Trốn Công An vượt thoát đến Mỹ, đi tìm công lý, minh oan cho con
Trong những ngày qua, thành phố San Jose có hai buổi gặp gỡ thân mật, đơn giản, nhẹ nhàng giữa các thân hữu trong các tổ chức đấu tranh với hai người khách từ Việt Nam sang.
Trước hết là buổi gặp gỡ với ông Trần Văn Huỳnh được tổ chức tại nhà hàng Dynasty vào trưa Chủ Nhựt ngày 22-12-13. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi – là Quyền Trưởng Ban Điều Hành của Phong Trào Con Đường Việt Nam thay thế anh Lê Thăng Long, đã giới thiệu ông Trần Văn Huỳnh là Cha của Trần Huỳnh Duy Thức, người tù lưong tâm đang thọ án tù 16 năm tại Sài gòn, Việt Nam.
Ông Tr ần Văn Huỳnh năm nay 77 tuổi, là cựu giáo viên Anh văn cấp 3 từ năm 1960 ở Vĩnh Long- Sài gòn đến năm 1989. Ông đã đi khắp nơi để vận động cho con mình sớm được tự do. Trong phần phát biểu ý kiến, với giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, ông cho rằng con ông vô tội.
Được biết, Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long đã bị kết án tù ngày 20-01-2010 về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”.
Khi Lê Thăng Long vừa ra khỏi tù vào tháng 6 năm 2012, đã thành lập Phong Trào Con Đường Việt Nam “do 3 người cùng sáng lập”
Mục đích ông vượt thoát đến Mỹ là đi tìm công lý để minh oan cho con mình vô tội.
Ông ngỏ lời cám ơn các tổ chức và đồng hương hải ngoại đã quan tâm ủng hộ cho con ông nói riêng và cho tất cả các tù nhân lương tâm khác.
Buổi họp mặt thứ hai được tổ chức tại nhà hàng cơm chay Di Lạc vào chiều thứ tư ngày 8-01-14, ông Hồ Văn Khởi đã giới thiệu đến các thân hữu bà Nguyễn thị Kim Liên là mẹ của hai nhà hoạt động trẻ Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, người tù lương tâm đang thọ án tù 4 năm tại tỉnh Long An Việt Nam (Đinh Nhật Uy đã được thả) về tội chống Trung Quốc để bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa.
Qua câu chuyện trao đổi trong hai buổi gặp gỡ, chúng ta mới biết được hành trình và mục đích của chuyến đi. Thật sự chuyến đi này gồm có 3 người, đó là: – Ông Trần Văn Huỳnh ở Sài Gòn, thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức, – Bà Nguyễn thị kim Liên, ở Long An, thân mẫu Đinh Nguyên Kha. – Bà Nguyễn thị Trâm ở Hà Nội, thân mẫu luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân.
Ba vị “bô lão” đã lần lượt đến phi trường Tân Sơn Nhất, mua vé máy bay đến Phi Luật Tân (được biết Việt Nam và Phi Luật Tân nằm trong khối Asean, người dân qua lại không cần visa- chiếu khán nhập cảnh). Trên phi cơ đến Phi, họ mới nhìn ra là chuyến đi cùng mục đích như nhau. Khi đến Phi Luật Tân, họ đến toà đại sứ Hoa Kỳ trình bày lý do, xin chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ và được chấp thuận.
Đúng ngày 10-12-13, kỷ niệm 65 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 3 vị “bô lão” có mặt tại Liên Hiệp Quốc – New York, đại diện văn phòng QuốcTế Nhân Quyền đã tiếp xúc và ghi nhận yêu cầu của họ. Xin nhắc lại, tại nơi đây, một tháng về trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận cho Việt Nam trở thành thành viên mới. Chỉ một tháng sau, vào đúng ngày kỷ niệm 65 năm, 3 vị bô lão” lặn lội từ Việt Nam, đến khiếu nại về tình trạng nhân quyền cho con họ, và cũng ngày 10-12-13 kỷ niệm này, máu đã đổ tại Việt Nam.
Hai ngày sau, phái đoàn “bô lão” đến Washington DC, trong ba ngày tại đây, họ đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Quốc Hội Hoa Kỳ để bày tỏ nguyện vọng và yêu cầu các cơ quan này can thiệp với chính quyền Việt Nam khoan hồng cho con họ, vì yêu nước và chống ngoại xâm là vô tội.
Thật sự, lúc đầu hay tin 3 vị “bô lão” này đến Mỹ, mọi người cho rằng Chính quyền Việt Nam mới vào thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nên mới cho phép họ đi, để lấy lòng dư luận Quốc Tế, hoặc do áp lực Hoa kỳ mời họ qua điều trần Quốc hội, nhưng sự thật, không như chúng ta suy luận. Chính quyền Việt nam không tốt như mọi người nghĩ, Quốc hội Hoa kỳ không “huởn” lo chuyện người khác đâu.
3 vị “bô lão” này quyết định đi “chui”, trốn thoát Công an Việt nam ra đi vì tình thương của bậc làm Cha, làm Mẹ, vì lòng dũng cảm con người, vì niềm tin nơi đất nước Hoa kỳ có công lý và họ bất chấp mọi gian nan, hiểm nguy, kể cả mạng sống, vượt nữa vòng trái đất, để minh oan cho mình vô tội. Và chuyện gì xảy ra, khi họ quay về Việt Nam, cầu xin mọi chuyện đừng quá tồi tệ.
Câu chuyện thời nay, nghe như chuyện cổ tích xa xưa, chỉ có trong huyền thoại. Tự cảm thấy mình quá nhỏ bé, so với tấm lòng vĩ đại và chân tình của 3 vị “bô lão”: Cha Trần Văn Huỳnh, Mẹ Nguyễn Thị Kim Liên, Mẹ Nguyễn Thị Trâm và còn biết bao nhiêu bậc cha mẹ khác nửa . . .trên quê hương đau khổ này.
Hồ Văn Khởi (12-01-14) (photo by: Hoàng Triết & Lục Nguyễn)
© Đàn Chim Việt
Có những việc làm hay hành động không thể nói trước, vì nói ra trước hoặc phân giải (để tránh hiểu lầm) thì chẳng khác nào hô lớn: “Hê lũ chó săn tao đang ở chốn này”!
Không phải hễ ai về VN cũng đều là “fan” VC cả đâu, có những người chống cộng dữ dội mà vẫn về VN như đi chợ với những lý do sau đây:
- VC cho về để gây nghi ngờ, gây chia rẽ trong cộng đồng, làm mất uy tín của đương sự.
- VC cố ý cho về để gài bẫy, làm mất danh dự và hạ uy tín của đối phương
- VC cố ý làm ngơ, gài bẫy để bắt những người liên hệ trong nước
- An ninh của VC lơ là, hoặc cố ý làm ngơ để theo dõi.
Trường hợp xuất ngoại cũng thế. Chính sách này của CSVN đã thành công một phần, vì làm cho CĐ VNHN xáo trộn và nghi ngờ lẫn nhau!
HẠ CỜ ĐỎ SAO VÀNG CỦA VC Ở LYON
Muốn về VN thì phải chuẩn bị tinh thần cho vững để đấu lý với VC. Vì không chuẩn bị trước nên nghệ sĩ Đính Hùng đã xính wính (bối rối) khi bị an ninh VC gây khó dễ, không cho nhập cảnh!
Bút thép nói vậy là hoàn toàn chính sát đó các bạn ơi.
kính chúc bt 1 năm mới hạnh phúc….
Tôi lại nghĩ khác Trần Quang Hạ.
Tôi cho rằng, đây là một chuyến đi công tác ngoại vận rất quan trọng, cho nên mọi sự cần được chuẩn bị chi li chu đáo, nhất là cần giữ thật bí mật để CS đừng biết mà phá thối.
Tôi nghĩ anh em hải ngoại đóng góp rất lớn công sức trong đó. Họ phải lobby trước với chính phủ Mỹ, để khi phe ta đi trót lọt đến nước trung gian là Phi Luật Tân, thì phía Mỹ sẵn sàng cấp chiếu khán cho vào Mỹ đúng vào thời điểm cuộc tường trình về nhân quyền ở Hạ viện Mỹ.
Dĩ nhiên những người tham dự ở rải rác các nơi trong nước phải được vận động trước tiên, để họ đồng ý tham gia vào chuyện đại sự. Rồi họ được thông báo kỹ càng đường đi nước bước, cũng như được phân công phân nhiệm rõ ràng.
Qua sự việc trên, tôi khâm phục tất cả các vị đã tham gia trực hay gián tiếp vô chiến dịch trên.
Mong rằng tiếp tục phát huy sự phối hợp trong ngoài thật đồng bộ như thế, mới mong có ngày giải trừ chế độ độc tài độc đảng ngự trị quá lâu trên quyền lực ở nước ta.
Lại Mạnh Cường
Cái sự này hợp khẩu anh Cường nhà ta quá hà. Hay hay.
Anh Cường ơi, Trung sĩ DâM biết rằng : các vị trí đặt pháo,
các yếu tố tác xạ, chuẩn bị tác xạ TOT…đều do một bàn
tay ảo thuật mũi lõ chuẩn bị cả rối..
Khi đến thời điểm T thì chỉ cần mời Cô Y Tá ra kéo cái
cần tác xạ mốt cái là ùm ùm ùm… trúng ngay đồng chí
Trọng Lú ngay ý mà… Có lẽ đến giờ tác xạ chuẩn bị rồi
chăng? Quan…Văn quạt mo thấy thế nào ? (TS DâM)
Tôi lại nghĩ khác Trần Quang Hạ.
Tôi cho rằng, đây là một chuyến đi công tác ngoại vận rất quan trọng, cho nên mọi sự cần được chuẩn bị cih li chu đáo, nhất là cần giữ thật bí mật để CS đừng biết mà phá thối.
Tôi nghĩ anh em hải ngoại đóng góp rất lớn công sức trong đó. Họ phải lobby trước với chính phủ Mỹ, để khi phe ta đi trót lọt đến nước trung gian là Phi Luật Tân, thì phía Mỹ sẵn sàng cấp chiếu khán cho vào Mỹ đúng thời điểm có cuộc tường trình về nhân quyền ở Hạ viện Mỹ.
Dĩ nhiên những người tham dự ở rải rác các nơi trong nước phải được vận động trước tiên, để họ đồng ý tham gia vào chuyện đại sự. Rồi họ được thông báo kỹ càng đường đi nước bước, cũng như được phân công phân nhiệm rõ ràng.
Qua sự việc trên, tôi khâm phục tất cả các vị đã tham gia trực hay gián tiếp vô chiến dịch trên.
Mong rằng tiếp tục phát huy sự phối hợp trong ngoài thật đồng bộ như thế, mới mong có ngày giải trừ chế độ độc tài độc đảng ngự trị quá lâu trên quyền lực ở nước ta.
Lại Mạnh Cường
Sự “lủng củng lẩm cẩm ” theo ý của NVT là. . .văn phong, là cách diển đạt, trình bày chứ không phải sự phơi bày tội ác CSVN trước công luận Hoa Kỳ và thế giới ?
Nếu không, ai cũng có thể thấy sự ” trục trặc ” đó ở não bộ của NVT chứ không phải BBT ĐCV.
Cám ơn tác giả Hồ Văn Khởi. Chuyến đi khá bất ngờ và đạt mục đích quan trọng: điều trần trước Quốc hội Mỹ, cũng là điều trần trước Công luận thế giới – Việt Nam không có quyền con người cho những ai yêu nước.
Thông tin trong bài viết cũng giải tỏa một số thắc mắc tưởng như có lý: Tại sao an ninh CS cho thân nhân tù nhân lương tâm đi dễ dàng như thế? Sự thật, không đời nào CS cho xuất cảnh hoặc nhập cảnh nếu nghĩ rằng bất lợi cho họ. An ninh chính trị siết rất chặt, nhưng không có nghĩa luôn luôn hoàn hảo.
Nhưng sao gọi “bô lão” nhỉ? Những người khách đến từ Việt nam luôn luôn trẻ vì tình yêu thương và lòng yêu nước có bao giờ già?
Bác TQH đó hả ?
Chút comment nầy coi vậy mà ” có chất lượng” đó nhe !
Thanh kều ve ri mệt.
Đồng ý với mọi điều anh Trần quang Hạ nêu ra.
Anh Quang Hạ viết như thế này có phải hay hơn không. Bữa trước anh viết bài đả kích ông cụ Đặng Văn Âu nghe lủng củng lảng cảng làm phiền lòng chiến sĩ quá.
Ông cụ Bùi Tín cũng thế. Sở trường của ông là nhận định phê bình chung chung, vô thưởng vô phạt như bài nhận định mới đây của ông, Thanh Bảo Kiếm Rỉ Sét gì đấy… thì thích hợp vô cùng. Ông nhảy vào việc tranh luận với những người tầm vóc cao hơn thì không nổi, kết quả là ông cứ phải đâm thọt, xỏ xiên, và bôi bác cá nhân. Trước đây dăm bảy năm ông viết bài trả đũa ông cụ luật sư Nguyễn Văn Chức cũng như thế, toàn những bôi bác cá nhân làm phiền lòng chiến sĩ luôn.
@Ngô Vĩnh Tường:
Khi bài viết mới xuất hiện, tôi cũng thấy tác giả viết lộn xộn. Đọc lại thì nghĩ đó là lỗi của BBT đã để bài viết có nhiều đoạn lập đi lập lại 2, 3 lần. Nhưng bây giờ bài viết đã được sửa lại rồi đó.
Thế mới biết lòng cha mẹ.
Trời trông xuống, chứ ít khi trông lên.
Tôi ngưỡng một tinh thần hăng hái của các bậc cha mẹ như ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ Trần Huỳnh Duy Thức, – Bà Nguyễn thị kim Liên, thân mẫu Đinh Nguyên Kha. – Bà Nguyễn thị Trâm, thân mẫu luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, đã không ngại gian khổ khó khăn để tìm công lý cho con mình!
Chỉ có ý chí, sự quyết tâm và sự kiên trì của mình mới có khả năng cứu con mình, sự dấn dân của các Vị chắc chắn sẽ mang đến phần nào kết quả tốt!
Ba’c Huynh noi’ tie’ng Anh rat chua^?n . Ba^y gio mi`nh moi’ bie^’t ba’c ay la` gs tie’ng Anh .
Ông Hồ Văn Khởi viết bài này sao tôi thấy lủng củng lẩm cẩm thế nào ấy! Và như vậy mà ĐCV vẫn cho đăng thì tôi thấy phải xem lại công tác biên tập xem có trục trặc gì không?
Thông cảm bác Vĩnh Tường ui,
Thông tin trên nóng hổi vừa thổi vừa ăn, phải thế không ạ !
Theo dõi sự việc, tôi cũng làm lạ việc ông Huỳnh nói tiếng Anh rất chuẩn như Thuy viết.
Tôi cũng tò mò, làm sao ông giỏi thế kia, giờ mới rõ ông là giáo sư Anh văn lâu năm.
Nhưng giáo sư ở ta thì có thể giỏi phần lý thuyết, chứ phần phát âm thường kém !
Cứ xem các Việt kiều ở Mỹ hàng mấy thập niên, kể cả trí thức, phát âm thua ông Huỳnh xa lắc xa lơ
Đó là chuyện ngoài lề, chuyện chính là ông Huỳnh rất ĐĨNH ĐẠC khi phát biểu, với hai nữ tướng ngồi kèm hai bên thật là LONG TRỌNG và TỀ CHỈNH.
Hình ảnh đó làm tôi xúc động, và thấy rõ LÒNG MẸ CHA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH DẠT DÀO.
Từ đó bừng lên
trong tôi niềm HY VỌNG,
cả nước lên đường đánh giặc !
Vâng nội thù là CS Ta, ngoại thù là CS Tàu !
Lại Mạnh Cường
Chào bác Mạnh Cường!
Chính vì rất trân trọng những gì mà ông Trần Văn Huỳnh, bà Nguyễn Thị Kim Liên, bà Nguyễn Thị Trâm, bà Trần Thị Ngọc Minh và nhiều người khác đã làm được trước diễn đàn Quốc hội Hoa Kỳ mà tôi thấy rằng sự kiện đó phải được thông tin một cách trang trọng và đĩnh đạc. Những ông bà tôi vừa nêu tên đã phải vượt biết bao nhiêu trở lực mới có dịp cất lên tiếng nói của lẽ phải và lương tri của nhân dân Việt nam trên một diễn đàn quan trọng, và không biết điều gì đang chờ đợi họ khi họ trở lại Việt nam, nhưng họ đã bất chấp tất cả. Họ hành động không phải chỉ vì người thân của mình mà còn vì 90 triệu người dân đang nằm trong nhà tù lớn mang hình chữ S này. Những tiếng nói đó phải được đánh giá và truyền thông một cách đàng hoàng, chững chạc, thể hiện rõ tính quang minh chính đại chứ không thể cập rập, lóng ngóng và vụng về được. Hình thức cũng có những giá trị nội dung tự thân của nó, phải không bác Mạnh Cường?
Tôi không ngạc nhiên khi thấy ông Huỳnh nói tiếng anh nhuần nhuyễn và phát âm chuẩn như vậy, vì ông là một giáo sư Anh văn chuyên nghiệp và sử dụng nó hằng ngày.
Còn “các Việt kiều ở Mỹ hàng mấy thập niên, kể cả trí thức, phát âm thua ông Huỳnh xa lắc xa lơ” chỉ vì họ không phải là gs chuyên nghiệp, họ chỉ học cho biết để kiếm gạo, phải lo kiếm sống nên ít hay không có thời giờ để “văn ôn võ luyện”!
Thơi ông toubib ui à…thương ông cả những liền bà cũng
thương.
Ông nói gì thì nói hăng rứa,
Mà sao trong chiến trận, thằng Dâm Tiên tha về mấy em
thương binh Miền Bắc nón cối,
ông cũng săn sóc kỹ lưỡng y hệt như săn sóc đàn em
của Trung sĩ Dâm tiên ru mà ? Ông là Từ Mẫu, OK .
Nào, nâng ly Hennessy, à votre santé, heureuse année !
Dear Dâm Tiên,
Đây là diễn đàn tranh đấu cho dân chủ tự do.
Chúng ta phát biểu đúng trọng tâm, không đi ngoài biên hạn.
Cũng như sử dụng ngôn từ trong giới hạn cho phép, ko lộng ngôn
Quyết không hề lợi dụng diễn đàn để chụp mũ, suy diễn tuỳ tiện …
Cố qua đây thể hiện lòng yêu nước thương dân và kết giao bằng hữu
Lão Ngoan Đồng
Toubib người ghét Thiệu Kỳ và Cụ Diệm ui :
Dâm TiêN phải ” sở hữu” giọng văn ngược dòng
như ri, thì mới may ra nói lên được cái sự ngược
đời của cuộc chiến tranh mà Miền Nam mình
phải gánh chịu chứ.
Mềnh tạo văn khệnh khạng quá, đám anh em ” bên
kia ” lười đọc nhá,
mà chỉ trực ban, chớ văn vẻ Tiên NGU với DâM T
mí Trọng Dân, Trúc Bạch…ngấu nghiến
đọc thui, nhẩy. Viết rài rài đốctưa quá, ai mà khoái ?
Ấy là DâM và Tiên Ngu có công …mưu trí sáng tạo
ra một thể loại tân văn CÒM comment đó.