
Cuộc tranh cử nào cũng cam go. Nếu có sự yểm trợ về tinh thần cũng như vật chất của toàn thể người Việt khắp nơi, cuối năm nay chúng ta sẽ có thêm một người đại diện gốc Việt trong Quốc Hội Hoa Kỳ
: Như trả lời hành động của Tuấn, một tiếng cú rúc trong đêm lảnh lót đến rợn người. Ở cái đảo cô độc này lắm cú mèo. Huy lặng thinh, không vòng vo như tánh của anh, xách gàu đi xuống giếng. Tuấn lại mất bình tĩnh. Anh lại mở chốt an toàn, ghìm súng định bóp cò! Cái ám ảnh giết người hiện lại nơi anh! Không giết hắn, lỡ xảy ra chuyện? Vậy giết? Vậy không? Từng câu hỏi cứ chạy ngược trong đầu Tuấn như điện xẹt. Lần này, súng đã mở khóa rồi. Bấm cái cò một cái là xong! Phải! Dí cây súng sau lưng Huy, nhắm mắt lại và bóp cò. Tuấn nhắm mắt… Một ý nghĩ choàng thức ở anh! Phải! Cái tiếng vang lớn vừa rồi có lẽ Thăng, Hưng đã nghe? Anh lại thôi, chần chừ. Tuấn loay hoay như còng tìm lỗ,. Anh nhìn đăm đăm cái lưng trắng hếu của Huy xa dần trong bóng đêm, thầm khấn trời đất.