Hãy thoát ra thân phận bày tôi thua thiệt, khổ nhục đủ đường!
Đã gần 20 năm nay, đảng CS Việt nam chọn con đường gắn bó với đảng CS Trung quốc. Sau khi bức tường Berlin đổ sập, phe xã hội chủ nghĩa tan rã, rồi Liên bang Xô viết vỡ nát, đảng CS Liên xô biến mất, nhóm lãnh đạo CS Việt nam nghĩ rằng chỉ có con đường gắn bó chặt với đảng CS Trung quốc mới giữ cho đảng CS Việt nam khỏi nguy cơ đổ vỡ.
Họ lập luận rằng Trung quốc là nước cực lớn, có tiềm lực cao về mọi mặt, cùng chung một chế độ XHCN, cùng chung một học thuyết Mác Lênin, cùng chung một kiểu cai trị Một đảng, sẽ dựa vào nhau như môi với răng, kết thân trong tình nghĩa anh em và đồng chí, cùng phát triển vững mạnh trong thế kỷ 21.
Những kẻ bênh vực cho đường lối đối ngoại kết thân chặt với Trung quốc cho rằng sự thống trị hàng ngìn năm xa xưa của Trung hoa trên đất Việt nam là thuộc về quá khứ thời phong kiến, bây giờ là tình nghĩa anh em cách mạng bình đẳng, chỉ có lợi cho 2 bên. Nghe sao mà bùi tai, ngon lành.
20 năm trước, ngay trong hàng ngũ lãnh đạo, đã có những lời cảnh báo và can ngăn nghiêm khắc. Rằng phải luôn ghi nhớ, Trung quốc thời nào cũng có 2 mặt: dân tộc và bành trướng, rằng bài học năm 1979 còn sờ sờ nóng hổi, lính Trung quốc hiếp dâm, đập vỡ đầu cụ già, vứt trẻ em xuống giếng sâu, tàn phá tan hoang 6 tỉnh phía Bắc.
Nhiều cán bộ, đảng viên hồi ấy cùng bạn bè quốc tế của Việt nam đã kêu lên lời cảnh báo: “Đó là con đường sai lầm; đó là con đường cùng quẫn; là gửi trứng cho ác (ác là con quạ đen); con đường thua thiệt đủ đường, con đường ô nhục, nhân dân ta không bao giờ chấp nhận!”
Từ năm 1991, sau đại hội VII đảng CS Việt nam, Đặng Tiểu Bình, rồi Giang Trạch Dân, rồi đến Hồ Cẩm Đào rất thích thú thấy các đàn em cộng sản Việt nam nhẹ dạ chui tọt vào thòng lọng lót bằng nhung lụa của mình, qua những từ ngữ êm đềm của 16 chữ vàng: “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” (!) , còn thêm bảng vàng hạnh kiểm 4 tốt – tứ hảo: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” (!) do họ đề ra và áp đặt.
Ít ai biết 16 chữ vàng như là 16 mắt xích bằng thép, 4 tốt như là 4 chiếc khoá để khoá chặt đảng CS Việt nam vào cỗ xe bành trướng của Bắc kinh.
Gần 20 năm, chừng ấy năm tháng, bao nhiêu gặp gỡ qua lại, bao nhiêu nụ cười và ôm ấp, bấy nhiêu tuyên bố chung và hiệp ước, ký kết … đã đủ để rút ra kết luận rằng cái mối quan hệ nước lớn với nước nhỏ, đảng lớn với đảng nhỏ, đại quốc với phiên thuộc nó ra sao, nhiều ngọt bùi hay cay đắng, lắm vinh hay nhiều nhục, được mất những gì cho đất nước và nhân dân?
Đã đến lúc phải tỉnh ngộ.
Phải tỉnh ngộ một lần cho mãi mãi!
Những hiệp ước về biên giới trên đất liền, trên biển và đánh cá chung trong Vịnh Bắc bộ là những hiệp ước bất bình đẳng, không biết bao nhiêu đất, biển, đảo, không biết cơ man nào là tài nguyên hải sản đã bị mất đứt vào tay thế lực bành trướng. Bản đồ chi tiết vẽ đường biên giới trên bộ vẫn không được công bố. Sắp hết hạn đăng ký với Liên Hợp Quốc về “thềm lục địa mở rộng” theo Luật biển Quốc tế – ngày 13-05-2009 – mà Việt nam vẫn bất động vì sợ quyền uy của nước đàn anh.
Bắc kinh vẫn thực hiện cái thói thâm căn cố đế “được đằng chân lân đằng đầu” và “được voi đòi tiên”.
Căn bệnh tham lam bành trướng của Bắc kinh là vô hạn độ; lòng tham đất, tham biển, tham đảo, tham đường hàng hải, tham tài nguyên dưới lòng biển của họ không bao giờ là đủ cả.
Ngay cả những cái gọi là “ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác” của Bắc kinh cũng cần nhìn cho rõ, nhiều khi chỉ là những cái bả tai hại cho nền kinh tế – tài chính và văn hoá nước ta. Mới đây, báo Nhân dân ở Hà nội cùng báo Nhân dân nhật báo Bắc kinh cùng đưa tin kim ngạch trao đổi giữa 2 nước năm 2008 lên đến $20 tỷ đôla (mức cao nhất, không nước nào bằng), năm 2010 sẽ lên $25 tỷ đôla, nhưng thật ra sự buôn bán này cực kỳ bất bình đẳng và tệ hại, vì Việt nam nhập siêu từ Trung quốc đến gấp hơn 3 lần so với xuất (nhập $15 tỷ và xuất $4.3 tỷ), chưa nói đến hàng lậu, hàng “nhái”, hàng giả là khủng khiếp, rò rỉ khắp tuyến, không có cách gì bịt lại nổi. Số thuốc phiện đủ loại từ Trung quốc nhập vào Việt nam vượt xa số nhập từ Miến Điện, Lào và Cam-bốt cộng lại. Cho đến than của cả vùng Quảng Ninh bị đánh cắp đưa sang Trung quốc với sự đồng lõa của bọn “than tặc” 2 bên biên giới cũng lên đến hơn 10 triệu tấn hai năm qua! Nạn buôn người, từ buôn phụ nữ, buôn gái trinh, buôn trẻ em cho đến bắt cóc người đem sang Trung hoa bán ở Côn minh, Nam ninh, Quảng châu đã thành hẳn một ngành kinh doanh ngầm phát đạt.
Các nhà kinh tế, thống kê Việt nam được lệnh không được nói gì đến mặt tệ hại, thiệt thòi trong quan hệ với nước đàn anh, chỉ được nói mặt tốt đẹp, đúng theo kiểu “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”; thật ra trong mối quan hệ ấy phía Việt nam thiệt đơn thiệt kép, lỗ nặng, chuốc lấy đủ bệnh kinh tế, hàng phế thải, hàng độc hại, như sữa và thịt nhiễm trùng, thuốc bắc giả, thuốc tây giả, tiền giả…
Đầu năm 2008, khi Trung quốc quyết định đóng cửa hàng loạt gần một trăm mỏ khai thác bôxít ở Quảng Tây và Tứ Xuyên do ô nhiễm môi trường nặng và nhiều bệnh kỳ lạ cho con người, thế là Hồ Cầm Đào gọi Nông Đức Mạnh sang, giao cho việc sớm khai thác vùng bôxít tại Đak Nông và Lâm Đồng; cam kết này được ghi trên giấy trắng mực đen. Chưa thật an tâm, sau đó Hồ lại gọi Nguyễn Tấn Dũng sang, bắt học thật thuộc bài, cam kết khoản bauxite Đak Nông, nhận việc đưa ngay 6 ngàn công nhân Tàu vào Tây nguyên để cắm chốt, thúc đẩy mạnh ý đồ chiến lược này, vì Trung quốc đang đói nhôm, cần nhôm với khối lượng lớn để đóng gấp tàu sân bay, tên lửa, tàu chiến, máy bay phản lực, vệ tinh đủ loại…
Bọn trùm bành trướng ngửi thấy có một xu thế phản bác việc khai thác bauxite khá mạnh từ giới khoa học, môi trường, văn hóa ở Việt nam, thế là nhóm Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo liền cử phái viên liên tiếp sang để trấn an, từ quan văn Đới Bình Quốc đến quan võ thượng tướng Trần Bỉnh Đức. Những phái viên này của nước lớn cũng lên mặt ta đây, đòi lần lượt gặp đủ lệ bộ tứ trụ triều đình, trước hết là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng. Họ còn đòi Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước phải sớm thu xếp sang chầu thượng quốc không chậm trễ.
Gần đây, theo cái thói “được đằng chân lân đằng đầu”, Bắc kinh diễu võ dương oai, đưa tuần dương hạm, khu trục hạm vào vùng biển Hoàng Sa – Trường Sa, coi cả vùng Đông hải và Nam hải là “ao nhà”, là vùng “lưỡi bò” của họ, coi mọi tàu đánh cá của nước khác trong vùng là bất hợp pháp, sua đuổi mọi dàn khoan và tàu dịch vụ của Anh – British Petroleum, Mỹ – Exxon Mobil, Na uy ra khỏi vùng này. Bắc kinh còn than phiền rằng cho đến nay Trung quốc đã tỏ ra nhún nhường quá (!), không khai thác được tài nguyên dầu, hơi đốt và tài nguyên khác (!); họ lên gân, xý hết phần mình về mọi tài nguyên trong vùng và răn đe thiên hạ không ai được đụng đến vùng lãnh hải mênh mông gọi là vùng “lưỡi bò” do họ tự ý vẽ ra.
Rõ ràng Trung quốc lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng trên toàn thế giới để diễu võ dương oai, lao vào thời kỳ khai thác tài nguyên sâu rộng, nhằm vươn mạnh lên thế siêu cường kinh tế – tài chính và quân sự.
Hoa kỳ đã mạnh mẽ bác bỏ mọi yêu sách của Trung quốc trong vùng biển quốc tế, nơi tự do thông thương phải được tôn trọng cho mọi nước, mọi sự tranh chấp phải giải quyết bằng thương lượng. Tàu nghiên cứu Impeccable bị tàu quân sự Trung quốc ngăn chặn, vẫn tự do làm nhiệm vụ, khi cần được tàu quân sự của Hoa kỳ đi hộ tống. Nhiều nhà bình luận quốc tế nhận xét rằng chiếc lưỡi bò của Bắc kinh thè ra quá dài, đã bị lưỡi dao Hoa kỳ cắt đứt! Phải 5 hay 7 năm, cho đến 10 năm nữa, hải quân Trung quốc mới có thể sánh bằng 1/3 hải quân Mỹ hiện nay.
Trước áp lực tới tấp, mạnh mẽ, có thể nói thô bạo và trịch thượng của Bắc kinh, nhóm lãnh đạo ở Hànội cũng cảm thấy quá ư bị động và lép vế. Họ thực hiện một cuộc điều chỉnh chiến thuật miễn cưỡng, để mong xoa dịu sự phẫn nộ của nhân dân, của một bộ phận trong đảng, trong quân đội, trong khối cựu binh sỹ, trong không ít trí thức và văn nghệ sỹ.
Đây chính là một động thái không bình thường, như cuộc họp của Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc với bộ tư lệnh hải quân, tháng 2 vừa qua, đề cập đến cổ động lòng yêu nước, bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc, xác định Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt nam từ xa xưa, sau khi họ bị lên án là bán đất, bán biển …
Ngày 17-03 gần đây, lại một động thái không bình thường: một cuộc hội thảo về đề tài “Tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông: lịch sử, địa chính trị và luật pháp quốc tế” do Học viện Ngoại giao, thuộc bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà nội. Nó khác thường là không có quan chức nào thuộc bộ ngoại giao tham dự.
Có 14 bản thuyết trình đều mang danh nghĩa những nhà nghiên cứu tự do, trong đó có 2 học giả Mỹ. Nội dung đáng chú ý nhất là: coi công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14-09-1958 là vô giá trị đối với Hoàng Sa, Trường Sa, vì trước đó Hiệp định Giơnevơ 1954 đã quy định lãnh thổ Nam vỹ tuyến 17 là thuộc quyền cai quản của chính quyền Miền Nam; đề ra yêu cầu làm thành Luật chủ quyền của Việt nam tại Hoàng Sa và Trường Sa; đăng ký thềm lục địa mở rộng của Việt nam theo đúng Luật Biển trước khi hết hạn vào ngày 13-05-2009 tới…
Những động tác điều chỉnh chiến thuật rời rạc, miễn cưỡng trên đây chứng tỏ bộ chính trị 15 nhân vật độc đoán phụ thuộc thiên triều đã không thể cứ nhắm mắt vâng dạ mãi mọi mệnh lệnh ngang ngược, – thường còn đi trước cả ý muốn của thượng quốc, nay đã buộc phải có tý chút can ngăn, vì cảm thấy kẹt giữa thế trên đe dưới búa, cực kỳ hiểm ngèo. Họ cũng muốn trần tình với thiên triều là xin hay thư thả, từ từ, rồi đâu sẽ có đấy, ép quá mạnh e hỏng việc.
Giữa lúc căng thẳng, bế tắc, tiến lui đều khó này, quan hệ bên ngoài vẫn có vẻ như lắng dịu, thân thiết giữa thiên triều và phiên thuộc, nhưng bên trong đang có nhiều giằng co, mang đủ màu sắc quen thuộc: lôi kéo, mua chuộc, đe doạ và trừng phạt. Cười và lườm, tuỳ lúc. Nước lớn càng được thể, ép mạnh hơn.
Bắc kinh đang ép Hà nội phải dành cho đại công ty quốc doanh CHALCO – Chinese Aluminium Corporation, phần trúng thầu béo bở nhất ở Tây nguyên, đẩy lùi ALCOA của Mỹ và ALCAN của Canada.
Họ ép phải cho đưa tiếp công nhân Hoa lên đến 20 ngàn. Trung quốc trả giá cho 2 chuyện này $300 triệu đôla viện trợ không hoàn lại. Họ đã mua chính quyền cơ sở ở ĐakNông và Lâm Đồng.
Các cuộc gặp cấp cao, phía VN phải nhắc lại thuộc lòng 16 chữ vàng và 4 tốt – Tứ Hảo; và phải có lời cam kết rõ: đưa hợp tác toàn diện giữa 2 nước anh em vào chiều sâu (!). Chiều sâu là lòng tham không đáy của nước đại bành trướng.
Vẫn chưa hết, Trung quốc đang ép mạnh để hầu như ngành điện, than, ximăng, phân đạm, cả phần lớn ngành lọc dầu vào tay Trung quốc. Lại thòng lọng đấy!
Những tháng sắp đến sẽ là thời gian thử thách hiểm nghèo cho chế độ toàn trị.
Nhóm lãnh đạo ở Hànội đã cảm thấy thế trên đe dưới búa. Họ buộc phải giữ thế phòng ngự. Họ buộc phải làm những động tác giả, nói về chủ quyền và lòng yêu nước. Nhưng họ chui quá sâu vào thòng lọng bành trướng, cắn phải câu, không nhả ra được nữa. Cần thôi thúc họ, cần cảnh tỉnh họ, nhất là cảnh tỉnh đại khối đảng viên bình thường, ở cơ sở, đông đảo người còn có tư cách và lương tri.
- Họ có dám thông qua Luật về Chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa, có dám cùng Hoa kỳ và các nước Đông Nam Á cắt cái lưỡi bò bành trướng xuống phương Nam hay không?
- Họ có dám mở hội nghị khoa học theo đúng nghĩa để thảo luận rành rọt về “nên và không nên” khai thác bauxite không?
- Họ có dám chuẩn bị đăng ký kịp thời hạn – trước 13-05-2009, thềm lục địa mở rộng của nước ta hay không?
- Họ có hãm bớt số người Hoa đưa vào Tây nguyên hay không?
Bộ chính trị hiện tại đã khinh thường bỏ ngoài tai những lời khuyên, can ngăn về phá nhà quốc hội cũ, xây nhà quốc hội mới, làm hư hại di tích lịch sử Cung điện Thăng long vô giá. Nay vẫn cứ như vậy ư? Họ sẽ phải trả giá rất đắt.
Lúc này, mùa xuân – hè này là dịp hiếm có để toàn dân ta bày tỏ lời cảnh báo nghiêm khắc, lời khuyên răn chân thành cho bộ chính trị tự nắm độc quyền cai quản đất nước, rằng:
* hãy nhìn cho rõ tình hình; gần 20 năm phụ thuộc, Bắc thuộc là quá đủ, quá rõ rồi. Thế lực bành trướng Đại Hán tham lam vô độ, không chơi được với chúng đâu. Chúng chuyên dở trò “được voi, đòi tiên”, “được đằng chân, lân đằng đầu”, rất khổ cực nhục nhã cho những ai mắc mưu chúng.
* hãy quyết đoán một lần, dứt khoát một lần, xây dựng nền tự chủ, đứng vững trên đôi chân dân tộc, kết chặt thành một khối, với chế độ dân chủ tiến bộ, dựa vào thế giới dân chủ văn minh, dựa vào các nước bạn ở Đông Nam Á, giữ quan hệ đúng mức, bình đẳng, quan hệ láng giếng tốt có đi có lại với Trung quốc.
Hãy mở ra một cuộc thảo luận rộng khắp về khai thác bauxite, và nhân đó về đường lối đối ngoại, chọn bạn tốt mà chơi, đứng vững trên đôi chân mình, gắn bó với các nước dân chủ, tiến bộ, tôn trọng luật pháp, từ bỏ và lánh xa các chế độ độc đoán bóp ngẹt tự do, chà đạp luật pháp.