WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chỉnh đốn Đảng hay chọn Dân Chủ

Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCNVN hiện nay, vừa có lời tuyên bố được mọi người chú ý: “Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là “chết” cái đất nước này” (1). Tuyên bố này nói lên một sự thực còn tồi tệ hơn: một nồi canh với một bầy sâu thì chỉ còn là một nồi canh sâu?  Mà đã là nồi canh sâu thì còn tiếc gì nữa mà không đổ bỏ đi. Ai còn có thể ăn được, trừ khi quá nghèo khổ không ăn thì chết.

Đất nước ta, sau hơn 20 năm đổi mới kinh tế, tuy đa số còn nghèo, nhưng không còn đói. Nhớ lại cái đói thê thảm của thập niên 1980 thế kỷ truớc—toàn dân ăn ngô khoai, kể cả khoai sùng, và trong các trại lao cải, hàng trăm ngàn cựu nhân viên chính quyền, cựu sĩ quan VNCH, phải ăn bất cứ thứ gì nhúc nhích, và bất cứ cây cỏ gì không độc. Ngày nay người dân đã tương đối đủ ăn thì chẳng ai dại gì cắn răng nhắm mắt mà ăn “nồi canh sâu”. Hãy đổ bỏ “nồi canh sâu” đi. Người dân đã và đang làm như thế, dù không thể nói được như thế. Còn đảng và nhà nước cộng sản thì chưa đủ can đảm để làm như thế mà cũng chưa đủ “khôn ngoan” để nghĩ và nói với nhau “hãy đổ bỏ nồi canh sâu đi”. Đảng chỉ đủ “khôn lanh” để nói “sửa sai”, “chỉnh đốn”, để cố vớt sâu đi, mà nói quá nhiều làm quá ít. Đến nay thì đã quá muộn rồi, đảng như nồi canh chỉ còn bầy sâu, vớt hết sâu đi thì còn lại gì?

Đảng CS lãnh đạo công cuộc kiến thiết đất nước yên bình đã gần 4 thập niên rồi, gần gấp đôi thời gian để một nước như Đài Loan, Đại Hàn trở thành một nước phát triển. Vậy mà trong đảng và nhà nước vẫn là một bầy sâu mọt. Đảng đang kêu gọi chỉnh đốn để hy vọng trừ diệt bầy sâu, làm trong sạch đảng. Đảng nói thế chứ dân không tin thế. Tục ngữ dân gian hiện nay có câu: “Đảng cứ nói, dân cứ làm”. Đảng nói đường đảng, dân làm đường dân.

Dân cứ làm như thế nào? Tiêu cực thì dân cấy sâu vào nồi canh của đảng. Dân nuôi các công an địa phương; hối lộ cảnh sát giao thông; móc ngoặc với cán bộ thoái hóa. “Nồi canh đảng” ngày càng có nhiều sâu, sâu ngày càng to và mập hơn. Dân hoan hô nghị quyết, hoan hô đảng công khai trong các buổi họp tổ dân phố, nhưng “chửi đảng” thậm tệ nơi riêng tư, với nhau, trong gia đình, ngoài đường phố, tại các quán nứơc, trên xích lô, trong taxi. Thằng này thằng nọ, tuốt tuột, từ Tổng bí thư đảng đến Thủ tướng. Không còn thể thống quốc gia gì nữa. Tích cực thì dân cứ âm thầm kiếm sống, bằng mọi cách để nâng cao mức sống vật chất của mình, dù mức sống tinh thần ngày càng suy thoái. Mọi người đều phải sống hai mặt, nói một đằng làm một nẻo, trước mặt nói tốt, làm tốt, vắng mặt nói xấu, làm xấu… Dân phải làm như thế mới sống được, mới không bị đi tù, không bị “theo dõi”, trù ẻo; mới hy vọng làm ăn, học hành, sinh sống yên ổn được. Nhưng nếu dân cả nước cứ phải làm như thế thì than ôi, đất nước còn gì, dân tộc còn gì; còn gì để “tự hào dân tộc”, còn đâu là tiêu chuẩn đạo đức, là trật tự xã hội, là “công bằng, văn minh”. Còn đâu “văn hiến chi bang”, “đạo thống Tiên-Rồng”. Tiền đồ dân tộc và tương lai đất nước đi về đâu? Người Việt nào có lòng mà im lặng được trước tình trạng băng hoại đạo đức, tinh thần toàn diện như thế?

Trong khi đó thì đảng nói gì và làm gì? Cần sửa sai và chỉnh đốn. Chỉnh đốn đảng để đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng như câu nói ngoài dân thể hiện thực tế: “càng chỉnh càng đốn”. Liệu còn chỉnh đốn được không? Hay câu hỏi chính xác hơn là: thể chế chính trị cộng sản có chỉnh đốn được không? Nhiều cựu lãnh đạo cộng sản thế giới đã thú nhận chế độ CS không thể sửa sai được. Từ ông Gorbachov, đến ông Yeltsin, đều nói như thế. Ông Gorbachov giờ đây còn tỏ ra ân hận là mình vẫn cố sửa đổi để mong cứu đảng CS Liên Xô vào những tháng cuối cùng của chế độ CS. Ông tiếc là đã không bỏ đảng CS sớm hơn. (2)

Yeltsin, Gorbachov là những lãnh tụ CS quốc tế lừng danh. Họ không phải là những người chống cộng. Họ phải biết rõ hơn bất kỳ nhà lãnh đạo cộng sản nào ở Việt Nam về bản chất của hệ thống chính trị cộng sản. Họ đã can đảm mở đường cho Nga trước, Liên Xô sau, dứt bỏ chủ nghĩa CS và hệ thống chính trị CS. Họ đã không vì quyền và lợi riêng mà cố duy trì cho bằng được cái chủ nghĩa và hệ thống chính trị Cộng sản đã lỗi thời đó– cái chủ nghĩa và hệ thống ngoại lai mà một người Việt, Lý Đông A, từ đầu thập niên 1940, trước khi đảng CSVN chiếm được chính quyền, đã khẳng định là chủ nghĩa CS đã “lạc hậu non 100 năm rồi”, đã thất bại trong kiến thiết tại Liên Xô và sẽ hoàn toàn sụp đổ trên toàn thế giới. (3)

Cái chủ nghĩa và chế độ tồi tệ, lạc hậu từ lâu rồi như thế, tại sao ban lãnh đạo đảng CSVN hiện nay còn hy vọng có thể chỉnh đốn cho tốt đẹp hơn đựợc. Không thể sửa sai một chủ nghĩa và một cơ chế chính trị đã sai lầm từ bản chất, từ các quan điểm nền tảng. Làm sao kiến thiết được một xã hội Người, văn minh, sống theo lối sống của Loài Người, nhân đạo, khi xã hội mẫu mực và khởi đầu của loài người do Mác đưa ra, xã hội cộng sản nguyên thủy, chỉ là một bầy đoàn, người về nhân thể, nhưng còn sống theo cách sống của loài vật –hái lượm, săn bắt, ăn ở chung chạ? Làm sao có công bằng khi còn hệ thống đặc quyền đặc lợi, dành ưu đãi cho cán bộ, đảng viên? Làm sao có dân chủ khi chưa từ bỏ chế độ chính trị độc đảng, độc tài đảng trị. Đảng tuyên bố dân có 4 quyền –“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”—nhưng đảng nắm quyền quyết định, do đó, trong thực tế, đảng quyết định cho dân được biết gì, bàn gì, làm gì, kiểm tra gì, thì dân có được đến đó. Dân chủ không thể tồn tại trong hệ thống chính trị “đảng chủ”, hệ thống xin-cho, “đảng trị”. Khẩu hiệu do đảng đưa ra, “xây dựng xã hội văn minh, công bằng, dân chủ”, do đó không bao giờ thực hiện được bằng một hê thống tư tưởng và một cơ chế chính trị lạc hậu, sai lầm, phi nhân bản, phản nhân tính như thế.

Chỉnh đốn đảng để thực hiện khẩu hiệu trên, do đó, chỉ là công sức “giã tràng xây cát”, dù thiện chí có thực đến thế nào, huống chi lại do “bầy sâu” cùng hô nhau thực hiện, bắt dân tin tưởng. Vừa là ảo tưởng, tự bịt mắt che mình; vừa là thủ đọan lừa dân, tưởng như vẫn lừa dân được. Không, quyết không, người dân không còn thể chờ đợi và tin tưởng vào bất kỳ cố gắng “chỉnh đốn” nào của các ông nữa. Đảng là đảng của các ông cộng sản. Đảng của các ông đã trở thành một “nồi canh sâu”, các ông không nỡ đổ bỏ đi, còn cố vớt sâu, cố “chỉnh đốn” thì đó là việc của các ông, không phải việc của toàn dân Việt.

Đối với người dân Việt, giải pháp duy nhất tốt lúc này, cho chính đảng cộng sản và cho đất nước, không phải là chỉnh đốn đảng Cộng sản, mà là trả lại quyền tự quyết cho toàn dân –là dân chủ, dân chủ chân chính và toàn diện. Dân chủ chân chính, để mọi thành phần dân chúng, cụ thể là hai thành phần còn tin theo cộng sản và không tin theo cộng sản, đều được quyền cùng tồn tại, cùng tự do hoạt động, cùng cạnh tranh lành mạnh, để đưa ra và thực hiện các chương trình kiến thiết đất nước. Cạnh tranh trong ôn hòa, công khai, minh bạch, trong sáng, để toàn dân cùng so sánh và tự do chọn lựa.

Dân chủ toàn diện để người dân thực sự làm chủ được mọi hoạt động của mình trong mọi lãnh vực, từ kinh tế thương mại, đến văn hóa, giáo dục, thông tin, tôn giáo, tư tưởng và chính trị. Đất nước tiến được hay không là do toàn dân có được môi trường và điều kiện để sinh họat tự do, tích cực, có hiệu quả trong mọi lãnh vực hay không. Môi trường và  điều kiện cần thiết đó chính là hệ thống chính trị “dân chủ pháp trị”, không phải “độc tài đảng trị” hiện nay. Hiến pháp và luật pháp phải có giá trị phán quyết tối cao, đứng trên mọi đảng phái, không một cá nhân, một đảng phái nào, có thể đứng ngòai và đứng trên HP và luật pháp được, kể cả người đứng đầu chính quyền và đảng cầm quyền.  Dân chỉ thực sự làm chủ khi được tự do sinh họat trong một xã hội như thế.

Ban lãnh đạo đảng CSVN hãy chứng tỏ bản lãnh chính trị và tầm nhìn thời đại để thay đổi triệt để và cỗi gốc, để từ bỏ “độc tài đảng trị” và chấp nhận “dân chủ pháp trị”. Việc đầu tiên là chấp nhận một lộ trình dân chủ hóa. Dù công bố hay không, bước đầu tiên trong lộ trình này là thả tất cả những tù nhân đang bị giam giữ hay quản chế vì lý do tư tưởng, chính trị và tôn giáo. Bước tiếp theo là hủy bỏ các đìều khỏan trong Bộ Luật Hình sự và các Luật khác mà từ trước đến nay vẫn được sử dụng để đàn áp, bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Sau đó, ngưng bắt giữ những người phát biểu, một cách ôn hòa bất bạo động, các ý kiến khác biệt với đảng và nhà nước cộng sản. Cuối cùng là ban hành các đạo luật cho phép người dân thành lập các tổ chức chính trị và dân sự, và được họat động công khai hợp pháp, như là tiếng nói đối lập với đảng CS đang cầm quyền. Lộ trình dân chủ, với những bước đi tuần tự và cụ thể như thế, sẽ tạo ra một bầu khí văn hóa chính trị mới, gây phấn chấn cho mọi người Việt, khơi dậy sức sống và sức sáng tạo cho toàn dân trong mọi lãnh vực họat động xã hội, nhất là trong những lãnh vực mà đến nay vẫn hết sức nghèo nàn, sơ cứng vì bị đảng kiểm sóat chặt chẽ.

Việc đảng CSVN thực thi một lộ trình thay đổi chính trị ôn hòa công khai như thế là điều mà những người Việt quan tâm trong và ngoài nứơc hằng mong đợi, để đất nước và nhân dân sớm chuyển mình sang giai đọan cất cánh. Nhưng cũng rất nhiều người không tin rằng ban lãnh đạo đảng CSVN muốn và dám làm như thế. Không muốn vì nó có thể dẫn đến hậu quả là đảng mất quyền vì không được đa số nhân dân tín nhiệm. Không dám vì để thực hiện được điều này, ban lãnh đạo đảng CS hiện nay phải vượt qua được chính mình, vượt được chính nỗi lo sợ mất những đặc quyền đặc lợi hiện đang chiếm giữ.

Đảng chỉ dám chỉnh đốn đảng của mình. Nhưng “chỉnh đốn” chỉ là vô hiệu bởi không thể vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa sản sinh ra sâu lại vừa tự diệt sâu, lấy bầy sâu diệt từng con sâu. Sâu được sản sinh ra và nuôi dưỡng bởi chính hệ thống độc quyền, đặc quyền đặc lợi. Muốn trừ sâu cần chấm dứt độc quyền, cần để xuất hiện những cơ cấu nằm ngoài và độc lập với các cơ cấu của đảng và nhà nước cộng sản. Các cơ cấu độc lập này phải được bảo vệ bằng luật pháp công minh của hệ thống “pháp trị”. Thiếu những cơ cấu đó, “chỉnh đốn” chỉ là biện pháp “xoa dầu” cho người sắp chết, như chính ông Truơng Tấn Sang đã cảnh báo: “một bầy sâu là “chết” cái đất nước này”.

Nhưng liệu “bầy sâu” của đảng CS sẽ làm “chết” cái đất nước này hay sẽ làm chết đảng? Một đất nước và một dân tộc đã không bị diệt vong, dù 1000 năm nô lệ giặc Tầu, dù 100 năm đô hộ giặc Tây, thì chắc chắn sẽ biết vươn mình đứng dậy, rũ sạch mấy chục năm “đảng trị”, để phục sinh, tồn tại và tiến hóa, đến vô cùng. Như đã thế và tất nhiên phải thế. Vì đó là dân tộc Việt.

© ĐVH

(tháng 2, 2012)

—————————————-

Chú giải

(1) “Nhớ lại những phát ngôn ấn tượng”  http://tienganhdhm.com/267n/nho-lai-nhung-phat-ngon-an-tuong.html

(2) “Mikhail Gorbachev: I should have abandoned the Communist party earlier”, 16 August 2011 http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/16/gorbachev-guardian-interview

(3) Lý Đông A, “Cộng Sản”, Xuân Thu, 1943

_________________________

(Bài được Ban biên tập BBC đăng với vài hiệu đính nhỏ và dưới tựa đề: “Chỉnh đốn Đảng hay chọn Dân Chủ”: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/02/120227_party_rectifying.shtml)

Nguồn: Chuyển Hoá (changevietnam.wordpress.com)

 

11 Phản hồi cho “Chỉnh đốn Đảng hay chọn Dân Chủ”

  1. Nguyễn Tấn Trung says:

    Góp ý về một giải pháp hòa bình, nhân từ, ổn định, công chính cho dân tộc Việt nam

    1 – Thực thi chính sách đại đoàn kết dân tộc: Chúng ta hãy mạnh dạng từ bỏ cái sai lầm ở quá khứ, Hãy sống lành mạnh ngay thật ở hiện tại và hãy ngẫn cao đầu hướng vê tương lai tươi sáng .– Ðảng CSVN phải từ bỏ mỵ dân, gian dối, độc tài, toàn trị, Phải tôn trọng tính chất đa nguyên của xã hội, Phải tôn trọng quyền sống và quyền tự do của mọi người, phải trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân .

    - Tượng Bác Hồ nơi công cọng phải được gở bỏ , Những người CSVN có quyền chưng bày ở chổ riêng tư, nhưng tốt hơn hết là quen vào thùng rác cho tiện, để các nạn nhân của bác Hồ sớm quên đi mọi đau thương thống khổ, vì sự thật tượng Bác Hồ cũng giống như tượng Lê Nin của Nga, tượng Mao của Tàu, tượng Kim Nhật Thành, Kim chánh Nhật, Kim jong Un của Bắc Hàn, tượng Pon Pot của Mên.., Trong những nuớc độc tài toàn trị: Một tên bệnh hoạn nhát gan không dám đi máy bay sợ chết như Kim Chánh Nhật vẫn được phong lãnh tụ vĩ đại! Một công tử bột chỉ biết ăn chơi biến vân động chưa hề cầm quân ngày nào như Kim Jong Un vẫn được phong làm Đại tướng, Một thằng gian xảo, đầy thủ đoạn đã cướp c ủa giết người quá nhiều, đã làm đất nước tan hoan như Bác Hồ mà vẫn được tôn làm vĩ nhân! làm Thánh sống! làm cha gìa dân tộc !… rồi lại được đúc tượng chưng bày tràng lan !
    ( B à con thử coi Một tên điểu giả, khốn nạn, độc ác hơn thằng sở khanh có vợ mà lại lợi dụng địa vị uy tín phỉnh gái trẻ đẹp chơi xả láng, cô nào không kín miệng thì bị nó thủ tiêu như cô Nông thị Xuân, ai biết nó thủ tiêu thì bị nó giết luôn để bảo mật như bà con bạn bè của Nông Thị Xuân, cô nào không may bị có bầu thì nó bắt phá, không phá được khi con vừa lọt lòng mẹ thì phải bóp cổ cho chết, nếu không thể bóp cổ chết được thì nó bí mật đem cho người khác nuôi như Nguyễn Tất Trung, Nông Đức Mạnh … để nó ôm con người ta hôn hít nâng niu làm như thương trẻ con lắm, Rồi lại hí hửng ra đứng trước hàng quân tuyên bố: ” Các chú bắt chước tôi cái gì cũng được, Nhưng đừng bắt chước tôi hút thuốc và không lấy vợ ! ” Thằng bịp khốn nạn như vậy mà cũng có người tin nó là thánh! là vĩ nhân! là cha già dân tộc! …Bất cứ ai hành động như vậy đều mang trọng tội đáng bị xử tử chứ sao lại được đúc tương thờ ! Còn cái CNCS là cái tầm bậy đã lừa dối, bắt dân sống khốn khổ và lao đầu vào chổ chết, đã cướp của và tàn sát quá nhiều người rồi mà còn ép dân theo thì làm sao nước không loạn được ? là người trí thức người có lương tri phải thấy tởm, không thể câm miệng, Vì câm miệng như vậy là đồng lõa với tội ác.)

    - Quốc kỳ, quốc ca và huy hiệu Tổ quốc phải do quốc hội quyết định mỗi 5 năm một lần, đến lần thứ 3 thì coi như cố định. …
    – Các tôn giáo,các đảng phái chính trị không CS phải cam kết không kình chống lẫn nhau và phải tôn trọng quyền sinh tồn và quyền tự do của đảng CSVN
    - Đảng CSVN và các đảng chính trị khác cùng mọi tôn giáo trong nước cùng ngồi lại tìm một giải pháp hòa bình ổn định hợp tình hợp lý nhất cho đất nước việt nam, Trong đó phải có những điều khoản: Ân xá cho mọi đảng và mọi người có lỗi lầm, có sai trái, có chém giết lẫn nhau do ý thức hệ chính trị gây ra, những người đó được coi như vô tội để được sống hài hòa tự do công bằng trong xã hội mới, Không bị ngược đã không bị cô lập, không bị trả thù nếu chẳng may thất cử hay thất thế , Ngghĩa là cũng được sống yên bình và bình đẳng như mọi công dân khác

    - Những điều khoản ân xá và bảo đảm tự do, bình đẳng cho những người có sai lầm do quan điểm chính trị trong quá khứ phải được mọi tôn giáo, các chính đảng chấp thuận và phải có chứng kiến, có bảo đảm của Liên Hiệp quốc

    - Chính phủ VN phải phục hồi danh dự cho bất cứ ai bị bôi xấu bị vu oan do ý thức hệ chính trị gây ra.

    - Chính phủ VN phải bồi thường theo khả năng thực thế của đất nước những mất mát thiệt hại do ý thức hệ chính trị trước đây gây ra .

    2 – Xây dựng một nhà nước pháp quyền, dân chủ, tự do: của dân do dân và vì dân, có nhiệm kỳ hợp lý vừa đủ.

    - Chính phủ hiện thời hay lâm thời phải tổ chức bầu cử thật sự tự do công bình trong sạch, có quốc tế giám sát để bầu ra một chính quyền hợp pháp, hợp lòng dân, có tính chất phân quyền, có nhiệm kỳ hợp lý, thật sự của dân do dân và vì dân .

    - Những người đại diện cho dân phải xây dựng một hệ thống luật pháp cho công bằng, cho thực tế, cho phù hợp với những điều tự nhiên, hợp với lòng người, hợp với sự hài hòa và tiến bộ của xã hội trong đó có những điều răn đe trừng phạt nặng những người gian dối, nịnh bợ đút lót, tham ô, lạm quyền, độc ác và khuyến khích khen thưởng trọng dụng những ai có lòng tốt, có thực tài, có thiện chí phục vụ xã hội .
    - Chính phủ VN phải thực thi luật pháp nghiêm minh, công bằng, vô tư … cho mọi công dân trong mọi trường hợp, đòi hỏi chính quyền đó phải có phân quyền và trách nhiệm rõ rệt: Các nghành lập pháp, hành pháp, tư pháp và tự do ngôn luận báo chí phải có thực quyền và độc lập với nhau, những người cầm cán cân công lý phải có đức, có tài, có chuyên môn, có nhiệt lòng, có thực quyền không bị hành pháp chi phối để bảo vệ những người thất thế không bị hận thù, để trừng trị nghiêm khắc những người gian dối, độc ác, nịnh hót, đút lót, tham ô, lạm quyền, để khuyến khích, khen thưởng, trọng dụng những ai tốt có thực tài có thiện tâm với xã hội v.v.
    * Độc đảng toàn trị dù là Cộng sản hay không cộng sản vẫn là cơ nguyên làm lãnh tụ trở nên độc tài, tự phong làm Thánh sống, coi dân như nô lệ , Vẫn là cơ nguyên làm cán bộ nhà nước trở nên kêu căn, hách dịch, tham ô, lạm quyền, bất công, thối nát,chiếm dụng của công, cướp của người cô thế,.. vẫn là cơ nguyên làm người dân thường ở thế chẳng đặng đừng, làm cho kẻ ngu si và làm cho đám dân hèn phải khom lưng, cuối đầu, uốn lưỡi nịnh bợ, vang xin, đút lót bọn cán bộ độc ác tham ô để sống còn,để được việc, để chia phần làm những điều bất công sai trái … Từ đó xã hội trở nên bất công, phân hóa, mất tình người, vô liêm sĩ … nảy sinh một chính quyền tham ô, hống hách, hư đốn, độc ác … từ địa phương đến Trung ương, một lớp cường quyền và một lũ a dua nịnh bợ vô liêm sĩ trở nên giàu có sống trên mồ hôi nước mắt của đại chúng lầm than! Ðó là xã hội bất công tàn ác đáng ghê tởm, phải bị loại bỏ .

  2. Mừng quá VN ta sắp trở thành Thiên Đường Hạ Giới rồi khi Chúa Đảng cs xảo trá, ăn cướp, tham lam, mị dân, độc tài, tham qyền cố vị, cướp đất cướp nhà của dân, chia chác hưởng lợi trên xương máu của đồng bào đồng chí, nướng hàng triệu thanh niên trong cuộc chiến nồi da xáo thịt, giết hại đồng bào ruột thịt không gớm tay, đè đầu cỡi cổ đồng bào để vơ vét cho đầy túi …vừa ban ra. Có đáng tin là Chúa Đảng sẽ chỉnh đốn được không? Chắc chắn là chỉ để ve vuốt những con người nhẹ dạ cả tin thôi.
    Dù sao thì Hồn Thiên Sông Núi VN cũng rất rộng lượng, vậy Chúa Đảng và thuộc hạ hãy đi theo con đường của Goocbachop, Yeltsin, Medvedev, Putin… để chuộc lại tội lỗi của mình là vừa.

  3. jonathen tran says:

    Bài viết hay quá, xin cám ơn bác Hoạt

  4. Thuy hang says:

    Hệ điều hành mà CSVN đang xử dụng không tuồng thích với mọi “phần mềm” cho dù CSVN nâng câp đến hết cỡ nào đi nữa, Nếu muốn hiệu quà trong việc bảo vệ và xây dựng đất nước đề nghị CSVN nên thay hệ điều hành mới như các nước CS đông âu và Liên xô đả làm là vưt bỏ ngay lập tức vào sọt rác

  5. Bạn người Việt says:

    Ông Tố Hữu viết.
    “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt.
    Đảng ta đây xương sắt da đồng.”
    Đây đúng là quái vật.
    Ông Trần Dần viết.
    “Đảng là con vật không tim.
    Là tên khổng lồ không mắt”.
    Đây cũng là quái vật.
    Không phải ngẫu nhiên mà cả hai nhà thơ lớn đi theo Đảng thế kỷ trước đều miêu tả Đảng như nhau. Ông Tố Hữu thắng thế thì bắt ông Trần Dần bỏ tù, đến bây giờ thì mọi người lại xem ông Tố Hữu như một kẻ tội đồ. Tất cả đều do chủ thuyết cộng sản của Đảng gây ra.

    • nguyenha says:

      Dúng như Bạn nói,theo sự “miêu tả”cả 2 trường hợp,Dảng dều là quái-vật cả!.Thế như có cái khác, Dảng là hiện thân của con Quái vật khổng lồ nhất,mà Tố-Hửu thì “Tôn-thờ”,còn Trần Dần thì “dạp dỗ”.Dó là sự khác biệt rỏ nét nhất,không nên nhầm lẫn.Chủ thuyết CS tạo ra HCM,Tố-Hửu…
      nhưng không tạo ra Trần Dần,Phùng quán…Gởi dến Bạn những câu thơ mà Phùng Quán làm vào cuối dời,dể minh chứng diều nầy<
      "Ba mươi năm,
      Có tên tuổi dổ-bê-tông'
      Phút chốc thành vụn nát.
      Ba mươi năm Báo lại dăng Trần Dần,Phùng Quán…!

  6. kbc 3505 says:

    CHỈNH ĐẢNG?
    Các đồng chí “đầy tớ của dân” cứ nói phét hoài nên mặt chai không biết ngượng. Nào là cần sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn phê bình và tự phê. Nào là bộ chính trị phải gương mẫu, đạo đức, nghiêm túc, quyết tâm, công khai minh bạch nhìn thẳng sự thật, quyết tâm khắc phục yếu kém…v…v…
    Làm đi! Đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi! Đồng chí cứ nói hoài nghe chán lắm. Bản thân mình là tổ sư tham nhũng, hối lộ, buôn dân bán nước, lại không dám làm gương nhận tội lại đổ thừa cấp dưới đạo đức suy đồi, chạy theo danh lợi, lạm quyền chạy chức… Đồng chí nói loanh quanh mà chẳng thấy chỉ mặt vạch tên cụ thể đồng chí nào. Đã vậy, cũng chẳng thấy đồng chí nào bị trảm theo pháp luật để làm gương.

    Các đồng chí muốn chỉnh đảng làm cho đảng viên trong sạch và được lòng dân? Dễ lắm! Cứ cho người dân được quyền tự do ngôn luận, phát biểu ý kiến hay được quyền tự do báo chí như hiến định, được nói và viết mà không bị các đồng chí cứ đứng trên pháp luật nhà nước hăm doạ ra lệnh bắt bớ tù đày thì sẽ thấy kết quả ngay. Chẳng cần phải phát biểu linh tinh trốn tránh trách nhiệm, chạy tội, đổ thừa cấp dưới làm sai.

    Mấy ông cậy quyền cao chức lớn bao che tham nhũng hối lộ chưa đủ lại cón hùa nhau vơ vét tài sản đất đai của nông dân lấy làm của riêng, ở nhà cao cửa rộng, sống đời xa hoa, kẻ hầu người hạ. Thằng lớn “ăn” nhiều, thằng nhỏ “ăn” ít, tiền bạc đầy bank, con cháu du học nước ngoài, tiêu xài phung phí… NẾU KHÔNG ĂN CƯỚP, THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ THÌ TIỀN ĐÂU CÁC ÔNG CÓ NHIỀU THẾ? Trả lời đi? Đề nghị các đồng chí hãy tự thú trước rồi hãy chỉ thị xuống cấp dưới bảo nhau thi hành nhé! Chứ đừng cứ chia nhau “ăn” cho no rồi bảo nhau đóng cửa cố gắng khắc phục bằng cách phê bình và tự phê. Thế là xong! Chấm hết! Vẫn coi hiến pháp quốc gia như củ khoai

    Các đồng chí ạ! Chừng nào báo chí chưa được viết những gì muốn viết và người dân vẫn chưa có quyền tự do ngôn luận thì chúng tôi, những người dân thấp cổ bé miệng, chẳng bao giờ tin Đảng sẽ cải tổ hay chỉnh đốn. Đã trễ rồi! Các đồng chí đã bị tha hoá hết rồi. Không thể sống vô sản như thời kháng chiến năm xưa. Không tin? Đấy! Bệnh đã chẩn, thuốc đã bốc. Đồng chí nào muốn uống trước giơ tay lên? Đừng có lại bảo nhau đóng cửa tự phê bình. Tội cho người dân và đất nước lắm! Hãy giải thể Đảng và trả lại quyền tự quyết cho người dân!

    kbc3505

  7. ke luu vong says:

    Giới lãnh đạo TQ đang tọa thị và mỉm cười vì những gì họ mong muốn cách đây hơn 50 năm đã trở thành hiện thực, bất chiến tự nhiên thành vì hiện nay ĐCSVN không còn được nhân dân tin tưởng ( tham nhũng hết thuốc chữa ,dân oan khắp nơi, môi trường bị tàn phá, bất bình đẳng trong xã hội :giàu nghèo , vô cảm và sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi , xung khắc người trong và ngoài nước… )TQ không cần dùng vũ lực để đánh chiếm VN vì sự đoàn kết trong nhân dân VN không còn ,kinh tế và chính trị bị TQ chi phối .Những cải tổ hay chỉnh đốn của ĐCSVN không thể nào ra khỏi quỹ đạo mà TQ đã sắp xếp .

  8. nguyên ha says:

    “chỉnh dốn Dảng??”Sao lại làm như thế hởi 14 vị BCT/CS? Quý-vị là những con chim “Bìm-bịp”chỉ vổ cánh khi “con nước lên”dể kiếm ăn,rồi sau dó chui vào bụi-rậm dể “nhập-nhằng”.Quý vị dâu phải chim Phượng-Hòang dem lại “sinh-khí”cho Dân-Tộc. Vậy thì làm sao dể biến “con chim Bìm-bịp”trở thành “phượng-hòang”dược??Không ai có thể làm dược diều này,ngay cả Tạo–Hóa,vì dã trót sinh ra như vậy rồi: Việt-Cộng!!

  9. NON NGÀN says:

    CHÍNH ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN

    Nhân dân nói chung là mọi con người trong xã hội. Mọi con người đó có thể không theo một đảng phái hay chính đảng, tức đảng chính trị nào, bởi họ là nhân dân. Họ là thành phần chủ yếu và tự nhiên của xã hội dân sự. Họ chính là đa số, lá phiếu của họ trong mội sự bầu cử ứng cử tự do mang ý nghĩa quyết định quan trọng. Hay nói khác đi, mọi chính đảng bao giờ cũng chỉ là thiểu số. Tuy nhiên, thiểu số này có tính năng động hơn, thường có thể tác động, ảnh hưởng số đông không đảng phái theo một chiều hướng nhất định nào đó. Đó là các đảng chính trị nắm vai trò vận động bầu cử, ứng cử trong các quốc gia hay đất nước dân chủ tự do đa nguyên, đa đảng. Vai trò của họ chỉ là vai trò bầu cử, tranh cử thế thôi. Họ không bao giờ đi xa hơn chính mục đích rõ ràng, cụ thể và ngắn hạn như vậy. Điều này hoàn toàn khác với các nước có đảng cộng sản nắm quyền. Ở các nước có đảng CS năm quyền, đảng CS coi mình như đầu tàu để thực hiện chủ nghĩa Mác, thực hiện chủ nghĩa CS. Tất nhiên điều này phụ thuộc vào giá trị của chủ nghĩa Mác, tức chủ nghĩa này đúng hay sai, có thực hiện được trong thực tế hay không thực hiện được trong thực tế. Đó được gọi là lý tưởng của chủ thuyết Mác Lênin, của chủ thuyết đấu tranh giai cấp, của chủ nghĩa quốc tế vô sản, của chủ thuyết chuyên chính vô sản trong thế kỷ trước. Tuy nhiên qua thế kỷ 21, các giáo điều nói trên đã hoàn toàn thay đổi. Ngày nay lý tưởng cộng sản quốc tế trong thế kỷ trước không còn có ý nghĩa hay triển vọng gì như trước đây nữa. Ngày nay thế giới đều có chung nền thị trường, hay tính cách hội nhập toàn cầu được coi như dĩ nhiên, khách quan hay hoàn toàn phổ biến.
    Thế nên chủ nghĩa Mác trong quá khứ thật sự chỉ còn như một quán tính, một tồn tại trong thời gian, còn thực chất mọi tính cách giáo điều đã có của nó hầu như không còn ý nghĩa nguyên thủy nữa. Vậy thì ngày nay việc đảng CS gắn liền với cuộc cách mạng CS toàn cầu hay cuộc cách mạng CS ở từng quốc gia hầu như đã trở thành vô nghĩa. Thế cho nên, nếu đảng CS không trở thành đảng tranh cử, bầu cử như các đảng khác mà vẫn nắm lấy vai trò như đảng cốt yếu của phát triển lịch sử theo tinh thần ý thức hệ cũ đã có có vẻ như đã lạc lỏng hay gần như không phù hợp với thời đại. Đó là điều người ta có thể tự hỏi liệu đảng CS ngày nay có nên thay đổi quan điểm cố hữu đã có hay không, hay vẫn nhất thiết chỉ khẳng định điều gì không còn thực hiện trong thực tế được nữa. Đó là câu hỏi khách quan, thời sự, đúng đắn được đặt ra cho mọi người, cho đảng viên CS cũng như cho quần chúng nhân dân nói chung trong các đất nước liên quan đó ngày nay. Đó chính là việc củng cố Đảng CS và phá triển đất nước. Đây là hai vế hoàn toàn khác nhau. Củng cố Đảng là việc riêng của Đảng CS. Nhưng phát triển đất nước là việc chung của toàn dân, của toàn xã hội, toàn đất nước, trong đó tất nhiên có thành phần vốn đã có và đang có, đó là đảng CS. Cho nên đây chính là vấn đề đồng nhất hay đồng hóa. Đồng nhất hay đồng hóa đây là đồng nhất sự hoạt động của đảng CS với sự phát triển của lịch sử xã hội, lịch sử đất nước. Đây là sự đồng hành hay sự đồng nhất là một điều hoàn toàn tinh vi và tế nhị. Đồng hành có nghĩa là sự gặp gỡ chung, đi song hành mà gặp. Còn đồng nhất là cái gì đó áp đặt, chủ quan, tự nhận mà không có gì làm cơ sở hay chứng minh được nguyên lý tự nhiên cả. Mác cho rằng đảng CS là đảng tiền phong của giai cấp công nhân. Đó là quan điểm của một cá nhân đưa ra, nó hoàn toàn không thể được coi như chân lý khoa học khách quan, xác đáng, vì nó chỉ thể hiện một niềm tin nội tâm riêng nào đó, có thể chỉ là chủ quan mà chẳng có gì là khách quan hay khoa học hiển nhiên cả. Bởi vậy đồng hóa sự củng cố một đảng, một chính đảng với sự phát triển chung của một xã hội, một dân tộc, một đất nước quả thật là một cảm tính chủ quan, không có cơ sở gì khách quan nếu không nói đó chỉ là một niềm tin riêng của những người nào đó mà không thể là niềm tin chung tự nhiên của tất cả mọi người. Một niềm tin duy ý chí, một niềm tin chủ quan, nhưng khi tự mệnh danh nó là ý nghĩa hay chân lý khách quan thì thật sự là một sự khinh xuất, một điều lệch lac, một sự chủ quan, hay nói chung là điều không hoàn toàn chính đáng. Nói chung lại, mọi sự đồng hóa một chính đảng với nhân dân, dù cho đó bất kỳ là chính đảng nào, cũng đều là sự cưỡng chế lịch sử, một sự thao túng lịch sử, một sự giú non lịch sử theo ý của riêng mình mà không là gì khác. Một cá nhân không thể bao trùm hết tập thể. Một đảng phái cho dù đảng gì gì nữa cũng không thể bao trùm cả dân tộc, cà lịch sử dù bất kỳ trong thời kỳ nào, hoàn cảnh nào, đó là điều hoàn toàn hiển nhiên. Không thấy cái hiển nhiên để chỉ thấy cái chủ quan, đó thật sự là một trách nhiệm lớn, cho dầu có lý giải nó theo bất kỳ cách chủ quan hay giả tạo như thế nào đó chăng nữa. Cho nên chỉ có những đảng tự cho mình đứng trên nhân dân mới không cần đến nhân dân. Ngược lại bất kỳ đảng nào thật sự cần đến nhân dân, cần nhân dân như mục đích mà không như phương tiện của mình, thì mọi chính đảng đó không thể tự cho mình đứng trên nhân dân, đứng ngoài nhân dân, mà phải đứng trong nhân dân và nhất là phải nhất thiết đứng dưới nhân dân. Đứng dưới nhân dân mà được nhân dân ủng hộ đó mới thật sự là chính đảng chân chính. Nếu đứng trên nhân dân và chỉ cần bắt dân tuân thủ thì thật sự đó không còn là ý nghĩa chính đảng thông thường nữa nhưng chỉ còn là một sự tồn tại ngoại lệ hay hoàn toàn không tự nhiên, tức hoàn toàn lạ thường, lạ lùng hay đặc biệt.

    NGÀN KHƠI
    (29/02/12)

  10. Tuần Triệt says:

    ĐẢNG CHỈNH ĐỐN CÀNG NHIỀU, NHÂN DÂN NHIÊU ĐIỀU KHỔ .

Phản hồi