WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những ngày căm hận của sinh viên Việt nam tại Liên xô

20 giờ tối thứ bảy 17.02.1979, tin Trung quốc ào ạt xâm lược Việt nam được chương trình Thời sự của Truyền hình Liên xô truyền nhanh như một tia chớp. Tại nhiều ký túc xá, sinh viên Việt nam chạy rầm rập đến thông báo cho nhau tin dữ. Các bạn Liên xô và một số nước khác cũng đến các phòng có người Việt chia sẻ mối lo lắng này. Người Việt loay hoay mắc dây anten cho những chiếc Radio Rigonda lớn để thu sóng phát thanh từ quê nhà.

Tác giả và các sv Việt Nam du học tại Liên Xô 1979.

Tác giả và các sv Việt Nam du học tại Liên Xô 1979.

1. Anh chị em sinh viên Việt nam ngày ấy

Sáng Chủ nhật 18.02, một số sinh viên thuộc các trường Đại học tại Maxcva đã kéo nhau lên Đại sứ quán Việt nam và Phòng Quản lý sinh viên ở đường Bolsaya Piragovskaya và Dokuchaev. Tại đó, nhiều người muốn bày tỏ nguyện vọng của mình được quay về Việt nam  cầm súng chiến đấu.

Ngày Thứ hai 19.02 là ngày sôi sục nhất với người Việt nam ở khắp Liên xô. Tất cả các trường có người Việt và nhiều nhà máy đã diễn ra nhiều cuộc mít tinh lớn chống Trung quốc xâm lược. Tại nhiều nơi, các biểu ngữ ‘’Ruki proch ot Vienam’’ (Không được đụng đến Việt nam), “Doloi Kitaiskix Agressorov” (Đả đảo bọn Trung quốc xâm lược) đã được treo cao. Nhiều nơi, thậm chí cả trường phổ thông cũng mời sinh viên Việt nam đến thuyết trình và bày tỏ sự thông cảm sâu sắc.

2. Biểu tình trước cửa Sứ quán Trung quốc tại Maxcva

Thứ ba, 20.02 một cuộc biểu tình lớn nhất chống sự xâm lược lược của Trung quốc được Thành đoàn Thanh niên Comxomol Maxcova tổ chức cho sinh viên Việt nam và bè bạn. Đúng 8.30 sáng, 17 chiếc xe bus Chaika đón sinh viên ở các trường ĐH Năng lượng, Giao thông vận tải, Kinh tế Plekhanov,… tập trung tại trường ĐH Tổng hợp Lomonosov để cùng đến trước cửa Đại sứ quán Trung quốc ở gần trường. Hai biểu ngữ màu đỏ thẫm, mỗi cái được căng ra bởi trên 20 người các nước, nổi bật dòng chữ Nga: “Phản đối Trung quốc xâm lược Việt nam”, “Trung quốc phải rút hết quân đội khỏi Việt nam”.

Sau khoảng 15 phút hô khẩu hiệu, các hộp các ton loại 25 lọ mực viết do người Nga chuẩn bị sẵn được khiêng ra. Sinh viên nhất loạt ném các hộp mực này lên cửa kính và tường của Đại sứ quán Trung quốc. Ném mạnh nhất là các sinh viên Châu Phi. Nhiều cửa kính vỡ tan, các bức tường loang lổ các loại mực. Không khí rất sôi sục. Trời rất lạnh, băng đóng dầy, nhưng nhiều người ném hăng quá nên cởi phắt áo khoác ngoài. Tiếng hò la, tiếng hô khẩu hiệu vang rền. Bạn N, nữ sinh dân tộc Tày vừa hô vừa khóc nức nở làm tinh thần của ta và Tây càng lên cao nữa.

Có một điều lạ là Sứ quán Việt nam như lệ thường, án binh bất động trước những đề nghị biểu tình hay kháng nghị của các tập thể sinh viên. Các chú Sứ đó có thái độ hệt như năm 1965-năm có cuộc biểu tình đầu tiên của sinh viên Việt nam phản đối Mỹ đổ quân vào Việt nam cửa Sứ quán Mỹ: thái độ lảng tránh. Thái độ của chính phủ Liên xô lúc này cũng khác truớc một trời một vực.

3. Nhớ lại cuộc biểu tình trước cửa Sứ quán Mỹ 1965

Lúc đó, hưởng ứng lời kêu gọi của một nhóm cán bộ Đoàn Việt nam tại Lenigrad gần hai trăm bạn từ khắp các nơi đã kéo về Maxcva, tập hợp phía bên kia đường Smolen, đối diện Sứ quán Mỹ hô khẩu hiệu phản đối. Cảnh sát Nga phi ngựa xông thẳng vào đám đông. Trong lúc lộn xộn, một chỉ huy cảnh sát bị vật nhọn bắn ra từ dây cao su làm vỡ nhãn cầu. Họ điên tiết như một bầy thú, bắt đi toàn bộ anh chị em. 26 người bị đưa vào đồn công an. Trong số bị đánh đập dữ dội nhất có anh Th. Anh này tự nhận là người tổ chức biểu tình, và chỉ duy nhất anh ta thôi. Nhưng cảnh sát Liên xô không tin và cho rằng có bàn tay của Sứ quán Việt nam nên bắt anh phải ký biên bản ép cung như vậy. Không khuất phục được anh Th, họ cho anh này đội mũ sắt rồi xoáy  bu long ép chặt 2 bên thái dương đến lồi mắt ra. Số còn lại các xe tải chở anh chị em ra thẳng một nông trường ngoại ô rồi đẩy họ xuống tít ngoài cánh đồng, xa trạm xe bus. Những người cảnh sát hèn hạ này thu tất cả giầy của mọi người và đạp họ xuống đất. Anh chị em phải cởi áo panto ra cuốn xuống chân làm giày. Gần hai trăm người thất thểu, ngã dúi dụi trong băng tuyết mãi mới về được thủ đô. Nhiều người ốm nặng phải đi viện.

Nhưng ngày 20.02.1979 này lại khác.

4. Mấy ngày sau cuộc biểu tình đó

Chính phủ Liên xô tổ chức cuộc biểu tình này cho người Việt và động viên các sinh viên ngoại quốc khác tham gia. Không những vậy, công an gác cửa Sứ quán Trung quốc cũng như công an thành phố tảng lờ, không đáp lại những cú điện thoại kêu cứu và phản đối của Sứ quán Trung quốc. Báo chí thậm chí còn nhắc lại khiêu khích và khủng bố ngoại giao trắng trợn mà phía Trung quốc từng làm với Liên xô.

Mấy hôm sau anh em đi qua Sứ quán Trung quốc để xem mực loang lổ thì vẫn thấy một số phòng treo chăn chăng kín cửa sổ. Chắc chắn rằng phía Liên xô đã mặc kệ không cho người đến sửa nên Sứ quán đó phải bịt chăn trong cái lạnh dưới -10oC.

Từng ngày, anh chị em mong ngóng tin từ Tổ quốc. Tin chiến thắng làm nức lòng mọi người qua thông báo của chương trình phát thanh dành cho người Việt nam ở xa Tổ quốc và báo chí Nga. Tuy nhiên những thiệt hại và mất mát to lớn làm người Việt hết sức lo âu. Hàng ngày tin chiến thắng không thể che lấp thực tại là quân Trung quốc không bị chặn lại sau khi vào sâu 15km qua biên giới, mà đã chiếm được toàn bộ Lào cai và thị trấn Sapa.Mỏ Apatit bị san bằng. Quân Trung quốc đã vào sâu tới 60km và đang tiến về phía Nam.

Theo lời kể lại, tấm gương của kỹ sư Nguyễn Bá Lại làm mọi người hết sức cảm động. Anh Nguyễn Bá Lại là cựu sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa chất Maxcva nằm ở khu vực Yugo-Zapadnaya của Thủ đô. Là một học sinh chăm chỉ và sáng tạo, sau khi tốt nghiệp, anh Lại lên tận miền rừng núi Lào cai công tác tại mỏ Apatit.Sáng 17.2.1979 khi những tên xâm lược tràn vào đốt phá mỏ, anh đã anh dũng cầm súng tiêu diệt quân thù. Sau khi tiêu diệt nhiều tên bành trướng, một quả lựu đạn đã rơi đúng hầm của anh. Nguyễn Bá Lại nằm đè sấp lên nó để cứu 6 anh em đang núp trong hầm.

Trường ĐH đã đặt ảnh viền đen của anh tại nơi trang trọng. Hàng trăm sinh viên Việt nam đã kéo đến viếng.

5. Chính phủ Liên xô phản ứng ra sao

Không chỉ tổ chức các cuộc mít tinh khắp nơi trong nước,ngày 19.02.1979 chính phủ Liên xô đã ra tuyên bố phản đối chính phủ Trung quốc. Bản tuyên bố ca ngợi tinh thần anh hùng của nhân dân Việt nam, cảnh cáo những kẻ đang lèo lái chiến tranh Bắc kinh cũng như tái khẳng định nhiệm vụ thực thi Hiệp định Hữu nghị và hợp tác Xô-Việt [1]. Tờ Pravda, phát ngôn chính thức của ĐCS Liên xô không ngần ngại nêu ra một cuộc tấn công vào phía Bắc Trung quốc, mở màn là các chiến dịch hủy diệt Lopno và các Trung tâm công nghiệp-quân sự Bắc Trung quốc

6. Thái độ của Mỹ và các nước phương tây thân Mỹ

Liên xô đã đưa Nghị quyết phản đối sự xâm lược Việt nam của Trung quốc ra Đại hội đồng Liên hiệp quốc [2].Tuy nhiên, trái với những động thái đã từng làm như vậy của Mỹ khi Việt nam đưa quân vào Campuchia, Mỹ và đa số các nước phương Tây tại đó tảng lờ trước đau khổ của hàng triệu người Việt nam đang gánh chịu. Bắc Triều tiên công khai hưởng ứng cuộc xâm lăng đó.

Qua báo chí,cũng như tin tức của các cán bộ từ Âu-Mỹ quá cảnh qua Maxcva về nước, thái độ của Mỹ là hết sức tiêu cực. Mỹ hoàn toàn ủng hộ cuộc tấn công xâm lược này bằng cách cung cấp các không ảnh và tin tức tình báo cho Trung quốc về các cuộc chuyển quân của Việt nam và Liên xô trên lãnh thổ của mình. Qua đó, Mỹ khẳng định với họ rằng không có khả năng Liên xô mở cuộc tiến công vào phía Bắc Trung quốc. Những động thái quân sự cho thấy, mặc dù Đài phát thanh Tiếng nói Việt nam liên tục thông báo đang có 7 quân đoàn Trung quốc tập trung tại biên giới phía Bắc của họ nhưng không có dấu hiệu các cuộc điều quân lớn từ Campuchia để ứng phó. Anh em sinh viên nói với nhau: ’’Như vậy là Mỹ lại giúp Tàu xâm lược Việt nam lần thứ hai. Mới 5 năm trước nó ngơ đi để cho thằng khuligan này chiếm đảo, bây giờ nó chủ động giúp tên lưu manh đó thịt đất’’. Anh em ĐH Lômnosov đã viết kiến nghị  gửi Sứ quán Mỹ bằng tiếng Nga nhưng không thấy hồi âm.

7. Trung quốc rút quân

Qua báo chí tại Liên xô, đặc biệt là tờ Time của Mỹ và tin tức từ Việt nam, Liên xô đã thành lập cầu hàng không vận chuyển trang thiết bị đến Việt nam [3] và chuyển quân từ các nơi lên phía Bắc. Có tin 2 tiểu đoàn tên lửa Grad, loại pháo phản lực đã tiêu diệt nhiều lính Trung quốc trong chiến tranh Xô-Trung 10 năm trước đó đã sắn sàng  hủy diệt địch.

Đột ngột, Trung quốc tuyên bố rút quân ngày 16.03.1979 sau khi đã sát nhập một số cao điểm vào bản đồ của mình. Họ phá hủy 2 thành phố, 45 ngàn ngôi nhà, 900 trường học, 428 bệnh viện, 25 mỏ, 55 công ty lớn. Số người bị giết gồm 20 ngàn bộ đội, 45 ngàn dân thường Việt nam. Trung quốc tuyên bố mất 10 ngàn lính Quân giải phóng Trung hoa.

8. Còn đó nỗi băn khoăn nhức nhối

Một điều băn khoăn và khó hiểu nhất được nhiều người đặt ra từ đó: Tại sao Trung quốc lại có thể dễ dàng triệt thoái được 300,000 lính và chừng đó dân binh mà không bị tấn công tiêu diệt? Gần như đa số các chiến thắng trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược Trung hoa của Việt nam là đều đánh vào lúc quân họ rút lui? Một vài sư đoàn rút còn che dấu được, đằng này nhiều quân đoàn cùng rút trên một diện tích rộng lớn, núi rừng hiểm trở, đường độc đạo cheo leo núi-vực, tại sao Việt nam không đánh? Tại sao pháo phản lực chiến dịch từ Liên xô không khai hỏa?
Cho đến nay người viết cũng như các cựu sinh viên cũ vẫn tìm kiếm câu giải đáp nhưng chưa có thông tin cụ thể.

Những ngày sôi sục căm hận đó mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm những người cựu sinh viên Việt nam tại đó. Họ đã gửi hàng trăm lá đơn tình nguyện và đề nghị chính phủ thực hiện lời hứa của mình mới ký mấy tháng trước với Việt nam nhưng Liên xô không trực tiếp động thủ. Họ giúp và cho chứ không trực tiếp tham chiến. Có nhiều sự giải thích qua báo chí. Nào là Liên xô thấy Việt nam đánh được thì chỉ giúp của thôi chứ không cần người. Nào là cũng như năm 1969, chính quyền Ních xơn tuyên bố sẽ đánh đòn hạt nhân vào hàng trăm thành phố lớn của Nga nếu Liên xô đánh vào Trung quốc. Nào là hai thằng đó nó thỏa thuận ngầm với nhau là bạn và chống Nga từ 1965 nên nay đánh thằng này thì thằng kia sẽ đánh lại v.v. Nhưng với anh em cựu sinh viên Việt nam, các điều đó, dù là sự thật đi chăng nữa cũng không thỏa đáng. Nó đánh mất vị thế của Liên xô trước hết về lòng tin của các dân tộc khác, sau đó tự bộc lộ cũng như đẩy nhanh đà suy thoái của chính mình. Lòng tự băn khoăn như thế, nhưng cũng không phủ nhận được công lao của người Nga giúp Việt nam trong năm 1979. Còn mãi hình ảnh người nhiếp ảnh già về hưu đã từng sang Việt nam nay lặn lội đến Sứ quán Việt nam xin sang đó chiến đấu hay làm bất cứ việc gì có ích.

© Nguyễn Hưng Đạt

Nguồn: Quê choa

Tham khảo

[1] Tuyên bố của Chính phủ Liên xô 19.02.1979
[2] Các chiến dịch giúp đỡ Việt nam của hải quân Liên xô. Tư liệu Quân đội và Hải quân Liên xô .Maxcva .1979.

26 Phản hồi cho “Những ngày căm hận của sinh viên Việt nam tại Liên xô”

  1. nvtncs says:

    “Những ngày sôi sục căm hận đó mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm những người cựu sinh viên Việt nam tại đó.”

    CÔCC ung dung ngồi du học bên Nga mà cũng biết căm hận cơ à?
    Vậy thì khi dân Nam làm mồi cho cá mập, bị hải tặc Thái hiếp, ta còn nuội cái hận nghìn thu với lũ giặc bắc kỳ CS. Nó biết căm hận nhưng khi ta căm hận chúng nó thì chúng nó gọi ta là cực đoan, là sân hận. Nó nói thế nào cũng được.

    Hãy vào đây mà xem nên căm hận ai? Chính phải căm hận cha anh lũ SV ở Nga:

    http://www.youtube.com/watch_popup?v=emVNHFg3ceA&feature=youtu.be

  2. cxcz says:

    Tác giã cũng đã biết bao xương máu đổ ra để bảo vệ cái tổ quốc này trong cuộc chiến 1979 nhưng đảng cộng sản đã không coi ra gi sự hy sinh to lớn đó,không tưởng nhớ không vinh danh và cũng không bù đắp.sự khốn nạn đó không có gì sánh bằng!!!là một người vn cùng một giống nòi mà vẫn đối xử như vậy mà không dành một sự tức hận nào cho nhau cần gì phải quan tâm cớ sao hoa kỳ vô tâm hờ hững không lên tiếng…trong cuộc chiến đó.xin lổi tác giã tác.giã thiễn cận quá

  3. Lamson72 says:

    Đọc cái tựa bài tức cười. Xong lại tội nghiệp đám du sinh. Căm giận cái gì? Căm giận chuyện thằng Tàu độp một phát môi hở răng rụng chắc? Nên căm giận đồng chí Lê Duẩn và đảng ta. Chứ căm giận bọn bành trướng bá quyền 6 chữ vàng khè là trật lất. Bọn Tàu không còn chọn lựa nào cả vì sau khi đổ tiền bạc vũ khí người ngợm cho tên đàn em phản trắc đánh cho Ngụy nhào chiếm Miền Nam ngon ơ thì bị đồng chí Lê Duẫn quay phắt 180 hợp cùng Liên xô tạo thế gọng kềm. Chú Ba Tàu kẹt ở giữa nên chú phải vùng vẫy. Bằng cách nào? Chú tạo ra vở kịch tàn sát đồng bào VN ở biên giới phía Tây. Bộ đội ta hùng hổ xua quân qua chiếm Miên và bị sa lầy ở đó.. Đây là thế trận do Mỹ gày độ nhá.

    Xong Đặng Xếnh Xáng qua to nhỏ cùng Tổng Thống Đế Quốc Mỹ và cuôi cùng cả hai anh lớn cùng đồng ý mở cuộc chiến tranh chủ yếu tàn phá gọi là dạy cho VC một bài học trong thời gian 2 tuần. Có thời gian ấn định rút quân để cho mấy nước nhỏ đàn em của Mỹ an tâm là Tàu phù không thưa thắng xông lên làm luôn Thái Lan Mã Lai Indonesia , Philippine…. Cái ngu của Lê Duẫn cùng đảng ta là chọc tức thằng Tàu phù cho nên bị phù mõ. Anh cả Liên Xô ngồi khoanh tay dương mắt ếch ra nhìn thằng đàn em tay sai ngất ngư con tàu đi. Đất đai bị mất, hằng trăm ngàn dân quân bị thím xực mồ chưa xanh cỏ là bị nó lai rai đánh tối ngày tối đất.

    Đặt cái tên nước cũng đủ hiễu Lê Duẩn nguyện làm một con chó nhỏ trong liên bang sô viết.

    Căm cái gì , giận cái gì. Ngu ráng chịu. Để tới giờ nầy bị Tàu phù khống chế khi thằng anh lớn tiêu tán thòn. Người khôn ngoan nên lựa bạn mà chơi. Chơi toàn thứ đế quốc trời ơi đất hởi lại có tính tham thì…thì… đời tàn trong ngỏ hẹp là cái chắc. Ngu mà cứ tự xưng mình là đỉnh cao trí tuệ. Me! trí tệ thì có

  4. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Năm đó sinh viện Việt ở Nga câm hận Trung Cộng thì sinh viện Việt ở Mỹ lại câm hận….Việt Cộng…

    Bởi sinh viên Việt ở Mỹ nhìn cái việc Việt Cộng, dưới sự đồng ý của Nga Cộng, xua quân đánh đàn em Campuchia của Trung Cộng, thế nào rồi Việt Cộng cũng sẽ bị Trung Cộng trã đũa.

    Y như rằng…

    Khi Trung Cộng nó trã đũa, lãnh cái búa tài xồi lại là người dân vô tội miền Bắc VN.
    VC có ăn có chịu, không bị…oan. Nhưng người dân miền Bắc quả là…bị oan, và…xui xẽo…

    Dưới cái nhìn một chiều theo sự dìu đắt của các lý thuyết gia VC, người sinh viên Việt ở Nga chỉ thấy, chỉ biết rằng thì là, tự nhiên Trung Cộng nó…nỗi máu bành trướng, nhào qua VN đánh…khơi khơi. Vc không có chọc ghẹo gì đến Trung Cộng cả mà bị…ăn đòn, thiệt…tội nghiệp quá.

    Gà không kịp bay, chó không kịp chạy, nói chi đến người…

    Cái tội này không phải riêng của Trung Cộng…

  5. nvtncs says:

    “The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.” Sun Tzu.

    Sự phụ thuộc Trung Quốc hiện nay của bộ chính trị CSVN và sự phụ thuộc nền kinh tế TQ của nền kinh tế VN, còn độc hiểm hơn vạn lần chiến tranh Việt-Trung 1979.

  6. Đinh Lê says:

    Cho đến tận ngày hôm nay mà tác giả bài viết vẫn còn mù mờ về thế cuộc hoàn cầu. Những ngày ở Liên Xô có lẽ tác giả không biết đến Thông Cáo Chung Thượng Hải 1972 khi mà Hoa Kỳ đã giao lại vùng Đông Nam Á cho Trung Quốc để chia ba thiên hạ thì Mỹ đâu còn trách nhiệm gì ở Việt Nam nữa mà can thiệp. Nếu có trách thì nên trách đảng cộng sản của mình vì cho đến 1990 đảng CSVN vẫn còn chui đầu vào cái thòng lọng Thành Đô mà hậu họa còn di hại tới ngày hôm nay (http://www.bvbong.blogspot.com/2013/02/hau-hoa-giai-phap-o-cua-nguyen-van-linh.html).

  7. trung nguyen says:

    ngay nao con che do cong san thi ngay ay dat nuoc minh con dau kho

  8. vĩnh tiến says:

    ” Tại sao Trung quốc lại có thể dễ dàng triệt thoái được 300,000 lính và chừng đó dân binh mà không bị tấn công tiêu diệt? ”

    Có gì đâu mà thắc mắc hở mấy cậu cựu SV ?
    Đàn anh Trung Quốc vĩ đại dạy dổ cho thằng em VN láo lếu ,ăn cháo đái bát , dạy dổ xong thì đi về nghỉ ngơi, bố đứa nào dám rượt theo làm phiền . Nó mà quay đầu lại thì lại bỏ mẹ !!!
    16 chử vàng 4 tốt , phải luôn ghi nhớ nhé mấy cậu SV !

  9. danoan says:

    Bạn NH Đạt ơi, tôi cùng thời với bạn nhưng có may mắn hơn bạn vì không ở Liên Xô trong thời gian đó… Bạn nhìn từ gốc độ của 1 sinh viên XHCN trong 1 nước XHCN thì khó có thể khách quan được. Hy vọng ngày hôm nay bạn đã nhận ra rằng các nước XHCN đều là 1 bọn với nhau, chúng có thể hợp tác vì quyền lợi, nhưng cũng có thể cắn xé nhau vì quyền lợi. Mến.

  10. Vũ duy Giang says:

    Năm 1979,Mỹ đã giúp(khi làm tỉnh báo)cho TQ đánh VN,để báo thù thua trận năm 1975(sau khi Mỹ Kissinger bán VNCH cho TQ),và CSVN đã không dám đánh đuổi CSTQ rút về Tầu,như Lý Thường Kiệt đã vượt biên giới đánh”Tống”,đành chiếm 2″ô” của Tầu trong nhiều tháng,rồi mới tút quân về VN.

    Sau cuộc”Bắc Triều cống”tại Thành Đô,CSVN đả ăn phải bả”16 chữ vàng”và”Tứ Hảo”của TQ,để phá rừng núi hiểm trở của VN,và xây nhiều xa lộ từ biên giới VN-TQ chạy thẳng xuống đồng bằng sông Bắc VN,tới Hà nội,và xuống cả phía nam,mà họ đặt tên”hữu nghị”là”Hai vòng đai,một biên giới”để phát triển thương mai giữa 2 nước,mà TQ được”tiện đường”cho tanks chạy,và phát”đạn”vào Hà nội,nhanh chóng chiếm Bắc đô hộ Phủ,khi CSTQ cho VN thêm một”bài học”như Đặng tiểu Bình đã hứa dọa.

    Vậy sau”bài học”thứ 2,thì CSVN đừng hy vọng quân đội TQ sẽ”tự động”rút về nước(để CSVN”khỏi phải đánh,mà vẩn thắng”,là sách lược Tôn Tử”ngược”của VN!!),mà có lẽ CSVN phải rút hết về…TQ!!

Leave a Reply to vĩnh tiến