Thơ chống giặc Tầu
RỒNG TRUNG HOA LỘT XÁC HÓA CON BÒ
Rồng Trung Hoa mấy nghìn năm vờn lân giả
Mua vui theo nhịp trống xin tiền
Rồng xưa vừa lột xác
Thành siêu bò điên
Lè lưỡi liếm trái đất
Xù miệng hổ tam bành
Biển Đông Việt Nam hòa bình thảo nguyên xanh
Thèm cỏ biển bò chiến tranh liếm xuống
Xóa biên cương theo chủ thuyết độc hành
Mấy nghìn năm cưỡi bò xâm lược
Mười sáu chữ vàng ký với giặc Nguyên Thanh
Siêu bò Trung Hoa đói sữa
Đói dầu
Đói lãnh thổ
Đói chư hầu
Hỡi con bò xâm lăng phương Bắc
Bán nước xưa nay thành một cái nghề
Con cháu sẽ ghi thêm nhiều Trần Ích Tắc
Ai kẻ mục đồng phương Nam chăn bò thuê ?
Sao người yêu nước biểu tình chống giặc Tầu bị bắt ?
Đại Ngu Quốc 8-7-2012
© Trần Mạnh Hảo
Gửi Người San Jose …Anh xem bài này có “thơ” không ? Đồng ý làm thơ để chống Tàu,
nhưng làm sao để đi vào lòng người như bác TMH mới có tác dụng, đề nghị hãy sưu tập các bài thơ hay về chủ đề chống Tàu cộng xâm lăng. Sau đó biên tập và xuất bản
VỀ AN VĨNH (*)
Biển trở mình giữa chiều gió lộng
Vốc cát lên gió rải … cát bay đầy
Sóng vồ vập … ôm hôn bờ cát
Có bao giờ … ta yêu biển thế đâu !
An Vĩnh chiều nay dập dềnh con sóng
Những con tàu sao chẳng mấy ra khơi ?
Biển đã mặn càng thêm mặn chát
Con cá, con tôm…vất vả mưu sinh
Xa quê lâu nghĩ quê mình đã khác
Trẻ lớn lên bên sóng vỗ yên bình
Thơ về biển toàn màu xanh của biển
Có khi nào ta hiểu được…quê đau ?
Thương quê mình viết ra sao thấy khó
Có điều gì … đăng đắng ở trong tim
Chỉ có biển hiểu điều sâu kín nhất
Sẽ gầm lên … nổi sóng mỗi khi cần
Về thôn Đông nhìn trẻ con mót cá
Thuyền thúng trôi, tiếng gõ đẩy thuyền lên
Chị thôi khóc sau một mùa sóng dữ
Biển thương người … tôm cá sẽ nhiều thêm !
_______________________________________
(*) Một xã của huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi
CON RỒNG ĐỎ CÓ LƯỠI BÒ ĐEN
Ôi Trung Hoa Trung Hoa
Ngày xưa đó con rồng vàng một thuở
Con rồng vàng của Lão Trang Khổng Mạnh
Con rồng vàng của văn truyện thi ca !
Nhưng ngày nay con rồng vàng đã trở thành màu đỏ
Màu đỏ của Mao Trạch Đông và màu đỏ của Đặng Tiểu Bình
Quả một con rồng đỏ nhưng có lưỡi đen nhám nhúa thật tình
Cái lưỡi tham lam chẳng khác kiểu của loài bò nhai lại !
Nó đang liếm dần ra khắp biển Đông mà ai chẳng thấy
Nó muốn liếm theo kiểu tham tàn lên thềm lục địa khắp nơi
Những nước nhỏ chung quanh cả vùng Nam châu Á một trời
Cùng một lúc nó lại vừa đánh trống vừa la làng inh ỏi !
Bởi quả thật nó vốn đang khát khao dầu mỏ
Vừa khát tài nguyên nghề cá mọi nơi
Nên nó đã thường bắt ngư dân Việt Nam để đòi trả tiền chuộc tơi bời
Một cung cách chẳng khác gì kiểu của một gã đại ca giang hồ ranh vặt !
Nó lấn tới và đã trở thành như không còn là loài rồng nữa
Mà đúng ra như chỉ một loại cá tầm thường
Không phải cá kình mà chỉ là thứ cá nhám đáng thương
Hay thực chất đúng là loại gian ngoa cá mập !
Nên nào hỡi con Rồng Việt Nam ta độc lập
Hãy nào mau mau gấp trỗi dậy lên nào
Trước cảnh non sông dầu sôi lửa bỏng ào ào
Không thể còn mơ màng không thể còn kiểu rỗi nhàn chi nữa !
Đó là con Rồng của từng một thời dời đô ra Thăng Long thuở trước
Đó là Rồng vàng thiêng của Đại Cáo Bình Ngô
Một con Rồng của hào khí ngất trời Hưng Đạo Đại vương
Cả ba lần phải chống giặc Nguyên Mông đều cả ba lần đại thắng !
Con Rồng đó của giống Lạc Hồng ngàn năm oai dũng
Đã thế kỷ hai mươi mốt rồi không thể cứ mãi ngủ vùi
Hãy phóng vút lên cao để vực giang sơn cùng vùng dậy đi thôi
Đã tới giờ phút phải tỏ ra đây tính chất oai hùng của giống Rồng Vàng Việt Nam ngàn đời bất diệt !
ĐẠI NGÀN
(17/7/12)
Phân-vân.
Lảo ngồi rặn mãi không ra.
Tại sao lại gọi nó là cục…thơ?
Người San Jose