WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô”

chungtoimuonbiet-tonghop2-MLBVN1

Để tiếp tục thực hiện điều “Chúng Tôi Muốn Biết”, một văn bản “Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô” sẽ được trao cho Quốc hội vào ngày:

Thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014, tại:

Ban Dân Nguyện – 22 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội
Văn phòng Quốc hội – 56-58 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Sài Gòn.

Cho đến thời điểm này, tại Hà Nội và Sài Gòn đã lựa chọn ra một số đại diện để trực tiếp đi trao bản yêu cầu cho Ban Dân Nguyện và Văn Phòng Quốc Hội vào ngày 15/10 sắp tới.

Quyền Được Biết là một quyền phổ quát của mọi công dân và Hội nghị Thành Đô có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận mệnh của dân tộc. Do đó, chúng tôi xin kính mời mọi người hưởng ứng tham gia vào việc trao yêu cầu này.

Thời gian tập trung tại 2 địa điểm nêu trên là vào lúc 9 giờ sáng.

Đại diện:

Phạm Thanh Nghiên
Nguyễn Phương Uyên
Nguyễn Xuân Nghĩa

 

Sau đây là nội dung của bản yêu cầu:

Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô

Vào ngày 4 tháng 9 năm 1990, tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc) những người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản Trung Quốc đã ký kết nhiều điều khoản liên quan đến quan hệ giữa hai nước, đặc biệt đến vận mệnh của Tổ quốc Việt Nam. Đến nay, sau gần một phần tư thế kỷ, nhân dân Việt Nam vẫn hoàn toàn không biết nội dung của hội nghị này.

Tuy nhiên, kể từ sau Hội nghị Thành Đô, nhân dân Việt Nam đã chứng kiến:

- Trên đất liền: Việt Nam mất vào tay Trung Quốc hàng trăm ki lô mét vuông lãnh thổ do xương máu tiền nhân để lại và hàng ngàn hecta rừng đầu nguồn chiến lược dưới các dự án cho thuê dài hạn hơn 50 năm. Bất chấp can ngăn của rất nhiều trí thức và nhà quản lý tâm huyết, đảng chỉ đạo chính phủ cố tình thực hiện dự án khai thác bauxite lỗ lã, gây hiểm họa khôn lường đối với môi trường sống Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, hàng ngàn người Tàu vào chiếm ngự vùng chiến lược hiểm yếu Tây Nguyên.

- Ngoài biển Đông: Hàng ngàn ki lô mét vuông vùng biển giàu tài nguyên và huyết mạch giao thương của Việt Nam rơi vào tay Trung Quốc. Ngư dân Việt Nam mưu sinh trên ngư trường truyền thống bị lính Trung Quốc xua đuổi, bắt bớ, đánh đập, giam cầm, sát hại, cướp đoạt tàu thuyền, ngư cụ. Các đảo Gạc Ma, Chữ Thập… của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và đang bị biến thành những căn cứ quân sự nguy hiểm, nhằm mở rộng tham vọng xâm lược của Bắc Kinh đối với biển Đông.

- Về kinh tế: Kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc sâu sắc vào Trung Quốc. Bắc Kinh nắm 90% gói thầu các dự án kinh tế trụ cột, chế ngự kinh tế Việt Nam; hiểm họa đội quân người Trung quốc đi kèm, ăn ở, lập làng, lấy vợ, sinh con đẻ cháu khắp 3 miền ngày càng gia tăng. Máy móc thiết bị lạc hậu, hàng hóa độc hại Trung Quốc tràn ngập Việt Nam.

- Về chính sách đối với chiến sĩ và nhân dân: Để lấy lòng Bắc Kinh, sự kiện Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào các năm 1979 và 1988, tàn sát dã man đồng bào và chiến sĩ nước ta bị cấm đề cập trong sách vở, báo chí; mọi hoạt động tưởng niệm đều bị cấm đoán và đàn áp thô bạo; bia liệt sĩ bị chỉ đạo đục bỏ. Mọi cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, phản đối đường lưỡi bò bạo ngược, đều bị đàn áp dã man. Những người dân tập Pháp Luân công ở Việt Nam cũng bị bắt bớ, tra tấn, khủng bố.

- Về ngoại giao: Nhà nước Việt Nam đã tỏ ra e ngại kiện hành vi xâm lược trắng trợn của Bắc Kinh ra các cơ quan tài phán quốc tế, kể cả vụ giàn khoan HD-981. Cờ Trung Quốc thêm sao (5+1 sao) ngang nhiên tràn ngập trong các dịp tiếp tân lãnh đạo Bắc Kinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, và trình chiếu công khai trên đài truyền hình trung ương.

Hội nghị Thành Đô có những nội dung gì? Những ai đã thỏa thuận những gì để gây ra những hậu quả vô cùng tai hại trên, dẫn đến những Hiệp định phân định biên giới trên bộ Việt-Trung, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ bất bình đẳng? Còn những gì khác đã được bí mật thỏa thuận, uy hiếp sự tồn vong của dân tộc mà chúng ta chưa biết?

Nếu không có sự minh bạch chính phủ không thể bị quy trách nhiệm. Phải chăng đây là lý do mà nhân dân bị tước đoạt quyền được biết để những người nắm quyền lãnh đạo trốn tránh trách nhiệm trước lịch sử dân tộc?

Những ai đã cam tâm bán rẻ xương máu tiền nhân và chiến sĩ đồng bào cả nước? Những ai đang rắp tâm tiếp tục mặc cả với giặc trên lưng nhân dân? Nhân dân phải được biết!

“Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra…” không thể chỉ là một khẩu hiệu tuyên truyền suông mà phải được thực thi. Do đó, trong vai trò những người dân làm chủ đất nước, chúng tôi yêu cầu các đại biểu Quốc hội, phải bạch hóa ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC TOÀN BỘ NỘI DUNG của Hội nghị Thành Đô.

Nếu yêu sách chính đáng này của những người dân yêu nước, muốn bảo vệ quyền tự chủ và độc lập của nước nhà không được đáp ứng, thì điều đó chứng tỏ rằng quả thật Hội nghị Thành Đô đã bán đứng tài nguyên, lãnh thổ, lãnh hải và nền độc lập của Tổ Quốc. Sự im lặng của Quốc hội sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho toàn thể nhân dân về nội dung tệ hại và nguy hiểm của Hội nghị Thành Đô.

Do đó, chúng tôi tin rằng Quốc hội sẽ trả lời nhanh chóng và nghiêm túc những yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô. Chúng tôi tin rằng trong Quốc hội vẫn còn có những đại biểu chưa quên những hy sinh xương máu của những chiến sĩ đã nằm xuống ở các trận chiến biên giới Việt-Trung, Hoàng Sa, Trường Sa… để hành xử đúng lương tâm người Việt Nam yêu nước.

Theo Danlambao

6 Phản hồi cho ““Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô””

  1. Lại Mạnh Cường says:

    Căn cứ theo những gì mà tôi biết được từ xưa đến này như sau:

    1/
    Đúng như phó thủ tướng ĐOÀN DUY THÀNH viết trong hồi ký LÀM NGƯỜI LÀ KHÓ, viết khẩn trương trong chỉ có hơn 6 tháng giời (ghi chú 1) cho biết một số điều quan trọng. Đó là V+ ĐI HỚ trong nước cờ khi thảo luận với T+ để giải quyết nan đề Kampuchia !

    Nếu tôi nhớ kô lầm thì ông Thành viết đại khái như sau:
    Để thành lập một chính quyền hỗn hợp gồm ba phe: phe CS thân V+ lúc đó là Heng Somrin đang nắm quyền; phe bảo hoàng Sihanouk thân T+; phe quốc gia Son Sản.
    Phía Miên cộng nhất trí với V+ theo công thức (formule) : M+ (3 đại biểu); Bảo hoàng (1); Quốc gia = 1; tổng cộng3+1+1 = 5.

    Nhưng khi đi phó hội ở Thành Đô tháng 9 năm 1990, phía Tàu cô chèo kéo cho bắng được Phạm VĂn Đồng qua, và hứa sẽ có sự hiện diện của Đặng Tiểu Bình, nhưng rồi DTB lại ko xuất hiện ! [theo tôi trong trường hợp phía T+ thất hứa thì phía V+ có thể phản ứng khéo léo bằng cách loan tin PVĐồng bịnh ko thế ra mắt hội họp và xin bay trở lại VN chữa bệnh ! Nhưng ngược lại V+ vẫn cố đấm ăn sôi, Đồng vẫn ở lại họp, để rồi sau này đổ thừa là Đồng bị T+ chơi khắm lừa thêm một vố đau nữa).

    Đoàn Duy Thành cho hay là, T+ đề nghị công thức đổi khác một chút, nhưng mang lợi cho phe bảo hoàng. Đó là M+ (3 đại biểu); Bảo hoàng (1); Quốc gia = 1; cá nhân Shihanouk = 1ghế; tổng cộng3+1+1 + 1 = 6 ! Như thế phía M+ thân V+ không còn giữ ưu thế như đã bàn ở nhà trong nội bộ và hứa chắc chắn với M+ (Heng Somrin). Cho nên khi về mới than trời như bọng ,và bi phía M+ trách móc “đâm sau lưng chíên sĩ” !

    Chính vì thế tôi nghĩ, T+ biết tảy V+, cho nên lúc này gài thế triệt buộc để V+ phải công khai hóa Hộn nghị Thành Đô, bằng cách tung tin thất thiệt là V+ muốn hợp với T+ thành một liên bang, tức trở thành ngôi sao nhỏ thứ năm quanh ngôi sao lớn như trên cờ T+ !
    Phía đối lập, aka phe dân chủ được thế nhao nhao dấy lên phong trào MINH BẠCH hoá (transparancy movement) như hiện nay.

    Để ý một đìêu là trong thời gian qua có những biểu tình lộn xộn ở thủ đô Nam Vang của dân Miên trước toà đại sứ V+ địa phương. Anh Ngô Thế Vinh cho là có bàn tay của T+ nhúng vào. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này. T+ đang cố lôi kéo, rù quến M+ và cả Lào cộng về phía minh, đồng thời chơi đòn ly gian tối đa giữa ba nước trong bán đảo Đông Dương trong những năm gần đây như ai cũng rõ.

    Đứng về phía dân chủ VN, tôi cho dấy lên cao trào đòi minh bạch hoá qua cởi mở (giải mật; OPENNESS) mọi bí mật quan hệ ngoại giao và chính trị, lãnh địa và lãnh hải ra sao với T+ ???

    Ta đã biết cao trào biểu tình chống giặc bành trướng Bắc Kinh ở biển Đông không đạt được kết quả mong muốn như ý và đang lâm vào tình trạng bế tắc, một phần lớn cũng do T+ buộc V+ phải mạnh tay trấn áp những ai phản đối, cũng như các manh nha tổ chức biểu tình chống Tàu. (Tuy nhiên V+ cũng cáo già cho người sách động dân và công nhân chống Tàu bằng bạo động, trong đó chúng trà trộn vào thật đông đám lưu manh hạ cấp, nhằm bôi nhọ thanh danh những người yêu nước chống T+ và cả V+ bán nước cầu vinh.).
    Đã đên lúc cần chuyển hướng, để tìm đường tranh đấu sao cho đạt hiệu quả cao hơn là cứ đi mãi vào con đường sáo mòn cũ. Nhất là lần này khoét rộng những bất hòa trong nội bộ đám CS với nhau. V + mà công bố nội dung Hội nghị Thành Đô để minh oan ko bán nước như Tân hoa xã loan báo, nhưng lại lòi ra tội “đâm sau lưng Miên +”, cho nên V+ sẽ kô công bố, hệ quả càng tạo thêm mối nghi ngờ trong dân.

    Nói nào ngay, nếu V+ cả gan công khai hóa Thành Đô, thì cao trào đòi Minh bạch sẽ tiếp tục nhấn ga dấn bước, đòi hỏi phải giải mật những chuyện khác, diển hình Hiệp ước biên giới phía Bắc và trong vịnh Bắc Bộ với T+ ra sao ?

    Cần nói thêm là Cao trào TÔI MUỐN BIẾT (I want to know) bắt đầu khởi động chỉ một thời gian ngắn sau khi báo chí T+ tung tin về nội dung Hội nghị Thành Đô.
    Thử hỏi liệu T + có tác động và điều hướng gì lên phong trào này không ??? Lợi hại ra sao ?

    ====
    Ghi chú 1:

    BÙI TÍN: ĐỌC HỒI KÝ TRẦN DUY THÀNH
    Paris, tháng 6/2005.

    http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/02/04/d%E1%BB%8Dc-h%E1%BB%93i-ky-c%E1%BB%A7a-doan-duy-thanh/

    Tôi biết Đoàn Duy Thành; tôi quen ông; có dạo còn gặp nhau luôn; khi ông là Chủ tịch thành phố Cảng, rồi Bí thư Thành uỷ; rồi ông lên Hànội “tòng chính ở Thủ đô ” như ông viết, là bộ trưởng ngoại thương, rồi phó thủ tướng.
    (…)
    Đoàn Duy Thành viết hồi ký này nhằm mục đích gì? Ông có một mối hận đời ! có thể nói là hận thù riêng. Dai dẳng, sâu sắc. Ông là nạn nhân của một cuộc vu khống tập thể. Do một đồng chí thân thiết của ông là Tô Duy đầu têu. Tô Duy là ai? Đi đâu Tô Duy cũng vỗ ngực khoe ta đây là em của ông Tô Hiệu, một cán bộ cộng sản mẫu mực, tiêu biểu cho phong trào cách mạng Hải phòng. Đã có đề nghị đổi tên Hải phòng là thành phố Tô Hiệu, với bài hát Thành Tô. Tô Duy từng là bí thư tỉnh uỷ Kiến An, gần Hải phòng, rồi về Hànội, làm Chủ nhiệm Uỷ ban vật giá trung ương, một uỷ ban quan trọng trực thuộc chính phủ. Tô Duy cố sức vận động để vào được ban chấp hành trung ương đảng kỳ Đại hội VI (1986) nhưng thất bại vì ngay dịp ấy bị tố cáo là bê bối, tham nhũng, biến nhà công thành nhà riêng cho con, cháu, bị phơi mặt trên báo chí do nhà báo quân đội Trần Bá thực hiện qua một cuộc điều tra rốt ráo. Thế là Tô Duy phải chua chát trả nhà và mất luôn chức Chủ nhiệm ngang cấp bộ trưởng. Nhưng mối hận Tô Duy của ông Thành chẳng thấm vào đâu so với mối hận một con người khác, mà mới đây ông Đoàn Duy Thành mới tìm ra, để vạch mặt chỉ tên, để bắt tận tay, day tận trán, để la làng lên cho bàn dân thiên hạ xa gần được biết, – qua tập hồi ký này. Con người ấy là ai vậy? Còn ai vào đây nữa ! Chính là ông Đỗ Mười, chính hiệu con nai vàng.

    Ông Thành muốn chứng minh rằng ngài nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt nam, nguyên Tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam Đỗ Mười, một thời khá dài 10 năm có lẻ là “số Dách” của chế độ, thật ra, hoá ra, té ra … chỉ là một kẻ lừa bịp, dối trá, lừa thầy phản bạn, đạo đức giả, một kẻ “chỉ phá phách là giỏi” (theo lời ông Phạm Văn Đồng). Con người ấy xấu xa, bỉ ổi , lá mặt lá trái, đểu cáng đến độ nếu còn chút liêm sỷ khi đọc cuốn hồi ký này ắt phải cắn lưỡi mà chết vì…nhục quá ! nhục ơi là nhục ! Và quả thật ông Thành đã chứng minh được điều ấy. Tô Duy dù thâm độc, xảo trá đến đâu cũng không thể gây sóng gió cho ông Thành nếu không có quân sư Đỗ Mười đứng sau bày mưu tính kế, giật dây, gây hoả mù, huy động bộ hạ để hòng gây tai hoạ chết người cho ông, để đồng thanh kết tội ông là “làm gián điệp cho thực dân Pháp”, “được Pháp huấn luyện nghiệp vụ gián điệp trong 6 tháng”, “phản đảng, phản dân, hại nước“. Chối vào đâu khi cả một chục cán bộ cộng sản trung kiên đã tố cáo và ký tên !

    Tại sao ông Thành phải chờ đến đầu năm 2004 mới bắt tay vào viết, và viết khẩn trương trong chỉ có hơn 6 tháng giời là hoàn thành (viết từ ngày 3/2/2004 đến 25/8/2004). Xin thưa đó chính là lúc vụ án Tổng cục 2 trong cung đình Hà Nội bị phanh phui, mà 2 nhân vật trụ cột của cái TC2 ma quái đó cả giới quan chức cấp cao Hà Nội đều biết rõ ngay đó là Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Được tin này ắt ông Thành phải như mở cờ trong bụng. Và ông viết, rất nhanh, trút căm giận lên ngòi bút, viết gấp, in gấp, tung ra sớm, kịp đón trước hội nghị trung ương 12, trước Đại hội X …
    (…)
    Ông Thành còn khoe rằng ông Lê Duẩn từng có ý cử ông Thành làm Tổng bí thư đảng, rồi ông Trường Chinh cũng từng ngỏ ý cho ông “phụ trách bên chính phủ “, có nghĩa là làm Thủ tứơng. Thật là khủng khiếp ! Họ chia nhau các chức vụ cao nhất cứ như chia chác khi thái thủ lợn ngoài đình làng !
    Cuối cùng nên nhận xét ra sao về tác giả của tập hồi ký này? Trước đây tôi từng mến, và quý ông Đoàn Duy Thành; ông là con người hiếm của chế độ cộng sản; ông chịu học, đọc, nghĩ, và có tư duy độc lập. Ông bất khuất khi bị bắt, bị tù, bị oan. Phá rào, khoán sản phẩm trong nông nghiệp, nhập vàng , buôn vàng cho nhà nước, sống trong sạch minh bạch là những nét đáng quý trong ông. Ông từng được khen là “ông phá rào“.

    Thế nhưng tôi cũng buồn thay cho ông. Ông phá rào, những hàng rào trói buộc nhỏ nào đó, nhưng chưa đủ sức vượt rào, vượt rào lớn để nhập hàng ngũ dân chủ, tinh hoa hiện nay của đất nước. Ông vẫn là một người ít giáo điều, ít bảo thủ trong hàng ngũ những người giáo điều bảo thủ, ông chưa dám bước ra khỏi hàng.
    (…)
    Do đó điều cuối cùng tôi muốn góp ý với tác giả của cuốn hồi ký “Làm người là khó, làm người XHCN còn khó hơn nhiều“, rằng con người XHCN về định nghĩa là tốt hơn, tài giỏi hơn, đức độ hơn con người thường, nhưng trên thực tế con người XHCN hiện thực thì lại tồi hơn, tệ hơn, xấu hơn người bình thường nhiều! Con người XHCN tốt đẹp chỉ có trong hoang tưởng !

    Nguyên nhân cơ bản là chế độ XHCN hiện thực là chế độ chuyên chế, độc đoán, toàn trị, thiếu dân chủ, như là cơ thể con người thiếu dưỡng khí. Muốn chấm dứt hoặc giảm hẳn những điều oan trái, vu cáo, bôi nhọ, bè phái, đấu đá hạ bệ nhau, không chọn được nhân tài, kẻ ngu ngự trị người khôn, kẻ xấu ngự trị trên đầu người lương thiện…(mà ông Thành mô tả rất sinh động) thì chỉ có cách là xây dựng dân chủ trong nội bộ đảng cầm quyền và phải thực hiện dân chủ đa đảng , có luật nghiêm, có cạnh tranh, có đối trọng, kiểm soát nhau trong đời sống chính trị – xã hội. Mà đảng cộng sản về bản chất là đảng độc đoán thì ắt phải xoá hẳn đi làm lại thành một đảng khác, tiến bộ và hợp thời đại. Đây là hai vấn đề thời sự cực kỳ cấp bách.

  2. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Chúc các em may mắn…

    Yêu cầu quốc hội VC…bạch hoá năm ấy, câu chuyện qua Thành Đô, TC, họp hành, ra….nghị quyết, thì cũng y như là…
    Yên cầu từng anh VC trong cái nhà nước VNCL, cũng như các cò mồi VC, hãy…thật thà, đừng…láo tự sướng nữa!

    Cái này nó khó cũng như đi…cẳng không, lên trời…

    Người ta lên đời bằng dối trá, bây giờ yêu cầu họ nói thật, để bị…xuống đời à?

    Chỉ có những chuyện…hiên ngang lẫm liệt như…Lê văn Tám, Nguyễn văn Trỗi, Tô vĩnh Diện, Hồ chí Minh…, quốc hội mới nói…thật thôi. Còn các câu chuyện ngoại giao anh em với các nước lớn, xin lỗi, phải…make up tí…

  3. tri hominh says:

    tất cả chúng ta đều muốn biết

  4. Lại Mạnh Cường says:

    Một đòi hỏi chính đáng nhất của bất kỳ công dân nào.
    Lẽ ra V+ phải công khai hóa mọi ký kết với ngoại bang
    Không có chuyện dấu kín hay nửa nạc nửa mỡ, để mị dân

    Ýếu tính căn bản của dân chủ là trong sáng như pha lê (crystal transparancy)
    Muốn thể bắt buộc mọi chính quyền phải cởi mở toàn diện (total openness) !
    Cộng Sản quen thói láo lường, che kín mọi chuyện quan trọng trước dân.

  5. nguenha says:

    ” Dễ trăm bề ,không Dân củng chịu–khó vạn lần,Dân liệu củng xong” . Câu nói mà HCM thường đem ra nói.! Thế nhưng Chế lan Viên,nhà thơ có thời “bưng bô”, đả nói ” Biết là Bánh Vẻ, nhưng vẩn ăn, vẩn nhấm-nhép !’ Câu nói sau đả nói thẳng câu -nói-trước : Xạo-bỏ mẹ !! HCM và đồng bọn that ra chẳng coi Dân là gì cả. Đảng “nhân danh “tất cả . Đất nước nầy là của Đảng ta !! Bởi thế chẳng phải làm lạ khi
    Đảng vinh danh “Bác’ là nhà đại-thương-gia : Bán Nước!!

  6. NT says:

    Nhìn vào hình em bé quàng khăn đỏ cầm cờ 5 sao là kết quả của Hội nghị Thành Đô:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/12/111229_sino_viet_protocol_colours

Phản hồi