Tường trình việc Huỳnh Thục Vy bị bắt
Ngày 01 tháng 7 vừa qua, tôi và vợ là Huỳnh Thục Vy, cùng các em khi biết được lời kêu gọi biểu tình chống việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa, chúng tôi đã cùng nhau xuống đường tham gia cùng mọi người.
Sáng sớm, khi chúng tôi còn đang đi dạo ở công viên, thì có hàng chục an ninh chìm, kết hợp với đội ngũ gọi là “Thanh tra xây dựng” đã ào đến gọi là “mời” chúng tôi về phường, sau đó chúng bóp cổ, đánh đập, trấn áp tàn bạo, ép chúng tôi vào một chiếc xe và đưa chúng tôi vào đồn Công an. Tôi và Thục Vy bị giam tại phường Cô Giang trái phép hơn 12 tiếng.
Trong đồn, họ bắt chúng tôi làm bản tường trình, lấy lời khai. Họ thay nhau thẩm vấn, hỏi cung chúng tôi, làm cho tinh thần chúng tôi hoảng loạn và sức khỏe bị suy sụp nghiêm trọng. Thục Vy do bị đánh đập và và đàn áp trong lúc bị bắt lên xe đã rong kinh ngay trong đồn, ướt cả quần đang mặc, sự việc nghiêm trọng đến mức công an phải sai một nhân viên đi mua 2 miếng băng vệ sinh đưa cho Thục Vy. Tuy tình trạng sức khoẻ Thục Vy như thế, công an vẫn tiếp tục tra khảo.
Đến quá trưa họ mới mua cơm cho ăn và tối chỉ đưa cho một ổ bánh mì. Đi vệ sinh đều có người đi theo, riêng Thục Vy đã bị họ khám xét người trái phép. Chúng tôi phản đối việc CA giam giữ người trái phép, và đề nghị họ đưa ra lý do cũng như lệnh bắt hay giam giữ nhưng họ từ chối, có một nhân viên CA nói thẳng với chúng tôi, “tụi tao thích bắt là bắt, cần gì lệnh”. Một người mặc thường phục khác đe dọa và giật luôn điện thoại của chúng tôi để chúng tôi không thể gọi hay báo cho người thân.
Khi liên tục thẩm vấn, họ từ đe dọa, đến dụ dỗ để chúng tôi trong lúc sức khỏe và tinh thần mệt mỏi, có thể nói ra nhiều điều có thể chống lại chúng tôi. Và họ quay phim lại. Đồng thời, bắt chúng tôi ký nhận vào biên bản vị phạm “gây rối trật tự công cộng”, nhưng chúng tôi từ chối vì quá vô lý và không đồng ý về lỗi vi phạm.
Đến gần 12 giờ đêm, họ ép buộc chúng tôi phải ra khỏi đồn, chúng tôi không chịu vì đề nghị họ đưa ra lý do, hoặc biên bản về việc đã giam giữ chúng tôi trái phép, đồng thời đòi lại CMND của tôi đã bị tịch thu trái phép. Nhưng họ từ chối và cho người vào đe dọa sẽ khiêng chúng tôi ra nếu không tự đi. Chúng tôi ra về trong sự lo lắng cho em là Huỳnh Trọng Hiếu và sau đó mới biết Hiếu cũng bị chung tình trạng với chúng tôi, đến khuya họ mới thả về. Cả mấy anh chị em toàn thân bầm dập và ê ẩm. Riêng Thục Vy bị chấn thương nhiều chỗ, trên người nhiều chỗ bầm tím.
Sáng hôm sau [thứ hai], một đám thanh niên mặc thường phục canh trước cửa. Mấy hôm nay khi tôi và Thục Vy đi đâu họ đều bám theo, kể cả lúc vào bệnh viện khám bệnh, họ theo sát đến cửa phòng khám. Vì thấy sự theo dõi đáng nghi, nên chúng tôi đã ra chụp hình để làm bằng chứng trình báo lên các cơ quan chức năng khi cần. Một thanh niên đã nhào tới đá rớt làm hỏng camera, Thục Vy đã lớn tiếng với họ, và ngày hôm sau đã bị gửi một giấy mời “làm việc” cũng vì tội “gây rối trật tự công cộng”.
Trong lúc chúng tôi sức khỏe bị suy sụp, toàn thân đau nhức vì bị trấn áp, họ vẫn liên tục mời chúng tôi “làm việc” một cách vô lý.
Sáng nay ngày 4 tháng 7, chúng tôi cầm theo một bản tường trình và yêu cầu giúp đỡ về việc “an toàn và tự do cá nhân bị xâm phạm” khi có rất nhiều người đi theo dõi chúng tôi, đồng thời cầm theo giấy mời lần 2, (họ đã đưa giấy mời lần 1, nhưng vì vấn đề sức khỏe, chúng tôi đã đi khám bệnh) để đi đến CA phường Tân Quy. Thục Vy vào làm việc với nhân viên CA tên Ny.
Trong khi họ đang làm việc với Thục Vy, mấy người CA tôi đã gặp trước đó, trong đó có một người tên Minh, người này đã tra hỏi và thẩm vấn tôi vào ngày 01.07 và chiều ngày 02.07, mời tôi vào phòng “làm việc”. Họ tiếp tục hỏi cung và quay phim lại, khi Thục Vy đi ra từ phòng bên, họ lại ép Thục Vy vào ngồi chung với tôi, vì mấy hôm nay sức khỏe và tinh thần chúng tôi bị ảnh hưởng, suy sụp nghiêm trọng, đặc biệt là Thục Vy, nên tôi xin họ được đưa Thục Vy về đi bệnh viện, họ không cho, giữ chúng tôi lại và bắt chúng tôi tiếp tục làm việc, trong lúc tôi phản ứng và giải thích về việc sức khỏe Thục Vy đang rất yếu, tinh thần đang suy sụp, chịu nhiều áp lực suốt mấy hôm nay, cần được đi bệnh viện và không thể làm việc, họ vẫn từ chối và quay phim lại tất cả những phản ứng của chúng tôi, đang khi chúng tôi đang rất bức xúc.
Sau khi tôi và Thục Vy vừa cố đi ra về, một lực lượng công an, an ninh hùng hậu, trong đó có cả những an ninh từ tỉnh Quảng Nam, có người tên Thái mà Thục Vy đã nhận ra, họ kéo Thục Vy một cách thô bạo lên một chiếc xe 12 chỗ, mang biển số đăng ký 92 (Quảng Nam) mà không giải thích gì. Tôi chạy theo và bị năm sáu người trấn áp, kéo xuống.
Khi tôi đi về lại nhà thì một lực lượng vài chục người cả công an phường, lẫn những người mặc thường phục, đi theo về đến nhà, và một CA tên Phạm Trung Phương đến từ Quảng Nam và vài người nữa xông vào nhà, đọc lệnh cưỡng chế về việc xử phạt hành chính Huỳnh Thục Vy 85 triệu (Một quyết định xử phạt vô lý trước đây về việc “xử phạt vi phạm hành chánh trong lãnh vực công nghệ thông tin” mà gia đình đã gửi khiếu nại, nhưng họ đã không giải quyết). Đồng thời họ lục soát và lấy đi 1 máy tính của tôi và 1 máy tính của em rể của Thục Vy. Họ trấn áp lấy từ trong túi của tôi và của em rể Vy 2 điện thoại, mà không có một biên bản nào. Chúng tôi phản đối nhưng họ tỏ thái độ rất tùy tiện, hống hách và vi phạm pháp luật của họ.
Tôi tố cáo hành vi sách nhiễu và vi phạm pháp luật của CA phường Cô Giang, Q.1. Công an Phường Tân Quy, Q.7, CA tỉnh Quảng Nam. Riêng CA phường Tân Quy, Q.7 phải chịu trách nhiệm về việc mất tích của Huỳnh Thục Vy, vợ tôi.
Chúng tôi mong mọi người cùng giúp đỡ, chia sẻ thông tin. Hiện nay tôi không có thông tin gì về Thục Vy, điện thoại gọi vào thì không liên lạc được: 0905 154708. Tôi và gia đình đang rất hoang mang và lo lắng. Xin chân thành cảm ơn.
Hiện nay sức khỏe Thục Vy đang rất yếu, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, hôm qua đi khám bệnh, đã có chỉ định của bác sĩ cần phải đi xét nghiệm và nội soi để điều trị, và có lịch hẹn tái khám vào ngày mai 05.7.2012.
Chồng của Thục Vy
Lê Khánh Duy
Lấy kinh nghiệm của Nguyễn thăng Long thì theo tôi, Vy và gia đình nên tỏ ra biết lỗi, ăn năn để chính quyền thả cho về có phải là hay hơn không? Khi có tự do ta lại tiến lên bước thật rõ dài nữa như chú Long tuyên bố Con Đường ấy có phải là CS nó ngắc ngư không?
Nực cười bọn c/a làm “xã-hội-đen” và ngược lại !Chỉ có cs mới có cái kiểu ‘mập mờ’ phi lý này thôi ! Đúng là lũ kiêu binh bất kể luật pháp và hành sử kiểu côn đồ, mất văn hoá !
Chúng tôi luôn theo dõi và ủng hộ Huỳnh Thục Vy và gia đình. Chúc mọi người luôn vững tinh thần để đối phó với những nguy hiểm trước mặt.
hahahahahha
Chúc mừng
HUỲNH THỤC VI
có “một nửa khác”
(“een andere helft”)
của cuộc đời mình nhé
Mà này Khánh Duy,
Chơi với chó
chó … liếm mặt !
Đừng than thở
cũng đừng sợ
vững tay chèo !
Cỏ bù xít CS là thế đó !
Cụ Phan Khôi, người Quảng Đà, đã bảo:
Làm sao cũng chẳng làm sao.
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi.
Làm chi cũng chẳng làm chi.
Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao
Lão Ngoan Đồng
Giang hồ chứ không phải công an đâu quí vị. Công an đang làm theo lời “bát” mà, đâu có lưu manh như vậy được!
Càng có hành vi đàn áp dã man, tàn bạo thì nhân dân càng căm thù, khinh tởm, càng sôi sục máu đấu tranh. Nhìn mặt, cung cách và thái độ của Ba Gà Đá Phi (tức Ba Y Tá) trên TV, thấy y có vẻ rất kiêu căng, tự mãn và lộ ra vẻ gì tàn ác. Khuôn mặt Lê Hồng Anh thì giống một tay mafia chuyên giết mướn trong phim Bố Già. Có thể nói tương lai cha con Ba Gà Đá Phi và đồng bọn rồi cũng giống như cha con Gadafi hay Mubarak mà thôi.
Chúc Thục Vy và các anh chị em giữ vững khí tiết. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn.
Xin chia xẻ những khó khăn của Huỳnh Thục Vy và gia đình . Chúc bạn Khánh Duy luôn vững tâm.
Thân mến,
Le Lan Hung
Bạn muốn được an toàn cho bản thân và gia đình mình thì nên đi định cư ở nước ngoài là tốt nhất. Chứ tôi thấy sống với bọn độc tài chính trị này, bọn chúng sẽ giở đủ các trò bỉ ổi ra để bắt bớ, đánh đập, khiêu khích… làm cho ta muốn sống yên ổn cũng không được. Tôi thấy chúng nó đúng là nhục như con chó, cả 1 hệ thống chính trị hùng hậu lại trang bị súng ống đạn dược tận răng mà chỉ giỏi đi bắt nạt người phụ nữ chân yếu , tay mềm.
Đọc bài của anh (chồng Huỳnh Thục Vi) tôi rất đau buồn cho thân phận con người đang sống trong các nước Cộng Sản. Nhà nước CS muốn biến nhân dân thành những con cừu chỉ biết đến thức ăn và nước uống. Những con cừu ngoan ngoản cúi đầu để sao cho có bữa ăn. Rồi ngày nào đó con cừu lại ngoan ngoản để chủ cắt lông. Việt Nam sau 37 năm thống nhất mà nhà cầm quyền (công an) đối xử với dân một cách ấu trỉ, hèn mạt như vậy thì đáng buồn lắm thay. Thành thật chia buồn cùng gia đình Huỳnh Thục Vi.
Tôi thực sự cảm phục tinh thần và ý chí kiên cường đức sáng trí thức của các quí vị và cũng hiểu chỉ có chính bản thân các quí vị mới biết cách cứư chính mình trước những trò chơi bẩn của chế độ cs – công an trị. Mảnh đất Qủang nam – Đà nẵng nơi đã sản sinh ra nhiều những con người hào kiệt, trí dũng hơn người và rất nặng ân tình với mảnh đất Việt đã hội tụ trong con ngừơi các quí vị những đức tính hết sức cần thiết cho công cuộc đấu tranh với bạo quyền cộng sản hôm nay! Chúc các qúi vị chân cứng đá mềm và xin luôn được là người cầu mong mọi an phước cho qúi vị. Với những trò chơi bẩn của bọn công an vô học chúng ta càng cần phải mềm như nước để đi dến đích của mình. Chúc các quí vị sức khoẻ.