WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đối thoại với tổng Trọng về Cuộc chiến chống tham nhũng

pobrane (2)

Theo dõi những việc ông làm dồn dập trong thời gian gần đây, người ta nhận thấy một cuộc chiến chống tham nhũng do Ông khởi động, có thể đang bắt đầu. Chưa biết có thể được gọi là tổng công kích hay không, nhưng có lẽ là mộc cuộc chiến tổng lực, có quy mô chưa từng có và có lẽ cuộc chiến sẽ không hề dễ dàng.

Nếu các quy tắc đạo đức có thể chấp nhận rằng giữa những kẻ đối địch vẫn có sự kính trọng, thì Ông hãy tin rằng, dù đối địch với Ông về ý thức hệ tư tưởng, tôi không ngại nói ra rằng, với việc làm này, Ông xứng đáng được tôn trọng.

Bắt đầu có thể là những mệnh lệnh được phát ra từ kết luận của cuộc họp đầu tiên của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, mà Ông là Trưởng ban, ngày 18/04/2016. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên sau những việc ổn định tổ chức, phân công cán bộ của bộ chính trị sau đại hội đảng XII vào tháng hai, cho thấy trọng điểm hoạt động trong nhiệm kỳ này của ông chính là công việc phòng chống tham nhũng.

Một mặt cho thấy ông quyết tâm thực hiện cam kết có từ hội nghị Trung ương 4 cuả Đại hội XI, một mặt giải thích lý do mà ông đạt được gần như một trăm phần trăm phiếu nhất trí ông ở lại tiếp tục vai trò Tổng bí thư của nhiệm kỳ thứ XII, mặc dù ông đã qúa tuổi.

Sẽ không có ai, trong bộ chính trị mới, đủ sức và đủ mưu lược để thay ông làm việc đó. Ông là người đánh trống và nếu ông đi, ông sẽ phải mang tiếng là đánh trống bỏ dùi. Hãy khoan nói về những âm mưu được chính ông cài cắm ngay trong những việc làm này, mà nhiều người cho rằng, ông cố tình bới ra cái trò chống tham nhũng đầy khó khăn, không thể kết thúc trong một thời gia ngắn, kết hợp với việc ông tạo ra một đội ngũ bộ chính trị non nớt, ngơ ngác, cừu và sói ngồi chung một mâm, việc lựa chọn ông tiếp tục cầm cờ gần như là chuyện đương nhiên, là lựa chọn duy nhất. Và với tư cách cá nhân, tôi ủng hộ và chúc ông thành công.

- Những ổ đánh tập trung ưu tiên của ông là thành phố Hồ Chí Minh, nơi tư lệnh của nó là bí thư Lê Thanh Hải đã mắc mưu ông mà ngã ngựa. Vụ Vũ Thị Huyền Như mà trong 4000 tỷ lưà đảo, vụ thụt két khống 9000 tỷ của ông Phạm Công Danh, không thể chỉ có riêng mụ này, hay riêng Phạm Công Danh ăn hết bấy nhiêu tiền, luật ăn chia, dù có bị vi phạm vì lòng tham quá độ chỗ nào đó, thì phần chuyển tới hệ thống chóp bu quyền lực, là bất khả tránh khỏi. Nhưng những điểm tới trên cùng, chưa được chính thức sờ tới, đang vẫn được giữ trong bóng tối, nhưng không, và không hề được tha, nó như thanh gươm Damascus treo lơ lửng, và cả hai vụ án này đều chưa hề kết thúc, Toà vẫn kết luận tiếp tục điều tra, vì theo chỉ thị của hội nghị 18/04, là «kết luận đến đâu xử lý tới đó». Nhưng ít nhiều, những vụ án được lựa chọn khởi điểm đều có mầu sắc tư nhân lừa đảo, nghĩa là, những gì phía sau nó, theo tôi hiểu, ý của ông là, nếu muốn đều có thể phớt lờ, hoặc bới tới cùng, tuỳ thuộc thái độ đối tượng.

- Ngày 3/06/2016 báo Thanh Niên đưa tin xe Lexus tiền tỷ tư nhân mang biển xanh công vụ. Người gồi trên chíếc xe de lux ấy là tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang có tên là Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam, nơi trước đó, vào những năm 2008-2011 đã gây ra vụ thất thoát và thua lỗ khổng lồ 3.300 tỷ, nhưng được phong anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2011, và tiếp tục được lên chức, chánh văn phòng bộ công thương, cho đến một ngày, lặng lẽ trở thành phó chủ tịch Hậu Giang, một tỉnh nhà quê, xa tít mù, nằm ngoài mọi sự ồn ào, mọi chấn động tham nhũng. Và ông này lại trúng đại biểu quốc hội với phiếu cao nhất tỉnh. Ông ta chỉ bị lộ vì một chiếc xe có giá 5 tỷ, sang trọng như thế lại ngang nhiên vung vẩy giữa một vùng nghèo đói, dân cư kiết xác. Một ông phó chủ tịch tỉnh lại đi nhờ xe của một người tài xế chỉ được trả lương có vài triệu đồng một tháng, lại phải thuê ông ta từ Hà nội vào. Chuyện như đuà mà có thật.

Ngày 18/07/2016, Ông trực tiếp chỉ đạo kiểm tra khoản lỗ 3.300 tỷ của PVC, vụ phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, vụ đề bạt chánh văn phòng bộ Công thương, vụ lẩn trốn không qua luân chuyển về Hậu Giang…Những chỉ đạo này của Ông là chính xác, vì vậy mà Trịnh đã buộc phải cao chạy tháo thân. Nhưng thằng cha ăn cắp của công này không thể thoát. Ăn cắp thì chạy lên trời vẫn là ăn cắp. Hắn có thể thách ông đưa hắn ra toà công khai, có luật sư độc lập, có chứng kiến quốc tế, vì hắn biết chắc chắn các ông không tìm ra bằng chứng, và nếu có, các ông sẽ không thể trưng ra, bởi trong những kẻ đã nhận tiền từ tay hắn, có những kẻ giống như ông, bên cạnh ông…Nhưng số tiền mà hắn đang có, số biệt thự mà hắn đang là chủ nhân v.v…hắn không có cách nào chứng minh được là bằng mồ hôi nước mắt và tài thao lược, hắn làm ra trong khoảng bốn năm, 2008-2011. Như vậy, hắn đang cầm nắm trong tay hắn, đang sở hữu những tài sản mà không phải của hắn, theo định nghĩa thì là của ăn cắp, và hắn là một tên ăn cắp. Chả có một quốc gia nào, chả có một thế giới nào, dù thế giới đó chống chế độ cộng sản đến cùng có thể chấp nhận và chứa chấp một tên ăn cắp.

Dư luận nói là Trịnh chỉ là phát súng khai hoả, phía sau nó là cựu bộ trưởng Nguyễn Huy Hoàng, là nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập Đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng, và tất nhiên trên những kẻ này là ông trùm Mafia Nguyễn Tấn Dũng. Từ những việc này, những con người này, rồi sẽ lần lượt, ông Hoàng Trung Hải, ông Nguyễn Văn Bình ở cấp thượng đỉnh. Nhưng ở phía dưới, trước mặt ông, còn 13 tập đoàn kinh tế quốc doanh, 10 tập đoàn tỷ phú tư doanh, hàng chục nghìn công ty quốc doanh, hàng trăm nghìn doanh nghiệp cả công và tư doanh nhưng không làm kinh doanh mà chỉ sống bằng quan hệ, có quan chức của 64 tỉnh, có quan chức cuả 4 thành phố trực thuộc, có 713 huyện, có 9043 xã, có 590 thị trấn, có 1581 phường. Nếu ông không nhận ra rằng, những cú đấm của ông chỉ là những cú đấm vào bị bông, cuộc chiến sẽ còn dài, và có lẽ rất dài, đánh muôn đời không hết.

Tuy nhiên, mặc dù mớí mở màn, tôi tin rằng vụ ông Trịnh sẽ không có chém giết khốc liệt. Vì ông Đinh La Thăng, là người thông minh, ông ta đã biết không thể thắng.Ông Dũng đủ tiền và đủ tàn bạo, nhưng ông Dũng không còn lực lượng, quân của ông ta chỉ có âm binh, nghĩa là chỉ đánh vụng trộm, không thể thắng. Vũ Đức Thuận sẽ buộc phải khai hết. Hàng trăm công ty ma, tức là hàng trăm chủ tài khoản toàn đứng dưới tên giả, có bao nhiêu là của ông Thăng, có bao nhiêu là cuả ông Dũng, bây giờ, chắc chắn bộ công an đã nắm.

Ông Thăng sẽ chối bỏ rằng ông ta không hề biết tới những tài khoản đó và không biết những đồng tiền nằ̉m trong tài khoản đó đi về đâu, cho và của những ai. Không hoàn toàn có tất cả có chứng từ. Ông ta có thể thoát, nếu ông Tṛọng cho thoát.

Cho nên ông Thăng đã chọn giải pháp buông vũ khí đầu hàng. Ngày 05/10/2016, theo báo Thanh Niên, ông đã tuyên bố,“Về việc ông Trịnh Xuân Thanh hiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kiểm tra. Hiện nay đã khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Bộ Công an có hết sức quyết liệt làm rõ, khởi tố, điều tra, truy nã trong và ngoài nước. Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo khởi tố vụ án, xử lý nghiêm vụ Trịnh Xuân Thanh theo đúng chỉ đạo của Tổng bí thư, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật”.

Ông Thăng chính thức chối tội, chính thức bỏ rơi thuộc hạ, nhảy ra khỏi con thuyền sắp đắm. Điều này có nghĩa là ông Trịnh Xuân Thanh không còn chỗ dựa để thách thức ra Toà nữa, ông sẽ vĩnh viễn sống chui lủi như chuột tại nước ngoài, không còn biết đến mặt trời, đồng nghĩa với việc tiền của và sự giầu sang của ông cũng phải đem xuống hầm ngầm, không vênh vang được.
Nhưng ông Đinh La Thăng có yên phận không?, ông Trọng sẽ xử như thế nào?, và ông Dũng, nhất là những kẽ giang hồ ăn lộc của cả hai ông sẽ xử ông Thăng ra sao?, còn là chuyện chưa biết của những hồi kịch tiếp theo! Chúng có chém nhau thì cũng có lợi cho Ông.
Theo tôi, cả những kịch bản này, có thể Ông cũng đã tiên liệu trước. Thiên hạ gọi Ông là con “cáo già lú lẫn”, điều này bao hàm cả ý thán phục lẫn sự cay cú vì Ông là kẻ thù không đi cùng đường với họ, trong những người này Ông thưà biết rằng có cả tôi, vì chính sự thông thái của Ông cản đường đi của chúng tôi, cản đường dân tộc tới một nền dân chủ đích thực.

- Ngày 22/09/2016, Ông đã phát lệnh điều tra vụ mua bán VGA của Mibifone, nghĩa là Ông bắt đầu trực tiếp đối diện với cha con ông Dũng. Vụ Mobifone có bàn tay trực tiếp của Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Dũng. Và số tiền biển thủ gần 6000 tỷ, không thể không có phần Nguyễn Thanh phượng. Sau cô con gái, dù ông Dũng có thể không làm gì, thì cái bóng của ông cùng những tín hiệu mà ông làm như vô tình đưa ra, đủ để mọi chuyện được dàn xếp. Cuộc chiến sẽ đến hồi cao điểm ở vụ án này. Có thể thương vong khốc liệt sẽ xảy ra ở đây, nếu cha con ông Dũng không chịu buông vũ khí đầu hàng. Theo bản tính thì ông Dũng sẽ không từ một thủ đọan nào, kể cả chuyện thuê người ám sát ông, hay cho người âm thầm đầu độc ông theo cái cách đã từng xảy ra với Nguyễn Ba Thanh. Và ông Dũng làm được, vì chính những kẻ đang kiếm bộn tiền, những đại gia đã chiếm những khoản lợi thu hàng triệu đô hàng ngày có thể thủ tiêu ông, ngay cả khi không có lệnh trực tiếp của ông Dũng, họ đã từng làm như thế và luôn sẵn sàng làm như thế. Tôi tin , Ông đã nghĩ tới điều đó, và đã có chuẩn bị, đúng không.

- Ngày 21/09/2016, ông công bố quyết định của ban bí thư thành lập đảng uỷ Công An, trong đó, lần đầu tiên trong lịch sử đảng, đích thân Ông, Tổng bí thư trực tiếp tham dự thường trực đảng uỷ, Ông yêu cầu tăng cường mật vụ phản gián, tăng cường thanh lọc. Ngày, 1/10/2016, Ông phát động chiến dịch chống Tham nhũng, tuyên bố sẽ đưa 6 vụ đại án ra xét xử từ nay cho tới đầu năm 2017. Cùng với quyết định này là việc Ông triệu tập hội nghị trung ương 4, khóa XII, ngày 9/10/2016.

Bằng những việc làm này, Ông phát động một chiến dịch tổ̀ng lực, dùng hội nghị 4 khoá này để nhắc lại, lấy biểu tượng của hội nghị TW 4 khóa XI làm ngọn cờ, lấy Bộ công an làm lực lượng nòng cốt, qua đó lấy nghị quyết hội nghị lần này nhằm rà xoát, phân loại, bao vây và cô lập đối tượng trong nội bộ đảng có biểu hiện phản bội, thiết quân luật và siết chặt hàng ngũ, củng cố nhất quán tư tưởng và hàng động, chặn trước và làm tan rã những âm mưu, thủ đoạn cuả những phần tử còn trung thàng với ông Dũng hay với các thế lực ngầm, khủng bố tinh thần những kẻ chao đảo.

Tôi tin và thực tâm tôi mong ông thành công trong chiến dịch này. Ông đã từng thành công từ việc tước quyền trưởng Ban phòng chống Tham nhũng Trung ương ra khỏi tay ông Dũng năm 2012. Ông đã đẩy được ông Dũng ra khỏi Bộ chính trị ở đại hội XII đầu năm 2016. Dù trước hay sau, tôi vẫn là người chống lại ông đến cùng, thâm tâm tôi vẫn thưà nhận là ông có công. Ông là một trong những con người chịu trách nhiệm về sự man rợ, tụt hậu của đất nước, nhưng trong khi mắc những tội ác đó, Ông đã có công tiêu diệt một tên đồ tể, một tên trùm tham lam và một tên phá hoại. Tôi cứ có ý nghĩ rằng, nếu để cho ông ta cầm quyền thêm năm năm nữa, chắc chắn ông ta sẽ vo đất nước này như vo một tờ giấy rồi đút gọn vào tay con gái ông, vào két sắt của ngân hàng Bản Việt.

Hãy thử làm một con tính nhanh thế này. Theo báo đầu tư, bình quân một năm, tổng vốn đầu tư cho phát triển là khoảng 70 tỷ đô, trong đó khu vực nhà nước chiếm 31% = 21.7 tỷ. Đây là số tiền được giải ngân ra toàn xã hội từ tiền ngân sách, tức là do chính ông Dũng là chủ tài khoản. Luật lại quả là 2%, một thứ luật bất thành văn, nhưng bất khả vi phạm, tức là bất cứ người nào nhận tiền được giải ngân cũng đều phải nộp lại, thì số tiền quay lại là khoảng 430 triệu đôla. Trong số tiền này, theo “luật”, phần của ông Dũng là 10%; bộ chủ quản10%, chủ tài khoản trực tiếp, thường là Tập đoàn hay Tổng công ty, 20%; Ban quản lý dự án 10%, công ty tổng thầu 20%, còn lại là các thầu phụ và các ngân hàng. Như vậy, ông Dũng riêng khoản này có ít nhất 43 triệu đôla/năm. Trong 10 năm làm thủ tướng. Chỉ tính 5 năm nhiệm kỳ hai, ông Dũng phải có ít nhất 43*5= 215 triệu. Đây là con số tính ước lệ tối thiểu, tôi dám cam đoan, nếu trong túi ông ta có ít hơn hai triệu đô, cứ đem đầu tôi ra mà chặt. Các chuyên gia nói, con số thực 10 lần lớn hơn, nghĩa là khoảng 2 tỷ đôla. Dù sao củng chỉ là con số cảm tính, nói cho có chuyện.

Nhưng Ông Trọng ạ, dẫu tin và mong rằng chiến dịch này của Ông sẽ thành công, tôi vẫn phải nhắc lại rằng, những việc làm của Ông, suy cho cùng vẫn là một việc làm vô bổ.

Vì sau chiến dịch này, tất cả sẽ vẫn tiếp diễn, như cũ và tệ hơn cũ. Chính ngay cái nghị quyết trung ương 4 lần này của Ông, cũng khẳng định như vậy. Trong hội nghị này Ông yêu cầu phải “ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Ông nhấn mạnh rằng “Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách. Tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”.

Nhưng cũng chính tại hội nghị này, Ông đã xác nhận rằng “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm… trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp không những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng hơn”.

Như vậy, vấn đề tham nhũng đã được các ông đấu tranh“bền bỉ”từ suốt đại hội VIII, tức là suốt 5 kỳ Đại hội, nghĩa là suốt 25 năm, nó không hề giảm, mà “còn diễn biến tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng hơn”.

Trong khi các ông luôn rêu rao nguyên tắc tôn trọng công tác tổng kết thực tiễn. Tôi không nhớ đã đọc ở đâu trong các tài liệu lý luận của các ông, rằng Nếu những gì có thể lặp lại tới năm lần, có cùng bản chất, thì đó là quy luật. Những gì đã là quy luật thì hiện tượng đó thuộc về bản chất, không thể thay đổi bằng cải tạo. Chỉ có thể thay đổi bản chất bằng cách mạng.

Nếu những đúc kết này của các ông là đúng thì Tham nhũng có tính thuộc về bản chất của chế độ, không thể cải tạo, cần phải làm một cuộc cách mạng thay đổi nó về bản chất. Tức là phải huỷ bỏ cái chế độ sinh ra nó, chế độ độc tài đơn đảng, thay vào đó một chế độ có bản chất khác nó, ngược lại nó, tức là chế độ dân chủ đa đảng.

Ngay việc tổng kết các tình trạng tham nhũng suốt hơn hai mươi năm, trong tài liệu của các ông cũng chỉ ra hai nhóm tham nhũng nguy hại nhất là Tham nhũng của các quan chức được giao quyền làm chủ tài sản công, và tham nhũng của những người có quyền giữ tài sản công với những cá nhân có tiền ngoài hệ thống.

Ở nhóm thứ nhất, những người được giao giữ tài sản công là những kẻ ăn cắp trực tiếp, tất nhiên là những quan chức trực tiếp nắm quyền quản lý. Hoặc bằng cách thụt két trực tiếp, lập chứng từ khống, khách hàng khống, hàng hoá giao dịch khống, như Huyền Như và Phạm Công danh, hoặc đội giá hàng mà nhà nước phải mua, như Dương Chí Dũng mua ụ nổỉ, như Lê Nam Trà mua AGV, hoặc đánh giá tụt xuống khi bán như khi đưa ra đấu thầu bán các giá trị tài sản của nhà nước, như các trụ sở , các khu đất vàng, các công ty quốc doanh cổ phần hoá, tất cả nhằm ăn chia chênh lệch giá, hoặc giải toả tiền vốn của nhà nước dưới dạng đầu tư để biến tiền nhà nước thành tiên tư nhân như Đinh La Thăng cùng bè lũ Trịnh Xuân Thanh. Có thể kết luận rằng, ở 100% các công ty quốc doanh đều xảy ra tình trạng lạm dụng quyền chiếm dụng tài sản nhà nước. Đó là đặc trưng giữa việc trao quyền tự chủ tài chính, nghĩa là quyền sử dụng đồng tiền, trong khi đồng tiền đó không phải là tiền của họ, lãi thì họ chia nhau tiền thưởng, và lỗ thì họ báo cáo lên trên bằng lý do khách quan, và ngân sách phải chịu.

Dạng thứ hai là dạng dùng quyền quản lý tài sản quốc gia, thông đồng với các tập đoàn tư nhân, các công ty tư doanh, hạ thấp giá tài sản quốc gia, nhượng bán những vùng đất đặc lợi, các khoáng sản của nhà nước, chia chênh lệch với nhà đầu tư v.v..Đây là dạng các bí thư và chủ tịch từ xã, huyện, tỉnh, thông đồng bán tài sản như đất đai, tài nguyên rừng và khoáng sản địa phương cho các cá nhân có tiền, các đại gia, các tập đoàn tư nhân…như tập đoàn Vingroup, tập đoàn Masan, như tập đoàn Vạn Thịnh Phát v.v…Ở dạng này, những thế lực có quyền, các cá nhân được trao quyền đại diện sở hữu tài sản quốc gia thông đồng với nhà đầu tư , thoả thuận đánh giá thấp tài sản , nhưng sau khi chuyển nhượng, kích cho giá tăng vọt và chia nhau chênh lệch.

Ở cả hai nhóm tham nhũng này đều có đặc điểm chung là sự kết hợp giữa Quyền và Tài sản công. Như vậy, muốn triệt tiêu tham nhũng, chỉ cần hai nhóm biện pháp. Một là triệt tiêu quyền hạn, hai là triệt tiêu tài sản công.

Ông và hệ thống đảng của Ông đã không làm như vậy. Trong nghị quyết TW 4 vưà rồi các ông đưa ra 5 nhóm giải pháp:

“Trước hết, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với mọi cán bộ, đảng viên, nhất là với những cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”.

Như vậy theo các ông,Tham nhũng có nguồn gốc từ sự xuống cấp, tha hoá về đạo đức của đảng viên, và sự thiếu kiểm tra kiểm soát. Các ông tự nhận theo chủ nghĩa vô thần và tôn thờ chủ nghiã duy vật biện chứng. Nhưng trước một hiện tượng tham nhũng là hiện tượng hoàn toàn thế tục, và có mục đích duy nhất là lợi ích vật chất, các ông lại chọn giải pháp duy tâm. Chỉ cần uốn nắn và lên gân về tinh thần, tư tưởng và đạo đức. Trước một đống tài sản vô chủ và sự cám dỗ của giàu sang sung sướng, không có loại tư tưởng, loại lý tưởng nào, không có thứ đạo đức nào, không có tấm gương đạo đức giả cuả thần tượng nào có thể ngăn cản được. Còn tự phê bình ư. Ông đã tự nhận ông là một thằng ăn cắp bao giờ chưa. Người ta có thể tự nhận mình là kẻ đốn mạt và bẩn thỉu không. Trong chính tổng kết của hội nghị TW 4 cũng xác định, trong suốt năm kỳ đại hội “chưa có vụ tham nhũng nào được phát hiện bởi tổ chức đảng”. Hãy xem ông Dũng cũng khuyên người ta hãy sống tử tế, thì biết danh dự trong những con người cộng sản từng cống hiến hết đời của các ông, thực chất là cái gì.

Còn kiểm soát quyền lực, vâng, các ông đã tăng cường kiểm soát từ sau Hội nghị TW 4 khóa XI. Đây là tổng kết của chính các ông : “Trong 5 năm (chủ yếu là 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4), toàn Đảng đã xử lý kỷ luật gần 1.400 tổ chức đảng và hơn 74.000 đảng viên ở các cấp. Trong số bị kỷ luật, có 82 tỉnh ủy viên và tương đương; hơn 1.500 huyện ủy viên và tương đương; gần 3.000 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức; hơn 8.700 bị khai trừ ra khỏi Đảng và hơn 4.300 cán bộ, đảng viên phải xử lý bằng pháp luật. Năm 2012, Ban Chỉ đạo lập 7 đoàn kiểm tra ở 11 tỉnh, thành phố và 7 cơ quan Trung ương; bổ sung 43 vụ án, 25 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi. Năm 2013, lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng lớn ở 8 tỉnh, thành phố. Năm 2014, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng ở 7 bộ, ngành Trung ương. Năm 2015, lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, thành phố).”

Và thực tế là bất chấp kiểm soát, bất chấp số đảng viên cán bộ bị xử lý ngày một lớn, tham nhũng “không những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp, nghiêm trọng hơn”. Sau cái Hội nghị TW 4 lần hai này, Ông sẽ cần bao nhiêu lần nưã. Có thể khai trừ hết đảng viên để triệt tham nhũng không.

Đã có những năm kỳ Đại hội để tổng kết và học tập, vớí một đội ngũ bao gồm gần 25.000 giáo sư tiến sĩ, các ông vẫn không nhận diện đúng bản chất của tham nhũng là là sự kết hợp quyền lực với tài sản công.

Đây có thể là sự ngu dốt của hệ thống, cũng có thể là sự cố tình lưà bịp dân chúng bằng cách khuếch trương quyết tâm chống tham nhũng một cách giả hiệu. Nếu vì ngu dốt thì thật nguy hiểm. Còn nếu là một sự lưà bịp cố tình thì thật là nhục nhã.

Chuyện thật là đơn giản. Chỉ cần một nền tư pháp độc lập và tư hữu hoá mọi loại tài sản. Mà các ông đánh chém nhau ròng rã 30 năm không phân thắng phụ.

Đừng có điều khiển pháp luật bằng nghị quyết và chỉ thị. Các ông làm ra luật theo ý các ông, rồi chính các ông lại bằng chỉ thị, bằng những cú điện thoại, thậm chí có những cú phôn bằng sim rác để vô hiệu hoá các điều luật ấy. Bà Từ Huy thì mượn ông Trần Đĩnh để gọi hệ thống kiểm soát quyền lực của các ông là một vòng luẩn quẩn, chạy vòng quanh như “Đèn Cù”, nhưng có người dùng cụm từ khác, rằng các ông “vừa đá bóng vưà thổi còi”. Các ông ăn cắp của dân, chia chác nhau tiền của tài nguyên quốc gia, rồi các ông hò hét tiến hành “kiểm tra sát sao, nghiêm khắc kỷ luật và thành thật rút kinh ngiệm.” Cho nên ông Nguyễn Bá Thanh mới kêu là “rút kinh nghiệm suốt năm kỳ Đại hộ chưa hết”. Ông Dũng là thủ phạm nghiêm trọng nhất của tệ tham nhũng, lại nắm quyền Trưởng ban phòng chống tham nhũng suốt mười năm cầm quyền, nên dưới trướng ông ta, ông Trần Văn Truyền chủ nhân của năm căn nhà có nguồn gốc nhập nhằng lại là Tổng Thanh tra chính phủ suốt năm năm, ông Đinh La Thăng, sau khi biến 7 tỷ đô lúc đến thành 1,9 tỷ đô khi rời khỏi PVN, lại leo lên được chân uỷ viên bộ chính trị, bí thành uỷ Sài Gòn, Hoàng Trung Hải sau chiến tích cấp phép Formosa lại đỉnh đương làm bí thư Hà Nội, còn ông Nguyễn văn Bình thì lên trưởng Ban kinh tế, trong khi lúc sinh thời, hình như ông Nguyễn Bá Thanh có lấp lửng, bê bối nhiều nhất có lẽ là ngành ngân hàng..

Các ông chạy vòng quanh như Đèn Cù, vì chính các ông ép Quốc hội phải ghi vào điều 4 hiến pháp rằng các ông là lực lượng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện mọi hoạt động cuả xã hội, rồi các ông lại nói là các ông xây dựng một nhà nước pháp quyền, cuả dân, do dân và vì dân. Cuả dân mà các ông chỉ định nhau cầm quyền, chia nhau lợi lộc và khi dân phản đối thì các ông cho cảnh sát đàn áp và buộc tội dân là theo đuôi bọn khủng bố.

Luật pháp cuả các ông không có hiệu lực, vì chính những kẻ thực thi pháp luật là những kẻ phạm tội. Chính những kẻ hò hét to nhất bảo vệ luật pháp chính là những tên ăn cắp tài sản quốc gia thô bỉ nhất. Chính những cảnh sát mặc đồng phục nhân danh pháp luật là những tên vi phạm pháp luật lộ liễu và thiếu đạo đức nhất.

Hãy hình dung đi, nếu trong xã hội có một nền tư pháp không chịu sự giật dây và lũng đoạn bởi lãnh đạo đảng, nếu luật pháp có thể xử được cả Tổng bí thư. Nếu có những công ty điều tra tư nhân. Nếu có báo chí độc lập, và nếu tiếng nói của người dân được tự do và được pháp luật bảo vệ, thì chắc chắn là ông Dũng đã có thể ra trước vành móng ngựa từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ vẫn ung dung đi nghe hát và thăm đền chuà, rồi khuyên mọi người tử tế.

Và chính Ông, Ông từng nói rằng Luật pháp là “thể chế hoá cương lĩnh của đảng”, các quyền lực chính quyền được “phân công nhưng thống nhất về chính trị”, nghĩa là cả lập pháp, hành pháp và tư pháp đều thống nhất ở sự lãnh đạo của đảng, cuả Ông. Có nghĩa là Quốc Hội, Chính Phủ hay Toà án đều nằm dưới đảng, không có lệnh đảng thì không cái gì có giá trị hiệu lực. Triệt tiêu Quyền bây giờ có nghĩa là triệt tiêu đảng. Đó là điều không thể xảy ra. Đó là điều mà có thể Ông không muốn và nếu muốn chưa chắc thực hiện được, bởi vì không có gì khó hơn là tự từ bỏ quyền lực.

Bí quyết tiêu diệt tham nhũng thứ hai là triệt tiêu tài sản công, hay còn gọi là giải tư tất cả những tài sản vô chủ hay hay tài sản nhà nước. Trước hết và quan trọng nhất là trả quyền tư hữu ruộng đất về cho dân. Đất đai thuộc sở hữu bao đời của dân, do lao động nhiều đời của họ, họ có quyền sỡ hữu chính đáng. Không một bí thư hay chủ tịch xã, hay bất cứ một cán bộ đảng nào có quyền tước đoạt của họ. Không một tập đoàn nào, nếu không thoả thuận được với chính chủ sở hữu thì không ai mua được, dù họ có nhiều tiền hối lộ quan chức. Vì chỉ đơn giản là thuận mua vưà bán, và theo luật. Lập tức sự chiếm đoạt cưỡng bức biến mất. Lập tức không còn dân oan.

Tài sản công trong tay 13 tập đoàn quốc doanh, đang chiếm tới 80% tổng tài sản cố định của quốc gia, phải được giải tư, cổ phần hoá, xã hội hoá sở hữu xuống còn không quá 20%, là biện pháp nhanh nhất biến cái đống của vô chủ trở thành có chủ, trước con mắt tham lam, thèm khát của lũ quan lại có thẻ đảng. Còn để đó như một thứ tài sản vô chủ thì chúng sẽ còn biến dần vào túi quan lại, và sẽ tiếp tục có những kẻ vênh vang giàu có bằng tiền ăn cắp được.

Sẽ có chuyện định giá không đúng, sẽ có móc ngoặc giữa người bán và người mua, sẽ có chuyện thất thoát, lợi dụng chiếm đọat của công thành của riêng, nhưng bên cạnh những biện pháp chặt chẽ, hãy sẵn sàng đau đớn một lần cho vĩnh viễn.

Không ai tự ăn cắp của chính mì̉nh, đó là lý do tham nhũng chỉ xảy ra ở các doanh nghiệp quốc doanh, mà không bao giờ có chuyện tham nhũng tại các doanh nghiệp tư doanh. Khi một ông đảng viên được giao quyền chủ một tài khoản, một chủ tịch hội đồng quản trị, một giám đốc, nghĩa là có quyền quyết định chi tiêu và sử dụng, nhưng những đồng tiền trong tài khoản, mặc dù có nguồn gốc từ tiền thuế của dân, trên thực tế là những đồng tiền vô chủ.

Nhưng xoá bỏ sở hữu tư nhân về ruộng đất, quốc hữu hoá và tập thể hoá những tài sản thuộc tư liệu sản xuất được xem là những thành công lớn nhất của cách mạng vô sản. Trong khi đảng cộng sản vẫn khăng khăng con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa và kiên trì tiến tới xây dựng xã hội cộng sản. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ đuá độ lên chủ ngĩa xã hội, (Bổ sung, phát triển năm 2011) vẫn ghi rõ “kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể vẫn phát triển và ngày càng chiếm vị trí quan trọng…” và chính Ông, Ông cũng tự hỏi không biết “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

Và trong thâm tâm, các ông vẫn chờ đợi một khoảnh khắc nào đó để một lần nữa làm laị cách mạng vô sản, nghĩa là quốc hữu hoá, hay tước đoạt mọi tài sản cá nhân để biến nó thành tài sản quốc gia, vì vậy mà các ông cự tuyệt trả quyền sở hữu đất về cho dân, và tìm mọi cách trì hoãn giải tư các tập đoàn quốc doanh. Liệu các ông có làm được việc đó không. 80 năm nữa, xã hội này chịu để các ông tổng khởi nghĩa vũ trang một lần nưã giành chính quyền à.

Ông sẽ vẫn thất bại, Ông Trọng ạ. Ông quyết tâm chống tham nhũng, tôi hiểu. Nhưng rất tiếc là cái quyết tâm ấy của ông không phải vì dân tộc, mà vì đảng của ông. Ông tiêu diệt ông Dũng, và cái tham nhũng bắt nguồn từ ông Dũng, tôi ủng hộ ông. Nhưng nếu ông chỉ dừng lại đấy, nếu luật pháp vẫn nằm trong tay các ông, và vẫn còn thứ tài sản vô chủ thì tham nhũng vẫn còn. Đất nước sẽ vẫn chìm trong lạc hậu và đói khát, ngưpời dân vẫn không được hưởng những quyền tối thiểu.

Nếu Ông thực tâm muốn cứu đất nước này, tôi khuyên ông hãy can đảm từ bỏ chế độ độc tài. Khi bênh vực ông, người ta quy cho tôi là tay sai của cộng sản, là phản bội dân chủ. Nhưng quả thực, trong những con người thuộc hàng ngũ lãnh đạo cái đảng của Ông, tôi không tin và không đặt hy vọng vào ai. Ông thưà biết, với một người có thể tự sửa năm sinh của mình chỉ để mưu cầu chức vụ, thì người ấy có thể cho cái gì là đê tiện. Ông Đinh Thế Huynh có thể là một người chưa lấm bùn, nhưng tin rằng ông có một phẩm chất trong sạch, thì tôi nghi ngờ, ít nhất vì ông này từng năm lần hội thảo lý luận với Trung Quốc. Dù ông ta có trong sạch, thì sau những năm lần vụng trộm với lãnh đạo cộng sản Trung Quốc, chắc chắn ông ta cũng thâm hiểm và thủ đoạn không thua người cộng sản Trung quốc, ít nhất cũng vì không còn một người Việt nào tin vào lãnh đạo cộng sản Trung Quốc nưã.

Ông Trọng ạ, tôi vẫn tin có cái gì đó ở cái bề ngoài rất “giáo làng” của ông. Không biết có phải cái chất phác bên trong từ cha sinh mẹ đẻ còn lại nơi con người Ông không giấu được. Giá như Ông tổ chức hiệp thương với các tổ chức xã hội dân sự, với các tiếng nói dân chủ để thỏa thuận một hệ thống giá trị mới cho đất nước, làm cơ sở cho việc xây dựng một chế độ xã hội mới, dân chủ và tiến bộ thì thật may mắn cho dân tộc. Đó là con đường ngắn nhất tới văn minh mà không có mất mát hy sinh hay đổ máu. Nếu không phải ông, tôi đặt hy vọng vào ông Vũ Đức Đam, hoặc ông Võ Văn Thưởng, mặc dù ai thì cũng tốt.

Người của các Ông, trong bộ máy tuyên truyền chống diễn biến, gọi tôi là Tiến sĩ hoang tưởng. Họ đã sai, vì tôi không phải là tiến sĩ, tôi chỉ có bằng kỹ sư. Nhưng bảo tôi hoang tưởng thì họ vưà sai vưà đúng. Cứ hình dung xem. Một quả lắc, sau những giao động do lực tác động từ bên ngoài sẽ tắt dần và trở về vị trí thăng bằng cố định. Loài người cũng vậy, xã hội lúc khởi thuỷ là đa nguyên, sau những biến động do những tư tưởng nhân tạo tác động, làm nó biến dạng, sẽ quay trở lại thạng thái tự nhiên của nó. Nghĩa là nó sẽ quay về tính đa nguyên vốn có và sẽ ổn định. Chủ nghĩa cộng sản, với tư cách là một thứ tư tưởng nhân tạo, là ngoại lực cuối cùng làm biến dạng xã hội, cũng sẽ không tự duy trì được, và sẽ tự kết thúc. Nó chỉ cò dao động yếu ớt ở Việt Nam, ở Cuba, ở Triều tiên và Trung Quốc. Xã hội Việt Nam đang đến rất gần ngày cuối cùng đó của chủ nghĩa cộng sản. Tôi tin như vậy và chắc chắn tôi không hoang tưởng. Nhưng họ sẽ đúng khi tôi giám tin rằng chính ông Trọng là người sẽ vứt bỏ cái xung lực cưỡng bức cuối cùng, để giải thoát cho xã hội Việt nam khỏi chế độ độc tài gần phát xít, một lần cho muôn đời. Tôi có thể đúng là lả kẻ hoang tưởng.

Tôi là người tin vào kết thúc đa nguyên của xã hội. Đúng, tôi là môn đồ của chủ nghĩa dân chủ đa nguyên, và tôi không giấu Ông rằng tôi là thành viên của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Dù tôi không nói ra thì các ông cũng đã biết. Không có tháng nào tôi không nhận được một message từ một người của các ông với lời hỏi thăm “anh mới quay lại Paris, luôn bên cạnh anh và mong anh khoẻ”. Nhưng trong hộp thư ấy, tôi đã dọn sạch, chỉ còn lại một mình cái con người không mặt mũi ấy. Tôi cũng biết, ông Tô Lâm là một Tiến sĩ, nếu có gì thất học, thì cái thất học ấy hẳn cũng rất phải chăng, nên tôi cứ để đấy, để hàng tháng nhận lời hỏi thăm của các ông.

Ngay câu chuyện đối thoại với ông hôm nay cũng là chuyện không tưởng, vì trước mặt tôi là màn ảnh vô hình. Có thể ông không nghe được điều tôi nói. Nhưng tôi cũng biết, những kẻ phục vụ ông sẽ không bỏ sót một lời.

Và người mơ mộng là một người bệnh, nhưng là bệnh tốt, ít nhất cũng vô hại với người khác.

Tạm biệt Ông.

Paris

15/10/2016

© Bùi Quang Vơm

© Đàn Chim Việt

13 Phản hồi cho “Đối thoại với tổng Trọng về Cuộc chiến chống tham nhũng”

  1. Tu Thu says:

    Vơm viết dài ê a, bình loạn mắt nhắm mắt mở, rồi xưng nhập vô Tập Chủ Đa Nguyên là để chê hay chửi gia chủ đây?

  2. Trần Tưởng says:

    ” Tôi không nhớ đã đọc ở đâu trong các tài liệu lý luận của các ông, rằng Nếu những gì có thể lặp lại tới năm lần, có cùng bản chất, thì đó là quy luật. Những gì đã là quy luật thì hiện tượng đó thuộc về bản chất, không thể thay đổi bằng cải tạo. Chỉ có thể thay đổi bản chất bằng cách mạng.”–trích.

    Người CS lý luận thì rất hay, không từ bỏ một thủ đoạn nào trong lối biện luận kể cả nói láo,
    tráo trở,nhưng đem ra thực hành ,thì bù trất . Suy cho cùng thì anh Vơm nhà ta cũng bị nhiễm cái
    bản chất này,tiềm tàng trong nội tạng ,sâu thẳm trong tiềm thức,có điều là anh Vơm không tự nhận
    ra đó thôi . Kêu gọi anh Trọng tự “cải tạo ” cái hệ thống cầm quyền độc đảng của anh Trọng ,xoay
    qua dân chủ đa nguyên là điều không tưởng . “Cái gì thuộc về bản chất,không thể thay đổi bằng cải tạo. Chỉ có thể thay đổi bản chất bằng cách mạng”,như các anh đã lý luận. Vậy, bản chất của Trọng
    đã là như thế ,không thể “cải tạo” được . Anh Vơm vẫn cố gắng “cải tạo” anh Trọng,có phải là tự
    mâu thuẫn với chính mình ?

  3. says:

    Trong khi các ông luôn rêu rao nguyên tắc tôn trọng công tác tổng kết thực tiễn. Tôi không nhớ đã đọc ở đâu trong các tài liệu lý luận của các ông, rằng Nếu những gì có thể lặp lại tới năm lần, có cùng bản chất, thì đó là quy luật. Những gì đã là quy luật thì hiện tượng đó thuộc về bản chất, không thể thay đổi bằng cải tạo. Chỉ có thể thay đổi bản chất bằng cách mạng.
    Đại hội đảng CSVN đến thứ 12 rồi! 12 lần bản chất độc tài toàn trị, lừa bịp và vơ vét tất cả của toàn dân về đảng, dẫn đến tham ô, lũng đoạn phá hoại đất nước. Còn gì phải bàn và phân bày như ông Vơm viết vớ vẩn. Chỉ phơi bày sự thật, đập tận gốc chúng thì mới thành lập đa đảng đa nguyên. Chống CS qua bài viết vớ vẩn chỉ làm trò cười bọn chúng. Ông Vơm có biết rõ rằng cốt lõi của Cộng sản là gì không? Tất cả phải về một mối tập trung vào đảng. Đảng lãnh đạo thống trị nhân dân. Không phải vì dân vì nước cóc nhái gì cả! Vì vậy, Trọng Lú đánh tham nhũng là một trò bịp mị dân. Tại sao gọi là Trọng Lú, Lú ở chỗ nói bịp mà cứ ngỡ mọi người đều tin. Lú đến nỗi, nói ra, thi hành đều thấy bịp. Lú là ở chỗ này! Bó tay.

  4. chíphèo says:

    TXT tham ô 3,000 tỉ (có người nơ 5,000 tỉ.) Đồng ý là có ăn ,theo thông thường ,chia nhau trong một nhóm với nhau mà VC gọi là “phường hội khép kin”. Nhưng người đưng mủi chịu sào lại là người có chức có quyền lớn nhất là TXT. Ngoài ra có khi “ăn ” mà KHÔNG chía . Đừng nói là “chia” vì chỉ có thể là “Đoán”theo lý thông thường vì có người ĂN nhưng lại làm ra vẻ ta trong sạch ,mà trong sạch thì lấy gì mà chia?
    Theo thiển ý thì TXT là kẻ tham nhũng bị tố cáo và chính phủ cs, T.BT Đảng cs rờ ót và sắp đem TỐ trong “chiến dịch ” chống tham nhũng copy y chang như Ông thầy họ Tập của hắn. (Ai nói anh em bên vọ bên chồng ,bà con bạn bè của Tập và ngay cả Tập là trong sạch ,không tham nhủng tham ô ?
    Nhưng tố là tố …) Do đó NPT xử tham nhũng TXT là điều hợp logic. Có thằng cs nào lấy mấy trăm bạc lại đi tố cáo người thủ trưỡng của minh là cũng tham nhũng cả vạn bạc không ?
    Cho nên chuyên nào ra chuyên đó TXT bí thư tỉnh ủy đảng cs tham nhủng ít nhất 3,000 tỉ thì cứ theo luậtt chống tham nhủng mà trị tội . Một TBT đảng tri một đảng viên là chuyên thường ,dù là QG đại sự ,cũng loay hoay thanh toán nhau trong đảng cs. Nếu Ai cũng như Thanh .và dượ cGios yểm trợ bay cao bay xa ,thì chống tham nhủng còn nghĩa lý gì
    NPT nếu làm phải làbắt ngay tên TXT khi có chứng có 3.000 tỉ vào tay hăn .Nhưng lại “tử tế ” chưa bắt ,mớm lời sắp bắt đẻ Nó Thoát ,dù biết ,nhưng TIN rằng Nó chẳng thoát đí đâu . Cá nằm trong rọ ,kiến bò miêng chén ,Nhưng TXT biến mất .Làm sao đẻ hăn trốn thoát mạng lưới CA dày đặc ?Làm sao hắn có mặt ở nước ngoài ?. Ai bao che cho Hăn và đẻ Hắn xỏng mất?
    Ôi một con “tham nhủng ” trốn qua xứ sở tự do nào đó thì thôi đi .Im lặng là vàng . Bỏ tí tiên,lấy tên mói ,”lặn”‘ đi vài năm “phát triển sự nghiệp” là được rồi ( Ví dụ như có người nói ,nếu TXT mua nhà làm ăn thì cũng chẳng ai biết ,kể cả khi ngồi bên cạnh bạn ,nói chuyện uống cà phê,bàn chuyện chống cộng vói bạn như một người QG hay nói chuyện phản kháng như một người phản kháng ,nói chuyện “yêu cộng ,ca tụng bác hồ như một đòng chí thì CHẮC CHẮN Chẳng AI BIết Được Người Đó là Tx Thanh.
    Nhưng Thanh đã có tội tham nhủng , Thanh trốn ra nước ngoài ,Thanh lại “bí mật” “rì rào” vói GIÓ , bí mật như một điêp viên siêu đẳng đẻ đưa tài liệu cho Gió .quạt cho Gió bung lên ,thổi tung cả mùi xú uế trên ĐCV và bay vào trong nước ,làm các đống phân boc mùi ,gióng như mùi “thum thủm ” từ các “phốt ” ngâp phân ở phi trường ĐN thủa nào hay “vụ cá chét” của formosa tung ra……Nó làm rối tung lên…Nhưng Gió vì mục đích của Gió hay TXT vì mục đích riêng của hăn thì cũng là những tên CS xấu xa ,thuộc thành phần ăn cướp du đảng còn lên tiếng giả đạo đức chống đói lung tung đẻ “rửa mặt ” cho mình. Nhưng càng rửa, các vét lở lói càng tăng ,,,như bệnh ung thư càng nặng ,bệnh HIV dã qua thời kỳ đáng chú ý…
    Cho nên Người Buôn Gió BAO CHE cho tội phạm cùng một bọn vói những tên tạo có hội cho TXT trốn thoát ra nuoc ngoài và giúp TXT ,một con người chẳng sạch sẻ gì ky cọ kỷ lưỡng ,và tố ngược người ra lệnh bặt giử hăn. Ở đay không bao che cho TXT và NBG cũng như không bênh vực cho NPT và các dảng viên tham nhủng hàng tỉ đo la khác (Xfuck qua tàu xin TCB cho vay 250 triệu đo la đẻ làm gì ? Và VN cb CS tìm cách qua Mỹ hay sơ tán vơ con qua Mỹ mua nhà tạo việc đẻ sông đẻ hưỡng lợi ích của Mỹ nhưng vẫn chủi “nguy” về hùa vói bọn trở cờ ,mưng rở vì được cs đẻ ý tới ,hớn hở vui tươi tự ca ngoại mình như có tên hề viết trên ĐCV ( cả DLB)
    Do đó chống cộng cực đoan (cccđ/đọc sao cũng được) là vẩn hay vẫn đung hơn là chống công xìu xìu ểnh ểnh , Nay chưi cs mai chửi QG gấp đôi gấp 3. Bênh vựcc TXT và NBG có vẻ như “khó khăn” e người khác nói mình là một chiều nên phải la lên ” TXT tham nhủng . NBG là công tâm . NPTrojng cũng tham nhủng vậy . Sao lại chỉ biết tham nhủng Thanh ,kẻ điếu đọms NBG mà không biết NPT và bọn CS HN tham nhủng ,có khi nhiều hơn lớn hơn ?(Bát công vói TXT và NBG?)
    Theo thiển ý thì “Việc nào ra việc nấy”,,,
    Kẻ góp ý không nói bác Vờm viết hay quá tuyệt vói nhưng bác Vờm viêt ít nhất là mang tính thời sự; Một con chó Cộng tham nhủng có hổ trợ của con khác ,trốn thoát khỏi cái “củi “,quay lại “cắn ” ngập răng “CHỦ” của Hăn và người bàng quan lại chỉa mủi vào người bi “cắn” mà quên con chó điên “ngoạm “..cái gì trong “mỏm”.
    CS là không lương thiện .
    Vậy TXThanh ,Người Buôn Gió là cộng sản ,họ có lương thiện không ?
    Và người QG về hùa vói bọn KHÔNG LƯƠNG THIỆN (như có tên hề trên Diển dàn này) có là Người lương thiện không ?
    (chíphèo)

  5. Nguyễn Kim Nên says:

    Là người sống ở nước văn minh, luật pháp như nước Pháp đã mấy mươi năm nay, mà ông Vơm có thể ca tụng và trông đợi sự chống tham nhũng theo kiểu của Phú Trọng ư?

    Ông có đùa không vậy?

    Có nước cộng sản nào không tham nhũng kinh khiếp ? Có nước cộng sản nào chống tham nhũng thành công? Ông tưởng rằng Tàu cộng chống tham nhũng kiểu Tập Cận Bình rồi sẽ trong sạch hóa guồng máy Trung cộng ?

    Tại sao những quốc gia càng có hệ thống pháp luật nghiêm minh, có chính quyền các cấp hoạt động công khai, minh bạch, có hệ thống tư pháp độc lập, có quốc hội đa đảng tranh luận đấu đá dân chủ, thì càng ít tham nhũng? Đúng hơn là chẳng bao giờ có tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ông đến cháu như các quốc gia độc tài.

    Tại sao cán bộ các nước cộng sản lại có cơ hội tham nhũng vô giới hạn ? Lâu lâu thì lại thanh trừng tham nhũng phe này để rồi phe khác lại tham nhũng tiếp tục? Không phải vì độc đảng, độc quyền, cấm tự do báo chí, tư do ngôn luận, cấm đối lập hay sao?

    Thôi, cứ cho là ông Vơm ngu ngơ, ngốc nghếch, ngây thơ về chính trị, chớ không phải ông ta đang tuyên truyền cho phe Trọng-Huynh theo đúng kế hoạch.

  6. Thấy sao nói vậy says:

    Xưa giơ`mỗi lân`ngó thấy Thượng ngàn mí Đại ngàn là toàn “nói dài nói dai..”,coi bộ ngộ chữ hay muốn cho bà con thấy minh` “không phải dang vưa`đâu” nhưng lại chẳng liên quan gi` tới bài báo đăng phía trên cả.
    Austin Pham sao bắt mạch trúng phóc bác Vơm nhà ta thế nhỉ? Bà con vốn đang théc méc mấy bài báo “bài sau chưởi cha bài trước”, lúc chê Tô Lâm, lúc lại khen Trọng lú nên có lẽ vậy Vơm phải thanh minh thanh nga băng` bài Đối thoại nây` chăng?

    • MÂY NGÀN says:

      THÉC MÉC

      Thượng ngàn nói chuyện trên ngàn
      Tại sao théc méc mới càng trớ trêu
      Dân ta nói ít hiểu nhiều
      Nói nhiều không hiểu chỉ đều muốn thoi

      Tự hào văn hiến ngàn năm
      Lại đi chê õng chê eo nói dài
      Nói dài bởi nói toàn trời
      Nước thành chảy xuống sông ngòi chứ đâu

      SUỐI NGÀN
      (19/10/16)

  7. triết lý gia 0001 says:

    ….. thứ 1:….mọi người không nói ra nhưng có lẻ ai ai củng đồng ý…Việt-cộng tham ô tham nhũng thì không thể mang đến dân chủ tự do…!!!!….thật vậy,nếu Việt-cộng mang đến tự do dân chủ thì làm sao tham nhũng!!! Chỉ có độc tài đãng cộng sản cai trị thì mới tham nhũng được….và rồi Việt-cộng tham nhũng sẽ bán nước để lấy sự bảo kê…..cụ-thể bảo kê từ tàu-cộng,nên dân quèn biểu tình vụ Formisa có viết Tấn-dũng kẻ bán nước….Tức Dũng-xà-mâu trùm tham nhũng và bán nước,theo một kẻ Việt-cộng tham nhũng để năn nỉ họ cho dân tộc tự do là bệnh hoang tưởng._____ thứ 2:…..chống tham nhũng dù đứng ở mọi khía cạnh theo tôi điều tốt……chống tham nhũng không có nghĩa là theo phe Trọng-lú…!!!! Thật vậy,bên cạnh Trọng-lú toàn tham nhũng và mua quan bán tước,thì chống tham nhũng là Trọng-lú chống ai??? lấy tiền tham nhũng khác phe Trọng-lú rồi chuyền sang cho phe Trọng-lú thì cốt khỉ hoàn cốt khỉ đâu phải là chống tham nhũng….Cũng y chang như Tập-cận-bình của tàu-cộng chống phe Chu-vĩnh-Khang tham nhũng nhưng phe họ Tập cũng là tham nhũng….chưa kể thiên hạ đồn Trọng-lú có tượng vàng vài chục kí-lô vàng ròng…!!!!!_____ vậy theo tui chống tham nhũng là chống Việt-cộng,vì thằng Việt-cộng nào cũng tham ô tham nhũng…..chớ vội khen hay gán ghép phe Trọng-lú chống tham nhũng coi chừng bé cái lầm,vì phe Trọng-lú cũng toàn là tham nhũng…..đang sờ sờ ra đó…..bà bán hàng rong còn biết phe lão Trọng-lú cũng toàn là tham nhũng….Nếu bà con không thì thì để xem khi Trọng-lú chết ngắt hay hết nắm quyền về hưu thì Việt-cộng tham nhũng vẩn còn sờ sờ ra đó……có hết đâu,nhưng tham nhũng lúc này lại là phe Trọng-lú……._____ Thứ 3:…….chớ vội cho Trọng-lú có quyền lớn nhất rồi năn nỉ Trọng-lú ban bố cho dân Việt tự do dân chủ là bé cái lầm….Vì quyền Trọng-lú là quyền thúi…như cá chết Formosa….khi Trọng-lú qua tàu đi sứ thì tài tử đóng tôn ngộ không tiếp Trọng-lú,tức tàu coi Trọng-lú là con khỉ với vòng kim cô điều kiển từ tàu,chỉ cần quan tàu niệm thần chú là Trọng-lú bò lăn bò càng lạy lục…….Già Hồ phải nghe tàu cam làm Việt-gian giết hại dân lành trong cải cách ruộng đất….để rồi già Hồ không thể phản tàu được ,nếu phản tàu sẽ cho đàn em lôi vụ cải cách ruộng đất và lúc đó dân sẽ bầm già Hồ ra thành cám…… Thì giờ đây Trọng-lú cũng vậy thôi,làm Việt-gian cho tàu,thì Formisa rỏ ràng tàu sai trái hoàn toàn,nhưng dân Việt biểu tình Trọng-lú sẽ nghe theo tàu mà triệt hạ,dân oán giận Trọng-lú muông phần nhưng tàu thì tin Trọng-lú,nếu Trọng-lú phản tàu,tàu sẽ vạch tội Formisa…mật ướt thành đô,thì bảo đảm dân Việt sẽ bầm Trọng-lú ra thành cám………Chớ vội cho Trọng-lú có toàn quyền mà bé cái lầm,quyền do tàu-cộng cho Trọng-lú,nếu Trọng-lú làm sai ý tàu,thì tàu sẽ sui đàn em Trọng-lú lật đổ Trọng-lú lôi đủ tội ra để bâm vầm Trọng-lú…..Hiểu vậy mới là bật trí giả……Nếu Việt-cộng cho là tác giả ảo tưởng….thì chính tôi cũng nghỉ như vậy,nhưng ảo tưởng của tôi khác Việt-cộng đó là tin Việt-cộng dù là bất cứ thằng nào sẽ phản tỉnh đem đến tự do dân chủ cho dân tộc là ảo tưởng và hoang tưởng,mạng của Trọng-lú đang nằm gọn trong tay tàu-cộng,với tàu-cộng Trọng-lú là con khỉ như tôn ngộ không, không hơn không kém,nếu không tin cứ hỏi Trọng-lú đi tàu được tặng cái gì? bảo đảm trong đó có quà của tài tử đóng vai con khỉ trong tây du ký……….xin đừng tặng cho Trọng-lú biệt danh chống tham nhũng vì hiện tại phe Trọng-lú toàn là tham nhũng rỏ ràng…..nay kính.

  8. KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG

    Xã hội con người cũng như mọi sự vật tồn tại trong thực tế đều là những sự tồn tại thường xuyên trong hiện hữu của nó, không phải chỉ trong nhất thời rồi hết. Như vậy chi phối hay tác động vào các sự vật cụ thể chỉ có thể áp dụng các quy tắc khoa học khách quan mới hiệu lực, không thể có các sự kiện “cách mạng” nhất thời hay vĩnh cửu nào cả. Mọi cuộc cách mạng nhất thời, nếu đúng đắn, cũng phải đưa về xã hội theo khoa học khách quan mà không thể chỉ tiếp tục “cách mạng” theo cách thường xuyên mãi mãi. Đó là chưa nói nếu nó sai thì phải có cuộc cách mạng đúng đắn thay vào nó.

    Chẳng hạn, trong cuộc sống thường nhật, chỉ có các nguyên lý khoa học vật lý, hóa học, sinh học, cơ học chi phối thế giới vật chất tự nhiên, hay các quy luật xã hội thường tồn chi phối mọi đối tượng của xã hội con người, mà không phải những khoái cảm, những ngẫu hứng kiểu “cách mạng” cao trào hay cảm tính nào hết. Hay nói chung, chỉ có hai ngành khoa học nền tảng hữu ích và giá trị thường xuyên cho con người là khoa học về khách quan tự nhiên và khoa học về nhân văn và xã hội. Không thể có cái gọi là “Cách mạng” theo kiểu chủ quan hay theo cách nhất thời nào được.

    Đáng lẽ ra những sự khủng hoảng ban đầu của thời kỳ tư bản sơ khai vào đầu thế kỷ 19 ở châu Âu do tính sơ khởi phát triển của nó chỉ được giải quyết bằng những yêu cầu cách mạng cục bộ dựa trên các nguyên tắc khoa học khách quan cũng xong và cũng chẳng gây ra hậu quả nghiêm trọng hay kéo dài nào cả. Thế nhưng cái ngu dốt phản khoa học và hợm hĩnh của Mác là nghĩ ra hay phịa đặt ra một cuộc “cách mạng vô sản” tức cách mạng cộng sản vĩnh viễn muôn đời cho toàn thế giới. Nó không thể thực tế vì đi ngược lại chính mọi bản chất và mọi quy luật khách quan tự nhiên của con người và xã hội.

    Thế nhưng nếu lý thuyết Mác chỉ sai về lý luận thì thực chất nó cũng chỉ là sách vở, có ảo tưởng, hư tưởng thì cũng không mang lại tai hại nào hết. Đằng này chính Lênin lại đã chia sẻ những điều không tưởng của Mác để đưa vào thực hiện cuộc cách mạng bôn sê vích ở Nga 1917. Thế nhưng dầu bao nhiêu trầm trật cưỡng chế, cuối cùng sau bảy thập niên nó vẫn sụp đổ và tan rã, điều đó chứng tỏ học thuyết Mác là sai trong lý thuyết, và Lênin là sai trong thực tế. Bởi nếu không sai, tức nếu là đúng khách quan khoa học, đúng quy luật tự nhiên của xã hội lý do gì nó lại thất bại.

    Có nghĩa mọi con người sinh ra trong xã hội không phải ai ai cũng tốt hay cũng giỏi như nhau mọi nơi mọi lúc, mà tùy theo hoàn cảnh hay bản chất tự nhiên riêng của người. Do đó không thể đánh đồng xa cạ hay lựa chọn chủ quan một tập thể hạn chế riêng rẻ nào đó để cai quan xã hội, vì như vậy là độc tài phi lý mà phải theo nguyên tắc dân chủ tự do để chọn người tốt, người giỏi ở từng giai đoạn, từng thời kỳ nhằm đảm nhiệm quản lý khách quan và giúp ích hiệu quả chung cho toàn xã hội.

    Bởi cá nhân con người không ai thần thánh gì, nên nếu cơ chế độc tài tạo quyền hành độc tài riêng cho họ mà không ai nói được sẽ dễ dàng bộc lộ mọi mặt tiêu cực của họ, và cũng chẳng có ai thần thánh gì để ngăn chặn hay chế ngự được hết từng trường hợp cụ thể xảy ra như thế. Đó là ý nghĩa nạn tham nhũng mọi loại luôn xảy ra hoặc ẩn nấp hoặc công khai ở mọi nước cộng sản không thể nò loại trừ được cho dù làm cách gì cũng vậy. Bởi đây là lỗi mặt khoa học khách quan mà không chỉ do lỗi mặt cảm tính chủ quan của từng cá nhân con người. Khoa học là quy luật giải quyết cái tổng thể mà không phải luôn nhằm giải quyết từng cái cá thể là như thế.

    Do đó, nếu cuộc cách mạng bôn sê vích đã từng sai thì chỉ có cách làm cuộc cách mạng khác để chỉnh lại nó, đó là yêu cầu lịch sử bắt buộc mà chính Liên Xô và các nước Đông Âu đã làm từ 1991 mà ai cũng biết. Cho nên nếu ngày nay ở Việt Nam mà không làm được là do bản chất của người Việt Nam chẳng ưu việt gì hơn hay như các dân tộc đó và thực tế đó phải đành chịu vì là bản chất thì khó thay đổi và vì là cơ chế độc đoán tạo thành quán tính thì cũng khó thay đổi. Chỉ có điều nếu không thay đổi được thì mọi cái tai hại hiện có đều gây thiệt hại chung cho đất nước, xã hội, và mọi nhân sự nào đã tạo ra nó hay đã không thay đổi được nó, không những phải chịu trách nhiệm sau này với lịch sử dân tộc mà còn phải chịu cái nhục chung đối với toàn thể lịch sử đất nước vậy thôi.

    ĐẠI NGÀN
    (17/10/16)

  9. Austin Pham says:

    Vơm đã lên tiếng thì anh cũng xin có đôi lời. Rõ ràng TXT phải có ăn chia với nhiều tên khác chứ không mỗi mình hắn mà ôm trọn gói 3000 tỷ đồng. Ngoài ra người ta còn biết rằng từ trên xuống dưới thằng nào/con nào cũng ăn cắp, tham nhũng cả. Chúng nó chỉ tụ hợp với nhau theo nhóm, chia sẻ lợi ích trên xương máu của dân, bán tháo tất cả tài nguyên đất nước. Việc các em tấn công vào Thanh và người buôn gió là một chiều, cho dù có mang danh nghĩa gì. Hãy để cho họ lên tiếng, mang ra ánh sáng tất cả những cái mà em và Huy Đức chưa dám sờ tới. Để anh nói cho em rõ. Nguyễn Phú Trọng có dính sâu vào vụ Formosa, thế nên hắn đã phải muối mặt làm thinh trước các sự cố và bất bình của người dân. Hắn hiểu rõ là có nhiều thế lực phía sau, nhất là những kẻ bị hắn cho ra rìa vừa rồi, đang tìm cách lột mặt nạ của mình trong vụ tham nhũng động trời này. Trọng phải đánh trước, vừa lấy chính danh, vừa chuyển hướng dư luận. Em biết đấy! Formosa chả đền một đồng xu nào cả. Toàn là do bộ chính trị đứng đầu là Phú Trọng đóng tuồng mà thôi. Cứ mang thử giày của Formosa thì em sẽ rõ. Dự án này đã có sự bảo kê từ ngày đầu và cái giá phải chi cho lũ đầu trâu mặt ngựa mang kiếng trắng không dưới vài tỹ đô la Mỹ. Em chưa ăn uống gì ráo thì phải lỗ thêm tiền à? Có giỏi thì mang ra tòa, các đồng chí ạ!
    Những gì anh viết phía trên, nếu bọn em còn chưa nghĩ ra thì chỉ có 2 cách giải thích. Các em không có cái đầu của những người có khả năng phân tích để viết báo. Hoặc là em và Huy Đức chính là X31, X32 mà trong bước đường cùng đảng đã phải hy sinh các em, buộc phải lộ mặt.
    Ở cái thế giới ngày nay, khi mà chủ nghĩa cộng sản đã bị quẳng vào xọt rác thì đừng bảo với anh là đang có các đảng viên lương thiện. Chúng nó không có mù và thiếu óc. Em và Huy Đức thì sao?

  10. Viet Nguyen says:

    Bác Vơm viết hay quá, thật là tuyệt vời. Cám ơn bác!

Leave a Reply to Nguyễn Kim Nên