Mất 4 tháng mới xong
Giữa tháng Tư năm nay, ông Mitt Romney gọi điện thoại cho bà nhân viên thân tín nhất để nhờ một việc quan trọng “tôi tin chỉ có chị mới giúp được”. Người nhận cú điện thoại đó là bà Beth Myers, từng đi sát với ông từ ngày ông còn làm Thống Đốc Massachusetts. “Tôi muốn chị đảm trách việc chọn người đứng phó cho liên danh”, là việc ông nhờ.
Khoảng một tuần trước đó, ông Romney biết mình sẽ là ứng viên đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống, sau khi tất cả những đối thủ khác lần lượt rút lui khỏi vòng bầu sơ bộ. Từng có lúc các nhà phân tích chính trị nghĩ rằng cuộc đua quá sôi nổi này chỉ kết thúc ở đại hội đảng tại Tampa vào cuối tháng Tám, nhưng với số tiền có sẵn trong quỹ vận động và lực lượng ủng hộ dày đặc ở các địa phương đã giúp ông vượt qua mọi khó khăn, liên tục thắng ở hết tiểu bang này đến tiểu bang khác. Những thành công của ông buộc các ứng viên cùng đảng phải rút lui, để ông mở mũi dùi tấn công thẳng vào đối thủ chính trị Barack Obama của đảng Dân Chủ, song song với việc tìm người đứng phó.
Gật đầu nhận lãnh trách nhiệm “nhưng biết đây không phải là công tác dễ làm lại phải thật kín đáo”, bà Myers kể lại với các nhà báo. “Việc đầu tiên là tôi tìm đến những người đã có kinh nghiệm về việc này”, trực tiếp gặp Cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney (đứng đầu ủy ban tìm ứng viên phó tổng thống cho ông George W. Bush) và ông Cựu Ngoại Trưởng James Baker (từng đảm nhận công tác cho ông Bush “bố”). Hai nhân vật từng giữ những vai trò quan trọng trong chính trường quốc gia “gợi ý cho tôi biết những gì cần phải làm, dựa theo danh sách rất dài những ý kiến 2 ông đưa ra” mà bà ghi lại từng điểm một.
Những ý kiến “thật quý báu” này giúp bà “lập một danh sách rất nhiều người chúng tôi tin phải chú ý tới, thu thập tài liệu về họ, để xem họ có thể giữ vai trò của người mà chúng tôi đi tìm hay không”. Một tháng sau đó, bà họp chung với ông Romney và ban tham mưu tranh cử, trình bày cho mọi người biết những gì đã thu thập được. Phiên họp dài gần 4 tiếng đồng hồ kết thúc với một “danh sách ngắn hơn” mà bà Myers không cho biết là bao nhiêu người.
Sau khi phiên họp kết thúc, đích thân bà Myers gọi điện thoại cho từng người một, cho biết họ nằm trong danh sách của cuộc tuyển chọn, yêu cầu họ trả lời những câu hỏi mà bà và những người trong ban muốn biết. “Điều kiện tôi đặt ra là điều kiện 2 chiều: họ không được nói với ai, và chúng tôi cũng hứa không bao giờ để lộ những gì họ khai báo”.
Cùng với nhóm luật sư và chuyên viên kế toán, “chúng tôi gặp nhau hàng ngày, ngồi xem từng chữ một trong bảng trả lời câu hỏi” của những người nằm trong tầm ngắm, riêng bà Myers “tôi xem xét hồ sơ thuế của từng người ít nhất cả chục lần, xem có gì phải thắc mắc hay không”, ngoài ra còn “kín đáo” gặp trực tiếp từng người một, “yêu cầu họ giải thích từng điểm hay trả lời những câu hỏi do Ủy Ban đặt ra. Thời gian làm việc kéo dài gần 3 tháng cho tới khi “mọi người đồng ý với bản đề nghị sẽ đưa cho ông Romney”. Chồng hồ sơ của vụ này dày cả ngàn trang, được cất kỹ trong tủ sắt, được đem đi hủy sau khi ông Romney quyết định chọn người đứng phó cho liên danh.
Đầu tháng Bảy, cả ban tham mưu gặp lại nhau để nghe báo cáo. Một thành viên điều hành Ban Vận Động Tranh Cử kể lại hôm đó chẳng thiếu một ai, có hai ông chiến lược gia Stuart Stevens và Russ Schriefer, ông Trưởng Ban Điều Hành Matt Rhoades, bốn ông cố vấn Peter Flaherty, Eric Fehrnstrom, Ed Gillespie và Ron Kaufman, ông Neil Newhouse đặc trách thăm dò bầu cử và ông Bob White, bạn nối khố của ông Romney. Tất cả các ông chăm chú nghe người phụ nữ duy nhất trong phòng họp là bà Myers trình bày “những điểm ban tham mưu cần biết về người chúng tôi đã điều tra và phỏng vấn trực tiếp”. Bà Myers nhấn mạnh: “chúng tôi chỉ làm công tác đề nghị và cố gắng hoàn thành thật tốt công tác đó, quyết định chọn ai là quyết định của Mitt (Romney)”. Phiên họp kết thúc với nhận xét của nhiều người “có lẽ Mitt (Romney) đã quyết định mời ai rồi, nhưng ông ta không nói ra”, bảo với mọi người ông muốn tiếp tục cuộc vận động tranh cử, sau đó sẽ đi một vòng Châu Âu “đến khi về lại hẵng tính”.
Mùng 1 tháng Tám 2012, ông Romney từ Châu Âu về lại Boston. Vừa đặt chân xuống phi trường, ông và các cộng sự viên đi thẳng về nhà bà Myers, để cùng với ban tham mưu tranh cử duyệt xét lại lần chót những người nên mời đứng phó cho liên danh. Những nguồn tin đáng tin cậy khác nhau đều nói sau bữa cơm chiều và khi mọi người đã về hết, mỗi mình ông Romney ở lại để bàn thảo thêm với bà Myers. Khoảng gần nửa khuya ông quyết định chọn Dân Biểu Paul Ryan, nhấc điện thoại mời ông Ryan ghé Boston gặp nhau “nhưng chưa vội thông báo cho ông ta biết là đã được chọn”. Ngày hẹn là ngày Chủ Nhật mùng 5 tháng Tám.
“Trách nhiệm của tôi bây giờ khác hẳn,” bà Myers vừa cười thật to vừa nói. “Chúng tôi biết đài truyền hình NBC cử một cô phóng viên đi sát với ông Ryan như hình với bóng, nên phải làm thế nào để đánh lừa cô ta”. Kịch bản được dựng lên: cuối tuần đó ông Ryan lên máy bay từ D.C về Wisconsin, thứ Bảy vẫn tiếp xúc với cử tri, tham dự sinh hoạt cộng đồng như ông vẫn thường làm. Sáng Chủ Nhật ông đi lễ sớm, sau đó về nhà ăn sáng với vợ con, rồi thay quần áo -mặc chiếc quần jean, áo dài tay, đầu đội mũ, đeo mắt kiếng- y hệt như người đi chơi cuối tuần, nhưng ra phi trường đi Boston. Câu con trai 19 tuổi của bà Myers đã dợi sẵn, chở ông Ryan về nhà bằng chiếc xe thể thao mới thuê, không dùng xe hơi của gia đình vì sợ bị lộ.
Sau khi cùng gia đình bà Myers ăn trưa, khoảng 2 giờ thì ông Romney và dàn cố vấn lái xe đến. Hai ông kéo nhau vào phòng làm việc của bà Myers, vừa ngồi xuống ông Romney bảo ngay “tụi mình biết nhau rồi, nhưng tôi vẫn phải hỏi anh một vài chuyện”. Ông Ryan trả lời “không sao đâu, anh cứ hỏi những gì anh thấy cần phải hỏi để tôi có dịp trả lời”. Nhìn thẳng vào người đối diện, ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đặt câu hỏi đầu tiên: “tại sao tôi nên chọn anh mà không chọn những người khác?”. Sau này, ông Ryan kể lại khi nghe câu hỏi đó, “tôi có thể đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra” gọi đó “là vinh dự lớn nhất của đời tôi”.
Cuộc trao đổi kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, kết thúc bằng lời ông Romney mời ông Ryan đứng phó cho mình. Ông Ryan nhận lời. Hai ông bắt chặt tay nhau trước khi ông Romney mở cửa bước ra, đi đằng sau là ông Ryan. Những người có mặt không quên lời giới thiệu của ông Romney “các bạn là những người đầu tiên gặp ông tân phó tổng thống Hoa Kỳ”. Mọi người lần lượt bắt tay chúc mừng ông Ryan, trong lúc ông Romney quay sang chỉ thị cho dàn phụ tá tìm cơ hội hay nhất để giới thiệu ông phó Paul Ryan cho dân chúng biết.
© Đàn Chim Việt
Đọc các phần liên quan:
Thủ tục tìm ông bà “phó”
Bài viết của tác gỉa đã giúp người đọc thêm hiểu biết về tầm mức của bầu cử TT nước Mỹ. Cũng xin thêm chút ý kiến là hình như việc tìm phó TT có liên quan tới vấn đề địa dư nhằm ảnh hưởng phiếu bầu, hay nói đúng hơn là tìm cho càng nhiêu hy vọng về phiếu càng tốt. Tuy nhiên đảng CH 2008 + 2012 lại nhìn theo hướng khác. 2008 chọn TĐ Alaska, bà Palin, tiểu bang it dân số. TNS McCain, cựu phi công có lẽ không bỏ qua yếu tố ngạc nhiên, một trong các yếu tố thành công cùng với phong trong nữ quyên nẩy nợ.Tiếng nói của bà Palin,tầm an̉h hưởng như thế nào không thể dựa vào thành bại, nhất là tùy thuộc quan điểm chính trị, nhận xét của cá nhân. Nhưng lần đầu tiên, một phụ nữ thuộc đảng CH, e dè, sợ sệt, thẳng thừng tố đối thủ có ý muốn đưa nước Mỹ theo xu hướng EU, xã hội chủ nghĩa. Sự việc thẳng thừng đã mang cho CH một luồng gío mới, it ra từ đó đã có những việc nói ngay nói thẳng. Tương tự, liên danh đối thủ, từng thắng cử nhờ kể chuyện khô khan từ xa xưa, cũng là yếu tố ngạc nhiên, đã thắng 2008, kỳ bầu cử 2012 vấn nạn suy thoái phải đưa lên hàng đầu nhưng cũng phải triệt tiêu kể chuyện trời ơi đất hỡi. Vì thế ông Roney đã chọn ông Ryan. có lẽ nếu không nhằm 3 yếu tố. Thứ nhất Wisconsin (tiểu bang ông Ryan) tiểu bang phiếu ĐU-ĐƯA bên này/bân kia, ông Roney nhằm thắng tiểu bang này. Thứ hai, có lẽ liên danh đối thủ từng là những người thông thạo về trình diễn, chọn ông Ryan, tay cũng thuộc chuyên viên ngôn ngữ, nhưng các biện thuyết nằm trong thực tiễn khách quan hơn là viễn vông, chống thẳng, chống ngay tiêu điểm để làm giảm yếu tố tiêu cực. Thữ ba cũng là trọng tâm của bầu cử ” SUY THÓAI KINH TẾ “, ông Ryan là chủ tịch tiểu ban ngân sách hạ viện, hẳn nhiên ông am tường kinh tế, đặc biệt là những tiểu tiết, chi tiêu, thuế khóa, GDP v…Từ đó đưa cuộc tranh cử theo đúng chiều hướng. Quan điểm cá nhân về chọn pho TT cũng như theo dõi tin tức phần nào về cuộc bầu cử TT năm nay. Thắng bại còn do người bỏ lá phiếu. Tuy nhiên liên danh nào thắng cũng không làm cho kinh tế mau phục hồi được như mong muốn của người dân, thí dụ như 4 năm vừa qua không thoát ra tiền lệ CUNG—> CẦU (gói cứu nguy), còn lưỡng đảng thì chỉ SPENDING –> TAX CUT. chiến thuật qúa cũ mà suy thóai nằm trong thời hiện đại , qúa mới. Nếu không sai thì các học gỉa, các kinh tế gia lỗi lạc cũng không nhúc nhích được cái đòn bẩy cho suy thoái hiện nay. Mong sao có những đổi mới để kinh tế cải tiến theo hướng mới Hy vọng