|

Chết đẹp

Thứ trưởng bộ C.A Phạm Quý Ngọ (1954-2014)

Thứ trưởng bộ C.A Phạm Quý Ngọ (1954-2014)

Thế là nhân vật trung tâm của báo chí trong những ngày qua – thứ trưởng bộ công an, thượng tướng Phạm Quy Ngọ – đã đột ngột  qua đời lúc 21 giờ ngày 18/2/2014 tại bệnh viện 108 vì  ung thư gan. Ông Ngọ ra đi đúng 1 ngày sau khi báo chí nửa kín nửa hở tiết lộ về quyết định đình chỉ công tác để điều tra những cáo buộc liên quan tới ông.

Đó là những tình tiết từ lời khai chấn động của cựu tổng giám đốc Vinalines, Dương Chí Dũng. Theo những gì ông Dũng khai, thì trên cương vị trưởng ban chuyên án, tướng Ngọ đã tiết lộ bí mật điều tra để Dương Chí Dũng bỏ trốn. Và khoản thù lao mà ‘ông anh’ này nhận không hề nhỏ, 500.000 đô la tiền mặt. Cũng có báo nhắc tới khoản 1.000.000 đô la khác, trong một vụ việc liên quan mà Dương Chí Dũng khai thêm.

Giống như sự đột tử của một số quan chức cao cấp khác trước kia, cái chết của ông Ngọ ngay lập tức xuất hiện nhiều đồn đoán. Một người từng công tác trong ngành Y chia sẻ như sau trên Facebook: “Với sắc diện qua ảnh (của truyền thông), mình không tin là ông “mất vì bệnh K gan”. Bởi vì từ lâu, phương pháp “Cắt gan khô” của Cố GS Tôn Thất Tùng với can thiệp sớm thì tỷ lệ kéo dài thời gian sống của bệnh nhân rất cao. Có trường hợp đến 10 năm. 

Ông Ngọ lại vừa giàu có vừa là “cán bộ cao cấp”, chẳng nhẽ không có tiền để tìm thầy tìm thuốc quý? Chẳng nhẽ các bác sỹ giỏi không phát hiện sớm và chạy chữa cho ông??? “

Báo chí Việt Nam đã nhanh nhẹn đưa tin về trường hợp của ông Ngọ, hé lộ những chi tiết về bệnh tình của ông. Theo đó, ông bị phát hiện ung thư gan từ vài năm nay, đã từng chạy chữa ở nhiều nước có nền y học tiên tiến như Nhật, Singapore, từng được ghép gan nhưng không qua khỏi.

Tạm bỏ qua những ngờ vực của dư luận, cứ cho rằng đây là số mệnh, là bệnh tật, thì cái chết của ông vào thời điểm này quả là một cái ‘chết đẹp’.

Với cá nhân ông, tuy chưa có cơ hội chạm tay vào cuốn sổ hưu mà lực lượng ‘còn đảng còn mình’ luôn chủ trương giữ chặt, nhưng ông thoát khỏi cảnh bị điều tra xét hỏi; trong trường hợp tồi tệ nhất, thoát khỏi cảnh phải ra trước vành móng ngựa trên chiếc cáng cứu thương như đã từng thấy đâu đó trong đôi ba vụ án trước kia.

Không hạ cánh an toàn như mong ước cửa miệng của giới quan chức, nhưng ông sẽ được hạ huyệt an toàn. Với truyền thống không nói những gì động chạm tới vong linh người đã khuất, cáo phó của ông tới đây chắc chắn sẽ toàn những công trạng, những chiến công mà không kèm theo một đoạn cuối lằng nhằng với dăm bẩy chữ số.

Với gia đình, ông vẫn là người chồng, người cha trọn vẹn, không tì vết và quan trọng hơn cả là một khối tài sản – chắc chắn là không nhỏ – còn nguyên vẹn, không bị báo chí đào bới, hay cơ quan điều tra vặn vẹo về nguồn gốc. Những cảnh ‘dậu đổ bìm leo’ gần đây cho thấy, chẳng những nhà cửa, biệt thự của các vị quan thất thế bị phanh phui mà chuyện đời tư, tình ái cũng không tránh khỏi bị phơi bày.

Sự ra đi vào lúc này của ông cũng khiến các đồng chí chưa bị lộ thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Ăn chia ở Việt Nam thường theo ê-kíp, ít có ai nuốt trọn một mình cả số tiền lớn như vậy. Chưa kể, con đường hoan lộ vù vù của ông, được thăng cấp, lên lon ngay cả lúc đang mang trọng bệnh, chẳng có gì đảm bảo là không dính tới những chuyện mua quan bán chức mà thiên hạ thường đồn đoán.

Nó cũng khiến cho một số người khác, ít nhất là ông trưởng ban Nội chính Trung ương – Nguyễn Bá Thanh – khỏi phải giải một bài toán hóc búa trước sự kỳ vọng của dư luận về một Bao Công chống tham nhũng. Ông Thanh đã tới trực tiếp theo dõi phiên xử Dương Chí Dũng và các đồng phạm, ông cũng đã gặp riêng bị cáo này để nghe về lời khai. Và dư luận từ đó tới nay vẫn chờ đợi ở ông một động thái dứt khoát, để chứng minh cho những tuyên bố mạnh mẽ lúc ông mới ra Hà Nội.

Và cuối cùng, sự qua đời đột ngột của ông Ngọ cứu cho đảng một bàn thua trông thấy. Có thể nói, đây là quan chức bự nhất từ trước tới nay dính nghi án nhận hối lộ. Ông Ngọ không những là thứ trưởng bộ Công An, mà còn là Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương đảng Cộng sản Việt Nam. Những tiết lộ sau này cho thấy, Dương Chí Dũng đã khai tên ông Ngọ ngay từ lúc mới bị dẫn giải từ Campuchia về Sài Gòn, nhưng lời khai đã bị ém nhẹm. Chí Dũng khai lại lần nữa ở trước Tòa, nhưng báo chỉ được phép đăng là “một ông anh”, rồi sau đó ít hôm mới được phép tiết lộ danh tính. Sau một loạt bài rầm rộ, là khoảng lặng khó hiểu, cho tới 1-2 ngày trước, mới hé lộ những tin tức liên quan tới quá trình điều tra tiếp theo.

Đã có sự giằng co, đấu đá gì đó ở giới chóp bu trước khi đưa ra những quyết định liên quan tới nhân vật cao cấp này. Và bất luận việc điều tra đem lại kết quả như thế nào, thì bộ mặt của nhà cầm quyền, qua vụ này, cũng thêm một vết nhọ.

Giờ đây, mọi thứ đều coi như đã được khép lại. Nói cách khác, “game over”!

Không giống như thường thấy trước sự ra đi của một người, trên các trang mạng xã hội, không có nhiều lời chia sẻ, hay sự thương tiếc mà thay vào đó là những bình luận, những phán đoán, thậm chí không thiếu người hả hê. Một bạn viết, “bữa nay có hàng triệu người vui và hàng triệu người chửi”.

Có thể thế, nhưng chắc chắn có một người đang gặm nhấm nỗi buồn trong tù, bởi sự sống chết trông chờ tất cả vào cuộc chơi cuối cùng này.

© Đàn Chim Việt

———————————————————–

32 Phản hồi cho “Chết đẹp”

  1. Hồ Thẩm Du says:

    Chuyện lá gan

    Cái chết của ông thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ nhằm ngay thời điểm Bộ Chính Trị quyết định đình chỉ mọi chức vụ của ông ta. Vụ việc ồn ào với cáo buộc ông ta ăn hối lộ hơn 1,5 triệu USD và tiết lộ lệnh truy nã cho Dương Chí Dũng để đối tượng chạy trốn. Truyền thông lề đảng đồng loạt đưa tin là ông Phạm Quý Ngọ qua đời vì bịnh ung thư gan. Báo Tuổi Trẻ thì còn cho biết thêm ông Ngọ được ghép gan 5 năm trước đây. Lá gan được ghép cho ông Ngọ là lá gan của một thanh niên trẻ trung mạnh khỏe. Tại sao đến bây giờ hơn 5 năm mới bị thải ghép nhằm ngay cái thời điểm ” nhạy cảm ” hiện nay?
    Để có lá gan ghép cho ông thượng tướng công an thì một thanh niên phải chết cách oan ức. Người thanh niên này đồng ý hiến 1/2 lá gan cho ông bố nuôi giả nhân giả nghĩa của mình. Nhưng khi phẫu thuật cắt gan thì ê kíp bác sĩ được lệnh của ông Phạm Quý Ngọ cắt hơn 3/4 lá gan của người thanh niên cũng là viên sĩ quan công an dưới quyền của tướng công an Ngọ. Vì bị cắt 3/4 lá gan nên sĩ quan công an này chỉ sống một thời gian ngắn rồi chết. Anh ta là con trai duy nhất của một liệt sĩ ở Thái Bình. Khốn nạn hơn nữa là bố sĩ quan công an này là đồng đội của Phạm Quý Ngọ cũng ở quê Thái Bình.
    Một người đi lừa để cắt lá gan đoạt mạng sống của đứa con trai duy nhất của đồng đội của mình đã hi sinh thì kẻ đó là người hay quỷ?
    Một nhân chứng hiện đang sống ở Thái Bình kể cho chúng nghe toàn bộ quá trình “hiến gan” cũng là một kịch bản do Phạm Quý Ngọ lừa viên sĩ quan trẻ. Ban đầu ông ta nhận anh sĩ quan làm con nuôi. Rồi về quê xây mồ mả cho bố của anh ta cũng là đồng đội của ông Phạm Quý Ngọ. Rồi hứa hẹn đưa lên Hà Nội cho vào Bộ Công an công tác. Rồi thì sẽ cưới vợ cho viên sĩ quan thật linh đình. Anh sĩ quan trẻ cũng đinh ninh ông Phạm Quý Ngọ và nhóm bác sĩ chỉ cắt 1/2 lá gan của anh thôi. Nhưng cuối cùng thì lá gan bị cắt 3/4 và anh ta cũng sống lây lất chưa hết 1 năm sau đó. Cái chết rất là bi thảm.
    Một đạo diễn quê cũng ở Thái Bình nói cho chúng tôi biết là chưa bao giờ ông thấy luật quả báo nó xảy ra nhãn tiền như vậy. Vị đạo diễn khẳng định đó là quỷ chứ không phải người. Cụm từ “ăn gan uống máu ” nó được hiểu như là nghĩa đen ghê tởm.
    Một nhà thơ thuật Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thái Bình cho hay là ai cũng biết việc ghép gan oan uổng này nhưng không ai dám nói vì sợ bị “giết người diệt khẩu”.
    Một chuyên gia về ghép tạng tại Bệnh Viện Chợ rẫy cho chúng tôi hay là quá trình thải ghép nếu có chỉ trong thời gian ngắn ban đầu mà thôi. Bây giờ hơn 5 năm thì chứng tỏ ca ghép gan thành công. Nếu lá gan được ghép là bình thường thì người được ghép có thể sống hàng chục năm sau đó. Như vậy việc ông Ngọ bị bệnh do thải ghép gan là khả năng khó xảy ra.
    Như vậy thì để có lá gan ghép cho ông Phạm Quý Ngọ thì một viên sĩ quan công an đã bị ông tướng công an này lừa nhằm cưỡng đoạt mạng sống. Và câu hỏi về việc ông thượng tướng công an đã chết thiệt hay chết giả và nếu có thì chết ra sao vẫn còn nhiều bí ẩn. Không có một sự thật nào bị che lấp vĩnh viễn dưới bầu trời này. Nhất là số phận của một con người đầy nợ máu với nhân dân tỉnh Thái Bình. Phạm Quý Ngọ dù có chết thì mồ mả cũng chưa chắc được yên.
    Hải Huỳnh (Danlambao).

    • Không có vụ cắt gan của người sỉ quan trẻ để ghép cho một Ông lớn khác đâu….!!! . Trước năm 1945 có mấy ông địa chủ,cường hào hà-hiếp dân nghèo….! từ ngày cách Cách Mạng Thành Công đến nay….!!!! đả sang bằng nhửng BẤT CÔNG….!!!!!

  2. ma cà rồng says:

    Cái chết này vừa đẹp vừa khôn, nếu cố sống thì hỏng hết mọi chuyện. Ngọ vẫn được làm lễ tang cao cấp dành cho một người trong sạch, bảo toàn được mọi thứ trong đó quan trọng nhất là số tiền ăn bẩn. Đây là một cái chết “vừa hồng vừa chuyên” làm cho Đảng (hay một phần) hài lòng, dân tức tối.

  3. Trực Ngôn says:

    Cái chết của tướng Phạm Quý Ngọ không phải là cái “chết đẹp”, mà là cái chết tức tưởi!
    Trước khi chết, ông Ngọ đã mất ăn mất ngủ và “phải chết” vì lời khai của tử tội Dương Chí Dũng!

  4. Trần Tưởng says:

    Một con ngựa quý ,là một con ngựa chết .

  5. Dân Làm Báo says:

    Tên đầu xỏ vụ những vụ tham nhũng là một tay có quyền thế cở thủ tướng ? chủ tịch ? TBT đảng?
    Ai đã gởi sát thủ giết con ngựa của hắn ta sau khi vụ hối lộ bị phanh phui ra ánh sánh có thể làm rung chuyển chế độ ? dân còn lạ gì những thủ đoạn của bọn đầu gấu mafia cai trị VN hiện nay. Mời đọc mẫu tin dưới đây tác giả MVH còn trẻ chưa biết bọn đầu gấu này hành tung ra sao .
    “.. Người bị bắn có phải là NGỌ thật hay NGỌ giả thì không biết, nhưng KHÔNG có chuyện chết vì bệnh ung thư gan. Ông bị bắn hay tự tử vẫn là câu hỏi.
    Xe cứu thương đưa tướng NGỌ vào bệnh viện 108 vào khoảng 10:30 sáng, ngày 18/2/2014 để CỨU CHỮA nhưng ông đã tắt thở trước khi tới bệnh viện.
    Giờ chết của Phạm Quý Ngọ là giờ nào không ai biết, nhưng người nhà Phạm Quý Ngọ đưa ông vào cấp cứu khoảng 10:30 sáng. Như vậy có thể đã chết trước 10 giờ sáng ngày 18/02/2014.
    Tin ngoài luồn mà Thùy Trang có được là CHÍNH XÁC. Hiện an ninh dày đặc tại Bệnh Viện 108, tìm cách che giấu nguồn tin.”

  6. T. says:

    “Nhóm nào” ra lệnh cho Phạm Qúy Ngọ chết vì ung thư gan để chặt đất manh mối liên quan tới 16 tên (Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, nguyễn Sinh Hùng,Lê Hùng Anh, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Kim Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân) trong bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam?

  7. CÂY NGÀN says:

    CUỘC CHƠI

    Đời sao như một cuộc chơi
    Biết đâu mà nói hỡi Trời hôm nay
    Lắm người chơi dọc chơi ngang
    Chơi qua chơi lại cả làng đều kinh
    Chỉ dân cóc có gì chơi
    Mà làm quần quật cuộc đời mới yên
    Ôi thôi thế giới thần tiên
    Nhiều người chơi thế ai điên mới làm !

    LÁ NGÀN
    (19/02/14)

  8. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa bà con,

    Tác giả Mạc Việt Hồng (MVH), sau tin tuyên bố chính thức ông thứ trưởng công an Phạm Qúy Ngọ qua đời, đã viết ngay một bài phân tích thời cuộc tựa đề CHẾT ĐẸP, để rồi kết luận chắc nịch GAME OVER !

    MVH gọi là “chết đẹp” và đã lý giải chi tiết rằng, từ nay mọi sự sẽ rất suông sẻ. Vâng về cá nhân ông Ngọ sẽ được “hạ huyệt an toàn”, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tức là đời tư ông không bị đào sới để kết tội; thậm chí gia đình ông và tài sản của ông vẫn được hưởng qui chế nguyên trạng (status quo). Bởi ông Ngọ có công rất lớn là, CỨU ĐẢNG MỘT BÀN THUA TRÔNG THẤY ! Từ nay các đồng chí của ông thở phào nhẹ nhõm, từ phe tham nhũng cho đến phe gọi là chống tham nhũng !

    [trích]

    Sự ra đi vào lúc này của ông cũng khiến các đồng chí chưa bị lộ thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Ăn chia ở Việt Nam thường theo ê-kíp, ít có ai nuốt trọn một mình cả số tiền lớn như vậy. Chưa kể, con đường hoan lộ vù vù của ông, được thăng cấp, lên lon ngay cả lúc đang mang trọng bệnh, chẳng có gì đảm bảo là không dính tới những chuyện mua quan bán chức mà thiên hạ thường đồn đoán.
    Nó cũng khiến cho một số người khác, ít nhất là ông trưởng ban Nội chính Trung ương – Nguyễn Bá Thanh – khỏi phải giải một bài toán hóc búa trước sự kỳ vọng của dư luận về một Bao Công chống tham nhũng.
    (…)
    Và cuối cùng, sự qua đời đột ngột của ông Ngọ cứu cho đảng một bàn thua trông thấy. Có thể nói, đây là quan chức bự nhất từ trước tới nay dính nghi án nhận hối lộ. Ông Ngọ không những là thứ trưởng bộ Công An, mà còn là Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương đảng Cộng sản Việt Nam. (…)
    [hết trích]

    Dư luận viên To van Lai ví von rất khéo : CHÓ CHẾT HẾT CHUYỆN !
    Tôi rất thích góp ý này, bao hàm nhiều nghĩa. Thứ nhất gọi Ngọ là Chó, kô phải là ngựa; nhưng là một thứ đồ chó chết, như một tiếng rủa ! Rồi coi tin Ngọ chết chả khác gì tin xe cán chó … Thứ hai, cao hơn một bậc, Ngọ mà là chó chết thì lũ người trong trung ưởng đảng, tức tầng lớp élite trong đảng toàn là … chó chết cả ! Và chuyện chống tham nhũng rất nhảm nhí ở xứ ta … coi như Ngọ chết là xử chìm xuống !

    Tôi đồng ý ở điểm coi Ngọ nói riêng và toàn đảng CS nói chung, chỉ là bọn sâu dân mọt nước. Chuyện chống tham nhũng là chuyện ruồi bu, bởi ở ta đảng CS đã được ví von từ khuya “vừa đá bóng vừa thổi còi”, cho nên cố tinh bao che cho nhau tối đa.
    Điển hình Nguyễn Tấn Dũng là đại diện chính cho những “nhóm lợi ích” kinh tế, đã không bị các đồng chí mình trong Bộ chính trị vạch mặt chỉ tên rõ ràng, mà chỉ dám nói me né là “đồng chí X” !
    Khi dân biểu quốc hội Dương Trung Quốc nỏi móc thủ Dzũng trong một lần giải trình trước quốc hội là, nên quên đi cái văn hóa xin lỗi mà cố học văn hóa từ chức ! Dzũng tỉnh rụi trả treo, tôi mần tuồng theo phân công chỉ định của đảng, không hề xin xỏ đảng để leo vào chức vụ này. Đảng bảo sao tôi làm vậy. Nghĩa là khi nào đảng bảo nghỉ mới nghỉ, còn tiếng nói của dân (qua các đại diện trong quốc hội) không có trọng lượng nào hết cả. Thế mà … song việc đấy !

    Tuy nhiên tình hình không dậm chân tại chỗ như trước đó. Ly nước đầy tràn và nước tràn từ ly ngày một nhiều. Cứ xem từ đầu năm 2014 đến nay ta thấy biết bao nhiêu chấn động lớn nhỏ. Chẳng hạn lấy một vài sự kiện lớn, như phía dân chủ chủ động tấn công qua vụ giải trình trước Ủy ban nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ, tới vụ UPR ở Geneva; vụ tưởng niệm Hoàng Sa trong tháng Giêng, bắt qua vụ tưởng niệm Chiến tranh Biên giới Việt Hoa 1979 và sang tháng ba là tưởng niệm Trường Sa … Sẽ tới lại còn chuyện hợp tác xuyên Thái Bình Dương.
    Tình hình ngày một bất ổn, và phe dân chủ tích lũy nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hợp đồng tác chiến trong ngoài ngày một nhuần nhuyễn, cũng như sự quả cảm và lòng quyết tử của các chiến sĩ dân chủ nơi tuyến đầu ngày một mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù bạo quyền tìm mọi cách khủng bố, trù dập … nhưng khí thế tranh đấu ngày một dâng cao đến không ngờ. Những xã hội công dân sinh sôi nảy nở để tiến hành cuộc cách mạng dân sinh và dân chủ sao đạt hiệu quả tối đa, khiến cho bạo quyền phải loay hoay đối phó mệt nghỉ.

    Người ta vẫn chưa quên chuyện Ngọ từng làm trưởng công an ở tỉnh Thái Bình, như đại tá Ca ở Hải Phòng, và tham gia tích cực trong vụ sự kiện Thái Bình năm 1997. Sau đó cả hai hoạn lộ hạnh thông.
    Trong thời gian vài năm cuối đời, Ngọ được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng. Chẳng hạn, ngày 1-1-2010 giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chống Tội phạm; đầu năm 2011, Ủy viên Chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; ngày 22.7.2013, được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng. Gần đây nhất là Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines trong vai trò là Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống tội phạm của Bộ Công an.
    Tóm lại, một bằng chứng rõ ràng nhất (hardest proof) chống tham nhũng là chuyện mị dân, cực kỳ nhảm nhí !

    Không lẽ phía dân chủ lại khoanh tay bó gối sao nhỉ ? Không lẽ lại không nhân cơ hội này làm cho rõ chuyện trước quốc tế. Cụ thể làm áp lực lên phía Mỹ và các phe đôi tác khác với CSVN trong các hội nghị quốc tế mà CSVN đang muốn len chân vào.

    Tiên đoán riêng, con chó chết lần này là con chó bị mắc bệnh điên, nên người ta phải tìm cách truy nguyên thêm nữa, để ngăn ngửa bệnh dại lan rộng. Vâng, không lý cứ để bọn “nhóm lợi ích” thao túng như chốn không người sao được. Dương Chi Dũng đã can đảm bật mí và cho chết chùm theo y, tại sao ta không lợi dụng đánh cho địch một phen tá hoá tam tinh chớ. Sao lại chấp nhận chuyện, ấy là cái chết đẹp và coi như diễn tiến truyền thống cũ “chó chết hết chuyện” là chuyện đương nhiên, đừng mât công bàn luận.

    Kết, một khi đã cất công mang lên bàn mổ để giải phẫu tử thi (autopsie; nécropsie), thì phải mổ cho tới nơi tới chốn. Mổ kiểu cho có chuyện, thì đừng mổ còn hơn !

    Lão Ngoan Đồng
    Tổ sư Y trị :-) !

    • nguenha says:

      Đúng như vậy !”Tội ác ” không phải “cất giấu’ hay “chôn đi”là hết.Vì làm như thế Tội ác sẽ tồn tại mải mải..! Đó là nội dung câu chuyện Ở Nga,thời Liên Xô củ,một bà lảo ở mien cực Bắc
      Nga ,một mình ra nghĩa trang đào Mồ tên Bí-thư Huyện ủy. Bà bị bắt đưa ra Tòa và Bà đã
      dỏng dạt nói trước Tòa “câu nói trên’. Câu chuyện trên dược in thành sách và mải đến thời Kut-Xếp mới đươc xuất bản . Nhà nước CSVN, sở dĩ Tội ác tồn tại từ thời nầy đến thời khác là vì Tộ ác được che-lấp –Xử lý nội bộ !! Cụ thể trường hợp HCM giết người tình !!

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Cám ơn nguenha đã hưởng ứng nhiệt thành.

        Có những cái CHẾT ĐẸP viết hoa được muôn đời sau nhắc đến. Chẳng hạn trong Việt sử có bài học ai cũng nhớ LÊ LAI LIỀU MÌNH CỨU CHÚA. Chúa đây là chủ tướng Lê Lợi, sau này là vua Lê Thái Tổ. Cái chết của Nguyễn Thái Học và 12 vị liệt sĩ khác. Hay cái chết của liệt sĩ Phạm Hồng Thái ở Quảng Châu. Và còn nhiều nữa những cái chết vì dân vì nước.

        Phạm Qúy Ngọ leo lên quyền uy gần như tột đỉnh, bởi y cúc cung phục vụ cho một cái đảng … chó chết. Bởi thế kết cục hắn chết như một con chó ghẻ !

        Bệnh ghẻ là một truyền nhiễm, rất hay lây khi sống chung trong một tập thể đông đảo, như cái đảng CSVN với chừng khoảng ba triệu đảng viên.
        Bệnh này từ lâu nay biến thành dịch ghẻ, khiến cả nước đâu đâu cũng ghẻ lở. Vâng ghẻ từ trên ghẻ xuống, không chừa một ai.

        Muốn tri tuyệt gốc dịch bệnh này, cách duy nhất để dập dịch là phải diệt từ gốc, chứ không từ ngọn, tức chỉ từ mỗi con chó ghẻ đã chết Ngọ nói trên.
        Nói thẳng với nhau cái gốc là ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, cần phải thủ tiêu thật nhanh bằng mọi giá, cho dù phải dùng bạo lực.

        Theo dõi tin thời sự ta thấy vừa mới đây tại Ukraine chính quyền ngoan cố nhất định theo đuôi Nga dưới àp lực của Putin, khíên dân chúng nổi giận, phản ứng dữ dội với đám cảnh sát đàn áp biểu tình. Kết cục máu đổ thịt rơi thảm khốc. Đó là cái giá phải trả cho tự do dân chủ, bởi tự do dân chủ không phải là quà tặng cho không biếu không dễ dàng như thế.

        Bọn CS cố đấm ăn sôi, dù đã pham phải biết bao sai lầm nghiêm trọng. Không thể nhân nhượng hay dung dưỡng chúng thêm nữa bằng những phản ứng gọi là bất bạo động, đối thoại hay biểu tình trong hòa bình … Càng mềm CS càng cứng, đàn áp thẳng tay. CS vốn dĩ áp dụng nhuần nhuyễn chiến thuật “mềm nắn rắn buông” ! Kinh nghiệm xưa nay đúng như thế. Khi cần chúng thoái lui để tinh kế đánh trả. Ta hãy đánh chúng liên tục, bắt chúng phải thối lui dài dài. Càng đánh ta càng hăng, càng hăng lại càng đánh mạnh. Đánh cho đến khi đẩy bọn nó xuống huyệt và lắp đât chôn sống bọn nó, trả thù cho hằng triệu triệu nạn nhân CS khát máu.

        Lão Ngoan Đồng
        Tổ sư Y trị :-) !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Tặng nguyenha

        Chào quyết chiến quyết thắng

        Anh đi rồi anh lại về trong tiếng cười ngạo nghễ

        Lão Ngoan Đồng

        ======

        Việt Nam Minh Châu Trời Đông
        http://www.youtube.com/watch?v=VHu9uEisIOI

        Sáng tác: Nhạc sĩ Hùng Lân
        Trình bày: Đoàn Thanh Niên Phật Tử Chùa Việt Nam – Toronto

        Việt Nam, minh châu trời Đông,
        Việt Nam, nước thiêng Tiên Rồng.
        Non sông như gấm hoa uy linh một phương,
        Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dương.
        Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi,
        Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời.
        Máu ai còn vương cỏ hoa,
        Giục đem tấm thân sẻ với sơn hà.
        Giơ tay cương quyết ta ôn lời thề ước,
        Hy sinh tâm huyết mong báo đền ơn nước.
        Dù thân này tan tành gói da ngựa cũng cam,
        Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam.

        ======

        Vào đây xem MỘ ANH THƯ
        NGUYỄN THỊ GIANG, aka CÔ GIANG

        http://www.nguyenthaihocfoundation.org/tailieuNTH/lang-mo-nguyen-thi-giang.htm

        LĂNG MỘT 13 LIỆT SĨ VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG
        (bị giặc Pháp chém đầu tại Yên Bái năm 1930)
        http://www.nguyenthaihocfoundation.org/m_thuvien_memorial.php

        “Anh đã là người yêu nước, không làm trọn được nghĩa vụ cứu nước, anh giữ lấy linh hồn cao cả để về dưới suối vàng, chiêu binh rèn súng đánh đuổi quân thù. Phải chịu đựng nhục nhã mới mong có ngày vẻ vang. Các bạn đồng chí còn sống lại sau Anh, phải phấn đấu thay Anh, để đánh đổ cường quyền mà cứu đồng bào đau khổ.”
        Nguyễn Thị Giang, Yên Bái, 17.06.1930.

      • Vũ Ánh says:

        Đúng như vậy !”Tội ác ” không phải “cất giấu’ hay “chôn đi”là hết. Ví như 1000 năm giặc Tàu đô hộ dân VN, 100 năm giặc Pháp bắt dân VN làm nô lệ, 21 năm giặc Mỹ xâm lược và bọn VNCH bán nước đã gây ra vô vàn tội ác trời không dung, đất không tha thì mãi mãi muôn đời lịch sử và nhân dân Việt Nam vẫn nguyền rủa và lên án tất cả tội ác của bọn xâm lược và bọn bán nước-dù bọn bán nước đã bị tiêu diệt.

      • Trần giả Tiên says:

        @Vũ Ánh,
        Làm ơn chỉ dùm VNCH bán nước chổ nào dùm nha, đừng chơi trò của VẸM nói lấy được.
        Mỹ xâm lược chổ nào chỉ dùm luôn.
        Mỹ đa “xâm lược” Châu Âu, Nhật, Nam Hàn và những nước nầy “bị” gì khi Mỹ “xâm lược” không?
        Hay đã được Mỹ giúp cho kinh tế những nước nây phát triễn?
        Xin nhớ rằng Nhật và Nam Hàn vẫn trả tiền để Mỹ ở lại nước người ta đó nhá.

        Còn ông bạn vàng 4 tốt thông đông với thằng bác Hù chính Mi cướp Hoàng Sa của VNCH và truyền lệnh Đồng vẩu cúng cả biển đông cho Tàu cọng năm 1958 và biết bao nhiêu mãnh đất của cha ông đã mất biết bao nhiêu xương máu đê dành giữ nay đã chạy tọt qua Tàu như Ải Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn..v.v..
        Như vậy ai là kẻ bán nước csVN hay VNCH?
        Dùng óc của NGƯỜI chút đi VẸM Vũ Ánh.
        Và thật vậy TỘI ÁC của cs VịT Nem sẽ không phải “cất giấu’ hay “chôn đi” là hết, đâu nhé VẸM HỦI.
        Và cũng như VẸM nói: CS “bán nước đã gây ra vô vàn tội ác trời không dung, đất không tha thì mãi mãi muôn đời lịch sử và nhân dân Việt Nam vẫn nguyền rủa và lên án tất cả tội ác” nầy.
        Chắc chắn là vậy.

    • nguenha says:

      Vài lời với Me-xừ Vủ Ánh, khi Tội-Ác đả đem ra xử,thì phải CÂN-ĐO-ĐONG ĐẾM. Cái nào
      “Lớn” cái nào “Nhỏ”.Cụ thể, báo chí Ba-Lan đem “Tội Ác đối với Nhân-loại” ra CÂN !,thì HCM chỉ có sau Hitler,trên Ponpot !! Chế độ nào củng có cái “Ác” và cái “Thiện”. Nhưng Chế độ CS tràn ngập cái Ác.! Đó là đài kỷ niệm khắp nơi trên Thế giới về Tội Ác CS ! Cụ thể ở Thủ đô Hoa-Kỳ.

    • Thày Dùi says:

      Đây là một kiểu “hạ cánh an toàn hơi bị siêu” mà hầu như người Việt trong nước cũng như người Việt hải ngoại không ngờ tới.
      Đang khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, mặt phèn phẹt hơn cái mẹt, hôm trước có tờ báo “nói lửng lơ rằng có người đã yêu cầu đình chỉ tướng Ngọ để điều tra và khởi tố” đột nhiên hôm sau mọi người đều “ngã ngửa” khi tất cả truyền thông Vn tuyên bố tướng Ngọ chết vì ung thư gan ???

      Giai đoạn cuối của bệnh ung thư (dù gan, dạ dày, đại tràng…) thường bệnh nhân rất khổ sở vì đau đớn, cơ thể gày mòn, xương bọc da vì ăn không tiêu, ngủ chẳng được… bởi các tế bào ung thư di căn khắp cơ thể người bệnh, làm sao mà béo tốt, khỏe như ngựa đua như tướng Ngọ trước giờ lâm chung?

      Trong lời khai, Dương Tự Trọng nói với tướng Ngọ cho gặp chủ tịt nước nhưng không thành vì “quá muộn”. Đây là 1 thông tin mà mọi người hiểu tướng Ngọ phải “hạ cánh xuống phi trường Diêm Vương” không thể nơi klhác được. Có thế “các đồng chí chưa bị lộ sẽ không bao giờ bị lộ”!

      Đề nghị Tổ Sư Y trị cho biết về “trạng thái người bệnh ung thư giai đoạn cuối” gày béo ra sao… dưới bàn tay “autopsie” của Tổ Sư Y Trị và cho kết luận “nguyên nhân tử vong của tướng Ngựa”.

      Tôi có 4 câu tứ tuyệt viếng tướng Ngọ:

      Năm nay năm Ngựa đấy Ngọ ơi!
      Đã sáu mươi năm đủ ngọt bùi
      Cái mộng Sân Si sao cứ cố
      Bây giờ ngựa chiến thành ngựa toi.

  9. NGUYEN AN says:

    Cái CHẾT ĐẸP hay là CÁI CHẾT ĐÃ, CÁI CHẾT ĐỂU, CÁI CHẾT ĐÁNG ĐÉO, …

    Một CÁI CHẾT 4Đ!

    Câu chuyện LÁ GAN- QUẢ BÁO, không chỉ dành cho PHẠM QUÝ NGỌ, mà còn dành cho từng tên đầu não của ĐẢNG ĐỘC TÀI HÁN NÔ!
    Chúng có CÁI GAN gây ra những tội ác tài đình cho Dân Tộc Việt, thì “CÁI GAN” của chúng sẽ bị đào thải, UNG THƯ, hũy diệt dưới các hình thức khác nhau, theo luật NHÂN QUẢ (ác bệnh mà chết, con cháu gặp ác nghiệp, hết con mồi thì từng con chó săn Hán Nô bị Tàu giết, làm thịt, … )

  10. Phạm Quý Mùi says:

    Chuyện chó chết là hết chuyện ? các quan tham nhũng uống rượu mừng vì không còn ai khai tên chúng? Chúng lầm rồi khi hạ thủ tên Ngọ ( Một con ngựa chết một bày ngựa ăn mừng )
    Toàn Dân biết từ trên xuống dưới ( từ thủ tướng xuống cảnh sát công lộ ) đều là bọn bất lương ăn tiền cướp nhà chiếm đất. Chúng nó một lũ có dòng máu thảo khấu bán nước cầu vinh thì chuyện gì mà không làm được ? mời các ngài đọc bài thơ ” Chưa Đi Chưa Biết” của tác giả Khuyết Danh : ( Lời Than của Dân):

    Chưa đi chưa biết

    Chưa đi chưa biết Bến Tre,
    Nếu đi sẽ thấy cá mè như nhau.
    Toàn là mặt lợn đầu trâu,
    Cướp nhà, cướp đất, đè đầu dân oan.

    Chưa đi chưa biết Bà Đen,
    Nếu đi sẽ thấy chúng hèn đáng khinh.
    Tàu xâm lăng thì làm thinh,
    Dân đen phản đối, tội hình phạt ngay.

    Chưa đi chưa biết Bình Dương,
    Nếu đi sẽ thấy đau thương vô cùng.
    Thấy tàu thì nó gập lưng,
    Thấy dân thì nó lại hùng hổ lên.

    Chưa đi chưa biết Cà Mau,
    Nếu đi sẽ thấy một màu tang thương.
    Cầm quyền là lũ bất lương,
    Thụt két, tham nhũng, một phường lưu manh.

    Chưa đi chưa biết Cần Thơ,
    Nếu đi sẽ thấy xác xơ dân mình.
    Người dân khổ cực mưu sinh,
    Cầm quyền chiếm đất xây dinh, dựng nhà.

    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
    Nếu đi sẽ thấy tệ hơn đồ tồi.
    Trên cao một lũ ngu ngồi,
    Để dân khốn khổ một đời lầm than.

    Chưa đi chưa biết Huế thương,
    Nếu đi sẽ thấy dân thường thở than.
    Lưu manh, trộm cướp làm quan,
    Cướp sông, cướp cạn, dân oan kêu trời.

    Chưa đi chưa biết Hải Dương,
    Nếu đi sẽ thấy chuyện thường xảy ra.
    Có miếng đất tốt dựng nhà,
    Lãnh đạo nhìn thấy, thế là mất toi.

    Chưa đi chưa biết Hòn Chồng,
    Nếu đi sẽ thấy dân không còn gì.
    Trên cạn bị lãnh đạo đì,
    Dưới biển Trung Cộng nó đì mạnh hơn.

    Chưa đi chưa biết Lâm Đồng,
    Nếu đi sẽ thấy đau lòng tổ tiên.
    Giang sơn một giải cao nguyên,
    Để tàu khai thác nát nghiền quê hương.

    Chưa đi chưa biết Tây Ninh,
    Nếu đi sẽ mới biết dân tình làng quê.
    Ngày xưa ruộng luá ê hề,
    Bây giờ xuất cảnh làm thuê cho tàu.

    Chưa đi chưa biết Quảng Ninh,
    Nếu đi sẽ thấy hoảng kinh phận đời.
    Kiện thưa khó hơn kiện trời,
    Viết ra sự thật thì ngồi tù ngay.

    Chưa đi chưa biết Quy Nhơn,
    Nếu đi sẽ thấy chẳng hơn nhà tù.
    Dân đen cho đến thày tu,
    Bất đồng ý kiến là tù mọt gông.

    Chưa đi chưa biết Sài Gòn,
    Nếu đi sẽ thấy chẳng còn thân quen.
    Đường xá hỗn độn, thay tên,
    Công an, cảnh sát tống tiền giữa trưa.

    Chưa đi chưa biết Sông Hương,
    Nếu đi sẽ thấy sông thường thở than.
    Còn đâu đất Việt dân Nam,
    Giang sơn gấm vóc nó mang dâng tầu.

    Chưa đi chưa biết Nha Trang,
    Nếu đi sẽ thấy từng hàng lệ rơi.
    Mỗi lần nhìn ra biển khơi,
    Giang sơn sao lại để trôi sang tàu.

    Chưa đi chưa biết Vũng Tàu,
    Nếu đi sẽ thấy giặc tàu xâm lăng.
    Lãnh đạo gục mặt lặng câm,
    Biểu tình, phản đối, người dân đi tù!

    Chưa đi chưa biết gần xa,
    Nếu đi sẽ thấy toàn là lưu manh.
    Từ trung ương đến thừa hành,
    Thấy tàu thì sợ chỉ hành hạ dân

    Chưa đi chưa biết Cali,
    Nếu đi sẽ thấy những gì đúng, hay.
    Cột đèn mà có chân tay,
    Nó cũng vượt biển sang đây tức thì.

    Thế mà cũng thấy lắm khi,
    Bao người áo gấm bay về Việt Nam.
    Hoặc là nghe lũ việt gian,
    Đem tiền mà cúng nuôi đoàn lưu manh.
    Chúng nó đè cổ dân lành,
    Đến cả những bậc tu hành chẳng tha.
    Mất Hoàng Sa, mất Trường Sa,
    Tây Nguyên Bauxite bán ra cho tàu.
    Trí thức chống đối một câu,
    Đánh đập, bắt bớ, nhốt sâu trong tù.
    Quả là lũ lãnh đạo ngu,
    Đôi tai đã điếc, mắt mù đã lâu.
    Hỡi người dân Việt toàn cầu,
    Đoàn kết chống cộng, chống tàu ngoại xâm.

Phản hồi