40 năm trận Hoàng Sa Oanh Liệt
Năm nay là 40 năm chẵn kỷ niệm trận Hoàng Sa. Tháng 1/1974, một lực lượng của hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng hòa đã dũng cảm chiến đấu chống lại một lực lượng của hải quân Trung Quốc xâm phạm khu vực Hoàng Sa thuộc vùng biển nước ta, đâm thẳng vào tàu địch, xua đuổi chúng, dù chúng đông, hỏa lực mạnh hơn. Đây là một chiến công oanh liệt mang truyền thống dân tộc.
Năm nay là một thời điểm thuận lợi cho sự nhìn lại lịch sử một cách khách quan, công bằng, minh bạch, trên lập trường dân tộc chống ngoại xâm, đính chính cách nhìn lệch lạc méo mó do lập trường đấu tranh giai cấp của học thuyết Mác xa lạ, còn bị Lênin cực đoan hóa một cách tệ hại.
Đây cũng là một dịp hiếm có để trí thức, ngành sử học, ngành giáo dục nước ta nhìn lại một lần cho rốt ráo bản chất một số sự kiện lịch sử, tự mình đính chính những sai lầm, lệch lạc trong nhận thức, để từ bỏ những lập luận, nhận định và ngôn từ sai trái.
Hãy bắt tay vào việc kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa oanh liệt chống quân bành trướng Trung Quốc một cách đàng hoàng sâu sắc, với nhiều hoạt động thiết thực. Như một số blogger đã và đang làm, hãy tường thuật lại trận hải chiến Hoàng Sa này với nhiều hình ảnh lịch sử được lưu trữ, phỏng vấn các nhân vật tham chiến còn sống ở trong nước cũng như ở hải ngoại, thăm hỏi gia đình các liệt sỹ, tổ chức các buổi chiếu phim, nói chuyện rộng khắp.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại 40 năm trước tôi từng phụ họa với sự giải thích của ông Lê Đức Thọ và Ban Tuyên giáo trung ương rằng: “Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ”. Quả là một sự trấn an gượng gạo, theo quan niệm bạn, thù, ta cực kỳ ngu muội, tăm tối, phản dân tộc.
Hiện nay đang có những việc làm đầy ý nghĩa rất đáng được hoan nghênh và hưởng ứng rộng rãi. Như nhà báo Huy Đức đã sưu tầm đầy đủ lai lịch về 74 liệt sỹ hải quân Việt Nam Cộng hòa đã bỏ mình trong trận đánh oai hùng này. Anh đã tìm đến gặp một số gia đình liệt sỹ, và có sáng kiến cùng một số bạn có tâm huyết dựng lên “Nhịp cầu Hoàng Sa“, nhằm quyên góp để giúp một số gia đình liệt sỹ Hoàng Sa đang lâm vào cảnh túng thiếu, đặc biệt là bà Huỳnh Thị Sinh, vợ trung tá hải quân Ngụy Văn Thà, và bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ đại úy hải quân Nguyễn Thành Trí.
Tôi muốn đề xuất với Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Văn hóa, Hội Lịch Sử Việt Nam … nhân dịp này hãy cùng phối hợp tổ chức một số cuộc gặp mặt với những người từng dự trận hải chiến lịch sử đó. Hiện có người đang ở Hoa Kỳ như hạm trưởng Vũ Hữu San, ở Pháp như cựu chiến binh Vương Văn Hà, và ở trong nước còn có gần một chục người, hiện ở Sài Gòn, Huế, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Khánh Hòa và Bình Thuận. Nhà báo Huy Đức và ông Lữ Công Bảy, một cựu chiến binh trên Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ4, chắc chắn có đầy đủ các địa chỉ này. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc họp rất có ý nghĩa và gây nhiều xúc động.
Trong những cuộc gặp mặt giao lưu như thế, trên tinh thần bình đẳng tôn trọng nhau, anh em ruột thịt, sẽ xóa bỏ triệt để trên thực tế sự đối lập địch ta, mọi người sẽ thấm thía rằng trong 30 năm chiến tranh, người Việt ta bắn giết người Việt ta là nhiều nhất, hăng say nhất. Đã đến lúc phải nhận ra sâu sắc điều đau đớn ấy để cùng nhau thấy rõ sự sai lầm, dại dột của mình, nhằm từ nay thương yêu, cố kết với nhau hơn, chung sức giữ nước, xây đắp tương lai hòa bình, dân chủ, phát triển phồn vinh cho toàn dân.
Đã đến lúc nhà nước nên ban hành những quy định mới, về việc sử dụng khái niệm, ngôn từ trên sách vở báo chí. Như xóa bỏ các từ “ngụy quân ngụy quyền”, “chế độ tay sai Mỹ”, “ngụy quyền bán nước”, cũng như những khái niệm đã đi sâu vào dĩ vãng trong quan hệ quốc tế như “giặc Mỹ xâm lược”, “chống Mỹ cứu nước”, đánh xong giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay…
Đã đến lúc cần có một sắc lệnh coi các nghĩa trang là chung cho các tử sỹ của các bên, và một chính sách xã hội chung cho các thương binh các bên không phân biệt, cũng như cho những gia đình quân nhân, cựu binh các bên cần trợ giúp.
Đó là tình nghĩa dân tộc được khôi phục và phát huy.
Trong nghĩa trang lớn Arlington giữa thủ đô Washington, các liệt sỹ từng chiến đấu ở hai bên trong cuộc nội chiến Nam/Bắc (1861-1865) được chôn cất bên nhau, xen kẽ nhau, không chút phân biệt. Đây không phải là sự cao thượng khoan dung của kẻ chiến thắng, chỉ là nét ứng xử của một dân tộc văn hiến.
Tấm gương nóng hổi về việc từ bỏ con đường bạo lực, thực hiện trọn vẹn hòa hợp dân tộc bị chia rẽ lâu dài của Nelson Mandela, tấm gương đẹp của Miến Điện hòa giải giữa những thế lực dân tộc từng thù ngịch nhau một thời rất đáng để mọi người Việt Nam ta suy nghĩ nhân kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa oanh liệt.
Dân chủ và Hòa hợp dân tộc sẽ là đôi cánh thần kỳ để dân tộc Việt Nam ta vươn cao bay xa trong bầu trời tự do của thời đại mới.
Bùi Tín (VOA)
Cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rất là nhìn xa thấy rộng. Thất thủ Lộc Ninh, mất Hoang Sa là biết ngay đồng minh đang bỏ rơi, thì phải tìm cách chạy trước. Các bộ trưởng tướng công cũng khăn gói chạy theo. Tội nghiệp các quan chức chậm hiểu phải đợi tới giờ 25 mới thấy rỏ sự đểu cáng của đồng minh thì quá muộn màng.
KHEN cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu một phát !!!!
Kể ra ông Thiệu hơi. . .nhác!
Chứ gan lì như Đồng, Hồ, Duẫn, Giáp nhất định chết cho quan thầy Nga, Tàu thì được danh hiệu anh hùng. . .bán nước rồi !
Phải không Tú nghiên ?
Bà nó, có một phương kia, ố là là Bắc Kỳ đó hả ?
huyênh hoang ta uýnh đây là uýnh cho Liên sô và Trung cooc,
nào ngờ sa bẫy thằng Mỹ, và đang làm chó dẫn đường cho
thằng Mỹ…
Mỹ nó vào bởi thương người dân mình, cùng lúc lại dậy
dỗ cho tụi côn đồ cộng phỉ há hốc mồm ra mà đớp.., tham
nhũng ngợp trần ai, đá đá nhau rợn rùng, và sẽ cùng chết.
Thằng Mỹ nó ” đểu ” thiệt, mà thằng cu Tén Tén gì đó trên
này, sa0 mà nó mù điếc, hay mắt hí hí đâu có nhìn ra
CuTén Tén cũng không nhận ra bên Vn ta, báo đài đang lên
tiếng tôn vinh chính danh VNCH và các chiến sĩ VNCH đó
hay sao?
CÁNH THẦN KỲ.
1.
Cánh thần kỳ Việt Nam vượt lướt,
Cầu Sông Ngân nối bước cha ông.
Họp đàn Nam Bắc một lòng,
Trong ngoài hội ứng Lạc Hồng tung bay.
Cờ dân chủ chuyển xoay cơ thế,
Trống nhân quyền cải chế khua vang :
‘Việt Nam vĩ nghiệp Hồng Bàng,
Rồng Tiên Hồng Lạc vầy đàn đâu lưng.’
2.
Cánh thần kỳ vang lừng thúc trống,
Bạch Đằng Giang lồng lộng liên hồi.
Hoàng Trường chạm khắc đầu môi,
TRUY PHONG QUÁ HẢI phục hồi nghiệp xưa.
Cánh Lạc Hồng mây mưa bền chí,
Dáng Rồng Tiên Hùng khí uy nghi.
Bình Ngô Đại Cáo truyền thi,
NHẤT NHUNG ĐẠI ĐỊNH cơ thì phục nguyên.
3.
Cánh thần kỳ nghiệp duyên hỷ xả,
Cảnh Bắc Nam phân hoá rẻ chia.
Trong ngoài quốc cộng quày vìa,
DÂN QUYỀN phân lập xa lìa Mác Lê.
Gió giao mùa cơn mê phải tỉnh,
LUỴ SONG MÂU căn bịnh trầm kha.
Trí tài suy nghiệm cho ra,
Nhà tan nước mất cũng là do đây.
4.
Cánh thần kỳ họp bầy Nam Việt,
Nòi Lạc Long hùng liệt Ngàn Năm.
Nội gian phản tặc thú cầm,
Máu Nam xương Việt thắm tâm bao đời.
Cũng Rồng Tiên tự thời nguyên khởi,
Cánh Lạc Hồng dấp dới tung bay.
Đất Nam nồng máu tháng ngày,
Thắm hương khí Việt đượm rày cốt xương.
Rồng Tiên Hồng Lạc Nam Phương !!!
Lịch sử khép vòng lại. VN Cộng Sản bắt đầu lên tiếng tôn vinh chánh nghĩa
VNCH qua trận hải chiến Hoàng Sa.
Ông Lê Khắc MAI, chủ nhiệm Trung Tâm Minh Triết, nhân cuộc hội thảo
chuyên đề về trận hải chiến Hoàng Sa, trao tặng bà quả phụ Ngụy Văn THÀ
tấm bằng khen và quà bằng hiện vật.
Đài TV Đồng Nai, Báo Thanh Niên, trang Website Nguyễn Tấn Dũng đăng
hàng loạt bài viết về Hoàng Sa, tôn vinh chính danh Việt Nam Cộng Hòa và các
chiến sĩ hải quân VNCH — Phi công N Thành Trung ( làm phản) nay kể lại chi
tiết ” bàng hoàng” về kế hoạch chuản bị tái chiếm Hoàng Sa của Không lực
VNCH.
(Các em nào dám nói Việt Nam Cộng Hòa lui vô dĩ vãng, hả, mở mắt HÍ ra !
Cháu Tiên Sa và anh bạn chí thân Chuông Keng, nghĩ sao, cà ?)
( Thiền sư Dâm, 110 xuân ca, Khoe : người duy nhứt nói HS là cái chìa khóa…)
Gửi Ông Bà Trúc Bạch . Trước hết tôi cực lực phản đối ĐCV và tuyên cáo với độc giả của ĐCV là ĐCV đã vi phạm trắng trợn quyền tự do báo chí, quyền phát biểu tư tưởng của độc giả, vì ĐCV đã kiểm duyệt xóa bỏ đoạn văn của tôi để trong 2 dấu ( vô nghĩa, gây ngộ nhận ), để tôi cố nhớ lại đoạn văn đó Ông Bùi Tín viết : . Vì thấy viết ” mơ hồ,nhập nhẹm ” chúng ta “, chúng ta là ai …? nên tôi phải ” xin phép ông ” ( v’i chút văn hóa tối thiểu, chứ không dám tự tiện như ĐCV ) sửa lại là Hải Quân của quân đội Nhân Dân ( thay vì chúng ta mơ hồ ) như vậy ! Để ngụ ý ” mỉa mai, siên sỏ hải quân của quân đội nhân dân liệu có được như thế không, hay chỉ lý thuyết suông hô hào rỗng tuếch ” quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh,, giặc nào cũng đánh thắng mà đánh giặc Tầu thì lại … êm re ! . Vậy đề nghị ĐCV thấy những commenrs nào, vì sợ bóng sợ gió đụng chạm đến phe ta, không dám post lên thì ĐCV cứ lẳng lặng mà vứt vào thùng rác ( ai biết đấy là đâu ), chứ một khi đã post lên thì hãy để nguyên, kẻo lại gây ngộ nhân như comment này . Xin Đa Tạ ĐCV ( lại xin ! ) . GHI CHÚ : Trúc Bạch để ý đầu comment của VNCH có 2 dấu ( ?) .
*** “tien võ says:
05/11/2013 at 22:29
Cũng chả có gì mà phải giấu giếm. Tự giới thiệu, tôi là một Đảng Viên ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Tôi sinh hoạt đảng tại một chi bộ ở Ang Giang “.
Này t v, đừng la khóc như đứa bé con, mà hãy học lối viết sạch nhá. Thay đổi nick -Quang Hoà, Gõ Sĩ, Tú Gõ, Huỳnh, vk mỹ, HLL, chungson, conmeo, Trần Hùng, quốc khách, việt quốc, v…v…- nhưng không chừa cái tính viết bẩn thì sớm muộn cũng sẽ bị đục bỏ thôi.
Phản đối, cực lực phản đối?
Nếu cần phải phản đối thì hãy phản đối những người (hay kẻ) lợi dụng danh nghĩa tập thể (hay mập mờ) VNCH trước đã ông ạ!
Hãy góp ý thẳng thắn, còn với “ngụ ý, mỉa mai, siên sỏ” thì mơ hồ, dễ bị hiểu nhầm lắm. Tiên trách kỳ, hậu trách nhân!
Chuyên miền bắc dựa vào Trung cộng để đánh phá miền nam là việc làm của kẻ ngu đần, trong khi miền nam dù biết mình chết vẫn chống trung cộng để bảo vệ quê hương là việc làm của kẻ anh hùng.
Nhưng vấn đề là những người miền Bắc có biết vậy hay không??? và họ có làm gì không? hay chỉ nói như bác Tín là ‘chúng tôi’ không hèn cũng không nhác!
Chỉ mọt việc là họ để 14 gả ít học ngồi trên đầu. và hàng ngày lo sợ đám côn an là thấy họ can đởm tới cỡ nào, vào nam đánh giặc cũng chỉ vì bị chúng trù dập, hành hạ mà thôi..
Trích:”Tôi muốn đề xuất với Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Văn hóa, Hội Lịch Sử Việt Nam …” (Bùi Tín)
Làm ơn làm phước đi ông Bùi Tín ơi. Hãy để cho VNCH và quân đội của người ta yên. Ông tin vô cái đám bộ này thì ông cứ tin. Cái đám này là phường cộng sản vô lại. Khi không ông đề nghị tụi nó (hay làm bộ lên tiếng dùm cs) quơ vàng với sình lại cho con cháu khỏi phân biệt ai chính ai tà sao. Tội nghiệt lắm đó.
Hòa hợp hòa giải với cộng sản không chỉ là tự sát mà còn là có tội với Ông Cha. Kêu gọi hòa hợp hòa giải với cộng sản thì tội gấp bội. Cộng sản là cái loại vô sản lưu manh, vì vô thần nên cướp nước bằng mọi thủ đoạn. Cướp nước để rồi bán nước buôn dân.
Với 74 chiến sĩ tử trận và không giữ được Hoàng Sa thì tựa đề bài viết của ông Bùi Tín: “40 năm trận Hoàng Sa Oanh Liệt” mang ý nghĩa gì?
Đây là lý do thúc đẩy tôi tìm hiểu sự thật và ý nghĩa của nó qua: “ Toàn Tập Tài-Liệu Vũ Hữu San &Trần Đỗ Cẩm
THIỆT HẠI
“Về phần thiệt hại, tài liệu TC cho biết: “Tuy nhiên, chiến thắng nào cũng phải trả giá. Về phía TC, tổng cộng có 18 người tử trận trong số này 1 Hạm Trưởng và 67 người khác bị thương. T-389 bị hư hại nặng, nếu không kịp ủi vào bãi san hô chắc chắn sẽ bị chìm. Ba chiến hạm khác đều bị trúng đạn, thiệt hại trung bình”.
Theo tài liệu của Yên Tử Cư Sĩ Trần Ðại Sĩ (chưa thấy Trung-Cộng phản-đối) cho biết cả 4 Hạm Trưởng các chiến hạm TC gồm 3 Ðại Tá và 1 Trung Tá đều bị tử thương. Ngoài ra, BTL mặt trận gồm 1 Ðô Ðốc, 4 Ðại Tá, 6 Trung Tá, 2 Thiếu Tá và 7 sĩ quan cấp úy cũng bị tử thương. Chúng tôi rất dè dặt khi loan tin này, vì tác giả Trần Ðại Sĩ không cung cấp rõ ràng xuất sứ của nguồn tin trên. Hơn nữa, các chiến hạm TC đều thuộc loại nhỏ, thủy thủ đoàn không quá trăm người, nên Hạm Trưởng mang cấp bậc Ðại Tá là điều hãn hữu.”
——————-
Nếu sự tổn thất của TC theo t/g Trần Đại Sĩ là đúng, thì phải coi đây là đại chiến công của QLVNCH. (dù phải rút lui chiến thuật). Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là câu: “Anh Hùng tử, chí hùng nào tử“.
Trong cảnh ngữ này thì ông Bùi Tín ca ngợi lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu dũng cảm của Hải Quân VNCH, và coi đây là một cuộc chiến đấu oanh liệt!
Vẫn biết là người ít, lực yếu, nhưng vì tinh thần yêu nước và lòng quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc mà họ quyết chí hi sinh đánh một trận sống mái dằn mặt quân thù, không thành công cũng thành nhân, để cho hậu thế biết rằng; Người Việt Nam quyết tâm không cúi đầu trước sức mạnh của kẻ thù!
Xin kính cẩn cúi đầu với nhang thơm trước vong linh của 74 CHIẾN SĨ QLVNCH đã dũng cảm chiến đấu và đã bị ngã xuống vì HOÀNG SA, một phần máu thịt của Tổ Quốc VN!
Cám ơn ông Bùi Tín và ĐCV.info. Hơn lúc nào hết, ngay lúc này đây tinh thần yêu nước và ý chí bảo vệ Tổ Quốc phải được đề cao triệt để!
Các bác ơi, em là HQ Trung Úy Phạm Đức T có mặt trên HQ5 trong trận Hoàng Sa. Tối 29-4-75 tầu em cập bến Bạch Đằng. Hạm Trưởng Lê Hùng bảo ai muốn đi thì ở lại tầu, ai nhà ở Saigon có thể tranh thủ đón vợ con, ai không muốn đi thì về với gia đình. Em có cha mẹ và vợ 1 con không ở SG. Sau khi suy nghĩ hút hết nửa bao Capstan, em dại dột từ giã tầu… Kết quả em bị hơn 6 năm cải tạo, khi được tha về thì nhà cửa vợ con đã được bộ đội cụ Hồ ở và nuôi giùm. Có biết bao người số phận như em vì lỡ dại. Có ai truy điệu sống chúng em không ?
Ngoài ra,trận Hoàng Sa không chỉ có 74 anh hùng VNCH hy sinh, số phận 1 đại đội ĐPQ là đơn vị cơ hữu trấn giữ đảo không thấy nhắc tới ?
Những người này đã bị TC bắt và sau đó trả lại cho VNCH rồi. Ở đây chỉ nói đến những người đã hi sinh gục ngã vì Hoàng Sa.
Trích đoạn: “ Ngoài ra, còn một số binh sĩ và nhân viên dân chính bị bắt giữ vào ngày 20/1/74 khi phi cơ và chiến hạm Trung Cộng oanh, pháo kích rồi cho quân đổ bộ lên các đảo. Nhóm tù binh này gồm 14 nhân viên thuộc HQ-4 được đổ bộ lên đảo Cam Tuyền vào khoảng 10 giờ sáng ngày 18/1 và 34 binh sĩ Địa Phương Quân cùng nhân viên khí tượng, trong số này có một nhân viên dân chính Hoa Kỳ tên Gerald Emil Kosh. Những người bị bắt bị đưa về đảo Hải Nam vào ngày 21/1 và sau cùng bì giam tại nhà lao Thu Dung thuộc tỉnh Quảng Châu. Năm thương bệnh binh được trao trả vào ngày 31/1 tại cầu Shumchum là ranh giới giữa Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông. Sau 27 ngày bị giam giữ, trước sự đòi hỏi hợp lý của VNCH và dưới áp lực của giới ngoại giao cũng như hội Hồng Thập Tự quốc tế, Trung Cộng đã phải phóng thích toàn bộ số 43 tù binh còn lại“.
Bạn cùng sở của tôi có người anh là SQ trên HQ5 và có tham dự trận HS năm 1974. Chúng tôi gọi hỏi anh và được anh xác nhận HQ5 không có ai là Tr/úy Phạm Đức T. Hạm trưởng hQ5 không phải là Lê Hùng và những ngày từ tháng 2 đến tháng 4/75 HQ5 chưa hề về Saigon cập bến Bạch Đắng. Chuyện như vậy mà cũng đặt điều nói phét được không biết để làm gì? DCV lúc này bị ruồi nhặng vào nhiều quá.
HQ Trung Úy Phạm Đức T có mặt trên HQ5 trong trận Hoàng Sa. (?) viết:
“Sau khi suy nghĩ hút hết nửa bao Capstan, em dại dột từ giã tầu… Kết quả em bị hơn 6 năm cải tạo, khi được tha về thì nhà cửa vợ con đã được bộ đội cụ Hồ ở và nuôi giùm. Có biết bao người số phận như em vì lỡ dại. Có ai truy điệu sống chúng em không ?“.
Tiếc cho Trung Úy hải quân Phạm Đức T (Thiến?) quá đã không chết quách đi cho rồi để được nhà nước CSVN truy điệu và tưởng nhớ rùm beng!
(Đọc comment là biết ba trợn rồi Phạm Đức T. ơi)!
Bản Tuyên cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa , tháng Hai 1974
Các hành động quân sự của Trung Cộng là hành vi xâm phạm trắng trợn vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, và một lần nữa vạch trần chánh sách bành trướng đế quốc mà Trung Cộng liên tục theo đuổi, đã được biểu lộ qua cuộc thôn tính Tây Tạng, cuộc xâm lăng Đại Hàn và Ấn Độ trước kia.
Việc Trung Cộng ngày nay xâm phạm lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa không những chỉ đe dọa chủ quyền và an ninh của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn là một hiểm họa đối với nền hòa bình và ổn cố của Đông Nam Á và toàn thế giới.
Với tư cách là một nước nhỏ bị một cường quốc vô cớ tấn công, Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi toàn thể các dân tộc yêu chuộng công lý và hòa bình trên toàn thế giới hãy cương quyết lên án các hành vi chiến tranh thô bạo của Trung Cộng nhằm vào một quốc gia độc lập và có chủ quyền để buộc Trung Cộng phải tức khắc chấm dứt các hành động nguy hiểm đó. Làm ngơ để cho Trung Cộng tự do tiến hành cuộc xâm lấn trắng trợn này là khuyến khích kẻ gây hấn tiếp tục theo đuổi chánh sách bành trướng của chúng và sự kiện này đe dọa sự sống còn của những nước nhỏ đặc biệt là những nước ở Á châu.
Trong suốt lịch sử, dân tộc Việt Nam đã đánh bại nhiều cuộc ngoại xâm. Ngày nay, chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa cũng nhất định bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia”.
(Thanh Niên) Website TT Nguyễn Tấn Dũng. Quốc Phòng. DT chọn đăng. Zui zui zui
GS Ha van Thịnh,dạy sử tại Đại Học Huế đả cho biết ,Năm 1974 ,ông học năm thứ nhất khoa Sử,tại trường Đại Học TH-Hanoi,Hoàng Tùng ủy Viên BCT vào diễn thuyết có nói :” Vì ta (CS) bận đánh Mỹ,
và chưa đủ khả năng để Giải phóng Hoàng Sa,nên nhờ Bạn Trung Quốc giải phóng.sau nầy mình thong nhất Đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình “. Thât là mỉa mai ! Bọn CS xem Đất nước như “trò chơi con trẻ”,,truyền dạy cho thế hệ trẻ những điều dối trá,lường gạt.! HCM bán nước đả đành.Nhưng những tên như Hoàng Tùng,như Phạm văn Đồng.,như Nguyện v Linh,Đổ Mười..không phải là it trong hệ thống cầm quyền CS. So với thành phần “bỏ của chạy lấy người’,thì thành phần “Bán nước” vẩn còn nhiều,vẩn ngự trị trên đầu Dân Việt!
Vậy thì Hòa giải-Hòa hợp với bọn Ma cô,ma cạo,bán nước cầu vinh CS,phải chăng là đường lối đứng đắn ?? Xin Ông BT cho ý kiến.
[trích]
Tuanvietnam có cuộc phỏng vấn với nhà nghiên cứu Trung Quốc lão thành Dương Danh Dy – người có may mắn biết được nội tình câu chuyện.
-Có một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là, hồi Trung Quốc đánh Hoàng Sa đầu năm 1974, tại sao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại không lên tiếng phản đối?
Và, đối với một số người, thậm chí còn đặt vấn đề nặng hơn là Việt Nam lúc đó đã nể, sợ Trung Quốc. Thậm chí không ít người còn chỉ trích Ban Lãnh đạo Việt Nam lúc đó còn (…) đặt tình đồng chí cao hơn lãnh thổ quốc gia.
Tôi xin nói rằng đó chính là câu hỏi mà tôi cũng thắc mắc cách đây 40 năm, khi còn là một tổ trưởng theo dõi quan hệ Việt – Trung. Tất nhiên, tôi phàn nàn với mấy anh bạn đồng nghiệp thôi. Nhưng không hiểu sao, ông Nguyễn Cơ Thạch, lúc đó là Thứ trưởng Ngoại giao, nghe được, và cho gọi tôi lên gặp ông.
Ông Thạch, vốn rất quí tôi vì biết rõ tính ngay thẳng của tôi, đã nói luôn:”Dy ơi, sao cậu dại thế! Đất nước đã thống nhất chưa? Thống nhất đất nước so với việc Trung Quốc chiếm nửa Hoàng Sa thì cái nào lớn hơn?
Cậu có biết rằng viện trợ của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu dành cho chúng ta chủ yếu đi qua đường nào? Rồi cậu chắc biết hơn những người khác rằng Trung Quốc viện trợ cho chúng ta như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ…
Thế mà bây giờ, vì cái chuyện Hoàng Sa, mà đằng nào họ cũng chiếm của Việt Nam rồi, chúng ta lên tiếng, đã không làm được gì còn ảnh hưởng tới sự nghiệp lớn hơn.”
Lúc đó, ông Thạch chỉ nói cho tôi đến thế thôi, và tôi cũng thông. Đến tháng 4.1975, khi chúng ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta đã đồng thời giải phóng luôn những hòn đảo ở Trường Sa, tôi mới ngã ngửa người ra rằng Ban lãnh đạo Đảng ta quả thật là tài tình, và quá hiểu Trung Quốc.
Vì sao? Việc không nói để không ảnh hưởng tới sự nghiệp thống nhất đất nước thì rõ rồi. Nhưng việc không nói còn làm cho Ban Lãnh đạo Trung Quốc chủ quan, nghĩ rằng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa coi nhẹ vấn đề biển đảo mà không tìm cách đánh chiếm luôn quần đảo Trường Sa nữa.
Tôi có đọc được một tài liệu của Trung Quốc nói rằng họ lại tiếc rằng tại sao trong đầu năm 1979, khi tấn công Việt Nam, lại không chiếm luôn những hòn đảo mà Việt Nam chiếm giữ thuộc Trường Sa đi.
[hết trích]
======
Còn muốn xem thêm mấy thằng Cộng khác khua môi múa mỏ, thì vào linh dưới đây nghe tên phi công phản lực F 5C Nguyễn Thánh Trung ba hoa chích choè nhé
ĐÁNH VIỆT CỘNG LÀ ĐÁNH CHƠI THÔI, ĐÁNH TRUNG CỘNG MỚI ĐÁNH THẬT
http://huynhngocchenh.blogspot.nl/2014/01/anh-viet-cong-la-anh-choi-thoi-anh.html#more
<> : Xin phép tác giả BT cho tôi được sửa lại cho rõ ý hơn “– Một thời rất đáng để mọi đồng chi Hải Quân trong Quân Đội Nhân Dân ta suy nghĩ nhân kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa oanh liệt của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa … ” . Ngày nay trận chiến Hoàng Sa đã đi vào lịch sử, giờ xin nhường cho các chiến sĩ Hải Quân Quân Đội Nhân Dân viết tiếp trang sử mới với trận chiến ” Đánh cá Biển Đông ” để bảo vệ lãnh hải, bảo vệ ngư dân của ta ( Trung Quốc vừa ban hành luật đánh cá Biển Đông của Việt Nam ) hy vọng lần này trận chiến sẽ vô cùng oanh liệt, ác liệt hơn vì tầu chiến tầu ngầm ta hiện đại đủ sức cự địch lại thêm tinh thần quyết tử quyết thắng Bác vẫn dậy để vong hồn các liệt sĩ VNCH xưa khỏi tủi hận mà ngậm cười nơi chín suối !
Vừa thôi …Tám !
Sao anh lại trơ trẽn nhét HQ/QĐND và “tinh thần quyết tử quyết thắng Bác vẫn dậy ” vào “40 năm trận Hoàng Sa Oanh Liệt” của HQ/VNCH vậy ?
Thật tội nghiệp cho anh, mà cũng thật nhục nhã cho anh !
Sao anh cứ phải mượn danh VNCH để Nhét cái gọi là “chiến sĩ Hải Quân Quân Đội Nhân Dân …ta” và cả cái “tinh thần quyết tử quyết thắng Bác vẫn dậy ” ? (*)
nếu Hải quân VNCH mà cũng làm theo lới “bác vẫn dậy” thì “trận Hoàng Sa Oanh Liệt” cũng đã phải giống như “trận hải chiến Trường Sa” của HQ/QĐND/VN năm 1988 rồi…nghĩa là cũng theo lệnh đảng, (anh dũng) đưa lưng ra cho quân Tầu tập bắn như tập bắn bia rồi, anh VNCH (dổm) ạ !
Còn bầy đặt “Xin phép tác giả BT cho tôi được sửa lại cho rõ ý hơn ” nữa chứ .
Vừa thôi (Lê văn) ….Tám !
(*) Anh lấy nick là VNCH, mà lại dùng chữ “mọi đồng chi Hải Quân trong Quân Đội Nhân Dân ta…” …Anh thật xứng đáng là một “người CS chân chính” .
“lại thêm tinh thần quyết tử quyết thắng Bác vẫn dậy”(VNCH says)
“tinh thần quyết tử quyết thắng” mà Bác Hồ chí Minh vẫn dậy nick @VNCH says, vẫn dậy “lão thành cách mạng”, vẫn dậy “trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ”, vẫn dậy trí thức minh triết HCM, vẫn dậy trí thức kiki, aka “trí thức đảng lãnh đạo”, vẫn dậy trí thức 19-5…, đã đuọc thể hiện rất rõ ràng trong bản công hàm 1958 do cộng sản Phạm Văn Đồng-chuyên gia ký văn tự bán nước, theo lênh cộng sản Hồ chí Minh-chuyên gia rước giặc tàu vào VN, ký tên, dâng HS & TS vào lãnh hải Trung cộng,
@VNCH says:” ác liệt hơn vì tầu chiến tầu ngầm ta hiện đại đủ sức cự địch lại thêm tinh thần quyết tử quyết thắng Bác vẫn dậy để vong hồn các liệt sĩ VNCH xưa khỏi tủi hận mà ngậm cười nơi chín suối !”
Đúng ra đoạn trên phải nói như vầy :
Tàu chiến tàu ngầm ta thấy tàu Lạ. . .rồi lặn, biến mất luôn. Lại thêm tinh thần quyết thắng Bác đã dậy hảy tiêu diệt bọn VNCH ( nguỵ ) dù chúng có bảo vệ HS, TS. Bởi Bác đã tặng các đảo ấy cho Bác Mao rồi.
Tao là ngư dân, là nạn nhân của tàu Lạ đây!
Đ.M đừng có mạo danh VNCH, rồi bầy đặt lập lờ đánh lận con đen.