|

‘Nhóm cá mập’ Bộ Công Thương tiếp tục hoành hành

Đương kim Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, anh em cột chèo với Chủ tịch Tập đoàn Thép Hoa Sen - Cà Ná Lê Phước Vũ

Đương kim Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, anh em cột chèo với Chủ tịch Tập đoàn Thép Hoa Sen – Cà Ná Lê Phước Vũ

Chỉ “nghỉ xả hơi” khoảng 5 tháng sau Đại hội XII và giữa hai lần bầu bán cùng tuyên thệ không mệt mỏi của “tam trụ”, nhóm lợi ích Bộ Công Thương lại quẫy đạp đùng đùng khiến dư luận xã hội phải liên tưởng đến hình ảnh hàm răng sắc nhọn đặc biệt của loài cá mập trắng ăn thịt người ở vùng biển Caribê.

Ngay sau khi Bộ Công Thương có bộ trưởng mới là ông Trần Tuấn Anh, một nhân vật “đặc biệt” vì là con ruột ông Trần Đức Lương, cựu chủ tịch nước, cơ quan này đã gây nhiều bất ngờ khiến dư luận phẫn nộ.

‘Đi đêm’ và ‘bế vào quy hoạch’
Bất ngờ đầu tiên là có nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Công Thương “đi đêm” với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và cố ý làm trái để dự án thép Hoa Sen – Cà Ná của doanh nghiệp này được “bế” vào quy hoạch, trong lúc trước đó dự án này không hề nằm trong danh sách quy hoạch đó. Cú “đi đêm” này lại diễn ra trong bối cảnh việc xử lý hậu quả của vụ Formosa Hà Tĩnh vẫn cực kỳ tắc trách và dư luận kịch liệt lên án những hậu quả nặng nề không tránh khỏi về môi trường và môi sinh của dự án thép Hoa Sen – Cà Ná.

Không chỉ là con ruột của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tân Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh còn là anh em cột chèo với Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ – người đã đi vào lịch sử với câu nói “Ngu gì không làm thép!”.

Việt Nam đang đứng trước khúc quanh lịch sử với câu nói cửa miệng bi thiết của dân gian “Cả nhà làm quan, cả họ làm cướp”, trước tình trạng từ Bắc chí Nam đầy rẫy cảnh con ông cháu cha được bổ nhiệm vì “hót hay nhảy giỏi”.

Cảnh hoàng hôn chế độ lại đang bị nhuộm thêm màu tối Formosa. Nếu có thêm một “biển chết” nữa ở Nam Trung bộ là Ninh Thuận do nhà máy thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen gây ra, thì sẽ là quá đủ để người dân đào mồ chôn quan chức. Khi đó sẽ không một quan chức nào, từ Thủ tướng Phúc đến Chủ tịch Quang và cả Tổng Bí thư Trọng, có thể cứu được Trần Tuấn Anh và “danh gia họ Trần”.

Giá điện ăn cướp
Bất ngờ thứ hai liên tiếp là Bộ Công Thương vừa tung ra một dự thảo mở rộng thẩm quyền quyết định việc tăng giá điện, từ chỗ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không được quyết định (theo Quyết định 69 của Chính phủ) đến chỗ EVN được chủ động quyết định tăng đến 20% giá điện mỗi năm; đồng thời thẩm quyền của Bộ Công Thương cũng tăng tương ứng từ chỗ được quyết định tăng tối đa 20% mỗi năm lên đến 40% mỗi năm.

Cần nhắc lại, trước đây giá điện bình quân tăng từ 3% đến 5% thì thẩm quyền quyết định thuộc về Bộ Công Thương. Nếu giá điện bình quân tăng trên 5% thì thẩm quyền quyết định thuộc về Thủ tướng Chính phủ.

Trong những năm thuộc “triều đại Nguyễn Tấn Dũng”, EVN và Bộ Công Thương đã liên tục tung ra những chiến dịch tăng giá điện để “bù lỗ vào dân”. Nguồn cơn của những chiến dịch bù lỗ này là EVN đã đầu tư vào bất động sản, chứng khoán và bảo hiểm mà đã tạo nên núi lỗ đến hơn 30.000 tỷ đồng vào những năm 2007-2008.
Từ nhiều năm qua, EVN lại là một tác nhân gây “nợ máu” cho tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam bởi “thú tính” tăng giá điện bất chấp dân sinh. Chỉ riêng năm 2015, giá điện bình quân đã tăng gần 13%, giúp doanh thu của tập đoàn tăng đến 18,5% so với năm 2014, giúp cho doanh nghiệp này giảm được một phần số lỗ của mình.

Nhưng giảm lỗ và bù lỗ chưa đủ. Từ hàng chục năm qua, EVN đã nhập khẩu điện từ Trung Quốc với giá gấp ba lần giá điện sản xuất trong nước, bất chấp công suất sản xuất điện trong nước bị thừa thãi.

Được “bảo kê” bởi cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương với bộ trưởng trước Trần Tuấn Anh là Vũ Huy Hoàng, hồ sơ “tội ác” của EVN đã dày quá khổ, không chỉ bởi quá nhiều lần tăng giá điện vô tội vạ, vét sạch túi tiền vốn đã cạn kiệt của người dân, mà hành vi cực kỳ nhẫn tâm còn diễn ra vào mùa mưa bão cuối năm 2013: tập đoàn này hoàn toàn vô trách nhiệm khi để 15 nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ lên đầu người dân vùng rốn Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắc Lắc… gây ra cái chết cho hơn 50 mạng người. Tuy nhiên, toàn bộ vụ thảm sát này đã bị đẩy vào bóng tối, còn giới truyền thông đã bị cơ quan tuyên giáo bóp nghẹt, y hệt việc gần đây Ban Tuyên giáo trung ương đã áp dụng “tự do báo chí” đến mức thẳng tay cấm đoán các tờ báo nhà nước không được đề cập đến dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen.

Vào năm 2014, một cuộc thanh tra của Tổng thanh tra chính phủ đã phát hiện không ít khuất tất trong hạch toán giá thành của EVN, trong đó tập đoàn này đưa cả việc xây dựng khách sạn và hồ bơi vào giá để “thanh toán” với nhân dân. Những tưởng vụ việc sẽ được làm rõ trắng đen, nhưng qua một thời gian, giới quan chức của hai bộ Tài chính và Công thương lại vẫn ung dung mở ra lối thoát cho EVN. Cuối cùng, vụ việc này đã hoàn toàn chìm xuồng.

Tàn hại dân sinh
Giờ đây năm cùng tháng tận, mối câu kết giữa các nhóm cá mập thuộc Bộ Công Thương đang một lần nữa ngóc đầu để tàn hại dân sinh. Cùng với EVN, Petrolimex (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) thuộc quyền chủ quản của Bộ Công Thương lại đang vô cớ tăng giá vào những ngày này. Sau EVN, Petrolimex cũng là một “sát thủ” với việc quăng lên đầu dân chúng món lỗ 10.000 tỷ đồng từ chiến dịch đầu tư vào bất động sản và chứng khoán trước đây.

Trong lúc đó, một phép tính đơn giản của “chiến lược ngành điện” đã cho thấy để thu hồi được toàn bộ thất thoát do đầu tư trái ngành, EVN có thể sẽ phải tăng giá liên tục trong… 10 năm nữa!

EVN nằm trong nhóm các doanh nghiệp có nhiều khả năng nhất tác động đến dân sinh có thể làm dân chúng nổi loạn ở Việt Nam. Nhưng cho đến nay, cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn đang ung dung “chữa bệnh” mà chưa thấy có dấu hiệu nào sẽ phải ra trước tòa án pháp luật và tòa án của những oan hồn.

Không có gì bảo đảm là dân chúng Việt Nam sẽ đủ sức chịu đựng sự hành hạ của EVN trong 10 năm tới. Không có gì chắc chắn là xã hội Việt Nam sẽ không “biến chứng” như đất nước Bungaria vào đầu năm 2013 khi hàng chục ngàn người dân ùa xuống đường, rốt cuộc đã làm cho toàn bộ chính phủ phải từ chức.

“Chính phủ kiến tạo” lại đang tiếp tục phạm hàng loạt sai lầm. Sau sai lầm khủng khiếp cố ý đơn phương thỏa thuận với Tập đoàn Formosa để đền bù 500 triệu USD cho ngư dân, hình như chính phủ này đang để mặc cho các “nhóm cá mập” trong Bộ Công Thương hoành hành dữ dội. Bằng chứng mới nhất và vô nhân đạo nhất là vụ xả lũ đột ngột của Thủy điện Hố Hô vừa xảy ra, giết chết đến hai chục mạng dân nghèo ở Hương Khê, Hà Tĩnh, còn đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đã “làm việc” với đơn vị thủy điện này và kết luận lập lờ rằng “đáng lẽ Thủy điện Hố Hô có thể làm tốt hơn”!

22-10-2016
Phạm Chí Dũng

5 Phản hồi cho “‘Nhóm cá mập’ Bộ Công Thương tiếp tục hoành hành”

  1. Tèo em says:

    VN phải học tq về cách trừng trị quan tham là tử hình hoặc treo cổ thì bọn tham nhũng mới sợ.Còn nói kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng giống như gãi ghẻ ngứa.Muốn chống tham nhũng có luật hồi tố và luật pháp phải nghiêm minh ,công bằng .Phải tử hình bất kể là ai nếu vi phạm luật pháp, đừng thốt ra lời nói thúi như cức là đánh chuột sợ vỡ bình, hoăc nói theo kiểu miệng thúi nguyễn sinh hùng là kỷ luật hết lấy ai làm việc!Toàn là đỉnh cao trí tệ, nhưng lời nói phát ra thì thúi hơn cức.Chức càng cao. nói càng thúi.Cũng có nghĩa là chức càng cao ,học thức càng ngu[như y tá ba dũng 12 tuổi đi theo đảng thì học hành cái con c…. gì!

  2. Bà Ba says:

    Ai lãnh đạo nước Việt nam hơn nửa thế kỷ qua? Nửa thế kỷ qua có còn chiến tranh nữa không? Hiện nay đất nước ta ở vị trí nào ở ĐNA, về tất cả các mặt, đặc biệt so với Cam Bu Chia?
    Tình hình tham những so với trước năm 1975 ra sao? Ai có thể có quyền tham những? Mức độ tham nhũng lên đến đâu?
    Kết luận: Chỉ khi nào bọn CS chết hết đi thì Việt Nam mới cất cánh được.

  3. CÁCH MẠNG XƯA VÀ NAY

    Cách mạng xưa là cách mạng thời Lênin, Các Mác. Mác đưa ra lý thuyết và Lênin đầu tiên thực hiện ở Nga 1917. Kết quả sau khi Lênin bị ám sát chết, Stalin lên cầm quyền thực hiện xã hội chuyên chính khắc nghiệt nhất trong lịch sử nhân loại xưa nay chưa có. Stalin vốn con một người thợ giầy. Từ đó tấm gương của Stalin được chuyển qua Mao Trạch Đông, các nhà độc tài khét tiếng Đông Âu khác, cuối cùng là Pôn Pốt của Khmer đỏ, diệt chủng gần 3 triệu người dân Khmer đủ mọi thành phần. Mao Trạch Đông xuất xứ từ nông dân cũng giống như Pôn Pốt, và Mao cũng làm chết khoảng 13 triệu người dân Tàu trong suốt thời kỳ cầm quyền đầy những việc làm chẳng giống ai của mình.

    Tất cả mọi hậu quả đó bởi ba điều căn cốt do thuyết Mác chủ trương : chuyên chính vô sản, xây dựng xã hội bao cấp tuyệt đối và toàn diện, lấy bạo lực cách mạng làm then chốt. Kết quả cuối cùng Khmer đỏ bị tiêu diệt, Đặng Tiểu Bình thủ tiêu quan điểm cách mạng trường kỳ của Mao, Trung Quốc trở thành nước tư bản đỏ như ngày nay, và từ 1990 trở đi Liên Xô sụp đổ và tan rã, kéo theo mọi nước cộng sản Đông Âu cũ cũng tan luôn theo nó. Hoa Quốc Phong con ruột của Mao Trạch Đông cũng từng lên thế vì họ Mao trong thời gian ngắn rồi cũng phải tiêu luôn sau khi thời thế biến chuyển.

    Riêng cách mạng Việt Nam xảy ra năm 1945 cũng có hai mục đích : loại bỏ mọi sự thống trị của người Pháp suốt 80 năm trước đó, đồng thời thực hiện cuộc cách mạng vô sản trên toàn thế giới theo quan niệm và chủ trương của khối cộng sản quốc tế khi đó. Mục đích cái trước là nhằm dẫn tới mục đích cái sau mà không gì khác. Kết quả ngày nay khối cộng sản quốc tế cũ đã hoàn toàn sụp đổ và biến mất, Việt Nam cũng hội nhập vào nền kinh tế thị trường toàn cầu, đã xóa bỏ hoàn toàn nền kinh tế bao cấp cũ trước đó, nhưng quan điểm chuyên chính vẫn còn giữ lại, và kết quả thực tế là nạn con ông cháu cha hay chức vụ cha truyền con nối như kiểu phong kiến thời xưa thì từ lâu nay vẫn thường xuyên nở rộ và phát triển.

    Như vậy nếu căng ra mà nói, mục đích cơ bản của cách mạng Việt Nam vào năm 1945 cho đến nay cơ hồ như chưa đạt được. Bởi mục đích vô sản quốc tế đã không còn nữa, mục đích tự do dân chủ cho toàn dân sau khi đuổi được người Pháp đến nay vẫn không đạt được. Nạm tham nhũng và nạn con con ông cháu cha, cha truyền con nôi chức vụ địa vị vẫn tràn lan không sao cải thiện khác được, nhưng lại không ai dám nhìn vào sự thật, có nhìn thấy cũng không thể công khai nói lên được, vì cơ chế báo chí tự do chính đáng vẫn hoàn toàn không có, phần lớn mọi người trong xã hội chỉ nói hùa theo để thủ lợi, phần lớn dân chúng hầu chỉ lo kiếm sống còn mù tịt hết mọi sự khách quan đại sự trong nước cũng như toàn thế giới.

    Vậy vấn đề đặt ra, mục đích cách mạng để làm gì, và khi nó không đạt hay phải bị những hậu quả sai lầm về nguyên tắc thì phải nên như thế nào hoặc phải chọn những lối thoát ra sao thì hầu hết nhiều người ngày nay dường như đều không màng đến. Đây cũng là hậu quả tất yếu của quá khứ, và cũng là trách nhiệm của quá khứ, của mọi con người trong quá khứ đối với mọi con người trong hiện tại.

    Thật ra ý nghĩa và mục đích cao nhất của cách mạng là để làm tốt con người, làm tốt xã hội, và làm tốt lịch sử. Nhưng những yêu cầu trọng đại đó chỉ có thể thực hiện bằng cách biện pháp khoa học thật sự, biện pháp khách quan thật sự mà không phải chỉ dựa trên cảm tính hay dựa trên những phong trào quần chúng kiểu theo đuôi mù quáng nhằm thủ lợi riêng của các cá nhân mà trong nguyên tắc mọi nước cộng sản cũ đều mắc phải.

    Cách mạng mà chỉ hoàn toàn cảm tính và không khoa học, dù là trong lý thuyết hay trong thực tiển, kết cục đều phi cách mạng và phản cách mạng. Chính học thuyết Mác cuối cùng đã lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế. Nó chỉ tạo nên một xã hội hết sức giả tạo mà không còn bình thường như mọi yêu cầu khách quan của lịch sử vốn có nữa. Nhưng không ai có thể đóng kịch hoài hoài và xã hội cũng không thể nào trở thành một vở kịch được bảo vệ liên tục bằng mọi giá hoài hoài.

    Nên tìm một lối thoát ra của những bế tắt như thế của nước ta ngày nay cũng không ngoài lf những điều đó. Tức cả mặt lý thuyết lẫn cả mặt thực tế. Không có một lý thuyết cách mạng xã hội mới theo nghĩa khoa học khách quan cũng khó mà có sự thay đổi thực tế nào được. Bởi nói thật ra hậu quả tuyên truyền nhồi sọ ngu dân trong quá khứ đã kéo dài quá lâu và trở thành quá nghiêm trọng ngày nay không còn thuốc chữa nữa. Một xã hội trí thức khoa học hoàn toàn không có, thực tế chỉ có xã hội với não trạng cuồng tín, trì trệ, phi trí thức mà chỉ có cảm tính, bảo thủ, chủ quan, cá nhân dốt nát và thậm chí phản động, thế thì còn có thể nói gì đến một xã hội cách mạng khoa học mới đúng nghĩa được nữa. Đó là điều mọi người thức giả hay tích cực ngày nay vì nghĩa vụ và quyền lợi chung của dân tộc và đất nước đều cần phải suy nghĩ.

    ĐẠI NGÀN
    (24/10/16)

  4. ABC says:

    “Nhìn mặt mà bắt hình dong
    Con lợn có béo thì lòng mới ngon.”
    Mặt mũi như thằng đánh giày như thế này, mà cũng lên làm bộ trưởng.
    Hô hào đánh đổ tầng lớp phong kiến, cha truyền con nối, để rồi dựng lên một tầng lớp độc tôn, ngu dốt, cha truyền con nối khác còn tệ hơn tầng lớp trước.
    Cộng sản là loại dịch hạch ghê tởm nhất mà nhân loại phải chịu đựng !

Phản hồi