|

Biểu tình ở Thái lan: Những điều chúng ta nên biết

Lều rạp tránh nắng kiêm chỗ ngủ ban đêm

Lều rạp tránh nắng kiêm chỗ ngủ ban đêm

Có nhiều bạn viết thư hỏi thăm và hỏi tại sao không thấy tôi viết về chuyện biểu tình ở Thái lan, một sự kiện đang nóng trên các mặt báo. Có lẽ cũng vì đa phần báo nhà nước Việt nam bây giờ cũng thừa nhận biểu tình của Thái lan là chuyện bình thường, không gây ra xáo trộn xã hội như trước họ vẫn thường tuyên truyền. Vả lại cuộc sống ở đó vẫn diễn ra bình thường, theo lối việc ai nấy làm và mọi người đều tôn trọng quyền đã được pháp luật bảo hộ.

Sự bất ổn của chính trị Thái lan đã mang tính chu kỳ. Trong gần mười năm trở lại đây, mỗi chính phủ chỉ tồn tại không thời gian trên dưới 2 năm nghĩa là chỉ bằng nửa thời gian hạn định. Khi ấy các lực lượng đối lập tìm mọi cách, mọi lý do để mở các cuộc biểu tình chống chính phủ với mục đích nhằm hạ bệ đảng cầm quyền. Buộc Thủ tướng phải giải tán Quốc hội để tiến hành tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội mới. Nói cho đúng thì cũng chỉ là chuyện tranh giành quyền lực giữa 2 phe đảng chính trị.

Biểu tình ngày 9.12.2013 tại trung tâm Bangkok với khoảng 1,5 triệu người tam gia

Biểu tình ngày 9.12.2013 tại trung tâm Bangkok với khoảng 1,5 triệu người tam gia

Thực ra cuộc biểu tình chống chính phủ Thái lan lần này đã được nhen nhóm cách đây chừng 4 tháng. Nhưng có lẽ thời điểm phát động biểu tình không đúng thời cơ nên ngòi nổ của cuộc biểu tình được châm nhưng không bắt lửa. Đó là lý do vì sao cuộc biểu tình chống chính phủ ở công viên Lumphini trung tâm Bangkok kéo dài hang tháng với số người tham gia thưa thớt. Điều đó cho thấy, sự căm ghét chính quyền dù luôn thường trực trong lòng đa số người dân, nhưng không dễ mà phát động được biểu tình, nếu lòng dân chưa tích tụ đủ sự phẫn nộ. Và cái đó chưa đủ để cho họ thấy cần thiết phải quan tâm và biểu thị.

Những điều trông thấy

Phải thừa nhận người dân Thái lan có ý thức và nhận thức rất cao về quyền làm chủ của họ, cái đó đã được các chính trị gia Thái lan tận dụng để lôi kéo họ vào trong các sinh hoạt chính trị một cách thường xuyên. Đó là nguyên nhân vì sao cách lãnh tụ biểu tình có thể huy động được hàng vạn, hàng chục vạn, đến hàng triệu người ủng hộ họ tham gia biểu tình. Và chuyện các gia đình chia đôi người, một nửa ở nhà để một nửa đi biểu tình và hoán đổi nhau, đồng thời bỏ tiền túi ra chi phí hay ủng hộ quỹ biểu tình là chuyện quá phổ biến.

Nhưng cho dù giác ngộ chính trị của người dân cao đến mấy thì vai trò của các tổ chức chính trị là điều kiện đủ buộc phải có. Không thể có các cuộc biểu tình với quy mô lớn nếu không có sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức một cách khoa học. Nếu không có sự chuẩn bị và tổ chức tốt thì việc tập trung thành đám đông chỉ là việc tụ tập đông người như ở Việt nam. Với sự có mặt của vài ba trăm người với một số khẩu hiệu, băng rôn tuần hành với cự ly 4-5 km rồi giải tán thì chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Vì đã nói đến biểu tình thì ngoài yếu tố đông người thì một yếu tố không kém phần quan trọng đó là vấn đế thời gian. Có nghĩa là phải kéo dài trong một thời gian. Có như vậy mới có tác dụng gây áp lực.

Ở Thái lan nói riêng hay các nước dân chủ nói riêng quyền biểu tình được ghi nhận trong hiến pháp và được pháp luật bảo hộ. Nghiêm cấm chính quyền có các hành động cản trở quyền biểu tình trong ôn hòa của công dân đưới mọi hình thức, ngược lại chính quyền phải tạo mọi đièu kiện cần thiết như các dịch vụ công cộng liên quan như điện, nước, nhà vệ sinh, các dịch vụ y tế khám chữa và cấp cứu người bị nạn v.v…

Điều mà ít người biết đến, đó là người biểu tình nếu gặp tai nạn vì tham gia các cuộc biểu tình có yếu tố chính trị sẽ được hưởng những khoản bồi thường rất lớn từ chính phủ. Cụ thể: Chết do xung đột được trợ cấp 7.960.000 baht tương đương 270.000 USD, bị thương nặng khoảng 2.000.000 baht (70.000 USD), bị thương nhẹ 200.000 baht (6.500 USD)…

Một mặt khác, người tổ chức phải đảm bảo các điều kiện cần thiết khác cho người biểu tình như lều tránh nắng, ghế ngồi, chỗ ngủ và phục vụ ăn uống miễn phí với thức ăn và đồ uống đa dạng phục vụ mọi đối tượng 24/24 h. Ngoài ra là các thiết bị càn thiết cho người biểu tình trong việc đối phó với tình huống cảnh sát sử dụng lựu đạn cay, vòi rồng như kính bảo hộ, khẩu trang, nước uống và thuốc các loại v.v…Mọi chi phí do người tổ chức đảm nhiệm cộng với sự hảo tâm của các cá nhân và các tổ chức khác ủng hộ.

Phần thiết bị phục vụ cho biểu tình cũng là một bộ phận quan trọng. Đó là hệ thống với hàng chục sân khấu ngoài trời, được kết nối với nhau để truyền tải thông tin thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình trực tiếp thông qua hệ thống loa công suất lớn và hệ thống màn hình cỡ lớn đạt khắp mọi nơi. Cộng với các sân khấu diễn thuyết di động đặt trên các xe vận tải cỡ lớn, vừa và nhỏ để sử dụng trong khi tuần hành.

Không thể không nhắc đến lực lượng bảo vệ (security) phục vụ cho cuộc biểu tình với số lượng hàng ngàn người với quần áo đồng phục. Đây là lực lượng tình nguyện đăng ký tham gia phục vụ, với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và thiết lập hàng rào chắn bằng người cho các mục tiêu trọng yếu hoặc đối mặt với cảnh sát trong suốt cuộc biểu tình

Tuy vậy vẫn chưa đủ, người tổ chức muốn lôi kéo đông người tham gia phải cung cấp các xe bus chở khách du lịch để tạo điều kiện cho người biểu tình có thể di chuyển từ các địa phương về nơi biểu tình. Cũng có những nơi, nếu cần thiết người tổ chức phải trả tiền thuê người biểu tình ở mức 1.000 -1.500 baht/ người/ngày.

Phần người biểu tình cần nhất là chuẩn bị tinh thần để trụ lại nơi biểu tình trong nhiều ngày (đối với những người ở xa) với các vật dụng cá nhân cần thiết, gọn nhẹ dễ di chuyển trong lúc tuần hành. Ngoài ra họ cũng tự mua sắm cho mình các vật dụng như áo, mũ, còi… có in biểu tượng của phe biểu tình.

Hoạt động biểu tình dễ gây cho những người xung quanh cảm giác bất ổn, đây cũng chỉ là động thái tâm lý của con người nói chung khi cảm thấy sinh hoạt bình thường của họ bị xáo trộn. Như đường tắc, trường học đóng cửa vì lý do an toàn, một số khu vực sầm uất của thủ đô bị tê liệt… do ảnh hưởng của biểu tình. Đây cũng là lý do vì sao biểu tình được dùng như cong cụ để gây áp lực lên chính quyền.

Tuy nhiên người dân Thái lan dù không ủng hộ cuộc biểu tình đó song họ cũng vẫn hết sức tôn trọng quyền biểu tình của những người khác. Hầu như bạn không nghe thấy các lời phàn nàn của dân chúng, vì mọi người đều biết họ phải làm gì để giảm thiểu những hệ quả từ việc biểu tình mang lại.

Mỗi khu vực biểu tình do một người trong ban tổ chức chịu trách nhiệm. Hàng ngày từ sáng sớm sẽ có việc thông báo hoạt động trong ngày, sẽ tuần hành đi đâu hay các nội dung quan trọng. Sau đó là phần điểm tin thời sự và bình luận của các nhà bình luận chuyên nghiệp, Tiếp theo là phần diễn thuyết của các diễn giả hay đại diện của người biểu tình để hâm nóng tinh thần mọi người. Xen lẫn là các chương trình văn nghệ do các ban nhạc nổi tiếng tình nguyện tham gia và người biểu tình nhảy múa theo tiếng nhạc. Ai đói thì đi ăn uống, mệt thì nằm nghỉ tại chỗ hoặc đi lại đây đó theo nhu cầu. Không khí vui vẻ thực sự là ngày hội sinh hoạt chính trị trên đường phố của nhân dân, những người làm chủ đất nước.

Phải thừa nhận các diễn giả ở các cuộc biểu tình có khả năng cuốn hút thính giả rất cao, có khả năng gây nghiện. Chỉ cần sau 2-3 buổi nghe diễn thuyết của họ thì hầu hết người tham gia biểu tình sẽ nghiện và sẽ tìm mọi cách để đến nghe thường xuyên. Đó là lý do vì sao các cuộc biểu tình luôn đông người tham gia.

Sự khác biệt

Nếu phân cấp mức độ của các cuộc biểu tình nói chung về số lượng người tham gia, thì biểu tình ở Việt nam cũng chỉ xứng tầm với tên gọi một cuộc tụ tập đông người. Với số lượng ngày cao nhất của các cuộc biểu tình chống Trung quốc, lên đến khoảng 2-3 ngàn người mà trong số đó gần một nửa là các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trong và ngoài đồng phục. Nếu so với các cuộc xuống đường trong những ngày này ở Thái lan hay Ucraina có từ hàng trăm ngàn đến cả triệu người tham gia cho dù đây là một so sánh được coi là khập khễnh. Bởi ở các quốc gia nói trên sự tồn tại của phe đối lập và quyền biểu tình của người dân được Hiến pháp và luật pháp bảo hộ. Ngược lại, ở Việt nam việc biểu tình cho dù đã được ghi nhận trong Hiến pháp gần 70 năm, nhưng nó vẫn chưa được luật hóa để tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền hợp pháp của họ. Đó là lý do vì sao việc tập hợp đông người để biểu thị ý chí luôn vẫn bị coi là tụ tập bất hợp pháp.

Nguyên nhân chính của vấn đề này là do thể chế chính trị toàn trị mang màu sắc cộng sản còn đang hiện hữu ở Việt nam. Khi mà đảng CSVN tự cho họ quyền lãnh đạo mọi mặt nhà nước và xã hội, khi mà mọi vấn đề liên quan đến chính trị bị coi là nhạy cảm. Đặc biệt là cách hành vi phản kháng mang tính tổ chức là điều bị coi là hết sức nguy hiểm. Điều đó hoàn toàn khác với ở Thái lan hay Ucraina, các quốc gia theo thể chế dân chủ tự do, khi mà toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân một cách thực thụ. Vì hệ thống dân chủ cho phép công chúng có quyền tước bỏ giới cầm quyền mà không cần thay đổi căn bản luật pháp của chính thể, nó làm cho công dân tin rằng họ có thể bất đồng với chính sách hiện thời, nhưng sẽ luôn có cơ hội thay đổi giới cầm quyền, hoặc thay đổi chính sách. Điều này có thể giảm bớt những bất trắc và bất an chính trị hơn là thay đổi chính trị bằng bạo động.

Các chính phủ chỉ là người được nhân dân lựa chọn thay mặt họ để sử dụng quyền lực nhà nước để lãnh đạo quốc gia. Nói một cách dễ hiểu, nếu tưởng tượng một quốc gia như một hệ thống xe lửa bao gồm đầu kéo, các toa xe và các cơ sở hạ tầng phụ trợ như: đường sắt, cầu, hầm, thông tin liên lạc v.v … Thì ở các quốc gia theo thể chế dân chủ tự do, chính phủ chỉ đảm nhận vai trò của một ê-kíp tổ lái. Khi thay chính phủ này bằng chính phủ khác cũng ví như thay ê-kíp này bằng tổ ê-kíp khác, còn mọi hoạt động của hệ thống đường sắt ấy vẫn vận hành bình thường. Đó có lẽ là nguyên nhân khi người ta nói rằng “Chính phủ cũng như tã lót, cần thay đổi thường xuyên bởi cùng một lý do”. Ý thức được điều đó, nên dân chúng ở các quốc gia tự do dân chủ luôn bằng mọi giá bảo vệ quyền của mình thông qua sự hướng dẫn của các đảng phái chính trị mà họ tin tưởng. Và thực tế cho thấy ở các quốc gia ấy, cho dù có các cuộc xuống đường của đông đảo nhân dân hay có sự chuyển tiếp của chính phủ nhưng không gây ra những xáo trộn lớn như chúng ta tưởng. Viên chức và guồng máy nhà nước vẫn làm việc bình thường dù có hay không có chính phủ trong một thời gian ngắn. Những điều nêu trên cho thấy sự khác biệt giữa thể chế chính trị độc đoán và thể chế dân chủ tự do.

Kết

Từ đó cho thấy để có một cuộc cách mạng để chuyển đổi thể chế chính trị ở Việt nam thông qua biểu tình bất bạo động như nhiều người suy nghĩ không hề đơn giản. Ngoài các yếu tố khách quan, như thể chế chính trị hiện tại không có biểu hiện sẽ không nương tay với các hành vi chống đối có tổ chức kể cả đấu tranh bất bạo động. Song nên nhớ, tới một mức độ nhất định khi đủ về tầm cỡ và quy mô thì trong bất kỳ cuộc biểu tình bất bạo động nào cũng vậy. Dù phía chính quyền hay phía biểu tình, bên nào sử dụng bạo lực trước lập tức họ sẽ mất đi sự chính nghĩa và đồng thời bên đó sẽ mất đi sự ủng hộ của cộng đồng trong nước và quốc tế. Đó là lý do vì sao các cuộc biểu tình ở Thái lan hay Ucraina trong những ngày này, chính quyền ở các quốc gia đó không dám ra tay trấn áp người biểu tình dẫu rằng họ rất muốn.

Hy vọng bài viết này phần nào cũng giúp cho các nhà chính trị và những người quan tâm hiểu thêm rằng: Mọi sự thay đổi không bao giờ dễ dàng, song nó không phải là quá khó. Nếu khi ta biết tổ chức tốt khi có đủ các điều kiện cần và đủ để thực hiện điều đó trong tay.

Ngày 05 tháng 12 năm 2013

Blog RFA

3 Phản hồi cho “Biểu tình ở Thái lan: Những điều chúng ta nên biết”

  1. vybui says:

    Đừng thấy đỏ mà tưởng là …chín!

    Đừng thấy tay “hai mang” này ở đài RFA mà tưởng hắn là dân chủ!
    Cách đây mấy năm, hắn làm chủ trang “Tin Tức Hàng Ngày”, bêu xấu VNCH, đánh phá người Việt hải ngoại, dùng luận điệu là NVHN sẽ về “cai trị” đất nước, một khi CS bị dẹp bỏ, gây nghi kỵ cho người dân trong nước, phân hoá, phá vỡ khối đoàn kết trong ngoài . Tận tình đánh phá những người theo phong trào dân chủ…bằng cách bêu xấu họ (Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một thí dụ), hay thọc gậy bánh xe để gây bất hoà…Cung cấp lý lịch(qua ID cuả máy) cuả những người có ý kiến chống đối chính quyền độc tài toàn trị, trên trang mạng TTHN cho CA, AN để theo dỏi những người này và, nếu cần bắt giữ. Khi bị lột mặt nạ “hai mang”, hắn tự động đánh sập trang web của hắn và đổ cho ANCS làm chuyện này để minh chứng là hắn không làm việc cho Nguyễn Văn Hưởng. Cuối cùng độc giả tẩy chay (vừa sợ vừa khinh bỉ)!

    Viết linh tinh, lang tang, vòng vo tam quốc , so sánh biểu tình ở một nước dân chủ, Thái Lan với một nước độc tài toàn trị để …dèm xiểm là biểu tình ở VN không đáng gì, chỉ là một cuộc tụ tập đông ngườ không hơn không kém! Hắn thừa biết rằng, trong một tình thế như VN hiện nay, những cuộc biểu tình như thế đã là những việc đáng, cần phải động viên, cổ vũ, hay ít ra nó cũng là một cách “tập dượt” để đến khi có điều kiện mới phát huy được sức mạnh tối đa, nhưng hắn vẫn dùng ngụy biện để bẻ cong sự việc!

    Phần kết của bài viết bộc lộ ý đồ :
    -Làm nản lòng người dân …(chuyển đổi chế độ không đơn giản…).
    -Đe nẹt những người cầm đầu.. (chính quyền sẽ không nương tay…nhất là với những người đứng ra tổ chức).
    -Dùng nguỵ biện để lừa phỉnh :”không nên dùng bạo lực vì sẽ “mất chính nghiã”!…Vậy nếu chính quyền đàn áp, đổ máu người dân thì sao? Chịu trận và tiếp tục…bất động hay tốt nhất không…biểu tình?

    Này Kami, bác là Vỹ Bùi đây, bác theo “cháu” hơn 5 năm rồi, chỉ để vạch trần bộ mặt dân chủ giả hiệu của “cháu”. Không lừa được ai nữa đâu!

  2. Phan BA says:

    Chuyện biểu tình ở Thái lan, không có một bài học nào cho Việt nam hết; họ có đảng đối lập, họ có dân chủ đàng hoàn.

    Người Việt học từ Ukraine thì hay nhất, dân họ ghét lũ độc tài, muốn đuổi chúng đi; một bên là dám đứng ra, dám theo ủng hộ; còn dân việt thì đa số lo cho tấm thân èo uột của mình; thà cho con cháu mình đói khát, bị nó cưỡi cổ chứ không đám lên tiếng phản đối.

    Dân ngu quá lợn không đủ, phải hèn hơn thỏ mới đúng là dân của nước mà ta ra đường là thấy anh hùng!

  3. Nguyễn Phan says:

    Một bài viết khá hay, đáng để chúng ta đọc và suy nghiệm.
    Cảm ơn tác giả.

Phản hồi