|

Phỏng vấn nhà báo Bùi Tín về tướng Võ Nguyên Giáp

Tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo Bùi Tín.

Tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo Bùi Tín.

Mạc Việt Hồng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa từ trần hôm 4/10/2013, trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông có nhiều dịp tiếp xúc với tướng Giáp không?

Nhà báo Bùi Tín: Gặp khá nhiều lần, từ 1945 gặp từ xa, ông đi cùng mấy tay sỹ quan Mỹ Patti và Thomas, của OSS ở Hà Nội.
Sau một số lần ông Giáp vào làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4 ở Vinh, năm 1949 – 1950. Sau Điện Biên Phủ tôi gặp tại một số cuộc giao ban ở Chỉ huy sở Bộ Tổng tư lệnh, tại nhà Rồng, về tổ chức lại các quân khu ở miền Bắc, giảm quân số, lập các nông trường quân đội.

Từ 1965 đến 1975, gặp nhiều lần ông triệu tập riêng tôi là phó tổng biên tập cùng 1, 2 phóng viên báo QĐND đến phòng làm việc bàn về một số bài bình luận quân sự, sau trận Áp Bắc, Và sau vụ tàu Mađdox (1964)…

Đặc biệt sau 30/4/75, đầu tháng 5 ông vào Sài Gòn, điện trước cho tôi đang ở cơ quan đại diện báo QĐND 6 3- Lý Tử Trọng “nhà báo Bùi Tín sẽ hướng dẫn Đại tướng đi thăm thú thành phố, gặp vài cơ sở bí mật biệt động – không báo trước – và vài bà mẹ chiến sỹ, trong 2 ngày, sau đó ĐT sẽ chính thức làm việc với UB Quân quản, Quân khu 7 và Quân Khu 9″. Suốt 2 ngày tôi cùng ông Ba Trần – Trần Văn Danh- tư lệnh phó quân khu 7, phó trưởng ban quân quản, đưa ông thăm Sài Gòn – Chơ lớn, Dinh Độc lập, bộ Tổng tham mưu, Cảng hải quân, Chợ Lớn, Xa lộ Biên Hòa, nhóm biệt động, 2 bà mẹ liệt sỹ. Ông rất vui, nhưng hơi buồn vì anh sỹ quan bảo vệ của tổng cục chính trị không cho vào chợ của Chợ lớn, ông muốn uống nước sầu riêng ở vỉa hè cũng không được, có chai nước suối mang theo; ông than: “cậu Tín là sướng nhất, la cà đâu cũng được. Mình không có tự do”.

Nghe nói ông đã từng có những chuyến đi ra nước ngoài dài ngày cùng tướng Giáp?

Có đợt tôi đi với ông suốt nửa tháng làm việc hằng ngày, ăn sáng riêng với ông. Đó là vào tháng 4 và 5 năm 1977, ông dẫn đầu đoàn Quân sự cấp cao 20 túơng tá đi thăm, cám ơn, tặng huân chương cho chuyên gia quân sự các nước Trung Quốc, CHDC Đức, Ba Lan, Hungaria, Liên Xô …Tôi làm trợ lý báo chí cho Bộ trưởng, giúp ông trả lời các cuộc phỏng vấn, Rồi 4 ngày nghỉ ở nhà nghỉ của Bộ trưởng quốc phòng Liên Xô ở Sochi bên bờ Hắc Hải, tôi ở ngay sát gia đình ông, có 2 anh em Điện Biên và Hạnh Phúc ở cùng ông. Cùng xem phim, giải trí, tôi tranh thủ hỏi vài chuyện riêng gợi ý ông, biết khá nhiều chyện. Ông rất quan tâm thu lượm lời khen về bản thân của báo chí nước ngoài.

Có 2 chuyện lý thú, ở Berlin ông gặp bí mật Fidel Castro đang đi châu Phi kiểm tra tuyệt mật bộ đội Cuba ở Ethiopia, Mozambique, Angola. Ba ông tướng Fidel, Hopfman, Giáp thuộc 3 châu mặc quân phục đầy huân chương chúc tụng nhau đại thắng, cứ như quân đội CS sắp chiếm xong toàn thế giới.

Đúng 1/5/1977 duyệt binh và tuần hành quần chúng khổng lồ ở Hồng trường, tướng Giáp là khách duy nhất bên cạnh Bregienev đứng trên lăng Lénin. Ông không giấu nỗi vinh dự cực hiếm này, để vài ngày sau, ngược hẳn lại, chán chường im lặng trong nhà khách số1 trong Trung Nam Hải – Bắc Kinh. Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ 8/5 bao giờ TQ cũng làm to, khoe công của cố vấn và vũ khí TQ tham chiến, nhưng năm nay không thấy một động tĩnh gì. Họ lờ, im tuyệt đối như thóc. Đoàn ta phải uống bia chúc tụng nhau, nhạt nhẽo, cay đắng, vì họ đang tận lực giúp bọn Khơ me đỏ ở Cam -bốt, chỉ đạo cuộc chiến tranh biên giới. Từ đó chiến sự leo thang với kẻ thù lộ mặt mới là ông anh Hai Cộng sản chí thiết một thời.

Nhưng kỉ niệm nào đáng ghi nhớ nhất, thưa ông?

Mấy kỷ niệm như trên không đáng nhớ sao, cô Hồng? Nhưng còn chuyện này nữa. Hôm ấy chúng tôi cười đến bò lăn ra khi kể lại trong phòng ngủ. Đó là chuyện “đại tướng chuổng cời”. Từ Varsava đến Cracovia đường xa, trời lạnh 10 độ âm. Xe con có sưởi, mở tối đa. Tướng Giáp mặc quần áo len trong, quần áo dạ ngoài, thêm pácđờsuy dạ nữa; Tôi ngồi cạnh ông. Đi một hồi nóng quá, không thể chịu nổi, thế là ngài cởi hết khuy áo ngoài, khuy áo trong, cởi luôn cả khuy quần, và ngài ngủ say sau khi uống tý rượu chát Ba Lan. Bỗng nhiên xe đến nhà khách, đỗ xịch. Một sỹ quan lễ tân Ba Lan mở cửa, tướng Giáp bước xuống, thì, ôi, lạy chúa, quần ngoài tụt xuống chân, may còn có quần trong. Anh bảo vệ ta ngồi ghế trước trong xe vội cúi xuống kéo quần lên cho đại tướng, nhanh trí đứng che mắt anh sỹ quan Ba Lan. Thật may là lúc ấy đã quá nửa đêm, không có quan to ra đón khách quý, và đèn leo lét, không có ai chụp ảnh.

Nếu có thể đưa ra những nhận định ngắn gọn nhất về nhân vật lịch sử này thì ông sẽ nói gì?

Ông có tài, thông minh, sống giản dị, có vẻ không tham nhũng. Nhưng quá ít bạn thân, không bạn tâm giao, lạnh lùng, hơi cô đơn. Tư duy độc lập quá ít. Không dám nghĩ khác nghị quyết, chỉ thị. Nghe theo, nói theo, kỷ luật một cách máy móc. Lòng nhân không nhiều.

Có giai đoạn tướng Giáp bị cho là ‘thất sủng’, nhất là khi ông là chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch mà người đời hay gọi là “phụ trách đặt vòng”, chuyện này, theo ông, nên hiểu thế nào?

Thất sủng? Tôi không nghĩ hoàn toàn như thế. Có thể các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ chơi xấu ông, nhưng sự phân công cho ông khi chiến tranh sắp kết thúc là nghiêm chỉnh. Lớn nhất là chuyển từ Quân sự – Quốc Phòng sang lĩnh vực Khoa học trong thời Bình. Chính thủ tướng Phạm Văn Đồng đề ra trong Bộ chính trị sự phân công này. Vì trong bộ chính trị lúc ấy không có ai có trình độ trí thức, học vấn như ông Giáp. Hòa bình rồi, khoa học sẽ cực kỳ hệ trọng, đào tạo nhân tài cho Xây dựng và Phát triển. Vấn đề Nhân lực là then chốt. Ông Giáp đã để hàng giờ nhiều lần say sưa nói về trách nhiệm quá nặng nề của ông. Ông đi từ cải tạo nòi giống, dân ta cao lớn hơn, khoẻ hơn, thông minh hơn, khoa học xã hội, tự nhiên đuổi kịp người ta, cải cách giáo dục từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, trên đại học, giảm tật bệnh, nuôi dưỡng toàn xã hội. Rồi xây dựng Tự điển, Từ điển, Bộ Bách khoa toàn thư VN – Encyclopédie, rồi xây dựng Viện Hàn Lâm VN, làm sao các ngành khoa học mũi nhọn như Sinh học,
Thông tin điện tử, nano học đi kịp thế giới.

Chị Hà nói với tôi là chuyện sinh đẻ chỉ là một phần rất nhỏ trách nhiệm của tướng Giáp, nằm trong lĩnh vực Nhân lực của quốc gia. Hướng dẫn việc sinh đẻ, với phương pháp và dụng cụ tiên tiến, vệ sinh cho toàn dân, xây dựng hạnh phúc lứa đôi là một trách nhiệm cao quý của nhà nước, có gì là xấu là thấp hèn.

Ông nói với tôi: “Cậu Tín à, việc khoa học mình được giao lớn hơn, rộng hơn lĩnh vực quân sự nhiều. Mình đang học việc, chỉ lo không đủ sức, không đủ hiểu biết, càng đi sâu lĩnh vực nào cũng mông mênh, như lạc vào rừng, mà sức mình có hạn”. Đã vậy ông cho biết ông vẫn còn cái đuôi về trách nhiệm trong quân sự, đó là tham gia tổng kết quân sự, tổng kết các chiến dịch, tổng kết chiến tranh nhân dân, tham gia biên tập hoàn thiện Lịch sử các lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thiện cuốn Từ điển quân sự.

Tôi cho rằng câu

Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em

Có thể là câu đùa vui, nếu không phải là cố ý trêu chọc, hay hạ thấp nhân cách của một ông tướng được đảm nhận một lãnh vực rộng lớn quan trọng hơn khi chiến tranh kết thúc.

Còn cho đây là do ông Sáu Thọ và ông Ba Duẩn cố tình chơi khăm, hạ bệ làm nhục ông Giáp thì tôi không nghĩ và không hoài nghi như thế. Họ dùng cách khác thâm hơn. Còn có người cố nghĩ ra chuyện để cố tình bôi xấu tướng Giáp thì tôi không thể đồng tình. Như thế không đàng hoàng.

Như vậy nói ‘thất sủng’ có thể không hẳn đúng, nhưng tướng Giáp là nhân vật thân cận với Hồ Chí Minh, phải chăng sự ra đi của Hồ Chí Minh ảnh hưởng tới vị trí của ông trong những năm tiếp theo đó?

Đúng như vậy. Khi còn sống ông Hồ đã nhiều lần che chở ông Giáp, khi các ông Duẩn và Thọ định hạ bệ ông Giáp, có lúc còn định đưa ông ra khỏi bộ chính trị. Khi ông Thọ vin cớ ông Giáp có nhận thư riêng của đại sứ Nga Serbacov, ông Hồ gạt đi rằng: chú Giáp đã báo cáo cho bác về chuyện ấy rồi. Khi đoàn cố vấn quân sự Tàu đưa một loạt danh sách cán bộ quân sự cấp cao thuộc thành phần xã hội tiểu tư sản, để yêu cầu loại bỏ, chính ông Hồ cùng tướng Giáp đã không đồng tình và đốt ngay danh sách ấy đi.

Sau khi ông Hồ mất, ông Giáp không còn chỗ dựa, nên các kiến nghị, thư gưỉ lãnh đạo của ông về Tổng Cục 2, về khai thác bô xít đã không có ai trả lời, rơi vào khoảng không bẽ bàng.

Bên cạnh ánh hào quang của một thiên tài về quân sự, dường như vẫn có mặt trái của tấm huân chương, đâu đó có ý kiến cho rằng tướng Võ Nguyên Giáp anh dũng trong chiến tranh nhưng lại tỏ ra hèn nhát trong thời bình, như vậy có nặng lời quá không, thưa ông?

Tôi nghĩ ở trên tôi đã nói cả về mặt phải và mặt trái của tấm huân chương. Mặt phải cần công nhận, mặt trái cần phê phán đúng mức. Nếu so với tướng Trần Độ hay tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng Giáp rõ ràng là kém về suy tư độc lập, về quan điểm Nhân quyền, về ý thức Dân chủ.

Đó là điều đáng tiếc.

Những năm cuối đời, tướng Giáp từng viết hoặc ký tên vào nhiều kiến nghị thư gửi các lãnh đạo cao cấp của đất nước liên quan tới một số vấn đề cấp bách, nhưng dường như nó không được xem xét một cách đúng mức, vậy vai trò của ông Giáp trên thực tế đã kết thúc từ lâu rồi?

Ông Giáp đã mất; ông đã thuộc về quá khứ. Ông là con người gắn bó với chiến tranh, với thời chiến. Ông mất khi những ý kiến của ông không còn mang hơi thở nóng hổi của cuộc sống hiện tại.

Công luận đang chăm chú đến những vấn đề khác: Hiến pháp mới, quyền lực trước hết thuộc về đảng hay về nhân dân? Bỏ hay để Điều 4? Có giữ Sở hữu toàn dân về đất đai hay không? Chủ nghĩa cộng sản còn sức sống hay không? Nên giữ danh xưng nước Cộng hòa XHCN VN hay không?

Chúc ông yên nghỉ. Rồi thế hệ trẻ sẽ cùng các thế hệ đi trước còn tư duy trẻ khỏe, gắn bó với thời đại sẽ giải quyết những vấn đề hiện tại, mở ra cuộc đột phá chuyển hệ thống từ toàn trị độc đảng sang dân chủ pháp trị trong tưong lai không xa.

Xin cảm ơn nhà báo Bùi Tín!

Mạc Việt Hồng thực hiện

© Đàn Chim Việt

 

Tags:

104 Phản hồi cho “Phỏng vấn nhà báo Bùi Tín về tướng Võ Nguyên Giáp”

  1. Nuong quan says:

    Theo tướng Westmoreland: Nếu Giáp là tướng của Mỹ thì Giáp bị fired lâu rồi vì cái chiến thuật nướng quân không thương tiếc.

  2. Thích Nói Thật says:

    Gởi @ ông Nguyễn Anh Tuấn

    Ông nói rằng; “Anh Bùi Tín bịa chuyện này với mấy cu cậu thua trận VNCH thì họ tin vì là cùng Đảng nói phét, bịa chuyện“, và ông khuyên ông Bùi Tín “đã theo Đạo Phật thì đừng nói dối, nói bậy vu khống cho người. tội đó đọa địa ngục đó“.

    Lời khuyên của ông chân thành quá, thành thật quá. Hiểu theo ý của ông, khi còn theo CSVN thì cứ việc gian dối, cứ việc bịa chuyện, nói bậy vu khống, bôi nhọ VNCH?

    Nhưng khi đã theo Phật thì phải ăn ngay nói thật. Vậy ông cần phải gặp ngay ma tăng Thích Trí Quang, bắt hắn phải liếm đất ngàn lần về những hành vi, hành động dối đạo lừa phật tử, đưa chúng sinh vào vòng tội lỗi, xúi giục sư sãi thiêu đốt nhau, xúi Phật tử đem tượng Phật xuống đuờng làm vật cản để đánh phá VNCH, gây xáo trộn xã hội!

    Ông cho rằng ông Bùi Tín bịa chuyện nói xấu ông Võ Nguyên Giáp, đại tướng yêu quí của ông, qua những mẫu chuyện khôi hài với bà Mạc Việt Hồng?

    Không đâu thưa ông, những chuyện ông Bùi Tín kể trên chỉ là “kỉ niệm”, còn chuyện tày trời thì phải ……Mời ông hãy ngồi nhẩn nha với tách trà, nhâm nhi, bình thản đọc lá thơ của bà Bảy Vân dưới đây:

    : Vợ tổng bí thư Lê Duẩn tố cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Ông đọc kỹ rồi xin cho biết ý kiến, nghe đâu TW đã vào cuộc điều tra, cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ và hình như đã chìm xuồng, vì người viết lá thơ này được gán cho bà Bảy Vân, vợ thứ của ông Lê Duẩn, đúng hay sai thì chưa biết. Nhưng nội dung thì đúng là “Người trong chăn mới biết rõ được chi tiết của những con rận và trứng rận” ông ạ.

  3. Nói Toẹt Móng Heo says:

    Nếu đúng là chuyện này có thật, (mà có lẽ có thật), vì nếu ông Bùi Tín không có mặt trong chiếc xe con hôm đó, hoặc là ông không được nghe những người trong cuộc kể lại) thì đã không có câu “Hôm ấy chúng tôi cười đến bò lăn ra khi kể lại trong phòng ngủ” và coi đó là “kỉ niệm đáng ghi nhớ nhất” rằng;

    Đó là chuyện “đại tướng chuổng cời”.

    Từ Varsava đến Cracovia đường xa, trời lạnh 10 độ âm. Xe con có sưởi, mở tối đa. Tướng Giáp mặc quần áo len trong, quần áo dạ ngoài, thêm pácđờsuy dạ nữa; Tôi ngồi cạnh ông. Đi một hồi nóng quá, không thể chịu nổi, thế là ngài cởi hết khuy áo ngoài, khuy áo trong, cởi luôn cả khuy quần, và ngài ngủ say sau khi uống tý rượu chát Ba Lan. Bỗng nhiên xe đến nhà khách, đỗ xịch. Một sỹ quan lễ tân Ba Lan mở cửa, tướng Giáp bước xuống, thì, ôi, lạy chúa, quần ngoài tụt xuống chân, may còn có quần trong. Anh bảo vệ ta ngồi ghế trước trong xe vội cúi xuống kéo quần lên cho đại tướng, nhanh trí đứng che mắt anh sỹ quan Ba Lan. Thật may là lúc ấy đã quá nửa đêm, không có quan to ra đón khách quý, và đèn leo lét, không có ai chụp ảnh“.

    Đối với những người không được chứng kiến, không được nghe kể trực tiếp thì chuyện trên thật là khó tin. Nhưng đối với ông Bùi Tín và những người trong cuộc thì đúng là “kỉ niệm nhớ đời” của vị Đại tướng (nổi tiếng khắp thế giới) như tướng Giáp!

    Ông Nguyễn Anh Tuấn không được “vinh dự” có mặt trong phòng ngủ hôm ấy, vì vậy mà không trông thấy, không được nghe kể, nên cho là ông Bùi Tín bịa?

  4. Ở hải ngoại chuyện ông Bùi Tín kể trên báo này thì nghe ly kỳ và đắc ý ghê, nhưng thw các vị ở trong nuớc thì ông Bùi Tín bất mãn bịa chuyện thì đến mấy đứa trẻ nít cũng biết. Người ta khi về già thì chín chắn ra, ăn nói đếu phải suy nghĩ,nói lời đúng làm việc công đức tạo phúc cho mình và gia đình, còn ông thì mặt mày tướng hảo mất hết, nhăn nhó và dữ tướng đó là do ăn nói bịa đặt cho người, tâm không thanh tịnh mà sinh ra tướng xấu. Còn quan hệ tòan người xấu tâm địa sân hận, nói lời chẳng chịu trách nhiệm với lời nói của mình, tưởng như thế cho sướng mồn. Nhưng sự thật không phải vậy. Trên vai quý vị luôn có hai vị Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát chứng minh mà nhân gian không học Phật đạo gọi đó là quỷ thần hai vai. Ngoài ra còn có Trời , Phật, chư Thiên, Thần thánh luôn dõi theo. Ông nói ttheo thầy học đạo ở Nam nuớc Pháp mà tu lại hỏng thêm, chẳng tiến lại sa hố. Chuyện ông bịa chuyện về Đại tuớng Võ Nguyên Giáp cả nước đã biết và hàng ngày nay dòng người đến viếng mộ Đại tướng và lễ ngày Đại tướng mất dù đảng và nhà nước Việt nam muốn hạ uy thế của ngài nhưng kết quả cả nuớc tiếc thương và thế giới vẫn kính yêu ngài. Còn ông chết thì sao? Hãy nghĩ kỹ đi, ma bắt vào địa phủ đó. Hãy cẩn trọng. Đó là do cái thân khẩu ý ba nghiểpncua ông đã tạo ra đó. Đây là lời thành thật của ông. Một già một trẻ bằng nhau, ông và đồ tể Lý Tống giờ cũng bắt đầu như nhau Rồi, thậm chí tư cách của y có phần khá hớn ông đó sau ngày bị án tội khủng bố.

    • Đại Tướng Lê Văn Tám says:

      Ơ…Ông vừa phang cho mấy nhát mà cháu đã quên cả tên họ cùng cấp bực mà chạy lên đây cơ à?
      Chào sảng khoái

    • UncleFox says:

      Nói có hai vị Nhật, Nguyệt Phật Quang Bồ Tát chứng giám, tôi cả tin rằng tướng Giáp không những thông minh mà còn khôn ranh quá cỡ thợ mộc nữa chứ . Đấy, có chủ kiến, có tư ruy độc lập, biết lo cho Dân Chủ, Nhân Quyền như Tướng Trần Độ thì chỉ tổ bị cái Đảng Phỉ hỉ có giần cho nát thây thôi .
      Tuy nhiên, có điều khi nhắc đến Tướng Độ thì hầu hết mọi người đều nể phục . Còn cái thứ ma le đội hào quang giả ngậm miệng ăn tiền như anh chàng đại tướng nướng quân thì … Doumer nó ! chỉ có những đứa Kẩu Nô mắt toét như Hoàng Công Hoà mới ủng oẳng liếm bi “ngài” … Chứ nếu “ngài” đại tướng oai phong hiển hách, toàn dân yêu mến thế sao không dám gồng mình “an nghỉ” ở nghĩa trang Mai Dịch ?

    • Thích Nói Thật says:

      Trích: “Ở hải ngoại chuyện ông Bùi Tín kể trên báo này thì nghe ly kỳ và đắc ý ghê, nhưng thw các vị ở trong nuớc thì ông Bùi Tín bất mãn bịa chuyện thì đến mấy đứa trẻ nít cũng biết“. (sic)

      Gởi @ ông Hoàng Công Hoà

      Chuyện tướng Giáp mặc complê dày cộm, ngồi trong xe con nóng nực phải mở hết các nút áo, cúc quần cho thoáng hơi, ăn no uống say ngủ mê mệt đến nỗi quên cả kéo quần khi xe đã đến điểm hẹn thì cũng là chuyện thuờng, chuyện “kỉ niệm” khó quên trong một đời người, có gì đâu mà ông Hoàng Công Hoà cho là bịa đặt rồi lên giọng dạy đời với; “Trên vai quý vị luôn có hai vị Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát chứng minh mà nhân gian không học Phật đạo gọi đó là quỷ thần hai vai” ?

      Câu nói trên của ông nên để nói với CSVN, những người luôn dối trá bịa đặt vu khống. Bỏ ra ngoài những tuyên truyền xảo trá, bịa chuyện vu khống, bôi nhọ chế độ VNCH, còn có những chuyện phịa như “anh hùng Lê Văn Tám” với mục đích xúi dân vào chỗ chết, những “anh hùng phịa” lấy thân mình chèn lỗ châu mai, hay chặn bánh pháo!

      Ngay cả đến bác Hồ là lãnh đạo đảng, là chủ tịch nước, và Trường Chính là những tên tai to mặt lớn mà còn gian dối, đểu cáng đến độ; “Ông Hồ bịt bộ râu cá chốt ngụy trang, Trường Chinh mang kiếng đen che bớt cái mặt, đến xem xử án Bà Nguyễn Thị Năm“, rồi sau đó lên truyền hình lấy khăn lau nước mắt “hối hận”! Nhưng trước đó cũng chính ông Hồ đã lấy bút hiệu CB để bôi xấu, kích động, xách động lòng căm thù để nhân dân đấu tố bà Năm trên báo Nhân Dân. (nếu ông không tin thì đi hỏi ông Trần Đĩnh sẽ rõ).

      Ông Bùi Tín năm nay đã gần 90 tuổi rồi mà vẫn còn thông minh phung hậu, vậy mà ông viết ; “Người ta khi về già thì chín chắn ra, ăn nói đếu phải suy nghĩ,nói lời đúng làm việc công đức tạo phúc cho mình và gia đình, còn ông thì mặt mày tướng hảo mất hết, nhăn nhó và dữ tướng đó là do ăn nói bịa đặt cho người“.

      Xin ông Hoàng Cong Hoà vui lòng post hình ảnh của ông lên diễn đàn để bạn đọc được nhìn thấy tướng mạo dung nhan của ông thế nào? Có được như ông Bùi Tín không?

  5. HN says:

    Nguyễn Anh Tuấn

    “Anh Búi Tín bịa chuyện này với mấy cu cậu thua trận VNCH thì họ tin vì là cùng Đảng nói phét, bịa chuyện. Anh Bùi Tín hãy ngửng mặt lên nhìn bọn tôi đây nè, khi tôi làm bên ban đối ngoại Bộ quốc phòng anh một anh phóng viên thuộc Tổng cục chính trị, anh chưa có bao giờ được gần Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cái vị trí của anh không có vinh dự đó. Duy có một lần khi anh theo quân giải phóng vào dinh Độc lập chứng kiến tướng Dương Văn Minh thay mặt chính thể VNCH đầu hàng vô điều kiện khi ra Bắc anh mới được Tổng cục chính …”
    (Hết trích)

    Ông Nguyễn AnhTuấn ơi
    Thôi kể chuyện ăn cướp miền nam làm quái gì cho thêm xấu hổ, một đạo quân chết đói vào Sài Gòn vơ vét từ cái TV, xe đạp, gạo thóc .. làm chiến lợi phẩm thì danh giá chó gì mà khoe, cái đạo quân chết đói vào khuân đồ thì hay ho gì ông Tuấn ơi

  6. Anh Búi Tín bịa chuyện này với mấy cu cậu thua trận VNCH thì họ tin vì là cùng Đảng nói phét, bịa chuyện. Anh Bùi Tín hãy ngửng mặt lên nhìn bọn tôi đây nè, khi tôi làm bên ban đối ngoại Bộ quốc phòng anh một anh phóng viên thuộc Tổng cục chính trị, anh chưa có bao giờ được gần Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cái vị trí của anh không có vinh dự đó. Duy có một lần khi anh theo quân giải phóng vào dinh Độc lập chứng kiến tướng Dương Văn Minh thay mặt chính thể VNCH đầu hàng vô điều kiện khi ra Bắc anh mới được Tổng cục chính trị cho cùng một số cán bộ quân đội tiến vào Giải phóng Sài gòn để gặp Bác được 30 phút. Anh và mọi người được phép chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm với Đại tướng. Cũng chính sau lần này về anh cứ nghĩ sẽ được làm tổng biên tập báo Quân đội nhưng không được mà sinh bất mãn. Trước khi về hưu anh được phong hàm đại tá như bao thượng tá khi về hưu đều được phong như vậy , anh đã biết không tiến được lên tính chuyện ra nước ngoài . Thế mà hôm nay ngồi đây nói phét như thật. Tôi biết anh chân tơ kẽ tóc, vì cùng ở Tổng cục chính trị và hàm như nhau cùng vào Sài gòn Giải phóng. Có điều tôi ra và khi về hưu là trung tướng còn anh thì ra nước ngoài. Tôi khuyên anh già rồi , đãtheo Đạo Phật thì đừng nói dối, nói bậy vu khống cho người. tội đó đọa địa ngục đó. đóllà chưa kể anh đã nói dốii cả những người lính VNCH mà chính anh đã bắt bỏ tù cho đến khi họ bị đưa ra Hà tây anh còn ra đó điều tra viết chuyện viết báo về họ để đăng báo kiếm tiền. Anh không biết xấu hổ sao?Hãy sám hối đi kẻo muộn. Tôi không thích cộng sản tôi về hưu chứ còn anh thì tung hô Cộng sản quá trời , chỉ khi không tiến được, bất mạn thành ra nông nỗi này thôi. Xin anh bỏ tật này đi để đỡ tạo thêm nghiệp về sau. Chân thành Nguyễn Anh Tuấn

    • Builan says:

      Chào ông Trung Tướng phục viên – Cưụ BĐ cu Nghệ – LTCM

      Xem ra cũng (như tui) sắp về với cát bui rồi !
      Viết được thì cố gắng viết THẬT những gì KHÔNG ƯA THICH CS “..Tôi không thích cộng sản tôi về hưu… ” ,còn biết còn nhớ, còn viết được thì nên viết .để lưu lại bài học cho thế hê cháu con ! Chớ có tham lam mang theo liệm vào 4dài 2ngắn , càng thêm mang tôi !! Tôi nặng hôn bác Bui Tín ( dám noí thật) nữa là khác !phaỉ vậy không nào ?
      Kính cụ

    • Đại Tướng Lê Văn Tám says:

      Này, ông bảo cho cu cậu nhớ mà rét..c..ặc. Cái ngày ông mang phông xông đội trưởng đội lạc rang thì bu mày còn là hạ sĩ nhất hộ lý ở chiến khu việt bắc. Thế sau này khi ông được cách mạng “tẩm xăng, châm lửa” vào người và đưa vào xưởng phim giải phóng thì bu cháu vẫn còn đang công tác “thả ngửa” phục vụ các Trường Sơn đại huynh. Ứ…ừ, mụ ấy mỗi khi được súng cao xạ tiêm kích thì đều gọi tên “bác” đến những 3 lần mà lúc bị sa thãi cũng chỉ mang cấp đại úy. Cháu là đứa con thứ mấy của mụ ấy, bố tên là gì, ngậm kịt thay cho mẹ đã bao lâu mà đã có bằng cấp…trung tướng rồi? Thôi thì ông cứ kệ mẹ cháu, thằng Nguyễn Văn…Rau. Cứ há mồm ra là lòi dzăng đen mã tấu, đúng gốc cần…bố. Nếu không có việc làm thì cứ kiếm vé xuôi nam. Nhớ ghé ngang Thị Nghè tìm thúng lạc rang của ông để lại mà bán. Tội vạ gì phải buôn nước bọt trên mạng từ phố hàng…luộc hở cháu?
      Chào đòan kết

    • Nguyễn Hùng says:

      Nguyễn anh Tuấn đã từng có thời mần to đến hàm “trung tướng ” của Quân Đôi Nhân Dân Việt Nam “anh hùng”. Ở cấp bậc này thì thường viết bài đăng trong các báo to đùng như Quân Đội Nhân Dân, Quốc Phòng Toàn Dân …ở trong nước chớ sao lại xập xệ đến mức mò dzô trang mạng này viết lách dzậy ta ?! Hay là dư lợn viên Nguyễn anh Tuấn sau khi đọc bài Anh Hùng Ngã Ngựa của nhà báo Bùi Tín, đầu óc bỗng hóa cuồng muốn theo gương của bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Hồ xuân Mãn mà tự đeo lon “trung tướng ” ?! He he

    • Trung tướng thổ tả says:

      Dư lợn viên nguyễn anh tuấn sau khi đọc bài Anh Hùng Ngã Ngựa của nhà báo Bùi Tín bèn cũng tự sướng bắt chước tỉnh uỷ Thừa Thiên Hồ xuân Mãn tự phong hàm “trung tướng ” ục ục vài dòng láo lếu .

    • Trực Ngôn says:

      Nguyễn Anh Tuấn says: “Tôi không thích cộng sản tôi về hưu chứ còn anh thì tung hô Cộng sản quá trời , chỉ khi không tiến được, bất mạn thành ra nông nỗi này thôi. Xin anh bỏ tật này đi để đỡ tạo thêm nghiệp về sau.

      Với lời lẽ trên thì xem ra ông Nguyễn Anh Tuấn chân thành lắm, nhưng vẫn chưa đủ, vì ông viết rằng: “Anh Búi Tín bịa chuyện này với mấy cu cậu thua trận VNCH thì họ tin vì là cùng Đảng nói phét, bịa chuyện. (sic)

      Tiếc là ông Nguyễn Anh Tuấn không nói rõ là ông Bùi Tín đã bịa chuyện ra sao?

      Ở đời là thế, khi kết tội ai mà không dẫn chứng được thì tác dụng ngược lại là; ông đang “bịa chuyện” vu khống cho người khác! Ông Tuấn thấy thế nào?

      Tôi chưa hỏi ông về câu này “Tôi không thích cộng sản tôi về hưu”, sao dễ dàng thế?

  7. Dan Viet says:

    Đọc bài này xong tôi càng tin đơn Kiến Nghi gửi Bộ Chính Trị  đảng CSVN của bà Nguyễn Thị Vân vợ cố TBT Lê Duẩn tố cáo Võ Nguyên Giáp là SỰ THẬT, bà Vân đã tố cáo Giáp: bất tài về QS, tranh công của các tướng lĩnh khác, bằng mọi thủ đoạn gian giảo lôi kéo một lũ viết hộ và viết thuê để tâng bốc ông ta và lừa bịp nhân dân… Giáp bất nhân, nhát gan, ươn hèn, phản bội, hết làm con nuôi/tay sai cho mật thám Pháp rồi làm gián điệp/tay sai cho Nga Xô… Tóm lại “Võ nướng quân” văn dốt vũ dát, chỉ có mỗi một cái hay là: “hay nói dối” (trích lời của một nhà khoa học bị Giáp hại)

  8. Trần Khắc Bình says:

    Tôi không biết nhiều về tướng Giáp nên không dám có ý kiến. Nhưng đọc đoạn này do ông Bùi Tín kể lại khiến tôi có cái nhìn không đẹp về tướng Giáp:

    “Hôm ấy chúng tôi cười đến bò lăn ra khi kể lại trong phòng ngủ. Đó là chuyện “đại tướng chuổng cời”.

    Từ Varsava đến Cracovia đường xa, trời lạnh 10 độ âm. Xe con có sưởi, mở tối đa. Tướng Giáp mặc quần áo len trong, quần áo dạ ngoài, thêm pácđờsuy dạ nữa; Tôi ngồi cạnh ông. Đi một hồi nóng quá, không thể chịu nổi, thế là ngài cởi hết khuy áo ngoài, khuy áo trong, cởi luôn cả khuy quần, và ngài ngủ say sau khi uống tý rượu chát Ba Lan. Bỗng nhiên xe đến nhà khách, đỗ xịch. Một sỹ quan lễ tân Ba Lan mở cửa, tướng Giáp bước xuống, thì, ôi, lạy chúa, quần ngoài tụt xuống chân, may còn có quần trong. Anh bảo vệ ta ngồi ghế trước trong xe vội cúi xuống kéo quần lên cho đại tướng, nhanh trí đứng che mắt anh sỹ quan Ba Lan. Thật may là lúc ấy đã quá nửa đêm, không có quan to ra đón khách quý, và đèn leo lét, không có ai chụp ảnh“.

    Hình ảnh đãng trí, bất cẩn trên của tướng Giáp không đẹp chút nào, nhưng nay ông đã chết rồi, nói ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ về một vị tướng mà theo nhà nước CSVN thì đã được cả thế giới ca ngợi?

  9. quang phan says:

    Tướng lèo Võ nguyên Giáp với những con số thiệt hại lèo:

    Nhà biên khảo Nguyễn Văn Lục phê bình về các sách viết bởi Võ nguyên Giáp: Tôi đọc ông thì hầu như trận nào ông cũng thắng cả- mà thắng lớn –với những con số rất chính xác, nhưng thua thì không thấy nói tới và không bao giờ có con số rõ ràng cả.

    Ông Bùi Tín – đại tá CS, nhà báo, phó tổng biên tập báo Nhân dân – trong kỳ Hội Thảo tại Paris, 2004 phát biểu : “Tôi từng một thời gian là người phát ngôn chính thức của Quân Đội Nhân Dân. Tôi cũng làm báo quân sự trong chiến tranh. Hồi ấy, chúng tôi được lệnh giữ kín tổn thất của ta và nhân lên tổn thất của đối phương.

    Số lính Mỹ chết và bị thương đăng trên báo cộng lại thì lên đến 500 ngàn, mà thật ra số chết là 51 ngàn. {Thật ra con số chính thức là 58.000 người}. “{Trích Hội Thảo Paris về 50 năm Điện Biên Phủ, PV Jeanne Mai, Paris 23-11-2003 ).

    Nhà sưu khảo Nguyễn Kỳ Phong : Tôi đọc một số sách của Võ Nguyên Giáp như, Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên, Điện Biên Phủ, Chiến Tranh Giải Phóng và Chiến Tranh Giữ Nước, và một số sách khác gom góp từ các bài giảng quân huấn, tuyên truyền (đại khái như: Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chủ Tịch, Nhà Chiến Lược Thiên Tài,v.v… của Võ Nguyên Giáp. Càng đọc, tôi càng nhận rõ Giáp chỉ là một hảo danh, lây vinh quang trên các chiến hữu khác. Tướng Giáp được chức tư lệnh quân đội nhân dân có vì có học hơn các sĩ quan khác. Nhưng về sự dũng cảm và hào khí của một dũng sĩ thì ông ta hoàn toàn không có. Ông Giáp là một tác giả háo danh: chỉ muốn tên một mình mình được ghi nhớ.

    Lấy thí dụ về quyển Điện Biên Phủ. Ðiện Biên Phủ là một chiến thắng chung của Việt Nam. Không phải riêng của những người Cộng Sản. Nhưng khi viết quyển đó, tướng Giáp không nhắc tên đến một đồng đội, tướng lãnh đang xả thân ngoài mặt trận. Sách sử về quân sự mà không có một lời về tư lệnh các quân chủng, sư đoàn hay ai làm cái gì, đánh ở mặt trận nào. Trong khi đó thì hầu như cách 10 trang giấy thì có một lời hiệu-triệu của Tổng Tư Lệnh Quân Đội, bên dưới ký tên là Võ Nguyên Giáp! Đọc sách Võ Nguyên Giáp, trừ khi phải nghiên cứu tài liệu, chỉ tốn thì giờ.

Phản hồi