|

Chai dầu cù là mới nhất

caosaovang

Dù đã dự đoán trước, nhưng tôi vẫn giật mình khi xem bản điếu văn do ông Huỳnh Tấn Mẫm đọc trong lễ truy điệu ông Lê Hiếu Đằng, ngày 26/01/2014. Giật mình là vì, ngoài việc không dám nhắc tới sự kiện ông Lê Hiếu Đằng đã đàng hoàng công khai từ Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi qua đời (song, điều này có thể thông cảm được phần nào), điếu văn đó có thần thái và phần lớn nội dung giống y bản biện hộ, vinh danh chính người đọc (hay soạn) điếu văn. Xin trích:

“Qua mấy nét tiểu sử trên đây, chúng ta thấy xuyên suốt cuộc đời Anh, vận mệnh của đất nước là điều không lúc nào rời khỏi sự bận tâm suy nghĩ của Anh. Thái độ đó đã thể hiện rất sớm khi Anh mới chỉ là một học sinh trung học và có lẽ rất sớm như vậy vì đã diễn ra trong hoàn cảnh một đất nước liên tục bị các thế lực bên ngoài xâm lược thống trị, mà vào thời Anh lớn lên là tình thế tổ quốc bị chia đôi sau 1954: do không thống nhất được trong hòa bình, những xung đột tiềm ẩn nội tại đã bùng lên với sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Mỹ bấy giờ, cuối cùng phát triển thành một cuộc đối đầu quân sự vô cùng tàn khốc, có nguy cơ đẩy cả dân tộc vào một thảm hoạ hủy diệt chưa từng có. Sự chọn lựa chính trị của Anh đã phát sinh từ tình thế đó và thường được giải thích như một thức tỉnh mang tính truyền thống của những thanh niên trí thức trước họa ngoại xâm. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết: sự chọn lựa của Anh không dừng lại ở tình tự yêu nước tự nhiên đó mà lại được bồi đắp cho mạnh mẽ hơn bằng một niềm tin mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều lần: đó là niềm tin vào một thứ chủ nghĩa cộng sản nào đó mà Anh tin rằng sau này khi nước nhà đã độc lập trong thống nhất, hoà bình, nếu đem ra áp dụng, chúng ta sẽ kiến tạo nên được một xã hội tốt đẹp bội phần. Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngày Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy… Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả.”

Áp nội dung này với thân thế, sự nghiệp của ông Huỳnh Tấn Mẫm, và tạm đặt bối cảnh tang lễ của ông Lê Hiếu Đằng ra một bên, khó ai có thể nghĩ rằng ông Huỳnh Tấn Mẫm đã đọc điếu văn cho người khác.

Ngày 13/02/2014 tôi lại thấy tên ông Huỳnh Tấn Mẫm xuất hiện trên công luận, đứng đầu danh sách ký tên của LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 17.2.1979.

Bản văn này có tinh thần rất căm hờn, phẫn uất đối với quân xâm lược Trung Quốc, khơi lại cả tinh thần cổ kim của dân ta trong việc chống quân xâm lược hèn hạ từ phương Bắc và còn có một nhận định mạnh mẽ:

“Nhưng, cũng sẽ là hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù, càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là “giữ gìn đại cục”, chui đầu vào thòng lọng của mười sáu chữ lừa bịp để tự trói tay, trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân mình biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.”

Tuy nhiên, đoạn này có một sự thừa là chữ “sẽ”, nhưng lại thiếu hẳn một từ quan trọng về văn phạm, là chủ từ – ai, kẻ nào (?).

Ai còn chút trí nhớ thì sao có thể quên chỉ cách đây chưa đầy một tháng, ngày 19/01/2014, chính cái nhà nước hiện tại đã dành một lối hành xử hạ cấp cho những người muốn tưởng nhớ tới các chiến sỹ Việt Nam đã hy sinh trong việc bảo vệ một “lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc” – Hoàng Sa. Ngay việc tôn vinh chính người dân mình mà họ còn không dám ủng hộ thì làm sao họ lại dám để lên án quân xâm lược – đã trở thành bạn bốn tốt của họ rồi.

Thế mà trong dòng đầu tiên cho xướng suất về việc tưởng niệm, Lời kêu gọi lại vẫn dành để xới lên sự tin tưởng, kỳ vọng vào cái nhà nước đó và những tổ chức tay chân của nó: “Trước hết, đề nghị Nhà nước tổ chức trên quy mô cả nước và các địa phương. Cũng có thể do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp từ trung ương tới địa phương tổ chức để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.”

Đối với những đề xuất tưởng niệm khác của Lời kêu gọi như “Mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể tổ chức tưởng niệm tại nhà riêng của mình theo hoàn cảnh và sáng kiến như trước đây chúng ta đã làm: thắp một nén nhang trên bàn thờ với khẩu hiệu: Đời đời đời nhớ ơn chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc 17.2.1979. Khẩu hiệu này có thể dán trước cổng nhà, trước cửa ra vào nhà, trước bàn làm việc, đeo trên mũ, trước ngực khi đi ra đường trong một tuần kể từ ngày 17.2.2014…”, chỉ nội trong vài ngày qua đã liên tiếp xảy ra những vụ trấn áp, khủng bố dân lành giữa thanh thiên bạch nhật thì những đề xuất đó liệu có khả thi, thiết thực?

Hay chúng chỉ có tác dụng như việc một danh y đưa ra chỉ định: Hãy trân trọng biếu một chai dầu cù là (loại mới) cho người đang mắc trọng bệnh?

Theo blog Như Cây Tre

10 Phản hồi cho “Chai dầu cù là mới nhất”

  1. Hoàng says:

    HTM là loài giun dế,chúng luôn chuôi nhũi bên dưới đống phân…thì làm sao nhận ra sự khổ đau của dân tộc mà htm và đồng bọn đã gây ra.Một loại côn trùng yếu hèn thì có mắng nhiếc nó cũng không hiểu được gì.Chi bằng đập cho nó chết hoặc chà đạp dưới chân con người.

  2. Người SANYO says:

    Sau năm 1975, những phần tử trí thức miền nam từng hùa theo CS làm chuyện tàn ác đều không mấy được tin dùng. Có thằng buồn quá làm thơ than thân trách phận (Hoàng Phủ Ngọc Tường), có thằng ở ẩn uống rượu (Trịnh Công Sơn), có thằng chưởi bới hay đi tu … Huỳnh Tấn Mẫm thì đang … mò mẫm không biết làm trò gì đây. Tất cả đều có một đặc điểm chung là rất háo danh và sĩ diên, CS còn không tin chúng huống hồ gì chúng ta …

  3. tiên võ says:

    TP – Giáo sư sử học người Mỹ Larry Berman vừa sang Việt Nam để tham gia tổ chức hội thảo “Tinh thần và nhân cách của tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn” vào ngày 18/2 tại Hà Nội nhân dịp ấn bản “Điệp viên hoàn hảo X6” ra mắt bạn đọc tại Hà Nội.
    Tham gia chủ tọa buổi hội thảo, ngoài giáo sư Berman còn có nhà sử học Dương Trung Quốc và một số tướng lĩnh từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng đội, bạn bè và những người yếu mến Phạm Xuân Ẩn từ cả hai phía, Việt Nam và Mỹ.

    Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tôn vinh tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn của giáo sư Berman, người Mỹ duy nhất được Phạm Xuân Ẩn tin tưởng kể lại những bí mật trong hoạt động tình báo chưa từng công bố của mình.

    Tháng 9/2013, ông Berman cùng Cty Trí Việt (First News) và đồng đội của Phạm Xuân Ẩn trong mạng lưới tình báo H63 ra mắt ấn bản mới nhất “Điệp viên hoàn hảo X6”, cập nhật đầy đủ tư liệu chưa tiết lộ về cuộc đời của thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn và tổ chức ngày giỗ, dựng bảng đồng ghi nhớ thời gian hoạt động tình báo của Phạm Xuân Ẩn tại khách sạn Continental Sài Gòn…

    Larry Berman đã bay qua Việt Nam hơn 30 lần trong suốt 5 năm để thực hiện cuốn sách. Trong chuyến về Việt Nam lần này, giáo sư Larry Berman sẽ cùng First News xúc tiến và tìm đối tác để cùng thực hiện bộ phim về thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn dựa trên những thông tin và dữ liệu mà ông Phạm Xuân Ẩn cung cấp.

    Cuốn sách mới nhất của Larry Berman mang tựa đề “Zumwalt, tiểu sử của Đô đốc Hải quân Mỹ Elmo Russel Zumwalt, JR.”, cũng sẽ được First News xuất bản trong thời gian sắp tới.

    • LeThiep says:

      Đại tá điệp báo Phạm Xuân Ẩn : Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán

  4. Trúc Bạch says:

    Tôi vốn không có càm tình với ông Lê Hiếu Đẳng (nói riêng) và cái đám Sinh Viên miền Nam thờ ma CS (nói chung); Nhưng từ khi ông Lê Hiếu Đàng tuyên bố bỏ đảng thì trong tôi, đã nhen nhúm một (thứ) tình cảm quý mến , kính trọng đối với một con người đã vì lầm lỡ “mà trao duyên cùng tướng cướp”, nhưng cuối cùng (dù muộn màng) đã nhận ra bộ mặt thật của tên cướp

    Tôi lại càng quý mến ông (và gia đình) hơn khi hay tin đám ma của ông bị đảng cs cho côn đồ quậy phá ….

    Nhưng hỡi ơi ! Khi đọc được bài điếu văn tiễn ông do Huỳnh Tấn Mẫm đọc, thì tất cả những tình cảm của tôi dành cho ông (và gia đình ông) đều lập tức biến mất !

    Khác hẳn với trường hợp đám tang của Tướng Trần Độ – người con trưởng của vị tướng này đã thẳng thừng từ chối chấp nhận bài điếu văn do tên bồi bút Vũ Mão đọc theo lệnh đảng – đã làm cho tất cả mọi người hiện diện hào hứng và làm tăng thêm nhân cách của Tướng Trần Độ cùng gia đình .

    Thế mới nói là chính Huỳnh Tấn Mẫm và những kẻ viết bài điếu văn này đã ném những túi rác xuống mộ ông Lê Hiếu Đằng, thay vì là những nhánh hoa thương tiếc .

  5. Võ Đình Tuyết says:

    Những tuổi trẻ tranh đấu phá tan những ngọn lửa nhỏ nhoi đang nhớm lên chút tự do thô sơ ở miền Nam Cộng Hòa là: họ đã làm dùm cho cộng sản Việt Nam và cho cộng sản quốc tế trước thời 75. Họ tưởng họ yêu nước?. Không! Họ mù quáng nhảy xổ vào bơi hí hững trong những quan tài chất độc tối hại cho công cuộc phát triển Đất Nước.Họ ngu xuẩn bám víu vào một ảo tưởng mù mờ thâm độc dù họ có đọc đôi chút về ý thức hệ cộng sản.Họ đã thành công nhờ một chút tự do đã có thời VNCH và VNCH đã cho họ những hơi thở thanh bình để vượt qua, để thành công lao vào thảnh thơi phá tan mồ mả Cha Ông.Những tên như: Huỳnh Tấn Mẫm,hay Hoàng Phủ Ngọc Phan,Ngọc Tường,Đắc Xuân đại loại là những loài khuyển mã tối độc cho nền hòa bình công chính.
    Sau 38 năm gọi là “thống Nhất’” họ đã làm được gì cho Việt Nam? Không! hoàn toàn không!! Họ chỉ là loài bò sát trong những bức tường đen không ánh sáng.Họ chui rúc trong những xó quảnh buồn tênh và hoài niệm một thời quang vinh đã tắt.
    Cộng sản khát máu nhưng không dùng những tên đã phản bội.Bằng chứng: từ Nguyễn Hữu Thọ cho đến những người trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam của y đã làm được gì sau ngày 30 tháng 04 năm 75. Giải tán và khuất bóng! chấm hết.
    Những chính trị gia như Lý Quí Chung Hồ Ngọc Nhuận chỉ là những con múa rối tạm thời trong chiến luợc cộng sản xài rồi…bỏ mà thôi.
    Chính loại người như thế bây giờ chẳng còn đất sống.Họ lây quây không biết mình đang ở đâu?phương hướng nào để tới?
    Ông Lê Hiếu Đằng biết rõ mình làm gì trước khi về với tiên tổ.Sau 45 năm sống với kẻ ác tàn phá Đất Nước, ông đã biết quây đầu hồi sinh với quê hương dù chỉ còn là nấm mộ.
    Lại một nữa Huỳnh Tấn Mẫm chỉ biết nhảy múa bung xung trên một xác người.

  6. noileo says:

    Đọc bản danh sách những người ký tên thì mới thấy cái “lời kêu gọi” mà thoạt đầu tưởng như rất tử tế, lại bốc đầy mùi thum thủm

    Hầu hết 74 kẻ ký tên dưới “lời kêu gọi” là những kẻ tương tự như Huỳnh tấn Mẫm, tên nam kỳ phản bội, công dân VNCH phản quốc, những kẻ đã không ngừng xưng tụng cuộc chiến tranh Hồ chí minh tội ác, cuộc thảm sát mậu thân, cuộc mùa hè đỏ lửa & đại lộ kinh hoàng v…v.. là những “chiến thắng vang dội” của quân cs VNDCCH, của đạo quân cs Lê Duẩn, đạo quân lính đánh thuê tàn ác, lính đánh thuê cho nga tàu cộng sản…

    Nhưng tất cả những hành động trên, cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác, cuộc thảm sát Mậu thân 1968, cuộc thảm sát đại lộ kinh hoàng 1972 đều là hèn hạ “Đem quân gây chiến, đánh phá nước láng giềng mà không có tuyên bố là một điều sỉ nhục, hèn hạ”(chữ mà cs Huỳnh tấn mẫm va nhung con tuong can voi HTM xử dụng trong “Lời Kêu Gọi”) vi phạm hưu chiến Tết, vi phạm hiệp định đình chiến Giơ ne vơ,

    Và hành động tội ác của quân cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & lê Duẩn khủng bố giết hại người dân VNCH cũng đâu có thua kém sự tàn ác của quân cộng sản Trung quốc đối với người dân VN năm 1979.

    Và nên nhớ cuộc khủng bố thảm sát người dân VNCH, làm VN suy nhuọc, do bọn cộng sản Hồ chí Minh tiến hành kéo dài suốt 20 năm, với hàng triệu nạn nhân chứ không phải chỉ môt tháng & 30 ngày!

    tất nhiên nói như thế không có nghĩa là nói rằng tội ác của quân Tàu cộng xâm luọc đối với người dân VN vùng biên giới Việt hoa là nhỏ hơn tội ác của quân cộng sản VNDCCH & Lê Duẩn Hồ chí Minh đối với người dân VNCH, mà không lên án tội ác của quân xâm luọc tàu cộng.

    Tội ác nào cũng là tội ác, đều cần phải bị lên án, lên án đích đáng, triệt để, chứ không lên án bằng ngôn ngữ đạo đức giả.

    *****

    Sự đê hèn của đảng cộng sản VN, của nhà cầm quyèn cs VN phan quoc mà cs HUỲNH Tấn Mẫm và những con tương cận nêu lên trong bản văn “Lời kêu gọi”, [hết lòng thần phục Tàu cộng, cúi đầu nhục nhã trước tàu cộng] thì cũng chẳng khác gì sự đê hèn của cs Huỳnh Tấm Mẫm và những con tương cận, bọn nam kỳ phản bội, những công dân VNCH phản quốc đã thần phục bọn cộng sản VNDCCH, thông đồng với quân cộng sản VNDCCH tiếp tay bọn cộng sản VNDCCH phá hoại VNCH, xich hóa VNCH, dâng VNCH cho bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & lê Duẩn tàn ác..

    *****

    Cho đến khi nào bọn cộng sản Huỳnh tấn Mẫm và những con tương cận ký tên trong “Lời kêu gọi” có thể sẵn sàng, đã đưa ra lời lẽ tương tự như trong bản văn “lời kêu gọi”:

    kết án Hồ chí Minh & VNDCCH gây cuộc chiến tranh Hồ chí minh tội ác xâm lăng VNCH là “Đem quân gây chiến, đánh phá nước láng giềng mà không có tuyên bố là một điều sỉ nhục, hèn hạ”
    két án hành động tội ác của quân cộng sản Lê Duẩn vi phạm hưu chiến ngày tết, bất ngờ tấn công thảm sát dân Huế,
    kết án hành động tội ác của quân cộng sản VNDCCH bất ngờ vi phạm hiệp định giơ ne vơ 1954, đưa quân vượt vĩ tuyến 17, xâm lăng VNCH, gây nên cuộc thảm sát “đại lộ kinh hoàng” nawm 1972….,
    kết án hành động phản quốc của bọn nam kỳ phản bội, nhục nhã thần phục cs VNDCCH, làm tay sai cho quân cộng sản VNDCCH & cs HCM & cs Lê Duẩn xâm lăng VNCH, reo rắc hàng triệu tám khăn tang bi thảm trên VNCH

    thì chừng nấy cs Huỳnh Tấn mẫm và những con tương cận ký tên dưới bản văn mới có thể dùng những từ ngữ như trên để kết án ai khác, thì những lời lẽ của bản văn “Lời kêu gọi” nhằm lên án Trung cộng “bất ngờ” tấn công, “gây chiến mà không tuyên chiến”, mới có ý nghĩa.

    Ngược lại, nếu cs Huỳnh tấn mẫm và những con tương cận ký tên dưới bản văn vẫn im lặng trước hành động tội ác của VNDCCH, [ gây chiến tranh xâm lăng VNCH mà không tuyên chiến & cs Hồ chí Minh, chủ tịch VNDCCH vẫn chối bỏ sự hiện diện của quân đội cộng sản VNDCCH, lính cs Lê Duẩn, lính đánh thuê cho Nga tàu cộng sản, trên lãnh thổ VNCH],

    vẫn im lặng không kết án quân cộng sản VNDCCH bất ngờ vi phạm thỏa thuận hưu chiến tết Mậu thân,

    vẫn im lặng, không kết án hành động tội ác của quân cộng sản Lê Duẩn & VNDCCH, năm 1972 bất ngờ vi phạm thỏa hiệp đình chién, vượt vỹ tuyến 17 tấn công xâm lăng VNCH

    vẫn im lặng không kết án hanh dong phan quoc cua bon nam ky phan boi than phuc cs VNDCCH pha hoai VNCH khung bo giet hai nguoi dan VNCH dang VNCH cho quan cs VNDCCH

    thì những lời lẽ của bản văn “lời kêu gọi” chỉ là vo nghia, chi la những lời lẽ của bọn đạo đức giả, bọn 2 mặt, bọn “double standard”, chỉ muốn lợi dụng thân xác, sự hy sinh, những cái chết của quan dân VN chống quân xâm luọc tàu cộng xam lang N nam 1979, nhằm đánh bóng tên tuổi mình…

  7. Thach Le says:

    Huỳnh tấn Mẫm chỉ là con thò lò sáu mặt mà thôi

  8. Tuan Tran says:

    huỳnh tấn mẫm, tên ăn cơm Quốc Gia, thờ ma cộng sản, vì hắn sống trong chế độ VNCH nên mới dám biểu tình, nổi loạn. Nếu hắn thật sự là người yêu quê hương, dân tộc, thì đã từ lâu hắn phải là người tiên phong trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản, nhưng hắn là người biết rõ bản chất tàn độc, khát máu và đê hèn của cộng sản ra sao, nên chúng ta mới thấy rõ sự hèn nhát và khiếp nhược của hắn. Nghe đến tên huỳnh tấn mẫm, hoàng phủ ngọc phan và hoàng phủ ngọc tường là máu trong người sôi sục.

  9. Thanh Pham says:

    Hèn Hạ

    Chúng hèn hạ tới mức
    Không ghi tên sổ tang
    Lạ gì tụi cộng sản
    Cái bọn đầy gian manh!

    Ngay cả Huỳnh Tấn Mẫm
    Khi đọc bài điếu văn
    Cũng không còn nhân phẩm
    Lấp liếm chuyện dối gian

    “Cộng sàn là ảo tưởng”
    Chính ông Lê Hiếu Đằng
    Trong những ngày nằm viện
    Đã nói hết nỗi lòng

    Ông sợ gì ông Mẫm?
    Ông sợ người dân oan?
    Ông sợ những oan hồn
    Trong trận chiến Hoàng Sa?

    Có khi nào
    Ông đọc kinh sám hối?
    Nầy ông Mẫm
    Quay lưng lại
    Là tới bờ
    Ông quên sao?
    Ông chủ tịch tổng hội sinh viên Saì Gòn ơi
    “Trăm năm bia đá thì mòn
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
    Xin ông nhớ giùm tôi!

    •T.Phạm

    http://sangcongpha1.wordpress.com/

    Nói Với Huỳnh Tấn Mẫm

    Đi ngụy biện cho những điều không tưởng
    Lấp liếm những việc trong cuộc đời lầm lỗi
    Đi theo cộng sản bốn mươi lăm năm dài
    Đưa đất nước ta đến như ngày hôm nay!

    Nói gì nữa đây ông trí thức tồi
    Cả một dân tộc quằn quại đau thương
    Không đủ để ông ăn năn hối cải
    Là mình đã tiếp tay cùng lũ cộng đồ?

    Sao ông không có cái dũng khí Nam kỳ?
    Ta sai lầm, ta thú nhận mình nhầm lẫn
    Rồi chuộc lại những gì ta lỡ
    Sao không nói lên lời xin lỗi với nhân dân?

    Ông đọc điếu văn cho người nằm xuống
    Mà ông vẫn hèn hạ sợ hãi sao ông?
    Ông không dám nói lời người hối cải
    Rằng : “Chế độ cộng sản chỉ là ảo tưởng”

    Ông thiếu vắng cái “hèn hạ Tô Hải”
    Ông không có “cái Bùi Minh Quốc muốn mửa”
    Ông thua xa Trung Tướng Trần Độ
    Ông làm bộ như là ông vô tội

    Ông không can đảm như Huỳnh Nhật Hảỉ, Nhật Tân
    Ông không biết Người Nông Dân Nam Bộ
    Tên vang rền ở thành Hồ sao ông?
    Nguyễn Hộ đó thưa ông!
    “Câu Lạc Bộ của những người kháng chiến cũ”
    “Nhân Vô Thập Toàn” Ông Mẫm ơi
    Ta lầm lẫn, ta nhận và ta sửa đổi

    Ông thiếu hẳn cái dũng khí Nam Nhi!

    T.Phạm

    http://sangcongpha1.wordpress.com/

Phản hồi