Nguyễn Xuân Hiệp: Chính trị và người Mỹ gốc Việt tại San Jose
Bây giờ là cuối muà xuân năm 2015. Buổi sáng trời còn lành lạnh, mát mẻ trên Thung Lũng Hoa Vàng -Silicon Valley – một vùng kỹ nghệ điện tử nổi tiếng cuả tiểu bang California, Hoa Kỳ và cuả cả thế giới. Nơi đây đã sản sinh ra bao nhiêu phát minh, sáng chế làm thay đổi đời sống con người, làm cuộc sống thú vị hơn, tiện lợi hơn, hạnh phúc hơn như máy vi tính, cell phones, trò chơi điện tử, internet, xe chạy bằng điện… Nơi đây đã cho ra đời những công ty vĩ đại như Intel, Hewlett Packard, Apple Computer, Google, Face Book, Tesla… Và cũng chính nơi đây, vùng đất lành chim đậu này, người Việt tị nạn cộng sản đã đến sinh sống, lập nghiệp từ những ngày đầu bùng nổ cuả kỹ nghệ điện tử, vi tính, và góp phần không nhỏ vào nền kinh tế sinh động, luân chuyển không ngừng, ngày càng đầy sáng tạo, đầy sức sống.
Năm nay không khí muà hè đến chậm nhưng không khí sinh hoạt chính trị, đặc biệt trong cộng đồng người Việt bắc Cali, đã và đang bắt đầu nóng.
Người đầu tiên phát động cuộc tranh cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang California (State Assembly) vào năm 2016 là nhà đấu tranh dân chủ, kỹ sư Đỗ Thành Công. Kỹ sư Công còn có bằng Thạc Sĩ về Quản Trị Kinh Doanh (MBA). Kỹ sư Đỗ Thành Công đã chính thức tuyên bố ra tranh cử vào cuối năm 2014 mở đầu cho cuộc chạy đua vào chức vụ dân biểu tại thủ phủ Sacramento, California.
Kỹ sư Đỗ Thành Công, một người trai trẻ đầy nhiệt huyết, luôn luôn quan tâm đến công cuộc dân chủ hoá Việt Nam, đến sự tồn vong cuả đất nước trước hiểm hoạ xâm lăng cuả Trung cộng, và hạnh phúc cuả toàn dân Việt. Anh Công đã hy sinh cuộc sống cá nhân và gia đình tại Hoa Kỳ cho công cuộc đấu tranh chống cộng sản độc tài bằng những hoạt động thiết thực. Năm 2006 anh bí mật về Việt Nam tham gia cuộc đấu tranh cùng anh em trong tổ chức mong chuyển hoá đất nước. Cộng sản Việt Nam đã bắt giam anh vào tháng 8 năm 2006 buộc tội anh khủng bố. Trong tù anh đã kiên quyết tuyệt thực liên lỉ trong 38 ngày đêm để phản đối chế độ vô nhân. Sau hơn 1 tháng cầm tù, cuối cùng nhà cầm quyền cộng sản buộc phải trả tự do cho anh Đỗ Thành Công vào ngày 21 tháng 9 năm 2006 dưới áp lực mạnh mẽ cuả quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ (thời Tổng Thống George W. Bush) do sự vận động quyết liệt không ngừng cuả cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên nước Mỹ cùng các tổ chức nhân quyền trên thế giới.
Khi trở lại Hoa Kỳ Đỗ Thành Công vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ. Anh đi khắp nơi điều trần với các cơ quan hành pháp và lập pháp Mỹ về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Anh liên lạc, vận động nhiều dân biểu, nghị sĩ Mỹ và các tổ chức nhân quyền thế giới nhằm áp lực nhà cầm quyền Hà Nội phải thả tù nhân lương tâm và bảo vệ anh em hoạt động dân chủ trong nước. Vào tháng 5 năm 2007, tổng thống George W. Bush đã mời anh Đỗ Thành Công, cùng 3 vị lãnh đạo đảng phái và nhân quyền đến toà Bạch Ốc nói chuyện, tham vấn về đường lối cuả Hoa Kỳ đối với Việt Nam trước khi ông tiếp chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết sẽ sang Mỹ vào tháng 6 cùng năm.
Giờ đây kỹ sư Đỗ Thành Công đã tham gia vào hoạt động chính trị dòng chính tại Hoa Kỳ.
Người Mỹ gốc Việt thứ hai ra tranh cử cùng chức vụ với kỹ sư Công là cô Madison Nguyễn, vừa chính thức công bố tranh cử vào tháng 4 năm 2015 vừa qua. Cô Madison là khuôn mặt chính trị nữ vừa quen thuộc vừa mang nhiều tranh cãi trong cộng đồng Việt Nam tại San Jose. Năm 2005 với sự ủng hộ nhiệt tình cuả cộng đồng người Việt tại San Jose, cô Madison ra tranh cử nghị viên thành phố trong một cuộc bầu cử đặc biệt nhằm thay thế Terry Gregory vừa từ chức vì những vụ nhận quà cáp bê bối. Với sự ủng hộ nồng nhiệt cuả cộng đồng người Việt tại San Jose, Madison đắc cử vào chức vụ nghị viên hội đồng thành phố khu vực 7, phía đông San Jose, nơi qui tụ khá đông dân cư và các cơ sở buôn bán cuả người Việt. Lúc bấy giờ cô Madison là khuôn mặt sáng giá trong chính trường điạ phương và là niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt tại San Jose.
Mọi việc tưởng chừng êm xuôi thì vào đầu năm 2008 một biến cố xảy ra làm rung chuyển thành phố San Jose và cộng đồng người Việt tại đây. Trongkhu thương mại gồm nhiều thương hiệu người Việt và người Mễ toạ lạc trên khúc đường Story Road giữa xa lộ 101và đường Lucretia Avenue có một khu mới đang được xây hưá hẹn nhiều phát triển cho doanh thương người Việt. Thành phố San Jose quyết định đặt cho cả khu vực này một tên tiếng Việt nhằm công nhận sự thành công cuả cộng đồng người Việt đã từng đóng góp tích cực vào nền kinh tế cuả thành phố. Ban đầu, nghị viên Madison đề nghị lấy tên là Vietnam Town. Một số nhà hoạt động cộng đồng không đồng ý và đề nghị tên Little Saigon, phản ảnh quan điểm cuả người Việt tỵ nạn cộng sản đến sinh sống nơi đây, phỏng theo khu Little Saigon tại Orange County. Sau đó nghị viên Madison đã đề nghị một tên khác là Saigon Business District. Khi có nhiều cư dân không đồng ý và muốn có tên là Little Saigon, hội đồng thành phố San Jose đã làm một cuộc thăm dò xem 1,300 thương gia trong vùng chọn tên gì cho khu thương mại này. Kết quả cuộc thăm dò có 117 phiếu trả lời và tên Little Saigon được đa số 44 phiếu. Tên Saigon Business District về chót với 7 phiếu. Nghị viên Madison đã làm ngơ trước kết quả cuộc thăm dò theo ý nguyện cuả cư dân và vẫn khăng khăng giữ ý kiến cuả mình. Điều này làm bộc phát nhiều cuộc biểu tình phản đối và gây tức giận trong cộng đồng Việt tại San Jose. Cuối cùng sau nhiều cuộc đấu tranh bền bỉ cuả cư dân San Jose nhiều nghị viên khác cuả thành phố cũng đã hiểu nguyện vọng cuả dân chúng và chấp thuận tên Little Saigon.
Sau biến động này, cư dân San Jose nói chung đã không còn tín nhiệm nghị viên Madison nữa. Vấn đề không phải chỉ là cái tên cho khu vực mà là sự mập mờ, lấp liếm trong quá trình sự việc xảy ra. Nghị viên Madison đã đặt cái tôi cuả mình quá cao, đã xem thường cư dân mà lẽ ra cô phải lắng nghe ý nguyện cuả họ vì cô đã được họ tin tưởng bầu lên đại diện.
Nghị viên Madison đã làm một việc rất phản dân chủ trong một đất nước mà nền móng dân chủ được xem là lẽ sống!
Năm 2011, nghị viên Madison Nguyễn được thị trưởng Chuck Reed cất nhắc lên làm phó thị trưởng thành phố San Jose. Cô Madison mãn nhiệm phó thị trưởng năm 2014.
Tháng 6 năm 2014 vừa qua cô Madison thất cử khi ra tranh cử chức vụ thị trưởng San Jose dù đã được đương kim thị trưởng Chuck Reed ủng hộ hết mình vì Madison không còn được phiếu ủng hộ cuả đa số người Mỹ gốc Việt tại đây. (Trong vòng bầu cử sơ bộ, cô Madison thua Sam Liccardo 3,227 phiếu. Nếu được số phiếu cuả đa số người Việt, Madison đã vào được vòng chung kết và có thể đánh bại Dave Cortese). Đây là bài học khá đắt giá cho cô Madison!
Phiá các ứng cử viên không phải gốc Việt gồm có:
Nghị viên Ash Kalra gốc Ấn Độ sinh trưởng tại Canada sang Mỹ năm 7 tuổi. Ash hiện là nghị viên thành phố San Jose và sẽ mãn nhiệm vào năm 2016. Ash được nghiệp đoàn lao động ủng hộ. Ash sẽ là đối thủ đáng kể tranh cử ghế dân biểu với ứng cử viên gốc Việt.
Darcie Green gốc Mễ. Darcie từng được bổ nhiệm vào Ủy Ban Giáo Dục quận Santa Clara năm 2013, nhưng sau 5 tháng, Darcie phải từ chức vì rắc rối liên quan đến nơi cư ngụ thật cuả cô. Darcie không có căn bản về hoạt động chính trị nhưng lại được khối dân Mễ ủng hộ nên cũng có một lực lượngkhông nhỏ.
Cuộc chạy đua vào ghế dân biểu tiểu bang California điạ hạt 27 vào tháng 6 năm 2016 hứa hẹn nhiều sôi nổi, hào hứng.
Trong khi đó cái nóng bắt đầu rực lửa về cuộc bầu cử đang diễn ra: Cuộc bầu cử đặc biệt vào nghị viên thành phố San Jose khu vực 4 thay thế nghị viên Kensan Chu vừa rời chức vụ.
Phiá người Mỹ gốc Việt có nhà truyền thông Nguyễn Mạnh. Ông Nguyễn Mạnh là cư dân trong khu vực 4, một khu vực thuộc miền bắc San Jose giáp với thành phố Milpitas, California. Ông Mạnh cũng là chủ tờ báo Việt Nam Tự Do có tiếng lâu đời phục vụ cộng đồng Việt Nam tại đây đồng thời cũng là người thành lập chương trình phát thanh Việt Nam Tự Do. Qua chương trình này ngoài việc chuyển tải thông tin đến cho đồng hương, ông còn tích cực tham gia, phỏng vấn nhiều nhân vật trong cộng đồng gồm các vị dân cử, các ứng cử viên, các nhà hoạt động cộng đồng v.v. Với những nhận định và câu hỏi sắc bén, ông đã đem lại một sinh khí hào hứng cho giới truyền thông Việt ngữ tại bắc Cali.
Tim Orozco, ứng cử viên vào vòng chung kết với ông Nguyễn Mạnh, trước sống tại San Diego, California và mới về vùng San Jose năm 2012. Tim từng làm nhân viên cho bà dân biểu tiểu bang California Toni Atskin, khu vực San Diego. Hiện nay ông làm phụ tá cho nghị sĩ tiểu bang California, khu vực Fremont, Bob Wieckowski. Tim thú nhận đã 2 lần bị phạm tội say rượu lái xe cách đây 30 năm và 17 năm. Tim hiện sống với mẹ tại San Jose và làm việc bán thời gian để sinh sống.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 7 tháng 4 năm 2015, nhà báo Nguyễn Mạnh đã đánh bại 8 đối thủ, trong đó có 2 đối thủ người Việt là luật sư Diệp Thế Lân và Nguyễn Khoa. Ông Mạnh đã thắng luật sư Lân vớ tỉ số xít xao là 1,947 phiếu so với 1,934 phiếu! Người dẫn đầu là ông Tim Orozco với số phiếu 2,243 hơn ông Mạnh chỉ 296 phiếu.
Nhìn cục diện tranh cử như thế chúng ta có thể nói rằng: Nếu hoặc nhà báo Nguyễn Mạnh hoặc luật sư Lân, một trong 2 người không ra ứng cử thì dẫn đầu vòng sơ bộ sẽ là ông Mạnh hoặc luật sư Lân chứ không phải Tim Orozco.
Việc nhiều ứng cử viên Việt ra tranh cử tạo nên sự chia phiếu là mối quan tâm lớn cuả nhiều nhà hoạt động cộng đồng Việt trong vùng hiện nay.
Dù bị chia phiếu, việc ông Mạnh đã vào được vòng chung kết là một thành tích đáng kể. Và với những vận động tích cực và liên lỉ, ngày bầu chung kết vào ngày 23 tháng 6, 2015 sự việc ông Mạnh đắc cử vào chức vụ nghị viên khu vực 4 là điều có thể xảy ra với xác xuất khá cao nếu cử tri người Việt đồng lòng ủng hộ và bỏ phiếu cho ông Mạnh.
Về phương diện chính trị nội bộ thành phố San Jose, việc ông Mạnh trở thành nghị viên sẽ làm nghiêng cán cân lực lượng giữa 2 khối: Khối Nghiệp Đoàn Lao Động (Labor Union) ủng hộ Tim Orozco, và khối Phòng Thương Mại (San Jose Silicon Valley Chamber of Commerce, cùng 4 thị trưởng ủng hộ cho ông Nguyễn Mạnh gồm thị trưởng San Jose Sam Liccardo, cựu thị trưởng San Jose Chuck Reed, thị trưởng Milpitas Jose Esteves, và thị trưởng Campbell Jeff Christina. Ngoài ra tờ nhật báo San Jose Mercury News cũng lên tiếng chính thức ủng hộ nhà báo Nguyễn Mạnh.
Về phiá người Việt, nếu có thêm được một nghị viên người Mỹ gốc Việt nữa vào hội đồng thành phố, cùng với luật sư Nguyễn Tâm, là một niềm hãnh diện lớn cho cộng đồng Việt Nam tại San Jose và miền bắc California. Đồng thời sự kiện này sẽ tạo ra một lực lượng chính trị mới đáng kể, và đáng nể, đó là Khối Chính Trị Người Mỹ Gốc Việt tại Hoa Kỳ.
San Jose ngày 2 tháng 6, 2015
© Nguyễn Xuân Hiệp
© Đàn Chim Việt
XUẤT KHẨU TÀI NĂNG
Việt Nam xuất khẩu tài năng
Cũng là chỉ kiểu cân bằng vậy thôi
Bởi vì dân tộc không ngu
Dễ chi chịu cảnh lù đù mãi sao
Tài năng rãi khắp năm châu
Nó như đất tốt mầm hầu chui ra
Giá như ở mãi nước nhà
Cũng cầm như kiểu lá đa muôn đời
Nhớ xưa thời của Bác Hồ
Ông Trần Đức Thảo lao đao mọi bề
Chẳng bù hồi ở bên Tây
Ông từng nổi tiếng trời mây rộn ràng
Nên chi nói cũng không oan
Trái cam bên Sở rõ ràng thì chua
Nhưng khi đến đất Tề rồi
Cũng loài cam ấy quả thời ngọt ngay
Ngẫm đời ừ thực cũng hay
Những anh vụng múa tháng ngày ích chi
Dẫu cho múa tới ly bì
Ôm nguyên sân khấu lợi chi cho đời
Dẫu cho mình mãi tuyệt vời
Khác nào mèo vẫn khen mình cái đuôi
Tựa rùa rúc mãi trong mai
Trời mây trăng nước dễ nào mà mong
DẶM NGÀN
(09/6/15)
TÔI ũng hộ cho Madison NG. Li tô SG không có giá của 1 xu !
Các Anh muốn có SG hay Lito SG?
SG không CS hay Litoo là cái mã bên dường Story đẻ CV và bọn chtg ,bọn cs giã danh ,bọn xôi thịt,bọn ganh tị ,bon cỏ duôi chó làm ồn ào quanh một cai chữ litoo mà nay Nam Ca không có litoo vẫn có SG st. và chúng nó vẩn hoan hô hoan nghênh. Janet N. trong kỳ tranh cử vừa qua cũng bị một nhóm phản đối ,mang tai tiếng nhưng vẫn đắc cử và thị trưỡng Việt không ký vào văn bản phản đối kết nghĩa chị em vơi cần thơ vì sự can đãm ,công bình ,phục vụ cho toàn cư dân chớ chẳng là cho Việt nam,vừa xấu tính ,vừa ganh tỵ vừa chẳrg ra gì..
.Cai chợ của Ông Tăng Lập là cái chợ Tàu,Ông ta lấy tên VN town và bây giờ cũng vậy. Không thấy xấu hổ khi cái chợ không do người Việt làm ra và rỏ ràng là không có quyền đặt tên gì hết.Như Grand Century Mall hay Senter hay các khu chợ lớn khác ,Như trước đây đòi đặt tên cho thư viên ở Tully ,biểu tình hô hóan làm rùm beng cuối cùng là Mẻ bỏ tiền xây nên bọn chống đói ,bọn đòi hỏi đành câm miệng.
Thử coi nay đã có litoo SG VC có qua nhiều hón hay ít hơn ,VC có phá NTNCS qua “Journey to Freedom ” hay không ,có giao lưu hát hò ,có gởi tiền về VN mà trong 6 tháng đầu năm 2015 đã lên đến hơn 10 tỉ. Và CS cứ cho người qua. Mỹ bão lãnh và một số thoát cộng ,kể cã bọn ỏ các nước tự do khác cũng như cá hôi ,đang dần dần tụ tập tại đây.
Bọn chống madison và đòi litoo sg là AI và có phải mục đích của chúng là LITOO SG chống cộng hơn SG không ? (SG BUSINESS DISTRICT hay gấp mấy lần LITO SG vì vừa có tính SG vừa không mất SG vừa là kỹ niệm SG khu SG sầm uất ngày xưa. Nó gióng như Phở HN ,bánh cuốn Thanh Đa khu Eden…tất cả đều là ủa SG ,chĩ có SG mà thôi Vậy SG BD, có gì SAI ?
Dân VN chân chính ,dân VN không cộng sản ,dân vn chống cộng thật sự ,ghét cộng thật sự ,bị mất mát ,bị tù đày ,bị phân biệt đói xữ và họ nay còn thấy bị mất nước ,bị tàu đô hộ họ không cần (nhất là SG vẫn còn là SG dù VC phá hoại tất cả nhưng chợ SG biểu tượng vẫn không mất ! Lito SG bởi lý dó giãn dị là họ cần có 01 SG trong an vui hạnh phúc,một nơii là hòn ngọc viễn đông ,tụ do dân chủ chớ không đóng đô mãi ở một SG mang danh NHỎ ở nước ngoài (Mỹ) (nay thì người Việt ồn ào trở về ). Nếu sợ bị rờ ót ,treo cờ đỏ sao vàng .diến thuyết tuyên truyền lấy thuế (qua hình thức đóng góp vụ này việc kia) thì VC đã làm rồi và chúng đã tỗng kết thi hành NQ36 thành công vượt bực.(trên 1o tĩ đo /5 tháng)
Cho nên dừng đem cái litoo SG ra mà hù người dân >Người dân không có ngu đẻ cho tụi bây xỏ mủi >Nếu có cần suy nghĩ thì ra cái mả litoo SG ở Story mà NHÌN sẻ nghiệm thấy và sẻ “Giác Ngộ” Nhất là nhìn vào khu chợ Việt Nam Town và sự sầm uất của Nó (trong đó có nhiều người “đưng bịt mủi ” cười bọn nhố nhăng chông đối ở TTC năm nào. Co người cười nói nếu TTC không ở ngay thanh phố ,con đường chính mà ở chổ củ thì kiếm vài chục người biểu tình cũng khó !
Còn về Ntâm thì đã có chưng cớ tiếp xúc với cs .dã bị treo bằng 6 thang ,đã vê vn làm ăn đã tiếp xúc tung hứng vói Bùi Tín và nay vói ĐTCoong /ĐC…và dự trù ra NQ s-219 về Mỹ (SJose).
Còn ĐTC là Ai vậy. Ai cũng có thể về vn .Ai cũng có thể bị bắt (như ngồi uống rượu lời ra tiêng vào hay làm cái gì đó mà cs cho là cs hại cho chúng) và bị bắt được thả bỏi v/đ (sao v/đ hay vậy?)rồi khi về Mỹ là anh hùng chống cộng thì cái màn trình dển này củ rồi ,xưa rồi. Mà đoi khi bầu vào đó lại ũng hộ dự luật s-219,có VC chống đói cho có uy tín như canada thì nói thật đó không phải là chống cộng vì không có thằng cộng nào chết hết. Anh Ta làm được cái gì ? Có nói cho OBama hay Mc Cain nghe không ?hay cũng chĩ hụ hợ cho có tên trong chính trường Hoa kỳ (cấp nhỏ)mà thôi!
Chúng tôi cần người bênh vực quyền lơi sốt sắng cho chúng tôi vói CD các dân tộc khác chó không cần người chống cộng mà chĩ nói bàng lỗ miệng . Và nhơ đây là nước Mỹ,tất cả đều theo chính sách Mỹ,luật pháp Mỹ…nên tất cả công việc gì do người Việt trong chính quyền My ,nhất là cấp htcs,đều chĩ là lo cho đại đa số dân đú sác tộc trong khu vực đó. Không khoa trươn g,huyenh hoang NÓI DÓC….(và Madison đã làm được và làm tốt công tác của mình)
Cho nên vói tinh thần của người Mỹ (góc Việt) chúng tôi ũng hộ Madison NG trong Kỳ bầu củ này vì cô có kinh nghiệm /cô làm việc rất năng nổ (nvkv7 và ptt San Jse (9 năm)/cô còn trẻ và có học vấn tốt/ cô còn qua đây lúc mới 5 tuổi (tức rất trong sáng trong nhận xet Q/C)..và có kinh nghệm trong vụ đấu mặt vói Lito SG vừa qua (và sau cùng thì tòa thic chính đã chấp thuân ,trong đó có Madison ,tên gọi Lit ô SG. (DVQM nếu TTC/SJ không chấp nhận cũng chẳng làm gì được . Janet Nguyễn cũng làm vì lá phiếu .(ơ hèm !) Cho nên không thể nói cô là CS hay là gì được ,nhất là khi NT(KV7 SJ) vẫn đắc cữ..dù bị tố cáo là theo cộng .làm việc với cộng có bằng chứng . Ngoài ra trong khi làm báo đã kết nạp người của phe bên kia …Còn ĐTC,tôi tin răng số phận của Ông ,dù có đánh bóng bởi một sô tà lọt cũng là số phận của PQT….
BỞI VÌ gười Việt sau vụ li tô SG/SJ đã nhìn thấy càng bị các tên này quậy phá cũng chĩ là CACH làm LỢi cho csvn mà thôi!
Nên suy nghĩ một chút. Có người đã nói “hằng năm được thấy cờ vnch trên cột cờ TTC và được chào cơ VNCH là ĐŨ để BỎ PHIẾU CHO CÔ/BÀ NGHI VIÊN TRẺ /CÓ HỌC THỨC VÀ KIẾN THỨC.và KINH NGHIỆM MADISON NGUYỄN”
(HO7)
Sau lưng bà Madison Nguyễn là Đỗ Vẫn Trọn và vua rác David Dương … cánh tay nối dài của Nguyễn .T.S … Đỡ lưng cho bà có C.Rít . Sam và đám đội mâm thì nhiều vô kể …. tiền bạc thì chất cao như núi …. lần này mà thua thì có nước “lên núi” làm sư cô “cắt đứt giây chuông” với bọn CCCĐ cho quên đời …. đen thui như mõm chó .
Trong những ngày tranh đấu, đòi hỏi cho cái tên “Little Saigon” của khu vực 7, thành phố SanJơsé, Ls. Đỗ Văn Quang Minh là người đã giúp đỡ, cố vấn và sát cánh cùng cộng đồng VNTNCS . Tôi còn nhớ vào ngày họp cuối cùng với hội đồng thành phố gồm Chuck Reed + Madison Nguyễn + Sam Liccardo v..v..từ 2 giờ chiều đến 2 giờ đêm ( tôi không nhớ ngày) đã có mặt của Ls. ĐVQM và bà Giám sát Viên Janet Nguyễn, bây giờ là Thượng Nghị Sĩ , bà đã đến từ LA xuống SanJosé . Sau khi chấm dứt buổi họp, bà Janet Nguyễn đã khóc khi biết rằng cộng đồng VNTNCS đã thua vì cái tên “ Little Saigon” vẫn không được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận.
Chúng ta nên ngăn ngừa sớm để đừng bỏ phiếu nhầm cho những người lợi dụng cơ hội như Mad. Nguyễn và Hoàng Duy Hùng. Những gì Ls. ĐVQM phát biểu, tôi thấy rất đúng.
Xin chuyển bài phỏng vấn Ls. Đỗ văn Quang Minh về cuộc bầu cử ở San José:
http://baocalitoday.com/vn/tin-tuc/cong-dong/phong-van-ls-do-van-quang-minh-ve-cuoc-bau-cu-tai-san-jose-california.html
NTH
Chính trị gia Mỹ không phục vụ cho quyền lợi đất nước hay dân tộc , đó chỉ là chiêu bài để phục vụ quyền lợi cá nhân cho chính họ – buồn thay các chính trị gia Mỹ gốc Việt cũng đi theo con đường này Không phải ở Mỹ mà trong thời đại này các chính trị gia là như vậy , quyền lợi của chính họ là quan trọng nhất . Đó là lý do tỉ lệ cử tri Mỹ đi bầu không cao , với cái nhìn của tôi cử tri vẫn chỉ là đám cừu non trước những con sói già chính trị gia Bao giờ người dân mới thực sự trưởng thành về chính trị ?
VÀNG THAU PHÂN BIỆT
Có vàng mà cũng có thau
Vàng thau phân biệt khác nhau một trời
Đừng mà kiểu nói một chiều
Cá mè một giỏ thì hầu ra chi
Người khôn ăn nói có nghì
Nói không minh bạch lấy gì mà khôn
Dẫu cho chiếc đũa con con
Quơ thành một nắm dễ hòng công tâm
Cái khôn phải ở toàn dân
Đâu thành riêng chỉ cá nhân một người
Tiếc thay chế độ độc tài
Một người độc đoán tự mình cho khôn
PHIẾM NGÀN
(09/6/15)
Có thêm 1 vài nghị viên, thì có thể có tiếng nói lớn hơn, có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng VN nhiều hơn 1 chút….chứ chả biết phải “hảnh diện” cái gì nữa …
Nếu đối thủ của Madison Nguyễn là HCM tôi đành bỏ phiếu trắng chứ tôi không thể bầu cho một người phản trắc như cô ta được. Tôi nghĩ đến lúc cô nên làm việc như mọi người, sống bằng mồ hôi nước mắt của mình, không nên “hy sinh” lo việc cộng đồng nữa. Cô ta vẫn còn có mộng “ngồi trên lầu 7 nhìn xuống những người biểu tình như đám xiệc”, những người trong đám xiệc đó (đáng tuổi cha chú cô ta) đã bỏ phiếu và vận động để cô ta được có chỗ ngồi trên lầu 7 của toà thị chính San Jose.