WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ ngõ Phất Lộc đến Weimar

Nhân ngày sinh nhật Hồ Chí Minh, trích một đoạn trong truyện đang viết dở.

….

Nguoi Buon GioHắn bị đuổi học vì một lý do thật lạ lùng, dù hắn viết nhiều về tuổi thơ, về ngóc ngách trong mọi quãng đời. Nhưng chưa bao giờ hắn kể vì sao mình bị đuổi học. Có ai hỏi hắn chỉ nói vì nghịch quá mà bị đuổi học cho qua chuyện.

Sự thực hắn bị đuổi học vì tấm hình của ông Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ cộng sản được tôn thờ như thượng đế trong dân chúng.

Hôm đó thầy giáo chủ nhiệm nói lớp cần ảnh Bác Hồ, nhà học trò nào có ảnh Bác (vì được tôn sùng lên từ Bác được viết hoa như từ Chúa và Phật ) thừa chưa dùng đến thì giơ tay.

Hăn giơ tay.

Thầy giáo hỏi.

- Thế ảnh Bác nhà để đâu ?

Hắn trả lời.

- Dạ thưa thầy. Để dưới gầm giường.

Thầy giáo nghe hắn nói. mắt quắc lên những tia sáng dữ dội. Hắn biết mình đã lỡ lời, thầy giáo quát.

- À mày định nắn gân tao à? Tao sẽ cho mày biết tay.

Hắn ú ới muốn thanh minh nhưng ông giáo bắt ngồi xuống và im miệng, hắn biết ông giáo đã hiểu nhầm ý của mình. Hắn mới 15 tuổi biết thế nào là ”nắn gân” thầy giáo theo kiểu ấy. Thực sự nhà hắn chật, gầm giường thì cao. Dưới gầm giường có một cái hòm gỗ, nhiều thứ không dùng đến để trong đó.

Cái đầu óc ngây thơ của hắn không hiểu thế nào là ”ý thức chính trị” không hiểu hình ảnh của ông Hồ Chí Minh ở trong đầu vị thấy giáo kia vĩ đại thế nào.

Hắn bị kỷ luật và đuổi học.

Các bạn lớp 10D trường PTTH Trần Phú thương mến, có lẽ các bạn chẳng bao giờ nhớ tới tôi, chẳng bao giờ nhớ đến một bạn học là Bùi Thanh Hiếu ở lớp 10 D trường PTTH Trần Phú năm 1987 bị đuổi học thế nào. Tôi cũng không nhớ tên hết các bạn trong lớp vì tôi mới học cùng các bạn chưa được 2 tháng. Tôi chỉ nhớ bạn Thu Thủy lớp trưởng nhà ở Ngô Quyền, nhớ bạn Vân Anh bí thư đoàn lớp nhà ở Lý Thường Kiệt… và nhiều bạn nữa đã có lời xin thầy cho tôi được học tiếp.

Hôm nay tôi viết lại điều này, không phải để thanh minh với ông Hải dạy Lý chủ nhiệm lớp chúng ta 25 năm trước đây. Cũng không phải để cho tô vẽ câu chuyện cuộc đời tôi nhuốm màu sắc chính trị ly kỳ. Vì sự thực lúc đó tôi không hề có ý thức chính trị nào về chuyện ảnh vị lãnh tụ mà cả dân tộc thờ như thánh đó bị đặt dưới gầm giường. Trong đầu tôi lúc đó ngoài chuyện học, là chuyện con gà chọi ngũ sắc chân vàng xương tôi phải vần võ, om bóp, chăm sóc. Tôi đâu biết gì đến lãnh tụ, thậm chí đến cái từ Đảng Cộng Sản tôi cũng không hiểu đó là gì. Ông Hồ tôi cũng coi trọng như một vị có công kêu gọi dân ta đánh Pháp, hình ảnh của ông trong tôi cũng tương tự như muôn vàn những người thủ lĩnh khởi nghĩa nhân dân chống giặc ngoại xâm trong lịch sử như Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Phùng Hưng, Mai Hắc Đế…

Tôi viết để nói với các bạn rằng lúc đó tôi bị đuổi học vì một sự thực rất ất ơ, tôi không hề có ý đồ ”nắn gân” ông Hải Lý vì tôi không có gan đó, càng không có gan xúc phạm lãnh tụ vì tôi biết gì mà xúc phạm. Nếu tôi nói khác đi rằng ảnh Bác Hồ nhà tôi để trong cái tủ đựng đồ quý giá, mà chỉ có bố và mẹ tôi cầm chìa khóa. Có lẽ mọi việc sẽ khác đi rất nhiều. Chuyện tấm hình đó để dưới gầm giường chỉ vì đơn giản là ở dưới đó trong cái hòm, tấm ảnh đỡ bị bụi và luôn luôn mới.

Trong cuộc đời sau này, khi ở trong trại tù lao động khổ sai, vác đất chạy dưới cái nắng hè 38 độ giữa cánh đồng để làm gạch. Đội đá từ dưới sà lan lên bờ dốc chênh vênh mang đến lò nung vôi trong cơn gió bấc, mưa phùn lạnh dưới 8 độ. Khi đôi môi nứt nẻ vì khát nước, tôi khoa bàn tay mình xuống vũng nước nông choèn đến mắt cá chân, để xua đám nòng nọc đi, vục thật nhẹ lấy chút nước sợ bùn bị khuấy lên. Uống thứ nước tanh ngòm đó, nhìn bầu trời đổ lửa, chân tay run lẩy bẩy vì đói và kiệt sức. Tôi chưa bao giờ trách ông thầy giáo Hải Lý, chưa bao giờ trách ông Hồ Chí Minh hay bản thân tôi.

Tôi kể cho bố tôi nghe chuyện bị đuổi học. Ông thở dài.

- Thôi! Nhà mình không có đất học con ạ.

Tôi ôm mặt khóc nức nở. Bố tôi đã không đánh, không mắng gì tôi. Câu chuyện éo le khiến con người phải chịu mất mát ở cuộc đời này là điều thường xuyên mà người từng trải như bố tôi đã thấy. Bởi thế ông không trách con mình. Nhưng trước bố, tôi khóc vì đau đớn thấy niềm hy vọng của ông về một đứa con trai mà ông tin rằng sẽ học hành đến nơi, đến chốn. Để trong gia đình thoát ra khỏi một cái định mệnh là ”nhà không có đất học”. Câu nói của bố tôi như một lời kết cho một cuộc thử nghiệm vượt qua định mệnh không thành…

© Người Buôn Gió

Nguồn: Facebook Người Buôn Gió

18 Phản hồi cho “Từ ngõ Phất Lộc đến Weimar”

  1. Ly Chinh My says:

    Toi tin ong lao thay giao cua anh Lai Gio la 1 copy cua ke dung dau cai dang hien nay: bac Lu..
    Nhung ke vo cung giao dieu,tin tuong 1 cach mu quang, bao thu , ko chiu chap nhan nhung su that hien nhien da va dang xay ra. va ko he co 1 tinh sang tao…chi biet rap khuon 1 cach may moc va tan nhan..
    so phan cua Lu co giong nhu ten trum doc tai dangRrumani hay nhu ga Khadaphi cua Libya??

  2. Sigma says:

    Một chế độ phi nhân , sản sinh những người thầy độc ác và ti tiện.
    Kinh hồn.

    • Choi Song Djong says:

      Người CS và cái đám chuyên ăn theo luôn đính chính rằng…”xin lỗi..vì nó là qui chế..”.

      Chế độ này,chỉ có thể đập bỏ,giựt sập chứ không thể thay thế.

  3. Trần Tưởng says:

    Lạ nhỉ , chúng ta phải nhớ ngày sinh lẫn ngày chết của một tên,
    mà ngay cả tên cúng cơm của nó,chính nó cũng chẳng biết
    đích xác là cái tên gì nữa …   

    Thật là quái đản !!!

  4. Minh says:

    Thật ra học để cư xử với nhau cho tốt hơn, đàng hoàng hơn. Học để biết cái đúng ;cái sai và để người ta có nói tầm phào, bá láp thì chúng ta biết để mà không tin . Chứ học để lấy M.S hay Ph.D thì thời nay đâu có khó.(Tất nhiên muốn có công trình để đời thì dứt khoát khó rồi)

    Học để lấy bằng cấp cao thì cuối cùng cũng xử sự như Người Buôn Gió thôi, chứ không hơn Bùi Thanh Hiếu đâu!!!

    Chính quyền hiên nay tại VN đã làm quá nhiều người gãy gánh về đường học vấn.Nghĩ mà buồn.

  5. Tâm says:

    Tái ông thất mã. Rất may cho Hắn và cho chúng ta. Nhờ Hắn không có bằng tốt nghiệp của xã hội Xuống Hàng Chó Ngựa nên hắn mới có tư cách người như thế và được mọi người kính trọng qua tác phẩm để đời Đại Vệ Chí Dị, và chắc chắn tuyệt tác nầy không thể thiếu trong văn chương lịch sử VN. Nếu mà Hắn được đào tạo hoàn toàn ở xã hội XHCN ấy, với bằng cấp ấy, thì Hắn có thể đã trở thành côn an!

  6. noname says:

    Noi “Bac Ho” la sai vi trong tieng Viet khong ai goi ho ca, ma phai la “Bac Minh”, ten Minh thi pho bien, cho nen can goi la “Minh rau” thi moi biet do la ai.

  7. Phan Thanh Hoang says:

    Anh Hiếu, bây giờ thì mọi người đã biết và quý mến anh khắp thế giới. cha Hải Lý bây giờ chắc đang dấm dớ nơi nào như con chuột cống. Thế gian này có nhiều chuột cống lắm bác, chúng sống với nhau có đàn đấy. Dính vào là dính dịch hạch đấy.
    Tôi tin là bố của anh cũng không ngờ anh đạt được như ngày nay. Chúc anh một ngày vui vẽ.

  8. noileo says:

    Xin đuọc thành thật chia xẻ với Người Buôn Gió những buồn phiền nào.
    Cũng xin đuọc chúc mừng một giai đoạn mới của NGười Buôn Gió, tạm thời vui, giải tỏa & vượt qua đuọc phần nào cái “định mệnh” “nhà ta không có đất học”.
    Tôi có biết chút chút về địa danh Weimar qua giai thoại về Goeth và mối tình đầu, vói cái diễn biến thú vị của nó khi nhiều chục năm sau Goeth lão ông gặp lại người tình cũ lão bà…
    Thật là thú vị khi đuọc đi học ở trung tâm văn hóa Weimar

    * Hồi nãy có ghé vào facebook của NBG, đọc đuọc còm này, cuộc sống dưới ách cai trị cộng sản Hồ chí Minh thật kinh khủng, xin đuọc copy/past dưới đây như sau:

    “Huydien Nguyen: hehe thời đó nói đống củi to quá thì không sao nhưng nói đống củi vĩ đại là đám cuồng tín kia kêu lên kêu xuống cả chục lần giải thích thấy mụ nội cha nó mới được về yên ổn. Vì dám so sánh đống củi với bác…khổ ghê.See Translation
    15 hours ago · Like · 1

    Nghi Le: Đuổi học thôi thì còn may .
    Anh họ của tôi, ở Bến Tre , lý lịch gia đình cha là tài xế lao động nghèo, mẹ nội trợ, hòan tòan không có dính dáng gì đến chính quyền , quân đội của VNCH . Lúc vừa sau 1975, khỏang 14, 15 tuổi, trong một lần đi chợ thấy con chó bị chết sình bên đường , buộc miệng nói giởn chơi : “Con chó chết sỉnh vĩ đại” , đúng lúc có công an đứng ở gần đó . Bị bắt đi mất tích đến giờ . Người nhà lấy ngày mất tích làm ngày giổ . Là phận nguỵ dân , người nhà cũng không dám thưa kiện đòi hỏi gì cả . Chỉ biết ôm nhau mà khóc .
    10 hours ago · Like · 3

  9. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa Ban Biên Tập,

    Tôi khoái bài viết của Anh Phải Gió ni lắm đấy. Vạ miêng là điều khó tránh khỏi, nhất là ở ta thời CS.

    Cũng nhân mới qua ngày sinh Bác hai hôm, tôi sưu tầm được ở blogger Trương Duy Nhất, kẻ có “góc nhìn khác”, một bài thú vị liên quan đến cái gọi là BÁC SỐNG MÃI TRONG QUẦN CHÚNG TA.

    Xin mạn phép repost để gọi là đáp lễ thật chí tình HẮN, KẺ PHẢI GIÓ, hay NGƯỜI BỊ TRÚNG GIÓ !

    Vạn tạ,
    Lão Ngoan Đồng

    ====

    hứ hai 20 Tháng năm, 2013 | Đăng bởi truongduynhat
    Sinh nhật cụ Hồ

    Thú thật, tôi quên béng cái ngày hôm qua là sinh nhật cụ Hồ. Ngày qua có uống tí nào đâu mà bảo là… say nhỉ? Không say mà vẫn cứ quên. Lạ thật!

    Bé đến giờ, chưa bao giờ quên vậy. Như bao người Việt khác, sinh nhật mình, sinh nhật bố mẹ ông bà vợ con anh em trong nhà có khi còn không nhớ, không biết. Nhưng sinh nhật cụ lại không thể quên, cho dù với tôi cũng như nhiều người, cụ chả có họ hàng thân thuộc gì.

    Phần do kính trọng, phần do được giáo dục, nhào nặn quá kỹ trong một thể chế tôn sùng lãnh tụ, sùng bái cá nhân kéo dài. Đến mức có thời sự lỡ quên như tôi hôm nay dễ bị qui kết là không có tinh thần yêu nước, không yêu cụ (chữ cụ mà chẳng hiểu vì sao luôn được mặc nhiên thành chữ Người viết hoa), là phản động chống phá tổ quốc… xã hội chủ nghĩa!

    Nhưng chắc chắn đến giờ, sẽ chẳng ai dám mắng tôi như vậy là không yêu nước, không yêu cụ. Ừ mà tại sao lại cứ phải bắt toàn dân ai cũng như ai phải nhất lòng mãi mãi yêu cụ nhỉ? Yêu ghét cũng nhất thời cũng thay đổi chứ sao mãi mãi được. Cưỡng bức tình yêu, đến mức xây chuẩn giáo dục bắt một đứa trẻ mới lên 3, bập bẹ gọi ba mẹ chưa xong phải biết yêu và kính trọng cụ Hồ cho dù chắc chắn chúng chưa thể biết Hồ Chí Minh là ai, làm gì và tại sao phải yêu?

    Ăn hằn tận não tạng hơn nửa thế kỷ như thế hệ tôi đã đành. Vậy mà chẳng biết khỉ gió thế nào tại sao hôm qua lại đột nhiên quên béng. Sự kính trọng trong tôi dành cho cụ dường như vẫn nguyên vẹn mà.

    Hay cái vỏ lớp tư duy tôn sùng hơn nửa thế kỷ qua đã bắt đầu bong tróc trong tôi?

    Thật tình, sớm nay thức dậy lò mò mạng thế nào thấy ngập đỏ các trang những tấm ảnh ten này và tình cờ đụng một bài cũ hoắc của giáo sư Tương Lai mới sực nhớ hôm qua là ngày sinh cụ. Bài “Không nên cộng thêm cái gì vào tư tưởng Hồ Chí Minh”, giáo sư Tương lai viết: “Đừng cố tìm ở Hồ Chí Minh cái gì cũng đều có, cũng đều “vĩ đại”, vì như vậy chính là xuyên tạc, hạ thấp hoặc là bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh.”

    Tôi chưa bao giờ cố tìm, và cũng chưa bao giờ cố tình hạ bệ, bôi nhọ điều gì. Chỉ thấy rằng tự nhiên trong tôi dần dần mất đi, hoặc nhạt hẳn. Tôi không ghét, không thù không căm. Vẫn kính trọng, đầy kính trọng nhưng dường như sự thần tượng đến thần thánh ông cụ không còn. Năm rồi ra Bắc vào lăng chỉ còn như một khái niệm xem chứ không phải để viếng nữa. Tự nhận ra vậy.

    Thế nên cái sự quên chắc cũng là lẽ thường tình, là chuyện… đương nhiên. Ông mất cũng gần nửa thế kỷ rồi còn gì?

    Chẳng lẽ gì phải… hốt hoảng. Và ai đó cũng đừng trợn tròn mắng mỏ, kết qui gì.

    Vài dòng loăng quoăng sau một ngày không nhớ sinh nhật cụ. Viết để tự cảm ra mình đã quên, đang quên, và đã không còn giật mình hốt hoảng trước cái sự quên một điều tưởng như… vĩ đại nọ.

    Cái sự quên đến một cách tự nhiên vậy. Giản đơn vậy thôi và cũng thường tình đương nhiên vậy thôi.

    20/5/2013

    ====

    Just :
    Tháng năm 20, 2013 at 09:06
    Anh có quyền bày tỏ quan điểm của mình, nhưng ít ra không nên và không bao giờ nên lôi kéo người khác vào tư tưởng cá nhân của anh. Anh không nhớ hay không biết sinh nhật của Hồ Chí Minh cũng chẳng sao! Hồ Chí Minh như thế nào thì cả dân tộc này, thế giới này đều biết, chứ không phải chỉ những ai bị “nhồi sọ” tư tưởng sùng bái lãnh đạo mới biết. Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử dân tộc như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung … và đó là lịch sử dân tộc, chẳng cần ai phải nhồi sọ ai cả.

    rubythekid :
    Tháng năm 20, 2013 at 12:19
    Bạn nói anh Nhất “không nên lôi kéo người khác vào”, vậy mà bạn lại lôi kéo cả dân tộc cả thế giới vào. :D

    Tuấn Anh :
    Tháng năm 20, 2013 at 22:33
    Bác just này không có khái niêm j về lôi kéo gì hết. Người ta là ” Một góc nhìn khác ” người viết ra suy nghĩ như vậy. Tùy theo bạn đọc cảm nhận, chứ đâu phải ai cũng ngu, cũng khờ, cũng dễ bị lôi kéo như bạn just đâu. Đừng lo lắng ban quá bạn just.

    Củ Khoai :
    Tháng năm 20, 2013 at 09:18
    Từ ngày Cụ mới đạt được một phần sự nghiệp lẫy lừng của mình, báo chí đã viết thế này:
    “Thật là long trọng, thật là vĩ đại.
    Rồi cùng theo một nhịp những bức thư, những điện văn, những món quà quý nhất của kiều bào ở hải ngoại cũng như các đoàn thể và đồng bào trong nước đều tâm tấp gởi về thành kính chúc mừng…”
    Hẳn là có lý do của nó anh nhất ạ!
    Anh không nhớ sinh nhật Cụ cũng chả sao vì anh chỉ là hạt cát nhỏ thôi mà!

    ======

    Trungdung :
    Tháng năm 20, 2013 at 09:40
    Anh Nhất. Tôi rất tôn trọng anh là một nhà báo giám nói sự thật. Nhưng đề nghị anh không được mang hình ảnh Cụ Hồ ra để đùa dỡn. Cụ hồ vẫn là một hình ảnh người anh hùng dân tộc của Việt Nam bây giờ và mãi mãi sâu này, tôi tin đó là sự thật, Cả đời người đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đó. Nếu anh không tôn trọng cụ hồ sẽ có tacs dụng ngược với những gì anh cống hiến đó.
    Phản hồi

    truongduynhat :
    Tháng năm 20, 2013 at 09:51
    Tôi nói rất gan ruột đó, không đùa giỡn như bạn nghĩ đâu!

    Lê Hùng :
    Tháng năm 20, 2013 at 12:54
    Bác Hồ cũng là anh hùng giải phóng dân tộc, giải phóng ông cha ta khỏi sự nô lệ cho đế quốc nên mọi người Việt Nam nếu có trái tim thì cần kính, yêu và ghi nhớ!

    Thầy Khóa :
    Tháng năm 20, 2013 at 17:30
    Thế bạn này lấy cái quyền gì để mà nói không bàn cãi, nếu bạn thấy ông cụ là người hoàn hảo thì mời bạn gắng học theo tấm gương của ông cụ, cũng như chơi đồ cổ đó thôi, tùy người mà vì có người thích những tấm gương khác hơn

    tên tiểu tốt :
    Tháng năm 20, 2013 at 22:46
    Đồng ý là mỗi người một chính kiến nhưng hỡi những người muốn quên đi quá khứ,mọi người quên rằng Bác đã đánh đổi cả cuộc đời để cùng dân tộc ta đánh ngoại xâm.Hãy chứng minh đi là các người tài giỏi và phán xét tư tưởng và cuộc đời Bác.Chúng ta ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đi trước ko pải vì chúng ta ngu mị mà là lòng biết ơn và sự kính trọng những vĩ nhân.Bác ko chỉ nhân dân Vn mà cả thế giới đều ngưỡng mộ đó là sự thật ko phải bàn cãi.Ai muốn tranh cãi thì hãy cmt với tôi.

    Trần Ai :
    Tháng năm 20, 2013 at 10:03
    Tôi thích bài viết này!
    Rất ít,vô cùng ít người dám công khai chính kiến như anh!
    Tôi khâm phục Trương Duy Nhất !

    Tran Nguyen :
    Tháng năm 20, 2013 at 10:19
    Cái tư tưởng của nhất càng ngày càng tệ thế nhỉ? Bác là tấm gương, là vĩ nhân của toàn nhân loại này, Chú Nhất có quyền yêu gét nhưng kiểu nói qui kết chụp vào người khác thế thì ko được, lối hành văn của chú càng ngày càng tiểu tiết nhỏ nhen không xứng tầm của 1 nhà báo chân chính. Vài dòng góp ý chân thành.

    Pd :
    Tháng năm 20, 2013 at 11:47
    Tôi cũng ủng hộ anh Nhất, Riết rồi không biết giá trị nào đích thực là của bác, giá trị nào do người ta thêm thắt vào. Bác ngày nay đã trở thành thánh, quá hoàn hảo, quá xa vời!

    Tuấn :
    Tháng năm 20, 2013 at 12:11
    Đúng tôi rất đồng ý với quan điểm của anh Nhát. cảm ơn anh Nhất nhiều và tôi cũng đồng ý quan điểm Bác là người chứ không phải là thánh.

  10. Lão Ngoan Đồng says:

    Này HẮN ơi,

    Thì Trường Đời đã mở mắt cho HẮN đó
    Còn hơn mái trường xã nghĩa gấp triệu triệu lần.

    HẮN phải cám ơn ông Hải Lý, nhất là tấm “hình Bác cất gầm giường” !

    HẮN ở trong Nam mà nói sơ sảy kiểu này: Hình Bác nhà em “liệng cống” (lộng kiến) !

    Chẳng phải chỉ có riêng HẮN bị đuổi học như ở ngoài miền Bắc ta đâu ạ;
    Mà cả nhà HẮN sẽ bị “TRU DI TAM TỘC”, hay chí ít ra bị đày đi vùng kinh tế mới :-( !
    Còn giờ này chắc chắn HẮN đã năm yên dưới ba tấc đất, chứ ko bi bô kể chuyện cũ :-( !
    Làm gì có chuyện HẮN sau này phất lên xuất dương lãnh thưởng ở Đức, đi một lèo qua Tây,
    được đại ca họ Vũ tên Thư Hiên chiêu đãi hết ga, mình khoác complet,chân dận giầy tây thứ xịn !

    Tóm,
    HẮN PHẢI CÁM ƠN ĐẢNG & BÁC NÊN MỚI ĐƯỢC NHƯ NGÀY HÔM NAY

    Lão Ngvoan Đồng

    Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay
    Non nước “vơi đầy” lòng ta mê say :-) !

Leave a Reply to Trần Tưởng