|

Nhân quyền: bóng bẩy và thực chất

Tác giả. Ảnh: internet

Tác giả. Ảnh: internet

Tuần qua, chính trường Việt Nam đã hướng về Geneve, nơi mà những hành động chính trị diễn ra sôi nổi xoay quanh cuộc gặp gỡ Phiên Điều trần Kiểm điểm Định kỳ phổ quát (UPR: Universal Periodic Review) của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc. Đến nay, đã có khá nhiều thảo luận, tranh luận, và trận “ném đá” về UPR, một cụm từ mà trước đây vài tuần đại đa số người quan tâm đến chính trị ở Việt Nam chẳng bao giờ biết đến.

Nếu chúng ta đã biết từ trước các phiên UPR gần như không thể mang lại một kết quả cụ thể nào chính vì những hạn chế của LHQ, thì những sự kiện ở Geneve có ý nghĩa gì? Theo tôi, “tuần UPR”của Việt Nam tại Geneve sẽ được ghi nhận như một sự kiện quan trọng, trong sự phát triển chính trị đương đại của đất nước. Ít nhất có hai lý do.

1. Một cơ hội để nhìn rõ và suy ngẫm về tình hình trong nước

Trong những năm qua, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã có nhiều tiến bộ theo quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam. Tôi rất hoan nghênh lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, khi khẳng định rằng: “Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người, coi đó là nguyên tắc cơ bản của các chiến lược và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”. Nhưng, nếu những lời này thực sự phản ánh chính sách của nhà nước Việt Nam thì chúng ta chỉ có thể có hai kết luận: hoặc là có một số vấn đề trong quá trình thực hiện các chính sách đó; hoặc là có sự nhầm lẫn giữa ý tưởng với thực tế.

Tôi khá thông cảm với cách tiếp cận khái niệm về nhân quyền, nó bao gồm những yếu tố cả về chính trị, xã hội, kinh tế, và dân sự. Và đại đa số những người lo ngại về nhân quyền ở Việt Nam không hề phủ nhận thực tế rằng, dù còn quá nhiều bất cập, Việt Nam đã có được nhiều tiến bộ quan trọng trong các vấn đề về kinh tế xã hội có liên quan đến nhân quyền và chất lượng đời sống của nhân dân. Song, các vấn đề về mức sống, dù rất quan trọng, không phải là những vấn đề trung tâm đối với tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Nói cách khác, việc chúng ta nhìn thấy những tiến bộ hứa hẹn trong một số lĩnh vực không có nghĩa là chúng ta nên “tha thứ” hay phủ nhận những vi phạm về nhân quyền từ trước đến nay ở Việt Nam.

Thay vì nói nhiều đến những thành tích tưởng tượng, những luật lệ theo hình thức này, hình thức kia, và những con số thống kê nghe thì hay ho nhưng vô nghĩa, nhà nước nên nỗ lực để làm những gì mà họ nói. Nếu muốn bước vào một tương lai mới, thái độ chân thật là bước đầu.  Số người bị đánh đập, đe dọa, bỏ tù tại Việt Nam đã và đang ở một mức độ kinh tởm.  Mặc dù số người bị bỏ tù theo điều 88 đã giảm, xu hướng con số đó không nói lên điều gì, nhất là khi có nhiều biện pháp áp chế khác, cả chính thức, như những điều 58, 72, 79, lẫn không chính thức, như hiện tượng sử dụng côn đồ và dùng luật rừng.

Những nhận xét trên có lẽ không có gì mới lắm đối với người Việt Nam. Song, qua báo cáo của nhà nước Việt Nam, sự quan tâm của công đồng quốc tế, và nhất mọi sự quan tâm và những nỗ lực của các nhóm xã hội dân sự Việt Nam và quốc tế, cả thế giới đang thấy rõ hơn tình hình về nhân quyền ở Việt Nam. Đó là một kết quả tốt dù chỉ là một sự bắt đầu. Ngay trong tuần sau UPR đã có những người bị đàn áp rồi, làm cho mọi người nghi ngờ  về câu “Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người.”

2. Một thành tích to lớn

Dù chưa thấy một thay đổi hứa hẹn trong hành vi và cách cư xử từ phía nhà nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích to lớn trong lĩnh vực nhân quyền. Ở đây tôi không nói đến những báo cáo bóng bẩy như:  “bước tiến đáng kể về tư duy nhà nước pháp quyền” hay việc có “997 cơ quan báo chí, in 1.084 ấn phẩm” hay việc số người dùng Internet đang tăng cao hay việc “có khoảng 460 hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh, thành phố” hay việc đã “cho phép” bà Trần Thị Ngọc Minh sang Mỹ và chia sẻ thông tin về tình trạng của con gái trong Gulag hay Guantanamo của Việt Nam.

Dù tôi không coi nhẹ những nỗ lực của nhiều quan chức mà thực sự muốn có tiến bộ về nhân quyền, song những thành tích to lớn nhất về nhân quyền ở Việt Nam lại xuất phát từ các nỗ lực của nền xã hội dân sự đang phát triển đầy hứa hẹn.

Nếu trước đây tôi chưa sẵn sàng coi những nỗ lực vì nhân quyền ở Việt Nam là một phong trào xã hội thực sự, theo định nghĩa đúng của nó, thì bây giờ tôi có cái nhìn khác. Những nỗ lực vì nhân quyền ở Việt Nam đã và đang phát triển một cách rất ấn tượng, bất chấp những điều kiện khó khăn phải đối mặt mỗi ngày. Như chính ĐCSVN cách đây tám mươi mấy năm đã nhận thấy, yêu nước, muốn công lý thì phải có một tổ chức hữu hiệu. Dù bị đe dọa, bỏ tù liên tục, những nhóm, cá nhân, và mạng lưới đang đấu tranh tích cực vì một Việt Nam pháp quyền và văn minh là những người anh hùng của Việt Nam đương đại. Cả nước Việt Nam nên nhiệt liệt hoan nghênh những nỗ lực dũng cảm của những con người này.

Việc chỉ có thể có những thảo luận sâu và tự do về nhân quyền ở Việt Nam tận Geneve, một nơi rất xa Việt Nam, có nhiều ý nghĩa. Câu “[Nhà nước] Việt Nam sẵn sàng mở cửa cho đối thoại và hợp tác với các nước khác” là ý rất hay. Song, rất nhiều người muốn chính quyền cũng nỗ lực xây dựng một nước pháp quyền và “mở cửa cho đối thoại” với chính người dân Việt Nam hơn là những tuyến bố chung chung. Tiếc rằng đến bây giờ vẫn chưa có một đối thoại nào (ngoài đồn công an và trên mạng) giữa các bên của Việt Nam, gồm “bên trên” (chính quyền), “bên dưới” (xã hội dân sự), và “bên ngoài” (cộng đồng người Việt hải ngoại). Thay vì coi những nỗ lực về nhân quyền từ xã hội dân sự – trong và ngoài bộ máy – một lực lượng cần “chống”, hãy mở đối thoại với họ. Hãy có đủ thâm nhình, dũng cảm, tự tin, và lương tâm để có một bước tiến cần thiết trên đường phát triển của một đất nước Việt Nam thực sự văn minh.

index

Dù cần thiết, sự có mặt của một phong trào chưa đảm bảo sẽ có tiến bộ nào. Nói mãi qua mạng chưa chắc có tắc động thực tiễn. Những tiến bộ tương lai sẽ chỉ có thể đạt được với những nỗ lực hai chiều. Sự phát triển của xã hội dân sự, cùng với một sự quyết tâm và dũng cảm mới của một số  (không cần nhiều) nhân vật chủ chốt trong bộ máy sẽ giúp vấn đề nhân quyền ở Việt Nam tốt hơn. Tất nhiên sự thay đổi thực sự không thể xãy ra tự động từ trên xuống dưới.

Kết luận

Là người Mỹ hay Trung Quốc hay Hàn Quốc hay Việt Nam, chúng ta đều cần đấu tranh cho một thế giới hòa bình, mà trong đó nhân quyền được tôn trọng một cách toàn diện. Vâng, phải có trật tự. Nhưng, trật tự xã hội phải bảo đảm nhân quyền. Vấn đề không phải là xem quyền nào “phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam” vấn đề là làm gì và làm thế nào để nhà nước Việt Nam thực sự (không giả vờ) “tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người và có hành vi hợp pháp.

Nguồn: xinloiong.jonathanlondon.net

10 Phản hồi cho “Nhân quyền: bóng bẩy và thực chất”

  1. Nguyễn Văn says:

    Đảng cộng sản Việt Nam đàn áp và chà đạp nhân quyền…; người dân đấu tranh đòi hỏi…; và cả thế giới lên án, kêu gọi Hà Nội thay đổi thả những người tù yêu nước… Đây có phải là chiến tranh? Chiến tranh giữa người dân Việt Nam và nhà cầm quyền Hà Nội; một bên là nhà nước cộng sản với cả một bộ máy công an côn đồ mật vụ, và bên kia là dân đen chỉ hai bàn tay trắng, không súng đạn, nhưng là cả một tấm lòng yêu nước cộng với máu và nước mắt quyết tranh đấu đòi quyền làm người. Ai đang gây nên cảnh tang thương này cho đất nước dân tộc?

    “… vấn đề là làm gì và làm thế nào để nhà nước Việt Nam thực sự (không giả vờ) “tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người và có hành vi hợp pháp.”

    Kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền là chuyện không bao giờ có. Vì cộng sản là khắc tinh của tự do. Vì nếu tôn trọng nhân quyền và cho người dân được hưởng tự do như Hiến Pháp qui định thì chế độ sẽ không tồn tại tồn tại. Đó là lý do Hà Nội không chỉ chà đạp mà còn thẳng tay đàn áp, bất chấp sự lên án của thế giới. Một đất nước có tự do dân chủ và nhân quyền thì vẫn có cộng sản; nhưng một nhà nước cộng sản thì không bao giờ có tự do dân chủ và nhân quyền! Muốn có tự do, dân chủ, và nhân quyền thì con đường duy nhất là đấu tranh lật đổ cộng sản!

  2. toi ac cs says:

    Âm binh ma fia cộng sản là gì? Là nhũng con mồi bị lủ âm binh ma fia cộng sản câu bẩy giăng mồi khiến họ phải sập bẩy bị bọn ác thú ma fia cs khống chế buộc phải bán linh hồn gia nhập tổ chức làm suc vật âm binh ma fia tay sai tuyệt đối trung thành truyền kiếp phục vụ cho ác quỷ cs đảng … từ nạn nhân lại trở thành một tên súc vật âm binh ma fia cs một hạt giống mới hạt giống đỏ hạt giống của ác quỷ chúng lại nối tiếp mắc xích nhân rộng hạt giống của ác quỷ cs … lại tiếp tục dây chuyền nhân giống lan truyền như những tế bào ung thư cực độc này vào cộng đồng người việt chống cộng tại hãi ngoại cũng như các nước khắp nơi trong thế giới tựdo
    .. có thể ví lủ âm binh ma fia cộng sản này như những zombie xác sống L ÂY LAN HUỶ HOẠI CUỘC SỐNG trong các câu truyện kinh dị của mỹ nhưng khác ở chổ zombie là chuyện ma quỷ giả tưởng và mang hình hài ghê rợn trông thấy là biết dể tiêu diệt …
    .trái lại lủ súc vật âm binh ma fia cộng sản cực kỳ nguy hiểm cực kỳ sâu độc vì chúng ta không thể thấy không cảm nhận biết tí chút gì về bọn súc vật âm binh ma fia cs này … NHƯNG chúng vẩn đang hiện hửu trong đời sống thường ngày của chúng ta trong các khuôn mặt các em sinh viên các vị tri thức bac si kỉ sư giáo viên … đến bất cứ thành phần nào trong xã hội lủ âm binh ma fia cộng sản nầy đều mang dáng vẻ thánh thiện hiền ngoan thơ ngây trong trắng hiền diệu đạo đức hay ông sư linh mục mang nhũng tấm mạt nạ thiên thần chúa phật nhưng sâu bên trong là những tâm hồn của loài quỷ dử.. trong trái tim âm binh ác quỷ cs như chúng tất cả duy nhất…. hiệu lệnh của tổ chức là trên hết….. bất kể tình thâm máu mủ cha mẹ ông bà anh chị em vợ chồng con cái ,GIA Đ ÌNH TỔ QUỐC.. Nhưng con người khi bị bọn âm binh ma fia cộng sản khống chế bắt mất linh hồn trước khi bị sập bẩy bị khống chế phải gia nhập tổ chức chúng bị buột làm những tội ác không cho chúng còn con đường lùi chúng bị áp lực bién thành con vật hoàn toàn trở thành những con súc vật ngoan ngoãn sẳn sang làm bất cứ điều gì theo lệnh của tổ chức kể cả giết hại anh chi em ruột thịt cha mẹ của chính mình sẳn sang bán rẻ chính chính linh hồn bản than mình và con cháu mình cho cộng sản chúng tung hê hết tổ quốc tiền đồ dân tộc không là cái thá gì hết mọi sự tất cả phải chấp hành triệt để theo mệnh lệnh của tổ chức
    ,,, chúng không còn l con người ….
    chúng vẩn đang âm thầm ngấm ngầm hành động trong bong tối đang rúc rỉa phá hoại các thể chế tư bản tự do.. lũng đoạn kinh tế khuynh loát chính trị cài cắm người vào các cơ quan công quyên giăng bẩy câu mồi mua chuột ..nắm thóp bắt hồn những quan chức lảnh đạo cấp cao của chính quyền nhà nước sở tại nơi chúng đang cư trú sinh sống với đủ mọi mưu ma chước quỷ bất chấp lương tâm lương tri không chừa bất kỳ mội tội lỗi tội ác nào … nhằm nhắm đến mục đích đưa nhân loại đi theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới hợp chủng quốc ĐẠI ĐỒNG
    chúng vẩn đang hiện hửu trong đời sống của các bạn nhất là những người ra mặt chống đối .hay là kẻ thù của chúng những tên âm binh súc vật ma fi a cộng sản này có thể là vợ con em anh chị cha mẹ ruột thịt của các bạn nh ưng không bao giờ bạn có thể phát hiện ra chúng hay nghi ngờ gì về những khuôn mặt thân yêu nhất của đời bạn ….. Đ Ó L À S Ự TH ẬT cái độc hại đe tiện nguy hiểm cực độ của lủ ác quỷ âm binh ma fia cộng sản mất hết tính người này là ở chổ đó ……

  3. Nhật Quang says:

    Hãy đọc quyết định của công an thành phố Hải Phòng (và các thành phố, tỉnh lỵ khác toàn nước ta), Một khi nhà nước Việt Nam đã qui hoạch phòng chống khủng bố và nhân quyền vào một chính sách thì còn gì để nói. Nó chỉ chứng minh một điều là, nhà nước nói một đàng, làm một nèo. Nói cho gọn, nhà nước luôn nói dối.

  4. Phan BA says:

    Một điều tôi thấy là những người có học ở miền bắc họ cũng mụ mị lắm, biết đám kách mệnh miền Trung là đám ít học, hung ác; nhưng vì chút miếng ăn họ cuối đầu phục vụ cho cái đám răng bợn.Sau phỏng dái, đám răng bợn ăn dầu mỏ, ăn khoáng sản; chúng thảy cho đám trí thức miền Bắc ít cơm thừa, họ vui lòng tiếp nhận và đồng ý là ‘Công bằng, Dân chủ, Văn minh’ !!!.

    Họ không chịu hỏi tại sao có cái trò mất dạy đó và tìm sự công bằng, có phải vì người miền bắc ‘khôn’ nên chỉ thích loè loẹt, thích bề ngoài và không thích hy sinh?

    • Hoàng says:

      Bạn nói gì và nói đến ai..khó hiểu quá…bạn có thể..kéo chi tiết rỏ hơn được không.Cần chỉ mình tôi hiểu mà thôi.Thành thật cảm ơn.

      • DâM TiêN says:

        Có gì mà khó hiểu ? Chính thủ tướng hiện nay của Hwang phát biểu:
        ” Khu vực Nghệ Tĩnh giói về ý thức hệ, mà kém về Kinh tế !”

        Bỏ bu rồi nhăn răng ui ! Có thực mới vực được đạo; mà tụi Nghẹ Tĩn
        lại mang nhét…truyền đơn vô môi miêng nhăn răng mếnh !

        Tụi Sô Vét Nghẹ Tĩn là đâu mối của tất cả những tang thương gẫy đổ
        của nhân dân và đất nước Việt Nam…

        Nẹ Hoạng ợi, cọ phại Hoạng sạnh rạ tại Nghẹ Tịnh khộng ? Nọi đị cọi !.

        ( Thầy DâM của Hoạng)

  5. Phan BA says:

    Tất nhiên sự thay đổi thực sự không thể xãy ra tự động từ trên xuống dưới.
    Chúng nào đâu chịu bỏ hũ vàng! Người Việt, trong và ngoài nước phải lên tiếng thôi.

  6. Trần Cư says:

    NÓI ÐẾN LẢNH ÐẠO CỌNG SẢN VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC LÀ NÓI ÐẾN GÁI VÀ TIỀN BỎ TÚI RIÊNG MUA CÔNG TY RIÊNG
    *
    Những người lảnh đạo đảng cọng sản Việt Nam và đảng cọng sản Trung quốc họ biết rằng họ đã hành động bậy bạ và sai quấy ngu xuẩn khi cai trị dân, đối xử với dân, đàn áp quyền con người, v. v.

    Nhưng vấn đề ở đây là đồng tiền, là bạc tỷ đô la phải có phải bỏ vào túi riêng đều hàng ngày cho cuộc sống hưởng thụ của họ và gia đình họ ( xem các đám cưới của các con quan cọng sản Việt nam và Trung quốc thì rỏ ). Nếu họ cai tri để dân có tự do, có quyền con người, có quyền phê phán chính quyền, có quyền bầu cử tự do đa đảng như các nước dân chủ văn minh trên thế giới thì các lảnh đạo các đảng bát nháo cọng sản Trung quốc và Việt nam buộc phải về vườn đuổi gà cho vợ vì không ai bầu cho loại đảng cầm quyền chuyên ăn dơ thổ tả như vậy.

    Nên nhớ là các nước cọng sản đông Âu tức cọng sản Âu châu còn văn minh, còn giữ thể diện chứ cọng sản Á châu như Trung quốc và Việt nam là thứ cù nhầy chỉ biết tiền và gái chứ không bao giờ quan tâm đến sỉ diện liêm sỉ gì cả.

    Do vậy muốn có thay đổi về nhân quyền tại Việt nam và Trung quốc là phải có áp lực quần chúng nổi dậy lật đổ bằng cách này hay cách khác chứ không phân trần hay yêu cầu
    Tức là cọng sản phải sợ xanh mặt, sợ chết thì họ mới thay đổi chứ ngoài ra họ luôn cố bám giữ độc tài độc ác để hưởng thụ cho thỏa mản thú tính riêng của bọn họ.

    Sỉ phu Việt Nam
    Chuyên gia Trần Cư
    http://siphuvietnam.wordpress.com

    *

    CUỘC CHIẾN NGHIÊN VỀ PHE THỨ HAI
    *
    Tình hình Việt Nam hiện chia làm hai phe rỏ rệt :
    1/ Phe đảng cọng sản Việt nam tham ô trầm trọng lại cúi đầu làm tay sai cho đảng cọng sản Trung quốc và sẳn sàng giúp Trung quốc bành trướng xuống phía đông nam Á châu nhằm cướp bóc quậy phá thế giới. Phe nầy do Trung quốc dựng lên và đứng đầu phe này là Tổng bí thư đảng cọng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng. Phe cọng sản này cũng sẽ tàn theo Trung cọng trong những tháng ngày sắp tới . Hiện thế giới đang để ý rồi nên phe này rất khó tồn tại lâu vì sống bá đạo gian tham và vô luân thường.
    2/ Phe thứ hai là đại khối 85 triệu dân Việt và được Việt Nam Cọng Hòa hổ trợ đắc lực trong công cuộc chống lại Trung quốc xâm lược để cứu nước và giữ vững đông nam Á châu. Phe này cũng giữ cho thế giới bình yên không cho giặc Trung quốc tràn xuống phía nam cướp phá.
    Cuộc cách mạng dân quyền đa đảng tại Việt Nam tức là cuộc cách mạng quyền con người tại Việt nam do phe này lảnh đạo và hai trụ cột quan trọng là Tiến sỉ Nguyễn Quang A ở miền Bắc Việt nam và Bác sỉ Huỳnh Tấn Mẩm ở miền Nam Việt nam lảnh đạo

    Tiến sỉ Nguyễn Quang A

    Bác sỉ Huỳnh Tấn Mẩm
    Cuộc cách mạng khởi đi từ nhóm nhân sỉ trí thức 72 và cũng còn gọi là nhóm 15 ngàn thành phần gạo cội của nước Việt Nam ký tên đòi quyền con người và đòi lập hiến pháp dân chủ, bầu cử đa đảng tại Việt nam.
    Cuộc cách mạng quyền con người do phe này lảnh đạo tuy gian truân khó khăn và biến dạng nhiều lúc tên gọi khác nhau, nhưng thực tế phe này đang đi nhanh từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
    Phe này hiện được siêu cường Hoa Kỳ và toàn thế giới tự do ủng hộ.
    Riêng về ngày tưởng niệm cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung quốc 17 tháng 2 năm 1979 tức là 35 năm về trước thì hiện hai phe đang giằng co nhau. Thế gới đang xem mỗi phe hành động thế nào. Có vẻ cuộc chiến mà thế mạnh đang nghiên về phe thứ hai.
    Sỉ phu Việt Nam
    Chuyên gia Trần Cư
    http://siphuvietnam.wordpress.com

    • Hoàng says:

      Lý do gì có cái thằng sớm đầu tối đánh vgcs huynh tấn mẩn trong nhóm nhân sỉ 72.Có phải tên chuột chủi từng đào hang ở saì gòn vào thập niên 60.?I tinh nó là thằng vì quốc-gia và dân tộc.?Nó là thằng du thủ du thực,chạy theo csvn làm vgcs phá nát Miền -nam rước voi về vầy mã tổ mà gọi là trí thức nhân sỉ sao.?Còn nguyễn quang a,trước khi hắn bị phá xập tiệm khoa học dỏm…hắn đã làm được những gì cho dân tộc và đất nước…hay là chỉ cần ù lì với cái ghế trong cái tiệm khoa học của hắn được vửng chắc…thành phần cu-đen bên ngoài thì mặc bây.?Có đúng thế không “tiến sỉ”"nhân sỉ ” trí thức ” nghe xưng danh không mà rợn người…mùi vị vgcs nhiều quá.

  7. nguoi an bai says:

    hay qua ! tuyet.

Phản hồi