Đừng để cái chết của bà Đặng thị Kim Liêng trở thành vô nghĩa
Trước phiên xử ngày 7-8-2012 của tà quyền cộng sản 5 hôm, bà Đặng Kim Liêng, mẹ đẻ của Tạ Phong Tần đã tự thiêu để phản đối phiên tòa côn đồ man dợ của thầy trò Nguyễn văn Hưởng, Lê Hồng Anh cùng toàn thể bọn chóp bu cộng sản.
Lẽ ra theo đúng luật lệ: Nhốt ở đâu thì xử tại đó. Cùng với hai người bạn của mình trong câu lạc bộ nhà báo tự do là Nguyễn văn Hải và anh Ba Sài Gòn, Tạ Phong Tần bị nhốt tại số 4 Phan Đăng Lưu, quận Tân Bình, thì sẽ bị xử tại tòa án tối cao thành phố Hồ Chí Minh. Song cay cú vì việc bôi bẩn người phụ nữ anh hùng này qua mẹ đẻ và các em không thành, lũ tà quyền cộng sản-đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng v.v đã sáng chế ra một phương thức vô cùng độc hại là tách ba người xử thành ba vụ riêng rẽ nhằm giảm thiểu sức công phá của quả bom ngôn luận trên bầu trời dày đặc bóng đêm và cú vọ của Việt Nam.
Trong đó Tạ Phong Tần được coi là đối tượng “nguy hiểm” hơn cả. Từng khoác áo thanh tra công an nhân dân, từng đánh thốc tháo trong lòng đảng và ngành công an đánh ra, nên đánh đâu trúng đấy, nói theo cách của chị trong bài khai bút đầu xuân 2010 là “Vung bút nở hoa, Nhấn tay sát ác”…
Qúa sợ hãi trước oai phong lẫm liệt của người phụ nữ tài sắc này mà không thể …Nhấn tay sát chị được nên bọn chó ác đã quyết định đưa chị về lại nơi chôn rau cắt rốn ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu xử riêng theo kiểu “tòa án lưu động” để một mũi tên độc nhắm trúng ba mục đích. Vừa đấu tố chữ nghĩa của chị theo kiểu đấu tố địa chủ 1953-1957, vừa bóp méo hạ nhục phẩm chất tiết tháo anh hùng của chị trong đám đông dân làng hàng nghìn người vốn chân lấm tay bùn, đầu óc đa phần đặc cỏ giả bùn lầy (vì thất học do nghèo khó, lam lũ, do chiến đấu tranh tao loạn, do bị cộng sản bóc lột đến tận xương tủy), vừa kích động dân làng bao gồm cả bà già, con trẻ ném đá hoặc ném những lời bôi bẩn vào chị, đồng thời triệt tiêu ý chí đấu tranh của chị cũng như tất cả mọi người. Theo kịch bản của lũ chó ác vô học cũng là “đỉnh cao trí tệ” này thì chị sẽ trở thành một nạn nhân điển hình của cái gọi là: “Thoái hóa, biến chất…Một nữ chiến sĩ công an được đảng và nhà nước đào tạo thành người tài giỏi, lại chạy theo những đồng tiền bẩn thỉu của các thế lực thù địch, bọn phản động”…Vì vậy tuy đã được lãnh đạo ngành và thủ trưởng cơ quan an ninh nhắc nhở nhiều lần mà vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn dám ra cả một trang blog độc hại để chống lại chủ trương chính sách “đúng đắn tốt đẹp” của nhà nước, lên cả đài “phản động” đặt trụ sở ở nước ngoài để nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng, hòng nhận tiền và làm theo mưu đồ đen tối của bọn chúng, trong việc chống phá chủ trương “đổi mới sáng suốt” của đất nước ta trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa.vv và v.v (lăng nhăng và lăng nhăng)”
Vốn biết rõ nơi mình sinh ra và lớn lên, không phải nơi đất nước mặt trời mọc, nơi người dân có hiểu biết về văn hóa, pháp luật mà ngược lại là “đêm giữa ban ngày”, tranh tối tranh sáng, nên bọn chúng dễ bề đánh lận con đen: Biến đúng thành sai, tốt thành xấu, trắng thành đen…bà Đặng Kim Liêng đã kiên quyết phản đối phiên tòa đê tiện này, đòi xử công khai nơi thành phố, có sự hiện diện đầy đủ của thân nhân ba gia đình cùng bạn bè trong nhóm nhà dân chủ, dân oan, người bất đồng chính kiến…Đương nhiên sự phản đối của bà không được lũ tay sai chấp thuận. Thay vì đứng về phía lẽ phải, công lý, có lý có tình, chúng coi mình là một thứ công cụ, một phương tiện đàn áp, một ốc vít, tay đòn trong cả cỗ máy độc tài nhằm nghiền nát tất cả những gì là tinh hoa của dân tộc, hiền tài của đất nước. Chúng nói “lệnh là lệnh, chúng tôi chỉ là kẻ “thừa hành công vụ”. Cấp trên chỉ đạo sao chúng tôi làm vậy. Vì thế không cần biết đến nỗi đau của người mẹ dứt ruột đẻ ra, không cần biết nỗi oan khuất ngút trời mà bao nhiêu năm qua gia đình bà phải chịu đựng.
Cái mà chúng cần phải thừa hành bằng mọi giá đó là đem dùi cui, họng súng, lệnh miệng đến từng nhà, từng người trong thôn xã, yêu cầu mọi người phải tham gia đông đủ để nghe tòa án lưu động- nhân danh đảng và nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết án con bà. Với tội “hoạt động tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước” trên cơ sở 850 bài viết trên trang Blog “Công lý và sự thật” và hơn 100 lần trả lời phỏng vấn, với số tiền (28 bảng Anh hoặc 40 USD Mỹ) một bài, một lần, ít nhất chị cũng bị tuyên án từ 7 đến 15 năm tù.
Trước đó, cả vài chục tên chó săn của đảng đã di chuyển trên năm, bảy chiếc xe ô tô của ngành và của đài truyền hình tỉnh đến nhà bà yêu cầu bà kể tội nói xấu con, dùng đủ mọi thủ đoạn- từ giả vờ đến dụ dỗ, đe dọa không được, khiến chúng phải tay trắng về không, vô cùng bẽ bàng, nhục nhã, nên thay vì đuổi cả nhà bà ra đảo để cướp đất, cướp nhà theo lời chúng đe dọa thì bây giờ chúng quyết định hành quyết “công lý và sự thật” qua phiên tòa man rợ này. Chúng sẽ lấy những bài viết trên trang blog của chị ra mà nặn tạo, bóp méo, thay đổi lời phát biểu của chị trên đài RFA, Chân Trời Mới, Tiếng Nước Tôi v.v trên những băng tần khác nhau để kết tội chị đã “bán đứng” tổ quốc, quê hương như thế nào? Tạo điều kiện cho Mỹ nhảy vào xâm lược Việt Nam lần thứ hai, gây cảnh máu chảy đầu rơi ra sao? Chống lại chủ trương chính sách của đảng và nhà nước như thế nào? Và cuối cùng là lấy được bao nhiêu tiền từ những …thông tin bí mật của nhà nước (do chúng bịa đặt ) v.v.
Tất nhiên, với một đất nước có nền văn văn minh cao thì trò hề của chúng nhanh chóng bị bóc vở, chị sẽ thét vào mặt chúng những lời nặng nề đanh thép nhất, lột trần bản chất thực của chúng. Nhưng với thủ đoạn lão luyện và gian manh đã được học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh bao ngày thì làm sao chúng dám để cho chị nói? Chúng bày binh bố trận để hết lãnh đạo công an, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo khu phố ,hội phụ nữ phát biểu rồi bố trí các “nhân vật qua đường” làm diễn giả tình cờ, “quần chúng tự phát” vào tham dự để tất cả cùng kêu gào, rủa xả, đấu tố, đòi xé xác chị …Khi đó chúng lặng lẽ kéo chị vào xe tù, đâu có để thời gian cơ hội cho chị được mở miệng, dù chỉ là một lời…
Ở tuổi 64, từng là nạn nhân của cộng sản bao nhiêu năm, bà qúa hiểu tính chất côn đồ của cuộc xử án, cũng như qúa hiểu không gian, môi trường mình đang sống ô nhiễm vị đảng, vị công an như thế nào. Nơi mà người dân Việt Nam thường nói: “Văn minh thôn dã, mẫu mã nhà quê” nên một làn gió cũng mang vị…công an, khiến người dân ngộp thở, bạc nhược. Vì thế bằng tình thương con hết mực, bằng tình mẫu tử mà chỉ những người mẹ nhân hậu, trung thực, yêu nước, yêu lý tưởng và con đường của con đi, bà quyết định lao vào ngọn lửa phóng sinh để phản đối phiên tòa man rợ này, để giải thoát cho con những điều xỉ nhục vô cớ, cũng là để chứng minh việc làm vô nhân đạo của cái gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với gia đình bà bao nhiêu năm qua. Để khẳng định niềm tin của mình vào sự lựa chọn đúng đắn của con, một đứa con mà bà yêu thương hơn mọi thứ trên đời, hơn cả tính mạng mình. Bình thường, tình yêu của người mẹ giành cho các con đứa nào cũng như nhau, nhưng trong cơn hoạn nạn, bà dồn tình yêu thương và tin cậy, sự ước vọng, niềm ngưỡng mộ vào đứa con đầu lòng nhất. Hơn nữa năm ngón tay cũng có ngón dài, ngón ngắn, Tạ Phong Tần là đứa con xinh xắn, thành đạt, hiểu biết sâu rộng hơn cả, cũng là đứa con bà tự hào nhiều nhất. Nay con bà sắp bị bọn đao phủ hành hạ, xỉ nhục đấu tố giữa đám đông trong bối cảnh từ thời cải cách ruộng đất, bà thà nhảy vào lửa để phản đối còn hơn là hèn hạ đứng trân trối, chết lặng trước cảnh con bị cả chính quyền đê hèn cùng đám “quần chúng tự phát” cuồng nộ, xỉ nhục theo lệnh của công an. Cái chết của bà sẽ thức tỉnh lương tâm thời đại, ngăn chặn bàn tay lông lá thô bạo của tà quyền cộng sản( mà tính chất lưu manh côn đồ , cũng như sự khát máu, man dợ sẽ lên tới tột đỉnh, gấp nhiều lần trò bôi bẩn mà lũ phóng viên đài truyền hình tỉnh Bạc Liêu và lũ công an ăn dân đã làm với bà và gia đình từ trước tới nay). Bằng cái chết của mình bà muốn mọi sự phải chấm dứt. Kết quả phiên tòa xử ngày 7/8 đã phải hoãn lại, và ý định đưa Tạ Phong Tần về quê xử án theo kiểu tòa án lưu động đã bị ngọn lửa căm thù của người mẹ yêu con đốt cháy. Ngày 24 /9 này chúng sẽ lại đưa Tạ Phong Tần và hai người bạn ra xử theo kịch bản cũ, công khai giữa bầy sói đỏ với nhau, còn bưng bít trước toàn thể dân chúng…
Để cả bầy cáo, cầy, chó sói lên làm vua, cả cánh rừng gần 90 triệu người Việt Nam chỉ còn trơ lại những cục xương và những đám lông xơ xác. Là người Việt Nam có lương tri, lẽ nào chúng ta lại trơ mắt ếch đứng nhìn. Hãy biến đau thương, căm thù thành hành động. Hãy biến mình thành bó củi, đống rơm chất xung quanh phiên tòa xử man rợ của ba người con trung dũng, anh hùng của dân tộc, đặc biệt là Tạ Phong Tần để chị được tiếp tục con đường của mình: “Vung bút nở hoa, Nhấn tay sát ác”…cho ngày tàn của đảng cộng sản đến nhanh hơn, cho chim chóc muôn loài thoát ra khỏi bọn cáo cầy cộng sản cũng là địa ngục xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đêm Phong Tần 19-9-2012
T.K.T.T
Cám ơn chị TKTT, qua bài viết của chị giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cái chết của bà Kim Liêng và cái luật rừng của bọn hèn hạ đầu trộm đuôi cướp CSVN. Bọn côn đồ lưu manh, bọn tay sai bán nước hại dân CSVN rất giỏi và ác độc trong việc bắt bớ giam cầm hành hạ tra tấn những người dân yêu nước VN, nhưng bọn chúng lại cực kỳ hèn hạ khiếp nhược quỵ lụy bọn chủ Tàu của chúng. Tất cả cũng do tại tên thanh niên Nguyễn sinh Cung, non nớt tư duy, không có nhiều kinh nghiệm hoạt động chính trị, nhưng lại giỏi mưu mô xảo quyệt, cơ hội lưu manh, đem cái chủ nghĩa ngoại lai CS về trên quê huơng VN. Mong chị TKTT viết thêm vài bài về ông Chủ tịt họ Hồ này cho mọi người được hiểu rõ thêm về bộ mặt thật của ông ta. Kính chúc chị luôn nhiều sức khỏe. Trân trọng.