|

Nuôi bệnh

HD981«Luơng y như từ mẫu». Trái với lưong y là gian y. Gian y không quyết tâm chữa bệnh. Gian y chỉ vận dụng những kiến thức y khoa của họ nhằm duy trì bệnh tình của con bệnh ở vào trạng thái không tăng, không giảm. Thời gian trị bệnh càng kéo dài, tiền thù lao dành cho gian y càng gia tăng. Đó là nội dung cốt lõi của tội phạm nuôi bệnh.

Từ sức khỏe của con người, chúng ta hãy hướng mắt nhìn về sức khỏe của quốc gia. Khi kinh tế quốc gia khủng hoảng, quốc gia lâm bệnh kinh tế. Quốc gia cũng có thể cùng lúc lâm nhiều trọng bệnh khác nhau: bệnh giáo dục, bệnh ngoại giao, bệnh quốc phòng… Đời sống của mỗi quốc gia là một chao đảo bất tận giữa ổn định và bất ổn định; phát triển và suy trầm; bệnh thái và thường thái. Vì vậy, sức khỏe của mỗi quốc gia cần được chăm sóc bởi một vị thầy thuốc. Thầy thuốc kia chính là nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền là gian y, quốc gia tồn tại lơ mơ giữa một phần sống, chín phần chết. Nhà cầm quyền là lương y, quốc gia thịnh vượng trên căn bản công bằng và hợp lý.

Không có sự chối cãi rằng căn bệnh trầm kha của Việt Nam ngày nay là bệnh «Tàu thuộc». Trong việc chữa trị căn bệnh này, «thầy-thuốc-CSVN» là lương y hay gian y? Câu trả lời xin được trình bày như sau:

Muốn biết CSVN là lương y hay gian y chúng ta cần tìm hiểu xem CSVN đã hành động như thế nào trong nỗ lực xây dựng và tăng cường sinh lực cho quốc gia nhằm giúp Việt Nam chiến thắng họa Bắc xâm một cách kịp thời và chính xác. Sinh lực của quốc gia bao gồm nội lực của dân tộc và ngoại lực của quốc gia trên bang giao quốc tế.

Về nội lực của dân tộc

Nội lực dân tộc là sức mạnh cuả đòan kết. Đoàn kết giữa ngưòi dân với người dân; giữa người dân với nhà cầm quyền. Đoàn kết toàn dân cần được hình thành bởi tư tưởng dân tộc trên nền tảng dân tộc tính và nhân loại toàn tính thống nhất.

Đoàn kết giữa người dân với nhà cầm quyền chỉ có thể được kiến tạo bằng thể chế dân chủ đa nguyên chân chính. Đa nguyên nhưng đồng thuận trong từng bước phát triển của xã hội. «Dân chủ tập trung», «dân chủ trong nội bộ đảng» hiển nhiên là những quái tượng của tư tưởng, cần bị khẩn cấp phế bỏ.

Tháng 5/2014, Trung Cộng mang giàn khoan Hải Dương 981 xâm chiếm vùng biển của Việt Nam. Sự việc này làm bùng lên tại Việt Nam ngọn lửa chống Trung Quốc vốn đã âm ỉ từ trong quá khứ rất xa xăm. Thay vì ráo riết phát triển nội lực dân tộc để chống quân xâm lược Tàu, CSVN đã chỉ chống Tàu bằng một số «văn chương biểu ngữ» kiểu như sau:

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Chủ quyền là bất khả xâm phạm (Trương Tấn Sang nhấn mạnh).

Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng (Nguyễn Tấn Dũng khẳng định).

Thủ tục kiện Trung Quốc chiếm biển Việt Nam đang được «ta» nghiên cứu, thời điểm kiện sẽ do lãnh đạo «ta» quyết định (Nguyễn văn Nên, Bộ Trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ họp báo ngày 31/7/2014).

Đặc biệt, ngày 26/6/14 Trương Tấn Sang nói với người dân Quận Nhất Saigon rằng: «Chúng ta không quên sự giúp đỡ của Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến, nhưng mang ơn không có nghĩa là muốn áp đặt cái gì thì áp đặt». Xin nhấn mạnh: trong chính trị chỉ có những trao đổi quyền lợi, không hề có không gian cho nhóm chữ «ban ơn và biết ơn». Vả lại ơn do Trương Tấn Sang nói tới hiển nhiên là ơn giữa tư đảng Trung Cộng và tư đảng Việt Cộng. Không người Việt Nam nào được phép dung ơn này để gán ghép rằng Trung Cộng là đaị ân nhân của dân tộc Việt Nam. Hành động gán ghép như vừa kể rõ ràng là bán nước, là phản quốc.

Nhìn vào lịch sử thế giới, CSVN là nhà cầm quyền duy nhất vừa gào thét quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, vừa thiết tha râm ran đọc bài kinh «Đời đời biết ơn Trung Quốc vĩ đại».

Về ngoại lực của quốc gia trên bang giao quốc tế

Thế giới ngày nay là thế giới của toàn cầu hóa, thế giới của độc lập gắn bó với liên lập để tồn tại và phát triển. Giàu và mạnh như Nhật Bản còn phải kết hợp đồng minh với Mỹ và nhiều quốc gia khác để đương đầu với mưu đồ bành trướng từ Bắc Kinh. Thế nhưng, Cộng Sản Việt Nam một mặt khư khư ôm lấy 16 chữ vàng cộng 4 tốt; mặt khác lại quyết liệt tuyên bố Việt Nam tuyệt đối không liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào. Chính sách ngoại giao như vừa trình bày đã mạnh mẽ tố cáo: CSVN xem Trung Cộng là ông chủ vĩ đại và duy nhất. Hà Nội chỉ trung thành với riêng ông chủ này mà thôi, mọi quan hệ ngoại giao khác, CSVN đều phải xin lệnh từ Bắc Kinh. Ngoại giao theo kiểu «tôi trung» kia sẽ dẫn Việt Nam đi về đâu? Câu trả lời nằm trong các tin tức sau đây:

Ngày 01/05/14, Trung Cộng mang giàn khoan 981 xâm chiếm vùng biển Việt Nam.

Ngày 23/06/14, Uông Chu Lưu, phó chủ tịch Quốc Hội CSVN cho biết Quốc Hội sẽ không ra nghị quyết về biển Đông (tức về giàn khoan 981).

Ngày 10/07/14, Thượng Viện Hoa Kỳ công bố nghị quyết S.Res. 412 yêu cầu Bắc Kinh phải rút giàn khoan 981 ra khỏi vị trí hiện tại, phải mang biển Đông trở lại nguyên trạng trước tháng 05/2014.

Ngày 16/07/14, Trung Cộng rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. CSVN vội vàng tin tưởng lạc quan rằng Trung Cộng đã ngưng quấy phá biển Việt Nam và tái bang giao với Việt Nam trên căn bản 16 chữ vàng cộng 4 tốt.

Ngày 21/07/14, ông Phạm Quang Nghị (có thể là ứng viên tương lai của chức tổng bí thư đảng CSVN ) bất ngờ đi thăm Mỹ. Trong chuyến thăm viếng này, Phạm Quang Nghị tặng thượng nghị sĩ John McCain của quốc hội Mỹ hai món quà. Món quà thứ nhất là hình chụp tấm bia bên hồ Trúc Bạch. Bia này ghi lại địa điểm phi công John McCain bị bắn hạ và bị bắt năm 1967. Món quà thứ hai là hình phi công John McCain đang giơ hai tay đầu hàng với lời ghi chú nguyên văn và minh bạch rằng: «NGÀY 26 .10.1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ… »

Ngay sau đó công luận phê phán rằng: quà của Phạm Quang Nghị là quà phản ngoại giao. Giới truyền thông lề phải của CSVN nhanh chóng phản bác phê phán kia bằng cách trưng ra tấm hình ghi nhận nét mặt tươi cười của TNS John McCain khi nhận quà từ tay Phạm Quang Nghị. Họ cho rằng thái độ vui vẻ cuả John McCain chứng tỏ vị thượng nghị sĩ này không hề bị xúc phạm. Vấn đề không là thần sắc vui hay buồn của John McCain, vấn đề chính là quốc hội Mỹ, người dân Mỹ cảm nghĩ như thế nào về quà của Phạm Quang Nghị? Nay mai nếu Hoa Kỳ gửi tặng đảng CSVN những tấm hình Hà Nội tả tơi dưới mưa bom của Mỹ năm 1972, phải chăng Hà Nội sẽ hân hoan đón nhận những tấm hình kia như dấu hiệu của ngoại giao thân hữu từ Hoa Thịnh Đốn?

Thực ra CSVN không nhằm chọc giận Mỹ, họ chỉ muốn dùng quà gửi cho John McCain để nói với Trung Cộng rằng: Hà Nội không hề thân Mỹ, Hà Nội bao giờ cũng trung thành với Trung Cộng và chỉ trung thành với một mình Trung Cộng mà thôi .
Vở kịch trung thành tuyệt đối với Trung Cộng do đoàn kịch Phạm Quang Nghị trình diễn tại Mỹ chưa hề nhận được nụ cười hài lòng từ Bắc Kinh thì đã có tin tức rằng: Theo VNexpress (báođiện tử của CSVN) ngày 01/08/14, Trung Cộng cho lệnh 8994 tàu đánh cá của Tàu ồ ạt tiến vào biển Đông đánh bắt cá, kể cả vùng biển thuộc Việt Nam, đặc biệt là khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Sự kiện này gây khó khăn cho ngư dân Việt Nam và cho Cảnh Sát Biển Việt Nam gấp nhiều lần so với vụ việc giàn khoan 981 hồi tháng 05/2014.

Nhìn chung lại, thay vì xây dựng nội lực dân tộc để bảo vệ tổ quốc, CSVN chỉ chống Tàu bằng các loại biểu ngữ vô thưởng vô phạt. Kèm theo đó là một chính sách ngoại giao triệt để từ chối mọi quan hệ thân hữu và chân thành với thế giới bên ngoài. CSVN chỉ biết nhắm mắt tuyệt đối trung thành với Trung Cộng. Thế nhưng, Bắc Kinh không hề xem Hà Nội như một «tôi trung» đáng tin và đáng quý. Trung Cộng sẵn sàng đấm vào mặt của CSVN vào bất kỳ lúc nào mà «vua Tàu» tin là những quả đấm kia phục vụ quyền lợi của Tàu. Đó là toàn bộ nội dung của vở tuồng nuôi bệnh do CSVN thủ diễn. Bệnh ở đây là bệnh bị Bắc xâm. Vở tuồng này dẫn đến tình huống kẻ ăn xôi, người bị đấm.

Kẻ ăn xôi hiển nhiên là giới lãnh đạo CSVN. Xôi là quyền cai trị xã hội Việt Nam, là độc quyền tham nhũng, là đời sống đế vương của đại gia đỏ.

Người bị đấm là quần chúng Việt Nam. Quả đấm là những bước chân xâm lược của Tàu vào Việt Nam trên mọi lãnh vực đất đai, biển đảo, kinh tế, văn hóa, chính trị… Quả đấm sau cùng chính là sự kết thúc diễn trình xâm lược Việt Nam. Việt Nam thực sự sống dưới ách Bắc thuộc hiểu theo nghĩa tinh vi của chính trị thế kỷ 21. Đây là lúc tuồng tích chịu đấm ăn xôi phải hạ màn. Đây cũng là lúc CSVN sẽ cao chạy xa bay, sẽ hạ cánh an toàn tại những nơi theo những kế hoạch đã được bí mật chuẩn bị từ trước.

Biết được dã tâm «nuôi bệnh» cuả CSVN, chúng ta hãy gạch bỏ vĩnh viễn lời phủ dụ: «Tất cả người Việt Nam hãy hợp tác với CSVN để chống Tàu».

«Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh». (Dân là quí nhất, kế đến là quốc gia, sau cùng là vua cần xem nhẹ).
Quân vốn «vi khinh». Quân độc ác, tham ô, nuôi bệnh và bán nước kiểu CSVN là loại quân cần phải bị triệt hạ bằng moị cách, mọi giá trong thời hạn tối khẩn cấp.

© Đỗ Thái Nhiên

Aug/6/2014

3 Phản hồi cho “Nuôi bệnh”

  1. Saigon says:

    Tôi thích nhất là ở câu cuối cùng.Và cũng tán đồng làm việc đó.

  2. Dân Việt says:

    Lời Anh Bốn Tốt

    Em nói ba hoa phỉnh gạt đời
    Làm sao em dám kiện em ơi
    Công ta sinh đẻ nuôi em lớn
    Dạy dỗ cho em thành được người.

    Cơ đồ em có đươc hôm nay
    Đâu phải từ trời rớt xuống đây
    Mà do công khó ta bồi đắp
    Từ thuở em còn tay trắng tay.

    Khi ấy Hồ Quang đi phất phơ
    Hết làm bồi bếp lại bưng bô
    Ta đã cưu mang và cấp dưỡng
    Học nghề thảo khấu tại Liên Xô.

    Rồi ta giúp em cướp chính quyền
    Bày thằng Giáp nhác đánh Điện Biên
    Ta đem súng đạn và lương thực
    Đổi lấy Hoàng Sa em chịu liền.

    Rồi khi đánh mướn tại Miền Nam
    Em đem bộ đội hết vào trong
    Ta đưa quân giữ yên Miền Bắc
    Em nói nhường ta cái biển Đông.

    Rồi đến hồi loạn ly Đông Âu
    Em lo hốt hoảng khiến ta rầu
    Ta ngăn sóng dữ cho em sống
    Em hứa theo ta đến bạc đầu.

    Rồi em năn nỉ nối tơ duyên
    Dang dỡ vì bao lỗi ước nguyền
    Thành Đô còn đó lời chung thuỷ
    Chữ vàng bốn tốt đến muôn niên.

    Dầu em thề thốt đến bao nhiêu
    Ta vẫn còn lo em nói điêu
    Nên ta đã cấy bùa sinh tử
    Mà ta vẫn dùng trị lũ yêu.

    Nay em đã dính bùa bác quái
    Ta chẳng lo chi chuyện trở cờ
    Em mà hó hé bùa linh ứng
    Phát tác và em chết tức thì.

    Nhưng ta cũng hiểu nỗi lòng em
    Làm bộ kiên tâm giữ chủ quyền
    Sợ dân bất bình sinh biến loạn
    Thôi thì tạm hoản chuyện trao duyên.

    Phan Huy MPH
    http://fdfvn.wordpress.com

  3. Người góp ý says:

    Chúng ta hãy đặt vấn đề 1 cách rốt ráo là CSVN tồn tại từ 1930 đến nay nhờ ai đỡ đầu nhất là từ 1950 với chiến dịch biên giới đến 1975 chính nhờ phần lớn TQ nên bây giờ đặt vấn đề thoát Trung có thể nói là không thể .Nhân dân VN ai mà không muốn thoát khỏi sự chi phối của Tàu khựa nhưng đành bó tay mặc dù trong đảng có 1 vài hơi hướng thân Mỹ .Ngoài ra trên thế giới này nước nào cũng vì quyên lợi của nước mình ,Mỹ hay TQ giúp nước khác cũng thế và có thể nói rằng TQ là chén cơm ,sự tồn tại của ĐCSVN để cha truyền con nối ,ăn trên ngồi trước như hiện nay.Sự phản đối của CSVN trước sự lấn áp của TQ làm cho có lệ vì sự nhu nhược của đảng bị nhân dân kết án nhưng rốt cuộc đâu cũng vào đó chờ ngày trở thành Tây Tạng thứ hai không tránh khỏi.

Phản hồi