WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa

Phần 5

Phạm Thanh Nghiên: Xin gửi tới quý độc giả phần 5 và cũng là để kết thúc loạt bài “phỏng vấn về hải chiến Hoàng Sa và các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa”. Mặc dù người được mời cho cuộc phỏng vấn này, nhà văn Vũ Thư Hiên vẫn bày tỏ quan điểm dựa trên các câu hỏi (như ở các phần trước) nhưng tôi sẽ không trình bày theo cách thông thường là xen phần câu hỏi trước mỗi câu trả lời. Ngoài lý do muốn tạo ra sự khác biệt của một bài phỏng vấn đơn thuần, Phạm Thanh Nghiên cũng …tự cho mình cơ hội được bày tỏ suy nghĩ, được trải nghiệm với vai trò một người …được phỏng vấn. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân những câu trả lời của nhà văn Vũ Thư Hiên đã giống như một bài viết hoàn chỉnh (dù rất ngắn) có sức lôi cuốn và có tính văn học.

Trước khi gửi tới quý độc giả những chia sẻ của nhà văn Vũ Thư Hiên, xin giới thiệu đôi nét về ông mặc dù tên tuổi của nhà văn đã được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ.

Nhà văn Vũ Thư Hiên, sinh năm 1933 tại Hà Nội. Cha ông là cụ Vũ Đình Huỳnh, cận vệ và là thư ký riêng của ông Hồ Chí Minh. Ông từng đi bộ đội, công tác trong lĩnh vực điện ảnh và có thời gian đi học viết kịch bản tại Liên Xô thời gian từ 1954 đến 1959.

“Từ năm 1967 đến 1976, ông bị chính quyền Bắc Việt Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bí mật bắt sau cha (là cụ Vũ Ðình Huỳnh) 2 tháng, trong Vụ án Xét lại Chống Đảng. Công an chìm bắt giữ ông lên ôtô và đưa về nhà tù Hỏa Lò ngay trong lúc ông đang đạp xe trên phố Hà Nội, gia đình ông mãi về sau mới được biết. Ông bị giam 9 năm, trong đó bị giam trong xà lim cá nhân bốn năm rưỡi, qua các nhà tù Hỏa Lò, Bất Bạt (Sơn Tây), Tân Lập (Phú Thọ). Chính quyền thả ông không án cũng như không xét xử. Ra tù năm 1976, nhưng còn bị quản thúc bằng lệnh miệng của nhà cầm quyền mãi cho tới mùa thu năm 1980 mới được phép vào Nam”. (Theo Wikipedia).

Nhiều tác phẩm văn học do ông sáng tác đã từng được xuất bản tại Việt Nam. Tuy nhiên, tên tuổi của ông gắn liền với cuốn hồi ký “Đêm giữa ban ngày”, được hoàn thành và xuất bản khi ông đã định cư tại Pháp. Tất nhiên, cuốn hồi ký không được xuất bản trong nước song đuợc rất nhiều nguời thuộc giới trí thức, nhất là những người cổ vũ cho tự do, nhân quyền và dân chủ bí mật tìm kiếm và truyền tay nhau đọc. “Đêm giữa ban ngày”, không chỉ là hồi ký của một người tù, nó tiết lộ những bí mật kinh thiên động địa quanh vụ án “xét lại chống đảng”, những sự thật ghê người của tập đoàn cai trị cộng sản. Hơn thế, còn là một trong những cuốn sách đáng đọc nhất đối với những người đấu tranh cho Tự do, Dân chủ tại Việt Nam.

Dù đã bước sang tuổi 81 với sức khỏe giảm sút, nhưng nhà văn Vũ Thư Hiên vẫn nỗ lực không ngừng, đóng góp công sức trong cuộc vận động Dân chủ cho Việt Nam.

Và đây là chia sẻ của nhà văn Vũ Thư Hiên, xin được gửi tới quý độc giả:

Nhà văn Vũ Thư Hiên

Nhà văn Vũ Thư Hiên

Nhà văn Vũ Thư Hiên: “Năm 1974 tôi còn ở trong tù. Những tin tức ở ngoài bức tường vây quanh với những vọng gác và dây kẽm gai chỉ đến được với người tù qua sự phổ biến có chọn lọc của người coi tù, thế tất chúng tôi không thể biết gì về sự kiện Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Cuối năm 1976, tôi được thả, cũng chẳng nghe dư luận về sự kiện này – ĐCS coi đất nước là của họ, họ muốn làm gì với nó thì làm, dân là kẻ bị cai trị, họ nắm chặt truyền thông, cho nó biết cái gì nó được biết cái nấy, không được hó hé, không được bàn.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mà Hoàng Sa không phải là cái kim. Sự kiện này rồi tôi cũng được nghe qua những lời bực bội (mà đảng cầm quyền gọi là “bất mãn”) của những người cộng sản lớp đầu hoặc bị thẳng thừng gạt ra ngoài hàng ngũ đảng, hoặc bị đảng cho ngồi chơi xơi nước, khi nhắc tới cái công hàm ô nhục do Phạm Văn Đồng gửi quan thầy Chu Ân Lai. Nhưng đó cũng chỉ là trong những người từng làm việc ở lớp trên trong bộ máy cầm quyền được biết, chứ nhân dân thì tịnh không, không biết gì hết.

Khi ra khỏi nước, có dịp tiếp xúc trực tiếp với những người từng chiến đấu để bảo vệ Hoàng Sa, tôi hiểu sự kiện này rõ hơn. Tôi nghiêng mình trước sự hy sinh anh dũng của những tử sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất đai của Tổ quốc. Sự kiện Hoàng Sa làm cho nhân dân ta càng thấy rõ hơn tội ác của bọn cầm quyền đối với đất nước. Những việc tiếp theo như sự ký kết những hiệp ước bất bình đẳng về biên giới trên đất liền và biển, giao đất chiến lược Tây Nguyên, bán đất đai đầu nguồn… cho Trung Quốc là những hành động cùng một loại, nằm trong sự liên kết và tuân phục của nhà cầm quyền với quốc gia mà nó coi là anh em cùng chung lý tưởng.

Vấn đề làm tôi băn khoăn nhiều hơn hết là làm sao đất nước thoát khỏi sự cai trị của bọn tay sai Trung Quốc. Chỉ có thoát khỏi sự cai trị của chúng, đất nước thuộc về nhân dân, thì mới có thể nó tới chuyện lấy lại Hoàng Sa. Mà đây là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù ngay tại chính quốc có diễn ra sự thay đổi thể chế. Một nước Trung Quốc dân chủ cũng khó mà thoát khỏi căn bệnh bành trướng trầm kha về phương Nam của những triều đại trước nó.

Nhưng lịch sử bao giờ cũng có những khúc ngoặt bất ngờ. Ý chí bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc được truyền nối từ đời này sang đời khác của nhân dân ta đã được lịch sử ghi nhận, nó sẽ là cái bảo đảm cho tương lai Việt Nam có Hoàng Sa không thể tách rời”.

Phạm Thanh Nghiên:

Quý độc giả thân mến!

Cũng giống như nhiều bạn đồng trang lứa sinh sau biến cố năm 1975 và hầu hết người dân Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản trên mọi miền đất nước, tôi đã không hề hay biết về trận hải chiến Hoàng Sa, không có ấn tượng gì về ngày định mệnh 19 tháng 1 năm 1974. Duyên cớ để biết sự thật dứt khoát không phải do người cộng sản nói ra. Người cộng sản không bao giờ dám hay muốn nói sự thật cũng như bằng mọi cách để ngăn cản người dân nói lên sự thật. Bởi sự thật đối với người cộng sản đồng nghĩa với sự hủy diệt. Sự thật, là thứ mà một người dân sống dưới chế độ độc tài phải tự đi kiếm tìm.

Năm nay, tròn 40 năm bẩy mươi tư người lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã “vị quốc vong thân” trên vùng biển Hoàng Sa thân yêu của Tổ Quốc. Những anh hùng còn sống sót trở về sau trận hải chiến đó bây giờ người còn, người mất, người sống lặng lẽ ở một nơi nào đó ở Việt Nam hoặc tại xứ người (may mắn còn đựợc nhớ tới). Vợ con của những người đã hy sinh, bốn mươi năm không có chỗ để thờ cha, thờ chồng. Và người sống thì chật vật lắm.

Bỗng nhiên…(mọi sự bỗng nhiên bao giờ cũng khiến ta giật mình) năm nay một số báo đài của nhà nước đồng loạt đưa tin về hải chiến Hoàng Sa. Sám hối ư? Ghi công ư? Biết ơn ư?…Xạo hết! Tất cả những ngôn từ đẹp đẽ, nhân văn ấy đem ra để lý giải cho cái sự “bỗng nhiên” ấy đều không thỏa đáng, thậm chí là ngây thơ, ngớ ngẩn. Một bài viết riêng để lý giải cái sự bỗng nhiên ấy hợp lý hơn là ôm đồm trong cuộc “phỏng vấn” đặc biệt này. Nhưng (lại nhưng), còn minh chứng nào thuyết phục và chân thực cho bằng khi mà tư gia nhà tôi cũng như của nhiều người đã từng công khai phản đối Trung Quốc xâm lược đã bị bao vây bởi rất đông những công an, mật vụ chỉ trước một ngày dự kiến sẽ có một cuộc biểu tình vào ngày mai 19 tháng 1 để tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa 1974 đã được nhóm No- U Hà Nội công khai kêu gọi từ trước. Tất nhiên, mục đích chính của họ là ngăn cản không cho chúng ta xuống đuờng, bày tỏ lòng tri ân với các anh hùng đã hy sinh vì Dân tôc. Và nhất là để bịt miệng các công dân Việt Nam không đựợc hô vang: Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.

Ngày mai, ai trong số chúng ta sẽ ra được khỏi nhà, ai sẽ đến được điểm hẹn? Ngày mai, ai trong số những người đi biểu tình ôn hòa sẽ bị bắt bớ, bị đánh đập, bị quẳng lwn xe bus, bị ném mắm tôm vào mặt…? Thậm chí sẽ có án tù nào đó đã được dựng sẵn để trả thù người yêu nước. Còn đây, là một sự bỗng nhiên (không bất ngờ), trò vuốt đuôi vô liêm sỉ của những kẻ nhân danh chính quyền đã được hạ màn bằng một quyết định: Buổi lễ thắp nến tri ân hướng tới Hoàng Sa ở Đà Nẵng dự tính tổ chức ngày 18/1 vừa bị hủy vào phút chót.

Lời cuối để kết thúc loạt bài phóng sự của một “phóng viên bất đắc dĩ”, xin để nói với người cộng sản rằng: Những người đã hy sinh vì Tổ quốc luôn bất tử mà không cần bất cứ một nhà cầm quyền, một thể chế chính trị nào vinh danh. Bởi họ đã sống trong lòng Dân tộc. Nhân dân Việt Nam luôn tưởng nhớ, vinh danh và biết ơn họ.

Cho dù, sang năm chúng ta chưa thể đến Hoàng Sa, nhưng sẽ không phải đợi đến 40 năm nữa để mẹ Việt Nam được liền da liền thịt. Bằng khả năng có thể, chúng ta sẽ nỗ lực để Hoàng Sa về với Việt Nam. Để không còn ai phải chịu án tù chỉ vì hô vang : Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam.

Xin cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian đồng hành với Phạm Thanh Nghiên qua năm cuộc chuyện trò với 9 vị khách mời: nhà văn Vũ Thư Hiên (Pháp), Linh mục Đinh Hữu Thoại (Sài Gòn), nghệ sĩ Phan Đình Minh (Hoa Kỳ), bà Ngô Thị Hồng Lâm (Sài Gòn), nghệ sĩ Kim Chi (Hà Nội), Cựu chiến binh Ngô Nhật Đăng (Hà Nội), blogger Phạm Văn Hải (Nha Trang), anh Lê Hưng (Hải Phòng), sinh viên Nguyễn Văn Hùng (miền Trung). Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia cuộc phỏng vấn này. Đây cũng là những nén tâm hương gửi tới 74 vị anh hùng đã hy sinh 40 năm trước. Và tri ân những nguời đã chiến đấu anh dũng vì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam.

Bài do tác gỉả gửi Đàn Chim Việt

© Phạm Thanh Nghiên

Pages: 1 2 3 4 5

44 Phản hồi cho “Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa”

  1. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Nghe phõng vấn mà thương các em ở miền Bắc trước 1975 quá…

    Không chỉ bị Cộng dạy láo hoặc bưng bít về Hoàng Sa, Trường Sa, văn bản bán nước 1958…

    Hính như dữ kiện lịch nào cũng bị Cộng bóp méo, dạy láo. kể cả lịch sử thế giới. Thí dụ:

    Cộng dạy các em ở miền Bắc rằng thì là Hồng quân Nga sô đánh bại quân đoàn Quan Đông của Nhật tại Mãn Châu, nhờ đó mà Nhật đầu hàng Đồng minh, chấm dứt chiến tranh WW2…

    Xưa, ông Nguyễn chí Thiện…cãi, không chịu dạy láo chuyện Cộng bơm Nga như thế. Cò mồi xúm vào sĩ vả ông Thiện tới bến. Cộng…điên lên, tống ông ta vào tù. Tù cs thì…khõi chê. Em nào sống sót, ra ngoài được cũng…khó nuôi.

    Nay, Tiên Ngu trình bày sự thật về Cộng…láo, thì bị…Huy, Hùng, Huỳnh (thật ra thì chỉ là một anh…cò mồi, nhưng lấy nhiều nick, cho ra vẽ…vô tư) phun phân vô mặt, thở không kịp, xém…ngất mấy lần…

    Than ôi, Cộng cứ ngở rằng là bằng vào những trò lừa láo lịch sử, họ sẽ…đi vào lòng người một cách…phom phom. Thấy thương cho cái…dốt này quá.

    Giáo dục nhi đồng bằng…láo, trong xã hội cs, ai để quên tí gì có giá trị chút chút, 30 giây liền…biến mất. Ngay cả ở làng quê cũng thế…

    Đời sống chả bao giờ được…vô tư, thanh bình…

    • Kẻ Giác Ngộ says:

      Việt Cộng cố tình dùng chính sách ngu dân và chỉ có thể lừa gạt, nhồi sọ được trẻ con và những kẻ dân trí thấp ở thời 40 năm về trước.

      Trong thời đại thông tin in tờ nét hôm nay, qua máy điện tính người dân đã biết rõ bộ mặt thật của cộng rồi, Cộng nói láo chẳng còn ai thèm nghe. Có còn chăng là chỉ còn những tên dư lợn viên, CA côn đồ còn đảng còn mình.

      Cám ơn các bạn Pham Thanh Nghiên, Lê Thị Hồng Lâm, Ngô Nhật Đăng, Lê Hưng.

  2. Hùng says:

    “ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam”.
    Ủa, sao không nói chết 40.000.000 cho hết toàn bộ dân miền Bắc lúc đó.

    • Kẻ Giác Ngộ says:

      Sung sướng gì mà phóng đại con số thanh niên “sinh bắc tử nam” nhiều đến thế?

      Toàn bộ nhân dân miền bắc lúc đó chưa đến 30 triệu! Nếu chết 40 triệu thì hôm nay Hùng đâu còn có mặt ở đây?

      Con số bộ đội miền bắc chết trong cuộc chiến quốc cộng (1954-1975) cũng chỉ khoảng non 3 triệu thôi!

    • lethiep says:

      Dư lợn viên nhục quá nói càn , dám mở miệng bôi bác Đảng nói láo, nói lếu . Coi chừng mất sổ lương, sổ hưu đấy nhá .

      Dân số toàn quốc năm 1975 là 47 triệu , nếu miền Bắc 40 triệu, thì miền Nam chỉ có 7 triệu thôi à ? Nhục quá nói càn , quên cả “động não ” !

    • Tien Ngu says:

      4 triệu là cái…phõng chừng, ít nhất đó nghe em. Trên thực tế, sợ còn lai rai nhiều hơn nữa.

      Mở cái con mắt…hí lên, tính coi. Chỉ tính từ 1960 đến 1975 thôi, 15 năm, em?

      Chết…rắn cắn, chết đói, chết tại chổ đánh trận, chết bệnh vì thiếu thuốc, thiều phương tiện cứu chữa, chết bị bom B52, chết…như rạ…

      Cộng dấu như mèo dấu…xê, chỉ khoe quân ta giết địch, còn ta thì luôn…khoẽ re. Cò mồi nghe cái tin giật gân…4 triệu, không tin là phải rồi…

      Lính nguỵ gần nhà, có em gái hậu phương, còn được an ủi lai rai khi về phép.
      Còn lính theo giặc Cộng, xa tấp mù khơi, về phép chỉ là…mơ, đại đa số lại là mới lớn, chưa hề biết…ấy là gì. Lúc chết chắc nhiều em vẫn còn…gin. Linh lắm nghe. Chết rồi mới biết là mình bị Cộng…láo, thế nào có dịp, các liệt sỉ này sẽ hiện hồn, bẽ cổ mấy anh cò mồi cho cs, nói láo gạt thanh niên mới lớn.

      Hỡi ơi, 4 triệu thanh thiếu niên miền Bắc…đi đứt, cho toàn dân bị láo. Đúng là,

      Xui tận mạng…

    • vu trung says:

      Thật ra thì quân đội Bă’c Việt chưa hề chết đến 1 binh sĩ nào cả . Thử nghỉ đi, 1 quân đội được trang bị bằng những khí giới vượt thời gian như máy bay thì có thể trốn vào trong mây, tắt máy chờ máy bay địch đến mới đề máy bay ra để bắn thì đến thế kỷ 50000 cũng chả có ma nào có thể đánh lại quân đội ấy cả, ấy là chưa kể tới quân đoàn du kích miền nam, mỗi viên đạn bắn chết 3, 4 tên mỹ ngụy. Rồi anh hùng Lê Văng Tám làm đuốc sống kiểu mấy ông anh tử vì đạo thời nay. Một quân đội như thế, đến bố thằng Mỹ, thằng Nga và thằng TQ hợp lại cũng phải chạy ngay thôi. Thấy chưa, đã 38 năm hơn mà thằng TQ còn chưa dám đưa quan lại bên tàu sang để dễ bề cai trị dân Giao Chỉ thì biết .

  3. Trần Ngọc says:

    …Hàng năm, với sức mạnh nước lớn, Trung Quốc mở nhiều cuộc tập trận hải quân quy mô cũng như đưa các tầu tuần đi kiểm soát và làm áp lực với các nước khác trên Biển Đông. Các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa thường xuyên bị tàu tuần Trung quốc bắt giữ, cướp đoạt hải sản đánh được. Trang bị hải hành và nghề cá đều bị lính Trung quốc cướp hay ném xuống biển.
    Theo Tân Hoa Xã, khi đoàn đặc nhiệm nói trên xuống tới khu vực mà họ gọi là bãi đá ngầm Zengmu cách bờ biển Mã Lai chừng 80km thì “Trong một nghi lễ tổ chức tại khu vực bãi cạn Zengmu Reef vào buổi sáng ngày 26/1/2014, các sĩ quan và binh lính của lực lượng có mặt trên tàu Trường Bạch Sơn đã thề quyết bảo vệ chủ quyền và quyền lợi biển của đất nước”.
    Dịp này, khi tới bãi đá ngầm mà họ gọi là Xích Qua Tiêu (tức đảo đá ngầm Gạc Ma cướp của Việt Nam năm 1988), tướng tư lệnh hạm đội Nam Hải là Tưởng Vĩ Liệt (Jiang Weilie) đã lên căn cứ, thăm hỏi khích lệ lính đồn trú. Từ một bãi đá san hô ngầm, Trung Quốc đã xây dựng thành một căn cứ kiên cố trên biển, có cả radar, truyền hình vệ tinh, điện thoại 3G di động, nhà ở có gắn máy lạnh.
    Đây là lần thứ hai người ta thấy Trung Quốc đưa một đoàn chiến hạm trang bị tối tân đi một vòng “Lưỡi Bò” vừa đe dọa đối với các nước tranh chấp, vừa huấn luyện chiến đấu. Tháng Ba năm ngoái, một đoàn đặc nhiệm Hải quân Trung Quốc với tàu đổ quân Tỉnh Cương Sơn (số hiệu 999) đã đi tuần tra và tập trận một vòng như thế.
    Đoàn đặc nhiệm với tàu Trường Bạch Sơn (số hiệu 989) khởi sự tuần tra và tập trận từ ngày 20/1/2014 vào dịp người dân ở Việt Nam nhiều nơi tưởng niệm sự hy sinh của 74 sĩ quan và quân nhân Hải quân VNCH trong trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa vào các ngày 19 và 20 tháng 1, 1974. (TN)

  4. Huỳnh says:

    QLVNCH thời Mỹ xâm lược Việt Nam và tiền thân của nó là “quân đội quốc gia Việt Nam” trong quân đội liên hiệp Pháp thời Pháp xâm lược Việt Nam chỉ toàn bại trận và đầu hàng, chứ chưa từng thắng đối thủ nào. Vì vậy, dù ông chủ Mỹ của VNCH có viện trợ, tiếp tay cho VNCH đến mấy thì QLVNCH trước sau gì cũng bại trận trước bất cứ đối thủ nào, chứ không riêng gì bại trận trước giặc Trung Cộng tại quần đảo Hoàng Sa. QLVNCH bại trận trước bất kỳ đối thủ nào và chế độ VNCH bị tiêu diệt là điều hiển nhiên đã được mặc định, là sự tất yếu khách quan của một chế độ và một quân đội không sinh ra từ trong lòng dân tộc, đất nước và nhân dân Việt Nam, mà sinh ra từ các thế lực ngoại bang xâm lược là Pháp và Mỹ.

    • lethiep says:

      Trước khi Miền Nam bị mất do quân viện bị cúp , thì đã có 4 000 000 triệu tên Việt cộng bị bắn tan xác . Nếu dư lợn viên lúc đó mà có mặt trong đám Sinh Bắc Tử Nam này thì có đâu mà bây giờ ngồi tán láo viết nhảm nhỉ ?!

      *** Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam.

      ***Lê Duẩn : “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước XHCN, cho cả nhân loại”.

      ***Hồ chí Minh : “Đừng nói là phải đánh 5 năm, 10 năm, dù có 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng phải đánh, đánh cho đến khi thắng lợi hoàn toàn”:

      ***Cựu đại tá CSBV Bùi Tín tại San Jose ngày 23/6/2013 phát biểu: Ông ấy (HCM) theo đường lối quốc tế 3 để nhuộm đỏ Đông Dương. Nếu mà ông ấy không theo chủ nghĩa cộng sản thì phương Tây nó không cần cuộc chiến tranh để dẹp chủ nghĩa cộng sản .

      ***Nhà văn Tô Hải ở Việt nam viết: “Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì đâu đến nỗi cả dân tộc tôi bị chiến tranh tàn phá, anh em, họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau, đâu đến nỗi thua xa những nước cũng thuộc địa như nước tôi đến cả thế kỷ về mọi mặt” .

    • vu trung says:

      Lời nói cũng là một hành động. 1 lúc nào đó trong cuộc đời, mỗi người đều sẽ phải đối diện với lương tâm của mình vì những hành động của mình, cho dù người ấy mang cái mặt nạ của 1 tên bồi bút, CAM, bưng bô, hay chỉ là vì ngu xuẩn, cho bất cứ mục đích nào.

      • Trực Ngôn says:

        Xin thông cảm cho ông Huỳnh, vì trình độ của ông ta chỉ đến thế thôi, hay có lẽ vì bị CSVN nhồi sọ kỹ quá, bị thù hận (mướn) che mắt, nên chỉ còn biết nói như con vẹt, tư duy rỗng tuếch hoặc đã trở thành bã đậu mất rồi!

        Ông ta đáng thương hại hơn là đáng trách?

    • Bút Thép VN says:

      Kể ra thì ông Huỳnh khá thông minh, ông nói đâu trúng (gió) đấy!

      3 đánh 1 không chột cũng què. Một thằng được cả thế giới cộng sản với danh nghĩa “bần cố nông” vùng lên làm cách mạng thì chẳng có gì để mất cả, cứ đánh cho đến người VN cuối cùng như Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố, hay như Lê Duẩn rằng; ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô lẫn TQ!

      Trong ván cờ quốc tế, VNCH đã trở thành con “pháo thí”, đã bị trói buộc bởi HĐ Paris 1973. Trên đất liền phải đơn phương độc mã chống lại quân xâm lược CS-Bắc Việt, ngoài biển phải đương đầu với TQ, do vậy mà VNCH đã không thể giữ được Hoàng Sa, và lãnh thổ đã bị lọt vào tay CSVN ngày 30.04.1975!

      Kể từ năm 1976 VN đã “thống nhất” sông liền sông, núi liền núi, dưới sự cai trị của đảng CSVN.

      QĐNDVN hùng mạnh với hơn 1 triệu người, ấy thế mà lại để cho TQ ngang nhiên bắn giết 64 chiến sĩ hải quân VN và chiếm đảo Gạc Ma và một số đảo khác ở Trường Sa!

      Không những thế, cho đến nay bọn xâm lược TQ vẫn tiếp tục ngang nhiên xâm phạm bờ biển, cắt cáp tầu của VN, bắn giết, cướp bóc ngư sản của nhân dân, bắt cóc ngư dân VN để đòi tiền chuộc! Ấy vậy mà nhà nước CSVN không dám có hành động chống đối để gọi là “độc lập và bảo vệ chủ quyền”, chỉ mở cái loa rè phản đối chiếu lệ!

      Quân đội CSVN hèn nhược quá phải không ông Huỳnh?

    • Lê Thị Nhung says:

      Giặc Pháp đẻ ra cái gọi là Quân đội quốc gia Việt Nam. Pháp bại trận, “Quân đội quốc gia Việt Nam” hấp hối. Mỹ hất cẳng Pháp làm chủ miền Nam Việt Nam, đổ tiền đổ của, đổ chuyên gia quân sự vực dậy cái xác “Quân đội quốc gia Việt Nam” đang hấp hối rồi cải danh thành Quân lực VNCH. Mỹ bại trận tháochạy về Mỹ thì cái gọi là QLVNCH cũng toi mạng. Ông Huỳnh nói rất đúng, nguyên nhân chế độ và QLVNCH chết yểu là vì chế độ và QLVNCH do Pháp và Mỹ rặn ra. Từ tổng thống, đại tướng xuống đến các quan chức, tướng lãnh và sỹ quan cấp cao đều xuất thân từ việc đi lính đánh thuê cho Pháp, sau này lên lãnh đạo chế độ và quân đội VNCH. Nhân dân thấy rõ bản chất bán nước của ban lãnh đạo chế độ và quân đội VNCH, hết bán nước cho Pháp, sau 1954 lại tiếp tục bán nước cho Mỹ, nên đại đa số nhân dân không ủng hộ VNCH mà quay sang ủng hộ VC và CS Bắc Việt, nên VNCH bị chết yểu. Điều đó đúng với quy luật lịch sử của xã hội loài người: không có bất cứ chế độ và quân đội bán nước nào mà tồn tại được trước sức mạnh chính nghĩa của nhân dân khi nhân dân nhận ra bản chất bán nước của chế độ và quân đội đó.

Leave a Reply to Tien Ngu