Một vài góp ý cho cuộc đấu tranh chống cộng sản hiện nay
Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Đó là quy luật vận hành của đất trời vạn vật. Quy luật ấy đã thể hiện sinh động nơi nào có cộng sản, vì cộng sản luôn đồng nghĩa với bất công chèn ép cùng với dối trá bạo lực và trăm ngàn biến ảo độc dữ quỷ ma. Thế giới đã bàng hoàng khi phát hiện ông tổ của cộng sản là Karl Marx chính là một kẻ thờ quỷ vương Satan, vì thế cộng sản ở các nơi sau này đều thể hiện đầy đủ các đặc tính của ma vương, quỷ dữ.
Do đó, cuộc đấu tranh chống cộng sản hiện nay không đơn thuần là những va chạm giữa TỰ DO và ĐỘC TÀI của một chế độ hoặc chính thể nào đó, song là cuộc đối đầu giữa THIỆN và ÁC của lương tâm nhân loại. Từ những năm 30 của thế kỷ trước, từng bước, từng bước Việt Nam đã chìm dần vào bóng đêm cộng sản, và cũng từ đó, bầu khí đấu tranh của toàn dân đã khởi đầu, lúc thì công khai, khi âm thầm và chưa bao giờ chấm dứt, có khác chăng chỉ là mức độ và tầm ảnh hưởng. Gần đây, chúng ta đã kỷ niệm 38 năm ngày Quốc Hận 30/4. Suốt 38 năm qua, ở hải ngoại cũng như ở trong nước, luôn luôn có những người đấu tranh chống lại độc tài cộng sản.
Những năm đầu sau 1975, cuộc đấu tranh của Người Việt hải ngoại rất mạnh mẽ, sôi nổi, nhưng càng về sau, cuộc đấu tranh này dường như ngày càng giảm hùng khí ban đầu. Sự suy giảm này có nhiều lý do, nhưng một trong các nguyên nhân rất dễ nhận ra, đó là tình trạng chia rẽ giữa những người đấu tranh ngày càng gia tăng.
Nhưng tại quốc nội, cuộc đấu tranh có chiều hướng ngược lại. Sau ngày Miền Nam mất vào tay cộng sản, và sau khi những tổ chức Phục Quốc bị tan rã, cuộc đấu tranh của người dân ban đầu rất yếu, nhưng càng về sau càng mạnh lên, nhất là từ khi xuất hiện Khối 8406 vào năm 2006 cùng với nhiều tập hợp khác.
Hiện nay, cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước ngày càng đông người và càng được nhiều giới tham gia, nhất là giới trẻ, giới dân oan bị chế độ cướp nhà cướp đất, đặc biệt có cả những người gốc cộng sản và những người từng cộng tác tích cực với chế độ nhưng nay đã phản tỉnh. Cuộc đấu tranh trực diện đó đang làm cho cộng sản hết sức bối rối và lo lắng lúng túng. Chưa bao giờ sự phân hóa và bất hòa chia rẽ trong nội bộ cộng sản lại hiện rõ không thể che dấu như lúc này, đặc biệt qua Hội Nghị Trung Ương 7 của đảng CSVN đang tiến hành tại Ba Đình mấy hôm nay, các nhóm lợi ích đang khống chế và thao túng làm cho cơ thể cộng sản vốn đã rệu rã lại càng thêm khốn cùng rệu rã.
Nó báo hiệu ngày tàn của chế độ đã đến.
Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà sự phối hợp nhịp nhàng giữa trong nước và hải ngoại hết sức cần thiết để dứt điểm chế độ độc tài hiện nay, sớm nhất có thể. Để có sự phối hợp nhịp nhàng ấy, thiết tưởng chúng ta cần thống nhất với nhau một số điểm cần thiết.
Phải củng cố thực lực của ta và làm suy yếu sức lực của địch:
Tập thể muốn có sức mạnh, không gì hữu hiệu bằng tạo đoàn kết. Muốn làm suy yếu một tập thể không gì bằng làm tập thể ấy chia rẽ. Hai điều ấy quá hiển nhiên ai cũng biết. Tại hải ngoại, vô số người có quyết tâm lật đổ chế độ cộng sản. Nhưng phương thế đầu tiên và quan trọng nhất đó là đoàn kết thì bị xem nhẹ, chẳng mấy ai quan tâm thực hiện. Ngược lại, người ta đánh phá lẫn nhau khiến lực lượng đấu tranh chống cộng ngày càng suy yếu.
Nếu chúng ta chưa tạo đoàn kết trong cộng đồng Người Việt mình và chưa gây được chia rẽ trong hàng ngũ cộng sản được, thì ít ra chúng ta đừng tạo chia rẽ trong cộng đồng của mình và đừng tạo đoàn kết trong hàng ngũ địch.
Ai cũng biết bẻ nguyên cả một bó đũa thì phải dùng một sức mạnh rất lớn mà một người bình thường khó làm nổi. Nhưng lần lượt bẻ từng chiếc một thì người yếu nhất cũng có thể bẻ hết cả bó. Chúng ta cần tận dụng kinh nghiệm này.
Vậy đừng dại gì mà đòi bẻ nguyên cả bó đũa, trái lại, phải biết tách rời nó ra thành từng chiếc. Cũng vậy, một việc lớn lao khó thực hiện, nếu biết phân ra thành nhiều việc nhỏ để giải quyết lần lượt từng việc một thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Áp dụng vào cuộc đấu tranh hiện nay:
Chế độ cộng sản cũng như đảng cộng sản hiện nay gồm nhiều thành phần khác nhau, đại khái có những thành phần chính:
– Có những thành phần thật sự yêu nước, vì sai lầm và vì bị tuyên truyền lường gạt mà họ cộng tác với chế độ; nay họ nhận chân được bộ mặt thật “hèn với giặc ác với dân” của chế độ, họ đã lên tiếng phản đối chế độ, và sẵn sàng đứng về phe đấu tranh dân chủ;
– Có những thành phần đang hưởng ân huệ của chế độ, nhưng họ nhận ra chế độ này là một chế độ “buôn dân bán nước”; tuy họ đang cộng tác với chế độ để tiếp tục hưởng những đặc ân mà họ chưa muốn từ bỏ, nhưng khi phe dân chủ nổi dậy và có khả năng thắng thế, họ sẵn sàng chống lại chế độ và đứng về phe dân chủ;
– Có những thành phần sẵn sàng trung thành với chế độ, bất chấp họ biết rõ chế độ này hoàn toàn bất lợi cho dân tộc, nhưng họ đã gây quá nhiều tội ác, nên họ biết nếu chế độ bị lật đổ, người dân sẽ khó lòng tha thứ cho họ; vì thế họ phải bảo vệ chế độ cũng là bảo vệ mạng sống của họ và gia đình họ, cùng với những gì họ cướp được của người dân… Thành phần này tương đối ít, nhưng lại là thành phần đang nắm rất nhiều quyền lực và tiền bạc trong tay.
Muốn lật đổ hay tiêu diệt chế độ mà chúng ta cứ đòi ôm tất cả để lật đổ tất cả, phải chăng chúng ta đang làm cho tất cả những thành phần khác nhau của chế độ, của đảng cộng sản đoàn kết lại thành một khối chống lại chúng ta để bảo vệ quyền lợi của họ? Chúng ta thử nhìn lại mình xem lực lượng của chúng ta đủ sức lật đổ cả cái khối ấy không? Tại sao chúng ta không biết chia họ ra thành nhiều thành phần, và cùng hợp sức với những thành phần muốn thay đổi chế độ để lật đổ nhóm thiểu số đang cầm quyền? Nhóm thiểu số cầm quyền này một khi bị lật đổ thì cả chế độ cộng sản cũng sẽ sụp đổ theo.
Trong hai cách ấy, cách nào dễ hơn thực hiện hơn? Cách nào khôn ngoan và hữu hiệu hơn?
Những thành phần gốc cộng sản, những người trong quá khứ đã từng tích cực xây dựng chế độ, nay họ đang có những hành vi cụ thể chống lại chế độ, tố cáo tội ác của chế độ, tại sao chúng ta lại tỏ ra nghi ngờ họ, cho rằng họ chống giả bộ, quy kết họ là chống cộng “cuội” hay dân chủ “cuội” một cách chẳng có cơ sở gì cả? Chống lại những người này tức là đẩy họ trở lại phía địch thủ của mình, làm cho phía địch mạnh lên thay vì yếu đi? Chế độ VNCH ngày xưa đã sử dụng “chính sách chiêu hồi” để kéo địch về phía ta, khiến cho lực lượng ta đông và mạnh lên, còn lực lượng của địch ít và yếu đi. Tại sao mình lại không áp dụng “chính sách chiêu hồi” ấy trong cuộc đấu tranh hiện nay?
Việc lật đổ một chế độ độc tài là một việc vô cùng khó khăn và lâu dài. Điều này lịch sử của các chế độ độc tài trong thế kỷ 20 đã chứng minh quá rõ ràng. Tại sao chúng ta cứ ôm lấy “nguyên con” và đòi thực hiện “nguyên con” việc vô cùng lớn lao và khó khăn ấy mà không biết chia nhỏ ra thành nhiều giai đoạn để thực hiện từng phần nhỏ? Để phá đổ một căn nhà 5 tầng, người ta phải chia ra làm 5 giai đoạn: khởi đầu là phá tầng 5, trong lúc phá tầng 5 thì chưa cần đả động gì đến các tầng 1,2,3,4, trái lại phải bảo vệ các tầng này để còn có lối lên mà phá tầng 5. Đến khi phá tầng 4 thì cũng tương tự như vậy, không đả động gì đến tầng 1,2,3 mà tập trung mọi năng lực vào việc phá tầng 4. Nếu chủ trương phá cả 5 tầng một lúc thì làm sao mà phá nổi?
Hiện nay, có nhiều người thật sự muốn lật đổ chế độ cộng sản, nhưng họ chủ trương chia việc đó thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có một mục tiêu riêng. Khi tiến hành giai đoạn nào thì họ chỉ tập trung vào mục tiêu của giai đoạn ấy, chưa đả động gì đến những mục tiêu sau, nhất là tuyệt đối không nói đến mục tiêu cuối cùng. Nếu ngay giai đoạn đầu mà đã tuyên bố rằng mình chủ trương lật đổ chế độ cộng sản, thì cộng sản ngu gì mà không chặn đứng mình từ giai đoạn đầu tiên ấy? (1) Giai đoạn đầu đã bị chặn đứng thì làm sao thực hiện được những giai đoạn sau?
Nhưng khổ nỗi những người chủ trương chia nhỏ việc lớn lao này và cố ý dấu đi mục đích chống cộng của mình thì bị những người chống cộng khác không hiểu nên phản đối, kết án, mạt sát, bêu riếu, cho họ là dân chủ “cuội”, thậm chí còn cho họ là thân cộng nữa. Thế là ngay cả những người cùng chiến tuyến với họ cũng gây khó khăn cho họ.
Để làm cho lực lượng của mình mạnh lên, chúng ta cần làm cho phe mình ngày càng đông lên, cần thêm bạn bớt thù. Nếu chúng ta cứ loại trừ ra khỏi lực lượng mình những người có những suy nghĩ hay cách đấu tranh khác biệt với mình, thì làm sao mình còn đủ người và đủ mạnh để chiến thắng?
Trong cuộc chiến chống lại một chế độ gian trá, đầy mưu mô thâm hiểm, nếu mình chỉ biết chửi, chỉ tố cáo tội ác tày trời của chúng, thì chỉ làm chúng mất mặt thôi. Chiếc xe đang chạy mà mình chỉ đập bể kiếng, làm méo mó thùng xe, làm trầy sơn… thì xe vẫn chạy được ngon lành. Muốn thắng được chế độ ấy thì phải dùng mưu kế. Đã là mưu kế thì phải biến hóa khôn lường. Có khi phải “dương đông” để “kích tây”. “Kích tây” mới là mục đích, nhưng để “kích tây” mà mình cũng “dương tây” thì địch sẽ đề phòng, làm sao mình thành công? Nhưng nếu mình “dương đông” thì có biết bao người cùng chiến tuyến phê bình, chỉ trích, chửi bới là dại dột, ngu xuẩn, làm lợi cho giặc, v.v… vì họ tưởng mình “kích đông” thật, mà nếu “kích đông” thật sự thì đúng là ngu.
Nếu tâm lý quần chúng cứ sẵn sàng chửi rủa như thế thì chẳng ai áp dụng một mưu kế nào được. Thế có phải là mình tự hại mình không?
Chống cộng sản hiện nay không đơn giản là cuộc chiến giữa ĐỘC TÀI và DÂN CHỦ, nhưng là cuộc chiến giữa CHÍNH và TÀ, giữa THIỆN LƯƠNG và TÀ ÁC mà bài học đoàn kết là bài học đầu tiên ai cũng cần phải học.
Đoàn kết là bài dễ học nhưng khó thuộc nhất. Không thể nói đoàn kết khi mở miệng ra hoặc đặt bút xuống là nói hoặc viết toàn những lời đánh phá và công kích kết án người khác. Khoan kêu gọi ai khác, hãy kêu gọi chính mình trước hết về đoàn kết. Với tâm cảnh ấy, ngày giải thể của cộng sản tà ác chắc chắn đang đến gần, rất gần.
© Người Việt thầm lặng
_______________________________
Phụ chú:
(1) Viết tới đây, tôi nhớ một người tù lao động kể cho tôi chuyện anh ta quyết tâm trốn trại. Để thực hiện việc này, anh ta luôn luôn tỏ cho mọi người thấy anh ta rất an tâm “học tập”, bằng cách lao động thật chăm chỉ, sẵn sàng chiếm cảm tình các cán bộ quản giáo, sẵn sàng làm những gì họ nhờ, như dạy họ học, sửa dụng cụ cho họ, thỉnh thoảng tặng họ một món quà, v.v… Nhờ vậy anh ta được quản giáo tín nhiệm, cho anh ta được thoải mái đi lại trong trại, và ít quan tâm “quản lý” anh ta. Điều này làm nhiều người đồng tù với anh ta ngứa mắt, khó chịu. Để thử mức độ an tâm “cải tạo” của anh ta, quản giáo đã vài lần thử tạo điều kiện cho anh ta trốn trại thế mà anh ta không trốn, nên họ lại càng tin tưởng và để anh ta được tự do đi lại trong trại. Nhờ vậy anh ta giúp được nhiều người đồng tù với anh. Cứ thế cho tới một ngày thuận tiện, anh ta cùng cả 5, 6 người bạn cùng trốn trại một lượt và thành công. Nếu ngay từ đầu anh ta tuyên bố với mọi người mình sẽ trốn trại thì liệu quản giáo có dám để anh ta được tự do đi lại trong trại để nhờ đó anh ta khám phá ra đường lối nào và giờ giấc nào là thuận tiện và hữu hiệu nhất để trốn trại không?
Xin chao cac chien huu,
Xin thua voi cac chien huu day la nhung loi tam huyet cua toi. Cac chien huu la nhung nguoi co cung chung muc dich la lam sao xoa bo che do cong san o nuoc Viet Nam de mang lai su TU DO, DAN CHU, BINH DANG, va xay dung nuoc Viet Nam tot dep hon. Chac cac chien huu da~ nghe & biet cau noi nay cua Khong Tu “te gia, tri quoc binh thien ha” Chi’nh chu’ng ta da~ chua co’ su dong nhat, giua chu’ng ta con co’ su chia re~ thieu su doa`n ket. Tai sao chu’ng ta khong ton trong da so^/ thang thieu so. Thieu so phai ton trong va la`m theo su dong nhat y’ cua da so. Giong nhu su*. ba^`u cu*? tong thong o nuoc My~, neu ca’c chien huu that su mang lai su TU DO, BINH DANG cho nguoi dan dang song o Viet Nam. Thi xin cac chien huu ha~y ngoi lai voi nhau va ga/t bo? tat ca? cac’ tu* loi va cac ba?n nga~ cua qui/ vi de chu’ng ta co the hop nhat voi nhau de cung nhau co’ duoc mot phuong thuc de xo’a bo? che do cong san cang som cang tot cho que nha. Xin cam on cac chien huu.
“…cơ thể cộng sản vốn đã rệu rã lại càng thêm khốn cùng rệu rã”, “Nó báo hiệu ngày tàn của chế độ đã đến”, nhưng bao giờ thì nó đến? 5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm hay là lâu hơn nữa? Các phe phái, hội đoàn trong giới chống Cộng ở hải ngoại đánh nhau tùm lum, suốt ngày lo đấu đá, đối phó với nhau thì lấy đâu ra sức lực, trí tuệ và tài chính để làm cho CSVN sụp đổ. 38 năm rồi có làm được gì đâu, CS càng mạnh ta chưa chết, sức tàn, lực kiệt, bây giờ lo chống gậy hơn chống Cộng. Ở trong nước thì thò ra mống chống Cộng nào thì CS tóm cổ cho vô tù mống đó. Cả người chống Cộng ở hải ngoại và người chống Cộng ở trong nước chẳnng có lấy một đường lối, chiến lược, chiến thuật, sách lược chống Cộng nào cả. Tất cả đều chống theo cảm tính. Nhiều người muốn tham gia chống Cộng nhưng thấy những điều như trên thì họ bảo: Chống Cộng kiểu đó thì thà chung sống với Cộng còn hơn…
Ở xứ này VC nó ẩn núp, không dám xuất hiện, do đó nó cũng giống như dưới thời VNCH ngày xưa. Cũng có những ông biểu tình đòi dân chủ, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi giải tán chính phủ VNCH. Người QG cũng có, người không có kiến thức chính trị cũng có, người lợi dụng để phá trật tự an ninh cũng có; và những người bị cảnh sát VNCH bắt vì tội phá hoại an ninh và hoạt động cho VC ông nào cũng kêu oan. Sau GP tôi gặp lại mấy ông kêu oan đó, cầm cờ VC vỗ ngực khoe họ nằm vùng với nằm giường 10 năm rồi…
Kiểm điểm lại tôi thấy VNCH họ tóm cổ ít khi trật, nghĩa là họ không muốn bắt bớ bậy bạ như VC thường tuyên truyền. Chính mấy ông VC sau khi thắng đã lòi cái đuôi chuột cho dân chúng tôi hiểu thế đó. Ngày ngay ở hải ngoại cũng tương tự, những vụ làm mất uy tín những người chống cộng do đám đông trong xóm tị nạn CS gây ra. Nhưng trong đám tị nạn CS có những người chỉ sống theo cảm tính, thiếu kiến thức chính trị và lịch sử, thiếu kinh nghiệm đấu tranh. Nhưng những khuyết điểm của họ gây ra cũng nhỏ thôi. Điều quan trọng là trong hàng ngũ tị nạn chống cộng có rất nhiều CS nằm vùng; bọn này đội lốt những người chống cộng để phá hoại, tha hồ chia rẽ những người chống cộng, họ cũng giả dạng chống cộng nhưng để gây chia rẽ, châm chọc cá nhân, và gây mất uy tín cho cộng đồng tị nạn CS.
Điều khó khăn là cộng đồng chống cộng chỉ là một tập hợp ý thức chính trị, không phải là một tổ chức có quyền lực; nên không có luật lệ và không có chế tài đối với những thành phần phá hoại, ngoại trừ xử dụng luật pháp của đất nước họ đang sống. Điều khó hơn là nhiều khi chính phủ của đất nước đó đã bao che và thông đồng với sự phá hoại uy tín và tuyên truyền của VC luôn. Để dụ VC đưa học sinh sang Mỹ du học tự túc để trường học của Mỹ có cơ hội kiếm tiền, họ không ngần ngại tiếp tay cho VC tuyên truyền chính trị ở trường học và xã hội Mỹ, đặc biệt nhắm vào những tp có đông dân tị nạn VC. Nó là con đường kinh doanh của họ, trong tự do kinh doanh đó có cái tự do khiêu khích, tiếp tay cho những thế lực mà người dân trong khu vực đang cần phải lẩn tránh. Cũng giống như mang những người Đức Quốc Xã tới tuyên truyền trong khu Do Thái, không ai có thể khoanh tay được.
Người viết bài này chỉ biết chửi người chống cộng không đoàn kết. Quả thực nếu tìm hiểu những kẻ phá hoại, phần đông họ không phải chống cộng thật sự. Còn những người mà tác giả cho là chống cộng đúng đắn. Có những người tôi có thể tin tưởng, nhưng có những người tôi cũng chẳng dám tin tưởng. Họ chống cộng thì tôi vẫn ủng hộ, nhưng tin tưởng thì chưa chắc tôi đã tin. Còn tuỳ ở họ, còn chú ý coi họ hành động như thế nào… Bởi vì đây là thế giới của ý thức chính trị, người chống cộng không có quyền hành gì cả, nên họ cũng không có trách nhiệm trong những chuyện gây mất uy tín xẩy ra. Nếu người ta cho tôi quyền, tôi chấp nhận trách nhiệm. Đàng này tôi cũng chống cộng như mọi người, tới khi có một người “chống cộng” làm mất uy tín quý vị đổ lỗi cho tôi chống cộng làm cản trở con đường dân chủ của quý vị. Quý vị nên hỏi lại mình đã hơn người ta được bao nhiêu mà đòi người ta dạt đường ra cho mình tiến lên? Chẳng dám tin ai đâu, ông nào cũng nói mình hay cả. Sau GP mới thấy cháy nhà nó lòi ra mặt chuột.
Dung chi trich nhau lam gi doan ket la 1 buoc chong cong san .chia re chi co loi cho cong san..than
tác giả viết là
“giương đông” để “kích tây”
nhằm đánh lừa việt cộng
nhưng thật ra là
muốn nói đến trò “khổ nhục kế” của người tàu
*
muốn
làm “khổ nhục kế” không phải dể
*
thí dụ như
việt cộng muốn gài người vào hàng ngủ chồng cộng
thì
phải xử nhửng con chuột đó vài năm tù
về tội
tuyên truyền chống phá
và
âm mưu lật đổ nhà nước
*
như vậy
tưởng là đả hay lắm
nhưng
thật ra đó là trò trẻ con
chỉ có
nhửng kẻ ngớ ngẩn mới tin là thật
*
một sự thật hiển nhiên là
trong số tù chính trị ở việt nam
có đến 30% là chuột của việt cộng
*
chỉ có
các tổ chức mới biết
ai là người của mình
kẻ ngoài cuộc như tác giả
chỉ là người mù ngửi voi
thì biết gì mà bàn luận
*
người việt chống cộng
không có khả năng làm “khổ nhục kế”
từ năm 1917
khicộng sản cướp được chánh quyền cho đến nay
chưa có
nhân dân của một nước cộng sản nào
lật đổ được bọn chúng
hiện nay
và về sau sẻ y như vậy
*
chỉ có khối tư bản
mới
đủ sức đương đầu với cộng sản
*
mục đích của
người việt chống cộng
là
chỉ đánh vào quyền lực mềm của bọn chúng
làm cho
bọn chúng mất uy tín
và
phải xấu hổ khi nhìn dân tong nước và khách quốc tế
*
còn việc
có lật đổ được bọn chúng hay không
là
do khối tư bản quyết định
*
hiện nay
người mỷ đang chuyển hóa việt cộng
chuyển hóa việt cộng
là
quyền lợi của người mỷ
ta chẳng cần mời
thì họ vẩn làm
kết quả ra sao phải chờ ở thì tương lai
*
chắc chắn việt cộng sẻ đổ
nhưng
đổ như thế nào
là
do biến chuyển của tình thế*
Đoàn Kết Tạo Sức Mạnh?
Tôi không đồng ý cách diễn giải của tg cho rằng chống cộng là phải đoàn kết vì mọi người dù có chung một mục đích “chống cộng” nhưng “phải hợp nhất” để làm việc có hiệu quả hơn vì “đoàn kết là sức mạnh”. Tôi cho là cách suy nghĩ nầy thiếu thực tế.
Chuyện “phải đoàn kết để chống cộng” nầy bất khả thi ở nhiều điểm vì trong xã hội luôn luôn có những người thích hành động riêng rẽ mà không theo chỉ định của người khác vì lý do họ có tư duy, cách suy nghĩ cũng như hành động riêng rẽ. Suy nghĩ và hành xử độc lập của họ vẫn có thể đóng góp trong công việc thay đổi cũng như lật đổ đảng csvn. Ví dụ, một người nào đó làm việc riêng rẽ biết cách vận động dân biểu của vùng họ để trừng phạt đảng csvn, để bọn csvn phải chùng tay làm một chuyện gì đó có hại cho VN hay dân VN. Tại sao người nầy “phải đoàn kết” đứng dựa và chờ lệnh “một đảng nào đó” để được thông qua và cho phép làm một hành động gì đó qua sự đoàn kết “nhất trí”?
Có gì chứng minh công việc của mỗi cá nhân hành động riêng rẽ (vì không đoàn kết) sẽ không đóng góp được gì trong việc lật đổ được bọn csvn?
Tại sao không nghĩ để mọi người tuỳ cơ ứng biến, làm việc mà họ chọn và cho là thích hợp cho họ?
Tại sao phải cần được nhận chỉ thị qua “đoàn thể” “đoàn kết” và làm theo phương hướng “đoàn thể” để tạo sức mạnh?
Tại sao không vừa cho mỗi cá nhân hoạt động riêng rẽ tùy vào điều kiện, trình độ, sở thích của họ và cho ai muốn nhập hội “đoàn kết” thì tự do “đoàn kết?
Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Người Việt ở Mỹ tại mỗi tiểu bang họ cư trú, họ chính là vị đại sứ lưu động vì hiểu rõ luật lệ nơi họ ở, sẽ thích hợp hoạt động riêng rẽ hơn là khi dưới chỉ thị của một nhóm xa xôi tận đâu đâu cho dù cùng một nước Mỹ, huống hồ gì NV tị nạn csvn ở khắp nơi trên thế giới như Úc, Âu, Canada và luật lệ mỗi nơi mỗi khác …
Ví dụ gần đây nhất, một người Việt độc hành thu mua trên Ebay tất cả bản đổ của VN xưa và của Tầu xưa để chứng minh là Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc của Tầu. Người nầy làm việc không hề “chống cộng” nhưng vì lợi ích chung của dân tộc VN, có cần người nầy đoàn kết đứng chung với một hiệp hội nào đó để hành động bảo vệ lãnh hải lãnh thổ VN không?
Và có chắc gì “ông tổng” đại diện của một hội đoàn kết nào đó, nay một nhóm đại diện ở đâu đó hiểu rõ điều kiện và luật lệ hiện hành của nơi khác để ra thông cáo chung, hành động chung để “đoàn kết tạo sức mạnh”?
Tại sao không nghĩ “đoàn kết” là đồng lòng ở đây là họ đã “có cùng chung một mục đích” là “chống cộng” vì muốn VN dân chủ tự do tiến bộ. Một khi đã có mục đích chung thì mọi người có hoàn toàn tự do dùng đủ mọi phương pháp để đạt được mục đích. Khi chiến sĩ xông vào trận chiến, ngoài mục đích chung là “chống giặc” “giết giặc” bảo vệ lý tưởng của họ, sau tiếng còi xung phong mỗi người một nhiệm vụ, họ có cần chờ vị tưởng lãnh điều binh bảo “ê thằng A giết thằng đó, thằng B nhấm thằng kia” từng phút từng giây hay là khi vào trận mạc mọi người tuy cơ ứng biến khi đã biết rõ mục đích và nhiệm vụ của mình?
Nếu ai muốn “đoàn kết” đứng dưới một “đảng phái” nào đó thì tự nhiên, còn những ai muốn hành xử độc lập thì cứ để họ lựa chọn hành động độc lập, vì cũng có người “chống cộng” vì không thích cộng làm hại đất nước, ngoài ra họ không có tham vọng chính trị gì cả, nên họ không cần phải vào hiệp hội đảng phái để “đoàn kết tạo sức mạnh”. Hay là vì mục đích nào đó, người muốn thiên hạ “đoàn kết” vì muốn thiên hạ đứng dưới trướng của họ vì mục đích riêng, vì tham vọng bè phái, hay hơn nữa vì là “phe yêu cộng” muốn tất cả NV chống cộng có đại diện chung để họ dễ thao túng lũng đoạn để thương thuyết?
Tóm lại, đòi hỏi mọi người phải đoàn kết để chống cộng, để hành động theo chỉ thị một đoàn thể nào đó dưới danh nghĩa “để tạo nên sức mạnh” có thể chỉ là sự lừa dối lợi dụng danh nghĩa “đoàn kết” để dễ bề thao túng mà thôi.
“đòi hỏi mọi người phải đoàn kết để chống cộng, để hành động theo chỉ thị một đoàn thể nào đó dưới danh nghĩa “để tạo nên sức mạnh” có thể chỉ là sự lừa dối lợi dụng danh nghĩa “đoàn kết” để dễ bề thao túng mà thôi.”
Trên đây là quan niệm sai lầm của ô/bà Tâm và phần đông NVHN về đảng phái trong một xã hội tự do, đặc biệt là xã hội Mỹ.
Ở Mỹ đảng phái rất “dân chủ”, nghĩa là đảng viên chọn lãnh đạo chứ không phải bộ chính trị, hoặc uỷ ban trung ương chọn lãnh đạo.
Lãnh đạo làm theo ý đảng,i.e. ý đa số đảng viên chứ không phải lãnh đạo ra lệnh cho đảng viên; muốn thắng cử, đảng viên và đảng phải lắng nghe ý dân, vì dân chọn lãnh đạo đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ.
Đảng quan trọng hơn lãnh đạo. Đảng muốn bền, phải thay đổi theo nhu cầu của dân.
Lãnh đạo trẻ, xuất sắc, luôn thay đổi và mỗi bốn năm có một số lãnh đạo mới, trẻ, xuất hiện.
Mỗi bốn năm, đảng lại có ủy ban viết platform mới hợp thời trang chứ không có chỉ định ( directives ) của lãnh đạo đảng ban xuống.
Uỷ ban viết platform, do đảng viên bầu viết những đường lối của đảng để phục vụ ý muốn của dân. Nếu platform của đảng Dân Chủ không vửa ý, dân, dân sẽ chọn platform của đảng Cộng Hòa.
Về lãnh đạo chẳng hạn, vừa rồi, đảng Cộng Hoả có 6 lãnh đạo ra tranh cử: Perry, Santorium, Gingrich, Paul, Bachmann, Huntsman.
Nhập đảng, ra khỏi đảng rất dễ, không ai gọi mình là phản động, coi mình là thù địch, vì khối độc lập ( không thuộc đảng nào ) đông nhất ( 40% số công dân bầu ).
Ở VN, người lập đảng là lãnh đạo và quyền rất lớn trong đảng và với đảng viên, nghĩa là không có dân chủ trong đảng.
Ở VN, lập đảng rất khó, vì lãnh đạo quá nhiều quyền. Ở Mỹ, đảng là của người thường dân, là tiếng nói của từng người đảng viên, vì nếu đảng viên không đồng ý, họ sẽ bỏ đảng.
Đảng Mỹ quan trọng, mạnh, bền, dân chủ, và là của đảng viên chứ không phải của lãnh đạo.
Vì Mỹ quan niệm đảng là của từng người dân, nên đảng dễ lập và dễ thu hút, mọi người đều bình đẳng, đảng viên chọn lãnh đạo của mình.
Ở VN lãnh đạo đưa ra chỉ thị từ trên xuống, ở Mỹ, đảng viên chọn lãnh đạo tờ dưới lên.
Nếu đã hiểu “đảng phái ở Mỹ đảng viên chọn lãnh đạo” vì họ tôn trọng tự do, thế tại sao lại bắt buộc thiên hạ phải “đoàn kết tạo sức mạnh” với mình?
Sao không để mọi người “tự do” chon đường lối họ hoạt động để VN có nhân quyền dân chủ?
Họ muốn chon độc lập hành động hay gia nhập đảng a, b, c nào đó là chuyện tự do lựa chon của họ. Chẳng phải “góp ý” “không đoàn kết” là “không tốt” “không hiệu quả” “phải chon “đoàn kết” đứng chung với ai đó, đảng phái nào đó là mâu thuẫn với tự do hay sao?
Tóm lại, thế giới ảo nầy cò mồi và lợi dụng bằng tuyên truyền để kêu gọi thì không thiếu đâu. Toàn là mâu với thuẫn.
Quan trọng là mức độ hiểu biết của từng người nó dẫn đến tư tưởng và hành động. Nói chuyện đi tù thì tôi cũng chứng kiến giống vậy. Chỗ tôi có một tay tên Minh, cũng dân vượt biên; có vết thẹo ở bụng, khi ra lao động anh ta khai với quản giáo là ruột anh ta có một khúc ống cao su nên làm việc nặng không được, và anh ta được làm anh nuôi ở nhà bếp. Ở đó anh ta nịnh bợ quản giáo, rồi anh là làm chủ thầu, xắp xếp đám tù chúng tôi thay phiên nhau về nhà cuối tuần, khi trở lại thì mang rượu thịt lên cho quản giáo đớp hít. Có thằng nó được về nó đi luôn, thầy trò chờ mãi chẳng thấy rượu thịt đêm lên. Nhưng sau anh ta cũng bị bọn bảo vệ nó không ưa, rồi nó bắt anh ta đi lao động. Cuối cùng anh ta cũng phải trốn trại. Tui thì khác, vào đó tui đánh du kích. Mỗi khi đi lao động thì tôi rình quản giáo bỏ đi là tui cũng ngồi nghỉ, rình có quày chuối nào chuẩn bị chín là đêm mò ra chặt. Cũng nhờ tình hình canh gác và chế độ của từng trại tù mà mình hành động. Cuối cùng thời gian ở tù tôi mập ra; và vì tôi dân rừng, đối với tôi trốn trại là chuyện tôi có khả năng, nhưng tôi nghĩ trốn về rồi cũng không còn tiền đi vượt biên tiếp, lại bị truy nã nên tui cứ ở đó, đêm đêm mò đi kiếm ăn! Sau này nó chuyển tui về B5 Biên Hoà, hết đường trốn. Nhưng ở đó thì nó bắt đi vác gạo, lại chôm gạo đổi lấy thuốc lá hút, chờ vài tháng sau thì nó thả về.
VC lúc đó nó còn ngốc lắm, không đủ trình độ nên lúc mãn tù nó mời tụi tôi vào làm xưởng cơ khí của trung đoàn công an B5 tụi nó ở Biên Hoà. Tui không ở lại làm, về nhà rồi lại đói tiếp, đói thê thảm; biết thế mình làm cho VC, vào đó có thể chôm chỉa được mấy đồ bằng thép mang ra chợ trời bán, sống ở Biên Hoà có nhiều bạn (nhậu) hơn.
Trong 3 loại người làm việc cho VC thì loại thứ 2 (ở giữa) là đông nhất. Theo VC là do thời cuộc; thời thế, thế thời, thời phải thế! Làm để kiếm chắc, làm để khỏi bị VC bóc lột, làm để tránh né chế độ. Tôi đã từng thuộc loại đó, và khi đứng vào hàng ngũ đó tôi cũng phải tỏ ra cho VC thấy rằng tôi thuộc cả loại 1 và loại 2. Nhưng cũng khó bền lắm, dĩ nhiên dân loại đó nếu họ hiểu biết thì mình chửi họ cũng bình thường, vì họ biết mình chửi họ là chửi VC chứ đâu phải chửi cá nhân họ. Chính tôi cũng bị chửi rất nhiều thời đó, càng chửi tôi càng thích; tôi còn khoái sạo cho dân nó chửi dữ hơn nữa. Bởi thế mới đúng là VC. Đi VC mà người ta không chửi mới là kỳ đó, cái đó mới chính là quần chúng bị bệnh hoạn và đầu độc. Chửi VC mà quý vị nói là không nên thì tôi thấy quý vị đầu độc quần chúng nhiều quá.
Còn loại 1, yêu nước hả, thời buổi này còn khuya mới kiếm ra trong hàng ngũ VC. Loại 3 trung kiên với chế độ thì chỉ còn những thằng chóp bu trong đó thôi, cắc ké tụi nó dại gì mà trung kiên.
“Đi VC mà người ta không chửi mới là kỳ đó, cái đó mới chính là quần chúng bị bệnh hoạn và đầu độc. Chửi VC mà quý vị nói là không nên thì tôi thấy quý vị đầu độc quần chúng nhiều quá. ”
MpĐ Tui chịu đoạn “hồi kí” này của ông. Quá hay, bravo ĐCK!
Thời điểm hiện nay đặt ra vấn đề đoàn kết giống như câu chyện “cá tháng tư” vì TQ đã thành công trong việc làm suy yếu dân tộc VN,TQ thâm độc hơn thực dân Pháp rất nhiều trong việc chia để trị.TQ từ xưa đến nay có khi nào thật tình thương yêu và giúp đỡ VN nhưng ông Hồ đã tạo cơ hội để TQ chi phối ,phá tan sự đoàn kết của dân tộc bằng cách thực hiện mù quáng qua các cuộc thanh trừng trong cũng như ngoài đảng dưới sự chỉ đạo của TQ ,nếu nói ông Hồ thiếu viễn kiến thì cũng không đúng cho lắm vì làm sao ông Hồ không biết những chính sách mà Liên xô,TQ áp dụng trong nước của họ với những cuộc thanh trừng đẩm máu thời Lê nin ,Stalin,Mao trạch Đông nhưng có lẽ vì muốn độc quyền yêu nước và củng cố đảng nên ông Hồ đã thực hiện nhiều chánh sách thất nhân tâm ,tạo sự chia rẽ trong các tầng lớp nhân dân kể cả trong ruột thịt cũng có thể đấu tố lẫn nhau.Ngày nay trong nhân dân sống trong sự nghi ngờ không biết thực giả ra sao vì nhà nước CSVN ngoài miệng lúc nào cũng nói vì dân vì nước nhưng thực tế không phải thế ,ai cũng lo cho chính bản thân nên bây giờ đặt ra vấn đề đoàn kết nó giống như chuyện là bây giờ làm sao ĐCSVN thoát ra khỏi cái thòng lọng TQ đang từng ngày siết chặt vào cổ mình.
nhửng mưu sỉ đả “giương đông”
như
nguyển cao kỳ
phạm duy
đổ thọ
hoàng duy hùng
nguyển phương hùng
nguyển hừu liêm
v v…v v
mà đánh lừa được việt cộng à
sao mà ngây thơ thế
*
còn nhửng ai sẻ “kích tây”
*
nhửng
tư tưởng chiến thuật chiến lược
như thế này
chỉ có hai mục đích
đó là
xách dép cho việt cộng*