WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngày đầu tháng Năm tại Đại học Temple ở Philadelphia

Bài ghi nhanh của Đoàn Thanh Liêm

* * *

Temple University là một Đại học lớn với trên 30,000 sinh viên, được thành lập đã trên 100 năm tại thành phố Philadelphia trong tiểu bang Pennsylvania. Từ nhiều năm nay, mỗi lần đến Philadelphia, thì tôi đều đến thăm chị bạn Sophie Quinn-Judge là một giáo sư dậy môn Sử học tại trường này. Chị Sophie này khác với chị Sophie Richardson làm việc với Human Rights Watch ở Washington mà tôi cũng đã đến thăm vào giữa tháng Tư như đã tường thuật trong một bài mới đây.

Lần này, Sophie Quinn-Judge lại còn mời tôi đến nói chuyện với sinh viên trong lớp về Sử học Á châu do chị phụ trách. Và như đã hẹn qua e-mail, sáng sớm ngày 1 tháng 5, tôi đã đến văn phòng của Sophie ở tầng 10 của building Gladfelter trong khuôn viên Đại học Temple ở về phía bắc Đại lộ Broad của thành phố.

Gặp tôi, Sophie thật mừng và nói ngay: “Trông anh có vẻ khỏe mạnh đấy…” (You look so healthy). Sau khi mời tôi dùng cà phê, thì Sophie cho biết đây là một lớp học nhỏ chỉ có 7 sinh viên đang theo học năm thứ 3 và thứ 4. Các em chọn môn Sử học là môn chính để thi bằng Cử nhân. Chị nhắc lại với tôi là chị muốn nhờ tôi giúp cho sinh viên hiểu cụ thể hơn về những gì đã xảy ra tại Việt nam trong vòng nửa thế kỷ vừa qua. Lớp sinh viên này mới ở vào lứa tuổi 20 – họ sinh vào đầu thập niên 1990 – nên chẳng hiểu gì lắm về tình hình ở Việt nam, kể cả về cuộc chiến ở đó. Kinh nghiệm họat động lâu năm và kiến thức vững vàng của anh sẽ góp phần bổ túc phong phú hơn cho những gì tôi giảng dạy cho các em này từ ít lâu nay.

1 – Câu chuyện trao đổi với sinh viên lớp Sử học.

Và theo lời yêu cầu của chị, tôi đã cho in bản Tiểu sử ngắn của mình để tiện cho chị giới thiệu với lớp học. Chúng tôi đến lớp học bắt đầu vào đúng 9.00 giờ. Khởi đầu nói với sinh viên, Giáo sư Quinn-Judge giới thiệu tôi là một vị khách mời đến từ California. Sau ít lời trình bày về tiểu sử của tôi, thì chị bảo mỗi sinh viên lần lượt tự giới thiệu với tôi về tên tuổi và năm mình đang theo học. Tiếp theo, thì chị trao lời cho tôi chủ động cuộc trao đổi với các sinh viên trong lớp học về quá trình họat động của mình.

Trong chừng 10 phút, tôi nói qua về tình trạng sinh họat của làng quê tôi ở tại miền Bắc Việt nam – cụ thể là vào năm 1945 lúc tôi đã 11 tuổi, thì xảy ra nạn đói làm chết đến một phần ba dân số trong làng, trong đó có cả ông chú là em của cha tôi và nhiều bà con khác. Tính ra, tại vùng đồng bằng sông Hồng gồm 5 tỉnh, thì có đến gần 2 triệu người chết đói trong số 6 triệu cư dân. Thành ra, bà con rất óan hận thực dân Pháp và quân phiệt Nhật.

Do vậy, mà khi quân Nhật thua trận hồi tháng 8/1945, thì dân chúng tại làng quê tôi rất phấn khởi trước việc nước Việt nam dành lại được nền độc lập khỏi tay người Pháp và người Nhật. Ông Hồ chí Minh được nhiều người ca tụng như là một vị lãnh tụ tài ba – hồi đó đâu có mấy người biết rõ ông ấy là người cộng sản được đào tạo tại Moscow.

Rồi đến năm 1946, người Pháp tìm cách chiếm lại Việt nam – thì tòan dân đều hăng say tìm cách chống lại quân xâm lăng này. Nhưng đến năm 1950 trở đi, thì Việt minh cộng sản áp dụng chế độ độc tài theo lối của Stalin, Mao Trạch Đông, thì người dân bắt đầu chán ghét cộng sản. Cụ thể là năm 1954, chính tôi đã theo chân cả triệu người di cư rời bỏ miền Bắc do cộng sản cai trị – để vào miền Nam sống dưới chế độ quốc gia. Nhờ vậy, mà tôi có cơ hội được học hết chương trình Đại học – để trở thành một luật sư, chuyên nghiên cứu về luật pháp.

Từ năm 1965, chiến tranh leo thang với bao nhiêu chết chóc kinh hòang và hàng triệu nạn nhân chiến cuộc phải rời bỏ làng quê để về tá túc tại các đô thị có anh ninh bảo đảm hơn. Vì thế, mà tôi trở thành một người tình nguyện họat động xã hội nhân đạo để giúp đỡ chăm sóc cho các nạn nhân này – cụ thể là tại các quận 6,7 và 8 Saigon.

Năm 1975, lúc chính quyền miền Nam sụp đổ trước cuộc tấn công của quân đội cộng sản miền Bắc, thì tôi ở lại Saigon chứ không tìm cách trốn thóat đi. Lý do là tôi phải ở lại với số đông bà con trong cơn họan nạn này – chứ tôi không hề có một ảo tưởng nào về chế độ cộng sản cả.

Và đến năm 1990, sau khi chế độ cộng sản Đông Âu sụp đổ, thì lãnh đạo cộng sản Việt nam đã hốt hỏang (panicked, paranoid) và bắt giữ những người có ý kiến bất đồng như tôi – mặc dầu tôi không hề có hành động bạo lực nào để chống lại họ. Và do sự can thiệp của nhiều tổ chức nhân quyền như Amnesty International, Human Rights Watch cũng như của chánh phủ Mỹ – mà cộng sản đã trả tự do cho tôi bằng cách chở tôi từ nhà tù ra phi trường để cùng gia đình qua định cư ở California.

Thành ra bây giờ thì tôi là một người tỵ nạn chính trị ở nước Mỹ này đây ( a political refugee)… Và tôi đang cùng một số bạn tích cực tham gia góp phần vào công cuộc tranh đấu Bảo vệ Nhân phẩm và Nhân quyền cho đồng bào Việt nam thân yêu của chúng tôi.

Tiếp theo các sinh viên thay nhau đặt các câu hỏi yêu cầu tôi giải thích thêm về một số điểm mà họ chưa được hiểu biết thông suốt. Tôi đã cố gắng giải tỏa những thắc mắc của các bạn trẻ này. Và sau một giờ thì lớp học chấm dứt, Sophie lại dẫn tôi trở lại văn phòng của chị để tiếp tục cuộc nói chuyện riêng giữa chúng tôi.

2 – Trao đổi riêng với chị Sophie Quinn-Judge.

Sophie là một trong số những người bạn Mỹ thân thiết từ lâu của tôi. Tôi đã có vài lần viết về chị và bài gần đây nhất được viết năm 2012 về cuộc gặp gỡ với chị cũng tại Đại học Temple này – nên tôi khỏi cần nhắc lại chi tiết về mối liên hệ gắn bó với người bạn thật dịu dàng dễ mến này.

Sau lớp học, Sophie nói ngay với tôi: “Điều anh nói với sinh viên của tôi bữa nay như thế là điều rất tốt, vì rõ ràng cái chứng từ của anh thật rõ ràng và đáng tin cậy – nó có sức thuyết phục lôi cuốn đối với các em này về sự dấn thân nhập cuộc tranh đấu cho công bằng xã hội, cho Nhân phẩm, Nhân quyền của giới trẻ sau này. Tôi sẽ yêu cầu Temple gửi tới địa chỉ của anh ở California một tấm check chừng vài trăm dollar – như là một thứ honorarium cho guest speaker của buổi nói chuyện này – đó là thủ tục vẫn được áp dụng như thường lệ tại bất kỳ nhà trường nào…”

Tiếp theo, chúng tôi trao đổi tin tức về một số bạn hữu thân thiết mà mới ra đi trong mấy tháng gần đây. Điển hình như anh John Spragens vừa mất tại Oregon vào hồi đầu năm 2013, và mới đây vào đầu tháng Tư thì anh Roger Rumpf là chồng của Jackie Chagnon cũng mất ở Missouri. Cả hai người đều bị bệnh ung thư và qua đời ở tuổi chưa đến 70. Sophie cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với Linh mục Chân Tín – mà chị có dịp đến thăm ông cách nay chừng 2 năm. Chị kể lại: “Lúc tôi gặp cha, thì dù ông đã yếu, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt tinh tường. Ông đích thực là một tiêu biểu cho tinh thần nhân bản, nhân ái trong hàng ngũ trí thức hiện nay ở Việt nam…” Sophie cũng thương tiếc anh Nguyễn Ngọc Lan, chị nói: “Nếu anh Lan chịu đi qua Pháp hay ở Mỹ, thì không đến nỗi phải chết sớm như vậy.” Tôi nói: “Anh Lan có tính tự ái cao, anh khó mà chấp nhận chuyện bỏ nước ra đi..” Sophie gật đầu đồng ý với nhận xét của tôi, chị nói nguyên văn tiếng Anh: “Yes, he is too proud to accept leaving the country”.

Sophie còn hỏi tôi: “ Anh nhận định thế nào về chuyện “Sửa đổi Hiến pháp” tại Việt nam lúc này?” Tôi nói đại khái:” Giới lãnh đạo ở Hà Nội bày trò sửa đổi Hiến pháp này là kế hõan binh để mua chuộc thời gian, vì trong hàng ngũ nội bộ của đảng cộng sản đang có mâu thuẫn tranh chấp rất lớn. Mặt khác, hiện đang xuất hiện một phong trào đối lập công khai – do nhiều thành phần dân chúng, nhất là giới trẻ – đối với đảng cộng sản. Có triển vọng là Xã hội Dân sự ở Việt nam sẽ phát triển mỗi ngày thêm lớn mạnh – để thực sự đóng được vai trò “làm Đối trọng” (Counterbalance) đối với Nhà nước độc tài tòan trị cộng sản. Và từ đó mà công cuộc Dân chủ hóa ở Việt nam sẽ trở nên khởi sắc – như là một tiến trình không thể nào mà có thể bị làm đảo ngược lại được nữa (Irreversible Process)…” Sophie gật đầu, tỏ ý tán thành ý kiến đó của tôi.

Đến trưa, thì Sophie dẫn tôi xuống một khu vườn để chọn đồ ăn và đem ra bàn ngồi ăn chung với số đông sinh viên. Trời nắng thật đẹp với khí hậu mùa Xuân mát dịu, chúng tôi hòa mình với cuộc sống vô tư yêu đời của hàng hàng lớp lớp các sinh viên nam nữ hầu hết còn đang ở lứa tuổi 20. Và riêng tôi, thì tôi thấy mình trẻ lại – y hệt như cái thời cách nay đã trên 50 năm trước lúc mình còn theo học tại Trường Luật Saigon. Nhân dịp này, tôi còn tặng Sophie cuốn Hồi ký vừa mới xuất bản của chị bạn Judy Wicks có nhan đề thật ngộ nghĩnh là: “Good Morning, Beautiful Business”.

Thật là một kỷ niệm đẹp với Đại học Temple ở Philadelphia trong một ngày Mùa Xuân năm 2013 này vậy.

Philadelphia ngày 3 tháng Năm 2013

©Đoàn Thanh Liêm

7 Phản hồi cho “Ngày đầu tháng Năm tại Đại học Temple ở Philadelphia”

  1. Lâm Vũ says:

    Vì tác giả không cho biết đã giới thiệu về bà Sophie Quinn-Judge ỡ bài nào, tôi đã phải lục lọi từng bài của bác, sau cùng thấy ra phần giới thiệu ấy (bài “Đọc lại tài liệu về cuộc chiến Việt Hoa và Việt Miên năm 1979″, DCV 27/03/12). Như sau: Giáo sư Sophie Quinn-Judge hiện giảng dậy về lịch sử Á châu tại Đại học Temple ở Philadelphia. Bà là tác giả cuốn sách nổi tiếng : “Ho Chi Minh : The Missing Years” (2003). Bà còn là Phó Giám đốc Trung tâm Triết học, Văn hóa và Xã hội Việt nam tại Đại học Temple.

    Xin được chú thích thêm một ít về bà Quinn-Judge (QJ) và cuốn “Ho Chi Minh: The Missing Years”. Dr Sophie Quinn-Judge là tiến sĩ (sử học?), đại học London, phân khoa Á-Phi và là một chuyên gia về Việt Nam. Bà đã sống ở VN, và nói rành tiếng Việt. Cuốn “HCM: The Missing Years” – tạm dịch là: “HCM – giai đoạn chưa sáng tỏ” (1919-1941) – được biên khảo tỉ mỉ chủ yếu dựa trên những tài liệu gốc lấy từ văn khố của CS Liên Xô mới được “giải mật” (phần nào) sau ngày “đế quốc Đỏ” xụp đổ.

    Cuốn sách phơi mở, dù chỉ một phần, những bí ẩn của nhân vật HCM, nhưng cho thấy phần lớn tiểu sử ông Hồ do đảng CSVN “sáng tác” theo chính lệnh của lãnh tụ của họ ít có điểm nào hoàn toàn đúng sự thật. Nói thế không có nghĩa là bà QJ “chống cộng” hay “thiên hữu”, mà ngưọc lại hơi có vẻ “thiên tả” là khác. Bằng chứng là trong những vấn đề còn mù mờ, chẳng hạn như việc cụ Phan Bội Châu bị chính người nào đó bán đứng cho mật thám Pháp, thì dù nhiều người suy luận rằng chín HCM phải có nhúng tay vào, bà vẫn một mực cho rằng HCM “vô tội”. Mặc dù, ngoài HCM và Lâm Đức Thụ – một tay “cách mạng” chỉ điểm đi hai hàng và rất thân với HCM dạo đó – bà không thể đưa ra một nhân vật nào trong hàng ngũ các nhà cách mạng lư vong ở Tầu lúc đó có thể làm chuyện “phản bội dân tộc” và “trái với “luân thường đạo lý” của một người Việt đến độ như thế.

    Nói thế không để thủ nhận giá trị của cuốn sách, có điều chính người Việt chúng ta cần phải làm sánh tõ sự thật lịch sử, điều rất rất cần thiết vào lúc này. Nếu chỉ “kể tội ác CS” thôi thì không đủ, giản dị vì đó mới chỉ là một phần của sự thật lịch sử.

    Cái khó khăn lớn nhất, như bà QJ cũng thú nhận tron cuốn sách, là vì đảng CSVN vẫn tiếp tục bưng bít và bóp méo sự thật lịch sử.

  2. Lại Mạnh Cường says:

    Tôi nghĩ, nếu muốn cho học sinh hay sinh viên hay ai đó hiểu rõ về nan đề thực dân Pháp, phát xít Nhật, nhất là thảm hoạ CS, thì chỉ cần nói sơ, rồi cho chiếu phim minh chứng.

    Hiện nay kiếm những video clip về dân sốn thời trên, hay nạn đói năm Ất Dậu 1945, hoặc đấu tố trong cải cách ruộng đất … rất dễ dàng.
    Chịu khó ráp nối lại cho có thứ tự, đầu đuôi là ta dựng được ngay được những hoàn cảnh bi đát của lịch sử dân mình thời hiện đại thật sinh động & hấp dẫn khán thính giả ở mọi lứa tuổi.
    Ngay như (các trích đoạn của) phim Chúng Tôi Muốn Sống đã đủ lột mặt nạ của CS ra sao ! Rồi cảnh di cư năm 1954, Tết Mậu thân 1968, Mùa hè đỏ lửa 1972, cảnh di tản 1975, thảm trạng thuyền nhân, tù cải tạo … là các bằng chứng sống động nhất, cho thấy dân sợ CS thế nào ? CS bất nhân tàn ác ra sao ?

    Các cụ ta đã dậy rõ ràng: Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm !

    Các em được thấy hình ảnh trên, lại có sự hiện diện của nhân chứng sống thì thật hết sảy !

    • Trần Vân says:

      Việc gì mà phải ráp nối cho mất công, các clip giết người, bom đạn của Mỹ-ngụy đầy rẫy trên mạng, các bài viết về chế độ VNCH và cả sự sám hối của những người Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến có ngay trên ĐCV này, khỏi phải đi đâu để tìm, chỉ có kẻ điếc, người mù mới không biết, không thấy hoặc cố tình không biết mà thôi!

      • Lại Mạnh Cường says:

        “(…) cuộc chiến có ngay trên ĐCV này, khỏi phải đi đâu để tìm, chỉ có kẻ điếc, người mù mới không biết, không thấy hoặc cố tình không biết mà thôi!”
        (Trần Vân)

        Thân gửi Trần Vân bài (lược) luận văn ngắn dưới đây nhé :-) !

        KHÔNG TIÊU HÓA ĐƯỢC CHÍNH KIẾN

        THÁI DOÃN HIỂU

        Quan Thượng thư Bộ Lễ Tô Đông Pha vào triều chầu vua Triết Tông xong, về nhà quá chén bụng căng tức anh ách. Ông lấy tay xoa bụng, thong thả đi tản bộ cho tiêu bớt, mặt nhăn nhăn nhó nhó, quay phải quay trái hỏi gia nhân theo hầu:
        - Các ngươi thử đoán hộ xem cái chi trong này ?

        Một hầu gái nhanh nhảu:
        - Dạ thưa đại nhân, toàn là thi phú vàng ngọc cả ạ !

        Tô Đông Pha lắc đầu. Lại một hầu nam thưa:
        - Bẩm ! Toàn gan ruột cả ạ ?

        Tô lắc lắc đầu quầy quậy, cho là trả lời chưa thỏa đáng. Đến lượt mình, nàng Triêu Vân thưa:
        - Kẻ sĩ là hàng tôn qúy của triều đình lại ôm một nang toàn những cái không hợp thời cả ạ!

        Nghe nói trúng ý mình, Tô ôm bụng cười ha hả !

        LỜI BÌNH:
        Cười ha hả mà ruột gan lại đắng chát héo quắt! Ở đời còn gì chán chường và lố bịch hơn khi phát hiện ra rằng những lý tưởng mà mình ôm ấp trong lòng chỉ là cái tưởng có… lý! Phải chăng thoại kể trên đây là sự thức tỉnh, sám hối của Tô Đông Pha trong những năm tháng đạt vận nhất của cuộc đời hoạn lộ dưới ô dù che chở của Tể tướng Tư Mã Quang?
        Sao lại đi với Bóng Tối là phe Cựu đảng đã bị đánh bại phe của Vương An Thạch là lực lượng tiến bộ đang vươn ra phía Ánh Sáng ?
        Có lẽ đó là sự tan rã tất yếu óc cố chấp, thói bè đảng ti tiện khi người ta dám từ bỏ đặc quyền đặc lợi riêng để phụng sự cho cái chung là Tổ quốc, từ đó để giải quyết thỏa đáng vấn đề chỗ đứng của cá nhân trong lịch sử.

      • Lê Hoàng says:

        Mang sông rạch để so sánh với biển hồ, với đại dương là điều không thể chấp nhận được. Những bom đạn của Mỹ, những sai chậy của một vài cá nhân như làng Mỹ lai, hoặc một it điên loạn trong hăng say tàn sát khi thấy kẻ thù giết đồng bạn mình của các quân nhân VNCH và Đồng minh ngoài trận địa là những điều it oi lẻ tẻ, tổn hại sanh mạng không nhiều. Hãy nhìn xem bọn Cộng sản đã làm những gì ! Mao trạch Đông giết chết cả trăm triệu người, Stalin giết trên 20 triệu người Hồ chí Minh xua quân xâm chiếm miền Nam VN chết hàng triệu người. Cải cách ruộng đất theo lệnh của Nga Tàu chết cả trăm ngàn người, Tổng công kích Mậu thân hàng chục ngàn người !!! Vậy thì đúng theo lời của Trần Vân là “khỏi phải đi đâu để tìm, chỉ có kẻ điếc người mù mới không biết ” để mà tìm hiểu ai tàn ác hơn ai ? bọn Cọng sản tàn nhẫn đến mực nào ? để so sánh với điều của những người mà bọn Cọng sản gọi là Mỹ Ngụy đã làm. Trần Vân nên suy nghĩ kỹ trước khi hạ bút !!!

      • Lại Mạnh Cường says:

        Dear Lê Hoàng,

        CS ra sao nay ai cũng rõ, tưởng chả cần nói nhiều Trần Vân.

        Nếu CS tốt thật sự thì chủ nghĩa & các chế độ CS đã không thi nhau đổ ụp, sau khi đã hoành hành khoảng 7 thập niên như chốn không người !
        Vâng, có một thời kỳ khá dài, người ta ngu muội tin chết rằng: Đã trí thức thì phải thiên tả ! Tức phải đỏ hay hồng hồng, chớ không xanh ! Hệ quả là không thiếu các đại trí thức thế giới thi nhau ăn phải bã CS !

        Rồi dân chúng thi nhau bỏ chạy khỏi thiên đường CS, sau khi được nếm mùi vị CS trong một thời gian ngắn ! Bởi thế có thành ngữ “cột đèn biết đi cũng rời bỏ thiên đường CS !”

        Đó là khi khối CS đang lên tới đỉnh điểm, chính là lúc chúng lộ mặt thật tởm lợm nhất. Thảm trạng thuyền nhân VN kéo dài hơn một thập niên, nhất là vụ diệt chủng của Khmer Đỏ, khiến thế giới chấn động! Chưa hết CSVN giả vờ cứu dân Miên khỏi thảm hoạ Khmer Đỏ, nhưng “cố đấm ăn xôi”, để quân đội ở lỳ nhằm đô hộ & đồng hóa dân Miên, nên thế giới quay qua chống CSVN, buộc phải rút khỏi Miên, qua hình thức cấm vận (embargo), cô lập ngoại giao trên trường quốc tế !

        Điểm xuyết thêm vào là xung đột Hoa Việt, nổ bùng qua chiến tranh biên giới phía Bắc, dưới danh nghĩa “nạn kiều”, mà thực chất là tranh giành miếng ăn ở Đông Dương nói riêng & Đông Nam Á nói chung, giữa hai nước CS anh em (Ta vs Tàu), một thời được tô thắm bằng so sánh như “môi với răng, môi hở răng lạnh”, hay qua câu ca “núi liền núi, sông liền sông; chung một ý chung một lòng; đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi” bla bla bla

        Tóm tắt, chủ nghĩa & các đảng cùng nhà nước CS những tưởng đó là chân lý loài người, rút cục thối hơn kít chó ! Đảng viên CS toàn là một bọn giải nhân giả nghĩa, chuyên ăn gian nói dối, tham quyền cố vị, tàn ác bất nhân …
        Hiện nay ở Ta & Tàu, chúng đang cố lột xác qua cách “treo đầu dê bán thịt chó”, để sống còn. Nhưng thiên bất dung gian, liệu chúng thoát khỏi lưới trời đến bao giờ đây ?

        Riêng tôi cho là ngày tàn của bọn nó không xa, bởi chúng đã & đang tiếp tục cố tình gây hấn với dân & với chính chúng như ai cũng rõ. Thay đổi, còn được chúng mị dân qua mỹ từ “đổi mới”, chỉ là hiện tượng nhất thời, còn bản chất cố hữu nói trên thì vẫn thế, cho nên không sớm thì muộn chúng phải giết nhau & giết thêm đồng loại để sống còn. Bằng chứng cụ thể là chúng chối bỏ dân chủ đa nguyên, đàn áp đối lập & những người bất đồng chính kiến thật phi lý & tàn nhẫn đến vô nhân tính !
        Đó là loài ác qủi Dracula, chuyên sống bằng máu & nước mắt con người !

      • ABC says:

        Ấy thế ,mặc dù hình ảnh đầy rẫy trên internet,vẫn có những hạng người giả điếc,giả mù,cố tình không thấy,không biết,khi chối tội cho cuộc thảm sát hơn 6 ngàn người dân Huế vô tội ở tết Mậu thân 68 do bọn công sản VN gây ra đấy,ông bạn ạ !

Phản hồi