WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tản mạn một chuyến đi: Tham nhũng, phân biệt đối xử và cái nóng

17 tây, 2010

Tôi ghé qua Trung tâm Phục hồi cho Trẻ Em Khuyết Tật ở Cam Lộ, Quảng Trị. Gọi nó là “trung tâm” là chuyện thậm xưng. Đây là một ngôi nhà nhỏ bằng hồ, sơn vôi đang được sửa chữa. Trung, ông Giám đốc cho tôi biết, Trung tâm chỉ có thể điều trị 15 đứa trẻ cùng lúc. Ngân khoản hoạt động trong một tháng vào khoảng 10 triệu đồng (khoảng $6.000). Chỉ nội hạt này thôi đã có trên 2.000 trẻ em được cho là bị nhiễm bệnh Da Cam. Phần lớn số tiền tài trợ đến từ các cơ quan từ thiện quốc tế và Hội Hồng Thập Tự. Tôi hỏi ông Nguyễn Hoàn, Giám đốc vừa mới được bổ nhiệm của Hội Nạn nhân Da Cam trong Quận Cam Lộ về những việc làm thiếu sót và tham nhũng. Tôi lập lại lời quả quyết của một người dân làng rằng phần lớn những viện trợ khi đến tay các nạn nhân thì chẳng còn bao nhiêu. Ông ta chăm chú nghe với bộ mặt nghiêm trọng và cho rằng có thể là người ta không biết hết các dữ kiện. Ông ta cắt nghĩa, “Thí dụ chúng tôi được tài trợ 100 triệu đồng ($7.000 Mỹ kim). Người ta cho đó là số tiền lớn. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu chia đều số tiền này cho nhiều quận hạt với cả ngàn gia đình có nhiều nạn nhân, tiền đến tay nạn nhân thật ít ỏi. Người ta không biết được tầm cỡ của vấn đề. Đúng, có những vụ tham nhũng, tiền bị ăn chận từ trên xuống, “nhưng tôi cam đoan với anh, theo  tôi được biết thì chuyện đó rất hiếm. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi phân phối 100% mọi trợ giúp thẳng cho nạn nhân.”

Gia đình một nạn nhân chất độc Da Cam. Ảnh NHL

Người dân làng cho tôi biết họ nhận rất ít khi được trợ giúp. Ví dụ: anh là nạn nhân Da Cam, anh sẽ nhận được thêm một gói mì ăn liền trong vào dịp Tết.

Đó là chưa nói đến những điều kiện để được trợ giúp. Tôi cũng đặt vấn đề này với ông Hoan. Để được giúp đỡ, người ta phải hội đủ ba điều kiện. Trước tiên, nạn nhân phải là con cháu trong một gia đình có thành tích đánh Pháp và Mỹ. Hai, gia đình phải ở dưới mức độ nghèo đói (ở Việt Nam, điều này có nghĩa là nghèo xác xơ) và Ba, là mức độ bị khuyết tật. Điều kiện thứ nhất thì rõ ràng là phân biệt đối xử.  Tôi cho ông Hoan biết, nếu cộng đồng người Mỹ (gốc Việt) tại hải ngoại biết điều này, họ sẽ chống đối đến cùng sự tiếp tế ở bất cứ mức độ nào cho nạn nhân Da Cam.

Ông Hoan thừa nhận điều đó và vâng, đã có điều kiện như vậy. Nhưng trong mấy năm qua, điều kiện này đã bị loại bỏ. Hiện nay chỉ còn hai đòi hỏi thôi. Tôi hỏi ông một cách thẳng thừng, có chắc chắn là điều này được loại trừ hẳn rồi chưa. Ông ta xác định một cách chắc nịch, đúng là như vậy.

Trong buổi họp báo ờ Hà Nội ngày hôm qua, 16 tây tháng Sáu, do Nhóm Đối Thoại về Da Cam  tổ chức, tôi lại nhắc lại vấn đề ‘kỳ thị’ đó với ông Long trong Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ta  trấn an tôi rằng đòi hỏi đó đã được loại bỏ bằng một nghị quyết của Bộ Chính trị mấy năm trước đây. Nhưng theo ông, vẫn có một số người chống  đối, không đồng ý với chuyện đối xử đồng đều đối với mọi người. Ông nói: “Anh biết rằng, loại bỏ những rào cản vật chất trong chiến tranh thì dễ, nhưng những rào cản về tư tưởng thì khó, bất kỳ ở đâu và bất cứ phía nào!”

Sau buổi họp báo, Thảo Griffiths cùng tôi tháp tùng đại sứ Ngô Quang Xuân, chủ tịch Nhóm Đối thoại đến khách sạn Metropole dùng nước. Ngồi cạnh bên ông, tôi lại hỏi ông về chính sách phân biệt đó. Ông đổ lỗi cho chiến tranh, nhưng chuyện đó là để giới hạn số người được đền bù vì tiền tài trợ ít ỏi. Ông cho biết, ông mừng vì chính sách đó hiện nay là một chuyện quá khứ.

Bác sĩ Phương thuộc Nhóm Đối thoại cho biết, nạn nhân không chỉ là người ở Việt Nam, nhưng còn là những người trong các cộng đồng Việt ở Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới. Đây không chỉ là nông dân trong những khu vực bị ảnh hưởng và tác hại. Đây là  một vấn đề hoàn cầu.

Trong buổi họp báo, tôi hỏi Nhóm này, họ có thông điệp gì cho cộng đồng Mỹ ở Hoa kỳ không, vì ý kiến của họ là chìa khoá cho những biểu quyết của Quốc hội Mỹ. Ông Đại sử Xuân và bác sĩ Phương nói rằng Nhóm này mong làm việc với mọi người, bất kể những liên hệ mà những người này có trong quá khứ chiến tranh. Đây là một vấn đề nhân bản. Nó không còn là chuyện chính trị nữa.

Một số vấn đề không được trình bày một cách thuyết phục trong buổi họp báo:  Bằng chứng khoa học và nguyên do đưa đến bệnh Da Cam; vì sao họ nghĩ rằng Mỹ lại sẵn sàng tài trợ dự án vào thời điểm này. Tôi tự nhủ, Nhóm Đối thoại cần phải có nhiều thuyết phục hơn là đưa ra lý do nhân đạo cho nạn nhân.

À, còn các tiểu tiết như cái Nóng và những chuyện nhỏ nhặt khác, như… Cái bìa đựng tất cả mọi mối dây liên lạc và tài liệu của chuyến đi bỗng nhiên không cánh mà bay, biến mất ở phòng khách sạn. Tôi hốt hoảng tìm nó trong vòng ba ngày, và cho biết có lẽ công an đã lấy đi, nhưng có người lại nói, nếu công an lấy thì họ đã không làm như vậy. Cứ cho là như vậy đi.

Tôi đã gặp những người rất lương thiện ờ Sài Gòn và Hà Nội. Tại Sài Gòn, khi chuẩn bị xuống lễ tân trả phòng ở khách sạn Bông Sen, có người đàn ông chạy theo đưa cho một phong bì chưa dán, bên trong chứa 10 tờ giấy $100 đôla mà tôi đã bỏ quên trong phòng. Tại một cái Bar ở Hà Nội, khi xem World Cup, tôi đưa cho anh pha rượu tờ 500.000 đồng. Một chặp sau anh quay lại và nói tôi đã nhầm.  Các bạn biết mà, nhiều tiền giấy Việt Nam nhìn tương tự như nhau!

Mưa không theo tôi ra Hà Nội – như tôi mong mỏi. Trời nóng và ẩm đến độ không khí như bị đun sôi.  Nhưng đàn ông, ít ra, một số ít người như tôi, thích tìm thú đau thương. Hà Nội vẫn yêu kiều như muôn thuở.

Nguyễn Khoa Thái Anh chuyển ngữ từ Blog của Nguyễn Hữu Liêm

© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “Tản mạn một chuyến đi: Tham nhũng, phân biệt đối xử và cái nóng”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Điều đơn giản nhất nhưng lại quan trọng nhất thường bị bỏ sót,ngay trong bài này.
    Đó là xét thành phần nhóm Đối Thoại trong đó phía Mỹ gồm một số người dân sự
    (nằm ngoài chính phủ Mỹ) nhưng trái lại,phía VN.lại do cựu đại sứ Ngô Quang Xuân
    của VC.cầm đầu.Đối Thoại là một tổ chức “phi chính phủ” như thế có chính xác hay
    không ?
    Phải chăng Mỹ đã tự nguyện cho VC.lừa bịp ? Hay VC.lợi dụng sự ngây thơ của
    những trí thức Mỹ này ? Những kẻ lợi dụng có trong đầu họ toàn…sạn là sạn !

  2. ticoul says:

    Thưa Anh Nguyễn Hiền cũng như những người hải ngoại chống Việt cộng hãy luôn luôn nhớ rằng ở Việt Nam hiện nay cái VC mà các anh chống ( khoảng 3 triệu VC) chỉ là một số ít so vời gần 90 triệu dân. Vì vậy các anh đừng đồng nhất VC và nhân dân Việt nam là một. Hãy thương yêu người Vnam và dành cho họ những lời lẽ chân tình, đừng xúc phạm bằng những lời lẽ chống cộng vu vơ…

  3. Tien Pham says:

    “Một số vấn đề không được trình bày một cách thuyết phục trong buổi họp báo: Bằng chứng khoa học và nguyên do đưa đến bệnh Da Cam; vì sao họ nghĩ rằng Mỹ lại sẵn sàng tài trợ dự án vào thời điểm này. Tôi tự nhủ, Nhóm Đối thoại cần phải có nhiều thuyết phục hơn là đưa ra lý do nhân đạo cho nạn nhân.”

    Tôi đoán ngay cả người Mĩ cũng kô có đủ những bằng chứng khoa học về ảnh hưởng của CĐDC và môi trường. Họ biết CĐDC có gây ra số bệnh tật cho người bị nhiễm và con cháu, nhưng có lẽ họ kô biết được sự ảnh hưởng này sâu đậm như thế nào, tới bao lâu. Một vấn đề khác là cách “giải độc” những vùng dất bị nhiễm. Những cái này là những vấn đề cần nghiên cứu, và do dó có thể là những đề tài làm research. Một khi các nhà khoa học có làm nghiên cứu, khi họ trình bày vấn đề, sẽ có nhiều thuyết phục hơn.

    Trợ giúp tiền bạc chỉ là một phương pháp nhất thời. Một khi đất còn bị nhiễm, sẽ còn rất nhiều người bị ảnh hưởng theo.

  4. Di Linh says:

    HÀNG VẠN TRẺ EM ,NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM cuả HÀNỘI.

    Lâu nay Hà nội và một số tuyên truyền hay đạo đức giã chĩ nói nạn nhân chất độc da cam cuả Hoa kỳ mà không biết rằng HÀNG VẠN TRẺ EM ,NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM khác không phải cuả Hoa kỳ mà là cuả HÀNỘI. Đó là :
    Hàng vạn trẻ em tại các buôn làng nguời Hmong cũng đang bị khuyết tật kể cã đui mù vì chất độc da cam không do Hoa kỳ raĩ mà lại do Hà nội dùng chất da cam Hoa kỳ để lại tại Biên Hoà và Đà nẵng rãi từ 1977 đến 1981 nhằm tiêu diệt nguòi Hmong . Điều này bị tiết lộ là do ký giã Mike Wallace đài CBS tố cáo thẵng mặt Ngoại truởng CSVN Nguyễn Cơ Thạch ngay tại Hà nội. Và Thạch đã trơ mặt ,cúi đầu …

    Để công bằng gíup cho một phần trẻ em khác cuả nhân loại khá cũng đang quằn quại thê thãm sác cạnh Hà nội , đề nghị ông Liêm nhân tiện buớc lên các buông làng Hmong để chứng kiến nạn nhân chất độc da cam cuả Hà nội .

  5. nvtncs says:

    Bài “It’s all about karma and your given name” của Henry Nguyễn Hữu Liêm, một người trí thực Mỹ gốc Việt, tốt nghiệp cao học triết, kiêm luật sư,
    có những lỗi văn phạm, chính tả và ngôn ngữ Anh văn sau đây:

    “acquiese” phải là acquiesce.
    “we had to eat him – but not without a transmutation prayer.” chả nhẽ ăn con gà với một bài tụng kinh sao?
    Phải viết:
    we had to eat him – but not before saying a transmutation prayer.
    “where 42 years ago, the Dien Bien Phu-like battle was fought.”
    Phải viết:
    where 42 years ago, a Dien Bien Phu-like battle was fought.
    “as old friend returning home”
    Phải viết:
    as does an old friend on returning home
    Hay:
    Like an old friend on returning home
    “do you know anyone suffering from Agent Orange health problems”
    Phải viết:
    do you know anyone suffering from Agent Orange
    Hoặc:
    do you know anyone with Agent Orange health problems
    “His name has the same as you, Liem.”
    Phải viết:
    His name is Liem, the same as yours.
    “He looked peasantly”
    Không thể lạp một trạng từ, từ một danh từ; phải lập một trạng từ, từ một tính từ. “trạng từ” “peasantly” không có trong Anh văn. Phải viết:
    He looked as innocent as a peasant.
    Hay:
    He has a peasant’s innocent appearance.
    “as if he were”
    Phả viết:
    as if he was
    “older boy passed a way”
    Phải viết:
    older boy passed away
    “putting words into this innocent peasant’s mouth”
    Phải viết:
    putting words in his innocent peasant’s mouth
    “as if cross-examining of a hostile witness”
    Phải viết:
    as if cross-examining a hostile witness
    “I could sense that my leading questions were going nowhere”
    Phải viết:
    I could sense that my leading questions was going nowhere
    “told me that it was necessary to prevent:
    Phải viết:
    told me that that was necessary to prevent
    “she gently told me that its is”
    Phải viết:
    she gently told me that it’s
    “but your name is your life”
    This sentence is meaningless.
    “she took hold my hand softly and smiled peacefully”
    Phải viết:
    she took hold of my hand softly and smiled peacefully

    Viết Anh văn vừa sai văn phạm vừa sai ngôn ngữ như trong bài của Henry Liêm, thì không thể đỗ lớp English 101, của năm thứ nhẩt đại học Mỹ.

  6. Anh Liêm mang giòng máu Việt nhưng đội lốt đế quốc Mỹ nên anh có thể phát biểu lung tung mà VC không thể nào làm khó dễ anh.Chuyện phân biệt đối xử với những người được gọi là bị nhiểm chất độc da cam là chuyện không thể tránh vì đầu óc VC luôn luôn bị ám ảnh địch và ta, chính ngay anh Liêm là địch vì trong quá khứ anh là người lính không quân, không biết anh là giặc lái hay cầm đại liên nhả đạn vào bộ đội ta, nhưng đã là lính nguỵ, thì chắc chắn có tội đối với tổ quốc và đồng bào.

    VC là lòng tham không đáy, chúng chỉ lợi dụng anh Liêm để kêu gọi lòng hảo tâm của Mỹ, mong ăn chận ăn bớt những số tiền nhân đạo, không có số tiền này thì VC sẽ không thể sống lối sống trù phú ăn chơi như hôm nay. Làm từ thịện cho VC không khác nào đem tham nhũng đến tay những người đang có quyền sinh sát dân tộc trong tay, đây là miếng mồi rất ngon mà VC đang cần, nhờ đó mà tiền vào túi tham không đáy của một lớp người mang danh yêu nước, nhưng rất giỏi ăn chận ăn, bớt trên nỗi khổ đau của những em bé đang lăn lóc quằn quại trên giường bệnh.

    Nhìn thầy Không Tánh trao quà chưa thương phế binh ngày xưa bị VC hành hung thầy một cách thô bạo còn ghép hình lăng nhục thầy. Đối với VC, thương phế binh có hai loại và chất độc da cam cũng có hai loại: loại nguỵ và loại cách mạng. Sống với VC mà còn thắc mắc điều ấy thì thiếu trí và rốt cuộc chỉ đem thân làm tôi mọi cho VC với mục đích tưởng rằng cao thượng nhưng sẽ bị dân chửi là đồ thiếu trí.

    VN mình không khá nỗi vì có nhiều kẻ thích làm tay sai cho VC, ngay tỵ nạn VC cũng thích làm tay sai để lấy tiếng. Cái cao thượng nhất của con người là phải tố cáo cái ác mà hiện nay VC là người ác nhất.Muốn cứu vớt hàng triệu người đang mắc những bệnh hiểm nghèo không có thuốc thang điệu trị, tốt nhất là lật đổ cái đảng ăn cướp VC vì tất cả đói nghèo và bệnh tật là do đảng VC gây ra.Không lo diệt mầm bệnh thì làm sao con người thoát bệnh. Ai sinh ra không một lần bước qua cửa tử, nhưng trước khi chết phải làm cái gì cho dân tộc để triệu đời đói khổ ra khỏi những phiền trược ác ôn của VC, phải có hành động tố cáo trước công luận thế gìới là VC đem trẻ em VN bị chất độc da cam làm công cụ tuyên truyền lưu manh hốt bạc trên xương máu và đau khổ của những nạn nhân thiếu may mắn, VC làm điều ấy chỉ với mục đích ích kỷ và chính trị mà thôi.

Leave a Reply to D.Nhật Lệ