông này,chống đối lại bọn”Cộng hào,ác bá” trong băng đảng Mafia CS ở Hải Phòng, mà tt.”3 Dê”là đại biểu của người dân(?!)tại quốc hội CSVN!
Bây giờ phản hồi”ngắn”về cuộc trao đổi”phản hồi”(nhưng không phản quốc!)giữa LNĐ và VHT:
*Khi Karl Marx viết cuốn sách”the Capital”(tư bản,mà con gái tt.”3 dê” cắt thành”Bản Việt”để đặt tên cho Vietnam Capital Management Fund,để tránh chữ tư bản!!!),thì có lẽ không biết sau này cuốn sách được đem ra xử dụng bởi Mao,HCM(khi làm thợ ảnh ở Paris,cùng thời với Chu Ân Lai,Đặng tiểu Bình làm thợ xe hơi Renault),và Lenine,là người tị nạn chính trị ở Genève,Thụy Sĩ,và hay ra thư viện mượn sách,để mang ra đọc ở quán café”Landolt”(cạnh đại học)tại 1 bàn,mà ông này khắc tên
“Lenine”.Những ai có dịp du lịch ở Genève,hãy đến thăm cả cổng Molard(tower)có khắc hình Lenine, trong số những người đến Genève tị nạn chính trị.
Tuy vậy mà Lenine đã không làm cách mạng ở Thụy Sĩ,mà ông đã đáp chuyền tầu hỏa(trong 1 toa bọc sắt?!)trở về Nga sô năm 1911,để lật đổ chế độ quân chủ,khiến nhiều thần dân của chế độ này,cũng chạy qua xin tị nạn ở TS!
Như vậy,chủ nghĩa CS của K.Marx(Marxiste)đã được mang ra xử dụng nhiều cách ở Đông Âu(mà Tito áp dụng tại Nam Tư,khác với các nước chư hầu của Liên Xô),ở TQ,VN,Cao Miên(Polpot có đọc”le Capital”ở trường Luật,cạnh đh.Sorbonne,Paris?),Cuba,cũng chỉ vì Karl Marx không có dịp tự ông áp dụng tác phẩm này? Trái lại với Hitler,một loại độc tài quân phiệt,đã viết và tự tay áp dụng chính sách Đức”quốc xã”(National Socialism)của ông ở Đức,và khắp Âu Châu trước và trong chiến tranh thế giới thứ 2.
Như vậy những ai chống chủ nghĩa của Karl Marx(Marxisme”cần phải chứng minh là những gì ông viết,đã được Lenie,Mao,HCM,Polpot,Tito,Fidel Castro,etc…áp dụng từng chữ,để có thể buộc tội chủ nghĩa của Mác.
Năm nay Thụy Sĩ kỷ niệm 400 ngày mất của Jean Jacques Rousseau(sinh ra tại Genève, công dân Thụy Sĩ,đã có thời lập nghiệp ở Pháp,nên bị Pháp”nhận vơ”,cũng như Hoàng đế Pháp Napoleon là dân Ý,đẻ ở đảo Corse,bị Pháp chiếm!!) là người”tiền sinh”ra chủ nghĩa CS,qua những tác phẩm mà ông viết,nhưng không bao giờ tự áp dụng!Nhưng Thụy Sĩ cũng là quê hương của Henri Dunant, là người đã sánh lập ra”Hội hồng thập tự” đấy nhé!
VŨ DUY GIANG
Ông này đúng vũ duy giang
Như cơn mưa lớn tạt ngang đêm ngày
Nước sông cuồn cuồn đục ngầu
Nói dài tăm tối quả màu nước nước đen …
NGÀN KHƠI
Thanks a lot nhé,
Nhiều dữ kiện thiệt thú vị
Sẽ có dịp thăm lại Thụy Sĩ
để đến các nơi bạn đã viết
Thiển nghĩ, dịch Le Capital
thành TƯ BẢN LUẬN hay hơn !
Tôi xem phim từ truyện
The Unbearable Lightness of Being
(Đời nhẹ khôn kham) của Milan Kundura
thấy buồn cười về đám tị nạn Tiệp ở Thụy Sĩ
cũng lắm kẻ chống Cộng quá khích quá cỡ thợ mộc
chống theo bản năng hơn là dùng đầu óc xem kỹ sự việc.
Đúng là, nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại !
Điển hình nhất là bọn CS độc quyền yêu nước !
Lão Ngoan
Wikipedia:
* The Unbearable Lightness of Being (1984), written by Milan Kundera, is a philosophical novel about two men, two women, a dog and their lives in the Prague Spring of the Czechoslovak Communist period in 1968. Although written in 1982, the novel was not published until two years later, in France. Original titles are Czech: Nesnesitelná lehkost bytí and French: l’Insoutenable légèreté de l’être.
The Unbearable Lightness of Being takes place mainly in Prague in the late 1960s and 1970s. It explores the artistic and intellectual life of Czech society during the Communist period, from the Prague Spring to the Soviet Union’s August 1968 invasion and its aftermath. The main characters are Tomáš, a surgeon; his wife Tereza, a photographer anguished by her husband’s infidelities; Tomáš’s lover Sabina, a free-spirited artist; Franz, a Swiss university professor and lover of Sabina; and Simon, Tomáš’ estranged son from an earlier marriage.
* Đời nhẹ khôn kham (nguyên bản tiếng Séc: Nesnesitelná lehkost bytí) là tiểu thuyết của nhà văn Milan Kundera viết năm 1982 và xuất bản lần đầu tiên năm 1984 tại Pháp. Bản tiếng Việt của Trịnh Y Thư (dịch từ bản tiếng Anh The Unbearable Lightness of Being của Michael Henry Heim) xuất bản năm 2002 tại Hoa Kỳ.
LNĐ bận rộn tổ chức hội đãi ngộ các Quan Y,mà vẫn lên diễn đàn ĐCV,thì có lẽ phải giỏi”khí công,hoàng hạc”?!Đùa vậy thôi,thế nào cũng có ngày”chạm chán”một cách”hòa bình”,nhưng không”tiến diễn”,khiến các”Vua tập thể”phải lo sợ đâu nhé!!
Nhưng dù sao,cũng nên nghe lời khuyên của Bùi Minh Quốc:
*Hãy cảnh giác,
Bọn mặt bự,dẻo mồm
Thời nào chẳng…”độc quyền yêu nước”(sửa đổi cho hợp thời sự!)
…Hãy cảnh giác
Sau chiến tranh,chúng lại chiến tranh
chống”diễn tiến hòa bình”(lại sửa thêm!)
Người sống sót”cải huấn”trở về,chết đói(sửa nữa!)
Chúng lấy máu đúc vàng
Độc quyền ngự trị nghênh ngang
Độc quyền nghĩ
Đọc quyền nói
Độc quyền ráo trọi
Dân đen chỉ một quyền,được…đói
Và thêm quyền SỢ HÃI
Triền miên
Hãy cảnh giác
Lòng ta yêu Tổ quốc vô cùng
Chúng luôn moi,làm BẪY đánh lừa”
Có lẽ cụ Tản Đà cũng đã từng mô tả thế hệ của chúng ta như sau:
“Non cao,TUỔI vẫn chưa GIÀ
Non thời NHỚ NƯỚC,nước mà QUÊN NON
Dù cho sông cạn,đá mòn
Còn non,còn nước,hãy còn THỀ xưa
Non cao,đã biết hay chưa?
Nước đi ra biển,lại mưa về nguồn
Nước non,hội ngộ còn luôn
Bảo cho non chớ có buồn làm chi
Nước khia,dù bị mất đi(sửa)
Ngàn xanh,dâu tốt,NON thì CỨU vui
Nghìn năm,GIAO ƯỚC kết đôi
NON non,NƯỚC nước,chưa nguôi LỜI THỀ”
Cũng chỉ vì: “Quốc gia HƯNG,VONG,thất phu HƯU TRÁCH”.
Xin Chào, CIAO Bello !!
Các bác nhiều chữ quá, “còm” nào cũng rất dài dòng, đọc hoa cả mắt, nhức cả đầu. Các cụ ta có câu : “nói dài, nói dai thành ra nói dại”, còn tôi khuyên các bác rằng “nói càng dài thì càng xuống cấp”, giống cái đầu đề bài này đấy.
THANG ĐO
Thang đo hay thước đo cũng chỉ là một cho dầu hai khái niệm cũng có hơi khác nhau chút ít. Tờ báo Đàn Chim Việt là tờ báo thông tin đa chiều. Trong thông tin đó có nhiều bài chính luận khá tốt, đó là những bài chủ. Tuy nhiên người viết bài chủ có hơi mắc công đầu tư chút đỉnh còn người viết những bài comment nhiều khi chỉ rất đơn giản, nhanh chóng, chẳng tốn kém gì, mà lắm lúc hiệu quả xã hội cũng không xê xích mấy đối với bài chủ. Đó là ý nghĩa của những người viết commenter hay những bài viết comment. Có nghĩa báo điện tử Đàn Chim Việt là cái cửa sổ để mọi người nhìn vào trong nước và trong nước nhìn ra thế giới. Trong khi tình trạng báo chí trong nước ai cũng biết chỉ có thông tin một chiều của nhà nước, thì trang báo thông tin nhiều chiều của Đàn Chim Việt là rất quý cũng như nên viết đồng thời nên đọc. Có nghĩa khi đọc những bài chủ, kể cả những bài commenter (nhất là những bài commenter dài) người ta thấy được các tâm tư, ý thức, nguyện vọng, trình độ dân trí trong nước hay ngoài nước về phía mọi người VN ngày nay ra sao. Đó là yếu tố rất tích cực và cần thiết để điều chỉnh, chuyển hướng, sửa đổi hay thậm chí cách mạng xã hội và đất nước VN ngày nay. Những người nào không quan tâm đến xã hội, không quan tâm đến thời sự, không quan tâm đến đất nước chung thì không nói làm gì, bởi vì họ chỉ lo riêng theo nghĩa này hay nghĩa khác. Song mọi người muốn quan tâm thì Đàn Chim Việt quả là một thang đo, một thước đo về mọi mặt thực chất hay nhiệt độ bên trong và bên ngoài của xã hội, đất nước VN như trên kia đã nói. Các bài viết dù dưới dạng gì, tình cách ra sao, nó đều phản ảnh các xu hướng riêng của cá nhân cùng xu hướng chung của xã hội là như vậy. Cái tâm, cái tầm của mọi người trong các yêu cầu và lợi ích chung đều thể hiện ngay tức thời ra ở đây. Bởi vậy không nên hiểu hời hợt hay đánh giá quá thấp về mọi khía cạnh thể hiện ra hết sức đa dạng, phong phú và hữu ích của nó.
NON NGÀN
(04/3/12)
hihihihiiiiiiii
Qúi cụ ông cụ bà ui,
1/
Lẽ ra phải như ông già gân Trần Văn Hương, khi rảnh rỗi ở không, tốt nhất nên “ngồi rù … gãi háng dái lăn tăn”;
Còn thích động não tí tỉ tì ti, nên bắt chước Nguyễn Chí Thiện là loay hoay “mần thơ chửi Bác ….”;
mà cũng đừng xa đà quá đến như qủi ám, mất ăn mất ngủ. Tại sao ư ?
Thì ông Thiện (íu phải ông Ác nhớ) vội vàng kể lại ngay “vần thơ mới hơi phang phác”, thì Thiện đã “kệ cha Bác” cùng ông Mác, mà “đi làm chuyện khác” !
2/
Giữa ông Võ Hưng Thạnh với tôi chả thù chả oán chi nhau, cũng chả có món nợ truyền kiếp nào cả, cũng không thệ hải minh sơn kết duyên nhau (giả như chúng tôi homo), hay dự định kết nghĩa vườn đào, hoặc tính làm thông gia mí nhau (bởi tôi mang tội bất hiếu số một.)
Nói tóm lại, giữa ôngThanh và tôi chỉ là,
CON SỐ KHÔNG to tướng lăn giữa cuộc đời.
3/
Giờ có chút sinh sự để sự sinh thì chẳng qua là, mua vui một chút nơi đây là chính. Có tạo “cơn bão trong ly nước” mới có chuyện mà bàn loạn cào cào như ri chứ. Nếu không thì chỉ cảnh “anh hát tôi hò”, hay “tui hát anh khen hay” bla bla bla !
Đồng thời “văn ôn vũ luyện” ngày đêm, để khi có cơ hội xáp trận thật sự, sẽ thành phản xạ ra đòn như máy !
Vâng xưa nay tôi vẫn quan niệm, Đàn Chim Việt là một SÂN CHƠI cho mọi người, để kết giao nếu có điều kiện thuận lợi, và tôi đã có không ít bạn tâm giao từ sân chơi này :-) !
Thứ đến, một nơi luyện võ, vâng một giáo trường, giảng võ đường đúng nghĩa như đã nói trên. Bằng chứng khi về VN, bị CA làm khó dễ, tôi đã thoát hiểm khá dễ dàng, nhờ lý luận củ chuối củ khoai lang sùng với chúng. Mjạ với bọn nó thì mới đúng là “đàn gảy tai trâu”, cho nên mình cứ … thế thế để gọi là “nín thở qua sông”, “giả dại qua ải” !
Nói tóm lại, tranh luận nơi đây KHÔNG vì HƠN THUA, mà nhắm vào mục đích CAO ĐẸP.
4/
Sẽ có người bĩu môi thắc mắc chê rằng,
sao lại dụng từ quá nặng ký, khiếp đến thế nhỉ ???
À há, đó là NGHỆ THUẬT dụng ngôn dụng ngữ !
Phải diễn tuồng tích y như thật, thậm chí nếu cần còn …. quá thật (“siêu thực”),
đẩy ngôn từ quá mức cho phép, khiến làm chảy mủ lỗ tai, chọc mù mắt người thưởng ngoạn …
Có thế thiên hạ mới bức xúc, nhào dzô tham chiến,
chứ không thụ động ngồi ngoài rồi hò la “dzô dzô dzô” ….
QUAN TRỌNG là, song tuồng, màn nhung khép, khán giả lục tục ra về,
đào kép rửa mặt cởi bỏ trang phục diễn tuồng, để lặng lẽ về với ĐỜI THƯỜNG!
Và ĐỜI VẪN THẾ,
oui c’est la vie (comme ca)
Để rồi hôm nào ta lại ….
THẢN NHIÊN tập tuồng khác.
Mà càng diễn phải càng hay,
diễn xuất thần, hóa thân vào tuồng.
Kính cáo,
Lão Ngoan Đồng
A’dam, chủ nhật đầu xuân
Ò e con ma đánh đu
Tặc Răng nhảy dù
Xi Rô bắn súng … nước
Đến đây là chấm dứt
chương trình của ban Tùm Lum !
Thế là Lão Ngoan Đồng thực hiện:
“Phản hồi phản loạn…. chi cho bận
Vui với ma men thế cũng hay
Ngất ngưởng hai tay vơ đũa chén
Đố ai có được cái say này!”
Cheer! Dzô!
Nếu khi nào say, Lão (ông) nhớ “gãi háng cho dái nó lăn tăn”, chứ đừng gõ bán phím nữa.
@Lão Ngoan Đồng,
Tặng Lão bài thơ này của t/g Võ Hưng Thanh để lão hiểu hơn về người Lão đang “tranh loạn”???
THƯƠNG QUÁ HỒ CHÍ MINH !
VÕ HƯNG THANH
Tôi thương bác quá bác ơi
Đang nhà chính trị bổng thời triết gia
Việt Nam vốn chỉ sơn hà
Bây giờ kiểu ấy hóa ra thiên đường
Triết gia suy tưởng mười phương
Còn nhà chính trị tìm đường cứu dân
Thành công chỉ muốn lui dần
Cớ sao thiên hạ rần rần đưa lên
Nhớ xưa thù bọn thực dân
Bác đi cứu nước vạn phần bôn ba
Dang tay gây dựng sơn hà
Một bên suối Mác bên là Lê Nin
Chín năm kháng chiến thiêng liêng
Trường sơn cũng đốt Điện biên sá gì
Đập tan quân Pháp tức thì
Quăng dù để chạy kể gì ai xa
Phương Đông cách mạng chói lòa
Đông Phương Hồng ấy có ta cùng người
Siết tay chung một nụ cười
Tan tành địa chủ người người hân hoan
Năm Châu thế giới liên hoàn
Công nhân vô sản hàng hàng tiến lên
Việt Nam trụ cột vững bền
Hòa cùng thế giới tạo nên Đại đồng
Không hay con tạo xoay vần
Nước nhà thống nhất giữa phần cô đơn
Bổng dưng mặt trận Tây Nam
Đột nhiên phương Bắc lại tràn lấn qua
Bây giờ chiến cuộc đã xa
Hòa bình lập lại nước ta đổi đời
Việt Nam một bước thức thời
Tiến lên đổi mới được đời hoan hô
Trước sau chỉ tội bác Hồ
Muốn về an nghỉ có nào được đâu
Con dân lớp trước cùng sau
Xếp hàng chận lối trước sau rần rần
Tôn Lăng hoành tráng vạn phần
Đền ơn đáp nghĩa để dân nhớ đời
Biết đâu lòng tốt bác Hồ
Chỉ mong tắm suối bên lều đồng quê
Tình đời thật hết chỗ chê
Tro tàng muốn rãi dễ bề được sao
Sông sâu bể rộng non cao
Một lời đã hứa há nào lại quên
Mới hay sự nghiệp vang rền
Từ con dân lại trở nên Cha già
Dầu sao bốn cõi sơn hà
Khi mình đã thác biết là về đâu
Thời gian dẫu có trước sau
Cuộc trần biến chuyển biết đâu mà tường
Thế nên Hội nghị mười phương
Có chàng Tiến sĩ bày đường tưng thêm
In Đô sóng lặng biển êm
Chỉ trong một phút bác thêm vang lừng
Một vòng nguyệt quế tưng bừng
Triết gia Vĩ đại chào mừng Việt Nam
Xun xoe nghĩa cử điệu đàng
Mình đi ăn cổ phải mang tới gì
Xã giao lời lẽ yêu vì
Biết người nằm đó nghĩ gì cho cam
Bác Hồ vốn chỉ người dân
Nước non hữu sự hiến thân cho đời
Quốc gia quốc tế hai trời
Một đầu phải đội than ôi dễ gì
Nước nhà gặp lúc gian nguy
Xả thân vì nước khác gì ai đâu
Thế nhưng con cháu về sau
Thói quen chẳng biết từ đâu nhuốm vào
Kênh lênh như một vì sao
Mặt trời tối mất thấy nào non sông
Hùng Vương cũng đứng mà trông
Chờ cho thiên hạ tĩnh lòng như xưa
Nên thương bác mấy cho vừa
Quốc gia Quốc tế ngày xưa bây giờ
Hoàng sa bác vẫn lặng chờ
Châu về Hợp phố biết giờ nào đây
Than ôi sông núi bao ngày
Nước non nghèo khó bác ngày nào nguôi
Mong chi sống lại giữa đời
Để mình bác lại đổi dời non sông
Việt Nam đất nước hào hùng
Anh hùng thật đã cáo chung lâu rồi
Việt Nam đất nước rạng ngời
Lâu rồi còn lại một Hồ Chí Minh !
Bài viết ngẫu hứng*
Sg, 14/5/2010
Võ Hưng Thanh
Thèng nào biểu Hồ
là triết ra, triết vào …
là lộng ngôn và đang
chửi cha Hồ đấy nhé !
Hồ từng thú nhận rằng
tớ chỉ theo đuôi
ông Mác ông Lê !
Còn Mao nói hết rồi
Lão Ngoan
RẤT CÁM ƠN
Rất cám ơn tinh thần đúng đắn, nghiêm túc của anh Lê Dân Việt. Bởi diễn đàn điện tử là diễn đàn hoàn toàn tự do và bình đẳng, cũng chẳng cần biết mặt nhau, chỉ cần đọc qua hơi hướng là biết người partner của mình là thế nào và muốn điều gì rồi. Bởi vậy người nghiêm túc thì không bao giờ tấn công ai trước, bởi vì luôn phải tôn trọng ý kiến lẫn nhau, không xâm hại vô lối tự do của người khác, cho dầu ai đó có phát ngôn mình thấy trái nhưng vô can đến mình thì cũng kệ, bởi vì mỗi người có trách nhiệm riêng của họ trước công chúng hay bạn đọc. Thế nhưng, nếu vô cớ bị ai đó tấn công trước một cách không chính đáng, không cần thiết, có tà ý hay theo kiểu vô lối, tất nhiên cần thiết hay bất đắc dĩ phải phản ứng lại cho công bằng, đúng mức thế thôi. Càng bị tấn công trước và tấn công nặng cho dầu người tấn công có tự biết hay không tự biết, đều phải luôn phản pháo đúng mức lại nhưng không vượt hơn chính mức đó. Đó là nguyên lý dĩ trực báo ngụy, không thể đầu hàng hay tha thứ được, cũng không yếu đuối hay bất công được. Dầu có người không biết, không phân biệt đầu đuôi, duyên cớ, có cho mình là gàn dở cũng thây kệ. Nguyên tắc công bằng khách quan chính là như thế. Cho đến khi kẻ đối kháng vô lối đó tự động xuống thang hay rút lui thì mình cũng làm y như vậy. Sự công bằng chính đáng luôn luôn buộc người ta không thể còn cách nào khác. Chắc anh cũng như mọi người quan tâm nghiêm túc khác hẳn đều hoàn toàn đồng ý như vậy. Bởi trong đời sống nhiều khi không cứng cựa cũng không thể giải quyết được gì cả.
NON NGÀN
Không dám nhận, bởi lẽ ông Tiến sĩ luật Võ Hưng Thanh đã hiểu sai ý tôi. Bởi nếu ông hiểu đúng ý tôi thì chắc ông sẽ giận tôi lắm.
Nếu bài thơ này ông viết ra vào khỏang thập niên 30-50′s của thế kỷ trước thì khả dĩ có thể thông cảm được, nhưng ông lại viết vào năm 2010 của thế kỷ thông tin số này thì thật là than ôi!
Đến giờ này ông vẫn còn tin là ông HCM bỏ nước ra đi để tìm đường cưú nước: “Nhớ xưa thù bọn thực dân, Bác đi cứu nước vạn phần bôn ba,” thì tôi thật không còn gì để tranh luận với ông. Và ông còn coi ông Hồ là một triết gia và “Việt Nam đất nước rạng ngời, Lâu rồi còn lại một Hồ Chí Minh !” thì quả thật là hết thuốc chữa.
ÔI THẬT BÉ CÁI LẦM !
Tôi sống trong đất nước CS có rất nhiều người đang tôn thờ ông Hồ, tôi buộc phải tôn trọng họ, không thể nói điều gì bạt mạt vô ý thức để làm phật lòng họ. Do vậy tôi chỉ được quyền nói cảm nghĩ nhẹ nhàng riêng của chính bản thân tôi đối với ông Hồ. Người tôn ông Hồ lên hàng triết gia thế giới, hay ít nhất cũng của VN, là ông tiến sĩ GÌ ĐÓ người Indonesia, lúc qua thăm để dự lễ tôn vinh ông Hồ, như đã nói. Đó không phải suy nghĩ của tôi. Tôi tưởng ông đọc thơ phải hiểu ý của thơ. Đàng này tôi xin lỗi. ông “dốt hiểu thơ” quá mức. Quả thật tôi đã bé cái lầm là như vậy. Ông viết ra hời hợt quá, chắc mọi độc giả trên diễn đàn chỉ cười ông, mà không phải cười tôi. Tôi thật quá bất ngờ, khi ông đã vô tình tự vạch áo mình ra cho người khác xem lưng. Chắc mọi người đều không ngờ trên diễn đàn này lại đầy những cái “hố” như thế !
(05/3/12)
ĐẠI NGÀN
@Võ Hưng Thanh,
Tôi thấy ông cũng là người có học, nhưng có lẽ ông tự cao, tự đại quá cho nên mới bị “bé cái lầm” bởi một người “dốt hiểu thơ” như tôi. Cái “hố” là do tự ông đào ra chứ có ai lập ra để lừa ai đâu. Vì đâu có ích gì cho bất cứ ai. Kể cả người đào “hố” và kẻ xụp “hố”.
Nếu ông thực sự muốn đem cái sở học của ông ra để giúp đời giúp người, thì mong ông khiêm tốn đi một chút. Tìm hiểu nhiều hơn một chút, rồi hãy viết hãy “còm”, đừng cứ viết theo cảm tính, và chỉ tin vào sở học của mình, đôi khi có nhiều khiếm khuyết lắm!
Trên diễn đàn này có ai biết ai là ai đâu, trao đổi để học hỏi lẫn nhau, cùng thăng tiến nếu là những người cùng một mục đích xây dựng một nền dân chủ đa đảng pháp quyền, cho dù cách nghĩ và hành động đôi khi có khác nhau, nhưng đó là sinh hoạt dân chủ, chúng ta nên tôn trọng không nên đụng một tí là cương cựa đá cho thoả lòng háo thắng.
Còn đối với những thành phần CAM, nhân viên “xú quán” CSVN cứ bênh vực cái sai cái láo, cái lừa lọc của CSVN hiện nay thì mới nên “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”, mà phải dùng lời cứng rắn, đôi khi dung tục để khai trí cho bọn này, để chúng nhận chân giá trị sống thật của con người.
Đôi dòng trao đổi, nếu có gì phật lòng, xin ông lượng tình tha thứ.
THE BIGGEST SECRET
nay mới được ngài giải mã
Úa chầu chầu
Cái ni phải nhờ
bọ Lập quê Choa
bọ Vinh blog cu Vinh
quyết nghị dùm cho tớ
Úa chầu chầu 3x
Mjạ cha nó
đọc vè tân thời
phải thuộc điển tích
mả mẹ GÌ ĐÓ nữa chứ
Lão ngoan
Bài viết thật sâu sắc nhưng khổ nỗi các quan chức VN từ trên xuống dưới có đạo đức và nhân cách đâu mà xuống cấp. Tôi còn nhớ hồi sau năm 1975, gs Huỳnh Văn Công tại Đại Học Khoa Học Sàigon viết một số bài khảo cứu để gởi cho một tạp chí Khoa Học ở Pháp, nhưng thời gian đó gs Công không được tự mình gởi đi mà phải gởi bài tới Ủy Ban Khoa Học Kỹ Thuật Nhà Nước ở Hà Nội, sau đó Ủy Ban này sẽ gởi qua Pháp. Sau hơn một thời gian dài không thấy tin tức gì mặc dầu nhiều lần viết thư thăm hỏi Ủy ban Khoa Học Kỹ Thuật Nhà Nước. Mãi tới năm 1978 một người bạn gs Công là gs Nguyễn Văn Giai từ Paris về thăm VN ông cho gs Công mới biết là mấy bài báo đó do những người có tên khác ở Hà Nội gởi đăng và tạp chí Khoa Học ở Pháp cũng đã gởi tiền nhuận bút cho tác gỉa này. Sau đó một loạt các gs tại Đài Học Khoa Học vượt biên là Huỳng Văn Công, Tôn Thất Long, Phạm Xuân Quang, …
Ngay cả những người có bằng cấp, chức vị của Uỷ ban Khoa Học Kỹ Thuật Nhà Nước cách đây hơn 30 năm mà cũng còn có những hành động ăn cắp trắng trợn như vậy huống chi là ngày nay.
Tại sao lại có:…”Sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân cách, đạo đức của giới quan chức Việt Nam“???
Vì lãnh đạo csvn chỉ to miệng hô hào…”quyết tâm chỉnh đốn, quyết tâm chống tham nhũng”… Nhưng trong thực tế thì chỉ là suông ngữ, mị dân, họ không đề ra một biện pháp hữu hiệu nào khả dĩ để nói lên quyết tâm…
Vì thế csvn càng “quyết tâm chống tham nhũng” (sic), thì THAM NHŨNG càng phình trướng to lớn…
Đảng Cộng sản ‘không thể tự chỉnh đốn!
Tôi đồng ý với nhận định của ông Bùi Tín, cụ Trần Lâm và Trung tướng về hưu Nguyễn Trọng Vĩnh…