|

Những bước đi đẹp của sự thật

sach

Cuốn sách Trần Đức Thảo - Những lời trăng trối (do Tri Vũ Phan Ngọc Khuê ghi chép) và cuốn Đèn Cù của Trần Đĩnh là sự kiện chính trị – văn học đặc sắc của năm 2014.

Đọc đi đọc lại 2 tác phẩm trên, tôi thật sự khâm phục 2 “hiệp sỹ thông tin” của thời đại, bị đối xử thậm tệ, bao vây, kiểm soát, trừng phạt, bị lao động cải tạo kéo dài, ngậm đắng nuốt cay suốt gần nửa thế kỷ (cho triết gia Trần Đức Thảo) và hơn nửa thế kỷ (cho nhà báo Trần Đĩnh), để cuối cùng khi về già bình thản kể lại nhiều sự thật lớn bị che giấu.

Giới chính trị giáo điều bảo thủ cầm quyền trong nước rất lo lắng thấy nhiều sự thật lịch sử được phơi bầy bởi những nhân chứng trong cuộc, lại là 2 nhân chứng có giá trị lớn cả về tài năng lẫn nhân cách.

Sự thật, vốn cực hiếm dưới chế độ độc đảng, đang đi những bước mạnh mẽ trên đất nước ta, làm cho hệ thống cầm quyền và giới tuyên huấn dị ứng với sự thật nháo nhác. Giáo sư Vũ Quang Hiển, một dư luận viên gạo cội, vội đưa ra nhận định trên đài BBC rằng «cuốnĐèn Cù có nhiều điều bịa đặt, xuyên tạc với dụng ý xấu». Ông ta chỉ đưa ra một dẫn chứng rằng «nói Đảng Lao động lúc ấy theo lệnh của quốc tế Cộng sản là nói sai, vì lúc ấy Đệ Tam Quốc tế đã giải tán». Đây là một sự chống chế vụng dại. Ai cũng biết việc Đệ Tam Quốc tế giải thể (năm 1943) chỉ là giả vờ, cũng giống như việc giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương (năm 1946) cũng chỉ là giả vờ, vì phong trào Cộng sản quốc tế vẫn tồn tại do Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô điều khiển. Do đó Hồ Chí Minh phải đệ trình Stalin kế hoạch Cải cách ruộng đất (CCRĐ) đã được Lưu Thiếu Kỳ xét duyệt trước.

Xin nhắc lại một sự kiện lý thú: Tháng 5/2013, trường Đại học Sư phạm Hà Nội được lệnh tổ chức một cuộc hội thảo về «Tư tưởng triết học và giáo dục của Gs Trần Đức Thảo». Gs Nguyễn Đình Chú chủ tọa cuộc hội thảo nói rõ: «Trần Đức Thảo là triết gia hàng đầu thế giới, là triết gia duy nhất của Việt Nam». Ông nhắc lại lời của Gs Trần Văn Giàu nói rằng «trên đất nước này nếu có một triết gia thì đó là Trần Đức Thảo». Trong dịp này các tác phẩm triết học của Trần Đức Thảo được công bố và thống kê lại đầy đủ. Cuộc hội thảo đã phục hồi phần nào trí tuệ, nhân cách của triết gia Trần Đức Thảo, 20 năm sau khi ông qua đời.

Thế nhưng cuộc đời triết gia Trần Đức Thảo rất có hậu. Tháng 5/2014 cuốnTrần Đức Thảo - Những lời trăng trối chào đời, Trần Đức Thảo như bật dậy, sống lại giữa xã hội đang khao khát sự thật, như trò chuyện tay đôi với từng đồng bào ruột thịt của mình, qua mấy chục băng ghi âm tâm sự thầm kín nghiền ngẫm kỹ suốt đời mình, bằng giọng nói của mình, bằng suy tư của mình. Chúng ta biết ơn nhà báo Tri Vũ Phan Ngọc Khuê và giáo sư toán học Bùi Doãn Khanh, đã lặng lẽ làm một công việc tuyệt vời, vượt qua hệ thống công an mật vụ của sứ quán Việt Nam tại Paris, để ghi âm trên mấy chục cuốn băng độc đáo.
Trong cuốn sách này, Trần Đức Thảo nhận xét về Hồ Chí Minh như sau: «Cụ Hồ là một nhân vật vô cùng phức tạp, vô cùng thông minh, rất mưu trí, một con người sắt đá đến mức vô cảm, vô tình, sẵn sàng chụp bắt mọi cơ hội để thành đạt. Một ý chí thành đạt không gì lay chuyển…Vì thế ‘ông cụ’ không nhận ai trong đám ở quanh ngang mình. Không cần trợ lý, cố vấn, vì thế không lắng nghe một ai! Bởi lãnh tụ chỉ chăm chú tìm chiến thắng vinh quang, giấc mơ thế giới đại đồng, chứ không cảm nhận được nỗi đau đầy máu và nước mắt của người dân trong thực tại. Một con người chỉ nghĩ và sống với khát vọng chiến thắng, chứ không muốn sống bình thường như mọi người.(trang 318).

Qua quan sát tinh tế để suy luận theo tư duy triết học, Trần Đức Thảo nói thêm: «Tôi nói nhiều về ‘ông cụ’ là tôi muốn phân tích một thân phận. Thân phận ấy đã chi phối cả một dân tộc. Đặc biệt là cái cuồng vọng lãnh tụ là một đam mê đã tác động mãnh liệt như là một thứ thuốc phiện. Nó có sức mạnh tàn phá ghê gớm tâm trí con người. Nó làm cho con người mất hết nhân tính, tình cảm, mất hết đức tính nhân bản, mất cả những đạo đức thông thường như liêm sỉ, lương tri… Nó đã khiến ‘ông cụ’ sống thản nhiên trước bạo lực của hận thù của cách mạng. Vì cuồng vọng quyền lực mà ‘ông cụ’ đã không ngần ngại, lộ liễu viết sách, dù đã ký với những tên khác, để tự ca ngợi, tự tôn vinh chính mình. Tự lựa chọn chi tiết nhỏ nhặt nhất để đề cao, để sùng bái lãnh tụ là chính mình».

Triết gia của nước ta nhận xét thêm rằng: «Cuộc đời ấy là một hành trình thành đạt rất gập ghềnh, đầy bí mật, khác lẽ thường! Phải biết thật rõ từng bước thành đạt ấy, thì mới hiểu được những quyết định lịch sử của ‘ông cụ’. Đó là cả một ý chí cương quyết vươn lên đỉnh cao quyền lực bằng bất cứ giá nào, với bất cứ phương tiện nào, với quyết tâm thoát ra khỏi số phận một con người bình thường. Từ ý định rất thực tiễn của lá đơn xin vào học Trường Hành chính Thuộc địa, là trường dạy ra để làm quan phục vụ phong kiến, thực dân, nhưng lá đơn ấy đã không được chấp thuận. Rồi sau là những bước lưu lạc muôn nơi, muôn nẻo, phải thay tên đổi họ cả trăm lần, từ bước sinh họat trong đảng xã hội Pháp để rồi tham gia vào việc thành lập đảng CS Pháp, nhưng cũng không mang lại lợi lộc gì… Sau thì ngả hẳn sang phía Đệ Tam Quốc tế…nhưng rồi cũng tới những lúc bị bỏ rơi, bị nghi kỵ, bị tống khứ khỏi Liên Xô…Biết bao đoạn đường khó khăn, bao lần thất bại, bị ruồng bỏ, bị lên án, bị khai trừ… Tất cả những chướng ngại ấy cuối cùng đã tác thành một con người có tung tích bí ẩn, có tâm thức đa nghi, có phản xạ đa diện, nhạy bén, sẵn sàng chụp bắt kịp thời mọi cơ hội, dù là mâu thuẫn với lý tưởng, với học thuyết, đối nghịch với lương tri, nhưng điều cốt yếu là để đạt tới mục tiêu. Với những kinh nghiệm của cuộc sống muôn mặt, muôn hướng, lúc thì vịn vào bên này, lúc bám vào bên kia, cuối cùng ‘ông cụ’ đã đạt tới vị thế tột đỉnh của quyền lực! Và những bước tiến thân khác thường ấy đã tạc ra một vóc dáng chính trị ly kỳ, muôn mặt, muôn vẻ” (sđd – trang 253)

Trong khi lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội đảng lần thứ XII sẽ họp vào năm 2016, dự thảo các văn kiện quan trọng của đại hội, toàn đảng rất nên nghe rõ tiếng nói của triết gia Trần Đức Thảo, một tinh hoa tư tưởng – văn hóa – triết học được trong và ngoài nước công nhận. Trước khi từ biệt thế giới này, con người uyên thâm về chủ nghĩa Mác đã kết luận rằng “chính Kác Mác đã sai, sai không phải chỉ vì bị vận dụng sai, bị hiểu sai mà chủ nghĩa Mác sai từ học thuyết gốc gác của nó về đấu tranh giai cấp, nó sai hoàn toàn, nó chỉ có hại”. Trước khi từ giã cõi đời triết gia uyên thâm về chủ nghĩa Mác đã g công khai nói rõ rằng “chủ nghĩa Mác là đích danh thủ phạm” , đem áp dụng ở đâu là gây tai họa ở đó, dù là ở Liên Xô cũ hay ở Trung Quốc, ở Đông Âu hay ở Việt Nam, ở Bắc Triều Tiên hay ở Campuchia. Đây có thể coi như khám phá quan trọng nhất của ông, có giá trị cảnh tỉnh mọi người Việt Nam, nạn nhân bi thảm kéo dài của một học thuyết sai lầm từ gốc.
Rất mong các nhà lý luận có trình độ cao của đảng Cộng sản trong Học viện chính trị quốc gia mang tên Hồ Chí Minh nghiên cứu để tranh luận, phản biện với triết gia Trần Đức Thảo mà quan điểm lập trường được trình bày rõ trong cuốn Trần Đức Thảo – Những lời trăng trối đang lan truyền trong và ngoài nước.

Hai cuốn Trần Đức Thảo – Những lời trăng trối và Đèn Cù là những bước đi của sự thật chiếu rọi ánh sáng vào lịch sử đất nước ta, làm giàu thêm hiểu biết về chính trị của thế hệ đương thời để cùng nhau tìm ra con đường sáng cho hiện tại và tương lai.

Blog Bùi Tín (VOA)

10 Phản hồi cho “Những bước đi đẹp của sự thật”

  1. NgườiViệtYêuNước says:

    Đọc “Đèn Cù” của Trần Đỉnh mà tôi thấy thú vị quá chừng chừng.

    Ngày xưa VNCH tuyên truyền rằng; bảy tên VC bám đu cành đu đủ không gẫy, ý muốn nói là VC đói nhăn răng, cơm không đủ ăn, có ý khuyên đừng theo VC nữa.

    Điều này cứ nghĩ là VNCH đã ngoa quá, nói quá đáng. Nhưng nay đọc Đèn Cù, Trần Đỉnh cho ta thấy, “Thiên đường cộng sản” thật ủ dột như cõi chết?

    Cũng may là CSVN đã chưa, hoặc không bao giờ đưa đất nước đến cảnh tượng khốn nạn này!

    Trần Đỉnh viết: “Hội nghị trung ương Bắc Đới Hà liền họp. Ra đời Tổng lộ tuyến mà ta mượn chỉ một mẩu là “nhiều, nhanh, tốt, rẻ” và thực tế hoá ra “hiếm, chậm, tồi, đắt”.

    Ba ngọn cờ hồng là: đại nhảy vọt, gang thép nhân dân và công xã nhân dân. Mao có ý bao cấp cả cho toàn dân, xoá bỏ chế độ lương bổng – trong quân đội xoá bỏ lon gù, nhất loạt một mẩu phù hiệu đỏ – đúng như chế độ cộng sản các tận sở năng các tận sở nhu, cái mà Khruschev gọi là “chủ nghĩa cộng sản mặc quần đùi”.

    Công xã nhân dân công hữu hoá búa xua hết mọi tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt, nồi niêu, xoong chảo, thau chậu, phích nước nóng… Ra đồng làm, tới bữa tối thì đến nhà ăn tập thể lĩnh phần cơm và phần nước nóng ngâm chân rồi toàn gia ăn uống, bế bồng, ôm ấp, mai lại ra đồng từ sớm. Trẻ con vào nhà trẻ, người già vào nhà dưỡng lão. Có công xã lập trại con gái riêng, con trai riêng, vợ chồng tháng tháng gặp nhau ăn nằm theo lịch công xã đặt, tuỳ theo độ tuổi mà dầy thưa khác nhau. Báo đăng câu Mao ca ngợi: cái ưu việt của công xã là nắm được hoàn toàn dân chúng trong tay.

    Ông đã nuôi ý định công xã hoá cả thành thị. Để nắm cho không sót thằng dân nào. Tôi đã thăm mấy nhà dưỡng lão trong đó một nơi làm cho tôi buồn hơn cả là của công xã nhân dân tại nhà máy thuỷ điện Mai Sơn, tỉnh An Huy. Một lán nứa dài trong một rừng nứa rậm, một dẫy sạp nứa dài và cao lênh khênh, ọp ẹp làm giường (có lẽ sạp cao thế này là để các cụ không thể tụt xuống trốn đi). Khoảng ba chục cụ ngồi ngơ ngẩn nhìn khách tham quan đến chiêm ngưỡng “hạnh phúc” của các cụ. Tất cả đều ủ dột, đều con mắt vô hồn dửng dưng và đều co chân cao đến ngực và đặc biệt đều tăm tắp mấy chục cẳng chân phù to tướng, căng bóng, những mặt hàng chĩnh bày trong triển lãm.

    Tôi bỗng thấy chúng là những cái bình đựng thư cầu cứu mà trong bão tố, thuỷ thủ đem vất cầu âu vào sóng… Già quá, không lê nổi đến nhà ăn, mà có đến nổi nhà ăn thì hết sức chen hàng, nhiều cụ đành chết đói.

    Phải có bằng chứng về tính ưu việt của công xã chứ! Bằng chứng dễ thuyết phục và dễ kiếm nhất là năng suất lương thực. Lập tức báo chí đăng không kịp “sản lượng vệ tinh” – ở nghĩa lên cao vút – ầm ầm vượt nhau. Bắp cải nặng một tạ ba, muốn xài thì phải lấy cưa mà kéo cưa lừa xẻ chứ dao nào chặt cho lại? Lợn một con đứng chật cả thùng xe cam nhông cỡ nhỡ. Một mẫu ruộng (bằng một phần ba mẫu Việt Nam) 500 tấn khoai. Lúa mì 60 tấn… Một nhát các thứ cây trồng biến ra thành toàn là Phù Đổng Thiên Vương hết. Một hôm báo đăng ảnh một tràn ruộng lúa chín với những đứa trẻ nô nhảy ở bên trên. Và Mao Chủ tịch liền nổ lệnh: Ta cho các người từ nay ăn hẳn năm bữa một ngày!

    Phóng viên Việt Nam thông tấn xã kiêm tình báo Lê Phú Hào đi tham quan đồng lúa kiêm “sân chơi trẻ con” về đến ngay trường bảo tôi đó là trò bịp. Anh theo nhà báo nước ngoài tụt xuống thì ngỡ anh là đồng bào, người ta giữ anh lại sợ đông quá sập liếp độn ở bên dưới: cắt lúa chín ở nơi khác về cắm chi chít lên trên.
    Tôi nói chuyện này với anh bạn “bà sói răng to”. Anh nói anh biết. Dân Trung Quốc bây giờ có hai điều dặn nhau. Một là sau Tam phản, Ngũ phản thì sợ tiền. Tiền là nguồn của tội ác. Nghèo đói mới sạch sẽ, vẻ vang. Thà ăn cỏ xã hội chủ nghĩa chứ không thèm ăn cơm gạo tư bản. Nay sau chống phái hữu, người Trung Quốc sợ thêm sự thật. Sự thật là nguồn gốc của bất hạnh, chết chóc. Đã muôn người đều sợ sự thật thì cũng lại muôn người thi nhau nói phét. Có người nói ở Trung Quốc bây giờ chỉ phản cách mạng mới còn cái đức nói sự thật, nghe sự thật. Còn toàn là hoan nghênh vờ, tin tưởng vờ, hăng hái vờ. Toàn dân nói phét, chui niu, thổi trâu, mà biết tỏng nhau là nó đang nói phét, vui phét hệt như mình…”

    Đâu rồi các DLV và CAM, các anh nghĩ gì về thực tế này?

  2. Nói Toẹt Móng Heo says:

    “Những bước đi đẹp của sự thật” mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN bày ra đã được Trần Đỉnh ghi rõ chi tiết như dưới đây trong “Đèn Cù”!

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/09/140905_dencu_trandinh_views

    “Đời thuở nào ngồi trước chi bộ lại lôi việc bố đi nhà thổ, mẹ ngủ với đày tớ ra trình báo?

    À, lại còn tế nhị cho phép là nếu việc xấu xa quá thì sẽ được báo cáo riêng với học ủy. Tại lớp học tôi theo có người đau đớn khai ra việc mình ngủ cả với mẹ vợ và em gái vợ, có khi một đêm riêng rẽ với cả ba người. Khai rõ đủ thủ đoạn dụ dỗ, lừa bịp và cách tiến hành “tội ác” để lôi được tận gốc rễ của tư tưởng địa chủ nó ích kỷ, đểu giả, tàn bạo đến thế nào.

    Chăm chú ghi từng câu hỏi của tập thể để trình bày cụ thể động cơ, địa điểm, thủ đoạn phạm tội. Có đồng chí khai mắc sai lầm thủ dâm. Năm chục tuổi mà còn mắc cái đó thì tư tưởng chiếm hữu và hưởng thụ của địa chủ ở đồng chí lớn quá thật. Nào đồng chí nói cho biết khi phạm tội đó đồng chí nghĩ chiếm hữu ai?

    - Báo cáo (người trong chi bộ tôi và Nghiêm vừa tự thú bỗng nghẹn ngào) … báo cáo, tôi… Báo cáo…, cả chi bộ lắng nghe. Báo cáo tôi nghĩ đến cô con gái nhà chủ ở địa phương.

    “Thành phần gia đình?”
    “Có lẽ phú nông…”
    “Đấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tư tưởng bóc lột gặp nhau đấy”.

    Cứ thế nghiêm chỉnh xây dựng tư tưởng vô sản cho nhau. Đấu tranh tư tưởng là phải truy lùng triệt để như thế!

    Nhưng có những người khóc vờ cho qua cầu. Thí dụ Dương Bích Liên. Anh bảo tớ có cách. Tớ nghĩ đến thuở bé tớ lấy lửa đốt các tổ kiến cho cháy xèo xèo thế rồi tớ chảy nước mắt thật. Sau này đi cải cách Liên luôn thủ một hộp sữa bên mình, đêm mút trộm. Tự bào chữa: cái này mình có mời thì nông dân cũng lắc.”

  3. Théc Méc @ says:

    Kính thưa cụ Bùi Tín

    Cụ ca ngợi ông Trần Đức Thảo rằng: “Thế nhưng cuộc đời triết gia Trần Đức Thảo rất có hậu. Tháng 5/2014 cuốnTrần Đức Thảo – Những lời trăng trối chào đời, Trần Đức Thảo như bật dậy, sống lại giữa xã hội đang khao khát sự thật, như trò chuyện tay đôi với từng đồng bào ruột thịt của mình, qua mấy chục băng ghi âm tâm sự thầm kín nghiền ngẫm kỹ suốt đời mình, bằng giọng nói của mình, bằng suy tư của mình.” (?).

    Tiếp theo Cụ trích đoạn của Trần Đức Thảo nhận xét về Hồ Chí Minh như sau: «Cụ Hồ là một nhân vật vô cùng phức tạp, vô cùng thông minh, rất mưu trí, một con người sắt đá đến mức vô cảm, vô tình, sẵn sàng chụp bắt mọi cơ hội để thành đạt. Một ý chí thành đạt không gì lay chuyển…Vì thế ‘ông cụ’ không nhận ai trong đám ở quanh ngang mình. Không cần trợ lý, cố vấn, vì thế không lắng nghe một ai! Bởi lãnh tụ chỉ chăm chú tìm chiến thắng vinh quang, giấc mơ thế giới đại đồng, chứ không cảm nhận được nỗi đau đầy máu và nước mắt của người dân trong thực tại. Một con người chỉ nghĩ và sống với khát vọng chiến thắng, chứ không muốn sống bình thường như mọi người.(trang 318)“.

    Thưa Cụ, tôi trộm nghĩ, chữ “vô cùng thông minh, rất mưu trí” mang tính tích cực, chỉ nên dùng nó trong, hay cho, những việc tốt, nói về con người tốt, việc tốt.

    Là một “triết gia” như ông Trần Đức Thảo mà dùng từ này để ca ngợi ông Hồ là “cụ” và là một người “chỉ chăm chú tìm chiến thắng vinh quang, giấc mơ thế giới đại đồng, chứ không cảm nhận được nỗi đau đầy máu và nước mắt của người dân trong thực tại” (hết trich) thì tôi thấy rằng những từ ngữ trên bị “hiếp dâm” tàn nhẫn quá?

    Vì cụm từ “rất thông minh, rất mưu trí” không thể đồng hành với “vô cảm, vô tình, sẵn sàng chụp bắt mọi cơ hội để thành đạt. (thủ đoạn) và…….. chỉ chăm chú tìm chiến thắng vinh quang, giấc mơ thế giới đại đồng, chứ không cảm nhận được nỗi đau đầy máu và nước mắt của người dân trong thực tại” (đau đớn)!

    Câu này theo tôi “Cụ Hồ” – là một nhân vật vô cùng phức tạp, vô cùng ranh mãnh, thủ đoạn, rất xảo quyệt, một con người sắt đá đến mức vô cảm, vô tình, sẵn sàng chụp bắt mọi cơ hội để đạt mục đích (bất chính). Một ý chí thành đạt (trơ trẽn và vô cảm) không gì lay chuyển… “.

    Cụ thấy thế nào?

  4. triết lý gia 0001 says:

    ….Bác Bùi-tín viết không khéo tui cứ nghĩ Bác…..tăng bốc thêm cho CSVN,thật vậy,Những người viết bài viết sách trong lòng chế độ CSVN họ viết trong sợ sệt,cho nên Bác Bùi-tín phải thay mặt họ nói to lớn lên điều họ muốn nói hơn là dịch lại những gì họ nói trong sợ sệt,té ra Bác Bùi-tín cũng sợ lây chăng?.Bởi vì nếu được ra hải ngoại viết họ sẽ viết mạnh dạn hơn.Bác Bùi-tín hãy nói to như tôi; Hồ-chí-minh sự thật chỉ là tên láo cá vặt……Được trung-cộng lợi dụng quy tụ đám bần cố nông nghèo khổ( vì thời đó có câu nghèo quá đi theo cộng-sản),làm cách mạng dùm cho trung-cộng,bỏi vì trung-cộng không cho sức người sức cũa thì CSVN làm được chuyên gì,cụ thể là chiến thắng điện-biên-phủ,Tàu đánh thay ta….Rồi khi cách mạng thành công cũng chính đám bần cố nông bị lợi dụng để tạo ra cải cách ruộng đất mà thực chất là phạm tội ác diệt nhân loại mà cứ tưởng mình anh hùng,y như đám khomer đỏ của polpot campuchia từ rừng rú xuống theo lời trung-cộng diệt chủng dân campuchia mà cứ tưởng mình anh hùng!!. Bác Bùi-tín nói một mình lão Hồ mà khuynh đảo một dân tộc là hơi….nâng CSVN,thật vậy,CSVN là con cờ của trung-cộng và dân tộc VN là con cờ trong tay nước lớn,đã là con cờ sao mà khuynh đão được dân tộc?.Người chơi cờ mới khuynh đão bàn cờ,trung-cộng xử dụng CSVN để khuynh đảo dân tộc VN,bác Bùi-tín viết vậy mơi chuẩn xác,con cờ không khuynh đảo được gì hết.Khi trung-cộng cấm giàn khoan ngoài biển đông CSVN chạy lung tung nhờ vả tây phương,nhịn nhục trung-cộng vậy sao gọi là khuynh đảo,trung-cộng khuynh đảo….lợi dung tên láo cá vặt họ hồ….quy tụ đám dân dốt và ác ôn cai trị dân Việt,giờ chúng ta phải tự giải phóng thoát khỏi CSVN tức thoát khỏi trung-cộng….Chúng ta chỉ đặt một câu hỏi nếu trung-cộng không viện trợ sức người sức cũa thì CSVN không làm được chuyên gì là chúng ta giải hết mọi vướng mắc.Giờ đây CSVN không khuynh đảo dân tộc Việt mà họ dùng vũ khí và công-an để đàn áp dân…dân Việt ai ai cũng biết CSVN là láo lừa nhưng giờ không có vũ khí lấy gì chống cộng?….CSVN đang nhờ trung-cộng ủng hộ để cai trị dân Việt…..xin bác Bùi-tín,hiểu cho…nay kính.

    • Nguyễn Thế Viên says:

      Đồng ý với Triết Gia. CSVN và HCM chỉ là tay sai cuả CSQT, cụ thể là CS Tàu là tổ chức trực tiếp chỉ đạo bọn chúng. Không có CSQT và CS Tàu thì CSVN và HCM chẳng làm lên tích sự gì. Điều cần nói chăng là bọn chúng (HCM và CSVN) là những tay sai đắc lực và mẫn cán hơn tất cả các tay sai thực dân đế quốc từ thời xa xưa đến nau gồm lại!
      Với thaâ phân tay sai và với châm ngôn “thà mất nước mà còn đảng, CSVN dần dần nhưng chắc chắn sẽ biến dân tộc VN thành nô lệ cho Tàu một cách trực tiếp. Thế giới càng biến chuyển thì sự nô lệ hoá này càng tiến nhanh thêm. Dù nội bộ CSVN đang lủng củng và rệu rã, nhưng tiếc thay chưa có một tổ chức đối kháng nào đủ mạnh đễ tiêu diệt chúng. Còn dưạ vào yểm trợ QT ư? Không một nước nào vì lý tưởng suông mà giúp ta. Huống chi CSVN và quan thày Tàu có đủ phương tiện và phương thế hơn những người VN yêu nước để trao đổi, mặc cả với QT. Nhân Dân VN đã bị CSVN làm bạc nhược rồi thì làm sao mà có hy vọng đây! ?
      Nguyễn Thế Viên

    • Nói Toẹt Móng Heo says:

      Tôi rất thích những người nói toạc móng lợn như bác triết lý gia 0001.

      Bác Bùi Tín chẳng tế nhị tí nào cả, đọc câu dưới đây mới thấy trét gia Trần Đức Thảo thâm thúi đến mức nào:

      «Tôi nói nhiều về ‘ông cụ’ là tôi muốn phân tích một thân phận. Thân phận ấy đã chi phối cả một dân tộc. Đặc biệt là cái cuồng vọng lãnh tụ là một đam mê đã tác động mãnh liệt như là một thứ thuốc phiện. Nó có sức mạnh tàn phá ghê gớm tâm trí con người. Nó làm cho con người mất hết nhân tính, tình cảm, mất hết đức tính nhân bản, mất cả những đạo đức thông thường như liêm sỉ, lương tri… Nó đã khiến ‘ông cụ’ sống thản nhiên trước bạo lực của hận thù của cách mạng. Vì cuồng vọng quyền lực mà ‘ông cụ’ đã không ngần ngại, lộ liễu viết sách, dù đã ký với những tên khác, để tự ca ngợi, tự tôn vinh chính mình. Tự lựa chọn chi tiết nhỏ nhặt nhất để đề cao, để sùng bái lãnh tụ là chính mình».

      Đấy, triét gia Trần Đức Thảo để chữ “ông cụ” trong ngoặc kép rồi kể thân phận ông Hồ cho chúng ta thấy “ông cụ” chính là thằng bất lương, đểu giả, là một thằng vô liêm sỉ đã làm ra, gây ảnh hưởng xấu, chi phối cả dân tộc mà còn viết sách để tự tôn vinh mình, bắt dân tộc phải gọi kẻ bất lương là “cha già dân tộc”.

      Vậy mà bác Bùi Tín chỉ viết những câu vô thưởng vô phạt rằng thì là; “Qua quan sát tinh tế để suy luận theo tư duy triết học, Trần Đức Thảo nói thêm:…….” (trích ở trên) thì là một sơ sót rất lớn?

  5. Ác quỷ Việt gian HcM says:

    “… lãnh tụ chỉ chăm chú tìm chiến thắng vinh quang, giấc mơ thế giới đại đồng, chứ không cảm nhận được nỗi đau đầy máu và nước mắt của người dân ” – Gs Trần Đức Thảo .

    *** “Tôi Bỏ Đảng” – Hoàng Hữu Quýnh thuật lại: ….nhân dân Hà Tây vừa chạy trốn máy bay Mỹ , vừa chửi đảng: “Nếu không đánh nổi thì liệu mà đầu hàng, đừng đem mạng của dân mà thí như con ruồi con muỗi. Tiên sư cha chúng nó Đảng và Bác!”

    ***Nhà văn Dương Thu Hương : Tới tận năm nay, gần sáu mươi tuổi tôi mới thấm thía sự khác biệt giữa kiếp người. Nhờ đọc báo phương Tây, tôi mới biết là người Mỹ và người Iraq chết như người, chết theo kiểu người. Chúng tôi, những người Việt Nam, chúng tôi chết như kiến, chúng tôi chết như ruồi, chúng tôi chết như lá khô rụng, cái chết của chúng tôi hoà lẫn bùn đen, và tan trong câm lặng.

    *** “Ngày Oan Trái” – 27/04/14 | Tác giả: Trần Hồng Tâm : Người chịu thất bại đau đớn nhất trong cuộc chiến này, suy cho cùng, là nhân dân miền Bắc. Thử làm một phép tính: Dân số miền Bắc trước 1975 khoảng 30 triệu (làm tròn số, thực tế thì thấp hơn). Có 3 triệu thanh niên ở độ tuổi 18 đến 30 đã chết ở chiến trường miền Nam. Như vậy cứ 10 người dân, thì có một người chết trận.

    Đảng thí 1/10 dân số của một quốc gia để đổi lấy chiến thắng, thử hỏi Đảng nhẫn tâm đến mức nào, và cái giá của chiến thắng mà Đảng giành được bằng xương máu của dân đắt đến mức nào.

    • DâM TiêN says:

      ” Có 3 triệu thanh niên ở độ tuổi 18 đến 30 đã chết ở chiến trường miền Nam.”

      Tác giả ghi nhận như rứa. Đó sự thật bình thường với người Rợ Hồ Bắc Kỳ.

      Thế thì, nên tôn vinh hai ông Thiệu và Minh — hai nhà vua Miền Nam lên mây!_-
      bởi vì rằng thì và là mà, nếu hai vua đó không cho lệnh bỏ rơi hai vùng chiến
      thuật Cao nguyên và Giới tuyến, không bất ngờ ra lệnh cho toàn Quân Lực
      Việt Nam Cộng Hòa phải ” buông súng tại chổ,”

      Thì sẽ còn xiết bao bộ đội sinh bắc tử nam, vượt hơn con số ba triệu người
      trai Bắc Việt ra đi không về, bao nhiệu triệu cái nón cối thủng lỗ đạn chì…hả ?

      Phải đó, với Miền Nam thì hai ông Thiệu và Minh là phản quốc; nhưng trái lại,
      đối với dân tộc Việt Nam cả hai miền, thì hai ông Minh Thiệu là thánh nhân !

      • Ác quỷ Việt gian HcM says:

        “Trước năm 1975, nhiều cán bộ miền Nam ra thăm miền Bắc đã hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh nghèo nàn của “hậu phương lớn.”….. Anh Ba (Lê Duẩn ) cho mời họ tới, đoàn gồm hai phụ nữ và ba nam. Anh Ba hỏi: ‘Các đồng chí ra thăm miền Bắc thấy gì?’ Họ thật lòng nói, đi thăm chợ Đồng Xuân mà không thấy hàng hóa gì cả, miền Bắc nghèo quá. Anh Ba nói: ‘Các đồng chí không hiểu. Cái giàu có, cái vĩ đại của Miền Bắc là ở chỗ gia đình nào cũng có bàn thờ, con họ vào Nam là đi vào chỗ chết,…” – “Bên Thắng Cuộc” , Huy Đức .

      • DâM TiêN says:

        Hai ông Thiệu Minh đã…nộp Miền Nam cho CS Bắc Kỳ,
        dành lại sự sống cho cả một thế hệ trẻ Miền Bắc; nếu
        không hai, ba triệu con em Miền Bắc nữa sẽ phải hy sinh
        cho mấy thằng đảng cộng phỉ.

        Vậy bà con Miền Bắc còn ngại gì mà không dâng hương hoa
        trái, cung kính ghi ơn hai ông Thiệu và Minh?

        Nhờ hai ông Minh Thiệu, thì Miền Bắc nay có dư đạpđồng đài,
        có miếng mà ăn chứ!

        Đi thờ tên diệt chủng Hồ chó Minh …mà làm gì, chỉ vô duyên !

Phản hồi