|

Thư độc giả: Dự luật “Ngày hành trình đến Tự Do”

Thượng nghị Sĩ Ngô Thanh Hải

Thượng nghị Sĩ Ngô Thanh Hải

Thượng nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, người Canada gốc Việt Nam đệ trình dự luật S-219 lên Quốc Hội Canada để đề nghị biểu quyết đặt tên cho ngày 30/4 là “Ngày Hành Trình Về Tự Do” đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi gây chia rẻ cộng đồng Việt Nam ở Hải Ngoại.

Cũng được biết, nguyên dư luật S-219 có tên là “Tháng Tư Đen” và sau này được đổi thành “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” không rõ vì lý do gì, không biết có phải do nguyên nhân từ việc Thủ tướng cộng sản Việt Nam gởi thư phản đối với Thủ Tướng Canada về dự luật S-219 này hay không

Dự luật S-219 nhắm vào mục đích nào? Chúng ta thử đọc lại những gì TNS Ngô Thanh Hải trình bày

“Đó là dự luật để tưởng nhớ tới hơn hai triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi với tư cách là tị nạn, là thuyền nhân. Thứ hai là để tưởng nhớ 250 ngàn người Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả hoặc là bị cướp, bị bão hay điều gì đó. Thứ ba nữa dự luật này nhằm cám ơn chính phủ Canada đã nhận một trăm hai chục ngàn người Việt Nam tỵ nạn vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 rồi sau này lên tới 300 ngàn người. Đồng thời cũng là cám ơn chính phủ Canada đã mở rộng vòng tay để đón nhận thuyền nhân tỵ nạn của chúng ta tại đây. Thứ tư nữa là cám ơn chính phủ, nhân dân Canada đã sponsor từ cá nhân, nhà thờ đến các cơ quan thiện nguyện đã bảo trợ giúp đỡ cho chúng ta. Thứ năm là Canada là một quốc gia mà trong thập niên đó, cuối 70 đầu 80 thì Canada là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã nhận người tỵ nạn do đó mà Cao Ủy Tỵ Nạn (UNHCR) Canada đã trao giải Nansen cho Canada. Đạo luật này dựa trên 5 điều đó thôi.

Trước hết đứng trên quan điểm người Canada, tôi tin là người Canada không hiểu là ngày gì? Vì cái tên hoàn toàn không liên quan gì tới lịch sử nước Canada.

Nếu dự luật này có mục đích để cảm ơn chính phủ và người Canada đi nữa thì chính người Canada cũng không hiểu tại sao lại cảm ơn họ đúng vào cái ngày công sản miền Bắc Việt Nam chiếm miền Nam Việt Nam, một nước hợp pháp có tên là Việt Nam Cộng Hòa. Trong ngày đó Canada đã không còn giúp Việt Nam Cộng Hoà, đúng ngày đó người dân Canada cũng không hề nghĩ tới người dân Việt Nam sẽ khốn khổ trong gông cùm cộng sản, cớ gì cảm ơn họ trong ngày đó? Có nhiều ngày khác, đúng nghĩa hơn để cảm ơn họ, sao không chọn?

Một buổi sáng vào ngày 30/4, một em bé Canada tình cờ đọc thấy ngày lễ này, sẽ hỏi mẹ đó là ngày gì, và muốn cho con hiểu, bà mẹ cần phải am hiểu tường tận ngày 30/4 để giảng giải cho con. Mà dù giảng  giải xong, đứa con vẫn ngạc nhiên, vì trong lịch sử thế giới rõ ràng ghi ngày 30/4 là ngày cộng sản miền Bắc Việt Nam tiến chiếm miền Nam Việt Nam. Đứa trẻ sẽ nghĩ ngay rằng đó là hành trình về tư do của người Việt Nam do sự thống nhất nước Việt Nam, hơn là chỉ nghĩ tới hơn 2 triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi.

Nếu đứng trên quan điểm người Mỹ gốc Việt, tôi cũng không hiểu nốt. Ngày 30/4 là ngày đau thương của người dân miền Nam Việt Nam và có thể nói là ngày đem sự khốn khổ cho dân tộc Việt Nam. Trong ngày đó, hàng trăm ngàn người bị cộng sản giết hại, trong ngày 30/4 đó, hàng triệu người bị đày khổ sai trong lao tù công sản. Trong ngày đó, nhiều người đã phải tự tử, trong ngày 30/4 đó, đa số dân miền Nam Việt Nam mất nhà cửa, mất bà con, anh chị em, mất cha mẹ…mất hết, sao lại có thể gọi là ngày hành trình về tự do. Phải chăng là hành trình của người miền Bắc vào miền Nam Việt Nam để tìm tự do? Tôi tin người Canada, Pháp, Anh, Úc…. gốc Việt cũng cảm thấy khá thắc mắc như tôi.

Muốn hiểu, thì phải đọc hết dự luật đó, mà dù đọc từ đầu đến cuối, cũng chẳng ai hiểu sao lại chọn ngày 30/4 để tưởng nhớ người Việt Nam bỏ nước ra đi, trong dự luật không hề nhắc tới tại sao người Việt Nam phải bò nước ra đi, tại sao ngày 30/4 lại là ngày hành trình về tự do? Một dự luật mà không hề giải thích đươc cái tên đặt ra cho dự luật đó, thì quả là quái lạ

Muốn đặt một cái tên cho một ngày lễ nào đó, cái tên phải dễ hiểu với tất cả mọi người, không phải ai cũng phải tìm đọc cái luật đó mới hiểu được cái tựa đề.

Ngày Quốc Khánh, Ngày Giáng Sinh, Ngày Nhân Quyền, tự thân nó đã nói lên tất cả. Ngày Hành Trình Đến Tự Do trong những ngày lễ, dù không phải là lễ chính thức đi nữa, sẽ không giúp ai hiểu được là…cái gì?

Nếu như đặt là Ngày Hành Trình Đến Tự Do của Người Canada gốc Việt, thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều, nhưng như vậy là quá dài, và quá hạn chế.

Vậy thì TNS NTH nhắm vào mục đích thực sự nào để đặt một cái tên như thế cho ngày 30/4? Ngày 30/4 là ngày hành trình về tự do cho ai? Chắc chắn là không phải cho toàn dân việt Nam, cho dân chúng miền Nam Việt Nam tỵ nạn công sản, càng không phải cho quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, vì từ ngày 30/4, đa số họ … “hành trình” vào… tù công sản từ ít nhất là 7 năm đến 17 năm hoặc hơn. Nhắc tới ngày 30/4, người Việt Nam chỉ thấy đau thương, khốn khổ, chẳng ai thấy  được hai chữ Tự do.

Và dù dự luật S-219  chỉ dành riêng cho người Canada gốc Việt Nam thôi, tôi e rằng chính họ cũng không đồng tình, và nếu ai đó đồng tình, xin giải thích thêm là ngày đó có gì vui, có gì là ngày đi tới tự do?

Cũng từ hành động khác lạ này, khác lạ là vì ngày 30/4 chẳng cần ai đặt tên, nó đã có cái tên dù không đầy đủ, nhưng bao hàm ý nghĩa rất trung thực: Ngày Quốc Hận. Từ hành động khác lạ này đã dấy lên nhiều tiếng nói phản đối và bỗng nhiên thành một cuộc chưởi bới nhau giữa hai phe chống đối và binh vực. Cả hai phe ban đầu còn ôn tồn, sau càng dùng những chữ xấu xa nhất để phang nhau.

Tôi không hề nghi ngờ TNS NTH có khuynh hướng chính trị nào, nhưng tôi chỉ thắc mắc về cái tên được TNS NTH và những người ủng hộ đặt cho ngày 30/4, vì vậy xin được hỏi TNS NTH và những người ủng hộ dư luật S-219 rằng thì là:

1)    Tới “Ngày Hành Trình Đến Tự Do”, ngày 30/4 quý vị vui hay buồn?
2)    Nếu quý vị buồn thì sao lại buồn khi ngày 30/4 là ngày hành trình về tự do?
3)    Nếu không buồn thì phải vui, vì là ngày đến Tự Do mà, phải không? Vậy là quý vị rất vui trong ngày 30/4 chăng?

Ở câu 2 và 3, tự thân cái tên Ngày Hành Trình về Tự Do đã có sự mâu thuẫn của nó rồi.

Tôi xin hỏi thêm

1)    Khi xác định một ngày nào đó là ngày hành trình đến tự do, có phải là những ngày trước đó, không có tự do?
2)    Sau này, con cháu quý vị đọc tới tên ngày lễ này, con cháu quý vị có mường tượng được ngày này vui hay buồn? Lẽ dỉ nhiên, với cái tên như vậy là phải vui. đúng không?
3)    Ngay giờ đây, tới ngày 30/4, nếu quý vị có lòng thương tưởng tới anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa còn lây lất ở Việt Nam, quý vị có thể viết một đôi câu thăm hỏi như bên dưới không?

Nhân “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” ngày 30/4, chúng tôi, TNS NTH và…. gởi lời thăm đến quý anh TPB Việt Nam Cộng Hoà…….

Nếu quý vị viết vậy, thì là quý vị dùng dao xoáy thêm vào vết thương từng hành hạ anh em TPB VNCH từ ngày 30/4/1975 tới giờ. Quý vị làm cho anh em Thương phế binh vốn quá khốn khổ, càng đau đớn thêm.

Nếu quý vị không dám viết vậy, thì là tự thân quý vị đã thấy cái tên NHTĐTD quá sai.

Viết tới đây, tôi bỗng nhận ra, dự luật S-219 của TNS NTH không hề liên quan tới những người tỵ nạn cộng sản, trong nội dung dự luật cũng không hề nhắc tới những chữ Tỵ Nạn công sản. Dự luật S-219 chỉ dành cho những kẻ rời khỏi Việt Nam vì lý do kinh tế, những kẻ chưa từng đau đớn vì ngày 30/4, mà không chừng trong thâm tâm, họ xem đó là ngày cơ hội để họ được có nhiều tiền, có quyền cao chức trọng ở nước người.

Tóm lại, cái dự luật S-219 chỉ dành cho những ai rời bỏ nước Việt Nam vì tìm nơi làm ăn béo bở hơn, ra đi vì kinh tế, chứ không phải là tỵ nạn công sản. Vậy những ai, là người tỵ nạn công sản, chống làm sao được, để bị chưởi rủa thê thảm như thế?

Chúng ta, những người Việt Nam tỵ nạn công sản không cùng chung ý nghĩ với những người ra đi về kinh tế, nên không hiểu được họ. Những người ủng hộ dự luật S-219 chỉ muốn vinh danh ngày 30/4, đặt cho ngày đó một cái tên mỹ miều, bày ra cho người Mỹ hiểu, người Canada …. hiểu, hiểu rằng họ đến Mỹ, đến Canada vì ..xin ăn và xin ăn rất thành công.

Với những người trước đây từng bị tù công sản và nay qua được Mỹ hay Canada, hay các nước khác vì lòng nhận đạo của các nước sở tại, cũng ủng hộ dự luật này, xin qúy vị hãy nghĩ đến anh em bạn chúng ta, những thương phế binh, những bà con chúng ta còn ở quê nhà… Nếu qúy vị khoe được với họ… là có tin …rất…”hồ hởi phấn khởi” và đáng “tuyên dương”: Ngày 30/4 đã được Canada, Hoa Kỳ, Anh, Úc…. gọi là “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” và khi nghe được một cái tên như thế cho ngày 30/4 mà bà con của quý vị, anh em TPB Việt Nam Cộng Hòa, cũng vui mừng với quý vị, tôi xin bái phục quý vị.

Ngày 30/4 là ngày riêng của dân tộc Việt Nam, chúng tôi không muốn bất cứ nước nào đặt một cái tên cho ngày 30/4 để làm gì sất, chúng tôi gọi ngày đó đúng bản chất của nó và chúng tôi có thể nói đúng tên ngày đó với bất cứ ai, mà không sợ bị hiểu lầm.

Những chữ thiêng liêng Hành Trình Về Tự Do, chỉ để cho sau này, cho cái ngày mà bọn mafia cộng sản ác ôn đang hà khắc cai trị dân Việt Nam biến khỏi Việt Nam. Ngày hành trình về tự do chỉ là ngày, chúng ta dù đang ở bất cứ nước nào, đang mang quốc tịch nước nào cũng hân hoan trở lại nơi chúng ta đã buộc phải ra đi. Đó là ngày thực sự nước Việt Nam giành lại Tự Do Đân Chủ. Chắc chắn, ngày đó không cần phải là ngày 30/4 mà có thể bất cứ ngày nào.
Có thể chúng tôi và TNS NTH không thấy được ngày đó, nhưng tôi tin chắc sẽ có một ngày và ngày đó thực sự là NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO.

Xin hết,

Bảo Trâm Minnesota.
 

37 Phản hồi cho “Thư độc giả: Dự luật “Ngày hành trình đến Tự Do””

  1. ôngtựthú says:

    Không ai phản đối dự luật HTĐTD ,
    Phản đối vì nó lấy ngày 30/4 ,ngày mất nước ,ngày quốc hận đẻ làm ngày HT ĐTD mang một ý nghĩa khác(xóa đi ngày quốc hận ,ngày VC phi nhân ính cưỡng chiếm miền Nam, gây bao tang tóc đau thương và đến nay vãn còn hê lụy.)
    Nếu lấy ngày người Việt thuyền nhân trong các trại TNCS /ĐNA được đên định cư tạ Canada thì không ai rổi hơi bàn đến cho mêt trí !
    Có QH mói có HT ĐTD. Có trước có sau mới thỏa đáng !
    (ott)
    (

  2. Nguyễn Thường Nhân says:

    Tại Canada, nếu tính tất cả các cấp chính quyền từ thành phố, tỉnh bang đến liên bang, thì trong vòng 50 năm đổ lại đây đã có hàng trăm sắc luật như dự luật S-219 ra đời, nhắm vào cả trăm cộng đồng di dân khác nhau đến Canada. Chúng chỉ có tính cách biểu tượng và những ngày kỷ niệm như thế không phải là ngày quốc lễ. Người dân Canada nói chung cũng chẳng ai quan tâm đến những ngày này trừ khi nó liên quan đến cộng đồng di dân của họ, nếu họ thuộc thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai, còn đến thế hệ thứ ba thì coi như “bỏ đi tám”.

    Dự luật S-219 chắc chắc sẽ trở thành luật, vì từ trước đến nay các dự luật “mị dân” kiểu này đều được thông qua. Cả ba chính đảng lớn tại Canada, từ cầm quyền đến đối lập, đều lên tiếng ủng hộ dự luật, ngay cả những thằng phản chiến NDP từng treo ảnh Cáo Hồ trong nhà. Chả ai dại đi xúc phạm đến lá phiếu của 300,000 người Canada gốc Việt và con cháu của họ, phần lớn đến Canada với tư cách tị nạn hoặc thân nhân bảo lãnh của người tị nạn.

    Những thành phần nào đã lên tiếng chống dự luật này? Chính quyền việt cộng, tòa đại sứ việt cộng, các tổ chức ngoại vi của việt cộng tại canada, đám du sinh việt cộng, VÀ các anh hùng bàn phím chống cộng sống ngoài Canada, trong đó có bà Bảo Trâm.

    Kể cho bà nghe chuyện này: mấy đứa cháu tôi sinh đẻ ở Canada, cuối thập niên 90 về Việt Nam lần đầu để thăm bà con. Về lại Canada các cháu đã gom tiền mua xe mới cho bố mẹ dù còn là sinh viên đang đi học vì: may quá bố mẹ thoát sang được Canada, chúng con mà sinh đẻ ở Việt Nam thì giờ này chắc là khốn nạn. “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do” của bố mẹ thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với các cháu.

    • Austin Pham says:

      Và xin được tiếp lời của ông/bà:
      Lấy ngày 30/4 không có gì là sai trái cả. Nó là nguyên nhân chung lý giải tại sao người Việt có mặt trên xứ sở này. Tôi chắc chắn 1 điều là tên của dự luật, nếu được thông qua, sẽ không thể mang tính chất ” negative” trong danh xưng, không thể khêu gợi lòng thù hận, hay sự căm ghét. Đó là chủ trương, chính sách của quốc gia này. Hành Trình đến Tự Do tự nó đã nói lên ý nghĩa vượt thoát của người tỵ nạn VN rồi. Không ai cấm chúng ta gọi nó là ngày quốc hận, hoặc gì gì đó trong cộng đồng của mình.

  3. viet an says:

    Xin đóng góp cùng bạn đọc bài viết sau đây:

    Tại sao lại phản đối “Ngày Hành Trình Đến Tự Do”?
    http://radiolmdcvn.com/blog/tai-sao-lai-phan-doi-ngay-hanh-trinh-den-tu-do/

    .viet an

  4. viet an says:

    Mỡi quí vị đọc mẩu tin sau đây để rộng đường dư luận:

    .viet an

    “Buổi điều trần lần 2 về dự luật Bill-S219″
    http://vomedia.ca/buoi-dieu-tran-lan-2-ve-du-luat-bill-s219/

  5. Trực Ngôn says:

    Kính gởi tác giả Bảo Trâm

    Thiết nghĩ, trong ý hướng chống chế độ CSVN bán nước hại dân thì bất cứ ai làm được điều gì có lợi cho công cuộc đấu tranh thì đều đáng được hoan nghinh và cổ vũ.

    Phê bình, góp ý trong xây dựngthì thật là đáng quí. Nhưng đặt tiền đề cho sự nghi ngờ, chia rẽ là điều phải tránh. Kẻ nào vô tình hay cố ý phá hoại đều đáng bị lên án!

    Tác giả viết: “Thượng nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, người Canada gốc Việt Nam đệ trình dự luật S-219 lên Quốc Hội Canada để đề nghị biểu quyết đặt tên cho ngày 30/4 là “Ngày Hành Trình Về Tự Do” đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi gây chia rẻ cộng đồng Việt Nam ở Hải Ngoại.
    Cũng được biết, nguyên dư luật S-219 có tên là “Tháng Tư Đen” và sau này được đổi thành “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” không rõ vì lý do gì, không biết có phải do nguyên nhân từ việc Thủ tướng cộng sản Việt Nam gởi thư phản đối với Thủ Tướng Canada về dự luật S-219 này hay không. Dự luật S-219 nhắm vào mục đích nào? Chúng ta thử đọc lại những gì TNS Ngô Thanh Hải trình bày….”

    Tại sao lại chia rẽ?

    Tranh luận để tìm ra cái tên cho phù hợp ngày đau thương của nhân dân VN 30.4. thì tại sao lại cho là “chia rẽ”? (Phóng đại như thế là không nên). Chỉ vì ngôn từ, vì cái tên gọi, mà chia rẽ nhau thì còn đấu đá, chống cộng cái nỗi gì?

    Tôi nghĩ rằng, “cám ơn người Canada” đã cưu mang, chưá chấp NVTN chỉ là viện cớ dẫn nhập, nói lên thảm cảnh của NVTNCS sau khi miền Nam (VNCH) bị rơi vào tay VC. Nội dung dự luật S-219 mới là điều quan trọng để được chính quyền và nhân dân Canada chấp nhận, công khai hoá ngày 30.4. hằng năm là ngày “quốc lễ”, tưởng nhớ đến nỗi đau thương nhục nhằn của người dân Việt Nam dưới ách CS bạo tàn.

    Cái tên “Ngày Hành Trình Đi Đến Tự Do” hay “Ngày Quốc hận” cũng chỉ với mục đích như đã nói ở trên. Giống như khi đối đầu với địch, người thì dùng súng, kẻ dùng dao, hay dùng giáo, mã tấu, lưỡi lê, miễn sao có vũ khí chống địch, vậy thôi.

    Tại sao ép buộc người ta phải dùng ngôn ngữ giống như mình, phải là “Ngày Quốc Hận”?

    Cái tên gọi chỉ là “ngôn ngữ”. Ngày 30.4. tới đây tác giả Bảo Trâm và những ai thích dùng từ “Ngày Quốc Hận” thì cứ viết trên biểu ngữ, bích chương và tham gia biểu tình, kể tội ác CSVN.

    TNS Ngô Thanh Hải và những ai thích dùng từ “Ngày Hành Trình Đi đến Tự Do” thì cứ giương cao biểu ngữ của mình trong trong tập thể biểu tình diễu hành.

    Còn ai muốn ấn tượng hơn thì “Ngày Hành Trình Đi Đến Tự Do bằng Máu và Nước Mắt” (như đã có ý kiến) thì cũng rất hoan nghinh.

    Chúng ta là những NVTNCS sống trên đất nước tự do thì phải tôn trọng chính kiến của người khác, miễn sao chính kiến, quan điểm của họ đối lập với CSVN là OK rồi. (kẻ thù của kẻ thù là bạn của nhau, ít ra thì cũng ở một giai đoạn cần thiết, huống chi tất cả chúng ta đề là nạn nhân của CSVN)?

    Là những người chống cộng, vũ khí nào, ngôn ngữ nào có thể “chống cộng” được thì đều được OK, miễn sao tiêu diệt được kẻ thù bằng ý chí. Không nên vì “ngôn ngữ” hay “vũ khí” mà phân rẽ, nặng lời đả kích lẫn nhau, điều này chỉ làm cho CSVN khai thác và có lợi cho chúng!

  6. Võ Đình Tuyết says:

    Bất cứ đất nước tự do nào, dùng bất cứ danh xưng nào,phù hợp cho ngày 30 tháng tư năm 1975 của sự ra đi tị nạn tìm TỰ DO của những người Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản đều đúng.
    Ngày Hành Trình Đến Tự Do,có gì là sai?
    Đừng bỏ những vi khuẩn độc hại và khuấy động những công việc tốt của những người có lương tâm trong công việc truyền lại cho thế hệ sau những câu chữ rất Hòa Bình bác ái.
    Trong thế giới tự do,bạn có quyền chộn lựa những con đường riêng tư,nhưng không nên phá thối và làm hỏng những ý nghĩ lương thiện của người khác cùng chiến tuyến với mình.
    Tôi nhìn thấy và rất cảm kích những gì Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đã làm tốt cho người Việt Nam tị nạn cộng sản trên đất nước Canada hiền hòa,đất lành chim đậu.

  7. pham minh says:

    Xin bổ túc thêm: VNCS phàn đối dự luật này. Nay nếu chúng ta đồng ý với tác già BT mà yêu cầu TNS NTH sửa tên dự luật này: (dĩ nhiên nói mà chơi chứ làm được thì cho tôi LẠY tác giả BT thảo và đệ trình giùm QH HK , vì tác giả đang ở HK (?) theo ý tác giả).

    -Sửa tên thì phải trình bày lại nội dung và mục đích. Liệu các dân biểu và QH Canada có đồng ý biểu quyết thông qua không? .Chắc chắn là không.

    -Sửa không được thì bỏ đi đừng đệ trình nữa. Vô tình hay cố ý làm giùm CSVN đây?

    Già sử có một tiểu bang hay quốc gia nào đó, vận động được trong tiểu bang, quốc gia họ chấp nhận thành dự luật hay luật ngày 30/4 là ngày Quốc hận hay một tên nào khác có ý nghĩa hơn thì quá hay, quá tốt rất đáng trân trọng nhưng cái dự luật S-219 của Canada cũng đâu phải vì vậy mà không ý nghĩa. Nó có một ý nghĩa riêng khác như đã trình bày trên.

    Nhiều người nghĩ và nói mình hiểu CS, tù tội nhiều năm, kinh nghiệm về thủ đoạn, gian xảo của họ, nhưng xin đừng chủ quan. Chủ quan, cảm tính và cực đoan là không thể sáng suốt, không bén nhạy nên cũng dễ mắc mưu lắm.
    PM

Phản hồi