WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thoát ly [2]

Đối với Tuân, lòng dạ Lan vẫn sắt đá như xưa, có lần anh chàng bảo nàng.

-Em có thể thay đổi một chút không?

Nàng trả lời.

-Không thể thay đổi chút nào được, em đã quyết như vậy.

-Em không linh động một chút ư?.

Lan giải thích thật rõ ràng khúc triết cho Tuân biết.

-Em muốn cho chị, con trai anh, cho xã hội thấy em không phải là hạng người ấy. Em không thể phản lại chị, cái công ơn của chị với em quá lớn, em không thể làm tan nát gia đình người khác, phá hoại hạnh phúc gia đình họ. Em không thể là vợ anh được.

Cũng có khi Lan xúc động vì những lời cầu khẩn của Tuân, anh vẫn nói sẵn sàng mua nhà mua tiệm cho Lan nhưng nàng vẫn phải kiên gan xua đuổi cám dỗ. Lan cho đây là một sự thử thách, chắc hẳn Bề trên, Trời Phật đã thử lòng mình.

Tuân kiên nhẫn tới đâu cũng không thể soay chuyển lòng dạ son sắt của người đẹp. Chàng mơ tưởng sẽ giữ được nàng mãi mãi trong căn nhà này.

-Anh có thể chấp nhận cho con trai anh cùng em nên duyên vợ chồng, để em sẽ mãi mãi ở trong căn nhà này, để anh còn được thấy em mỗi ngày, anh muốn lúc nào em cũng sẽ hiện diện trước mắt anh bằng xương bằng thịt.

Ý tưởng lãng mạn của Tuân khiến Lan cũng thấy hay hay ngộ nghĩnh, nhưng dù vậy nàng không chấp nhận, con trai Tuân-Hà nhỏ hơn nàng sáu tuổi, gọi nàng bằng cô.

Đôi lúc Lan có xao xuyến xúc động trước tình cảm chân thật của Tuân, nàng tội nghiệp cho hắn ta, cho tình yêu điên cuồng mù quáng của gã đàn ông si tình. Lan chưa thấy ai yêu nàng đến thế nhưng vẫn kiên quyết tới cùng, nàng phải giữ vẹn lời thề, dẫu có chết cũng không thể bội ước.

Lan thấy Hà ngày càng khó chịu, chị dằn vặt với nàng suốt ngày, châm chọc nàng hết chuyện này sang chuyện khác, Lan thấy y như kim châm vào ruột hàng ngày. Mỗi lần Lan có chuyện cần hỏi hoặc  nhờ Hà thì  chị lại dùng những câu trả lời dằn vật khó chịu như.

-Em hỏi ông ấy chứ sao lại hỏi chị, em nhờ ông ấy sao lại nhờ chị.

Lan thấy vô cùng khó chịu, cay đắng trước những lời châm chọc thâm hiểm ấy, mặc dù nàng đã cự tuyệt tình cảm của Tuân  nhưng chị vẫn ghen ghét, khó chịu ra mặt đến nỗi nàng chợt nghĩ đến việc trả thù. Lan nghĩ chị ta đã gây phiền hà cay đắng cho mình, đã nghi kỵ mình sao không mình cướp  cái anh chồng si tình của chị đi cho bõ ghét. Chị muốn ghen thì cho chị ghen luôn thể, muốn tức thì cho tức luôn thể.

Nhưng rồi Lan cũng phải thông cảm cho Hà, ở địa vị Hà, Lan cũng không thể khác hơn, người đàn bà dù nhân đức tới đâu lúc ghen cũng lòi ra những cái xấu. Lan hiểu rõ bản tính Hà sau gần bốn năm sống gần chị, Hà rất yêu quí Lan nhưng tính chị rất kỳ cục, độc đoán, khó khăn, dù Lan thương chị tới mấy cũng không sống gần chị được. Cô chiều chị ta mọi chuyện nhưng rút cục phải chịu thua, cuộc sống tại đây  khiến tâm thần cô ngày càng bấn loạn, khủng hoảng, không còn bình tĩnh.

Lần này Lan quyết định ra đi vĩnh viễn, con kiến phải bò ra khỏi miệng chén. Hôm ấy tại tiệm nail, nàng nói cho Hà biết mình đã có được một số vốn sau bốn năm làm việc chăm chỉ.

-Em có quen chị Tâm cũng ở tỉnh này, chị ấy kêu em về ở chung, em được anh chị giúp cho ở cũng lâu rồi, em xin phép anh chị cho em dọn đi, lần này xin anh chị đừng kêu em về nữa. Bây giờ em tự lập được rồi, nhờ anh chị giúp đỡ em mới có ngày nay, ơn anh chị emsẽ không bao giờ quên.

Hà đồng ý ngay, trong lòng muốn Lan dọn đi để tránh cho gia đình chị những cơn sóng gió ưu phiền ngày càng dữ hơn.

Vài ngày sau Hà đi làm, Tuân ở nhà giúp Lan dọn đồ và tiễn nàng đi. Bây giờ là giữa mùa thu, hôm nay bầu trời ảm đạm, mây đen giăng mắc trên không, từ mấy hôm nay không có lấy một tia nắng vàng. Cây cối trong vườn, ngoài đường lộ ngả sang mầu vàng thi vị, lá vàng phủ khắp các mảnh vườn, trên mặt lộ thành từng cụm , gió thổi cuốn lá bay y như những đàn bướm lượn .

Khác với mọi lần Lan có nhiều ác cảm với Tuân vì anh theo đuổi nàng lộ liễu  như  điên rồ, Hà và Lan đều thấy chướng và khó chịu. Hôm nay trước giờ chia tay, Lan tự nhiên thấy bùi ngùi xúc động về tình cảm của chàng đối với mình trong bốn năm qua. Nàng thấy Tuân kiên nhẫn, đại lượng, bao dung, chưa bao giờ chàng có biểu lộ ác cảm với Lan mặc dù bị nàng cự tuyệt, mắng nhiếc tàn nhẫn bao lần. Một điều Lan phải nhìn nhận, trong cuộc đời tình ái của nàng chưa từng có và sẽ không bao giờ có ai yêu mình đến thế, chưa có ai yêu mình một cách điên cuồng như thế. Trong giây phút này tự nhiên Lan thấy mình có lỗi với người đã trút hết tất cả tình yêu thương tha thiết cho mình trong bốn năm liên tiếp và một niềm ân hận, áy náy tự nhiên nổi dậy trong lòng nàng. Lan nghĩ vì mình mà chàng phải đau khổ bằng cái trò chơi ái tình quái ác, nàng tự trách mình sao lại nỡ để cho chàng phải chịu nhiều đớn đau trong nhiều năm như thế.

Lan  xách  đồ ra xe, Tuân theo phụ nàng, hai người vừa  đi vừa nói chuyện, chàng nói.

-Em mặc áo lạnh vào, hôm nay gió nhiều

-Không sao, em không thấy lạnh .

Rồi nàng hỏi Tuân một cách dịu dàng.

-Em có nói hỗn, nói nặng với anh mấy lần, anh có buồn em không? Anh có giận em không?

Tuân nói  quả quyết.

-Không bao giờ, trước sau như một anh vẫn yêu quí em.

-Anh tha lỗi cho em, em nói hỗn với anh, nặng lời anh để anh chán ghét em, để anh xa lánh em, nhưng lòng em không ghét bỏ anh bao giờ.

-Anh biết chứ, anh biết em muốn làm cho anh chán em, thù ghét em, nhưng anh vẫn yêu quí em như tự bao giờ.

Lần này Lan rất dịu dàng trìu mến với Tuân, chưa bao giờ nàng dịu dàng với chàng như thế.

-Lẽ ra em phải yêu anh, em thật có lỗi với anh nghìn lần, vì em mà anh đau khổ suốt bốn năm qua, vì em mà anh điên đảo hết năm này sang năm khác…

Rồi nàng nghẹn ngào nói trong nước mắt, lệ tuôn ràn rụa trên đôi gò má trắng xinh.

-Anh thông cảm cho em, dù anh yêu em đến đâu, em cũng không thể chiều ý anh được, em phải giữ giá trị của em, phải giữ lời thề với chị Hà, cái công ơn của chị quá lớn. Mặc dù em biết trên đời này không có ai yêu em bằng anh, không có ai yêu em đến thế. Em cám ơn tất cả mọi sự giúp đỡ của anh và của cả gia đình.

Tuân cảm động rớm nước mắt đáp.

-Khi nào em có chuyện  cần nhờ, cần hỏi, em cứ gọi cho anh,  anh sẵn sàng giúp em.

-Dạ, khi có chuyện cần nhờ em sẽ gọi cho anh.

Tuân đưa bé Thu ngồi trên ghế, giúp nàng để các va ly, túi xách vào trong xe rồi đứng chờ.

Lan trầm ngâm một lát rồi nhìn chàng bằng cặp mắt thật dịu dàng trìu mến, chưa bao giờ nàng trìu mến với chàng như thế.

-Anh hãy quên em đi, dần dần anh sẽ quên em!

Nói xong cô ngồi vào ghế, đóng cửa, lái vút đi.

Tuân đứng nhìn chiếc xe đang chạy nhanh về cuối phố, đôi mắt anh long lanh ngấn lệ, cõi lòng tan nát. Chàng biết chắc lần này người đẹp vĩnh viễn ra đi, nàng sẽ không bao giờ trở lại, con sáo đã sổ lồng bay cao.

Chàng nhớ lại bốn năm trước đây, một người con gái mới qua bơ vơ, không bà con họ hàng, bạn bè thân thuộc, nàng mang bầu gần tới ngày sinh nở đến  ở đây. Hai vợ chồng anh đã tận tình giúp đỡ dìu dắt cô từng bước một. Rồi một tiếng sét ái tình, cô gái đã đem đến cho chàng tình yêu lý tưởng thơ mộng y như mối tình đầu của một người con trai mới lớn, chàng đã sống trong một bầu trời vừa thần tiên vừa đau khổ. Cái trò chơi ái tình thật là tàn nhẫn, lạnh lùng quái ác. Bốn năm đã trôi qua như  một giấc mơ, chàng không ngờ nó trôi nhanh đến thế.

***

Lan về ở thuê chung với chị Tâm trong một căn nhà nhỏ, chị cũng làm nghề nail. Tâm  đưa Lan vào làm chung tiệm này, Lan phải bỏ tiệm của Hà vì muốn dứt khoát ra đi. Ơn thì cô vẫn nhớ nhưng phải dứt khoát xa cách, cô nghĩ rằng có như thế con kiến mới bò ra khỏi miệng chén và lần này dứt khoát phải thoát ly, Lan đã quá sợ hãi sự khủng hoảng tinh thần trong cái mối tình bộ ba tại  nhà anh chị Hà- Tuân vừa rồi.

Cuộc sống thuê nhà chung thường ít khi êm đẹp, ít ai chịu chiều theo ai, hằng ngày Lan phải rửa chén bát ngoài chậu sink, Tâm ít khi đụng tay tới, Lan dần dần thấy mất thoải mái lại nghĩ tới chuyện dọn đi. Ở với nhau chưa được một năm , cô dọn sang ở chung với vợ chồng Huệ,  một người bạn cũng làm nghề nail. Huệ có nhà riêng, hai vợ chồng một đứa con, cô để cho mẹ con Lan thuê một phòng.  Bé Thu được hơn năm tuổi đã bắt đầu đi học, từ ngày sinh ra đời, bé được Lan gửi tại một nhà giữ trẻ rồi đi làm.

Lan lại đưa bé đến  nhà ông bà nội cho ba cháu được gặp, Tiến hỏi thăm bé, soa đầu con ra vẻ âu yếm. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện thoại cho Lan nói.

-Em lo sức khoẻ cho con nhá, lo cho con đi học nhá.

Lan không còn để bụng những chuyện bi thảm thời gian sống với gia đình nhà chồng, nàng không giận Tiến, thù ghét anh, nàng nghĩ dù sao người ta cũng đã  đưa mình vào Mỹ.

Ở chung với Huệ thấm thoát đã được hơn nửa năm, cuộc sống chung đụng nhiều bất tiện, Lan đã làm nail được hơn năm năm, cô chịu khó làm việc chăm chỉ kiếm tiền, ăn xài tiềt kiệm nay đã để dành được  một số tiền cũng khá. Có người khuyện cô nên mua một căn nhà hai phòng ở riêng thoải mái hơn.

Lan nhờ dịch vụ địa ốc để mua một căn nhà nhỏ, hai phòng vừa ý. Cô thuê sửa sang, sơn lại trông thật khang trang, mua xe mới vì phải đi làm xa hơn. Cuộc sống thoải mái hơn trước.

Lúc này cô thấy sống vui hơn, trước đây cô bi quan nghĩ đời mình chỉ toàn là nước mắt, những ngày gian truân nay từ từ xa dần nhường lại cho những ngày mới hạnh phúc, vui tươi.

Một hôm Lan hứng chí gọi điện thoại cho Tuân õng ẹo bảo.

-Anh có nhớ em không? Sao không gọi cho em.

Tuân nhận ra tiếng Lan tỏ vẻ vui hẳn lên.

-Nhớ em chứ, nhưng anh đâu biết số điện thoại của em.

-Anh còn thương em không? Còn yêu em không?

-Có chứ, vẫn thương em như xưa .

Lan tinh nghịch bảo.

-Anh ơi! Em có chuyện bàn với anh nè, mình rút hết tiền trong ngân hàng rồi cùng nhau trốn qua Cali xây tổ uyên ương, anh chịu không?

Tuân vội bác bỏ  ngay.

-Không được đâu, kỳ chết.

-Thế sao trước đây anh đập đầu vào tường đòi tự tử vì em, bây giờ hết yêu em rồi ư?

-Trước khác bây giờ khác.

Tuân biết cô em tinh nghịch chỉ trêu chọc chàng nên chuyển sang chuyện khác, Lan thì mừng thầm thấy chàng đã lấy lại được bình tĩnh, thoát ra khỏi sự ám ảnh của tình yêu điên cuồng mù quáng.

Lan xin li dị chồng cũ, không xin trợ cấp của chồng, cô lập lại cuộc đời, nghỉ làm nghề nail vì vấn đề sức khoẻ, hàng ngày hít ngửi chất thuốc hoá học khiến cô bị nhức đầu. Cô tổ chức tiệc tân gia mời các bạn bè cu,õ mới đến chung vui như anh chị Thiện, chị Tâm, vợ chồng Huệ, chị Thi, anh chị Lưu..

Khi bắt đầu tiệc anh Thiện góp ý.

-Bây giờ những ngày gian khổ đã qua rồi, nhờ phấn đấu với hoàn cảnh em đã vượt lên mọi khó khăn để có ngày nay, anh đề nghị em có đôi lời tâm sự với các bạn trong bàn tiệc hôm nay.

Mọi người vỗ tay đồng ý.

Lan bẽn lẽn đứng đậy nói.

-Thưa các anh chị, thưa các bạn, nhờ ơn Trời Phật, nhờ sự giúp đỡ của bá tánh, của các anh chị, các bạn mà em mới có ngày hôm nay. Cách đây sáu bẩy năm, đứng trước muôn vàn khó khăn khi mới vào Mỹ, em đâu nghĩ có ngày hôm nay, bây giờ đã vượt qua khó khăn gian khổ, em xin có đôi lời cảm tạ.

Có người góp ý thêm.

-Cũng nhờ chị cầy ngày cầy đêm nên mới có ngày hôm nay.

Mọi người cụng ly mừng gia chủ, họ khen cô là người con gái can đảm, một mình đương đầu với nghịch cảnh xây dựng được sự nghiệp, giúp đỡ được gia đình tại quê nhà.

(Kết)

© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt

Phần trước:

Thoát ly [1]

Pages: 1 2

2 Phản hồi cho “Thoát ly [2]”

  1. Nguyen Thang says:

    Tôi cũng muốn qua Mỹ làm việc nhưng hiện tại chưa biết qua bằng cách nào có ai biết thì chỉ giúp, hiện tại tôi là Kỹ sư Tin học đang làm việc tại Hà Nội, VN. Tôi cũng như chị Lan cũng muốn lập nghiệp nơi xứ người, muốn tìm Chân trời mới, cánh cửa mới cho cuộc sống nhưng tôi khác chị Lan 1 điều là ở VN tôi đã có vợ và 1 con Trai, nếu ai có công việc gì bên mỹ mà nghề tôi có đáp ứng được thì vui lòng phúc đáp tôi
    thangnx@miwon.com.vn

    Cảm ơn danchimviet.com. rất rất nhiều!

  2. Nguyen Thang says:

    Quá hay, quá cảm động, Cảm ơn tác giả của câu chuyện.

Phản hồi