WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kenneth Todd Young và Ngô Đình Diệm

Đầu năm 1954, ông cụ của tôi, Kenneth Todd Young, đương làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ với chức Chủ Sở Đông-Bắc Á Châu vụ . Cụ tham gia cuộc thương lượng chấm dứt chiến tranh Triều tiên tại Pan Mun Jom. Sau khi Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng ý ngưng chiến tại Triều tiên, và Chánh phủ Pháp quyết định không kéo dài chiến tranh kiểu xâm lăng thuộc địa tại Đông Dương nữa, các cường quốc đồng ý mở một hội nghị tai Genève để giải quyết hai vấn đề giữa thế giới tự do và khối cộng sản quốc tế .

Ông Young trong buổi gặp gỡ cố TT Diệm. Ảnh do gia đình cung cấp

Ông Young trong buổi gặp gỡ cố TT Diệm. Ảnh do gia đình cung cấp

Bố tôi đi Genève để phụ tá Ngoại trưởng John Foster Dulles trong nhiệm vụ chấm dứt chính thức chiến tranh Triều tiên. Sau việc đó xong rồi, Ngoại trưởng Dulles giao cho ông trách nhiệm về Đông Nam á để giải quyết sự ra đi của Chánh phủ Pháp tại Đông Dương.

Ông đã thăm viếng Việt Nam và Cao Miên lúc còn thanh niên năm 1937 để xem cho biết Hà Nội, Sài Gòn và Angkor Wat. Ngoài ra, ông không biết nhiều về Việt Nam. Nhưng ông đã học tiếng Trung Hoa tại Quảng Châu và Bắc Kinh năm 1936 và hiểu biết được sự tranh quyền giữa đảng cộng sản tàu và chánh phủ quốc gia tàu. Ông đã nghĩ chủ nghĩa cộng sản không hợp với người Á châu vi các dân tộc á châu đã có sẵn dân tộc tính, nền văn hóa lâu đời và tiếng nói riêng từ mấy ngàn năm trước. Ông nghĩ rằng, chủ nghĩa mác-lê là thứ xa lạ từ Tây phương du nhập qua Á châu sẽ khó tránh khỏi sự xung đột văn hóa, tư tưởng.

Vì vậy ông cũng nghĩ rằng, chế độ thuộc địa Âu châu của thể kỷ 19th cũng không có nghĩa lý gì nữa ở Đông Dương. Nó không thể tồn tại lâu dài. Các dân tộc Á châu, theo ông, nên đi đến tự trị và chọn cho mình chế độ chánh trị độc lập như các dân tộc khác trên thế giới .

Tháng 7 năm 1954, Chánh phủ Mỹ phải lựa chọn một trong hai đường đối với Đông Dương. Một là theo Pháp để giúp duy trì ảnh hưởng của Pháp tại Việt nam, Cao miên và Lào. Thứ hai là ủng hộ thành lập các chánh phủ độc lập tại ba nước đó để tránh áp lực của người Pháp theo đuổi tham vọng lâu đời nhằm tái lập chế độ thuộc địa.

Cụ Young lựa chọn con đường thứ hai. Vậy là Hoa kỳ phải một lúc làm ba việc: ủng hộ các chánh phủ mới tại Sài gòn, Nam Vang và Vientianne; chống sự phá hoại, xâm lăng, của Hà Nội và đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản trung quốc đồng thời nhờ đó khuyến khích người pháp dẹp bỏ chủ trương và hành động kiểu đế quốc cũ.

Lúc Trung Quốc đề nghị chia Việt Nam làm hai quốc gia: một cho đảng cộng sản và một giao cho người Pháp cai trị, dĩ nhiên người Pháp đồng ý, bố tôi bàn với Ngoại trưởng Dulles rằng Hoa Kỳ phải chấp nhận như vậy nên phải dốc lòng, dốc sức ủng hộ một Miền nam Việt Nam độc lập tự do, có khả năng phòng thủ và chống lại cộng sản bắc Việt. Ông Dulles đồng ý và quyết định chánh sách của Hoa kỳ tại Việt Nam là ủng hộ những người Việt Nam không cộng sản, đồng thời không ngả theo lập trường của Pháp. Tức là chánh sách của Hoa Kỳ là đi tìm kiếm những người Việt Nam “nationalist”, có tinh thần dân tộc mạnh.

Cụ Young cũng nghĩ rằng nếu chánh phủ mới không tranh đấu cho quyền lợi đích thực của quốc gia dân tộc mà cứ làm tay sai cho Paris, dân miền Nam sẽ không ủng hộ và Hà Nội sẽ dễ xâm chiếm trọn nước Việt Nam từ Lạng sơn đến Cà mau.

Ảnh do gia đình ông Young cung cấp

Ảnh do gia đình ông Young cung cấp

Nếu người Việt Nam có lòng ái quốc, biết rõ các thủ đọan gian manh của cộng sản, muốn đẩy lui và thanh toán các nổ lực bạo động của cộng sản để bảo vệ phần đất cuối cùng của mình thì họ phải biết làm cho mọi người thấy rõ chánh nghĩa quốc gia, thấy rõ rệt và toàn diện, từ chánh trị tự do dân chủ đến kinh tế thật sự là nến kinh tế tư hữu lành mạnh và nền văn hóa giáo dục khoa học, khai phóng, nhân bản áp dụng đồng đều từ thành thị đến xã ấp .

Lúc đó Cụ Ngô Đình Diệm là Thủ Tướng Chánh phủ Quốc gia Việt Nam do Hoàng đế Bảo Đại bổ nhiệm. Cụ Young tìm hiểu về Ông Diệm và nghe nói Ông Diệm có tiếng chống Pháp. Tại Genève Ngoại trưởng Việt Nam là Cụ Trần văn Đỗ . Cụ Young làm quen Ông Đỗ và hai người trở thành bạn lâu năm. Năm 1970 ông Cụ tôi bịnh, không qua Việt Nam được để tham dự lễ cưới của tôi, con trai đích tôn của ông, nên Cụ Đỗ đã vui lòng nhận lời đứng ra đại diện họ đằng trai.

Ông Cụ tôi có lúc nói với tôi rằng, Ông Diệm vừa có lập trường vững vàng, không theo Pháp và không nhượng bộ cộng sản và có được một số người quốc gia chống cộng, nhứt là những người Bắc di cư công giáo tín nhiệm, ủng hộ. Nên Cụ quyết định cho Ông Diệm một cơ hội để xem Ông Diệm có khả năng thật sự xây dựng Miền nam trở thành một quốc gia dân chủ tự do và phát triển được hay không.

Sau hội nghị Genève, người Pháp không thuận với chánh sách của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ muốn người Pháp rút hết những viên chức của họ ra khỏi Việt Nam và Mỹ sẽ đưa cố vấn tới thay thế. Hoa kỳ sẽ cho tiền và huấn luyện quân đội Miền nam Việt Nam đủ sức ngăn chận quân đội bắc Việt khi xâm nhập qua biên giới. Sau mấy tháng thương lượng với Chánh phủ Pháp, Cụ Young thấy rằng họ không có thiện chí giúp Miền nam đứng vững theo nghĩa một quốc gia độc lập.

Vì vậy Cụ Young phải vận động Chánh phủ Mỹ để Hoa kỳ sẽ thương lượng với Pháp để Hoa kỳ một mình ủng hộ Chánh phủ của Ông Diệm.

Tháng 10 năm 1954, Cụ Young soạn thảo một bức thơ để Tổng Thống Eisenhower gởi cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Trong thơ, Hoa Ky hứa sẽ ủng hộ Việt Nam nếu Việt Nam áp dụng đường lối chánh trị theo lý thuyết quốc gia dân tộc (tức “nationalist”), tức ý muốn nói Việt Nam phải xây dựng một chế độ dân chủ Tự do thật sự để có thể động viên được sức mạnh của toàn dân chống cộng sản xâm lược Hà Nội. Bức Thơ đó viết:

“The purpose of this offer is to assist the Government of Vietnam in developing and maintaining a strong, viable state, capable of resisting attempted subversion or aggression through military means. The Government of the United States expects that this aid will be met by performance on the part of the Government of Vietnam in undertaking needed reforms. It hopes that … such a government (of Vietnam) would … be so responsive to the nationalist aspirations of its people, so enlightened in purpose and effective in performance, that it will be respected both at home and abroad and discourage any who might wish to impose a foreign ideology on your free people” .

Cuối năm 1954, Hoa Kỳ bắt đầu gia tăng gởi viện trợ quân sự và kinh tế trực tiếp giúp chánh phủ Sài Gòn, không thông qua chánh phủ Pháp nữa. Dĩ nhiên chánh phủ Pháp không vui lòng. Họ thấy Ông Diệm thật sự là người cứng rắn, có lập trường chống Pháp, không muốn nghe lời họ nữa . Vì vậy họ tìm cách hạ Ông Diệm để thay thế bằng người khác.

Tổng Tư lệnh pháp, Tướng Ely, vốn bạn khá thân với Tướng Collins của Mỹ, dành nhiều thì giờ thuyết phục ông bạn Tướng Collins, người Đại diện đặc biệt của Tổng Thống Eisenhower, rằng Ông Diệm bất tài, mưu sĩ, không thành thật, có tinh thần độc tài, không chịu lắng nghe ý kiến phải trái của ai hết cả, không có uy tín, không có quần chúng ủng hộ. Pháp xui Tướng Nguyễn văn Hinh chống lại Ông Diệm.

Đến tháng 4 năm 1955 có biến loạn xảy ra. Cuối cùng, Tướng Collins nghe theo Pháp và đi về Washington xin Tổng Thống Eisenhower không ủng hộ Ông Diệm nữa.

Lúc Tướng Collins lên đường đi Washington, Ông Diệm ra lệnh cho Quân đội tấn công căn cứ của lực lực lượng võ trang Bình xuyên ở Cầu Chữ Y. ( Lực lượng Bình xuyên, truớc tình hình mới, rũ áo giang hồ anh chị, nhiệt tình tham gia tham kháng chiến chống Pháp. Sau không chịu theo cộng sản Hà Nội, không chịu nổi áp lực của Tướng cộng sản Nguyễn Bình, chấp nhận thương lượng với Pháp rút về Chợ lớn, lập vùng Chợ lớn như khu tự trị để cán binh kháng chiến thuần túy, không cộng sản, có con đường trở về không bị mặc cảm về với Tây nhưng Pháp không giữ lới hứa để cho “khu tự trị thật sự được tự trị”, mà “thực dân hóa” lực lượng võ trang này. Từ đây, lực lượng Bình xuyên bắt đầu mang nhiều tai tiếng xấu do nhóm cán binh gây ra trong dân chúng. Nhưng lực lượng Bình xuyên khi về Chợ lớn, kiểm soát an ninh được vùng này, đẩy lui Việt Minh ra khỏi ven đô khá xa, đã làm cho Nguyễn Bình bị Hà Nội khiển trách và sau đó, triệu hồi về Bắc).

Về tới Washington, Tướng Collins họp với Tổng Thống Eisenhower và Ngoại trưởng Dulles tại Tòa Bạch ốc. Tổng thống Eisenhower nhân nhượng trước những lời yêu cầu thiết tha của Tướng Collins và đồng ý trở lại họp tác với chánh phủ pháp, cho ngưng chức Thủ tướng của Ông Diệm, thay thế bằng Ông Phan Huy Quát.

Ông Dulles về Bộ Ngoại giao chỉ thị cho Ông Cụ tôi gởi điện tín cho Tòa Đại sứ Hoa kỳ tại Sài gòn nói rằng Hoa kỳ không ủng hộ Ông Diệm nữa. Ông Cụ tôi rất buồn vì biết rằng nếu Pháp có quyền thực sự tại Miền nam nữa, thì chắc chắn Hà Nội sẽ lại cướp luôn phần đất này.

Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nghĩ như thế nhưng bố tôi vẫn phải làm theo chỉ thị của cấp trên.

Gởi điện tín xong, ông về phòng làm việc. Bỗng có cú điện thoại của chính ông Ngoại trưởng Foster Dulles. Ông báo tin: “Tai cơ quan CIA, Ông Allen Dulles (em ruột của Ngoại trưởng Foster Dulles, lúc đó làm Giám đốc CIA ) mới nhận được một điện tín của Ed Lansdale gởi từ Sài gòn. Lansdale nói rằng Ông Diệm ra lệnh dẹp Bình Xuyên, Quân đội Quốc gia nghe theo lệnh đang đánh Bình Xuyên, và dân chúng Sài Gòn ra đường mừng và ủng hộ quân đội (?) . Yêu cầu Allen cho biết quyết định phải làm thế nào bây giờ ” .

Cụ Young lập tức gọi Ông Allen Dulles . Hai ngườii lấy quyết định không bỏ Ông Diệm vì nếu bỏ Ông Dìệm lúc này chỉ có lợi cho Pháp và sau đó, khó tránh sẽ bị Pháp buông ra cho cộng sản Hà Nội.

Sau đó, ông Cụ tôi phụ trách về “ Chánh sách liên hệ giữa Hoa kỳ và Việt Nam Cộng hòa ”. Ông qua Việt Nam mấy lần nghiên cứu tình hình . Ông đã gặp riêng Cụ Diệm nhiều lần. Cụ cũng có dịp gặp Ông Bà Ngô Đình Nhu, Giám mục Ngô Đình Thục, và nhiều người lớn trong chánh phủ nữa.

Sau này, ông Cụ tôi nói rằng Ông Diệm là người tốt, khá thông minh, lương thiện, tỏ ra có khả năng, có thể dám hy sinh cho quyền lơi của dân tộc, biết suy nghĩ, biết lo cho người làm ruộng, làm việc chăm chỉ, hết mình.

Nhưng ông Cụ tôi đã thấy sớm rằng Ông Ngô Đình Nhu có ảnh hưởng bao trùm lên chế độ. Nhiều lúc Cụ gặp mặt Ông Diệm có Ông Nhu nữa. Nhiều khi, lúc Ông Diệm đương nói, Ông Nhu chen vào, giành nói hết, không để khách nghe riêng lời nói của ông Tổng Thống. Có khi Ông Nhu cãi với Ông Diệm hay cắt lời của Ông Diệm đang nói mà Ông Diệm vẫn im lặng.

Ông Cụ tôi trọng Ông Diệm là người đứng đắn và quí mến ông vì ông tỏ ra thành thật với ông Cụ tôi. Ông Diệm có vẻ tin ông Cụ tôi vì Cụ đã ủng hộ ông ấy vô điều kiện trong biến cố tháng 4 năm 1955.

Lần cuối cùng mà ông Cụ tôi gặp mặt Cụ Diệm là đầu năm 1963 tại phòng khách ở Dinh Gia long, Sài gòn. Phòng đó ở trên lầu hai của dinh Gia long. Ông Diệm lo lắng lắm về sự nhượng bộ của Hoa kỳ ở Lào, việc này do Ông Averill Harriman phụ trách vì ông Harriman không thích chống cộng ở Đông Nam Á . Hiệp định Genève 1962 về Lào không bắt buộc Hà Nội rút ra khỏi Lào. Như vậy, Ông Diệm biết Hà Nội sẽ dùng đường mòn Hồ Chí Minh vượt qua Lào để đẩy mạnh sự xâm lăng ngầm Miền nam nhằm đánh lừa dư luận thế giới rằng cuộc chiến ở Miền Nam chỉ là cuộc chiến tranh du kích do nhân dân Miền nam bất mãn nổi dậy chống Mỹ Ngụy cứu nước.

Nói chuyện xong rồi, Cụ Diệm đưa ông Cụ tôi ra khỏi phòng khách, tới đầu cầu thang đi xuống. Cụ Diệm bắt tay ông Cụ tôi và nói bằng tiếng Pháp: “Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho tới khi họ …” . Và lúc đó, Cụ Diệm đưa tay mặt lên làm bộ cầm súng và bắn một viên đạn vào đầu ông.

Trên đây là những kỷ niệm đẹp của ông Cụ tôi giữ riêng đối với Cụ Ngô Đình Diệm từ những ngày đầu Cụ Diệm về lập chánh phủ do sự bổ nhiệm của Quốc trưởng Bảo Đại.

Không biết phải chăng vì ảnh hưởng bố tôi mà tôi năng duyên nợ với Việt Nam, một đất nước xa xôi với quê hương của tôi?

Sau này, trong những năm cuối 60 và đầu 70, tôi tới Việt nam làm việc cho chương trình CORDS – chương trình đặc biệt của Hoa kỳ về bình định và phát triển xã ấp. Trong chức vụ cố vấn an ninh và phát triển, tôi tiếp xúc, quen biết nhiều giới chức VNCH trong đó có các bạn của bố tôi như Bs Trần văn Đỗ, Bs Phan Huy Quát và những đảng viên Đại việt Quốc dân đảng, Việt Nam Quốc dân đảng, những nhân sĩ từng ủng hộ Cụ Diệm khi về chấp chánh.

Tôi cũng để thì giờ tìm hiểu về các tôn giáo như Đạo Phật, Cao Đài và Hòa Hảo nữa. Qua sự quen biết này, tôi bắt đầu tìm hiểu về chế độ Đệ I Cộng hòa. Tôi cũng tìm đọc thêm nhiều thông tin liên quan đến Cụ Diệm và gia đình của Cụ. Tôi thấy bản thân Cụ là người trong sạch, không tham nhũng. Nhưng Cụ nặng tình gia đình, nặng tinh thần phân biệt đối xử, phán quyết độc đoán, nên đã để mất sự thuận lợi của tình hình lúc ban đầu cho thế đại đoàn kết dân tộc ; điều này chắc chắn đã không tránh khỏi góp phần tạo ra sự lớn mạnh nhanh chóng của Việt cộng mà hậu quả vô cùng thảm hại sau này.

Riêng Đại Việt, với Bs Nguyễn Tôn Hoàn và Ông Nguyễn Ngọc Huy liên lạc viên giữa hai người, đã từng hợp tác chặt chẽ với Ông Ngô Đình Nhu, Giám mục Ngô Đình Thục, …trong giải pháp Bảo Đại từ những năm 40.

Thế mà những người này và nhiều nhân sĩ khác như các Ông Vũ Tam Anh, Nguyển Phan Châu, Nguyễn Bảo Toàn, Phạm Thái Nguyễn Ngọc Tân, …kẻ bị giết, người phải bỏ chạy trốn ra nước ngoài. Hai ông Nguyễn Tôn Hoàn, Nguyễn Ngọc Huy phải đi bán hủ tiếu ở đường Montagne Ste Geneviève, Paris, cho tới sau 1963 mới có cơ hội hồi hương.

Tôi nhớ lại năm 1967, lúc tôi đương học tiếng Việt tại “Việt nam Training Center”, ở Arlington, Virginia, tôi được mấy lần gặp Ông Bà Trần văn Chương tại nhà riêng ở Chevy Chase, Washington, DC. Ông Chương là cựu Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ. Ông Bà là bố mẹ của Bà Trần thị Lệ Xuân, vợ của Ông Ngô Đình Nhu, Cố vần của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một hôm, Ông Chương mời tôi uống trà với ông tại phòng ăn. Tôi hỏi Ông Chương tại sao Ông Diệm có vẻ không tin ai ngoài gia đình. Ông Chương cười và đáp: “Ông Diệm không tin chính ông thì thử hỏi làm sao tin người khác được?”.

Một buổi khác nữa, Ông Chương tiết lộ một chuyện, tôi cho là rất quan trọng và rất đặc biệt. Trước cuộc đảo chánh 1/11/1963 độ 10 hôm hay một tuần, Ông Diệm nhận thấy ông không còn đủ uy tín để tiếp tục chức Tổng thống. Tình hình phức tạp quá, khó tìm người ủng hộ ông hết mình. Ông Diệm có ý từ chức và xuất ngoại để Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ lên thay. Lúc đó, bà Nhu đang ở ngoại quốc vận động dư luận thế giới ủng hộ đường lối của chánh phủ Sài Gòn. Sau khi Ông Diệm nói ra quyết định từ chức, Ông Nhu gọi điện thoại cho Bà Nhu báo tin quan trọng này. Lúc đó Bà Nhu đang ở Nhựt bổn. Ông Nhu cho vợ biết rằng ông và Ông Diệm sẽ xuất ngoại và ông sẽ gặp bà ở Nhựt trong vài ngày nữa.

Bà trả lời với sự giận dữ, lớn tiếng, chửi chồng nặng nề, nói rằng nếu hai người (Ông Nhu và Ông Diệm) hèn như thế, nhác như thế, thì bà sẽ không làm vợ Ông Nhu nữa. Bà nhắc Ông Nhu rằng, lúc cuộc chỉnh lý 1960, cả hai người đều muốn chịu thua phe đảo chánh, chỉ có bà là không chịu thua và nhứt định giữ lập trường cứng rắn bảo vệ chế độ, bằng cách đi kiếm các tướng lãnh trung thành để cứu mình.

Bà nhấn mạnh với Ông Nhu rằng bà không bao giờ muốn làm vợ người không đủ can đảm, đủ tài trí đối phó với hoàn cảnh khó khăn. Bà chỉ làm vợ kẻ anh hùng chớ không thể làm vợ kẻ tiểu nhân được.

Ông Nhu nghe những lời vợ nói như vậy và không cãi lại được một lời nào hết. Ông phải dẹp bỏ ý định đi ra nước ngoài lánh nạn với Ông Diệm, ở lại giữ Dinh Gia long theo ý bà vợ muốn. Ông Diệm cũng nghe theo em.

Một chuyện khác về Ông Diệm và Ông Nhu . Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một lần cho tôi biết, thời gian1954/1955, chính Ông Diệm muốn có sự hợp tác của Bs Nguyễn Tôn Hoàn trong chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Diệm nhờ Ông Nhu mời Ông Hoàn. Ông Nhu không liên lạc với Ông Hoàn, trái lại nói dối với Ông Diệm rằng Ông Hoàn từ chối, không muốn ủng hộ chánh phủ của Ông Diệm. Nghe qua, Ông Diệm tức giận lắm. Vì sự hiểu lầm này mà Ông Diệm đã không ngăn cản Ông Nhu khi đàn áp các đảng phái và cả Đại Việt.

Buồn, tiếc! Nhưng tôi cũng hiểu, và hiểu rõ, trong chánh trị có ai là bạn muôn thuở, có ai là kẻ thù muôn đời bao giờ đâu. Chánh trị chỉ là “ mục tiêu”!

Nhưng theo nhà triết lý Hy- lạp thời xưa, số mạng được hiểu theo đức tính “character is destiny”. Đức tính của Ông Ngô Đình Diệm, như đức tính của mọi người, có phần thuận lợi và có phần bất lợi. Ông làm được một số việc lịch sử có giúp ích cho dân tộc của ông, nhưng có một số việc khác ông làm không đúng theo sự mong đợi của dân.

Thi hào việt nam Nguyễn Du đã viết:

“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau .
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Sau 50 năm, từ sự ra đi của Cụ Ngô Đình Diệm, tôi cảm thấy đời người dường như không khỏi bị hệ lụy theo số mạng do Trời Đất xếp đặt sẳn, như Cụ Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta.

St Paul, Minnesota, Oct 27, 2013

Stephen B. Young (*)

© Đàn Chim Việt

—————————————–

* Tác giả Stephen Young thuộc gia đình dòng dõi, tham gia lập quốc Hoa Kỳ. Ông đã giữ các chức vụ Phó Khoa trưởng Luật khoa tại đại học Harvard, Khoa trưởng tại Đại học Hamline. Ông học tiếng Việt tại “Việt Nam Training Center”, Arlington, Virginia, từng làm cố vấn Chương trình Bình định Phát triển nông thôn ở Miền Nam Việt Nam (CORDS).

Sau biến cố 1975, ông là một trong những người vận động chính phủ Hoa Kỳ đón nhận người tị nạn Việt Nam.

Năm 1992, ông đưa đề nghị với Hà Nội “Chương trình 6 điểm” để chuyển hóa Việt Nam một cách ôn hòa và phát triển.

Stephen Young là đồng tác giả cuốn “Human Rights in Traditional China and Vietnam” với Gs Nguyễn Ngọc Huy. Ông cũng là tác giả 2 cuốn “Cuộc chiến thắng bị bỏ lỡ” và “Moral Capitalism”.

Hiện Stephen Young làm Tổng Giám đốc “Caux Round Table”, một Tổ chức phi lợi nhuận, tài trợ chương trình phát triển xã hội ở các nước nghèo. Ông thành hôn với Bà Phạm Thị Hòa, người Hà Đông.

66 Phản hồi cho “Kenneth Todd Young và Ngô Đình Diệm”

  1. Gửi Trần Tường và Trần Khắc Bình says:

    Về bà Trần lệ Xuân thì cả thành phố Sà goòng những năm 62, 63 ai cũng đều biết cả, thành tích của bà ấy ai còn lạ gì? nay bà ta đã qua đời chẳng nên bươi móc

    • Trần Khắc Bình says:

      Bạn gì ấy ơi (Gửi Trần Tường và Trần Khắc Bình)

      Ông đã hiểu nhầm và gởi nhầm địa chỉ rồi. Ông nên nói thẳng với tác giả Stephen Young rằng “bà ta đã qua đời chẳng nên bươi móc” mới phải, vì chính ông ta đã bới móc ra, bạn Trần Tưởng trích lại, còn tôi thì cho đó là điều không thật. Ông bạn đọc mà không hiểu hay sao?

      À mà này, ông viết “Về bà Trần lệ Xuân thì cả thành phố Sà goòng những năm 62, 63 ai cũng đều biết cả, thành tích của bà ấy ai còn lạ gì?” là thành tích gì? Thành tích ấy chính mắt ông thấy bà Nhu làm, chính tai ông nghe bà Nhu nói, hay cũng chỉ là nghe tin đồn, đọc qua báo chí lá cải sau khi ông Diệm đã bị giết?

      • haley t. says:

        Cụ HVLang,khi cụ giữ chức NHNN của chính quyền cụ NGÔ,bà N Đ D công du nước ngoài có được đổi tiền nhưng MUÔN đổi nhiều hơn qui định của chính phủ dành cho một viên chức công du.Cụ Huỳnh tù chối…
        Và bà NHU đành chịu.
        Vậy chưng tỏ bà Nhu có lộng quyền không?Còn chuyện các tờ báo sau 63 thi nhau viết chuyên xạo chuyên bịa chuyện hạ nhục người ngã ngựa thì nói làm gì.Người vn mà! Lúc đó cả cs cả PG ,cả đãng phái đều nhất loạt đánh hôi ! Có cã thằng ăn cắp sách HTMiên (sách của N Đ CHI /cs) làm sách văn học của mình cũng viết mạ ly bà Nhu qua “Đệ Nhất phu nhân” dù
        bà Nhu không phải lả phu nhân của vị nguyên thủ QG…
        Cho nên nay có phê bình nên thận trọng. Mỹ viết cũng chưa hẳn đúng hẳn. Coi như các sách sữ cho con em chúng ta học khi viết về CTVN thì hiểu. Úy phục họ là không nên…
        Tờ ĐCV không phải là lịch sử .Chuyên XHCN và thới sự vn chưa đủ sao ? Cú mối lần VC có gì sai ,bất cập là có bài viết về vnch đẻ có cái cho các DLV hướng mũi dùi vào đó giãm áp lực…
        Nếu VNCH và VC đều là tay sai của 2 thế lực thì VC thắng ,bênh vực thế lục tức thăng chũ của nó.Còn Ý Yên bênh vục chủ của ý yên>Phải chwang là HUỀ
        Bỡi 2 ta là tay sai hết…!
        (h)

      • Người Đưa Tin says:

        Các bác muốn biết về bà Ngô Đình Nhu thì xin nghe bà Đại Tá Quyền, người đã gặp và đối diện với bà Nhu kể lại nè:

        BÀ QỦA PHỤ HỒ TẤN QUYỀN NÓI BÀ NGÔ ĐÌNH NHU LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẮN

  2. vn says:

    Về thời đệ nhất cộng hòa có nhiều sách báo, hồi ký đủ loại, khai thác mọi khía cạnh nhưng không có sự thống nhất, có thể chia làm hai loai, một tô vẽ những cái hay cái đẹp của chế độ, một bươi móc chỉ trích lên án chế độ, bên nào cũng có phần cực đoan, những sách báo, tài liệu, bài vở đúng sự thật cũng có nhưng ít hơn
    Những người đã sống trong gia đọan thập niên 50, đầu 60 nay đọc , xem những sách, bài viết về giai đọan này thấy nhiều cái sai sự thật, nhiều người xuyên tạc lịch sử, không nói thành có, số người nói sự thật xem ra ít thôi

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Rất đúng, bởi thế cần cẩn thận khi DẪN CHỨNG từ các nguồn tin khác nhau.

      Đáng buồn là chỉ mới có một vài thập niên mà đã có những thay trắng đổi đen, làm rối trí thế hệ sau và những người muốn tìm hiểu thêm về thời cuộc lúc đó.

      Chúng ta thiếu vắng những sử gia trung thực, có kinh nghiệm viết sử. Các nhà nghiên cứu hay học giả của ta cũng thế. Cho nên có quá nhiều sai lầm chết người.

      Thực ra khó mà có cái nhìn bao quát, thường chỉ là những anh mù sờ voi thôi. Đơn giản là lịch sử bị bóp méo vo tròn từ ngay trong trứng nước. Các lãnh tụ quốc gia hay cộng sản thường chỉ là con bài của ngoại bang, nhưng được bọn chúng và phe nhóm mình tung hô thành anh hùng cứu quốc, những thánh nhân thời đại !
      Từ đó thêm vào tệ nạn sùng bái cá nhân của người dân các nước nghèo nàn lạc hậu như ở xứ ta. Chúng ta cả tin vào những con bài chính trị ấy, tôn lên làm lãnh tụ, rồi cắn xé nhau thật buồn cười. Khộng biết bao nhiêu là huyền thoại được đẻ ra quanh các nhân vật chính trị ở ta.

      Rồi những lý luận ngô nghê khi xét đến một nhân tài đất nước. Chẳng hạn ông ta độc thân, khkông vợ con; không hút thuốc, khôtng ruợu chè, cờ bạc v.v… trong khi ông kia vợ nọ con kia, đánh bạc như điên etc etc etc.
      Bọn Mỹ rất thực tế trong vụ Bill Clinton. Dù Clinton bê bối với cô thực tập sinh, nhưng làm được việc, nên không bắt từ chức sau khi đàn hạch, mặc dù bằng chứng sexual harassment rành rành. Cũng may bà vợ vì tham vọng lớn, nên thứ tha cho ông chồng hư.
      Bọn Pháo cũng thế. Ông tổng thống có con riêng, báo chí biết ỉm đi, chỉ khi ổng chết, đứa con gái riêng xuấtt hiện trong đám tang, mới bình loạn sơ sơ. Lý do ông tổng thống làm được việc nước, dù có bê bối việc nhà chút đỉnh.
      Nói tóm lại, tiêu chuẩn xét một người ra giúp nước của ta vẫn còn nằm lản quẩn trong đao đức Khổng Mạnh, trong khi Tây phương coi một số cái là chuyện riêng (thí dụ độc thân hay hai ba đời vợ, thay nhân tình như thay áo chẳng hạn).

      Nói ra còn nhiều cái để bàn loạn, nhưng cũng nên nói ra từ từ với nhau, để rút kinh nghiệm cho nhau.

      l

      • Tudo.com says:

        @Lão Ngoan Đồng says:” Các lãnh tụ quốc gia hay cộng sản thường chỉ là con bài của ngoại bang, nhưng được bọn chúng và phe nhóm mình tung hô thành anh hùng cứu quốc, những thánh nhân thời đại !”

        Ngày nào dân mình ” tự điều trị ” được cái bệnh nầy thì ngày đó VN mới tiến lên được.
        Cám ơn LNĐ

      • vybui says:

        “Năng nói thì năng lỗi”!
        1) Không nên bỏ chung mọi thứ vào một giỏ rồi nói …bậy!
        2) Hãy đặt mình vào thời đại đã qua, và trong nền văn hoá mà sự việc đã diễn ra để…phán!
        3) Nếu LMC không được đào tạo bởi nền giáo dục nhân bản cuả VNCH, không có may mắn tới Hà Lan…thì có mạnh miệng so sánh nền chính trị Âu-Mỹ- Á hơn nửa thế kỷ trước được không?
        4) Cái thực tế cuả người Mỹ không phải là tiêu chuẩn cho toàn thế giới!

      • Trực Ngôn says:

        Những người tốt, có TÀI cộng với ĐỨC thì đều đáng được ca ngợi, sùng bái hay suy tôn, huống chi là một lãnh tụ!

        Do vậy việc sùng bái lãnh tụ có TÀI + ĐỨC thì không hề “lỗi thời”, chỉ không nên thêu dệt, đánh bóng ông Hồ Chí Minh quá lố kiểu CSVN.

        Bill Clinton hay TT Pháp cũng thế, là người có TÀI nhưng tình ái lăng nhăng hoặc có con riêng, cho dù báo chí và dư luận không nghiêm khắc, nhưng cũng không trọng nể và ca ngợi.

        Bởi thế việc ca ngợi hay suy tôn những người có TÀI + ĐỨC là điều nên làm, nhất là những vị lãnh tụ. Một người “cha” trong gia đình mà tình ái lăng nhăng, thiếu đạo đức, bê tha, thì làm sao dạy bảo con cái?

      • Bút Thép VN says:

        Ai nói ông tổng thống có con riêng, báo chí biết ỉm đi?

        Thực tế thì ông tông tông nào đó cũng phải dấu kín như mèo giấu kít. Ngay đến như Tổng Thống Pháp François Hollande dính líu chuyện tình cảm lăng nhăng đã ảnh hưởng không tốt đến uy tin và chính trường của Pháp!

        Pháp : Bê bối tình ái gây nhiễu cuộc họp báo của Tổng thống

        Theo tờ Le Parisien thì: “Một điều chắc chắn là chẳng sớm thì muộn, Tổng thống Pháp sẽ phải dứt khoát chọn, một là tiếp tục sống chung tới đương kim “đệ nhất phu nhân”, hai là cắt đứt với bà để chính thức hóa mối quan hệ với nữ diễn viên Gayet. Nếu không, vụ bê bối tình ái này sẽ đeo bám ông cho đến hết nhiệm kỳ“.

      • Choi Song Djong says:

        LNĐ-LMC Amterdam,rảnh rỗi ra thăm khu đèn đỏ,làm vài ngao bồ đà cho quên đi thời thế,quên đi cái thói đời chó má ha.Chúc Đóc năm mới an khang,sức khoẻ dồi dào.À mà này,đừng dzòm gái nhiều không tốt cho sức khoẻ khi lực bất tòng tâm.Thân mến.

  3. Bài viết này ám chỉ tới chế độ CS Hà nội đang cai trị hiện này với hiểm họa xâm nhập xâm lăng phương Bắc trung quốc .

    Những tên nào đang cầm quyền nên đọc thêm mà học hỏi !

  4. DâM TiêN says:

    Khám phá bàng hoàng của Trung sĩ Dâm Tiên, trình khán Đỏ / Xanh:

    Trí thông minh tuyệt vời của chú Sam nhằm phục vụ cho chính mình,
    từ chính mình ra thiên hạ thái bình ,– trừ ra Việt Nam Cộng Hòa, chịu
    hy sinh như một thiên thần gẫy cánh. Người chiến hữu của VNCH là
    khồi Balkan, cũng chịu hy sinh …vì đạo ngay, những 45 năm ròng rã.

    Thế nhưng khối Đông Âu, chịu nạn Cộng phỉ 45 năm ròng, chỉ tác động
    vô một khối Liên Bang Sô Viết . Đối lại , riêng một mình Việt Nam, đã
    giúp Mỹ lôi kéo được Tàu Ô, rồi rảnh tay mà diệt trừ Liên Sô: công lao
    của Việt Nam phải nói, lớn gấp đôi so với toàn khối Đông Âu…

    Cả hai miền Nam Bắc VN — Cộng Hòa cũng như Cộng Sản ,– đều vô
    hình trung, bị sa vô cái thế làm công cụ sắc bén cho chính sách Hoa Kỳ.

    (Quý bạn hai bên Cộng Sản hay Cộng Hòa nhíu mày mà đọc mấy dòng
    hoang dã này cho thấm thía. Riêng bên CS nên hãm bới cái tính kiêu
    căng hồ hởi đi, khi biết mình ngu dại vừa làm nông nô cho Cs, lại mặt
    khác làm con chó dẫn đường cho thợ săn Mỹ vô khu rừng Cộng Sản..

    Một lãnh tụ VNCH nói thằng ra giữa triều đình CS Hà Nội tư tưởng
    này,” Cả hai bên Nam Bắc VN đều chịu thân phận chư hầu, thì một
    chiến thắng do cả hai quan thầy đỡ đầu, nào có vinh quang con mẹ gì ?”

    Thế cho nên :

    Một dân tộc, hai hàng bia đỡ đạn;
    Một quê hương, hai thân phận chu hầu.
    Tôi chợt thấy thương THÙ và yêu BẠN :
    Chúng ta đều bình đẳng trước thương đau.

    (Note: Chúng Ta đây chỉ về người dân VN) ( YY)

    • Ta cầm quyền says:

      @DâM TiêN says
      “Một dân tộc, hai hàng bia đỡ đạn;
      Một quê hương, hai thân phận chu hầu.
      Tôi chợt thấy thương THÙ và yêu BẠN :
      Chúng ta đều bình đẳng trước thương đau.
      (Note: Chúng Ta đây chỉ về người dân VN) ( YY)”

      Nhưng Ta là kẻ cầm quyền,
      Quê hương: mấy phận? Có gì phải lo ?
      Đảng ghét kẻ Thù và thù luôn Bạn,
      Ai đau thương? Đảng giàu có, vui rồi !

  5. Trần Tưởng says:

    “Bà trả lời với sự giận dữ, lớn tiếng, chửi chồng nặng nề, nói rằng nếu hai người (Ông Nhu và Ông Diệm) hèn như thế, nhác như thế, thì bà sẽ không làm vợ Ông Nhu nữa. Bà nhắc Ông Nhu rằng, lúc cuộc chỉnh lý 1960, cả hai người đều muốn chịu thua phe đảo chánh, chỉ có bà là không chịu thua và nhứt định giữ lập trường cứng rắn bảo vệ chế độ, bằng cách đi kiếm các tướng lãnh trung thành để cứu mình.
    Bà nhấn mạnh với Ông Nhu rằng bà không bao giờ muốn làm vợ người không đủ can đảm, đủ tài trí đối phó với hoàn cảnh khó khăn. Bà chỉ làm vợ kẻ anh hùng chớ không thể làm vợ kẻ tiểu nhân được.”

    Cái chết cuả ông Diệm và ông Nhu ,phần lớn là do cái miệng cuả bà Nhu . Là một tổng thống,
    ông Diệm không có cách chi để “khớp” cái mỏ cuả cô em vợ,quá lộng hành của mình , Nghĩ cũng lạ

    • Trần Khắc Bình says:

      Tôi không tin bà Nhu là một con người như thế, bà đã bị nhiều tai tiếng mà phần lớn là do những kẻ ghen ghét ganh tị với bà thêu dệt bịa đặt! Cuộc sống âm thầm như một nữ tu sĩ của bà sau này đã chứng minh điều ấy.

      Nếu đúng thật ông Trần Văn Chương, cha ruột của bà Nhu nói điều trên với ông Stephen Young thì lại càng thêm hoài nghi, vì lúc đó ông Chương đã từ bà Nhu, không nhận con gái mình nữa rồi, hơn nữa lúc đó bà Nhu ở bên Nhật thì làm sao ông Chương nghe biết?

      Ông bà Trần Văn Chương bị con trai là Trần Văn Khiêm giết chết trong căn nhà của họ tại Hoa Kỳ ngày 26 tháng 7 năm 1986.

  6. Trực Ngôn says:

    Trích đoạn:

    - “Sau này, ông Cụ tôi nói rằng Ông Diệm là người tốt, khá thông minh, lương thiện, tỏ ra có khả năng, có thể dám hy sinh cho quyền lơi của dân tộc, biết suy nghĩ, biết lo cho người làm ruộng, làm việc chăm chỉ, hết mình.

    - Ông Cụ tôi trọng Ông Diệm là người đứng đắn và quí mến ông vì ông tỏ ra thành thật với ông Cụ tôi. Ông Diệm có vẻ tin ông Cụ tôi vì Cụ đã ủng hộ ông ấy vô điều kiện trong biến cố tháng 4 năm 1955.

    Ông bố (Kenneth Todd Young) thì nói như thế, vì đã trực tiếp gặp gỡ và làm việc với ông Diệm, còn ông con (Stephen B. Young) thì chỉ nghe ông Trần Văn Chương nói thế này, ông Nguyễn Ngọc Huy nói thế kia rồi đem ra viết………để được nổi danh là một tác giả thuộc gia đình dòng dõi, đáng tin cậy?

    • Nông Dân says:

      Ông Chương, Ông Huy đã chết và bà Nhu mới chết ngày gần đây ! Tại sao cái ông C.I.A này không khgông “tương ra ” cái tin này khi mấy người đó còn sống.”Người chết”thường chẳng bao giờ có ý kiến phản biện! Ha .Ha

  7. Trực Ngôn says:

    Cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ là “nghe” người này, người kia nói.
    Một bài viết chẳng có gì mới lạ, một tuồng viết chạy tội sau khi đã nhúng tay vào máu anh em ông Diệm-Nhu?

  8. DâM TiêN says:

    Tôi có cảm tưởng như ông Stephen Young tự biến đổi mình thành người
    ngoài đường phố để bàn về tình hình VN thời ông NĐ Diệm. Nghĩa là
    ông Young nói chuyện theo lối bói toán của người dân thường bên hè phồ,
    bên một quán trà bên đường Catinat ( Tự Do ) kêu là Radio Catinat.

    Ộng Young là nhà ngoại giao ” tình báo ” lão luyện và…cú vọ, mà nói về
    tình hình Miền Nam VN một cách khơi khơi ngây thơ cụ được sao ?

    Theo dõi cho kỹ, thấy rằng ông Young có ý chạy chữa, đánh lạc hướng
    về Kế hoạch Tiên Liệu của HK tại Miển Nam Việt Nam. Hoa Kỳ tiên liệu
    về VN từ những năm 1945 trở đi như thế nào ? ( tiếp…)

  9. VNCH says:

    Tôi không nghĩ lả ĐCV sắp tuồng cho thiên hạ chửi nhau như Choi Song Djong nói mà đăng một bài hay, tuy giọng văn hơi ngô nghê của một người Mỹ viết tiếng Việt nhưng có thể coi là một tài liệu giá trị. Thiên hạ chửi nhau ĐCV không hưởng lợi mà còn bị mang tiếng vì một lũ táp nham làm mất giá trị diễn đàn.
    BBT không có ý gây tranh cãi mà những kẻ vô ý thức, mất tư cách đem đó ra mà tranh cãi chửi bới nhau. Tại sao bàn chuyện lịch sử lại không vô tư khách quan được mà cứ phải chửi rủa người không đồng tư tưởng với mình, người Mỹ khi comment trên internet rất ôn hòa, vui vẻ, còn người mình hễ thấy người khác nói không vừa ý là lên giọng chửi rủa như hàng tôm hàng cá.
    Chửi người không nói theo ý của mình là một điều ngu xuẩn

    • Tudo.com says:

      @VNCH says: “Chửi người không nói theo ý của mình là một điều ngu xuẩn ”

      Đúng ra có tới ba điều:
      1-tôn giáo mình là tốt nhất = VC nói Đảng ta là Đảng giải phóng nhăn răng con người.
      2-bệnh công thần = VC nói Bác Hồ number one ấy mà .
      3- quan điểm ta đúng nhất = chính sách và đường lối của Đảng ta bao giờ cũng hợp lý.

      VNCH, khối Tự do Dân chủ khác khối độc tài CS.
      Hảy chấp cái khác đó, nếu không, sẻ không khá hơn VẸM !

      • Bút Thép VN says:

        Nick VNCH phát biểu có vẻ ôn hoà, dùng người Mỹ khi comment trên internet để chửi khéo người VN không đồng tư tưởng với mình.

        Nhưng nếu là người bình thường, tử tế thì không ai dùng nick VNCH, vì nó là tên của một tập thể, một chế độ, là biểu hiệu của tập thể người Việt quốc gia chống cộng!

        Các vị nghĩ sao?

  10. Choi Song Djong says:

    Diễn đàn ĐCV sắp tuồng khá hay,để cho người ta chửi nhau,ĐCV ngư ông đắc lợi.

    • lethiep says:

      Bác Choi Song Djong nhận xét chính xác. Nội dung của bài đăng chẳng có gì mới lạ. Lời văn thì nhạt nhẽo. Nhàm !

    • Lại Mạnh Cường says:

      Tại sao lại có ý nghi thiển cận như thế nhỉ !?

      Đây là diễn đàn đa nguyên, cho đăng mọi quan điểm đứng đắn.
      Tin hay không là tùy mình, nhưng hãy tôn trọng sự khác nhau, thậm chí đối chọi nhau.

      Về Stephen Young, ai cũng biết là chơi thân với cánh Tân Đại Việt của Nguyễn Ngọc Huy, dĩ nhiên phát biểu có phần thiên lệch, không ít thì nhiều, chứ chưa hẳn là phản ánh đúng sự thật.

      Chính nhờ các vận động và móc ngoặc của Stephen Young ở trong nước VN và ở Mỹ mà nhóm Tân Đại Việt trong nước, cầm đầu bởi ông NGUYỄN ĐÌNH HUY, đã thành lập PHONG TRÀO THỐNG NHẤT DÂN TỘC VÀ XÂY DỰNG DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM ra đời và chủ trương đối thoại sòng phẳng với CS, nhưng thất bại thê thảm trong thập niên 90. Trong nhóm này có nhà báo kiêm nhà giáo Phạm Thái Nguyễn Ngọc Tân coi như lý thuyết gia của nhóm trên, đã viết hai luận đề nổi tiếng, được phổ biến rộng rãi ra hải ngoại. Đó là THƯ RIÊNG MÀ .. CHUNG, và VIỆT NAM, THÂN PHẬN NHƯỢC TIỂU.

      Tóm lại, tôi thích DCV cho đăng mọi luông tin khác nhau, nhất là về các nhân vận thành danh trong Việt sử thời hiện đại.

      Về ông Diệm tôi còn mong DCV cho đăng lại Hồi ký Bác sĩ NGUYỄN XUÂN CHỮ, một người từng là đồng chí của ông Diệm lúc cùng phò Kỳ ngoại hầu Cường Để và được ông Diệm hai lần mời tham chánh, nhưng đều từ chối vì không đông quan điểm.

      Lại Mạnh Cường

      wikipedia:
      Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, đại bộ phận của Đại Việt thoát ra nước ngoài. Bắt đầu từ năm 1981, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, với các đảng viên Tân Đại Việt làm nòng cốt, lập ra Liên minh Dân chủ Việt Nam, vận động kết hợp mọi đảng viên Đại Việt cũ nay lưu vong ở Bắc Mỹ, Úc và Châu Âu trở lại sinh hoạt Đảng. Ngày 28 tháng 5 năm 1988, Nguyễn Ngọc Huy và cựu Đại sứ Bùi Diễm tổ chức cuộc họp với các lãnh đạo của ba hệ phái Đại Việt tại San José, California, đề nghị thống nhất Đại Việt Quốc dân Đảng, nhưng không thành. Ngày 28 tháng 7 năm 1990, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy qua đời tại Paris và ý định thống nhất 3 đảng Đại Việt cũng tan thành mây khói.

      Sau khi giáo sư Huy qua đời, một lãnh đạo tạm thời của Tân Đại Việt là Cao Minh Châu tạm thời nắm quyền chỉ đạo ở hải ngoại. Đầu năm 1992, ông Châu ra thông báo cử giáo sư Nguyễn Đình Huy, bấy giờ mới được phóng thích ở Việt Nam, làm Đảng trưởng kiêm phụ trách phát triển phong trào trong nước. Ngày 16 tháng 7 năm 1992, ông Nguyễn Đình Huy đã cho thành lập tổ chức “Phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ”, nhằm mục đích hình thành tổ chức chính trị chuẩn bị cho việc “đa nguyên đa đảng” tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm sau thì tổ chức này bị nhà nước Việt Nam giải thể với lý do “Hoạt động nhằm lật đổ chánh quyền nhân dân”.

      • Trực Ngôn says:

        Ông Lại Mạnh Cường nói đúng: “Đây là diễn đàn đa nguyên, cho đăng mọi quan điểm đứng đắn. Tin hay không là tùy mình, nhưng hãy tôn trọng sự khác nhau, thậm chí đối chọi nhau“.

        Tôi chưa có dịp đọc hồi ký của bác sĩ NGUYỄN XUÂN CHỮ, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ đọc cho biết vậy thôi, vì hồi ký của các ông Đôn, Mậu hay ngay cả bài viết này của tác giả Stephen B. Young cũng tạp nham, ráp nối từ nhiều nguồn và nghe hơi…nồi chõ!

      • DâM TiêN says:

        Bonne année, Toubib Cường.
        Cho hỏi thăm cô y tá kia, tí.
        Mình sẽ nói toạc vụ Phong
        trào của ông Huy ra, bởi suýt
        nữa mình dính vô, và tù lần thứ
        hai, thì đang buồn. Ông Young
        có đọc, vui lòng nuốt giận nhá.
        Ông Young còn nợ một lời xin
        lỗi nặng ký với ông Huy, Phong
        trào ĐKDTXDDC nhá.
        (Ông Huy chối từ đi Mỹ và đã
        quá vãng trong buồn hiu). DâM

      • tonydo says:

        Vị trưởng thượng này có vẻ biết nhiều, cộng với sức hiểu mạnh và tương đối trung dung, xin viết tiếp bài, hoặc vài đoạn hồi ký của bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ về TT Diệm. Cám ơn.

      • DâM TiêN says:

        Xin hé mở một tí :

        PTĐKDTXDDC tuy bị “chơi khăm,” nhưng nhờ
        đó, tụi Cộng Phỉ Bắc Việt làm một mẻ lưới vét
        bằng hết những tàn dư MTGPMN, mấy đảng
        ăn theo, và nhứt là những cánbộ Cộng SảnBV
        ” đổi mới” …sớm quá, bất phùng thời.

        Thế thì, vỉ sao ” người ta ” lại làm tốt cho
        CS Bắc Kỳ như rứa, nhậy ? Và sau cùng, thì
        CS Bắc Kỳ sẽ ra môn ra khoai nàm thao, hỉ ?

      • DâM TiêN says:

        DT có ý viết một comment dài, hay một bài luận; nghĩ lại thì không
        nên như thế bởi biết đâu, l’homme qui en savait trop, thì không an
        thân, nhẩy !
        Em kết nghĩa của DT là ủy viên kế hoạch cho Phong trào, ” nó” lôi
        DT đến thăm ông Huy, lúc đó đang trà tàu và ba số 555 với ban
        Tham mưu.
        Vì nghi vần về sự thất bại dễ dàng của các ông Hoàng cơ Minh và
        Mai Văn Hạnh, Dâm thẳng ruột ngưa hỏi ông Huy,”Anh có nghĩ
        Phong trào mình sẽ là mặt trận chánh đối tác với CS chăng,” thì ông
        Huy nói: ” Đúng thế !” Dâm lại ruột ngựa : ” Em thiển nghĩ Phong
        trào mình chỉ đóng vai một mũi chánh trong cuộc tiến công CS mà
        thôi.” — Ông Huy có vẻ phật ý; nên Dâm cáo từ au revoir. — Con
        trai ông Huy chở Honda cho Dâm dìa.

        Trên đường về, con trai ông Huy tiết lộ với Dâm,” Cuối tháng Tư
        1975, nhà em có manifeste máy bay di tản. Khi tời phi trường, một
        người Mỹ nhân viên gì đó trên phi cơ, ra lệnh cho Ba em và gia đình
        phải ở lại VN, không có lệnh đi Mỹ… ( Lạ quá, he ?)

        Mr. Cường theo Wikipedia nói, ông Huy ” cho ” lập phong trào, là
        không đúng. Khi ông Huy sắp ra tù, có một đại tướng HK ( miễn nêu
        t6n) nói với Mr. VV Kiệt: Đây là người của chúng tôi, sẽ nói chuyện
        với các ông. — Và ông Stephen Young tử ngày 13 July 1993 bắt đầu
        giới thiệu Phong trào và ông Huy trên New york Times — Canada, Úc,
        Nhật, Bỉ, Úc,,,công nhận Phong trào… sẽ tổ chức Đại hội quốc
        tế xây dựng VN ngày 27 Niovember 1973 tại Métropole SG — Ông
        Young ngày 13 Nov sang phối hợp lần chót. Khi ông vừa rời TSN,
        toàn Ban lãnh dạo Pt dìa nhà ông Huy, thì CA tới dõng dạc ,” Chúng
        tôi có nhiệm giữ gìn an ninh cho quý vị.” ( Lạ, he!)

        DâM tui không tin sự thành thật của ” người ta,” nên không có chân
        trong PT, nhưng thằng bạn biếu một Thiếp Mời VIP hăn hoi, sẽ có cựu
        TT Nixon,, Westmoreland, hai Kerry, Colby… cà quốc tế đông đảo tham
        dự… Ấy thế mà…
        Nhưng , nhỉ, sự tan hàng của PT giúp CSVN làm một mẻ lưới vét lớn !
        Rồi bao giờ toàn đảng CSVN sẽ bị…lưới vét, hay tan hàng? que sera .

        Là cờ của PT là lá cờ cũ MTGPMN, nhưng 2/3 là nền xanh. ( Lạ he ?)

      • Lại Mạnh Cường says:

        Ông tonydo,

        Xin vui lòng xem hồi âm bên trên nhé.
        Tôi có cho link dẫn vào Hồi ký bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ.
        Rất tiếc không hiểu sao lại không được hiển thị ở đây !???

        Phạm Hà Châu ơi,
        Mừng năm mới nhiều sức khoẻ. Nghiêm chỉnh một tí đi ông ơi.
        Tôi là người xin Amnesty International có trụ sở chính ở London, cho nhóm ông Nguyễn Đình Huy được thành Tù nhân Lương tâm của AI.
        Ông Đồng Tuy, một người trong nhóm trên, đã được con trai bảo lãnh đón sang Hòa Lan khi được CS thả ra và tôi đã tiếp xúc với ông cho đến khi ông quá cố..
        Để lập hồ sơ xin nơi Amnesty International, tôi phải thu thập mọi tài liệu để chứng minh, nên tôi rất rành rẽ về Nhóm trên.
        Anh em Liên minh Dân chủ ở Pháp và Hòa Lan biết việc làm này.
        Những người trong nhóm không đi gồm ông Nguyễn Đình Huy và Phạm Thái Nguyễn Ngọc Tân, nay đã chết; giờ chỉ lai mỗi Phạm Tường.

        LMC

      • DâM TiêN says:

        Quân y sĩ Dakto Dak Sut ui à:
        Mình nói ra,chẳng có ý ta đây tí nào;
        chỉ mong fournir chút sự thật để bạn
        đọc hiểu thêm sự kiện, nếu cần.
        Cái cậu Ủy viên Kế Hoạch của PT
        là Bùi Kim Đính tức Trần Thúc Vũ,
        Khóa 17 Thủ đức, là anh em kết nghỉa
        TT Vũ – Ý Yên – Hoài Lữ. Nay chỉ cu
        ki một mình YY sống sót thui..
        Hồ sơ PT do Vũ mang khoe Dâm Tiên,
        hiện còn lưu giữ đầy đủ. kỷ niệm buồn.
        Trần Thúc Vũ sang đây, tiếp tục hoạt
        động cho PT mà Dâm không ” khoái,” nên
        anh em giận nhau tới…chết, không thèm
        hỏi han Dâm nữa. Vũ, Hải Triều, YY có
        tập thơ Thắp Lửa Vào Thơ, được bên
        CS ,…tung hô quá xá, nói rằng thằng YY
        cho tuổi trẻ VN bên ý hút thuốc phiện…hà
        ( Thơ YY nó hiền hòa Trương Lương).

        ( Tạm ngưng. Vỗ tay..Chào nghiêm chỉnh)
        .

      • DâM TiêN says:

        Lại nói tí cùng TonyDO và Toubib Cường và (mấy du kích có run hôn?):

        Cuối bài này, có ghi việc ông Young đề nghị sáu điểm chuyển hóa VN,
        cũng là sáu điểm của Phong trào ( Movement to Unite the People and
        Build Democracy), mang máng là: hòa giải – tuyển cử các cấp Quốc
        trưởng, tỉnh trưởng…- HK hứa trả lương hưu trí cho các cán binh từ
        bỏ Đảng CS. V/v này, Dâm theo dõi, thấy lương hưu của một Công an
        khu vực đang từ 70,000 tiền cụ Gồ ,bỗng nhảy vọt lên tới năm, sáu trăm
        ngàn tiền cụ Gổ, sau mấy tháng, vào khoảng đầu năm 1994. ( Lạ hé )

        Cho nên, chính Mỹ mua đứt CSVN từ lâu…chứ không phải Tàu đâu.

        ( Nghe ngóng rằng, Tàu sẽ enforce CSVN thi hành HĐBL ( từng phần?)
        và Mỹ và LHQ đứng sau cánh gà, nhắc tuồng, prompter nhá nhá.
        Cũng là tin đồn, và biết đâu? Dâm vẫn nghi nghi thằng Tàu cái gì đó..
        mỗi khi Hồ C Đào và Giang T Dân thăm VN, chỉ đến ngang Đà Nẵng..)..

      • tonydo says:

        Cám ơn đàn anh Lại Mạnh Cường! Em đã tìm và…
        Đang đọc hồi ký Nguyễn Xuân Chữ trên NEWVIETART- VIỆT VĂN MỚI.
        Chúc quan bác sức khoẻ.

      • tonydo says:

        Bác Dâm Tiên dữ dội thật!
        Năm 1992 em phải bỏ của chạy lấy người về Mỹ.
        Xin giữ sức khoẻ.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Phạm Hà Châu,

        Tôi biết mặt Bùi Kim Đính khi xem băng video buổi hop mặt cấp lãnh đạo trung ương Phong trào trên, nhưng hồi đó khi can thiệp chỉ biết là giữ vai trò TỔNG THƯ KÝ và bị bắt giữ ngày 11 tháng 11 năm 1993 tại thành Hồ..
        Trong khi đó các vị khác có vai trò quan trọng hơn như Nguyễn Đình Huy, Phạm Tường … bị bắt hôm 17 tháng 11; Nguyễn Ngọc Tân và Đồng Tuy, chị bị “house-arrest” ..
        Cũng lấy làm lạ, nhưng không có ai để điều tra thêm. Ai dè ông này là Trưởng ban tổ chức của Hội thảo chính trị quốc tế quan trọng, nhưng bị phá vỡ trước khi khai mạc.

        Khi họ bị CS tống xuất khỏi VN, có một số vị ra đi, trong đó có Đồng Tuy và Bùi Kim Đính. Vài năm sau tôi mới biết Bùi Kim Đính là nhà thơ Trần Thúc Vũ. Ông này đã qua đời nay cũng gần 10 năm tròn.

        Hà Châu hay liên tưởng rồi suy diễn lung tung, hệ quả fantasie hơi bị nhiều ! Sao mà qúi cụ bên đó luôn luôn coi trọng bọn Mọi quá, cứ thần thông quảng đại như Tế Thiên đại thánh vậy. Đấu trí bọn nó thua bọn CS dài dài ! Đánh tháo tù ở Son Tây thất bại vị bị lộ nên bọn CS di chuyển hết tù Mỹ đi nơi khác. Vụ Mậu Thân 68 íu biết chi mấy, bị một vố xiểng niểng.
        Giờ bọn CS Ta ôm cứng bọn Tàu cộng, sức voi bọn Mọi mới tách ra nổi. Wait and See sẽ biết kết quả ra sao liền.

        Ciao,
        Lão Ngoan :-) !

    • Choi Song Djong says:

      “ĐCV ngư ông đắc lợi”
      Thành thật xin lỗi vì hồ đồ,xin cho tại hạ rút lại.Thân mến

Phản hồi