WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sao không xuống đường?

Vậy là ngày mai họ đưa hai người yêu nước Việt Khang và Anh Bình ra tòa.

Lại một phiên tòa của những kẻ bán nước xét xử người yêu nước như nhiều phiên tòa từng diễn ra trên đất nước Việt Nam suốt từ 73 năm ấy. Những phiên tòa của phi lý vô nhân và bất công đã khiến cho hàng chục ngàn gia đình nát tan ly loạn vì người thân của họ vì quá yêu nước mà lụy vòng lao lý tù đày mà không ít người trong số đó, sau phiên toàn rồi không bao giờ trở về nữa.

Và ngày mai này đến lượt các anh phải ra tòa chỉ bởi các anh đã nói thay cho triệu người Việt Nam về nỗi ưu tư trước thảm họa mất nước, trước nguy cơ bị diệt vong hay đồng hóa của giống nòi.

Có đâu trên thế gian này lòng yêu nước cần phải được kín giấu, nếu không muốn bị xỉ vả, bị đấu tố, bị giam cầm tra tấn và bị tù đày?

Có đâu trên thế gian này sự gian trá, lường láo, bịp bợm và phản trắc lại được tôn vinh là quang vinh muôn năm, là đời đời sống mãi… ?

Truyền thuyết một mẹ trăm con của Việt Tộc khiến người Việt gọi nhau bằng hai tiếng “Đồng Bào” nghe gần gũi thân thương và cao cả quá, nhưng sao lại mỉa mai và nghịch lý đến thế này, sao lại vị bất đồng chủng mà quay lại giết hại đồng bào mình?

Sao lại “Quan san muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em” mà lại không anh em với những người cùng mình sinh ra từ một bọc trứng?

Phải chăng vì đất nước này vốn tồn tại nhiều nghịch lý, nên con người ta cảm thấy bình thường trước nghịch lý và phản cảm trước những cái chân thiện  mỹ?

Đâu rồi những ngày sinh viên, trí thức, Phật tử miền nam xuống đường chống lại cuộc chiến tranh ngăn chặn làn sóng đỏ của chính thể Quốc Gia đang bảo vệ nền tự do cho đồng bào Nam Việt trước họa xâm lược của cộng quân Bắc Việt?

Đâu rồi phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát”? Đâu rồi phong trào vận động người dân đấu tranh đòi chấm dứt cuộc chiến chống cộng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, phản đối sự hiện diện của quân đội đồng minh Hoa  Kỳ trên đất nước Việt Nam trong cuộc chiến tranh Quốc-Cộng, đòi lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, đòi Hoa Kỳ phải rút hết quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam, để cho “Bác cùng chúng cháu hành quân vào Sài Gòn…” đánh đổ giai cấp tư sản xanh để xây dựng nên giai cấp tư sản đỏ? Để rồi hàng hàng lớp lớp người dân Sài Gòn và cả Miền Nam phải đánh đổi hết cả gia sản và cả tính mạng của mình nữa để vượt biển đi tìm tự do, bởi những bài xích tự do của những sinh viên trí thức này.

Đâu rồi sinh viên y khoa Trương Thìn, Đâu rồi các nhà thơ Lê Văn Ngăn, Lê Gành, Trần Vàng Sao, Trần Phá Nhạc, Đông Trình, Đoàn Khắc Xuyên, Hoàng Nghĩa? Đâu rồi các nhạc sỹ Trần Quang Long, Miên Đức Thắng, Tôn Thất Lập, Trương Quốc Khánh, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, La Hữu Vang, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Nam, Nguyễn Phú Yên, Vũ Đức Sao Biển, Xuân An, Hải Hà, La Hữu Vang với “Dậy Mà Đi” “Tổ Quốc Ơi Ta Đã Nghe”, “Hát Trong Làn Khói Đạn”?

Đâu rồi các “Hội Tết Quang Trung Sài Gòn” năm 1967? Đâu rồi “Đêm nhạc Tôn Thất Lập” ở Đại học Dược khoa Sài Gòn năm 1967? Đâu rồi “Đêm thơ nhạc” ở Đại học Sư phạm Huế vào tháng 12 năm 1967  xuống đường, với các chiến dịch đốt xe tăng Mỹ, để đón xe tăng của Nga Sô Trung Cộng vào nghiền nát hàng ngàn đồng bào đang trên đường lánh nạn, trước khi húc đổ cổng Dinh Độc Lập và treo ngọn cờ máu lên nóc dinh để báo hiệu sự cáo chung của một nền tự do dân chủ của dân tộc.

Tôi không biết từ sau ngày miền Nam bị hoàn toàn nhuộm đỏ nhờ sự đóng góp không nhỏ cuả các sinh viên, trí thức, thi sỹ, nhạc sỹ và của các anh, đã có ai trong số các anh lại phải cũng đồng bào miền Nam băng rừng, vượt biển đi tìm tự do? Có ai trong số các anh phải vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển lạnh, và có ai đã may mắn đến được bến bờ tự do, để các anh có thể thấy được cái giá trị đích thực của tự do cũng như cái giá mà con người phải trả để đạt nước nó. Bởi do cái thói tục ở đời khi người ta đang có cái gì trong tầm tay thì không biết trân trọng giữ gìn, thậm chí còn “xuống đường” chống báng lại nó, để khi nó vuột khỏi tầm tay thì con người ta lại phải quay quắt kiếm tìm mà cuộc tìm kiếm không phải chỉ trả giá bằng bạc vàng mà còn bằng chính cả mạng sống.

Các anh có biết những vụ việc này không?

Các anh suy nghĩ như thế nào?

Sao các anh không tiếp tục “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát” nữa đi?

Sao các anh chỉ biết chống lại những người xây dựng và bảo vệ tự do, mà không dám chống lại những người mang đến thảm họa cho đất nước và tai ương cho dân tộc?

Sao các anh chỉ dám chống lại những người biết tôn trọng các anh, tôn trọng cả phẩm giá làm người của đồng bào các anh, mà các anh không biết chống lại những người đang chà đạp mọi quyền tự do căn bản của các anh và của cả dân tộc này?

Sao các anh chỉ chống lại và bức tử một thể chế chính trị đã xây dựng và bảo vệ cho các anh đầy đủ mọi quyền tự do, kể cả quyền được chống lại họ mà các anh không biết chống lại một chế độ độc tài toàn trị đã tước đoạt của các anh và đồng bào các anh hết tất cả mọi quyền tự do, dân chủ cũng như quyền làm ngừơi và họ đang cõng rắn về cắn gà nhà và đang rước cả voi về dày mả Tổ?

Các anh Trương Thìn, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng… và các thi sỹ nhạc sỹ, các sinh viên trí thức của Việt Nam đang ở đâu? SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG?

© Nguyễn Thu Trâm

© Đàn Chim Việt

 

 

16 Phản hồi cho “Sao không xuống đường?”

  1. Tô-Hải says:

    Xuông đường cái bọn đã ăn nhờn mép nhờn môi những miếng xương thừa từ tay chủ chúng nó vứt ra? Trừ một số rất ít còn tí luwowngg tâm,Đa số bọn chúng đã thành quan tư bản đỏ nhà lầu xê hộp mà thời VNCH nằm mơ cũng không thấy !

  2. noileo says:

    Bài chủ, một bài viết minh danh, có tờ báo Đàn chim Việt liên đới chịu trách nhiẹm, (khác hẳn với những ý kiến “nặc danh” ở dưới mà “tòa soạn không chiu trách nhiệm”),

    Bài chủ đã nêu ra rõ ràng, khá đầy đủ, tên tuổi bọn nam kỳ phản bội & bọn trí thức giải phóng, tay sai của bọn chuyên gia làm chứng gian, aka “trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ” & “trí thức đảng lãnh đạo” bắc kỳ,

    bọn chuyên nghề dựa hơi công an cộng sản mà làm chứng gian lừa dối người dân, che dấu tội ác cộng sản & che dấu tội ác Hồ chí Minh,

    chuyên nghề tô vẽ hoành tráng bịp bợm cho bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng và Hồ chí Minh, the serial killer, chuyên gia hửi rắm Tây, 1946 đón quân Pháp vào tái chiếm Việt nam] & chuyên nghề ăn cứt Tàu, 1950 đón quân Tàu cộng vào VN, gây cuộc bạo lực chính trị tàn ác, nhuộm đỏ Việt nam, gây cuộc chiến tran Hồ chí Minh, đẫm máu hàng triệu người dân VN, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH ác quỷ lên người dân miền nam,

    Vậy yêu cầu những người đã đuọc nêu tên trong bài chủ, và những con tương cận, bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, chủ nô của bọn trí thức giải phóng, hãy lên tiếng trả lời ngay đi, chứ đừng hèn hạ lặng thinh như vậy! Người ta có thể thông cảm (?) cho quý ngài khi quý ngài hèn hạ im lặng để đuọc bọn cộng sản khen thưởng thăng cấp, khi quý ngài hèn hạ im lặng trước mũi súng AK của bọn công an cộng sản Hồ chí Minh …, nhưng chẳng lẽ quý ngài cũng chỉ đành im lặng nhận kiếp súc vật đê tiện trước bài viết này!?

  3. quandannambo says:

    cám ơn tác giả
    đả
    nhắc đến anh em chúng tôi
    *
    xin trả lời
    cái vụ việc nhảm nhí

    chúng tôi không dám biểu tình
    chống tàu cộng
    để giử nước
    *

    có nhiều lý do lắm
    *
    thứ nhất

    thời mỷ ngụy
    được tư do biểu tình
    *
    nếu
    hung hăng quậy phá quá đáng
    thì
    chỉ bị hít khói cay
    *
    bây giờ
    cấm biểu tình
    *
    nếu
    bọn tôi

    làm giống như
    “nhửng ngày xưa thân ái”
    thì
    được xơi ngay
    đạn ak thứ thiệt
    *
    made in red china
    *
    thiên an môn
    còn
    ràng ràng trước mắt
    bộ
    tụi tui ngu hay sao chớ
    *
    còn
    một lý do quan trọng khác
    *

    bây giờ
    không có ai cung cấp
    món cháo lú
    cách mạng vô sản
    xả hội chủ nghỉa
    thiên đàng cộng sản
    *
    nên
    chúng tôi không biết
    đấu tranh cho cái gì
    *
    ngày trước
    cháo lú được cung cấp ê hề
    thậm chí
    được phục vụ tận miệng
    *
    ai
    không ăn còn bị giết chết

    chuyện bình thường
    *
    đấu tranh chống tàu cộng
    thì
    chúng em sợ lắm
    *
    bọn này
    chơi đạn thật
    chứ
    không chơi đạn khói
    như bọn mỷ ngụy
    *
    ôi
    thời oanh liệt
    nay còn đâu*

  4. Trực Ngôn says:

    Bà Nguyễn Thu Trâm đừng xúi dại.
    Những người bà nhắc tên ở trên chỉ là những kẻ nông nỗi một thời, bị cộng sản lạm dụng và xúi dục. Nay một số đã được chia phần yên ổn, số khác nhận ra mặt thật của CSVN đã đào tẩu tìm đường sống ở hải ngoại, một số khác nữa thì co rúm lại, sợ bị cộng sản gò cổ lại muốn són đái trong quần, không dám hó hé thì làm sao mà xuống đường, hò hét?

  5. nhunguyen says:

    Thời điểm này không nên xuống đường để bảo tòan lực lượng.
    Để đẩy mạnh pong trào chống TQ và thực hiên dân chủ ở VN ;các bạn Việt kiều nên lập một tổ chức hỗ trợ cho phong trào trong nước ;trước mắt các bạn học tập kinh nghiệm của HÀN QUỐC trong việc rải truyền đơn qua TRIỀU TIÊN để rải truyền đơn nói rõ những sự thật của HCM và những tội ác của csvn..Đặc biệt là những bài viết trên mạng kêu gọi đấu tranh xây dựng dân chủ cho VN.Việc này có thể thực hiên từ THÁI LAN; CAMPUCHIA ;LÀO và rất tốn kém cho nên phải có sự đóng góp kiều bào các nước.Công việc này phải làm thường xuyên để tạo làn sóng đấu tranh mạnh mẽ.

  6. quang phan says:

    Bài viết Sao Không Xuống Đường này hay quá.

    Ngày nay Ðảng bắt câm, bắt nói, bắt cười
    Bắt đói, bắt làm, hé răng oán thán
    Là tù ngục mục xương độc đoán
    Phải chăng đó là công lao huyết hãn
    Của bao nhiêu tháng ngày chống “Mỹ – ngụy ” những năm xưa? (Trích)

  7. Sao Không Xuống Đường?
    Lý do củng dể hiểu, bởi MA không cho xuống. Thời ” Mỹ Nguỵ kềm kẹp ” nên ở không xuống đường cho nó NỔI chơi. Bây giờ muốn chết MA nó củng không cho chết ! Nó để cho ngất ngư coi chơi !
    Đó là cái Nghiệp của ” những người ăn cơm Quốc Gia thờ Ma Cộng Sản ” đang phải trả !

  8. Bich Dang says:

    Giỡn vừa phãi thôi chớ ! Đang ăn sung mặc sướng , nhà cao cửa rộng , vợ một vợ hai , con cái đang du học nước ngoài , ngu sao mà xuống đường để nằm khám hôi hám bẩn thỉu . Ngày xưa bao nhiêu lần xuống đường , nay mới được như vầy . Lâu lau ta lại xuất ngoại chơi bời trả bọn đế quốc để may mốt gặp Bác co’ chuyên mà hàn huyên tâm sự .

    ( chuyện thật , nói dốc chết liền , vì đã gặp mấy tay nầy qua thăm con, mua sắm đều đều, còn đòi đi thăm mấy em tóc vàng sợi nhỏ ở SF )

  9. Khách qua đường says:

    Không nên xuống đường vào lúc này . Một Thiên An Môn Thứ hai mà thôi , chẳng ích lợi gì . Hãy bảo tồn lực lượng , phát Huy tinh thần vạch rõ bộ mặt lừa dối bịp bợm của Đảng , của nhà nước , để tất cả mọi người dân Việt thấy được là chính .

    Khi quả bom chống đối nhau phát nổ thật sự tại Trung ương , đấy là thời điểm xuất phát Thuận lợi nhất .

    Chế độ Đảng trị VN không giống như Bắc Âu , không giống như Trung Đông . Tinh thần người Việt sau mấy mươi năm bị Đảng kìm kẹp do chiến tranh do khủng bố vẫn còn chưa thoát khỏi ám ảnh sợ hãi , cùng với sự bằng lòng sau thời gian bế môn tỏa cảng lâu dài . Lời kêu gọi xuống đường hôm nay chỉ là tiếng vang trong sa mạc , nếu có sẽ thât bại , sẽ vô tình chấp nhận hy sinh những con người yêu nước Quí hiếm .

    Dục tốc bất đạt , phải Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ , lòng dân phải đợi ý trời . Nhân bất thắng Thiên chính là câu nói dành riêng cho dân tộc Việt trong tình thế hiện nay .

    • le thai says:

      Đợi ? Đợi đến bao giờ ? Bao giờ mới là thời cơ thuận lợi ? 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa ? Đợi đến khi lũ sâu bọ hạ cánh an toàn hay đợi Tàu khựa đóng chốt hết những nơi hiểm yếu trên toàn đất nước, khoá hết các cửa biển mới là thời cơ thuận lợi ?. Đợi sung rụng chắc ?????
      Có cuộc tranh đấu nào mà khởi sự là thành công ngay đâu, phải có đốm lửa mới có đống lửa, có đống lửa mới có bảo lửa. Chính vì lòng dân còn sợ hải, ý dân còn tê liệt nên cần thiết phải xuống đường, phải đấu tranh. Chắc chắn là không thành công ngay nhưng có đốm lửa này mới đánh thức được ý chí người dân, xua tan nỗi sợ trong lòng họ, thắp sáng niềm tin trong tim họ. Khi đó mới trông mong có bảo lửa thiêu tan bọn qủy đỏ.
      Có năm, mười người xuống đưòng hôm nay mới có năm mười vạn người, thậm chí năm, mười triệu người ngày sau. Chờ đợi chỉ làm cho lòng tin ngưòi dân mõi mòn, ý chí người dân thui chột, nỗi sợ ngày càng trỉu nặng thêm mà thôi…
      Kêu gọi chờ đợi thật là hợp ý Đảng lắm lắm

  10. Minh Đức says:

    Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm làm đơn xin để được biểu tình chống Trung Quốc nhưng không được chấp thuận nên đành phải im.

    Dù là biểu tình chống ngoại bang xâm lăng chứ không phải là chống chính quyền mà cũng không được phép biểu tình thì chế độ này cai trị theo nguyên tắc của chế độ nhà Tần. Nhà Tần theo đường lối của Thương Ưởng thì dân tụ tập biểu tình để khen nhà nước cũng bị cấm. Theo cách cai trị của Thương Ưởng thì dân phải làm theo những gì nhà nước bảo mà thôi, dân không được làm những gì nhà nước không bảo, bất kể đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dân chỉ là công cụ để chính quyền sai khiến mà thôi. Công cụ làm đơn xin mà không được phép thì công cụ phải chấp nhận. Công cụ không có quyền làm người.

Phản hồi