Tất nhiên là một người Mỹ gốc Việt, tôi không thể nào quên được chuyện thảm bại trong cuộc chiến Việt-Nam
WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC
“Quê hương không phải là chùm khế ngọt – vì ở nhiều nơi đất nước đã bị ô nhiễm quá nặng rồi, làm thế nào để sinh ra chùm khế ngọt? Hoặc giả có phải quê hương là nơi đất lành chim đậu? Có nhất thiết nó phải là Việt điểu sào Nam chi? (Con chim Việt đậu cành phía Nam). Có phải nơi con người sống thoải mái nhất, thư thái nhất, thân tình nhất để cuối cùng cái chết của mình cũng không phải rơi vào cô đơn, tẻ lạnh, không một ai chung quanh, không một ai biết đến khi lìa đời, khi trút hơi thở cuối cùng, thì nơi đó có phải là quê hương?.
…cuối cùng thì tuổi trẻ cũng có hướng đi riêng của họ. May ra thi lối đi này vẫn phù hợp với ý nguyện, hoài bão của bậc cha mẹ. Hy vọng kinh nghiệm sống của cha mẹ lúc nào cũng phong phú, cũng chính xác, sâu xa hơn con em mình, nhất là chuyện đất nước. Do đó nếu quan điểm của những người đi trước là đúng, mong rằng con em sẽ ngộ ra và người lớn không cần phải mệt óc. Nhưng nhằm giúp giảm bớt gánh nặng đả thông tư tưởng để dễ dàng thông cảm nhau hơn, thiết nghĩ chuyện cởi mở, nhân nhượng và lắng nghe con em một chút nên được các bậc cha mẹ ghi lòng. Dù sao thì cha mẹ bao giờ cũng mong tầm nhìn của tuổi trẻ được bao quát hơn, bao dung hơn.
Một trong những luận lý ở Hoa Kỳ trong chuyện hôn nhân đồng tính: Tối cao Pháp Viện đã đi quá đà trong việc 5 vị chánh án (trong 9 người) đã tiếm đoạt quyền (division of power) của các tiểu bang để đi tới phán xét bắt buộc 50 tiểu bang phải tuân thủ. Trong Hiến chương Hoa Kỳ, chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang đều có những quyền riêng biệt và khác nhau.
Tháng Giêng năm 1972, khoảng sáu tháng sau khi giải ngũ quân đội Mỹ và từ Việt Nam trở về, tôi bắt đầu vào cao học tại Đại học Michigan, chuyên về lịch sử Việt Nam. Chuyện khôn cùng của cuộc chiến vào thời điểm đó quả là quá lớn để tôi o ép vào một khuôn khổ học tập, và vì vậy tôi chú trọng vào môn lịch sử thời cổ đại, âu cũng là một lối thoát an lành cho kinh nghiệm rối ren của cá nhân tôi đối với cuộc chiến Việt Nam.
Mục đích bài viết này muốn nói lên một não trạng, một tật thói cần phải loại bỏ cùng với những giả dối, lấp liếm mà chế độ Cộng sản đã thâm nhập vào phong hóa Việt Nam trong suốt 3/4 thế kỷ qua, cầu mong rằng trong giai đoạn này người Việt cần phải hiệp thông với nhau nhằm bài trừ chuyện đặc quyền, đặc lợi của đảng Cộng Sản hay bất kỳ một phe phái nào, hãy đối xử với nhau trong tinh thần bình đẳng và tử tế với ưu điểm và đặc tính thuần Việt.
Người Việt Nam không phải là những kẻ mộng du, họ là một dân tộc sáng suốt. Chúng ta phải mở mắt nhìn kỹ, tìm một cái gì đó rất tinh tế có lẽ là: những dấu hiệu nhạy bén cho thấy một người châu Á đang xuất đầu lộ diện, biết cách nói để giữ sĩ diện (cho đối tượng của mình), thừa nhận rằng sự khủng bố, các vụ thảm sát của quá khứ là sai và cần được chuộc tội bằng cách chấp nhận những người buộc phải chạy trốn khỏi đất nước mình. Điều này sẽ xảy ra. Làm thế nào? Khi nào? Tôi không có ý kiến. Nhưng hy vọng rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.
Sao chú không hỏi nền giáo dục nào khiến trẻ con phát điên
Sao chú không hỏi xã hội thế nào người lớn đâm sau lưng nhau, anh chị em giành nhau cái nhà cho bố mẹ ra ngoài đường ngủ
Sao chú không hỏi truyền thông thế nào toàn du nhập những văn hoá ngoại lai báo chí thì một điều Ngọc Trinh gái ngoan, Mai Phương Thúy lộ hàng, Hoàng Thùy Linh băng sếch
Trên lý thuyết và trong thực tế trong những cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, sự tương phản giữa hai Đảng Cộng hoà và Dân chủ biểu hiện sự đối lập dân chủ của một nền cộng hoà bền vững. Hai phe Cộng hòa và Dân chủ đối chọi, tranh đua dữ dội nhưng sau khi có một phe đắc cử tổng thống thì phe khác nhượng bộ, chúc mừng và sẵn sàng dốc sức ủng hộ người lãnh đạo mới và nhiệm sở mới một cách ôn hòa. Nhưng ngược lại, thể chế chính trị của Hoa kỳ đã gây nhiều chia rẽ đáng tiếc, thay vì đề cao những mẫu số chung của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, họ lại đào sâu sự khác biệt để hạ bệ phía địch thủ nhằm nâng cao lập trường của đảng mình.
Là những thế hệ đi trước, chúng ta nên mừng đã có nhóm hậu sinh biết suy tư đến xã hội Việt Nam và những người kém may mắn hơn họ đang sống ở đó. Trong khi nhiều người lớn hay tranh cãi vì chuyện đại sự, có lẽ người trẻ hiểu nhiều hơn — nhất là những gì chúng ta nghĩ về họ — và đắc lực hơn chúng ta trong chuyện giúp làm sáng sủa cho bộ mặt Việt-Nam.
Và quả thực, như lục địa châu Phi đang chứng minh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bành trướng, mở rộng đôi cánh của họ trên toàn thế giới thông qua thương mại, chứ không phải qua phương tiện quân sự. Như vậy, tất nhiên đó là một chính phủ chịu ảnh hưởng bởi những người bán hàng, đang sử dụng phạm vi sinh hoạt rộng lớn của mình cho mục đích xây dựng một liên minh riêng rẽ của mình.
Đương nhiên mấy ngàn năm lịch sử với Bắc triều đã là một bài học đắt giá, do đó sức mạnh của lòng dân vẫn là một đối trọng tiên quyết so với bất cứ một ma lực nào, sau đó mới đến sự hợp tác của một cường quốc anh minh, mong muốn nó sẽ mang lại một ích lợi tương tác của đôi bên – không riêng gì với Hoa Kỳ mà với bất kỳ một thế lực Âu châu nào.