Đảng CS có dám tự đổi mới, vượt qua chính mình?
1. Đảng CS với lập trường, quan điểm giai cấp công nhân theo chủ nghĩa Mác-Lênin đã tạo nên hệ thống, cơ chế, tổ chức; hạt nhân “âm mưu” tước đoạt quyền dân chủ, tàn hoại con người, nhũng nhiễu xã hội, kéo lùi sự phát triển của lịch sử, đất nước mấy chục năm qua. Bản chất thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản trên nền tảng chủ nghĩa Mác- Lênin cọng với giai cấp công nhân(!) sản sinh ra cái gọi là đảng của giai cấp công nhân. Trên “lập trường giai cấp công nhân”, mọi vấn đề thế giới, lịch sử phát triển xã hội đảng CS đều xuất phát từ quan điểm giai cấp, học thuyết đấu tranh giai cấp. Bởi vậy, ta thấy, trong chế độ cộng sản, đảng CS luôn luôn tìm cho ra mâu thuẩn giai cấp để đấu tranh giai cấp, chống kẻ thù giai cấp, cả kẻ thù trong và ngoài; tăng cường “đoàn kết”, “hữu nghị”, “bốn phương vô sản đều là anh em” còn nhân dân, đồng bào của mình thì không phải là “anh em”(!). Với quan điểm giai cấp, tình cảm hữu nghị, vĩ đại đó nên biên giới, hải đảo, tài nguyên đất nước, Hoàng Sa, Trướng sa của Tổ quốc VN đảng em đã dâng, tặng, cho đảng anh trong tình “hữu nghị”, “môi hở răng lạnh”; trong tình quốc tế vô sản, dung túng cho bọn Tàu đỏ ăn cướp, xâm lược theo kiểu tằm ăn rỗi…
Bản án kết tội những người yêu nước treo biểu ngữ khẳng định “Hoàng Sa, trường Sa là của Việt Nam” vừa qua đã là “chứng cứ lịch sử” về tình bạn “vĩ đại” ấy. Cái bản chất luôn tự khuyếch đại, tạo ra mâu thuẩn, ngoài nền tảng lôi kéo “liên minh công nông” là phe ta, rồi tự diễn biến thành giai cấp công nhân-tư sản đỏ “chuyên chính” thống trị, tất cả nhân dân còn lại là kẻ thù thì làm sao xã hội đất nước có sự “đoàn kết” để mà “đại đoàn kết”; làm sao tham nhũng không là quốc nạn; làm sao dân có thể giàu, nước có thể mạnh mà rêu rao “bao nhiêu lợi ích đều của dân, bao nhiêu quyền hành đều ở nơi dân”(!); làm sao “âm mưu diễn biến hòa bình” không tự diễn biến vì chính đảng, nhà nước cs đã có sẳn “âm mưu” tự trong bản chất, tự mình âm mưu tạo nên mãnh đất gieo trồng âm mưu ấy chứ chẵng phải là ai khác nhưng lại quy chụp cho thế lực này, thế lực khác “âm mưu”. Nhân dân chỉ “đòi” lại quyền của mình đễ giữ đất, giữ nước của tổ tiên ngàn đời chứ không gì khác!
Cũng từ “quan điểm giai cấp ấy mới sinh ra trong xã hội công dân không có quyền công dân bình đẳng. Làm sao có quyền công dân bình đẳng khi đảng, nhà nước là “của công-nông”, là của giai cấp tư sản đỏ thì nhân dân, những “giai cấp” khác làm gì còn có nhà nước của mình mà “dân chủ”, dù có hô hào nhà nước là “của dân, do dân, vì dân” thì bản chất vẫn không thay đổi. Cán bộ nhà nước lại phải là thành phần công nông, trí thức “xhcn”, là đảng viên cộng sản thì làm sao những công dân thuộc những giai cấp khác, thành phần khác, không phải là đảng viên cộng sản có thể tham gia lãnh đạo xã hội, đất nước, có những quyền độc lập, tự do, dân chủ của mình. Dân chủ là khi công dân có quyền bình đẳng và mọi công dân bình đẳng trước pháp luật trong khi Luật pháp lại là ý chí của đảng (làm) chủ thì làm gì có luật pháp là ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tòa án không xử án theo Luật mà theo án bỏ túi bởi ông cấp ủy-chánh án. Đã không có quyền công dân bình đẳng thì làm sao có quyền tự do dân chủ, đối thoại, hòa giải, hòa hợp, tự do ngôn luận, tự do báo chí?! “Dân chủ XHCN” là đảng làm chủ dân, dân chủ hình thức và tự do là tự do độc quyền của đảng toàn trị, của nhà nước thống trị của “giai cấp công nhân nay đã tư sản đỏ hóa chứ đâu phải là quyền tự do của mỗi công dân trong xã hội. Cho nên báo chí “tự do” đi trên lề đường bên phải; 700 tờ báo chỉ có một tổng biên tập và cái “sự thật” mà đảng, nhà nước, thông tin lề phải nói thì nhân dân ai cũng thấy là nói dối, đối một cách trơ trẻn, trắng trợn, thô bỉ trước mắt cả những con người trực tiếp với những sự việc ấy, những con người chứng kiến, thấy tận mắt, nghe tận tai, đã có hình ảnh, lời nói được quay lại một cách trung thực như những vụ Bát Nhã, Đồng Chiêm, Tam Tòa; những vụ xử những người bất đồng chính kiến từ trước đến nay và vừa qua ở Thái Bình, Hải Phòng, Sài Gòn, những vụ xử mà ”hình thức hoàn toàn chế giễu công lý, bất chấp những nhân quyền căn bản…”.(4); hoặc những vụ án tham nhũng tày đình bị lộ; những vụ cướp đất, cướp nhà của nhân dân, nông dân, người lao động… vậy mà họ vẫn nói, cố nói, nói láo, nói dối còn hơn Cuội. Họ nói cho bằng được, nói rất dũng cảm, rất là anh hùng vì…miệng của họ “có gang có thép”…
Đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng CS và cán bộ công chức nhà nước, đoàn thể bị nhà nước hóa cùng với nền giáo dục phi dân tộc, ngu dân, mất gốc mấy chục năm qua đã trang bị cho đội ngũ ấy “quan điểm, lập trường giai cấp công nhân – tư sản đỏ”, với nhận thức, tư duy chai lỳ theo khuôn mẫu cùng với củ cá rốt; đồng lỏa, ăn theo, bao che, vị kỷ, vong bản… nên khi những nhà khoa học, trí thức VN trong và ngoài nước được tích lũy bởi vốn tri thức nhân loại, nhìn sự vật, xã hội trên quan điểm khoa học, nhân bản, dân chủ, dân quyền, dân tộc; tư do tư tưởng, bằng tiếng nói của con người chứ không phải con-người-giai-cấp thì họ cho là phản động, là “âm mưu diễn biến hòa bình”, “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”! Ai đã âm mưu, đã phản động, phản tiến bộ, phản khoa học, phản dân tộc, phản bội truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, đất nước, chống lại nhân dân? Bằng nhà tù, họng súng, bạo lực như thời xã hội dã man, chế độ đã vây bắt con người như vây bắt những loài dã thú để “thuần hóa”, “mãi võ Sơn Đông”!
Để duy trì, bảo vệ cho quyền cai trị của mình, vì lợi ích riêng của tập đoàn cai trị tự họ đã tạo ra những mãnh đất dân chủ, tạo nên những “hạt giống Bồ Đề”, tạo nên những “nhà dân chủ”, những người bất đồng chính kiến; tạo nên những đoàn người khiếu kiện; những cuộc đình công của công nhân của “giai cấp công nhân lãnh đạo”; buộc những người trí thức, sinh viên học sinh, dân oan phải đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, nhân quyền; nói lên ý chí dân tộc bảo vệ biên giới, hải đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, rừng, hầm mỏ, tài nguyên đất nước trước âm mưu của kẻ thù phương Bắc và lòng tham của kẻ cai trị. Nơi nào đảng, nhà nước đàn áp, bất chấp cả luật pháp chính họ đẻ ra; nơi đó chính họ đã gieo mầm chống lại họ, cả trong công nhân, nông dân, trí thức; trong tôn giáo, đồng bào các dân tộc; cả từ trong tình cảm tự nhiên của con người VN có lòng tự tôn dân tộc, yêu nước, bất khuất chống kẻ thù xâm lược và kẻ bán nước, làm tay sai cho giặc; cả những giá trị đạo đức, văn hóa dân tộc, nhân bản với kẻ vô đạo đức, vong bản, mại bản, vô tổ quốc… Chính họ đã âm mưu nên chính họ đã tự diễn biến chứ không ai khác. Dân là chủ xã hội. Quyền dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân, nhân dân có quyền đòi lấy, không thể khác. “Lịch sử đã giao sứ mệnh” cho họ(!), có thể là “đã giao”(!) nhưng đó vẫn còn là vấn đề “lịch sử” chứ thực tế lịch sử hiện nay thì không phải như thế… Là con của nhân dân lại tự xưng là “cha già dân tộc”, là “ thiên tử” còn hơn Thiên tử xưa. Thiên tử xưa còn giữ nước cho dân, giữ gìn nòi giống Tiên Rồng, Lạc Việt, “thiên tử” nay giành nước cho riêng mình, tự tung tự tác, đào bới, mua bán, cho tặng, cướp của dân làm của mình như bọn xã hội đen chứ nào có phải “vì hạnh phúc nhân dân”. Thiên tử xưa còn kính Phật, sợ Trời, sống hữu đạo còn nay báng bổ Phật, Chúa, tự cho mình là trời thì làm sao có tự do tôn giáo; con người trong guồng máy ấy còn có tâm hồn, nhân tính, đạo đức, tâm linh!?.Quan điểm giai cấp công nhân–tư sản đỏ của đảng CS càng “xuyên suốt” thì sự tham lam, ích kỷ, nhũng nhiểu, tàn hoại đất nước, dân tộc này sâu đến tận cùng, tội ác còn hơn cả giặc Minh ngày xưa mà Lê Lợi-Nguyễn Trãi đã Bình Ngô đại cáo.
2. Đổi mới để tồn tại! Khẩu hiệu “dân chủ”- công khai”; “Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật” từ đại hội VI của đảng CS tự nó đã bộc lộ cái bản chất xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng cs -không có dân chủ; mọi vấn đề quốc gia đại sự, quốc kế dân sinh đều không công khai; đảng, nhà nước đã nói dối, nói không đúng sự thật, xuyên tạc sự thật, không dám nhìn thẳng vào sự thật…Thuốc chữa “dân chủ-công khai”, “Nhìn thẳng vào sự thật…” dù nửa vời nhưng cũng đã bắt được bệnh, tạo nên sự phát triển so với chính nó. Đến nay, căn bệnh ấy vẫn trầm kha, những nhà nghiên cứu, “trí thức XHCN” vẫn tiếp tục tìm thuốc chữa, tiếp tục bốc thuốc, kê toa “Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng (1); “Chủ nghĩa xã hội trên nền tảng dân chủ”; “Phải đổi mới căn bản sự lãnh đạo của Đảng thì mới xây dựng được nền dân chủ” (2)… Đó là những nghiên cứu có vẻ tiến bộ, thừa nhận đảng là nguyên nhân mất dân chủ; cái ung bướu mất dân chủ chính là ở Đảng, cái ung bướu ấy đã phát thành bệnh di căn. Có vơ vét tài sản nhân dân, đất nước này cấu kết với thầy lang Tàu đỏ chữa trị cùng với những “kềm kẹp”, dùi cui, súng to, súng nhò, nhà tù, tăng cường đàn áp cả trí thức, tôn giáo, những người đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh như vừa qua để “xạ trị”, “hóa trị” thì cái gốc ung bướu đó lại càng phát tán mạnh mẽ hơn, không có thuốc nào cứu chữa được …Phương thuốc “học tập đạo đức HCM” chỉ càng tạo ra thêm cả chuổi những tập đoàn sâu mọt tham nhũng, những kẻ quan chức vô đạo đức, sống không còn luân thường đạo lý, đi tận vào cả giáo dục mà tiêu biểu như vụ “Hiệu trưởng mua dâm” Sầm Đức Xương ở Hà Giang cùng với bản danh sách “đen”dằng dặc các chức sắc chủ chốt của tỉnh (3). “Đạo đức cách mạng” với những “tấm gương sáng” ấy đâu phải chỉ riêng ở một địa phương, một Hà Giang!
Thấy sai thì phải sửa, có tội thì phải chịu, phải biết tự sám hối. Sửa thì phải có tinh thần dũng cảm; phải chấp nhận hy sinh và tất nhiên phải có đau đớn. Nếu biết sám hối thì hãy tự vun lại cho chính mình cái gốc dân tộc, nhân bản, sống có tâm hồn, yêu nước; biết nguồn cội tổ tiên, yêu quý Tổ quốc Hùng Vương để lại; biết tôn trọng nhân dân, vì lợi ích nhân dân, dân tộc, đất nước. Nhân dân là “muôn năm” chứ chẵng có cái triều đại nào muôn năm, vạn tuế cả. Nếu tiếp tục chống nhân dân, dân tộc, đất nước thì càng sẽ không có con đường quay về…Hãy tự gột bỏ quan điểm, tư tưởng của mọi thứ chủ nghĩa; của mọi thứ quan điểm giai cấp, lập trường giai cấp; hãy tiếp thu những giá trị văn hóa, nhân bản, văn minh nhân loại; thực hiện đúng những cam kết với thế giới. Hãy trả lại quyền dân chủ cho nhân dân. Bằng quan điểm dân chủ, dân sinh, dân quyền nhân dân tự thực hiền quyền tự do dân chủ của mình – Tự do tư tưởng, tư do lập hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do đi lại, cư trú; tự do tín ngưỡng, tôn giáo .. để giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước. Pháp luật thượng tôn. Tự do, dân chủ, nhân quyền…là nền tảng phát triển xã hội.
Đảng CS là “hạt nhân”(!) vì chính nó là “hạt nhân” của “quả bom” chống dân chủ, dân quyền, dân sinh, tàn hại nhân dân, xã hội, đất nước; di căn của nó cũng không phải ngày một ngày hai có thể dứt trừ được. Nhân dân cũng không thể nào chấp nhận sống oằn mãi như con giun! Đã thấy được những nguy cơ(5), không thể mãi loay hoay với cái ung bướu. Để cứu lấy chính mình, đảng CS có dám tự chữa trị bệnh cho chính mình, dám tự đổi mới, vượt qua chính mình hay không?!
© Đàn Chim Việt Online 2010
(1) Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng
(2) Chủ nghĩa xã hội trên nền tảng dân chủ”
(3) Xét xử vụ “Hiệu trưởng mua dâm”: Xuất hiện bản danh sách “đen”
(4) Lời ông Brittis Edman, chuyên gia nghiên cứu về VN của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Vì sao Việt Nam mở rộng chiến dịch đàn áp?
(5) Về bốn nguy cơ và dân chủ trong Đảng