WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kể chuyện biểu tình

Bà Hiền Đức ngồi xe lăn đi biểu tình

Mặc cho thiên hạ phỏng đoán về thái độ của chính quyền đối với việc biểu tình ngày mai – 1/7, tôi đi ngủ sớm để còn lấy sức cho cuộc đi bộ ngày mai. Thực sự trong đầu chả nghĩ ngợi lăn tăn điều gì, mặc dù ngoài trời đang mưa tầm tã, nhưng đã xác định rồi thì cứ thế mà làm thôi.

Tôi ngủ một mạch, không hề mộng mị.

Chuông reo lúc 4 giờ 28 phút sáng. Làm xong một số việc thì đánh thức bố dậy, nói con đi có việc nên bố ăn sớm nhé. Cụ chả hỏi gì mà chỉ gật đầu.

6 rưỡi là lên đường. Mưa vẫn rơi rào rào.

Như đã hẹn, đúng 7 giờ tôi có mặt tại nhà cụ Lê Hiền Đức để tháp tùng cụ cùng đi biểu tình. Vì cụ Đức vẫn còn đau chân nên chúng tôi mượn được cái xe lăn cho cụ ngồi. Cụ bảo hôm nay cụ đi vì 3 mục đích.

Thứ nhất là biểu lộ lòng yêu nước.
Thứ hai, ủng hộ Luật Biển.
Thứ ba, quan sát xem chính quyền có đàn áp thô bạo như biểu tình năm ngoái không.

7 rưỡi lên xe ô tô – 8 giờ 02 phút đến vườn hoa Lý Thái Tổ.

Lúc này trời đã ngớt mưa, tôi, cụ Lê Hiền Đức và T30 xuống xe. Xung quanh không thấy nhiều người có dáng dấp đi biểu tình, chỉ là những dáng dấp mang vẻ an ninh là nhiều nhưng cũng không đông lắm.

Ba cô cháu chúng tôi đẩy xe ra giữa sân vườn hoa trống vắng. Quanh đó là dăm bẩy người biểu tình đứng rải rác, còn ra ý thăm dò. Rồi đông dần lên, rồi trưng biểu ngữ, rồi hát, hô khẩu hiệu, rồi xuất hiện phóng viên. Một rừng phóng viên.

A, có thêm nhiều gương mặt mặt mới, trẻ măng bên những gương mặt cũ. Tôi mừng rỡ khi nhận ra những gương mặt đáng kính như giáo sư Bùi Duy Hiển, giáo sư viện sĩ Hoàng Xuân Phú, tiến sĩ Quang A, đại tá Nguyễn Đăng Quang, cụ Tạ Trí Hải và rất nhiều người quen khác nữa. Đang đứng dưới trời mưa thì cụ Ngô Đức Thọ gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Nghe tôi nói đang ở vườn hoa Lý Thái Tổ, cụ ngạc nhiên bảo tưởng mưa nên hoãn. Rồi cụ giáo sư già tức tốc lên đường. Không đầy nửa tiếng sau là cụ Thọ đã ở trên sân vườn hoa cùng chúng tôi.

Trời lúc mưa lúc tạnh. Trên sân xuất hiện một lá cờ đại. Khi người đàn ông gày gò cầm cờ phất qua phất lại, những vồng cờ cuộn bay trong không trung rất đẹp mắt và gợi cảm giác uy nghi và hào hùng.

Không thấy bất kỳ một sự can thiệp nào của các lực lượng chức năng. Cũng không có loa phản đối tụ tập đông người như năm ngoái. Trên sân, người biểu tình hồ hởi đi lại, bắt tay chào hỏi nhau tíu tít. Thấy vậy lại nghĩ cũng lạ, năm ngoái tôi vừa mới ra Bờ Hồ, chưa kịp hô hào gì thì “họ” đã ào vào túm lấy chúng tôi tống lên xe buýt, bảo là gây rối trật tự công công cộng, rồi giam tới 5 ngày. Vậy mà bây giờ náo nhiệt thế này, cờ quạt giăng đầy, hô rầm rầm thì lại chả ai bảo là gây rối trật tự công cộng. Khi những người biểu tình bắt đầu tuần hành quanh Hồ Gươm, vừa đi vừa hô khẩu hiệu thì “họ” còn đứng ra điều khiển giao thông để cho đoàn biểu tình đi qua đường nữa. Xem ra tư duy của “họ” cũng rất tùy hứng?

Đoàn biểu tình đi dọc đường Tràng Thi, hướng về phía đại sứ quán Trung Quốc, vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu đả đảo Trung Quốc xâm lược. Trường Sa, Hoàng Sa, Việt Nam. Tôi đi trong đoàn nên không biết có bao nhiêu người, chỉ nghe thấy tiếng hô khi tập trung cứ rền vang. Nếu không vì trời mưa nên nhiều người tưởng hoãn thì có lẽ cuộc biểu tình ngày hôm nay phải lên tới nghìn người. Hẳn nhiều người sẽ rất tiếc…

Khi đoàn vượt qua ngã tư Điện Biên Phủ – Trần Phú thì bỗng dưng chựng lại. Lúc đầu tôi không để ý, cứ mải chụp ảnh và chuyện trò với những người quen cũ. Sau thấy hơi lâu thì mới len lên trên – hóa ra công an đang đứng chặn đường. Cụ Lê Hiền Đức thì cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi tại sao lại ngăn sông cấm chợ như vậy.Dường như cụ không hiểu một điều rất đơn giản đó lại có thể xảy ra.

Chao, nghĩ mà tội cụ! Sống gần hết đời người mà cụ vẫn “ngây thơ” vậy. Nhiều người lên tiếng khuyên cụ và mọi người quay lại, tiếp tục tuần hành về tượng đài cảm tử. Sau phút dùng dằng, cụ Đức cũng cùng cả đoàn biểu tình lại quay lại, đi theo hướng Hàng Bông để về Bờ Hồ.

Dọc đường, một tay an ninh mặc thường phục len vào đưa điện thoại cho cụ Đức, bảo cụ nói chuyện với anh L nào đó. Một nhóm người dồn lại, xúm xít quanh cụ Đức. Hóa ra công an “gọi” cụ về, bảo sẽ cho xe đến đón cụ?

Ơ hay! Đã đi gần hết buổi rồi, lại dở chứng đòi đón cụ về là thế nào. Mọi người bắt đầu phản đối, tiếp tục đẩy xe cụ Đức về phía trước. Lúc trước cái xe thùng của công an còn áp vào, suýt chèn vào xe cụ Đức làm người đẩy xe phải lái chiếc xe dạt vào phía trong. Trong lúc lộn xộn, mải tranh cãi với tay mặc thường phục và một tay an ninh khác cứ chĩa camera vào mặt mọi người để quay suốt từ đầu buổi đến giờ, tôi chả để ý đến có kẻ lợi dụng thó mất chiếc điện thoại. Tiếc những bức ảnh quá. Tiền thì có thể dành dụm, chứ ảnh thì có những giá trị lịch sử không bao giờ lặp lại. Nghe tin tôi mất điện thoai, cô bạn biểu tình la oai oái, bắt đền những bức ảnh tôi chụp cô ấy nhưng chưa kịp post lên mạng. May mà tôi cũng đã kịp post lên vài cái và một đoạn clip ngắn nhưng khá hay về người biểu tình.

Như mọi khi, mọi người tập trung dưới chân tượng đài cảm tử, hát và hô khẩu hiệu một hồi rồi chia tay nhau. Trong khi một nhóm người ngồi uống nước ở cái quán”không bán nước cho người yêu nước” năm ngoái, mấy anh dân phòng và một anh công an cũng ngồi uống nước cách đó vài mét, chừng như để canh chừng. Phía xa, xe thùng của cảnh sát vẫn đỗ bên vỉa hè.

Tôi về nhà, chuẩn bị cơm trưa cho bố. Lúc bê cơm vào, bố tủm tỉm cười kể, rằng sáng nay mẹ tôi gọi điện lên hỏi tôi đâu, bố bảo nó đi có việc từ sáng sớm rồi. Thế là bà giãy nảy lên:

- Thôi chết rồi! Thế là nó lại đi biểu tình rồi!

Chả gì năm ngoái có người nói đến tai cụ rằng” Chúng tôi mà thấy chị ấy trong đoàn biểu tình lần nữa là sẽ bắt ngay”. Mẹ tôi tức tốc lên nhà, kể với bố là trưa hôm qua (thứ bẩy đáy), vừa bê bát cơm lên thì có cô công an nào đó xưng là ở trên “Bộ” lại gọi điện đến, vẫn nhờ cụ khuyên con gái không nên đi biểu tình vào ngày 1/7. Lần này cụ nhà tôi hỏi ngược lại:

- Thế đi như thế có gì sai không hở cô?
- Sai thì không sai, nhưng không nên đi.

Cụ bảo cô ấy nói chị ấy (tức là tôi đấy) viết trên mạng (blog đấy) nhiều lắm bà ơi. Cụ lại hỏi:

- Thế viết như thế có gì sai không hở cô?
- Sai thì không sai, nhưng không nên viết thế.

Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi cười khoái chí đến thế. Bố cười khinh khích, bảo bố chấm cho mẹ điểm 10, vì chỉ cần hỏi một câu như thế là giải đáp được tất cả. Mẹ tôi phải dọa là chồng tôi già rồi, lại bị cao huyết áp, cứ nói nhiều những chuyện thế này mà ông ấy xúc động ngất đi thì… gay lắm đấy, thế là cô ấy mới chịu thôi.

Hay thật! Thế mà suốt cả chiều hôm qua chả thấy mẹ tôi nói gì, cũng chả (mách) bố. Cái trò chiến tranh tâm lý là ghê gớm lắm. Họ chọn mẹ tôi là điểm yếu nhất để tấn công tôi đấy. May mà mẹ biết thừa chồng con mình, nên chả ý kiến ý cò gì nữa. Nhưng nghe bảo tôi đi biểu tình thì cụ lại cũng chưa yên, nên tôi đi rồi cụ mới lên chia sẻ với chồng.

Bố bảo bố đưa cho mẹ đọc cái bài tôi viết “Nhà cầm quyền mất gì và được gì khi bắt giam Bùi Hằng” cho mẹ đọc, bảo bà đọc đi rồi sẽ thấy chính quyền bây giờ “bí” đến thế nào….

Tôi chạy vào bật máy, in thêm cho bố bài ”Khốn nạn thân các anh. Đéo mẹ cha chúng nó” cho bố đọc, kể lại cái tích cụ Nguyễn Khuyến viết bài văn tế như thế nào, bố cười khắc khắc bảo, cụ Nguyễn Khuyến thâm nho thật.

Tôi tin chắc là các cụ hiểu rõ tính “thật như đếm” của tôi, nên những gì tôi viết sẽ cho các cụ thấy sự thật mà các cụ không thể tìm thấy, nghe thấy trên đài báo nhà nước như thế nào.

——————————————

P/S:
Sim 3G hết tiền, tôi chạy đi mua cái sim mới. Từ chuyện 3G lan man thế nào sang chuyện viết blog, rồi chuyện đi biểu tình. Chủ cửa hàng bảo đi biểu tình thì chống TQ thế nào được. Tôi bảo này nhé, con chó khi bị đánh thì đương nhiên nó phải ẳng lên một tiếng (mượn câu chuyện trên mạng), đúng không? Đúng hả? Ờ, thế có thằng nó bắt dân mình, chiếm đảo của mình, giết bộ đội mình, giờ nó lại vào tận bờ biển của mình để mở thầu bán hàng cứ như là biển của nó thì cậu bảo sao? Lẽ nào dân mình để nhà nước đấu tranh đơn độc thế? Cậu đừng có ỷ lại nhà nước nhá. Thời buổi văn minh đấu tranh đâu chỉ bằng nắm đấm và súng đạn.

Thế nào mà lại sang cả chuyện kiện cáo của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Cậu ấy hỏi, thế ông ấy kiện có đúng không?

Quan điểm của riêng tôi là ông ấy kiện đúng. Còn chính quyền họ xử công khai mà lại kín, rồi xử mà không xét thì sẽ có lịch sử phán xét. Những người như ông Vũ chấp nhận cái giá đó để đổi lấy cái đáng giá hơn nhiều cho đất nước đấy. Cậu không nhớ bà Ngô Bá Thành từng nói – Việt Nam có một rừng luật, nhưng lại sử dụng luật rừng đấy à?

Cậu chủ chuyện say sưa đến nỗi khách nào mua hàng đòi bớt 10 nghìn cậu ấy OK luôn, xong lại quay ra tranh luận với tôi. Khi tôi ra về cậu ấy cười rõ tươi, nhất trí sẽ vào gúc gồ để biết thêm thông tin.

Theo Facebook Phương Bích. Đàn Chim Việt tựa đề

15 Phản hồi cho “Kể chuyện biểu tình”

  1. Lão Ngoan Đồng says:

    KHÔNG ĐAU VÀ RẤT ĐAU

    ĐỖ TRUNG QUÂN

    Các anh bẻ quặt tay tôi
    Dẫu gì
    Cũng không đau lắm
    Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi
    Thú thật
    Cũng không đau lắm
    Các anh đạp vào mặt tôi

    Dẫu gì
    Cũng không ê ẩm lắm
    Các anh dúi chúng tôi vào xe
    Thú thật
    Cũng chỉ ngồi chật một tí
    Các anh kẹp cổ . lên gối tôi
    Dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút

    Cái chúng tôi đau
    rất đau…
    Cái chúng tôi bầm dập
    Cái chúng tôi ê ẩm
    Chính là
    Các anh thay mặt kẻ cướp nước
    Bọn cướp biển
    Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ , đàn áp
    CHÍNH- ĐỒNG- BÀO – MÌNH

  2. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    GIẶC ĐẾN NHÀ

    BÀ GIÀ CŨNG PHẢI ĐÁNH !

    Bà Lê Hiền Đức xung trận bằng voi, ngựa … hiện đại: xe lăn,
    Chả khác gì thời xưa nữ tướng ta cưỡi voi cỡi ngựa đánh giặc.

    Phương Bích đánh giặc tài tình bằng vũ khí hiện đại nhất: mạng xã hội !
    Chả khác gì các nữ tướng của ta ngày xưa giáo mác cung tên chống giặc.

    Ôi hào kiệt Việt Nam đời nào cũng có
    Từ đàn ông đến đàn bà, người già người trẻ !
    Đánh trận bằng cả tấm lòng cùng với sáng tạo tài tình !

    Đất nước anh hùng đến như vậy
    lo gì mà mất, hay không có tự do dân chủ !

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

  3. Nguyễn Hà Huy says:

    Sau này giả thiết nếu Trung Quốc mà chế ngự được VN thì những người đầu tiên mà TQ hỏi tội chính là những người trong guồng máy lãnh đạo hiện giờ , không bao giờ họ sử Dân đen đâu . TQ là thế , họ giả vờ thân thiện , 16 chữ vàng làm mồi nhử để CS VN mắc bẫy rồi họ liếm dần đường lưỡi bò đã ghi trên bản đồ của cộng đồng mạng TQ . Tiếp theo nhà nước VN sẽ coi TQ là nước mẹ . Nhưng không được làm một tỉnh của TQ đâu , vì VN phát triển sau TQ khoảng 20 đến 30 năm . TQ sẽ dựng lên chính quyền bù nhìn kiểu Bắc Triều Tiên , liên tục răn đe hạt nhân với Hoa kỳ , nhật bản , Úc , … TQ sẽ khống chế chi trả lương bổng cho quan chức chính quyền , đưa lực lượng đến khai thác tài nguyên , khoáng sản tại chỗ làm ô nhiễm môi trường trầm trọng . Lợi nhuận sẽ đưa phần lớn về Đại lục . Thế là VN , Lào , Căm -Pu-Chia , Bắc Triều là vệ tinh quan trọng của TQ . Từ đó TQ sẽ thôn tính nhiều nước nữa , theo các bạn kịch bản tiếp theo của 4 nước là nước nào ? A. Hoa kỳ ; B. Singgapo ; C. Miến Điện ; D. Úc . Biểu tình làm gì cứ để TQ lấn chiếm . VN không bao giờ nghi ngờ 4 tốt và 16 chữ vàng .

  4. D.Nhật Lệ says:

    Không ngờ bà Phương Bích viết bài nhẹ nhàng mà thuyết phục thật ! Toàn bài nổi lên nét trào phúng và nếu cần bà cũng chêm vào những lời châm biếm,dù không nhiều nhưng đủ để nhận ra chủ ý của bà.
    Nhìn hình biểu tình,tôi thấy bên cạnh cụ bà Lê Hiền Đức có một bác lớn tuổi,cao ráo mang áo in cờ Úc thì
    tôi tự hỏi không biết đó là aó mua ngoài chợ hay bác đó là người VN.ở Úc về tham gia biểu tình ? Trước
    hết,tôi xin hoan hô tinh thần của bác nhưng nếu bác từ Úc về thì tôi nghĩ sẽ bị người dân lo ngại vì sợ nhà
    nước VN.bảo là cuộc biểu tình có “yếu tố nước ngoài” thì cũng có thể…rách việc đấy ! Theo tôi,có một bà
    từ Đức về có tham gia biểu tình một cách âm thầm mà lại hay hơn (hình như bà TTH.thì phải ?).
    Dù sao,cũng cám ơn bác đã tham gia biểu tình nhưng tôi lại có tính lo xa vì sợ “lợi bất cập hại” ?

  5. Tran Thien Di says:

    Tôi rất thích đọc những bài viết của chi.
    Chị viết vừa bi vừa hài, nửa cười nửa khóc.
    Nhưng trên cả, là tấm lòng của chi với đất nước, với dân nghèo.
    Ước gì tôi ở Hà nội, để có dịp tham gia trong đoàn người của chị.

    Trần Thiên Di

  6. xoathantuong says:

    “Cậu chủ chuyện say sưa đến nỗi khách nào mua hàng đòi bớt 10 nghìn cậu ấy OK luôn”

    Có một khách vào mua hàng được bớt 10 nghìn là tôi đấy. Cám ơn chị Phương Bích nhe. Hi hi!

  7. Hiep Ton says:

    Chị Phương Bích diễn tả việc đi biểu tình chống Trung Cộng xăm lược rất hay. Tôi rất cảm động và vững niềm tin vào lòng yêu nước của dân Việt mình không bao giờ phai mờ. Chính quyền (Công an) nói hay làm gì là phần của họ, việc của họ. Việc mình đi biểu tình chống TQ vì sự bảo toàn lảnh thổ thì mình cứ làm. Tôi đang ở xa nhưng lòng còn nơi VN nên rất khâm phục tinh thần dám đương đầu với những sự hà khắc đang luôn đè lên dân Việt. Việt Nam ta luôn nổi tiếng về tinh thần chống xăm lược ngoại bang.

  8. Tri dan - Czech republic says:

    Mỗi người dân việt chỉ cần bắt đầu từ những việc đơn giản như chị Phương Bích.. vùng sáng trong đầu của mình cần phải toả sáng đến những cái đầu còn u tối khác khi mình có dịp được tiếp xúc, và như vậy công việc gieo mầm hạt giống dân chủ cho tương lai đã được tiến hành và một ngày không xa chúng ta sẽ có trào lưư dân chủ. Xin được chúc chị sức khoẻ và nhiều thực tiễn trong công việc…

  9. ĐẠI NGÀN says:

    CHUYỆN CŨNG LẠ

    Nước đến trôn rồi sao chẳng nhảy
    Còn chờ ngập tiếp nhảy hay sao
    Nó đã thọc sâu vào tới nách
    Lý sao cứ cản lại dân tình ?

    Chờ cao mới nhảy còn đâu kịp
    Chỉ có ngập đầu đến chết thôi
    Đã từng nói hở môi răng lạnh
    Giờ biết là dao ở cạnh sườn

    Thức tình hay chưa tình đồng chí
    Còn gì vô sản nữa năm châu
    Nay biết tình người luôn ấm lạnh
    Ầu ơ thơ dại quả âu sầu

    Ai đem con sáo qua sông đó
    Dẫu sáo hay nhồng chỉ hát ca
    Tiếng hót trên đời vô nghĩa lý
    Lợi chăng chỉ có bọn gian tà

    Chuyện đời chẳng lạ từ muôn thuở
    Có lạ hay chăng chỉ tại mình
    Mê muội tin lầm nên khốn khổ
    Ngược đời sao cứ mãi làm thinh

    Ôi thôi đã thế cần la lớn
    Thức tỉnh mơ màng một cuộc chơi
    Để hết năm châu cùng ngoảnh lại
    Toàn dân cũng mới hết bồi hồi

    Chuyện khổ lâu rồi không nhắc nữa
    Ngàn năm nô lệ đã quên sao
    Cho dầu hiện đại thời nay khác
    Song vạ con người cũng thế thôi !

    NGÀN KHƠI
    (02/7/12)

  10. Dân ta says:

    Hoan hô chị Phương Bích. Có thế mới đáng mặt là con cháu của bà Triệu, bà Trưng và bao nhiếu đáng hùng anh dân tộc chứ.

    Thời buổi giặc đã “lăm le ngoài cửa”, máu lính, máu dân đã đổ, mà các “chú phỉnh” cứ ngậm mồm nín khe. Các “siêu tham quan” hẵn đang tính kế “tẩu vi qua Tàu” khi dân nổi can qua chăng? Hãy làm sao để biểu tình lan rộng khắp 63 tỉnh thành thì mới có hiệu quả … Domino. Phen này có khi dọa được giặc ngoài mà cũng đuổi được đám tham quan ô lại ươn hèn.

    Tương lai tươi sáng của dân tộc đang ở trong tay chúng ta. Cố lên.

    • mộtnguoiVN says:

      Trích : Hoan hô chị Phương Bích. Có thế mới đáng mặt là con cháu của bà Triệu, bà Trưng chứ…Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn và chỉ sửa thêm : Hoan hô chị Phương Bích. Có thế mới đáng mặt là con cháu của bà Triệu, bà Trưng, bà LÊ HIỀN ĐỨC và bao nhiêu đấng hùng anh dân tộc chứ.
      Hoan hô chị Phương Bích một lần nữa.

      • Lê trần Nguyễn says:

        Quý vị lo chống Trung quốc mà không thấy thằng bán nước đứng kế bên?
        - Ai rước giặc tàu vào xâm lăng nước Việt?
        - Ai công nhận chủ quyền của tàu trong lãnh thổ và lãnh hải Vuệt nam?
        - Không có bè lũ này thì làm sao có nạn hôm nay?.
        Hãy giết Mỵ Nương trước, thì mới mong chống giặc ngoại xâm.

      • Sát thát says:

        Đồng ý, phải chém con đĩ mị nương, nó đang ngồi ở Hà Nội đấy.

Leave a Reply to Tri dan - Czech republic