Ta chống cộng hay cộng chống ta
Hôm trước bạn Hoa Trần gởi cho mình bài “chống cộng cực đoan”, mình hỏi bạn “có phải bạn muốn nhắn mình hay không?” Không thấy bạn trả lời.
Vài ngày sau bạn Hòang Ngọc Tuấn lại gởi bài cũ “Tôi không chống Cộng” của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc. Bạn cho biết bạn chống độc tài.
Xem ra đang có 1 nhu cầu xác định mình đang chống cái gì.
Xưa nay mình vẫn cho rằng mình chống cộng. Chính vì vậy mình góp ý: “Đấu tranh cho tự do đương nhiên phải chống lại độc tài. Nhưng độc tài của Miến Điện khác với độc tài cộng sản. Độc tài cộng sản là độc tài tòan trị theo chủ nghĩa cộng sản lấy đấu tranh giai cấp và tước đọat quyền tư hữu làm căn bản. Bởi thế Miến điện có thể sửa sai hay thay đổi nhưng việc này khó có thể xẩy ra tại Việt Nam. Thêm vào đó chúng ta là người Việt Nam chúng ta có bổn phận và trách nhiệm chống lại sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền cộng sản. Ở hải ngọai cộng sản vẫn luôn tìm cách xâm lấn, rõ ràng nhất là nghị quyết 36, vì vậy theo tôi chống cộng còn để bảo vệ chúng ta, gia đình chúng ta, con em chúng ta.”
Nay nghĩ lại thấy mình thật lỗi thời. Thời thế đã thay đổi mình vẫn nghĩ như vài năm về trước. Thiết nghĩ mình phải nhận ra cộng sản đang chống lại tự do, cộng sản đang chống lại xu hướng của nhân lọai, cộng sản đang chống lại dân tộc, cộng sản đang chống lại chúng ta mới đúng.
Cộng sản rất sợ tự do, vì bản chất của tự do là chống lại cộng sản.
Bởi vậy Cộng sản rất sợ tư tưởng tự do. Mấy năm trứơc ông Nguyễn Hưng Quốc không được nhập cảnh. Tuần trước có hai ông Phạm Văn Điệp, hiện đang sinh sống ở Nga và ông Trần Trọng Linh, đang sinh sống tại Pháp, đều là công dân Việt Nam và đều có hộ chiếu Việt Nam, nhưng cả hai đã bị từ chối nhập cảnh (nghĩa là có đi nhưng không có về). Cũng chỉ vì cộng sản sợ các ông, họ chống lại các ông.
Ông Phạm Văn Điệp từng tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam thì còn có thể nói ông chống cộng. Ông Trần Trọng Linh, một nghệ sỹ tạo hình, ông bị cấm vào vì một triển lãm trong đó các ẩn phẩm của đảng Cộng sản nằm trong số rác rưởi lộ ra khi nước đá lấy từ sông Tô Lịch để triển lãm tan chảy. Rõ ràng đảng Cộng sản sợ hai ông.
Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2013, chỉ vào nhóm bạn trẻ công khai, hợp pháp và ôn hòa dã ngọan trao đổi nhân quyền, vậy mà nhà cầm quyền cộng sản tìm cách ngăn cản, bắt bớ, xuống tay đàn áp. Họ đánh vào mặt bạn Nguyễn Hòang Vi gẫy 7 cái răng, đánh vào mặt em gái Hòang Vi gẫy 3 cái răng. Tại sao họ lại điên cuồng chống lại các bạn trẻ? Bởi vì họ sợ sợ tự do. Mà tự do lại là chiều tiến hóa của nhân lọai. Cộng sản đang chống lại nhân lọai.
Có những người cộng sản nhưng nay thức tỉnh lên tiếng về việc đảng Cộng sản cấu kết với ngọai bang cũng bị bọn cầm quyền khủng bố trấn áp. Tại sao họ sợ? Vì giữ gìn non sống tổ quốc là dựa vào chính nghĩa dân tộc. Mà đảng Cộng sản lại theo Tàu bán nước, họ không sợ, không chống lại sao được!!!
Rõ ràng thời thế đã thay đổi nay mình phải nói cộng sản đang chống lại tự do, cộng sản đang chống lại xu hướng của nhân lọai, cộng sản đang chống lại dân tộc, cộng sản đang chống lại chúng ta thì mới đúng.
© Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đại Lợi
Nguồn: facebook Nguyễn Quang Duy
Thẳng thừng mà nói, ngày xưa còn trẻ ông NHQ viết cuốn phê bình văn học CSVN, không hề nói đến chữ “chống Cộng” trong đó, nhưng làm cho bọn CS tức giận tràn hông, nhưng chẳng làm gì ông. Đến khi nhà nước CSVN “đổi mới” hay “cởi trói” gì đó, ông về VN cả chục lần, chỉ để thăm gia đình nhiều lần – theo lời ông kể – CA không hõi han hay ngó ngàng đến ông. Ông tưởng rằng chúng đã quên! (Đúng là… tưởng bở!). Đến một lần ông dẫn học trò (sinh viên Úc học tiếng Việt với ông) đi về VN “thực tập” dài hạn, nhà nước CSVN chặn ông ở phi trường, không giải thích oong-đơ gì cả, tống ông trở lại Úc. Ông “khóc ròng” vì đã mang con bỏ trợ! Suýt nữa là ông “mất job”… Ông viết thư cho sứ quán VC phản đối, không nhận được trả lời, trả vốn gì cả. Từ đó ông đổi dọng, không còn viết văn “chống cộng” nữa, nhưng bạn bè ông như HNT đã viết nhiều bài rất hằn học với văn nghệ sĩ miền Bắc, có vẻ như “giận cá chém thớt”, chẳng ra sao cả… Từ đó, ông viết khác hẳn đi, tuy đề tài vẫn liên quan đến VN cả , nhưng ông không còn phê phán chế độ hay cả văn chương XHCN nữa. Bài của ông đâm ra nhạt nhẽo, chẳng ra nếp ra tẻ chi nữa…
Bẵng đi vài năm, ông NHQ lại về VN thăm gia đình, vẫn được cấp vi-da như thường, đi về chẳng trở ngại chi cả… Cho đến một lần, ông được mời tham dự một cuộc hội thảo hay hội nghị về văn hóa hay ngôn ngữ Việt chi đó ở Hà Nội. Ông nhận lời, nhưng khi về đến phi trường thì chuyện cũ lại xẫy ra, “nhà nước” CSVN lại mời ông lên máy bay trở về Úc, không tốn một lời giải thích!
Sau lần này, có vẻ ông hiểu ra “bản chất” của CS hay sao đó, nên ông lại đổi cách viết chút đỉnh, bắt đầu trực tiếp phê bình nhà nước Hà Nội trở lại, nhưng lời lẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên giọng văn thâm trầm và kiến thức uyên bác trong khi còn trẻ không thấy trong những bài viết nữa. Có thể nói chúng trở nên “ấm ớ hội tề”, có vẻ như không nói thì ấm ức, nói ra thì lại sờ sợ cái gì đó. Có lẽ chẳng biết chúng còn thù mình cho đến bao giờ và có thể làm gì mình?!
Đấy là chủ quan tôi thấy câu chuyện “chống cộng hay không chống cộng” của ông NHQ là như thế. Thế mới thấy CS thâm độc, nham hiểm biết chừng nào. Nếu ai vì công việc hay còn gia đình đông đảo ở VN, phải về VN thì cũng nên “sợ”, vì CS sẽ không từ bất cứ một thủ đọan tiểu nhân, xấu xa nào để “hành hạ” những kẻ chống chúng. Thế nhưng, người ta nên chọn một thái độ hoặc chống hoặc không chống, chứ đừng “ấm ớ hội tề”, “nửa nạc nửa mỡ”… chẳng ra làm sao cả, làm mất cả danh giá của mình mà lại tổn thương với những người bị mênh danh là “trí thức” khác, khiến người khác còn khó làm việc hơn.
Những gì Cù Lẫn viết ra sau đây đều là tưởng tượng, sợ hãi quá mức hoặc suy bụng ta ra bụng mình. Rất tiếc cho những người mệnh danh là trí thức:
tôi thấy câu chuyện “chống cộng hay không chống cộng” của ông NHQ là như thế. Thế mới thấy CS thâm độc, nham hiểm biết chừng nào. Nếu ai vì công việc hay còn gia đình đông đảo ở VN, phải về VN thì cũng nên “sợ”, vì CS sẽ không từ bất cứ một thủ đọan tiểu nhân, xấu xa nào để “hành hạ” những kẻ chống chúng. Thế nhưng, người ta nên chọn một thái độ hoặc chống hoặc không chống, chứ đừng “ấm ớ hội tề”, “nửa nạc nửa mỡ”… chẳng ra làm sao cả, làm mất cả danh giá của mình mà lại tổn thương với những người bị mênh danh là “trí thức” khác, khiến người khác còn khó làm việc hơn.
Bravo 3x
Theo dõi sát nút, nhận xét sắc bén lắm. Chính tôi cũng thấy thế, nhưng vì kô theo dõi kỹ như bạn, nên còn ngờ ngợ cái sự ngoặt góc 180 độ của Nguyễn Hưng Quốc.
Tuy nhiên phải nói rõ là, ngọn lửa nghiên cứu văn chương ban đầu của Nguyễn Hưng Quốc còn nóng hổi, nên ra sách đã bàn trên rất hay, chứa đựng nhiều tài liệu qúi và nhận định sắc sảo. Nghe nói Quốc sau 1975 đang là sinh viên khoa Văn, rồi vượt biên, nên còn lưu giữ nhiều tài liệu độc đáo.
Sau này một phần cạn vốn cũ, mặt khác đã nổi danh trong lãnh vực phê bình văn chương, đâm ra hư đốn, lấy danh làm trọng, viết lách “loang choạng” và có khi “lếu láo” như bình bài thơ “con cóc” (chả khác nào Phạm Duy bổng dưng sanh tật, sáng tác “Sức Mấy Mà Buồn”)
Nói thật, mấy anh chị văn thi sĩ hay nghệ sĩ, đụng đến chính trị y như là hỏng kiểu hết cả lũ. Tại sao ư?
Bản chất thật sự của họ thường là vui đâu chầu đấy, chuộng hư danh và/hay mê tiền tài, sắc đẹp …, nên dễ bị chiêu dụ làm tay sai, cô đầu văn nghệ. Đó là chưa kể bản lĩnh chính trị kém cõi, nên cứ bị lừa vô tròng, hay tự nguyện làm con gà con vịt cho bọn đậu nậu chính trị.
Tin vào những tuyên bố hùng hổ của các anh chị này chỉ đổ thóc giống mà ăn !
Thực ra họ thường là nạn nhân, đáng thương hơn đáng ghét, do ấu trĩ chính trị và tham.
Đọc góp ý của ông Củ Lẫn tôi đang thấy khoan khoái, nhưng khi đọc bình luận của ông Lão Ngoan Đồng tôi bỗng giật nảy mình, đổ mồ hôi, sờ gáy thấy lạnh lạnh, ấm ấm, vội làm một ly nước nóng rồi nhảy vào giường trùm mền. Nguyễn Hưng Quốc ơi là Hưng Quốc!
Xin kiếu các vị, cho tôi nghỉ một giấc đã!
thật ra
bọn việt cộng không chống chúng ta
nó chỉ
bóp cổ chúng ta để móc túi lấy tiền
khi thấy buồn tay buồn chân
bọn nó sẻ
đem chúng ta ra làm bao cát đấm đá chơi
nếu lở bể gan dập lá lách bỏ mạng thì củng huề cả làng
chẳng làm gì được bọn nó
*
nếu thấy ngứa mắt
chúng còng tay tạm giam cho vui
nếu nghi ngờ chúng ta bướng bỉnh
thì bọn nó sẻ bỏ vào tù cho ta sáng con mắt
nếu không có hứng thú tự tay mình làm
thì bọn nó
sẻ cho bọn côn đồ xả hội đen
làm thịt chúng ta để giải trí cho đở buồn
bọn nó gọi đó là chiêu trò
quần chúng tự phát và nhân dân bức xúc
*
bị xe đụng
bị chích lộn thuốc
bị bệnh tâm thần
bị tự tử khi tạm giam
bị xả hội đen chém lầm
tất cả đều là lổi của chúng ta
chẳng liên can gì đến việt cộng
bởi vì
chúng không hề chống lại chúng ta
mà chỉ
chăn dắt chúng ta mà thôi
Ông Sao Ngàn làm bài thơ huề vốn!!!. Từ nay chớ co làm thơ huề vốn nữa nhé!!!; mất khí thế đấu tranh!!!
ĐẤU TRANH
Đấu tranh là đấu cho ai
Cho dân cho nước hay cho người nào
Đấu tranh khí thế ào ào
Trường kỳ mà đấu lẽ nào một hôm
Cho nên dân chủ tự do
Phải cần hiểu biết mới lo cho người
Nếu như chỉ chuyện khóc cười
Nông choèn cạn xợt thì đời mong chi
Có khôn đời mới yêu vì
Kiểu mà khôn lõi nhiều khi hại đời
Anh hùng hào kiệt khắp nơi
Đừng cho dân Việt vài người mà thôi !
GIÓ NGÀN
(13/5/13)
“Kiểu mà khôn lỏi nhiều khi hại đời”Câu nầy chỉ áp dụng cho thằng NHQ mà thôi.Kẻ tự cho mình là trí nhân trí giã mà không có cái khôn,mà lại bấc nhất thì không hẳn là kẻ trí thức thật sự.
Người VN thường quan-niệm rằng người có học là kẻ trí-thức là người có nhiều hiểu biết hơn người khác…Đây là quan niệm thật lầm lẩn chết người…Nhiều kẻ tự cho rằng mình là trí thức thì phải hơn người…thì những kẻ đó vẩn bị thân bại danh liệt như NHQ vậy.
Cái “khôn” của con người vẩn luôn ngồi trên đầu của kẻ trí thức.
Anh không chống cộng, cộng cũng không tha
Ông Điệp, Hưng Quốc, Trọng Linh muốn về nhà
Nhưng lũ cộng là loại hà bá
Về đến phi trường VN, chúng đuổi các ông ra (đuổi trở lại)
AI CHỐNG AI ?
Quả tình khó nói lắm thay
Ai người kình chống ai người đi theo
Chống nhau nhằm để làm gì
Đi theo nhằm để làm chi hiểu rồi
Chống thì mất mạng như chơi
Theo thì xôi thịt cuộc đời lên hương
Đời sao quả giống thiên đường
Nước theo dòng nước khó vương tơ hào
Còn như nói tới đồng bào
Nước non dân tộc dễ nào ai hay
Vậy thì ai quả chống ai
Tự mình chống lấy hay người chống ta
Chống vì ghét cái tà ma
Hay vì chống cốt lợi riêng cho mình
Mới hay thế thái nhân tình
Ngàn đời vẫn vậy nhân tình là đây
Người khôn khôn cả vạn ngày
Biết bao người dại dễ ngày nào khôn
Thôi thì còn nước còn non
Còn sai còn quấy người còn chống nhau !
Võ Hưng Thanh
(12/5/13)
Trên diễn đàn này tôi đã vài lần chứng minh là lụm cụm từ “cực đoan, quá khích, phản động” là VC dùng copy theo TC. Tại sao copy, copy để làm gì?
- Copy, vì VC là tay sai của TC. VC không dám và không có khả năng phiên dịch các từ ngữ từ Anh Văn Reactionary, Extreme, Extremism, sang Việt ngữ bằng các chữ Hán Việt khác với TC.
- Copy và dùng là để khủng bố tinh thần dân chúng VN theo thí nghiệm hiệu ứng “Tiếng kẽng và con chó” của Pavlov. Một sự việc bình thường nhưng cứ lập đi lập lại là xấu thì tự nhiên bị hiểu xấu.
Người VN sống dưới chế độ CSVN độc tài toàn trị lâu năm, hể nghe 2 chữ phản động hoặc cực đoan thì đã xanh mặt. Vì các tính từ hoặc danh từ này đối với VC là đồng nghĩa với phạm tội, phạm pháp.
Chỉ cần một chút suy nghĩ sẽ nhận ra sự phi lý của lụm cụm từ “chống cộng cực đoan” ngay. Tôi hỏi quý vị VC là ai? Thưa, là lực lượng mạnh bạo ác ôn võ trang đàn áp nhân quyền. Bây giờ chống lại cái lực lượng này bằng phương cách bất bạo động chư biểu tình, viết báo, ký tên phản đối…. thì làm sao gọi là cực đoan?
Thí dụ, biểu tình chống giặc Tàu lạ bắn giết ngư dân VN thì hô như thế nào thì không cực đoan? Chả nhẽ hô:
Bạn TQ ơi, xin “bạn” đừng bắn ngư dân “mình” nha, tội mình lắm “bạn” ơi!
Tôi rất đồng ý với tác giả bài này. Ta không chống cộng, biết đâu cộng đang chống ta đấy! Dĩ nhiên, nếu ta về VN và anh anh em em chú chú cháu cháu xin nhận cho chút quà tình nghĩa “bồi dưỡng” thì làm sao cộng chống ta được !
Tôi thì tôi chống cộng, bởi CS đẻ ra độc tài đảng trị, bất công, phi nhân, man rợ. Tôi chẳng cần lý luận dài dòng với ai cả. Tôi chẳng sợ ai chụp mũ cho tôi là chống cộng cực đoan hay cản trở hoà giải dân tộc gì cả; bởi ngay cái màn “hoà giải” đó tôi cũng chẳng tin tưởng. Nhiều người đã chết vì tin vào lời tuyên bố hưu chiến hồi Tết Mậu Thân của VC đó.
Đúng đây là xứ tự do dân chủ, mỗi người có cái quyền tự do của mình, nên tôi cũng có quyền chống cộng. Chẳng sợ ai thưa gửi hay đàn áp gì cả. Ai tự cho mình là chống cộng dzổm thì họ vẫn có quyền lý luận, còn tôi thì tôi chỉ chống cộng, không thèm bàn gì chuyện đó.
Đúng vậy.
Ai hỏi tại sao tui chống cộng, Tui sẽ trả lời ngay không do dự : vì tui thích tự do. Đơn giản.
Mà chống mút muà lệ thủy !
Cái này giống đài phát thanh của Nam Cali phát ra hàng ngày. Vị này ghi chép lại rồi phóng ra đây.
“…còn tôi thì tôi chỉ chống cộng, không thèm bàn gì chuyện đó.”
Bravo, ĐCK!
Nghe mà mát ruột gì đâu! Quá đã!