Biểu tình ở Thái Lan có tác động đến hiện tình VN?
Theo Tự Điển Bách Khoa Toàn Thư (Encyclopaedia Americana) thì biểu tình được hiểu một cách thông thường là hành động bất bạo lực của một nhóm người, nhằm mục đích đưa đến cộng đồng một quan điểm hay một cách nhìn về một vấn đề nào đó trong xã hội. Nhận thức một cách tổng quát thì “Biểu Tình” là một hình thức hành động bất bạo động nhằm thể hiện mục đích, bày tỏ quan điểm ủng hộ hoặc phản đối về một vấn đề công cộng nào đó, thường có liên quan đến vấn đề chính trị, kinh tế, và xã hội, nhằm mục đích gây sức ép cho một thay đổi nhất định, vì vậy mà “Biểu Tình” thường được hiểu một cách nôm na là “Biểu Lộ Tình Cảm” của một nhóm người, một tầng lớp xã hội, hay của một dân tộc đối với một thể chế chính trị, một chính phủ, có thể là “yêu” tức là ủng hộ, cũng có thể là “ghét” tức là phản đối và mong muốn một cuộc cách mạng để thay đổi thể chế hoặc chính phủ đương nhiệm bằng một thể chế chính trị khác tốt đẹp hơn, một chính phủ khác thực sự vì quyền lợi chính đáng của mọi người dân.
Hoạt động “biểu lộ tình cảm” của công chúng có thể diễn ra bởi nhiều cách khác nhau.
Diễn hành: Là cuộc xuống đường của nhiều người di chuyển trong trật tự từ một địa điểm này đến một địa điểm khác.
Tập hợp: Người biểu tình tập hợp tại một địa điểm cố định, để nghe diễn thuyết của một người, và đôi khi là diễn đàn để đưa ra các ý kiến và quan điểm.
Thường trực: Các cuộc biểu tình cố định đã “chiếm đóng” một địa” bàn và diễn ra trong một khoảng thời gian dài.
Giả chết (Die-in): Hình thức biểu tình khổ hạnh, người biểu tình sắp đặt một cảnh tượng chết chóc dùng để phản đối chiến tranh, hay phản đối một sản phẩm thuốc men mà cho họ rằng có hại hoặc phản đối các dự án xây dựng các công trình mà họ cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái hoặc de dọa đến sự sống còn của cư dân địa phương hoặc của cộng đồng nhân loại, chẳng hạn như các dự án ngăn sông, xe núi để xây dựng các nhà máy thủy điện hoặc các dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân…
Như vậy “Biểu Lộ Tình Cảm” hay “Biểu Tình” thực ra là một đại thiện chí của con người, đối với công đồng, đối với dân tộc và đối với vận mệnh của đât nước họ.
Chẳng may từ lâu, trong suy nghĩ của không ít người Việt Nam dưới chế độ cộng sản, nhất là trong suy nghĩ của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam thì “Biểu Tình” bị áp đặt sang ý nghĩa tiêu cực hàm nghĩa “chống đối”, tức là “phản động” là “chống lại đất nước” là “chống lại nhân dân” do vậy mà những người tham gia biểu tình thường được xem là thành phần xấu trong xã hội, có thể chịu những án tù nặng nề. Thực tế, nếu chủ trương, chính sách của Nhà nước là đúng đắn, là thực sự ích quốc lợi dân thì, người dân sẽ xuống đường để bày tỏ quan điểm, thái độ ủng hộ nhà nước đó, chính phủ đó và những chủ trương, chính sách đó. Ngược lại, với những chủ trương chính sách của chính phủ mà người dân không đồng tình, vì những chủ trương chính sách đó đi ngược lại với nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân và gây ra sự an nguy cho đất nước, thì người dân cũng được quyền biểu lộ tình cảm của họ thông qua các hoạt động phản đối.
Đó là những gì đang diễn ra ở Thái Lan trong suốt nhiều năm qua. Người dân Thái bằng nhiều cuộc biểu tình với những nổ lực không ngừng để có thể xây dựng được một chính phủ mới có tâm huyết hơn với nhân dân và có khả năng điều hành đất nước hữu hiệu hơn cho một Thái Lan phồn thinh hơn.
Đáng quan tâm hơn hết là các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đã diễn ra từ đầu tháng 11 năm 2013. Phe đối lập với chính phủ Thai Lan đã tiến hành biểu tình thường xuyên ở Bangkok với sự tham gia của hàng trăm ngàn người, chống đối chính quyền Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, do chính phủ đề xuất một dự luật ân xá cho tất cả các đảng phái cũng như các cá nhân liên quan đến các vụ bạo động đường phố và bị bắt kể từ năm 2004. Phe đối lập cho rằng anh trai thủ tướng Yingluck là người hưởng lợi nhiều nhất từ luật ân xá này và nếu được ân xá thì ông Thaksin có cơ hội quay lại chính trường Thái Lan.
Xin được nhắc lại rằng, trước áp lực của những người biểu tình phản đối, Thủ tướng Yingluck tuyên bố sẽ từ chức và cho giải tán Quốc hội để bầu cử sớm vì an ninh hòa bình đất nước phù hợp Hiến pháp Thái Lan. Tuy nhiên, bà thủ tướng Yingluck đã từ chối việc thành lập Hội đồng nhân dân do phe đối lập đề xuất. Đây là lý do khiến phe đối lập Thái Lan khởi hoạt lại các cuộc biểu tình tuần hành chống chính phủ từ ngày 12 tháng 01 vừa qua với quyết tâm “không khoan nhượng, không thỏa hiệp, không thương thuyế với chính phủ”. Khởi đầu cho cuộc “Biểu Lộ Tình Cảm” lần này là sự tê liệt hoàn toàn của thành phố Bangkok khi hàng trăm ngàn người đã tập trung tại hơn 7 điểm quan yếu tại thủ đô với nhiều cơ quan cấp bộ của chính phủ Thái bị buộc phải ngừng mọi hoạt động trong nổ lực “Đóng Cửa Bangkok” của phe đối lập.
Điều đáng suy nghĩ ở đây là thái độ mềm dẻo của chính phủ cũng như của các cơ quan bảo vệ pháp luật của Thái Lan. Dù phe đối lập đã đưa ra tối hậu thư cho chính phủ, yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải giải tán chính phủ và phải từ chức, lập tức giao lại quyền điều hành đất nước cho nhân dân, nếu không toàn bộ điện nước của các cơ quan chính phủ sẽ bị cắt, tất cả các văn phòng cấp bộ sẽ bị phong tỏa và thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ bị bắt giam, thế nhưng cho đến nay, chính phủ cũng không có bất kỳ một hành động đàn áp nào đối với người biểu tình, ngược lại chính phủ còn cung cấp hàng chục nhà vệ sinh di động (Mobile Lavatories) đến các điểm biểu tình để phục vụ nhu cầu “vệ sinh” của người biểu tình, các lực lượng an ninh, cảnh sát của Hoàng Gia Thái Lan thì được điều động đến con số 20,000 người để giữ an ninh trật tự và bảo vệ phe đối lập, để họ được tự do “Biểu Lộ Tình Cảm”. Nhiều du khách Việt Nam đến Bangkok trong thời gian này không khỏi bày tỏ sự ngạc nhiên trước thái độ ôn hòa và thân thiện của các lực lượng quân đội, an ninh, cảnh sát Thái Lan đối với những người biểu tình. Nhiều người Việt Nam đã ngỡ ngàng trước tính nhân văn của những người nắm quyền điều hành đất nước Thái Lan cũng như của lực lượng công an Thái Lan đối với phe đối lập đang biểu tình chống chính phủ đương nhiệm.
Có thể nói rằng đây là một bài học quý giá cho người Việt Nam trong nước, đang sống dưới một chế thế chế độc tài đảng trị với một nền dân chủ giả hiệu, về một chế độ đa nguyên chính trị như Thái Lan, về một chính phủ thực sự của dân, do dân và vì dân của Thái Lan. Bởi từ khi cướp chính quyền và xây dựng nên một nhà nước XHCN cho đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam tuyệt đối không chấp nhận quyền được “Biểu Lộ Tình Cảm” của người dân, cho nên hoạt động “Biểu Tình” của người dân Việt Nam bị hình sự hóa bằng từ ngữ “tập trung đông người”, “Khiếu kiện vượt cấp” hoặc “Tụ tập gây rối an ninh trật tự nơi công cộng”.
Mặc dù từ xa xưa, nhân loại đã nhận thức được rằng Biểu tình là biểu hiện của dân chủ. Mặc dù khi Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập cùng với việc thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1945, quyền biểu tình đã được công nhận và đã ghi vào hiến pháp. Nhưng, trên thực tế Việt Nam vẫn chưa bao giờ chấp nhận bất cứ hình thức biểu tình nào của người dân, và mọi hoạt động “Biểu Lộ Tình Cảm” đều bị xem là phạm pháp. Do vậy mà từ sau cuộc cải cách ruộng đất cho đến những năm đầu của thập niên 1990s ở Việt Nam chưa từng có bất cứ một cuộc biểu tình phản kháng nào, mọi người dân đều được nhồi sọ rằng “yêu nước phải gắn liền với yêu CNXH” và rằng “Đảng là đỉnh cao trí tuệ, mọi đường lối chính sách do đảng đề ra đều tuyệt đối đúng đắn, mọi người dân phải tuyệt đối sống đúng theo hiến pháp và pháp luật, mọi hình thức biểu tình phản kháng là vi phạm pháp luật, là phản động, đều sẽ bị nghiêm trị theo Nghị định 38 của Chính phủ”.
Chính vì vậy mà ngay cả những cuộc biểu tình, kêu gọi lòng yêu nước, xác định chủ quyền biển đảo của Việt Nam và phản kháng hành động gây hấn của Trung Cộng tại Biển Đông, bắn giết nhiều ngư dân Việt từ năm 2007… đều bị nhà cầm quyền ngăn cản, công an đã đàn áp dã man và đã tiến hành bắt giữ, kết án tù hàng chục người. Bởi theo các lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN thì “việc biểu tình đó có thể gây ảnh hưởng tới quan hệ hữu hảo của Việt Nam với Trung Quốc” mà hai đảng, hai nhà nước đã dày công xây dựng (!).
Hệ lụy của chính sách độc tôn cai trị đất nước bằng chuyên chính và bạo lực cách mạng suốt từ khi năm quyền cai trị đất nước cho đến nay, rõ rằng đảng cộng sản đã khiến cho cả dân tộc Việt Nam trở nên nhu nhược, đớn hèn dù thế nào cũng phải cam chịu chứ không phản kháng, cho nên những kẻ thống trị đất nước cứ tiếp tục ngồi xổm trên pháp luật và điều hành đất nước đi từ sai lầm này đến sai lầm khác khiến cho dân tình phải triền miên sống trong đói nghèo, trong tối tăm, thống khổ, đất đai, biển đảo thì cứ mất dần vào tay ngoại bang, quốc nạn tham nhũng đã đến mức không thể nào cứu chữa được nữa. Người đân vốn đã cơ hàn lại phải gánh thêm món nợ công lớn hơn gấp bội phần thu nhập thực tế hàng năm của họ, do chính phủ vay mượn về để cho những kẻ sâu dân mọt nước đục khoét, và người dân đen là tầng lớp bị trị phải gánh chịu và nhiều thế hệ cháu con của họ sẽ phải “kéo cày thay trâu” để trả lại nợ đó, nhưng tuyệt nhiên họ không được phép “Biểu Lộ Tình Cảm” như người dân nước láng giềng Thái Lan, để phản kháng những sai lầm của chính phủ đương nhiệm, để xây dựng một chính phủ mới thực sự của dân, do dân và vì dân. Một chính phủ thực sự tôn trọng các quyền tự do, dân chủ căn bản và quyền làm người của nhân dân.
Cũng đều là con người được tạo hóa sinh ra và ban cho những quyền căn bản, nhưng tại sao chúng ta, những người Việt Nam lại không thể làm được những việc mà người Thái Lan từ lâu vẫn làm và hiện đang làm đối với chính phủ của họ? Tại sao người Thái Lan dược quyền “Biểu Lộ Tình Cảm” và được chính phủ của họ đối xử rất nhân văn, nhưng tại sao người Việt chúng ta không được quyền “Biểu Lộ Tình Cảm”, và nếu như chúng ta muốn thể hiện cái quyền vốn có của mình thì chúng ta phải vướng vòng tù tội, lao lý?
Nguyễn Thu Trâm
© Đàn Chim Việt
Thái Lan, một đất nước kỳ dị nhất thế giới. Dân chủ là cần thiết. Nhưng dân chủ kiểu thái Lan thì thế giới văn minh không nước nào có nền dân chủ kỳ dị như thế.
HRW: ‘Nhân quyền VN xấu đi nghiêm trọng’
thứ ba, 21 tháng 1, 2014
Việt Nam đã vượt Miến Điện về con số tù nhân chính trị và có thể đã đứng đầu khu vực Đông Nam Á về phương diện này, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới (HRW) cho biết trong một cuộc họp báo.
Cuộc họp báo diễn ra ở Bangkok hôm 21/1 là để công bố phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền thế giới năm 2013.
Phúc trình cho biết tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã ‘xấu đi nghiêm trọng’ trong năm 2013.
Tù nhân và ngôn luận
Việt Nam hiện đang có khoảng từ 150 đến 200 tù nhân chính trị, theo ước lượng của HRW. Trong số này có 63 người bị kết án trong các phiên tòa có động cơ chính trị, tăng hơn so với 40 người trong năm 2012.
Như thế, với việc Miến Điện đã thả gần hết những tù nhân chính trị của họ trong năm 2013, Việt Nam có thể đã vươn lên giữ vị trí đầu bảng ở Đông Nam Á ở phương diện này, ông Robertson nói trước báo giới quốc tế.
Hội họp và tôn giáo
Về quyền tự do hội họp, HRW lên án việc chính quyền Việt Nam không cho phép tổ chức các cuộc tuần hành, tập hợp hay biểu tình mà họ cho là mang tính chính trị và trừng trị những ai dám chống lại.
Chính phủ cũng tăng cường kiểm soát tôn giáo, phúc trình cho biết, bằng cách dùng bạo lực trấn áp các nhóm tôn giáo nằm ngoài khuôn khổ các giáo hội của Nhà nước như các nhóm Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành và Công giáo ở Tây Nguyên, Phật giáo Khmer Krom và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Ngoài ra, HRW cũng lên án việc bỏ tù 14 thanh niên mà đa phần là Công giáo và Tin Lành ở Nghệ An hồi đầu năm 2013 mặc dù những thanh niên này chỉ ‘thực hiện những quyền tự do căn bản’.
Không những thế, chính quyền Việt Nam còn bị lên án về tình trạng bạo lực trong giam giữ khi mà có những tin tức từ truyền thông chính thức và các nguồn khác về việc công an ‘bạo hành, tra tấn hoặc thậm chí làm chết người bị giam giữ’.
“Việt Nam tiếp tục ngày càng đi xuống về nhân quyền,” ông Phil Robertson kết luận.
“Nhân quyền, tự do ” hiểu theo Nhà Nước Việt cộng :
***Năm 2009, thứ trưởng bộ nội vụ Nguyễn Văn Hưởng đã công khai doạ nạt những người trí thức Việt Nam vào dịp viện IDS của tiến sĩ Nguyễn quang A tuyên bố giải tán. Ông Hưởng nói rằng:
“Ở Việt Nam đảng độc quyền lãnh đạo nên không thể có phản biện. Phản biện tức là phản động. Các anh muốn phản biện hả? Nhà tù đang còn nhiều chỗ lắm. Nhưng chúng tôi cũng không cần đến nhà tù, chúng tôi có các phương tiện hữu hiệu hơn: tai nạn xe cộ bây giờ tổ chức rất dễ dàng. Còn một biện pháp rẻ hơn và nhàn nhã hơn: đầu độc. Các anh uống cà-phê rồi khi về đến nhà thì cứng đơ ra mà chết. Những bài bản này thế giới sử dụng đã lâu, chúng tôi cũng không thua kém họ…”.
*** Thư tố cáo công an – 01/01/14 | Tác giả: Lê Thị Công Nhân :
Thấy chúng tôi đi lại ngoài sân, tên Điệp điên cuồng chửi rủa oang oang “Đ.c.m Bố mày đéo có khái niệm thuyết phục đứa nào hết. Thuyết phục cái đầu b… Bố mày đánh chết hết chúng mày. Thích hiến pháp àh, luật àh, nhân quyền àh, bố mày dí c… vào. Đất này là của tao. Luật là tao.”
Ngày nay trên thế giới ngưòi ta coi độc tài như mọi rợ, hiên nay trên thế giới có 4 nước còn duy trì chế độ độc tài là Việt nam, Tầu phù, Cu ba, Bắc Hàn
Những quốc gia này bị các nươc trên thế giới nhất là Tây phương khinh bỉ như mọi, chính phủ không do dân bầu là chính phủ moị rợ đáng khinh bỉ như súc vật
Người tây phương, các nuóc Đông nam Á nhìn vào VN, Bắc Hàn, Cu ba… bằng cặp mắt ghê tởm
Thất đáng ghê tởm cho cái chế độ CS mọi rợ VN, chúng làm cho cả dân tộc VN bị mang tiếng xấu hổ, bị thế giới khinh bỉ như một lũ mọi
Nhân dân VN, Tầu, Cuba, Bắc Hàn bị một bè lũ súc vật cai trị
Nói thiệt, dân VN nhìn thấy nền dân chủ của Thái Lan với tình trạng dân chủ vô chính phủ, vô luật pháp, xã hội mất an ninh trật tự, cuộc sống ngưng trệ, biểu tình đổ máu, người biểu tình phong tỏa, đóng cửa thủ đô Băng Cốc, đòi giải tán chính phủ hợp hiến, hợp pháp, đòi bắt cả thủ tướng cũng hợp hiến, hợp pháp…thì người ta thấy đó là một nền dân chủ mọi rợ, dã man, rừng rú, có lẽ trên thế không có nước nào, kể cả các nước lạc hậu nhất thế giới ở châu Phi như nước Thái Lan.
Cho nên, đa số dân Việt Nam ai cũng lắc đầu, lè lưỡi và quay lưng với “nền dân chủ” như Thái Lan. Tất cả mọi người đều thấy thà được sống yên ổn trong một đất nước có xã hội ổn định như Việt Nam, còn hơn sống trong một nền “dân chủ” mọi rợ, dã man, rừng rú.
Vì vậy, biểu tình ở Thái Lan có tác động đến hiện tình Việt Nam rất rõ, theo hướng rất tích cực. Nó giúp cho nhân dân Việt Nam thấy rõ và cảnh giác với nền dân chủ giả hiệu mà những kẻ bất mãn, chống đối ở Việt Nam tự nhận là “nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền” luôn luôn tuyên truyền, kêu gào đòi lật đổ chế độ hiện hành, để thiết lập một nhà nước dân chủ [giả hiệu] do chúng lãnh đạo. Cái gọi là thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng và “nền dân chủ” với các cuộc biểu tình bạo loạn, lật đổ ở Thái Lan là bài học vô cùng quý báu cho dân Việt Nam, Nó thức tỉnh nhân dân Việt Nam hãy không bao giờ tin vào những luận điệu tuyên truyền, lừa bịp của những kẻ tự xưng là “nhà dân chủ”.
Không nên có biểu tình . Biểu tình làm rối loạn, khuấy động tình trạng ổn định . Hãy để đảng Cộng sản xúc tiến diễn trình biến Việt nam thành tỉnh lỵ của Tàu cho được êm đẹp, để Nhà Nước Cộng sản tha hồ tham nhũng vét thêm tiền bỏ túi , để tên dư lợn viên giữ được việc làm đặng có cơm bỏ vào miệng …
Không nên có biểu tình . Biểu tình làm rối loạn, khuấy động tình trạng ổn định . Hãy để đảng Cộng sản xúc tiến diễn trình biến Việt nam thành tỉnh lỵ của Tàu cho được êm đẹp, để Nhà Nước tha hồ tham nhũng vét thêm tiền bỏ túi , để tên dư lợn viên giữ được việc làm đặng có cơm bỏ vào miệng …
Dư lợn viên Minh Phương ơi, hãy đọc những dòng dưới đây rồi mở to mắt ra mà thấy :
Yingluck Shinawatra :
Born in Chiang Mai Province into a wealthy family of Chinese descent . Thì làm sao mà có Dân Chủ ( thảng hoạc có, có cũng chỉ là giả hiệu làm sao qua mắt được người dân, như ở VN ? )
Thaksin Shinawatra :
cụu thủ tướng Thái Lan sinh tại Sankamphaeng thuộc tỉnh Chiang Mai. Tổ phụ của Thaksin, Seng Sae Khu, là một di dân người Khách Gia từ Mai Châu, Quảng Đông đến nước Xiêm trong thập kỷ 1860. Năm 1908, ông đến sống ở Chiang Mai .Hiện thời cha này, nhận sứ mạng Tầu khựa trao phó sang Phi Châu làm ” Bang trưởng ” một triệu rưởi Tầu khựa đang sinh sống ở đó ? .Với phong trào ” Hoa Nhài ” ” Xuân Ả-Rập ” lan sang Châu Á đang và sẽ thổi sạch ảnh hưởng của Tầu khựa ra khỏi các quốc gia ( chịu ảnh hưởng ) : Myanmar ( biểu tình đập phá các cửa tiệm Tầu khựa, Thái Lan, Lào, Căm Bốt, rồi sẽ tới Việt Nam … Tránh sao khỏi những cơn lốc xoáy Hoa nhài … Tay sai khựa hãy trông gương Bắc Hàn mà giữ thân, khủng khiếp lắm !
Biểu tình ở Thái Lan có tác động đến hiện tình VN ? : Có chứ ! Hãy nhìn vào bản đồ thế giới, TRUNG QUỐC đang bị “thế lực thù địch ” sắp xếp, vây hãm như thế nào . Khởi động từ Myanmar, tới Thái Lan, tới Căm Bốt, rồi sẽ tới Việt Nam cho mà coi ! Khởi đi với phát súng lệnh ” thần công ” tại Bình Nhưỡng cảnh báo ” theo thì sống, chống thì chết ! “. Ai theo ai, ai chống ai . Xét lý lịch ô dù Jang song Theak sẽ biết ! Khi vòng vây này xiết chặt lại xong, tới phát súng ơn huệ ” Senkaku ” bắn đi từ Tokyo thế là xong . Thân Dậu niên lai, Thiên hạ sẽ thở phào đón THÁI BÌNH ? . Wait and see .
{ … Tại sao người Thái Lan dược quyền “Biểu Lộ Tình Cảm” và được chính phủ của họ đối xử rất nhân văn, nhưng tại sao người Việt chúng ta không được quyền “Biểu Lộ Tình Cảm”, và nếu như chúng ta muốn thể hiện cái quyền vốn có của mình thì chúng ta phải vướng vòng tù tội, lao lý ? —} : CÔNG LÝ Đáp : ” vì Thái Lan là một xứ tự do, dân chủ, không phải là một nước theo chủ nghĩa cộng sản độc tài, độc đảng, độc đoán, ” công an trị, mà không phải là pháp trị. !