WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngô Đình Diệm và vấn đề làm Thủ tướng năm 1945: Có một sự thật khác nên biết qua

VuaBaoDaituyenboVNdoclapm-206x300

Vua Bảo Đại tuyên bố độc lập ngày 11-3-1945 và tìm chọn người lập chánh phủ sau khi tiếp thu chánh quyền từ người Nhựt . Ngài nhờ người Nhựt tìm Lại bộ Thượng thư cũ Ngô Đình Diệm đang ở Sài Gòn, nhưng sau cùng, Ngài phải nhờ Cụ Trần Trọng Kim đứng ra lập chánh phủ độc lập đầu tiên của Vìệt Nam . Vì không có tin tức của Ngô Đình Diệm .

Sự việc này được nhà vua xác nhận“Trẫm đã định giao quyền tổ-chức Nội-các mới cho nguyên Lại bộ Thượng-thư Ngô-đình-Diệm và đã nhờ Quí-quan tối-cao Cố-vấn Masayuki Yokoyama và sắc phong Ngự-tiền Văn-phòng gửi thư và đánh điện tuyên triệu. Nhưng ngày hôm qua Quí-quan tối cao Cố-vấn phúc rằng Ngô khanh đau không về chầu được.” (Nguyễn Duy Phương, Lịch-sử và nội-các đầu tiên Việt-Nam, Hà-Nội: Việt-Đông xuất-bản cục, 1945, tr. 4, Trần Gia Phụng trích dẩn trong Tại sao ngô Đình Diệm không làm Thủ tướng năm 1945) .

Về việc lập chánh phủ, Cụ Trần Trọng Kim muốn nhà vua, tốt hơn hết, nên dùng người đã có dự định làm Thủ tướng từ trước, như Ngô-Đình-Diệm chẳng hạn, để có tổ chức sẵn sàng.

Cụ thật lòng muốn từ khước nên viện dẫn lý do già yếu bệnh tật, và nhứt là chưa bao giờ Cụ có ý nghĩ lập chánh phủ cũng như chưa từng hoạt động chính trị . Cụ chỉ một mực xin nhà vua cho về nghỉ . Và cụ Kim thưa thêm “ Khi tôi qua Sài Gòn, có gặp Ngô-Đình-Diệm và ông ấy bảo không thấy người Nhật nói gì cả. Vậy hoặc có sự gì sai lệch chăng. Ngài cho điện lần nữa gọi ông ấy về. Còn tôi thì xin Ngài cho tôi ra Bắc ”..Nhưng nhà vua muốn giữ Cụ Kim ở lại đây nghỉ ít lâu, xem thế nào rồi hãy ra Bắc .

Cố vấn Nhựt khi thì nói chưa biết ông Diệm ở đâu, khi thì lại nói ông Diệm đau chưa về được, chớ không có tin của chính ông Diệm xác định là muốn hay không muốn nhận lời lập chánh phủ .

Vua Bảo Đại thấy tình thế kéo dài mãi cũng sốt ruột, nên triệu Cụ Kim vào bảo lập chánh phủ mới . Khi nghe nhà vua nói thêm đầy lý lẽ và nhiệt tình “ Trước kia người mình chưa độc lập. Nay có cơ hội, tuy chưa phải là độc lập hẳn, nhưng mình cũng phải tỏ ra có đủ tư cách để độc lập. Nếu không có chính phủ thì người Nhật bảo mình bất lực, tức họ lập cách cai trị theo thể lệ nhà binh thì rất hại cho nước ta. Vậy ông nên vì nghĩa vụ cố lập thành một chính phủ để lo việc nước ”, Cụ Kim thấy không thể từ chối nghĩa vụ với đất nước (Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi, Sài Gòn: Nxb. Vĩnh Sơn, 1969, tt. 49-51, Trần Gia Phụng trích dẫn) .

Nhận lời, Cụ Kim thấy nhà vua quả thật là người nặng lòng với đất nước, vô cùng sáng suốt .

Chiều ngày 11-3-1945, vua Bảo Đại triệu tập Cơ mật viện, các thượng thư, các hoàng thân để thảo luận tình hình mới. Cuộc họp đưa đến kết quả là nhà vua tuyên đọc BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP . Như thế, sau hơn 60 năm bị người Pháp đô hộ, nay nước Việt Nam chính thức độc lập . Và đã độc lập thật sự, với đầy đủ pháp lý, thì “cách mạng mùa thu và ngày 2 – 9” của Hồ Chí Minh chỉ là cướp chánh quyền cùa Việt Nam độc lập để dâng cho cộng sản mà thôi.

Trở lại Vấn đề ông Ngô Đình Diệm được nhà vua mời làm Thủ tướng . Ông Trần Gia Phụng, sử gia về việt sử, trích dẩn Masaya Shiraishi “The Background to the Formation of the Tran Trong Kim Cabinet in April 1945: Japanese Plans for Governing Vietnam” (đăng trong sách Indochina In The 1940s And 1950s, Takashi Shiraishi và Motoo Furuta chủ biên, New York: Cornell, 1992, tr. 138) cho rằng ông Ngô Đình Diệm từ chối lời vua Bảo Đại mời ông làm Thủ tướng vì ông không muốn làm Thủ tướng với vua Bảo Đại (mà chỉ muốn làm Thủ tướng với Hoàng thân Cường Để) và vì tình hình không thuận lợi, Nhựt sắp thua trận. Ông Trần Gia Phụng viết “ Lần nầy, người Nhật giao việc liên lạc với ông Diệm cho Hidezumi Hayashi, trung tá hiến binh Nhật. Hayashi là tác giả kế hoạch ngày 27-12-1944, đề nghị đưa hoàng thân Cường Để về Việt Nam cầm quyền và đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng. Ông Diệm lúc đó đang ở Vĩnh Long với giám mục Ngô Đình Thục.

Khi gặp nhau, ông Diệm cho Hayashi biết ông ta không có ý định làm thủ tướng theo lời mời của vua Bảo Đại, mà ông Diệm chỉ muốn một điều là Kỳ Ngoại Hầu Cường Để về Việt Nam thay thế vua Bảo Đại. Ông Diệm tỏ ra bất bình Hayashi không báo cho ông biết tin tức đảo chính ngày 9-3, vì Hayashi liên lạc cá nhân khá thân tình với ông Diệm trong thời gian người Nhật bảo vệ ông Diệm ở Sài Gòn. Một lý do khác khiến ông Diệm từ chối lời mời của vua Bảo Đai vì ông Diệm nhận định rằng tình hình người Nhật đang suy yếu một cách nhanh chóng, và thật là thiếu sáng suốt nếu lập chính phủ dưới sự chiếm đóng của người Nhật. Cuối cùng, theo đề nghị của Hayashi, ông Diệm viết thư cho vua Bảo Đại bằng tiếng Pháp, từ chối lời mời của nhà vua, đơn thuần chỉ vì lý do sức khỏe. (Masaya Shiraishi, bđd., sđd., tt. 137-138.)
Trần Trọng Kim cũng được thông báo cho biết tin nầy, nên ông Kim mới nhận lời mời lần thứ hai của vua Bảo Đại, đứng ra thành lập nội các. (Masaya Shiraishi, bđd sđd. tt. 138-139) .

Có thể có một sự thật khác?

Theo sử gia Trần Gia Phụng và tài liệu được trích dẫn rất thuyết phục thì ông Ngô Đình Diệm nhận đưọc lời mời làm Thủ tướng của vua Bảo Đại do Trung tá Hiến binh người nhựt Hayashi trực tiếp chuyển lại khi hai người gặp nhau ở Vỉnh long và ông Ngô Đình Diệm từ chối . Nhưng theo hồi ký của Cụ Trần văn Ân (chưa xuất bản), Ủy viên Ngoại giao kiêm Phát ngôn viên của Việt Nam Phục Quốc của Hoàng thân Cường Để, và cùng với ông Trần Quang Vinh (của Cao Đài Tây ninh) Đại diện VNPQ ở Nam kỳ (ông Ngô Đình Diệm Đại diện ở Trung kỳ) thì ông Ngô Đình Diệm có ý nhận lời làm Thủ tướng của vua Bảo Đại và cùng đi với Cụ Trần văn Ân ra Huế để gặp nhà vua nhưng chỉ đi tới Nha trang bị Vìệt minh ngăn chận.

Nội vụ được Cụ Trần văn Ân ghi lại như sau trong bức thư gởi Cụ Đặng Hữu Thụ (Cựu Chưởng lý Tòa án Sài Gòn, tác giả “Thân thế và Sự nghiệp nhà cách mạng Nguyễn Thế Truyền, Melun, 1993 và về Làng Hành Thiện, Melun, 1992) để trả lời về giai đoạn lịch sử lúc đó :

Kính gởi Cụ Đặng Hữu Thụ, Melun,

Sáng nay, tôi có nhận được thư của Tiên sinh đề ngày 2 – 11….Trước hết tôi xin trả lời mấy câu hỏi của Tiên sinh, sợ khi viết dài rồi lại quên đi ….

Hồi tôi làm Tổng Thư ký Việt nam Phục quốc Đồng minh Hội của Cụ Cường Để thì ông Diệm cùng Việ Nam Phục Quốc ở Trung kỳ . Cụ Trác, Việt Nam Phục Quốc ở Bắc kỳ, cha vợ của Ls Nghiêm Xuân Hồng, có hoạt động chớ ông Diệm không hề sinh hoạt với chúng tôi. Người ta nói ông Diệm không ưng tham gia Nội các Trần Trọng Kim, điều đó không đúng . Tháng 8 năm 1945, chính tôi cầm đầu phái đoàn đi ra Huế vì được mời tham gia Nội các Đoàn kết của Cụ Kim . Chúng tôi là Vũ Đính Dy, Cụ Diệm và Trần văn Ân, có cả ông Lê Toàn, Nguyễn văn Tệ, người biết rành xứ Huế, cùng đi theo . Triêu đình Huế có cho người đem xe vào rước, xe gắng bản số PI (Palais Impérial), hiệu Ford . Kỳ đi đó, Tham mưu trưởng Nhựt bổn tại Sài gòn, Đại tá Hayashi, yêu cầu hai ông Ngô Đình Diệm và Vũ Đình Dy để tôi làm Trưởng đoàn vì đường Sài gòn ra Huế có lắm trở ngại, lắm lúc phải nhờ tới người Nhựt .: “Ông Ân nói tiếng nhựt và được đa số các cơ quan nhựt biết tên . Ông Ân có thể nhờ cậy dễ dàng ” .

Thế rồi chúng tôi đi . Chiều lại tới Nha trang . Chúng tôi ngủ tại Nha trang . Sáng ra, tài xế vào cho hay bốn vỏ xe bị chích lủng, xệp, xe không chạy được và có cả mấy trăm người bao vây phòng ngủ có đủ súng ống . Tôi nhận ra nguy cơ, biết đó là Việt Minh chơi cái trò khủng bố và bắt bớ phi pháp . Tôi bảo mấy ông kia an lòng, để tôi giải quyết . Cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ và chung qui cũng phải nhờ Hiến binh nhựt bao vây vòng ngoài . Bọn Việt Minh mới chịu mở vòng vây và giải tán . Vấn đề này, tôi đã có kể qua nhiếu lần . …

Chúng tôi đành quay trở lại Sài gòn vì « Không tội gì đi qua Quảng Ngãi cho Việt Minh bắt mình trong lúc mình không có phương tiện tự vệ . Tất cả các ông cùng đi đều không có ý kiến khác hơn . Thế là chúng tôi trở lại Sài gòn . Về sau có tin ông Vũ Đinh Dy đi xe lửa trở ra Huế bị giết dọc đường . Còn ông Diệm, thì tôi không rỏ ông làm gì sau đó ….

Giửa ông Ngô Đình Diệm và tôi, tôi thành thật nói ra đây là lúc nào giửa chúng tôi cũng có sự lễ độ và lúc nào ông Diệm cũng quí tôi . Có lần tại nhà Tướng Cao Đài nguyễn Thành Phương ở đường Yên Đỗn, nhơn cuộc tiếp tân của Phương, có mời ông Diệm và tôi . Tôi tới trể . Khi tôi bước vào cửa, ông Diệm từ trong nhà, đi mau ra, bắt tay tôi, tỏ vẻ vui mừng khác thường, rồi nói « Ông Ân, sao không thấy tới thăm tôi ? Tôi trông ông quá » -

Thưa Cụ, Nay Cụ là Thủ tướng, tôi đâu được phép gỏ cửa Cụ như xưa kia . Tôi tới khi nào Cụ có mời chứ . 

Ông Diệm nghe qua hối hả gọi viên Bí thư tới dạy « Ghi liền nhé, về nhớ gởi thư mời ông Ân nhé » .

Và một lần khác, tại Dinh Độc lập, nhơn dịp Thủ tướng tiếp tân Đại sứ Mỹ, Tướng Collins, tôi có tới với tư cách nhà báo. Ông cũng hối hả gọi viên Bí thư nhớ mời tôi . Cả hai lần, không có lần nào, tôi được mời sau đó.

Ông Ngô Đình Diệm không hề tỵ hiềm vua Bảo Đại và vẫn muốn làm Thủ tướng

Năm 1947, Quôc Gia Liên Hiệp là một tổ chức tập hợp nhiều đảng phái ủng hộ giải pháp Bảo Đại trong đó hai ông, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn và Cựu Lại Bộ Thượng thư Ngô Đình Diệm, sát cánh nhau cùng tích cực vận động cho giải pháp Bảo Đại hơn hết.

Tháng 2/1948, được tin Cựu Hoàng sắp về nước, các ông Nguyễn Tôn Hoàn, Ngô Đình Diệm, Đinh Xuân Quảng, Nguyễn Hữu Trí vội vả qua Hồng kông chờ đón Bảo Đại từ Genève trở lại . Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ được hiểu là người sẽ được Bảo Đại chỉ định thành lập chánh phủ.

Ông giữ sẵn một dự án chánh trị chờ cơ hội áp dụng: 1/ Chánh thể quân chủ nghị viện, 2/ Thiết lạp nền độc lập quốc gia, 3/ Tuyển mộ và canh tân cán bộ chọn trong những chiến sĩ quốc gia và công giáo, 4/ Chống hối lộ, 5/ Dẹp bỏ tận gốc Việt minh . ( François Guillemot, Đại Việt et Révolution au Vietnam – L’échec de la 3e voie 1938 – 1955, Ed Les Indes Savantes, Paris, 2012) .

Và sau cùng, năm 1954, ông Ngô Đình Diệm, nhờ sự vận động của Pháp và sự ủng hộ của Hồng Y Spellman Huê kỳ, đươc Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định làm Thủ tướng . Được toại nguyện, ông nhận lảnh trách nhiệm .

Như vậy ông Ngô Đình Diệm trước sau vẫn một lòng hợp tác với Cựu Hoàng Bảo Đại . Nhưng bạn chánh trị thì mỗi lúc một khác !

Tháng 8/1945, nếu ông Ngô Đình Diệm tới Huế được và yết kiến vua Bảo Đại, chắc chắn Cụ Trần Trọng Kim có lý do rút lui và về Bắc, ông Diệm sẽ được chỉ định lập chánh phủ . Với lập trường không chấp nhận Việt minh, tánh tình cứng rắn, ông Diệm làm Thủ tướng, biết đâu tình hình Việt nam sẽ khác hơn sau này ?

© Nguyễn văn Trần

© Đàn Chim Việt

58 Phản hồi cho “Ngô Đình Diệm và vấn đề làm Thủ tướng năm 1945: Có một sự thật khác nên biết qua”

  1. Dân đen says:

    Trần trọng Kim, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu và nhiều người như 3 vị trên đều được coi là có học, tài giỏi, yêu nước… Nhưng trớ trêu là những người được coi là có học, tài giỏi, yêu nước… chẳng làm nên tích sự gì cho dân, cho nước và đều bị lịch sử và nhân dân lên án, phỉ nhổ.

    • Khánh Hưng says:

      Lịch sử nào, nhân dân nào lên án, phỉ nhổ hay là CS phỉ nhổ bởi vì ba nhân vật trên cương quyết chống cộng? Tiên ngu gọi các dư luận viên là mắt hí, láo thì không sai, đúng không?

    • says:

      Lại thêm một thằng dân ngu cu đen phát ngôn bừa bải. Có lẽ Dân đen đang ca ngợi những thằng thiếu học như Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Đổ Mười, Khà Phiêu…những tên chẳng học hành gì nhưng làm nên lịch sử, dân chúng ca ngợi, kính yêu?
      Đảng CSVN ngu quá, không thâu nhận Dân đen trở thành đảng viên trung thành một cách tuyệt đối, có ngu cũng chẳng biết mình ngu. Ít ra Mõ biết mình ngu nên chỉ gõ mõ quanh làng vạch măt những thằng tồi tệ nhất lịch sử VN.

  2. HNN says:

    Người ta quan trọng hóa vai trò của ông Diệm 1945
    Ông Diệm cũng như ông Kim thôi

  3. says:

    “Thay vì bằng mọi cách phải tiêu diệt Việt Minh, thì ngược lại người QG đi hợp tác với chúng để rồi cuối cùng bị VM giết gần hết và mất cả đất nước vào tay Cộng sản”
    Người Quốc gia nào hợp tác với Việt minh? Việt minh thủ đoạn chỉ điểm cho Pháp để diệt các đảng phái Quốc gia chống Pháp. Việt minh được sự chỉ đạo của Cộng sản Quốc tế Liên xô và CS Tàu có bài bản và được viện trợ của Nga Tàu. Trong khi những đảng phái Quốc gia tự mình tự lực cánh sinh và không có ý đồ hảm hại các đảng phải khác chống Pháp.
    Muốn “hòa giải hòa hợp dân tộc”. Trước tiên người có tư duy Cộng sản hoặc người có tư duy Quốc gia hãy tháo mặt nạ xuống để trở thành người Việt Nam chân chính thì mới hi vọng cứu nguy dân tộc. Đây mới thật sự những con người yêu nước trong giai đoạn thành lập đất nước trong tình hình tự chủ tự cường và độc lập sánh vai với toàn thế giới. Hãy vứt cùm vứt đảng để xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới chỉ đạo lập pháp và hành pháp kỷ cương. Đảng chỉ là công cụ phục vụ cho đất nước thăng tiến. Chỉ thực hiện sơ khai bước đầu dân chủ trong kỷ cương pháp luật, chắc chắn dân tộc VN sẽ vươn lên mà không hổ thẹn tự xưng mình là người Việt Nam.

  4. Minh Đức says:

    Bài viết của ông Trần Gia Phụng lấy từ tài liệu của người Nhật. Còn trong bài này tác giả lấy tài liệu từ lá thư của ông Trần Văn Ân . Có sự khác nhau giữa tài liệu của người Nhật và lá thư của ông Trần Văn Ân. Tài liệu của Nhật thì nói là ông Diệm không có ý định là thủ tướng cho ông Bảo Đại. Còn lá thư của ông Trần Văn Ân thì nói là ông Diệm muốn làm thủ tướng cho ông Bảo Đại nhưng trên đường đi từ Sài Gòn ra Huế bị Việt Minh ngăn chặn. Nhờ hiến binh Nhật can thiệp mà nhóm ông Trần Văn Ân, trong đó có ông Diệm, được Việt Minh tha và nhóm này quay trở lại Sài Gòn. Nếu hiến binh Nhật biết là ông Diệm đi dọc đường bị Việt Minh ngăn cản thì sao Nhật không lấy máy bay chở ông Ngô Đình Diệm ra Huế?

    Người Nhật không lấy máy bay chở ông Diệm ra Huế vì không muốn cho ông Diệm làm thủ tướng. Vì thế mà trong tài liệu của người Nhật họ nói là ông Diệm không muốn làm. Còn ông Trần Trọng Kim thì kể là người Nhật nói với ông ta là họ không biết ông Diệm ở đâu mà mời Thực ra người Nhật họ biết ông Diệm ở đâu nhưng họ không muốn mời ông ta.

  5. noileo says:

    TRích: “dù ông Diệm làm Thủ tướng hay ông TTKim làm Thủ tướng thì cũng chẳng có gì thay đổi. Thủ tướng hồi đó không có quân đội”

    “Có quân đội” và “không có quân đội” thì tốt/xấu ra sao?

    THủ tướng TTK, chính phủ TTK không có quân đội, không hề để mất nền Độc Lập vào tay ngoại bang, chỉ mất chính quyền vào phe cộng sản đối nghịch trong cuộc tranh giành quyền lực nội bộ VN diễn ra từ 19-8-1945 đến 25-8-1945

    Trong khi đó, “có quân đội”, có lực lượng công an, đầy đủ cả, president eau Minh, bộ trưởng đồ tể Giáp, lai chỉ giết dân, bán nước,

    thì “có quân đội” mà làm gì!

    *****

    “Có quân đội có lực lượng an ninh” đầy đủ cả, president eau Minh, thủ tướng Đồng lại lừa gạt thanh niên hà Nội thuộc thành phần tạch tạch sè hy sinh đánh chặn quân Pháp cho president eau Minh, thủ tứong đồng, bộ trưởng đồ tể Giáp “có quân đội” rút chạy, bỏ lại Hà Nôi cho Pháp, bỏ lại nhân dân hà Nội cho Pháp

    “Có quân đội” như thế mà làm gì!

    Sau khi gây cuộc phản bội tháng 8-1945, cướp đựoc chính quyền từ 2-9-1945, sau mấy tháng ám sát giết hại hàng trăm ngàn người Việt nam, president eau Minh “có quân đội & có lực lượng an ninh”, lại rước Pháp vào hà Nội, lại ký với Pháp những bản văn tự bán nước, cho 15000 quân Pháp được chính thức, hợp pháp tiến vào Hà nội tái lập chế độ thực dân, xóa sổ nhà nước VBDCCH 2-9-1945/19-12-1946, mở ra một thời kỳ Pháp thuộc mới, xô đẩy VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2

    “Có quân đội” & có công an” như thế mà làm gì!

    *****

    “Có quân đội, có công an”, đảng viên cộng sản chân chính Minh lại, nhân dịp nhà nước Trung cộng vừa mới thành lập từ cuối 1949, lê gót sang tàu bưng ống nhổ cho Mao, làm tay sai cho Mao gây chiến tranh chống Việt nam.

    Dưới chiêu bài “kháng chiến” bịp bợm, đảng cộng sản Mao-ít, aka “Lao động”, con đẻ của Trung cộng, phản bội tổ quốc, vinh dự làm đội tiên phong của giặc tàu nhà mao trong cuộc thôn tính VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới

    *****

    “Có quân đội, có công an”, năm 1954 đảng viên cộng sản chân chính Minh, Giáp, Đồng hợp tác với giặc tàu chia cắt Việt nam sau khi Hoàng Đế Bảo Đại đã đòi lại được 6 tỉnh Nam kỳ từ quân Pháp, tái thống nhất đất nước từ 1949

    “Có quân đội, có công an”, đảng viên cộng sản chân chính Minh, Giáp, Đồng phản bội HOàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ, phản bội dân tộc Việt nam, rước giặc tàu vào Thăng Long mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới

    *****

    “thủ tướng” Đồng, có cả một đạo quân hàng triêu lính, chuyên nghề đánh thuê, ký văn tự bán nứoc 1958

    *****

    “Có quân đội, có công an”, đảng viên cộng sản chân chính Minh, Giáp, Đồng Duẩn đi làm lính đánh thuê cho giặc tàu, thảm sát hàng triệu, hàng triệu người nam, phục vụ giặc tàu bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VN, phục vụ giặc tàu kéo dài, mở rộng địa bàn bắc thuộc xuống phía nam vỹ tuyến 17

    *****

    “Có quân đội, có công an” nhà cầm quyền cộng sản cưỡng chế đất của nhân dân bán cho tư bản

    “Có quân đội, có công an” như thế thì chẳng có ích gì cho đất nước dân tộc, chỉ là phản quốc, bán nước hại dân

  6. noileo says:

    TRích: “dù ông Diệm làm Thủ tướng hay ông TTKim làm Thủ tướng thì cũng chẳng có gì thay đổi. Thủ tướng hồi đó không có quân đội”

    “Không có quân đội” là chọn lựa của Thủ Tướng TT Kim, không phải là điều “tất yếu”

    Ông NGô Đình Diệm khác với ông Trần Trọng Kim. Ông Trần Trọng Kim không có ý làm chính trị, bất đắc dĩ, vì lời nói chính nghĩa của Hoàng Đế Bảo Đại mà nhận làm THủ Tướng.

    ông Ngô Đình Diệm là nhà chính trị & cách mạng, làm Thủ tướng, chắc sẽ không sẵn sàng nhường chính quyền cho việt cộng Minh, sẽ củng cố quyền lực vững vàng hơn, sẽ đưa Đế Quốc Việt nam theo hướng tốt đẹp.

    Chỉ cần Đế Quốc Việt nam, chính phủ Đế Quốc Việt Nam, mới thu hồi Độc Lập từ 11-3-1945, đứng vững, giữ gìn sự liên tục cho đến khi thế chiến 2 chấm dứt, tiền đồ Việt nam chắc chắn sẽ khá hơn nhiều.

  7. Minh Đức says:

    Ông Trần Trọng Kim kể là người Nhật hỏi ông ta có muốn Nhật dẹp Việt Minh hay không thì ông Trần Trọng Kim trả lời là không. Giả sử ông Diệm sau khi suýt bị Việt Minh bắt giết mà ra được Huế thì khi người Nhật hỏi có muốn người Nhật dẹp Việt Minh cho không thì ông Diệm gật đầu hay lắc đầu? Khi Nhật chiếm Singapore, vì người Hoa chống lại nên Nhật đã đem giết khoảng 5000 thanh niên người Hoa. Con số người theo Việt Minh cũng sấp sỉ số đó. Nếu muốn thì Nhật có thể dẹp sạch Việt Minh trong vài ngày hay vài tuần. Sau khi Nhật thua thì Việt Minh cũng chẳng còn lực lượng mà đi thủ tiêu phe quốc gia.

    • Tudo.com says:

      Đây là lỗi lầm lịch sử lớn của phe quốc gia, khi Nhật hỏi cần giúp tiêu diệt Việt Minh nếu ông Trần Trọng Kim gật đầu, chỉ Một cái gật đầu thôi thì VN đã đang là một Nam Hàn, Singapore chứ không phải một VN xã hội chó ngáp như hiện nay.

  8. Minh says:

    Bảo Đại nói: “tuy chưa phải là độc lập hẵn”. Chưa phải độc lập hẵn là thứ độc lập gì? Đích thị đó là độc lập giả hiệu! Độc lập giả hiệu thì dù có hàng tỷ bản tuyên ngôn độc lập cũng chẳng có ý nghĩa thực tế gì hết.
    Một chính phủ mà chỉ có chính quyền ở cấp trung ương và ở vài thành phố, còn tất cả các địa phương khác từ cấp tỉnh xuống đến xã, thôn không có chính quyền; một chính phủ mà không có quyền lực thực chất về ngoại giao, nội trị, quốc phòng, quân đội, an ninh, công an, cảnh sát, kinh tế, tài chính, vân vân, tất cả quyền hành đều nằm trong tay phát xít Nhật, chúng bảo sao thì phải làm như vậy thì đó là chính phủ ma. Như thế làm sao gọi là độc lập. Nếu cứ tuyên xưng độc lập thì đó là độc lập giả hiệu, không có giá trị thực tiễn.
    Ngô Đình Diệm là người khôn ngoan và có nhiều kinh nghiệm chính trường, ông đã nhận ra bản chất thực sự của cái chính phủ ma và nền độc lập giả hiệu ấy. Hơn nữa, ông thấy rõ phát xít Nhật đang bại trận, sắp đầu hàng Đồng Minh, nên ông đã không nhận chức thủ tướng khi Bảo Đại mời gọi là rất đúng đắn.

    • Khánh Hưng says:

      CHXHCNVN hiện nay đã độc lập hẳn chưa? Xin anh Minh cho biết ý kiến của cá nhân mình, cảm ơn nhiều.

      • Dân đen miền nam says:

        Từ khi thành lập nước tháng 9/1945, VNDCCH có đầy đủ các bộ và cơ quan cấp trung ương xuống đến tận thôn xã và cơ bản là có nền ngoại giao độc lập, chứ không như cái gọi là Quốc gia VN có chính phủ, nhưng không có bộ quốc phòng, quân đội, công an, cảnh sát, ngoại giao, tài chính, vân vân…, tất cả đều dựa vào giặc Nhật và do Nhật quyết định.
        Ít nhất là từ lâu VN đã tự quyết với những vấn đề trọng đại của đất nước, chứ không nghe theo sự xúi bẩy nào của ngoại bang. Ví dụ: Tàu Cộng muốn VN đánh Mỹ để chúng đục nước béo có và không muốn VN thống nhất đất nước mà vẫn để VNCH tồn tại và người Mỹ vẫn có mặt tại miền Nam VN để đối trọng, cân bằng với Liên Xô, nhằm để Tàu Cộng “tọa sơn quan hổ đấu” để chúng ngoi lên làm bá chủ thế giới. Nhưng VN vẫn cứ kiên quyết đánh Mỹ đến thắng lợi cuối cùng ngày 30/4/1975. Chính vì lẽ đó mà khi Dương Văm Minh lên làm tổng thống, Tàu Cộng thông qua đại sứ Pháp tại Sài Gòn nhắn tin với Dương Văn Minh là đừng đầu hàng, hãy cầm cự để Tàu Cộng viện trợ cho VNCH và gây áp lực quân sự ở phía Bắc để Bắc Việt rút quân khỏi Nam VN, giúp cho VNCH tồn tại và sau đó Tàu Cộng cùng với Mỹ chia chác quyền lợi ở Nam VN và Đông Nam Á… Trích từ https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n_Minh: “Theo hồi ký các tướng tá của Quân lực Việt Nam Cộng hòa như Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Chánh Thi, và cựu dân biểu Lý Quý Chung, thì sáng ngày 28 tháng 4, tướng tình báo Pháp Francois Vanussème đã tới gặp tổng thống Dương Văn Minh và đề nghị Việt Nam Cộng hòa kêu gọi Trung Quốc đem quân tấn công vào Việt Nam để cứu Quân lực Việt Nam Cộng hòa đang trong cơn nguy kịch. Một nhân viên ngoại giao Trung Quốc đề nghị Quân lực Việt Nam Cộng hòa hãy cố thủ, án ngữ Vùng 4 Chiến thuật, hứa hẹn Trung Quốc sẽ đem quân đánh vào biên giới miền Bắc Việt Nam để giải vây. Dương Văn Minh nói: “Tôi cảm ơn thiện chí của ông, nhưng trong đời tôi, tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, rồi tay sai cho Mỹ, đã quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc”[14]
        Hội đàm ở Pari lúc đầu chỉ có VNDCCH và Mỹ, mãi sau này mới có VNCH và Mặt trận GPMNVN. Một phía đứng ra đàm phán là VNDCCH và Mặt trận GPMNVN đều là người VN chứ không có ngoại bang nào thay VN để đàm phán. Một phía là Mỹ và VNCH, nhưng Mỹ là chủ yếu, VNCH chỉ là cái đuôi của Mỹ, ve vẩy theo cái đầu Mỹ, như thế ngoại bang là Mỹ đứng trên đầu VNCH để đám phán và cùng với VNDCCH quyết định mọi vấn đề, VNCH không có quyền quyết định mà hoàn toàn lệ thuộc Mỹ.

      • Người Gia Định says:

        Khánh Hưng hỏi Minh mà Dân đen miền nam trả lời hay Dân đen … chính là Minh ? Khánh Hưng hỏi một đàng thì được trả lời một nẻo thì lạc đề rồi ! Không những lạc đề mà nội dung lạc đề ấy chẳng có chi cả vì báo Tuổi trẻ đã đăng từ lâu và chưa rõ tính xác thực của nó. Không thể tin được ! Dương Văn Minh là một tướng hèn, đã dâng nước cho giặc thì danh dự và lòng ái quốc làm gì có ? Ra lệnh cho chiến sĩ, đồng bào buông khí giới thì lấy gì để bảo vệ tánh mạng trước giặc cộng hung tàn thì ông ta một chỉ huy không những thiếu chí khí can trường mà còn thất nhân , đúng không? Thà quân dân miền Nam VNCH tử chiến đến giọt máu cuối cùng còn hơn bị CS đày ải, giam cầm ở chốn rừng thiêng, nước độc, bị CS bôi nhọ, nguyền rủa, nhục mạ, bị CS đào mồ cuốc mả, con cháu bị phân biệt đối xử như dân đen hạng 2.

  9. HN says:

    Tôi nghĩ dù ông Diệm làm Thủ tướng hay ông TTKim làm Thủ tướng thì cũng chẳng có gì thay đổi
    Thủ tướng hồi đó không có quân đội, không có ngân sách.. không có gì cả, chỉ có mấy cái bàn, cái ghế và một vài quần thần
    Bàn đi bàn lại cũng chẳng ra cái gì cả

    • tèo says:

      Ông TTK và nội các và đảng QG đông ý không lập QĐ vì có thể bị Nhật lợi dụng (MCGB) Nhưng có thể vói Thủ tướng NĐ D thì khác.
      Chẳng bàn gì ,Nhưng làm RỎ lịch sử đẻ KHÔNG BI MẤY THẰNG DLV .PHỊA SỬ CSVN
      nói CÀN !
      (tèo)

    • Hạnh Nguyễn says:

      Đây là phát ngôn của những kẻ có tính cách qua loa, đại khái, vô trách nhiệm. Vấn đề nêu ra thuộc về quá khứ nhưng kẻ hậu thế phải thắc mắc, tìm hiểu, suy tư để “ôn cố nhi tri tân” cho nên mới có sử học. Liệu một người sống trong xã hội mà chẳng quan tâm, chẳng hay biết gì về lịch sử cội nguồn của dòng họ, của đất nước và cả thế giới thì người ấy phước hạnh hay bất hạnh ? Vì sử học không như toán học, vật lí, hóa học, sinh học,… là không thể tái hiện hay thực nghiệm được nên dễ bị những kẻ độc tài “thay trắng đổi đen” các sự kiện lịch sử hòng làm lợi cho ý đồ tham – sân – si của mình. Liệu Sử Việt Nam do CS chủ trương có bao nhiêu % đồ thiệt ?
      Những chuyển biến to lớn của VN và cả thế giới năm 1945 cần phải có sự minh bạch, trung thực. Lý do cụ Trần không chủ trương bộ quốc phòng đã rõ. Nếu cụ là một chính trị gia thứ thiệt thì chắc chắn có bộ QP và VM không dễ dàng nổi dậy cướp chính quyền và bao xương máu của những người vô tội không đổ ra.
      Những ai là sử gia khi nghiên cứu và viết sử nước Việt cần phải có lương tri, lương tâm và lương năng. Phải có tinh thần trách nhiệm trước quốc dân, đồng bào và đặc biệt là thế hệ trẻ về những gì mình viết ra. Ông Trời tạo ra họ với một trí tuệ hơn người để nghiên cứu sử thì họ phải có bổn phận làm ra sử thiệt như một cách để tạ ơn Trời, như một cách đền đáp tổ tiên, hồn thiêng sông núi.

  10. Minh Đức says:

    Trích: “Với lập trường không chấp nhận Việt minh, tánh tình cứng rắn, ông Diệm làm Thủ tướng, biết đâu tình hình Việt nam sẽ khác hơn sau này?”

    Đây là một giả thuyết có giá trị. Ông Diệm có quen biết các lực lượng chính trị và biết chính sách Việt Minh khủng bố giết người thì khi làm thủ tướng ông Diệm có thể lo củng cố lực lượng vũ trang và CS sau này cũng không thể chê chế độ Bảo Đại lúc đó là chế độ bù nhìn. Mà biết đâu cũng chẳng còn đảng CSVN để mà ngày nay chê chế độ Bảo Đại là bù nhìn.

    • Lại Mạnh Cường says:

      Riêng tôi cho rằng, dù ông Diệm cũng không thể làm gì khác hơn ông Kim.
      Mình ở thế yếu, Nhật dùng mình làm bung xung khi chúng đảo chánh Pháp.

      Vẹm có thực lực trải khắp nơi, khôn lanh mị dân, nhất là tàn độc với mọi người.
      Phiá quốc gia một số dựa Quốc dân đảng Tàu, một số dựa Nhật, số khác độc lập
      chủ trương duy tân theo Pháp như trường phái của cụ Phan Chu Trinh.
      Trong khi đó Vẹm có CS quốc tế (đệ Tam) yểm trợ sau lưng, ngoại trừ đám Đệ tứ CS .

    • Tudo.com says:

      Đây là lỗi lầm lớn nhất của các đảng phái Quốc Gia khi đấu tranh chống Pháp giành độc lập.
      Thay vì bằng mọi cách phải tiêu diệt Việt Minh, thì ngược lại người QG đi hợp tác với chúng để rồi cuối cùng bị VM giết gần hết và mất cả đất nước vào tay Cộng sản.

      Hiện nay, Việt Cộng đang đưa ra chiêu bài “Hoà Giải Hoà Hợp Dân Tộc” để dụ dỗ mà đám đầu nậu chính trị tham quyền ham chức đang hát theo.
      Vì thế, những người có lòng, nhất là thế hệ trẻ hôm nay muốn cứu lấy tổ quốc, phục hưng quê hương nên coi bài học lịch sử xương máu đó như kim chỉ nam để đối đầu với CSVN.

Phản hồi