Khủng bố ở Little Saigon: Một sự phản bác và câu trả lời
Tường thuật của chúng tôi và Frontline về một chiến dịch khủng bố trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tuy chưa tìm ra thủ phạm nhưng đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi.
Cuốn phim của Frontline, “Khủng bố ở Little Saigon,” cũng như bài báo ProPublica đi kèm, đã mở lại một quá khứ đau thương trong cộng đồng Việt-Mỹ. Kể từ khi chúng tôi công bố phim tài liệu này, đã có nhiều khán giả và độc giả bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với bài tường thuật của chúng tôi về các vụ ám sát năm nhà báo Việt-Mỹ cùng xu hướng bạo lực rộng hơn trong cộng đồng tị nạn trưởng thành ở Mỹ sau cuộc chiến Việt Nam. Bộ phim và bài viết cho thấy một tổ chức do một số cựu sĩ quan thuộc quân lực miền Nam Việt Nam, Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, đã có dính dáng với vũ lực theo tin tưởng của FBI.
Trong tuần qua, chúng tôi cũng đã nghe những lời chỉ trích, nhất là của một nhóm người Mỹ gốc Việt vận động chủ trương được gọi là Việt Tân. Thành phần sáng lập của Việt Tân là các nhà lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Thống nhất, họ khẳng định rằng tường thuật của chúng tôi đã không chứng minh được tổ chức của họ đã dùng bạo lực (để thanh toán các phần tử chống đối) , và trên một vài khía cạnh nào đó, chúng tôi đã xúc phạm văn hóa của người Mỹ gốc Việt. Việt Tân cho rằng Mặt trận Quốc gia Thống nhất, được biết tiếng qua danh xưng Mặt trận, là một nhóm chủ trương, cam kết mang lại thay đổi về thể chế ở Việt Nam, và chính họ đã là mục tiêu của những đồn đoán và cáo buộc sai trái trong nhiều năm qua.
Báo cáo của ProPublica và Frontline bao gồm việc soi xét chưa từng có của cảnh sát địa phương và các cuộc điều tra của FBI về vụ giết người ở California, Texas và Virginia. Hồ sơ Cảnh sát và FBI đã được giữ kín trong nhiều thập niên cho đến khi chúng tôi thu thập được thông qua Đạo luật Tự do Thông tin. Bây giờ công chúng Mỹ, kể cả cả các cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có thể bắt đầu đánh giá nội dung và thiếu sót của nhiều năm điều tra. Đối với các gia đình của nạn nhân, đây là cơ hội duy nhất mà họ đã được dành để họ có thể an tâm về những gì các cơ quan điều tra đã tìm ra và lập ra giả thuyết về cái chết của những người thân yêu của họ. Hồ sơ điều tra cho thấy nhân viên FBI đã được thuyết phục rằng chính Mặt trận đã đứng đằng sau một chiến dịch giết người, đốt phá và đánh đập, và những điều này đã khiến các nhà điều tra bực tức và thất vọng đã không thể mang lại ánh sáng để đưa bất kỳ một thủ phạm nào ra trước công lý. Đồng thời, năm cựu lãnh đạo của Mặt Trận đã nói với chúng tôi họ đã có một tổ ám sát riêng của mình để đối phó với các phần tử chống đối họ hoặc những người bị họ tình nghi là Cộng sản.
Việt Tân cũng đã khẳng định rằng một hoặc nhiều cựu thành viên Mặt Trận, những người xuất hiện trong tập phim tài liệu và bài viết này đã bị trích dẫn sai hoặc bằng cách nào đó lời nói của họ đã bị bóp méo. Không một ai xuất hiện trong cuốn phim hay bài báo đã liên lạc với chúng tôi đã than phiền như vậy. Việt Tân nói rằng một cựu lãnh đạo của Mặt trận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bây giờ lại khẳng định rằng ông ta không bao giờ nói với phóng viên A.C. Thompson, và đạo diễn Richard Rowley của chúng tôi, rằng ông đã có mặt tại một cuộc họp với các thành viên Mặt trận ki họ bàn về âm mưu giết chủ nhiệm một tờ báo. Chúng tôi sẽ vui lòng phúc đáp trực tiếp với ông Nghĩa nếu ông ta muốn phản bác điều đó với chúng tôi.
Việt Tân nói rằng Mặt trận không bao giờ có một đơn vị sát thủ. Tuy nhiên các hồ sơ của FBI, chứa đựng đầy dẫy các cuộc thảo luận của Mặt trận và đơn vị này, được gọi là K-9 – cùng những nhân vật bị nghi ngờ là thành viên Mặt Trận, và danh mục của các nạn nhân. Một số những ghi chép này được căn cứ trên tư liệu của các cựu thành viên của Mặt Trận. Katherine Tang-Wilcox, một nhân viên FBI đã về hưu, người đã đảm trách các cuộc điều tra về Mặt trận, đã nói một cách thẳng thừng, trong cuốn phim cũng như trong bài viết: “K-9 được thành lập như là bộ phận sát thủ của Mặt trận.”
Việt Tân quả quyết rằng có sẵn một lập luận mang định kiến trong bản tường thuật của bộ phim và bài viết, và họ cho rằng công việc của chúng tôi đã xúc phạm đến cộng đồng Việt-Mỹ rộng lớn.bên ngoài. Họ nói, những người Việt-Nam yêu nước đã trở thành “những cựu chiến binh bị hận thù thúc đẩy vì đã mất thế đứng trong xã hội.”
ProPublica và Frontline đã lần theo những manh mối nơi câu chuyện dẫn dắt chúng tôi. Nơi mà những đầu giây mối nhợ liên tục dẫn chúng tôi đến từ đầu cho đến cuối chính là Mặt trận. Chúng tôi không bao giờ tìm cách phỉ báng người tị nạn Việt Nam, và những khó khăn sâu đậm mà họ phải chịu đựng cả trong chiến tranh lẫn trong các cuộc di tản sau đó. Chúng tôi phanh phui việc làm của những kẻ quá khích, và sự thật vẫn là sự thật: Mặc dù Mặt Trận có thể có những khía cạnh khác, nó đã được thành lập với một sứ mệnh rõ ràng nhằm lật đổ chế độ Cộng sản Hà Nội, và họ gây quỹ, quyên tiền ở Mỹ để thực hiện nỗ lực đó. Mặt Trận tạo ra một đội ngũ chiến đấu tạm bợ và đã ba lần cố gắng xâm nhập Việt Nam. Và lý do những cố gắng đó đã thu hút được nhiều người tị nạn bị trốc rễ và tổn thương vì một cuộc chiến bị thất bại thật ra không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ tình cờ chuyện này lại vi phạm luật pháp Mỹ.
Chuyện đáng chú ý: trong quá trình làm cuộc tường thuật, chúng tôi đã dành nhiều thời gian với các cựu chiến binh của quân đội Việt Nam Cộng hòa trước đây tại các nghĩa trang nhằm ngày Memorial Day, tại các quán cà phê, tại nhà của họ, và chúng tôi rất biết ơn họ đã chia sẻ thời gian của họ với chúng tôi. Hai nhà sản xuất phụ trội của dự án, nhà làm phim Tony Nguyễn và ông Jimmy Tong Nguyen, là dịch giả và là cựu chiến binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã giúp đỡ trong quá trình tường thuật của chúng tôi cũng như giúp chúng tôi hiểu biết về bối cảnh lịch sử phù hợp và nhạy cảm của văn hóa Việt.
Trong năm 1993, một số các lãnh đạo Mặt trận đã khởi kiện các nhà báo Việt-Mỹ về tội phỉ báng và cáo buộc Mặt Trận đứng đằng sau hành vi bạo lực trong cộng đồng. Việt Tân nói rằng bất kỳ cách cứu xét nào về vụ án này sẽ ủng hộ ý tưởng rằng, trên thực tế, Mặt trận không đứng đằng sau bất kỳ một hành vi bạo lực nào. Sự khiếu kiện bị phỉ báng của các nguyên đơn Mặt Trận lúc đó đã bị bác bỏ bởi bồi thẩm đoàn.
Câu chuyện về một loạt các vụ giết người và các cuộc bạo hành, tấn công người khác vì động cơ chính trị mà chưa tìm ra công lý có thể là một câu chuyện dài bị lãng quên mà Việt Tân không muốn được công bố trên toàn quốc, và thực sự nó là một chương đen tối chưa được đưa ra ánh sáng trong lịch sử phong phú của một cộng đồng đầy sức sống có bề dày lịch sử sâu rộng. Nhưng đây là một câu chuyện được kể bởi chính các tài liệu, bởi chính các người điều tra và chính các cuộc phỏng vấn trong cộng đồng Việt-Mỹ. Trong các cuộc phỏng vấn của chúng tôi, chúng tôi đã nhiều lần được nghe kể thêm về những bạo lực mà chưa bao giờ được báo cáo cho FBI, và kể từ khi bộ phim và bài báo đã được công bố, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ghi chép của khán giả và độc giả muốn chia sẻ các sự kiện bị đe dọa và bị sách nhiễu tương tự.
Trong tuần trước, các phóng viên của chúng tôi đã bàn về dự án này qua nhiều cuộc phỏng vấn – kể cả các phương tiện truyền thông Việt-Mỹ, nơi mà những vụ giết người và các hành vi bạo hành đang được tranh luận sôi nổi. Chúng tôi hy vọng tường thuật của chúng tôi có thể đột phá được một khám phá mới trong những vụ án kéo dài và bị đóng băng này. Không có giới hạn về thời gian trong tội giết người, và như một nhân viên FBI đã về hưu, bà Tang-Wilcox, cho biết, “Có người nào đó biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho mỗi và từng vụ bạo hành này.”
Nguyễn Khoa Thái Anh dịch
Nguồn Propublica
© Đàn Chim Việt
Thưa Thày Thừa cơm:
Ông viết:
“Vụ án đã 34 năm cần được đưa ra ánh sáng, trả lại công lý cho người đã khuất.
Nếu để lâu hơn nữa những nhân chứng ( nay đã >70, có người >80…) quy tiên thì vụ án này chắc chìm xuồng 100%.”
Ngay nhà làm phim cũng đã xin lỗi không làm đủ bổn phận đưa ra ánh sáng vụ án này, vậy theo ông ai là người có thể đưa ra ánh sáng đây?? Hay chính ông???
Nói dễ, làm khó ông ạ.
Tôi nghĩ ông Cường có lý
Bái phục các bác, ai nói cũng ghê, mà không biết các bác có đọc ý kiến của nhau không?
Ý kiến của bác quá hay. Đúng là “Tiên sư anh Tào Tháo!” Vì “ai nói cũng ghê, ai phe cũng trúng… phoóc”. Chỉ có mấy nhà báo gốc Việt bị chết là oan cho đến tận hôm nay chưa ai giải oan cho để hồn họ thảnh thơi nơi chín suối.
Còn mấy tay giết người máu lạnh vẫn “nhơn nhơ giữa nước Mỹ tư do và dân chủ” không những thế nó còn “nhỏ bọt coi FBI ngu như lợn”, vì không tìm ra thủ phạm!
Hoan hô “giấc mộng Hoa Kỳ”!
Chẳng có ai chết oan. Họ đều có không ít thì nhiều làm lơi cho cs trong thời điểm cs mới chiếm miền Nam gây bao tang tóc đau thương,và một CD mới thành hình ở Hk cũng không may hơn những người trong nước. Họ vừa phấn đấu cho cuộc sông ,nhó thân nhân bạn bè anh em còn trong ngục tù cs,nhớ người thân dã bị chết trong lòng biển khơi ,trên đường bộ vượt biên giối qua thái và bị thái cộng hay khờme đỏ bắn sẻ ,chết dấp dúi ở một xó rừng nào đó ! Thê mà trong ,stress nặng nề đó ,gân như muốn điên lên thì bổng có thằng nhà báo trẻ (27 tuổi) svvnch,đã ra báo đăng tin chiến thăng và những viêc làm của VNCS qua báo cộng (QDND và Nhân Dân),bôi xấu CĐ non trẻ, như một thách thức ,hay tiếp tay với cs bằng cách đăng Q/C cho VC hay mạt sát không úy ky mat trân chống cộng,làm người hùng tố cáo liên tù tì ngày này qua ngày jkhác ,mĩa mai châm biêm việc làm của MT chống cộng ,cũng là hi vọng của dân TNCS ,ít nhát cũng vào thời đó.
Chinh họ là lá chăn ngàng đường những người chống cộng . Chúng là viên sỏi nhỏ ,nhon luôn luôn làm người ta phải đau đ thân xácn,gây chán nản băng hoại tinh thần . Phải chăng đó cũng là một cách theo cộng ,làm lợii cho cộng và nếu thời đó bọn này được gán cho là CS hay chụp mũ cho chúng thì không sai hay không ngạc nhiên chút nào. Đừng nhân danh cái gì cao đẹp hết ,trí thức không bằng cục phân ,chĩ là thực tế ,”tôi” đang làm điều “tôi” và “bạn tôi “muốn là hô hào tập họp đoàn kết đẻ có thểgiãi phóng miền Nam ra khỏi độc tài chuyên chính vô sản,vậy mà anh cứ đứng án trước mặt ,quơ tay chân chủi bới ,cầm dao thọc sau lung ,còn dở giọng chi chiết côn đô chê bai,chê giểu hay hằn học đẻ làm mất đi ý nghĩ chống cộng ….Cho nên OAN ư ? Không có đâu .”đã mang lấy NGHIÊP vào thân /Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa ” Đã can đãm phun nuowsc miêng vào mặt người TNCS thì hâu quả cũng có lúc nươc miếng “bắn ” về phía minh.
Không có nhân sao có quả ,không có lữa sao có khói …
Và đưng nên chơi vói lưa ,dừng cầm vủkhí (báo cũng là vủ khí) dọa ai vì cái đó “vận ” vào minh …
Du oan hay không thì khi bị ám sát thì kẻ ám sát vẩn phải ra tòa dền tọi i (01 người đã đền tội 7 năm),. NHưng nếu chưa kết án mà vu cho người phạ tội thì đó là “côn lý” của VC.
Không ai có quyền chê FBI ngu nhưng trong vụ án 30 năm này thì người muốn triệt tiêu VT (là AI chác mọ người ddefu biết) mới mở miệng chê FBI ,vì với kẻ thiếu óc hay óc bị đá cục ,thì họ đã tìm ra ngay thủ phạm VIệt Tân trước cả khi điều tra chưa kết thúc.
Thiên kiến đổ tội và định tôi cho 01 cá nhân hay tập thể NÓ xuật phạt từ luật phsp của đĩnh cao trí tuệ lòai người .
(lvm))
Dear Thày Thừa Cơm,
Tôi không bảo nên cho “chìm xuồng”, mà chỉ khuyên hãy bình tĩnh, đừng “cố dí” VT để “cố tình” kết án VT là thủ phạm các vụ ám sát ký giả Việt, trong khi chính luật pháp Mỹ còn “bất lực”, phải “treo chén”, biến thành các “cold cases” !
Nên nhớ kỹ phải có bằng chứng xác thực (hard proof), đừng tiếp tục “ăn ốc nói mò” gây chia rẽ và làm loan diễn đàn.
Chúng ta (luật pháp Mỹ với sự tiếp sức của chúng ta) vẫn tiếp tục phanh phui sự thật đẻ lôi thủ phạm ra trước ánh sáng công lý (có lé cón lâu lắm). Nhưng cũng không đồng nghĩa ta cứ tiếp tục ngang nhiên kết tội, kèm theo phỉ báng VT loạn xạ cả lên, do dựa vào quá khứ “không đẹp” của VT.
Không ít người, trong đó có tôi, từng ngán ngẫm đến buồn nôn, khi tờ Văn Nghệ Tiền Phong lải nhải nhiều năm chửi Mặt trận không còn manh giáp. “Chim hay hót lắm cũng nhàm. Người khôn nói lắm đâm ra bực mình” là thế.
Cứ xem ông Đặng Văn Âu “chửi vung tí mẹt” VT, khiến gây phản cảm ở một số người, trong đó có tôi, cho dù tôi và một số thân hữu là nạn nhân lâu dài của Kháng Chiến tại Hoà Lan
Sau khi “xảy đàn tan nghé”, phe ta nóng lòng phục quốc, cho nên ở thời kỳ “mông muội” ban sơ vào cuối thập niên 70, và sang 80 đến tận đầu 90, có nhiều “NHẰNG NHỐ” trong cộng đồng hải ngoại.
Giờ đây dân trí cao, kinh nghiệm hoạt động tăng tiến, mọi hội đoàn lớn nhỏ đã có những chuyển mình theo thời cuộc thật nhiều.
Chính vì thế tôi có khuynh hướng HOÀ GIẢI với VT, cố giúp họ LỘT XÁC mạnh hơn nữa, hơn là liên tục chỉ trích các lỗi lầm trong quá khứ của họ.
Tôi chủ quan cho rằng, VT đang “hồi đầu thị ngạn”, cho nên cố giúp (theo cách riêng) cho họ ra khỏi bến mê ngày cũ !
Những việc làm của VT trong hiện tại đủ bảo đảm cho tôi là, họ phải lột xác thật sự để sống còn và thăng tiến sau bao thăng trầm trong quá trình hoạt động rất tích cực, nhưng bị chê hơn khen do các sai lầm nghiêm trọng mang tính hệ thống (chả khác gì CS phải lột xác vây thôi. Nhưng CS giả bộ, còn VT “ngụp lặn” trong môi trường tự do, nên phải … làm thật. Làm giả lần này là phá sản toàn bộ).
Ngắn gọn, tôi ủng hộ VT chống Cộng, và cùng mọi người giám sát kỹ càng hơn bao giờ hết các hoạt động của họ trong khả năng cho phép. Xin nhắc lại, KHÔNG DỄ có một tổ chức chống Cộng như VT
Tôi nghĩ mình đã trịnh bày hết cảm nghĩ cá nhân về VT và xin im tiếng, để công luận phán xét thêm.
Riêng đề tài này, tôi rất đồng ý với ý kiến của anh. Người QG có rất nhiều phe vô cùng xung khắc với nhau gây ra chia rẽ nên nếu không chịu nhìn xa và nhớ kỹ rang mục đích tối ưu, tối hậu của chúng ta là CHỐNG CÔNG, DIỆT CỘNG thì sẽ dễ dàng phân hoá và bị CS lợi dung, tuyên truyền.
Việt Tân tất nhiên cũng có cái sai, khuyết điểm cho nên họ đã thất bại trong quá khứ. Nhưng tôi không ghét họ là vì họ chống cộng. Tôi còn thận trọng chưa dám ủng hộ họ mạnh cũng là vì những sự kiện mà mấy ông “dân chủ” gọi là “khủng bố ở Little SG” như trên. Nhưng tôi thấy phe tố cáo nói ra nhiều cái xấu của Việt Tân, làm cho tôi càng biết rõ hơn về Việt Tân .
(họ có những hành vi khá going suy nghĩ của tôi – thằng nào thân cộng thì tốt nhất là để cho họng sung’ nói chuyện với nó.) Có điều là họ tổ chức không chu đáo và khuyết điểm nữa có thể là họ đã trả thù những ai cản đường hoạt động của họ. Thiết nghĩ là đến nay khi tình hình không giống như hồi đó nữa, họ nên thẳng thắn công khai mọi việc cho toàn thể mọi người biết, người ta sẽ ủng hộ họ.
Khi mọi điều đã minh bạch và mọi người đều hiểu rõ thì những ông mệnh danh “dân chủ” hay nhà báo này nhà báo kia không còn cơ hội nói xàm và tuyên truyền cho VC như hiện nay nữa.
Tôi hiểu, không có một tổ chức nào có thể hoàn hảo, không có khuyết điểm; dĩ nhiên có thành viên của mặt trận Phục Quốc đã lợi dụng tổ chức để trục lợi riêng, hay trả thù những người họ ghét… Những điều đó cần công hai hoá, và khi đã chấp nhận theo chính trị thì một cá nhân phải chấp nhận những thiệt thòi khi tổ chức của mình có khuyết điểm hay thất bại. Biết bao nhiêu chiến sĩ VNCH đã bị dư luận quốc tế hiểu lầm khi tổ chức của họ có những cá nhân xấu. Tổ chức nào mà không có kẻ xấu len vô.
VT dù sao có tổ chức, có cán bộ về tận VN hoạt động khiến Vẹm cũng phải sợ
Nhiều anh chỉ có cái miệng nói xuông, ngồi trong phòng lạnh tha hồ nói phét, về VN thăm họ hàng gặp Công an hòn dái lại nó thọt lên tận cổ mà vẫn nói phét
Thấy nguòi ta hơn mình thì ghét, nói xấu VT= VC, cái trò đó hèn và tồi
Có giỏi làm như họ coi, về VN hoạt động coi
Ngồi chửi đổng càng lộ thú tính đê hèn
Lầm quá là lầm,bọn vt chưa bao giờ bước chân về trong lãnh thổ VN để hoạt động.Không nên phun phân từ cửa mỗm chính mình.
Chính Spicy phun cứt từ miệng của mi
Bênh chống là quan điểm từng nguòi
Chớ quá hăng say mà chửi ngừoi khác một cách hồ đồ đểu cáng như phường xỏ lá ba que
Ng văn Thẹo chắc học chưa hết lớp tư truòng làng rôì đi làm nghề ma cô dắt mối tại Thủ đô hay thành phố mang tên xác chết, nay được nhà nước tuyển làm Dư lợn viên, mỗi ngày cho ăn hai bữa, lên diễn đàn quậy phá hải ngoại
Viết tiếng Việt còn trật chính tả mà còn bắt bẻ bà con
Mấy cái ngữ đầu trâu mặt ngựa này nhờ cơm thừa canh cặn Việt kiều gửi về hàng năm (13 tỷ đô) mà nhởn nhơ
Noí tieng Anh chi lạ rưá. “I CAN SAY THAT I DON’T SURE’, hehehhehehe, tieng Anh cuả máy bác………………THONG THAÍ ngoài đó có thế thoi sao troi`? 40 nam vien xứ mà noí tiếng Mỹ cỡ vạy thì……………thoi, em chao`…………THUA. hehehehhehehehehehê.
taị phút thứ 25 trong phim phong sự, bác Do Thong Minh noi như vay. do’. Thẹo dau co’ vu oan chi mô troi`oi. Noi’ ra thi`chăc chăn lám máy bác ngoai`đó ……………….nôỉ ………QUẠU, nhưng khong noí thi`khong đuợc. Ai đời mà mot Trạng từ SURE mà di sau trợ động từ To Do.”I DON’T SURE’, hehehhehêh, tai sao khong noi la`:”I AM NOT SURE”. Chán máy bác ngoaì đó qua’ gioi` a.
Ông Vũ văn Lộc và những ngươi ở Sanjose đều nói những người bị bắn chết hay bắn què hồi đó tai Sanjose không phải do mặt trân Hoàng cơ Minh vi` hời đo’ chưa có KC, những nạn nhân này đều là thân Cộng hay công khai theo CS như anh Lê lâm (lời ông Lộc),
Hồi đó thân Cộng thì bị bắn ngay chứ không nhởn nhơ như mấy anh thân Cộng bây giờ. bây gờ thân Cộng thì chỉ bị khinh bỉ, ghê tởm thôi
Sau khi xem ong Luat Sư NGUYEN HOANG DUYEN phong vấn AC THOMPSON chac chán khan giả that vọng ê chề, nhất là vê khả năng ……..TIENG ANH cuã máy bác ngoaì đó. Làm tơí luật sư mà tieng ANH tieng EM như thế thì…..qua’ tệ.
Còn nưả, khi coi phim TERROR IN LITTLE SAIGON tới phút thứ 25 thì có mot ong naò đó, cựu thành vien sang lập măt trận HOANG CO MINH, hinh như là ong Do Thong Minh thì phaỉ, khi đuoc hoỉ có biêt K9 la`tổ chức nào khong thi`ong ay’ tra loí”I CAN SAY THAT I DON’T SURE”. Khong biet ‘thi`trả loì tieng Viet đi sao noí tieng ANH chi lạ. vay.”SURE la`mot trạng từ và nó khong thê nào dung sau TRỢ ĐỘNG TỪ To Do” nguoì có học tieng Anh chang có ai noi’ “I DON’T SURE” , ky`qua’. Em cứ tuong dau may bác ngoaì ay’ bỏ nước ra đi cáng lâu thỉ khả nang NGOAI NGỮ gioi lắm nào ngờ xem ra maý bac chảng khá gi`hon may bác ỏ trong nước, thiet là thất vọng tràn trề vê`may’ ba`c ngoaì đó.
Viet Tan nên xuat dau`lộ diên trả lời mot lân cho xong di. Lân này xem ra the case is possible to be re-openned rồi đó. Nêú mà vụ naỳ mà mở lại thì FBI và CIA sẻ phồi hợp đồng điệu và Việt Tân chằc chăn là đôi tượng để FBI va CIA nhắm vào. Đừng cho rằng là mâý chục năm truớc khong cò đủ chứng cứ thi bay giờ củng sê như vây. Nên nhớ, may` chực năm trước khong phai là khong có đủ chứng cứ, mà là lúc đó chinh phủ Mỹ Reagan vờ vịt, khong quyet tâm đieu tra toí nơi tơi chốn, bay giờ khác rôì, quan hệ VN va MY khac rôì cho nên phen này Viet Tân khó thoát, nhât là có thêm có quá nhiêu bằng chứng như PHAM HOANG TÙNG và các nhan chứng từ b ỏ đang viẹt tân
Việt Tân cứ leo lẻo là mình bị vạ oan thì haỹ vào cuộc, tố cáo AC Thompson va` PBS cho chúng nó …………SẬP TIỆM di xem nào, hehhêhhhhhhhhhhhhhehehehehhe.
Nhân vụ phóng viên Người Việt cho rằng phóng sự Terror in Little Saigon không đạt được mong muốn ban đầu của Frontline và ProPublica khi muốn đưa những vụ ám sát này ra ánh sáng, nhưng tôi cũng không hiểu là mong muốn sau cùng mong tìm ra thủ phạm có phải là mục tiêu tiên quyết của hai tổ chức phóng sự điều tra này không, nếu có thì chắc cũng là phần thưởng phụ trội cho họ thôi – an unexpected and hope-for bonus). Nhưng ít ra họ đã đạt được một điều là soi rọi, (nếu không muốn nói là chĩa mũi dùì vào Mặt Trận) đưa chuyện này vào tâm thức của quần chúng, khiến cho dư luận chú ý và khơi dậy những chuyện ám muội – tuy rằng đã 34 năm – của một số người trong cộng đồng. Cũng như bà Kathy Tang-Wilcox, cựu nhân viên của FBI, đã nói trong các vụ án mạng không có giới hạn thời gian (satute of limitation) và FBI hay các cơ quan chức trách sẽ mở lại hồ sơ nếu họ có manh mối mới (new leads or tips)
Nhưng có lẽ điều cốt lõi mà bài báo NV quên không nhắc đến là sự im lặng của báo chí VN vào thời đó trước cái chết của đồng nghiệp mình (nên nhớ đây không phải là chuyện diệt Cộng cứu quốc và tôi cũng không muốn nói nhiều đến anh Dương Trọng Lâm (người tôi đã gặp ở Berkeley và S.F.) hay Nguyễn Tú A hay anh Đoàn văn Toại). Bài báo cũng không nhắc đến lời thú nhận của ông Nguyễn Xuân Nghĩ rằng đây (MT) là một chương lịch sử đen tối trong đời ông, cũng như ông tiết lộ (off-camera) đã bài bác ý định thủ tiêu ông Đỗ Ngọc Yến, chủ nhiêm báo Người Việt, của đồng lãnh đạo những người bất đồng ý kiến với MT.
Có lẽ chuyện thiếu liên đới trách nhiệm vào thời đó và ngay cả bây giờ là vấn đề mấu chốt. Đây cũng chính là lời xin lỗi (anh Nguyễn Thanh Tú, con trai ông Đạm Phong) của phóng viên A.C. Thompson ở đoạn cuối (không phải nguyên văn): “I’m sorry we (the American Press) didn’t do our job for our colleagues (your father). Và có lẽ câu trả lời của anh Tú: “Thank you, this is what I’ve waited for the last 33 years.” chưa được dành cho phía làng báo VN. Dưới đây là phát biểu của anh Nguyễn Đình Thắng nhân vụ Terror in Little Saigon và các vụ án mạng đê hèn:
Khẳng định lập trường: tranh đấu cho các giá trị nhân bản, chứ không vì thắng-thua
“Khi khẳng định thái độ không nhân nhượng, không thoả hiệp về các giá trị nhân bản, chúng ta vạch lằn ranh phân định chiến tuyến cho cuộc tranh đấu của ngày hôm nay. Bên kia lằn ranh là những ai bất chấp đạo đức, sẵn sàng dẫm đạp lên đồng loại, xem nhẹ mối an nguy và sinh mạng của người khác, không từ một thủ đoạn hay xảo thuật nào miễn là đạt mục đích cá nhân hay tập đoàn.”
Dear Nguyễn Khoa Anh Thái,
Theo tôi, đây là “chuyện dài nhân dân tự vận “, vốn có “trên từng cây số” !
Không việc gì phải nóng vội, hư đường hư bột, cho dù đã hơn ba thập niên.
Ngay tại Mỹ còn bao vụ “cold case”, như vụ ám sát J.F. Kennedy chẳng hạn.
Tuy nhiên dân và nước Mỹ vẫn “trước sau như một”, không thay đổi gì hết !
Tìm ra thủ phạm hay không chúng ta vẫn phải ưu tiên ĐOÀN KẾT CHỐNG CỘNG !
Lúc này có đúng thời điểm, để làm to chuyện nhỏ che lấp chuyện lớn hay chăng !?
Mỹ chọn đúng lúc này để đánh động chuyện trên, khi âm mưu lôi CSVN về phía họ !
Kết, KEEP COOL & TAKE IT EASY.
(we need maybe some more time to solve such problem)
( Ông Phật bảo cần hội đủ nhân + duyên)
Tôi không tán thành ý kiến của bác Lại Mạnh Cường. Đây là vấn đề giá trị nhân bản, lương tâm của chúng ta, không nên vì “chống cộng” mà thoả hiệp, che giấu tội ác của những tên thủ ác khoác áo chống cộng.
Vụ án đã 34 năm cần được đưa ra ánh sáng, trả lại công lý cho người đã khuất.
Nếu để lâu hơn nữa những nhân chứng ( nay đã >70, có người >80…) quy tiên thì vụ án này chắc chìm xuồng 100%. Vì còn ai nữa mà viết ra những gì mà họ biết.
Hãy đặt câu hỏi: nếu người bị tổ chức Việt Tân giết hại là thân phụ của Lai Mạnh Cường hay những người cùng suy nghĩ như LMC thì nghĩa sao? Có cho qua hay phải tìm mọi cách đòi lại công lý cho thân phụ mình?
Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn đâu!
Dear Thày Thừa Cơm,
Cám ơn phản hồi và tôi nghĩ có hiểu lầm nghiêm trọng, xin được nói thêm cho rõ nghĩa.
1/
Cho đến nay vẫn CHƯA CÓ bằng chứng cụ thể nào, ngoài những giả định (assumption) đã đề cập đến nhiều.
Tất cả, theo tôi nhận định, vẫn chỉ như “cơn bão trong ly nước”, mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực trong cộng đồng hải ngoại để cố làm sáng tỏ vấn đề hơn nữa . Người ta mạnh dạn hơn khi tiếp cận nan đề, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ giải quyết được nan đề tới nơi tới chốn như mong đợi
Cần phải biết ĐIỂM DỪNG, một khi chưa hội đủ mọi yếu tố, trong cuộc sống trước mặt còn “ngồn ngộn” ra đó, tức còn nhiều điều cần giải quyết cấp bách hơn thế. Chẳng hạn thực tế cho thấy như sau
2/
Về phía VIỆT TÂN (VT), đã cố “lột xác” để thích nghi với tình thế mới.
VT không còn và không thể “tác oai tác quái” như ngày xưa !
VT dù sao vẫn là đối thủ đáng quan ngại nhất của CSVN!
3/
Chính vì thế CS đã phải đổi chiến lược chống VT bằng cách cố kết tội VT là KHỦNG BỐ !
Đó là sự thâm độc của CS, tìm mọi cách bịp bợm dân và công luận quốc tế, chống lại phía dân chủ.
4/
Hiện nay Mỹ đang cố liên kết với CS Ta để chống CS Tàu !
Mỹ đã từng nhượng bộ, như bỏ tên CS Ta ra khỏi danh sách CPC.
Ai cấm Mỹ không “mị dân”, cố giúp CS, như vu khống VT là khủng bố !???
( Cho dù như đã nói ở trên, VT nay không thể “sách nhiễu” như ngày xưa)
5/
VT theo đuổi kiện cáo với các thông tấn lớn Mỹ, khó mà thủ thắng, mà lại tốn công tốn sức.
Như thế tiềm năng chống Cộng của VT sẽ bị tiêu hao đi nhiều, trong khi chưa thể “giải toả théc méc” !
Tóm lại, VT đang kẹt trong tư thế “tứ bề thọ địch”, rất tế nhị (“sensible”), cần giúp VT hơn là “dí” VT thêm !
6/
Thử nghĩ sâu sa thêm, VT thua cuộc phen này, ai có lợi nhiều nhất nhỉ ? phe Ta hay phe Cộng !???
Câu trả lời nằm sẵn trong câu hỏi trên phải không ! ? Không dễ gì có được một tổ chức như VT
Cũng như VT đang phải TRẢ GIÁ rất đắt cho các việc làm trong quá khứ !
Dear Bác Lại Mạnh Cường
Tôi không hiểu lầm bác đâu.
Vấn đề “lột xác” của VT như thế nào chưa có những minh chứng rõ ràng. Phải được đọc cương lĩnh, điều lệ, phương án hành động… của VT (cũ) và VT (lột xác) để xem xét một cách cụ thể. Trong thành phần lãnh đạo tổ chức VT hiện nay có ai là (cựu) VT từng “tham gia ám sát, khủng bố bà con và nhà báo không?
Không biết bác LMC ở xứ sở Holland hiểu về Mặt trận của Hoàng Cơ Minh từ những năm 1984 ra sao, chứ thời gian ấy ai là đảng viên của Hoàng Cơ Minh… thường kiêu căng và ngạo mạn với dân tỵ nạn chúng tôi ghê lắm. Hễ ai phê phán tấm hình “Hoàng Cơ Minh và chiến hữu chụp ở chiến khu đội mũ tai bèo, quấn khăn rằn rì mà dám nói “chẳng khác gì VC trong chiến khu…” là bị đe dọa liền. Bức hình chụp thật phản cảm, đây bịp bợm, nhưng hễ ai há miệng “phán 1 cậu” là bị chụp mũ là “cộng sản” trà trộn vào. Chúng tôi thấp cổ bé họng đành “im như thóc đổ bồ”, dại gì dây với quân du đãng, ma cô có ngày mất mạng!
Sau 34 năm, người Việt tỵ nạn vì sợ khủng bố nên đành im lặng kể cả những thân nhân bị MT Hoàng Cơ Minh giết hại cũng đành nuốt căm hờn trong tim mà thôi.
Nay có những nhà báo Mỹ thứ thiệt dám “lục lại hồ sơ” tìm kẻ khủng bố người Việt, đáng lẽ chúng ta nên ủng hộ họ, khuyến khích kêu gọi những cụ, những ông nào biết và chứng kiến hãy lên tiếng, không nên tìm cách bịt miệng, kêu gọi nên …cho vào dĩ vãng???
Tại sao Hồ Chí Minh giết hại người trong cải cách ruộng đất từ những năm 1953, 1954, 1955, 1956 chuyện đã >60 năm mà người Việt trong và ngoài nước vẫn vạch ra và lên án hành động đó?
Làm cách mạng là vì dân vì nước chứ không phải vì tiền, vì danh, vì tư thù… những kẻ đó nhân dân và lịch sử không bao giờ chấp nhận.
Không phải vì chống cộng mà ta bỏ qua những tội ác của Việt Tân đối với người tỵ nạn.
Nếu thế, trước tình trạng đe dọa của Tầu Cộng, người Việt hải ngoại nên đoàn kết với chính quyền cộng sản Việt Nam, bỏ qua chuyện cũ chống quân bành trướng Trung cộng? Thế có được không?
Không! Chuyện gì ra chuyện đó. Việt Tân bị cộng sản buộc tội là khủng bố, đó là chuyện của Việt cộng.
Chuyện MT của Hoàng Cơ Minh đe dọa ám hại người dân lành, nhà báo phải được công khai, minh bạch với người Việt hải ngoại. Tội của họ không thể tha thứ dù ông Hoàng Cơ Minh đã là ngưới thiên cổ, nhưng lịch sử không thể bỏ qua phải truy xét tận cùng!
Kính
Fen Kụ Kường khen Kụ một phát cho xôm tụ! Bravo!
“Ông Phật bảo cần hội đủ nhân + duyên”. Tui không biết Đức Phật có “bảo” như thế, hay chăng sư phụ HCL nhập hồn đây, hỉ?? hahahaaaa:)
“TQL đã trả lời (CĐTBSHCL) đại khái như phóng viên Hà Lan Phương đã viết trong phóng sự (một Đại Tá sĩ nhục QLVNCH) đăng trong TinParis.net.”
Date: Sat, 21 Nov 2015 19:28:29 +0000
From: datnguyen
To: lmcuong
Subject: Re: Nhìn vào sự thật qua vụ các nhà báo gốc Việt bị giết
Trong số 5 ký giả bị giết có nhiều người không phải do Măt Trận KC phở bò, mấy người bạn tôi ở Sanjose cho biết hai người bị giết và bắn què ở đây không phải do KC vì hồi đó 1981 KC chưa hoạt động, mà do những nguòi quá khích giết, những người bị giết phần nhiều thân Cộng.
Tại các thành phố lớn của Mỹ ngày nào cũng có vài vụ bắn giết nhau, họ không có nhiều thì giờ điều tra, 5 nguòi ky giả VN bị giết mình tưởng là quan trọng chứ họ không quan tâm, vì nó bắn giết nhau hằng ngày, những thằng cà chớn thì cho chết bớt đi không sao đâu
Đ
Đồng ý với kụ Lại M. Cường , vụ này đã quá “lạnh ” rồi ,có lẽ không bao
giờ tìm ra được ánh sáng . Thiên phóng sự chiã mũi dùi vào tổ chức có tên là
“K-9″,nhưng qua lời cuả các nhân vật được phỏng vấn, không ai có thể trả lời
rõ ràng là tổ chức này có trực thuộc trong vòng kiểm soát cuả Mặt Trận hay không ?
Theo lời cuả mấy tay tổ MT ,thì “K-9″ chỉ là khu hoạt động “vùng xa,vùng sâu”,
thuộc quyền kiểm soát cuả ông Liễu . Ông Liễu không hé nửa lời về vụ này ,
kể như … huề. Không tìm ra được một thành viên cuả K-9, cũng không tìm được
một người bạn nào cuả thành viên đó ,kể như … bế mạc . Cộng ̣đồng người
Việt ,là cộng đồng “thèo lẻo” nhất trên đất Mỹ,không ai biết gì về K-9, kể cũng lạ !
Chính báo Mỹ nó đã chịu thừa nhận đây là một vụ án chính trị vi phạm luật pháp Mỹ. Do đó chúng ta phải diễn dịch vấn đề trong những liên quan chính trị. Bạn không thể nói kiểu human right như báo Mỹ nói rang lính Mỹ được gửi sang VN chiến đấu toàn là đốt nhà hãm hiếp và bắn giết người dân vô tôi VN được. Hôm nay người Mỹ họ đã hiểu là hồi đó họ đã bị tuyên truyền và có hành động ngu xuẩn bởi cái dân chủ kiểu Mỹ đó. Chúng ta là nhưng người sinh ra ở VN và đã từng sống với VC, không chấp nhận nổi những kiểu dân chủ như thế..
Có ai biết đâu, biết bao thế lực chính trị đứng sau lưng những bài viết bài phát thanh và truyền hình ở Mỹ thời chiến tranh VN; nhằm bôi nhọ cuộc chiến đấu của Mỹ và Đồng Minh chống CS ở mien Nam VN, đặc biệt là bôi nhọ và bóp méo sự that thậm tệ quân đội và quốc gia VNCH… Tất cả đều có những thế lực chính trị đằng sau đó cả. Bởi vì tài phiệt Do Thai ở Mỹ họ nắm giữ hầu hết những hệ thống truyền thông ở đây, họ muốn bôi nhọ như thế, để dân Mỹ nổi dậy đòi chính phủ Mỹ chấm dứt viện trợ cho VNCH chống cộng; hầu dành lại khoản tiền đó để viện trợ cho Do Thái ở Trung Đông.
Ngoại trưởng Kissinger muốn Nixon sang thăm Trung Cộng (1972) that sớm để rút khỏi VN that nhanh, giao lại VNCH cho khối CS để đổi lại Mỹ sẽ chuyển vũ khí sang Do Thai và đối đầu với Nga ở Âu Châu. Sau cú Nixon thăm Trung Cộng năm 72 là Trung Cộng đưa hải quân ra Hoàng Sa đánh nhau với hải quân VNCH. Mỹ lúc đó nó né ra chỗ khác rồi, đến khi VNCH đưa them Tàu chiến ra Hôàng Sa để chiếm lại thì Mỹ nó ngăn cản; nói rang Trung Cộng đã chuẩn bị đại lực lượng ở đảo Hải Nam để tiêu diet hải quân VNCH ngay. Mỹ và TC đã thông đồng với nhau để cho TC chiếm Hoàng Sa từ năm 72 ở Bắc Kinh rồi. Chính sự đối đầu với Nga ở Do Thai và Âu Châu đã khiến Kosigine gửi bộ trưởng quốc phòng Nga sang Hà Nội năm 1973 (hoặc 74) và sau đó Nga viện trợ quân sự ngày đêm cho CS Bắc Việt để chiếm trọn VN hầu trả đũa. Đường mòn HCM lúc đó đuwọc mở rrộng như xa lộ, và không còn phi cơ Mỹ oanh tac nên họ chở vũ khí tự do vào miền Nam để mở chiến dịch HCM 1975, kết liễu VNCH.
Hồi đó Mỹ bắt tay với TC, bây giờ nó muốn bắt tay lại với VC nhưng VC nó dư biết Mỹ là thằng đểu nên nó chỉ lợi dung để giữ vững đảng CS của nó thôi; Tôi bảo đảm phe VC thân Mỹ có lên nắm chính quyền ở VN thì họ cũng không bao giờ cắt bỏ mối quan hệ Việt-Trung ngày nay của họ (Tôi hiểu trên thực tế, phe thân Mỹ là chỉ muốn quan hệ sâu đậm hơn với Mỹ chứ không muốn từ bỏ độc tài CS). Lý do đơn giản là ở sự tồn vong của đảng CSVN, nếu chỉ biết thân Mỹ thôi thì nguy hiểm vô cùng, bài học VNCH rất đáng cho VC ghi nhớ. Mỹ, Nga và Tàu sẽ không bao giờ có chiến tranh thực sự với nhau. Chúng nó chỉ kên qua kên lại để hâm nóng mấy thằng đàn em trong khu vực thôi. Chủ yếu là để bán máy bay cho Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan, Mã Lai, và VN trong tương lại. Và VC cũng vậy, chỉ có TC là không bao giờ nó bỏ, nhưng nó sẽ đi 2 hang`, 3 hang` y như thời năm 1965 chiến tranh Nga Tàu nhưng VC nó vẫn nhận được vũ khí của cả 2. Mua máy bay Mỹ nhưng Vn vẫn quan hệ với Tau như xưa.
Trở lại đề tài chính, Mỹ nó đang muốn bán máy bay và tàu chiến cho VC và nó muốn mua long` VC thì phải thí chốt mấy đám tị nạn chống cộng ở nước nó; món quà đó sẽ làm cho Mỹ và VC xích lại gần nhau dễ dàng nhất. Còn mối liên hệ gưĩa TC và VC thì nó đời đời bền vững trừ phi 1 trong 2 đảng CSVN hoặc CS Tàu bị tiêu diet. Cuốn phim “terror” này sẽ là 1 đòn so* kho*i.?
Thưa các cụ,
Hầu hết sở cảnh sát các thành phố Mỹ đều có đơn vị K-9 (canine -cảnh khuyển) . Hỏi xem họ có phải là đơn vị đặc biệt chuyên lo về ám sát của Mặt Trận không ?
“Không có giới hạn về thời gian trong tội giết người, và như một nhân viên FBI đã về hưu, bà Tang-Wilcox, cho biết, “Có người nào đó biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho mỗi và từng vụ bạo hành này.” (trích)
Hoá ra mấy cha về hưu , dù là CS hay Tư Bổn đều cùng một giuộc!
Nếu bà Tang-Wilcox tuyên bố :
“Có người nào đó biết ai là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của TT John F.Kennedy”, thì có lẽ dân Mỹ (qua FBI) đã cho bà về hưu ngay sau cái ngày bà được tưyển mộ!
(Miễn bàn về việc Pro…với Front… trích dẫn câu “danh ngôn” …(huề vốn) này!).