|

Lại bàn về tên nước

Đặt tên cho quốc gia của mình, mỗi nước có 1 quan điểm riêng.

Nước Pháp tự nhận là Cộng hòa Pháp để vinh danh  dân tộc  mình đi đầu trong xã hội loài người, đấu tranh cho Bình đẳng, Tự do, Bác ái.

Nước Mỹ đơn giản chỉ nêu lên đặc trưng lớn nhất của quốc gia mình: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Việt Nam ta, trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tên nước đã nhiều lần thay đổi.

Theo dòng lịch sử, nước Việt Nam đã có các tên nước như sau:

0. Xích Quỷ. Tên gọi này xuất hiện vào quãng 3000 năm TCN.

1. Văn Lang.  Quốc gia này tồn tại sau Xích Quỷ cho đến năm 258 TCN.

2. Âu Lạc. Quốc gia này tồn tại trong khoảng 257-179 TCN
3. Vạn Xuân (544-602).

4. Đại Cồ Việt(968-1054).

5. Đại Việt(1054- 1804). Quốc hiệu này bị gián đoạn 27 năm do Nhà Hồ đặt lại tên nước và Đại Ngu và giặc nhà Thanh xâm lược nước ta 20 năm.

5. Đại Ngu.(1400-1407). Chữ Ngu ở đây có nghĩa là yên vui, thái bình. Sau đó từ 1427 tên nước lại trở lại Đại Việt.

6. Việt Nam.(1804-1839)

7. Đại Nam.(1939-1945)

8. Đế Quốc Việt Nam(17/04/1945-02/09/1945)

9. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa(02/09/1945-1976).

10. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.(1976- đến nay).

Giai đoạn lịch sử Xích Quỷ vẫn còn gây tranh cãi, nên tạm thời ta không tính đến./ theo vi.vikipedia.org:” Tên gọi Việt Nam”

Như vậy từ Văn Lang đến CHXHCN VN có quãng 10 tên gọi.

Trong 10 tên gọi ấy, thì có  Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Ngu,  Đại Việt, Đại Nam, Đế Quốc Việt Nam là 6 tên nước nói lên mong muốn cường thịnh, hùng mạnh làm chủ 1 cõi của dân tộc Việt Nam ta(chữ Vạn, chữ Đại và chữ Đế Quốc).

Thời gian Việt Nam dưới 6 tên gọi này là ước khoảng gần 900 năm.

Dưới tên gọi Đại Việt, nước Việt Nam ta đã có thời thái bình thịnh trị và thuộc giai đoạn hùng mạnh nhất lịch sử Việt Nam: Triều đại vua Lê Thánh Tông.

Như vậy mong muốn hùng mạnh một phương (Đại) là mong muốn có tính trội bật của tộc Việt trên bán đảo Đông Dương.

Những ngày hôm nay, truyền thông “lề đảng” nói nhiều đến việc từ bỏ tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay và trở lại tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Đây là 1 điều đáng hoan nghêng và đáng chê trách.

Hoan nghêng ở chỗ ĐCS VN đã nhận ra tính lạc hậu của tư tưởng XHCN theo Mác và Lê Nin.

Cụm từ XHCN đã gây dị ứng với hầu hết tất cả các dân tộc tiên tiến trên quả địa cầu này.

Người Việt Nam cần hộ chiếu CHXHCN VN chỉ tủi nhục và hổ thẹn khi vượt qua khỏi biên giới Việt Nam.

Đáng chê ở chỗ họ đã muốn quay lại 1 cái tên đã mang nhiều thất bại của dân tộc Việt Nam.

Trước hết là sự phản bội dân tộc của ĐCS VN.

Họ dành độc lập từ Pháp, nhưng lại choàng vào cổ dân tộc này ách cộng sản đảng trị.

ĐCS VN đã phản bội truyền thống chống giặc Tầu ngoại xâm của dân tộc, nhận viện trợ XHCN của chúng để chia cắt nước Việt Nam 1954.

Đây là hiệp định vi hiến đối với Hiến pháp 1946. Điều thứ 2(HP 1946) qui định:

“Đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc không thể phân chia.”

Dưới tên nước VN DC CH, ĐCS VN đã tiến hành cải cách ruộng đất, giết hại tầng lớp Địa chủ, rường cột của nhà nước phong kiến Việt Nam.

ĐCS VN còn cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, phá hoại tầng lớp tư sản dân tộc non nớt.

Tiến hành cuộc chiến tranh Nam-Bắc không được Quốc hội chuẩn y…

Dưới tên gọi VN-DC-CH là chế độ tem phiếu, mà với bờ biển hơn 3300 km, thiếu cả muối ăn.

Dưới tên gọi VN-DC-CH là vụ án Nhân văn giai phẩm, tước quyền suy nghĩ, phản biện của dân tộc VN.

Dưới thời VN-DC-CH là công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng năm 1958, là đồng lõa với Tầu khựa cướp Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974.

Dưới tên nước VN-DC-CH là mối tình hữu nghị Việt Trung được chính 2 Chủ tich Mao Trach Đông và Hồ Chí Minh dầy công vui đắp:

“Mối tình hữu nghị Việt Trung,
Vừa là đồng chí vừa là anh em.”

… (HCM)

Thực chất dưới tên nước VN-DC-CH là sự đầu hàng chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc của ĐCS VN, để hệ lụy mất Biển Đông, hệ lụy chiến tranh với TQ trên Biển Đông  hôm nay,  cho con cháu Việt Nam.

Tóm lại tên nước VN-DC-CH là 1 cái tên cần nhắc lại, đến, nhưng là nhắc đến những bài học xa rời truyền thống dân tộc, phụng sự cho tư tưởng Mác Lê Nin, xa lạ với dân tộc Việt Nam và nhất là những hệ lụy đã tạo nên tiền đề cho thắng lợi của chủ nghĩa bành trướng đại Hán hôm nay.

Giai đoạn của tên gọi VN-DC-CH là giai đoạn của chiến tranh với Pháp, tàn hại đồng bào Việt Nam trong CCRĐ, chiến tranh với Mỹ, chiến tranh 2 Miền huynh đệ tương tàn,  và nhục nhã quị lụy Trung Quốc…

Đây quyết không phải là cái tên mang lại hưng thịnh và tỏ rõ mong muốn hùng cường của khí phách Việt Nam.

Sau chiến tranh Tây-Nam và phía Bắc năm 1978-1979, truyền thông Trung Quốc ra rả qui kết ” Tiểu Bá” cho VN.

Sợ Trung Quốc đến nỗi, ĐCS VN tình nguyện cam tâm bắt tù những nhân kiệt, tinh hoa yêu nước của dân tộc Việt Nam, như  Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Việt Khang.. và hôm nay Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Khang… chỉ vì họ có lòng yêu nước truyền thống Việt Nam.

Chúng ta tuyên bố thẳng: Việt Nam không làm tiểu bá, nhưng Việt Nam không bao giờ làm chư hầu cho Trung Quốc.

Chúng ta sẽ lên án mọi hành động cam tâm làm nô lệ cho TQ của ĐCS VN.

Việt Nam không Tiểu bá, nhưng Việt Nam sẽ là Đại Nam với tinh thần lớn: Tinh thần dân chủ.

Người dân Việt Nam sẽ là những con người lớn bởi mang Nhân Quyền của thời đai.

Chúng ta đòi hỏi  quyền làm người cho người dân Việt Nam, như quyền làm người của các dân tộc Mỹ, Pháp, Thụy Điển…

Chúng ta sẽ là những con người, có quyền con người để cai quản đất nước:

Cộng Hòa Dân Chủ Đại Việt.

©Nguyễn Nghĩa 

19 Phản hồi cho “Lại bàn về tên nước”

  1. Công-Chính says:

    “Xã Hội Chủ Nghĩa” đã bị nhân dân Nga và Đông Âu kinh tởm và bị dẹp bỏ từ lâu rồi mà, như vậy “Xã Hội Chủ Nghĩa” hiện tại phải được hiểu là theo ảnh hưởng đường lối của Mao Trạch Đông.

  2. danluan13 says:

    Đảng cộng sản Việt Nam có đổi tên nước, tên đảng, hay đổi bất cứ gì thì cũng chỉ là lợi ích cho đảng và cho nhóm lợi ích chứ tuyệt đối không phải vì lợi ích của người dân và đất nước. Lịch sử đã chứng minh, những thay đổi chỉ là muốn kéo dài độc quyền cai trị để tiếp tục buôn dân bán nước.

    Tôi kêu gọi trí thức Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, trực tiếp hay gián tiếp, nếu không làm được gì có lợi cho đất nước thì cũng xin đừng tiếp tay kéo dài sự tồn tại của đảng để tiếp tục gây thêm tội ác cho người dân và đất nước.

    kbc

  3. quandannambo says:

    tôi đề nghị là
    CỘNG HÒA DÂN QUỐC VIỆT NAM
    hoặc
    VIỆT NAM DÂN QUỐC CỘNG HÒA*

  4. Nguyen Nghia says:

    Xin lỗi vì 1 sai sót. Ở 5. Xin đọc nhà Thanh là nhà Minh

    • SG Binh Minh says:

      Thêm một thiếu sót nữa là tên nước Việt Nam Cộng Hoà có từ trước thời Đệ I Cộng Hoà miền Nam Việt Nam song song với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà miền Bắc.

  5. Tâm says:

    - Đảng csvn phải đổi lại tên nước là VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA để hợp thức hóa hiệp ước Biển Đông trước thế giới mà HCM & Phạm Văn Đồng đã dâng lãnh hải cho Chệt Cộng để tránh cho bọn ngoại xen vào làm lộn xộn tình hình Biển Đông và gây khó khan cho Chệt cộng tiếp quản.
    - Đảng cũng mượn cơ hội “tên nước mới” nầy để in tiền mới và bắt dân đổi tiền mới để cướp của dân, để xóa nợ ngân hàng vì tình trạng lỗ lã mà Vinashin, Vinalines và cán bộ đảng vì tham nhũng đã gây ra cho VN, và cũng để bù tiền cho các đại gia đỏ lỗ vì thị trường địa ốc sụp đổ. Dân Việt có trọng trách phải chia nhau gánh vác những số nợ nầy gồm cả tiền vay mượn quốc tế mà cán bộ đảng csvn đã chia nhau vì chủ nhân thì phải gánh chịu hoàn toàn các lỗi lầm mà đầy tớ đã gây ra.
    - Và kế tiếp theo sau là Chệt Cộng cũng sẽ có thêm một tỉnh vào bản đồ Chệt là “tỉnh Quảng Nam” cũng như tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông mà Chệt cộng đã cướp khi xưa của VN, để hợp thức hóa chuyện Việt Nam sáp nhập vào đại gia đình Chệt.
    Tất cả mọi điều trên phải hành xử nhanh, gọn, và rõ ràng cho kịp năm 2020 như Hiệp Ước Thành Đô mà đảng csvn đã ký kết vào 1990.

  6. ĐẠI NGÀN says:

    BÀN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI TÊN NƯỚC HIỆN NAY

    Tên nước là ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi người dân. Cho nên dầu bận bịu tới đâu trong đời sống, những người nào thật sự quan tâm đều phải cần nêu lên ý kiến. Tất nhiên tên nước công khai, có tính chính thức, pháp lý, cần phải được toàn quốc hội thảo luận quyết định thông qua và người đứng đầu quốc gia ban hành, thế nhưng mọi sự góp ý của người dân chính là những tiền đề, nền tảng cũng như cơ sở quan trọng, bởi vì ý nghĩa dân chủ là ý nghĩa ý chí chung của toàn dân.
    Vậy nên vấn đề đổi tên nước và đổi quốc kỳ ngày nay là ý nghĩa cần thiết nhất. Tên hiện tại, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quả không ổn. Bởi vì tên phải mang thực chất mới chứng tỏ sự đúng đắn, khách quan. Tên mà không mang thực chất chỉ cho thấy sự bê bối, luộm thuộm, bất xứng và không chính đáng. Bởi ý niệm XHCN gắn liền với mục đích và chuẩn mực của CN Mác Lê. Đó có thể là sở thích, ước muốn, nguyện vọng, ý chí của những người từng đặt tên nước thời kỳ vừa qua. Thế nhưng ngày nay CNML trên thế giới đã cho thấy hoàn toàn lạc hậu, không còn thực chất hay tiền đồ gì nữa, cho nên ý niệm XHCN thực chất chỉ trở nên vô duyên, giả tạo và phi lý. Vả chăng không có ai ở VN ngày nay định nghĩa chính xác, rành rọt được cụm từ XHCN thật sự là gì, bởi nó chỉ là một ý thức, một ý tưởng hoàn toàn mơ hồ mà không chính xác. Một danh từ không xác định rõ nội hàm cụ thể lại dùng làm thành phần của tên nước chỉ chứng tỏ dân tộc đó nông cạn, kém giá trị. Do vậy nhiều người đề nghị cần trở lại tên gọi cũ trước kia hồi đất nước chưa thống nhất là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đề nghị như thế là trẻ con, nông cạn. Bởi vì yếu tố nào của lịch sử đã đi qua thì không bao giờ có thể quay lại nguyên vẹn. Trở lại quá khứ một cách thô thiển, nông cạn chỉ là phiến diện, khờ khạo hay ngu ngốc. Vả chăng cụm từ DCCH thực chất nó là tính từ, không phải danh từ trong cấu trúc ngữ pháp của mệnh đề. Tức nó chỉ là thuộc tính, không thể là chủ ngữ. Mà đã không là chủ ngữ thì không nên đưa vào tên nước vì chỉ manh mún, dư thừa, vô bổ. Bởi thuộc tính nếu tốt là điều khách quan, tự nhiên, không cần phải nói ra. Nếu nó không phải như thế mà bảo như thế lại thành sự gian dối, ngụy tạo, phỉnh gạt. Mà đã là cộng hòa tất phải có dân chủ trong đó, không có cái này cũng không thể có cái kia, bởi vậy mọi sự hằn ra rõ ràng chỉ trở nên vô ích, thừa thải, đầy tính mặc cảm hoặc chỉ che đậy sự giả tạo, ngụy tạo đầy vẻ hình thức.
    Bởi thế, ngày nay muốn đổi tên nước chỉ có thể nói tắt gọn chính xác là “Nước Việt Nam Thống Nhất” thế thôi. Nói như thế rõ ràng cho thấy sự đoạn tuyệt hiển nhiên với mọi quá khứ đã xảy ra mà thực sự là không đáng có. Ý nghĩa thống nhất được nhấn mạnh đó là ý nguyện muôn đời của toàn dân về mọi khía cạnh. Đó cũng là sự thật hiển nhiên ngày nay không thể ai chối cãi hoặc phủ nhận. Đồng thời nó cũng bao quát mọi giai cấp, giai tầng không phân biệt trong toàn đất nước tạo nên một khối chung hài hóa, vững mạnh, kể cả mọi người VN hiện ở nước ngoài, là điều hoàn toàn đầy đủ và cần thiết.
    Cũng từ khái niệm chuẩn mực và bao quát nhất đó, cần thiết phải bỏ luôn cả lời thiệu lâu nay “độc lập, tự do, hạnh phúc”. Lời thiệu này thực ra không có thực chất, người ta chỉ thấy hoàn toàn hình thức, chữ nghĩa khoa trương mà trong bụng cũng không ai tin hay mặn mà gì. Bởi vì ngay từ khi nó xuất hiện, sự độc lập, tự do, hạnh phúc hoàn toàn chưa có, vì hoàn cảnh lịch sử khi ấy thật sự chưa thể nào cho phép. Vả lẽ càng về sau, khi VN đi vào cuộc chiến tranh ý hệ toàn cầu trên thế giới, sự phụ thuộc vào khối lại cho thấy tính độc lập chỉ là giả ảo, tự do hạnh phúc không thể có được trong ý nghĩa mục đích chuyên chính vô sản khi đó, đặc biệt là trong chiến tranh tàn phá khốc liệt. Vậy thì lời thiệu không thực chất lại đặt vào vào tên nước lại càng cho thấy tính giả tạo, tính ngây thơ, tính ngây ngô của một đất nước hay toàn thể một dân tộc trong thời kỳ quá khứ lâu dài mà ai cũng nhận thức được.
    Ngay như hình thức lá cờ đỏ sao vàng, xuất xứ sâu thẳm của nó là ý nguyện và mục đích CNCS của những người dẫn dắt toàn dân lúc đó. Thực chất nó mang tính chất duy ý chí ngay từ đầu, vì quốc hội lúc đó là quốc hội trong chiến tranh, trong ngày đầu cách mạng, chưa thật sự vững vàng, chưa thật sự đúng nghĩa để tỏ ra có quyền quyết định hay ý thức dân tộc đúng nghĩa thật sự của mình. Ở đây chính ý thức chính trị ý thức hệ quốc tế về chủ nghĩa trong thực chất đã che lấp hay lấn lướt chính ý thức hệ dân tộc quốc gia đúng nghĩa thực chất khách quan nhất. Và về hình thức màu đỏ là màu tượng trưng cho ý nghĩa giai cấp vô sản quốc tế, ngôi sao vàng cũng là hình ảnh của sự lãnh đạo theo hướng ý hệ quốc tế. Đó là điều nhìn vào toàn thể thế giới hay mọi người đều thấy. Cho nên ngày nay nếu đổi tên nước cũng phải cần đổi luôn cả quốc kỳ lẫn quốc ca cho phù hợp, đó là điều đáng nói nhất. Quốc kỳ và quốc ca mới cần phù hợp với tên nước mới, tất nhiên phải là do quốc hội độc lập, sáng suốt, tự chủ quyết định. Nhưng mọi ý kiến của nhân dân vẫn là các gợi ý hay tiên đề hiển nhiên, rõ rệt, thực tế, cụ thể và hàm súc nhất.
    Ý nghĩa của bài viết này khá quan trọng. Đáng lẽ cần phải viết thành một bài chính trang. Nhưng vì hoàn cảnh thời gian và điều kiện thực tế không cho phép, tôi chỉ theo thói quen thông thường viết thành một bài reply (phản hồi) đơn giản thế thôi. Bởi cái tiện của cách viết này là nó luôn được xuất hiện ngay lập tức, hoàn toàn nhanh chóng, giản đơn mà cũng thật sự hiệu quả. Bởi vì khi nó xuất hiện trên trang báo điện tử, có nghĩa mọi người trong cả nước hay trên thế giới nếu quan tâm có thể đọc, nhận thức và phê phán được liền ngay chính là ý nghĩa và mục tiêu thiết thực cũng như tiện lợi nhất là như thế.

    VÕ HƯNG THANH
    (20/5/2013)

  7. Chí Đoàn says:

    CỘNG HÒA ĐẠI VIỆT

  8. noileo says:

    Đoạn thông tin
    “8. Đế Quốc Việt Nam(17/04/1945-02/09/1945)

    9. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa(02/09/1945-1976).

    10. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.(1976- đến nay)” (bai chu)

    cần đuọc bổ sung, đính chính như sau:

    -Đế Quốc Việt Nam(11/03/1945-02/09/1945)

    -Việt nam Dân chủ Cộng hòa từ 2-9-1945 đến 6-3-1946

    -Từ 6-3-1946 đến 1949: Việt nam bị đẳt dưới sự bảo hộ của Pháp lần thứ 2 với danh nghĩa là “hội viên Liên Hiệp Pháp”.(1)

    - Hiệp Định Élysée ký kết ngày 8-3-1949 giữa Tổng Thống Vincent Auriol và Quốc Trưởng Bảo Đại trao trả độc lập cho Việt nam.(2)

    - Từ 1949 đến 1954 quốc hiệu của Việt nam là “Quốc Gia Việt nam”

    - Từ 1954, Việt nam bị cộng sản chia cắt làm 2 tại vĩ tuyến 17, từ đó, từ 1954 đến 1955 có 2 nước Việt nam với 2 quốc hiệu khác nhau:
    * “Quốc gia Việt nam” là tên của VN sẵn có từ 1948,
    * “Việt nam dân chủ cộng hòa”, hiệp 2, là tên mà nhóm phiến quân cộng sản Hồ chí Minh đặt cho miền bắc VN sau khi nhóm phiến quân Hồ chí Minh đuọc tàu cộng đưa vào hà nội cho thay thế quân thục dân Pháp cai trị miền bắc VN.(3)

    – từ 1955 đến 1975 Việt nam mang tên “Việt nam Cộng Hòa”, có một lãnh thổ thực tế trong phạm vi dưới vĩ tuyên 17 ,

    - từ 1955 đến 1975, miền bắc vĩ tuyến 17 vẫn bị cộng sản chiếm đóng, vẫn mang tên “VNDCCH”, do cộng sản cai trị,

    [năm 1958 Hồ chí Minh cắt Hoàng Sa & Trường sa của VN dâng cho tàu cộng, đuọc Nga tàu cộng hỗ trợ tiếp tục tiến hành cuộc bạo lục chính trị bành trướng chủ thuyết mác lê tội ác vào VN, tiến hành cuộc chién tranh Hồ chí Minh VNDCCH cộng sản xâm lăng VNCH tự do. Từ 1975, quân cộng sản VNDCCH chiến thắng VNCH tự do, tràn ngập VNCH],

    - từ 1975, chính thức là từ 1976, VN có tên cộng sản là “CHXHCNVN”, từ đây chế độ cộng sản VNDCCH độc tài gian ác tại miền bắc đuọc quân cộng sản bắc việt, với sự hỗ trợ của nhóm trí thức cộng sản bắc kỳ chuyên nghề làm chứng gian, bê nguyên xi vào miền nam vĩ tuyến 17, áp đặt lên người dân miền nam, chà đạp lên quyền sống của người dân miền nam, tước đoạt quyền công dân của người dân miền nam, tước đoạt tài sản & quốc nkhoos của người dân miền nam mang về miền bắc cộng sản, tiêu diệt nền móng dân chủ tự do của VN, tiêu diệt nhuệ khí VN , xô đẩy VN vào vòng tụt hậu về mọi phương diện, bên bờ vực nội thuộc tàu cộng.

    ———————

    (1)Cho đến trước ngày 9-3-1945 VN vẫn lệ thuọc vào Pháp .
    Ngày 9-3-1945, quân Nhật, vốn đã đuọc nhà cầm quyền thục dân Pháp [bị Nhật buộc phải] chấp nhận cho vào VN từ 1940, sau nhiều sung đột với Pháp đã làm cuộc đảo chánh lật đổ nhà cầm quyền thục dân Pháp.

    Ngày 10-3-1945, quân Pháp, nhà cầm quyền thục dân Pháp đầu hàng quân Nhật, kể từ đây nhà cầm quyền & chế độ thục dân Pháp hoàn toàn cáo chung trên toàn cõi Việt nam.

    sau khi lật đổ chế độ & nhà cầm quyền thực dân Pháp, với chủ trương “Đại Đông Á”, Nhật không chiếm đoạt VN, thay vào đó Nhật tuyên bố ủng hộ Việt nam dành lại độc lập.

    Ngày 11-3-1945 Hoàng đế bảo đại đưa ra bản tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố Việt nam là một nước độc lập, quốc hiệu là “Đế Quốc Việt nam”, đặt Trần trọng Kim là THủ tướng, thành lập chính phủ Trần trọng Kim từ ngày 17-4-1945

    Đúng ra, trước đó HD Bảo Đại đã có lời mời Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng vì biết Ngô Đình Diệm là người có tinh thần độc lập với Pháp, đã từng từ chức “Thương Thư bộ Lại” một chức tương đương chức “thủ tướng” sau này, vì không đuọc chấp nhận đầy đủ quyền hạn sửa đổi & canh tân VN đi dần đến chỗ độc lập với quyền lực Pháp.

    Nhưng vì có những trở ngại khiến Ngô Đình Diệm không kịp trình diện bảo đại nhậm chức Thủ tướng, nên, không thể chờ đợi lâu hơn, HD Bảo đại đã mời ông Trần Trọng Kim vào chúc vụ Thủ tướng. Đó là lý do khiến chính phủ đầu tiên của Việt nam độc lập phải ra mắt hơi trễ, mãi đến ngày 17-4-1945 mới ra mắt. Nhưng quốc hiệu “Đế Quốc VN” thì đã có từ ngày 11-3-1945.

    Rõ ràng với hành động trao quyền cho một thủ tướng & chính phủ, chứ không tự minh cai trị, Bảo Đại đã chứng tỏ ông ta không phải là người tham quyền cố vị,

    Nếu VN không có cuộc phản bội tháng 8, mà sau đó quyền nước Vn bị đặt vào tay bọn cộng sản Hồ chí minh, thì, hoàn toàn có khả năng VN sẽ duy trì nền độc lập, thống nhất tiến lên chế độ quân chủ lập hiến, sán lạn, thịnh vượng,

    [như Indonesia-nam dương, cũng do quân Nhật ở đó lật đổ nhà cầm quyền thục dân hòa lan mà dành lại độc lập dưới sự lãnh đạo của Sô các nô,

    nhưng Indo & Sô các nô không bị một tên bác Hồ chí Minh Indo cộng sản nào ở Indo phá hoại, nên Sô cac nô, đuọc các quốc gia đồng minh chiến thắng cuộc đệ nhị thế chiến- đang phải chuẩn bị đối phó với đế quốc nga cộng sản - đã ủng hộ Indo & Sô các nô, áp lực Hòa lan từ bỏ tham vọng tái chiếm Indo, từ đó Sô các nô & Indo duy trì & củng cố nền độc lập, thống nhất, tiến lên như ngày nay]

    với hành động sau này sẵn sàng thoái vị trao quyền nước cho Hồ chí Minh, Bảo đại đã chứng tỏ ông ta sẵn sàng vì quyền lợi quốc gia dân tộc mà hy sinh quyền lựuc cá nhân, không như Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH đã vì tham vọng quyền lực bệnh hoạn, đã sẵn sàng bán nước để cứu đảng,

    Vì tham vọng quyền lực bệnh hoạn, vì tham vọng áp đặt chế độ chủ nghĩa xã hội & chủnnghiax cộng sản vào VN, Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH băc kỳ đã sẵn sàng xô đẩy đất nước dân tộc VN những tang thương không cùng, triền miên chỉ những chia cắt, nghèo đói nhục nhằn, bị cách ly với thế giới văn minh, chiến tranh, chết tróc, điêu linh, sinh ly tử biệt…

    ————–

    (2)Ngày 6-3-1946 đảng trưởng cộng sản chủ tịch Hồ chí Minh, đảng viên cộng sản cao cấp Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký bản văn tự ban nước ngày 6-3-1946 đặt Việt nam vào vòng Liên hiệp Pháp => đặt Việt nam vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2.
    * Các tay trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ và một bộ phận không nhỏ quý các nhà trí nthuwsc hà nội & sĩ phu bắc hà, thường,

    hoặc vì đần độn ngu dốt, hoặc vì nhu cầu làm chứng gian tô vẽ hoành tráng bịp bợm cho Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH, che dấu tội ác phản quốc cho Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH, gọi bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946 là “thắng lợi của đảng ta”,

    thậm chí bọn “trí thức” này còn gọi bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946 là “bằng chứng pháp lý” xác định “tính chính danh” của nhà cầm quyền Hồ chí Minh & VNDCCH

    [bởi vì nhà cầm quyền cộng sản VNDCCH lúc ấy là một nhà cầm quyền bất hợp pháp, bởi vì nhà cầm quyền VNDCCH đuọc dựng nên sau khi bọn cộng sản tiến hành cuộc cuộc phản bội tháng 8, cuộc cướp chính quyền ngày 19-8-1945, dĩ nhiên bất hợp pháp, lật đổ chính quyền Trần trọng Kim, một chính quyền hợp pháp, không cộng sản, nên chúng phải tìm cách nào đó chứng minh tính "chính danh"]

    Bởi chúng quá sức “hồ hởi” khi thấy Hồ chí Minh & Phạm văn Đồng đuọc chính quyền Pháp cho phép đứng tên chung, ký tên chung với các công chức Pháp trong bộ thuộc địa Pháp trên một bản văn có lô gồ của chính quyền Pháp,

    nên chúng không nhìn thấy, hoặc cố tình không nhìn thấy, sự đứng tên chung & ký tên chung với các công chức người Pháp trên một bản văn tự bán nước, trao cho Pháp nền độc lập của Việt nam, là một điều nhục nhã chứ đâu phải là hãnh diện,

    thậm chí chúng còn hãnh diện một cách đê tiện, coi bản văn tự bán nước là “bằng chứng pháp lý về tính chính danh”

    Thực ra, nếu phải nói đến “tính cách pháp lý & bằng chứng pháp lý” thì bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946, về mặt pháp lý, đã khẳng định 1 điều như sau:

    “Từ 6-3-1946, qua bản văn tự ngày 6-3-1946 thì về mặt pháp lý, chính phủ Hồ chí Minh & Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã chấm dứt nhiệm vụ, VNDCCH không còn hiện hữu, nước VN, nền độc lập của Việt nam đã bị Hồ chí Minh & Phạm văn đồng trao cho Pháp, Việt nam đã lâm vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2 [lần thứ nhất là từ 1884-ngày ký kết thỏa nước Giáp thân & Patenotre, cho đếnn ngày 11-3-1945 khi Hoàng Đế bảo đại tuyên bố Việt nam Độc lập, lấy lại nền độc lập cho VN, với quốc hiệu "Đế Quốc Việt nam" ".

    * ngày 19-5-1946, thi hành bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946, Hồ chí Minh & Phạm văn đồng & Võ Nguyên Giáp lừa gạt dân chúng hà nội treo "quốc kỳ" cờ đỏ sao vàng đón quân Pháp vào hà nội với hy vọng qua sự tiếp đón niềm nở ấy quân Pháp sẽ cho phép Hồ chí Minh đuọc yên lành ở lại hà nội với chức "chủ tịch" trên danh nghĩa.

    * nhưng "mạt cưa & mướp đắng", "kẻ cắp gặp bà già", quân Pháp, sau khi được Hồ chí Minh đón vào hà nội, tái củng cố các vị trí quân sự & hành chánh tại Hà nội, đã tìm cách tiêu diệt nhóm cộng sản Hồ chí Minh.

    * Cuối cùng, ngày 19-12-1946 nhóm cộng sản Hồ chí Minh, lừa gạt thanh niên Hà nội "tự vệ" chết thay cho cộng sản, chặn đường quân Pháp, cho nhóm Hồ chí Minh và toán quân cộng sản chủ lực của Võ Nguyên giáp trốn chạy khỏi Hà nội.

    * Từ đây, muốn tự gọi mình là gì thì gọi, nhưng về mặt pháp lý thì nhóm cộng sản Hồ chí Minh & Võ Nguyên Giáp & Phạm văn đồng ở vùng biên giới Việt Hoa chỉ đuọc gọi là nhóm phiến quân cộng sản ly khai.

    ----------

    (3)* Qua các Hiệp Ước Vịnh Hạ Long năm 1947, Thông Cáo Chung Vịnh Hạ Long năm 1948, nguyên Quốc Trưởng Bảo Đại đã vận động & đòi hỏi thực dân Pháp trả lại vùng đất "nam kỳ" cho Việt nam như một điều kiện tiên quyết để nguyên quốc trưởng Bảo đại trở lại vị trí Quốc Trưởng của nước VN sẽ đuọc Pháp trả lại độc lập.

    -Từ 1949 đến 1954 : Việt nam mang quốc hiệu "Quốc Gia Việt Nam" do Hoàng Đế Bảo Đại làm Quốc trưởng.

    Một sự kiện đáng chú ý trong giai đoạn này là:
    Vào năm 1951, tại hội nghị quốc tế San Francisco, Thủ tướng Trần Văn Hữu của Việt nam (quốc hiệu "Quốc Gia Việt nam"), trước các nguyên thủ, thủ tướng, lãnh đạo chính quyền của các quốc gia trên thế giới, đã tuyên bố, khẳng định chủ quyền của Việt nam trên các quân đảo Hoàng sa & Trường sa mà không gặp một sự phản đối nào

    [cần lưu ý một điều là, trong lúc ấy Hồ chí Minh, thủ lãnh phiến quân cộng sản trong vùng biên giới Việt hoa, sau khi mở cửa biên giới Việt hoa đón quân tàu cộng Mao trạch Đông vào Việt nam, đã theo gót Mao trạch Đông sang Nga cộng yết kiến Sít ta lin, nhận lệnh Sít ta lin về VN làm cỏ nhân dân VN với cuộc khủng bố "Cải Cách Ruộng Đất" tàn ác, thảm sát gần 500 ngàn nông dân Việt nam, để tiến hành "xây dụng chủ nghĩa xã hội" theo chủ thuyết Mác Lê tội ác theo con đường vô sản chuyên chính phi nhân của Nga Tàu cộng]

    ——-

    (4) Sau khi, tại hội nghị Giơ ne vơ, Hồ chí Minh tuân lệnh Tàu cộng, (mà Hồ chí Minh đã rước vào VN, đặt VN làm nô lệ Tàu cộng từ 1950), hợp tác với thục dân Pháp chia cắt Việt nam làm 2 miền bắc nam tại vĩ tuyến 17, Hồ chí Minh đuọc Tàu cộng cho thay thế quân thục dân Pháp cai trị miền bắc VN.
    * tháng 10 năm 1954 Hồ chí Minh đuọc tàu cộng cho đóng vai lê Chiêu Thống tân thời, đuọc Tàu cộng cho phép theo gót tướng tàu & “cố vấn Trung quốc vĩ đại”, tiến vào Hà nội lấy lại ngôi chủ tịch nước, như 166 năm trước đó, năm 1788 Lê Chiêu Thống theo gót Tôn Sĩ Nghị tiến vào Thăng Long lấy lại ngôi Vua.
    * từ đây, dựa vào súng đạn tàu cộng, nhóm phién quân cộng sản Hồ chí Minh dựng nên tren mien bac VN chế độ cộng sản VNDCCH độc tài toàn trị theo đường lối cộng sản Nga tàu vô sản chuyên chính tàn ác.

  9. danoan says:

    Tác giả quên khuấy đi tên gọi nước Việt Nam Cộng Hòa ?????????????

  10. Võ Danh Gia says:

    ‘Quốc Gia Việt Nam’ đâu, thưa Ông?

Phản hồi