Về danh hiệu “đảng viên cộng sản”
Tôi ở trong đảng cộng sản hơn 40 năm! Gần hết cả cuộc đời rồi còn gì! Đã gần 20 năm nay, tôi là người tự do, không thuộc đảng nào hết. Có gì sung sướng bằng! Tôi hoàn toàn hài lòng, vì có ích cho dân, cho nước hơn hẳn, khác hẳn trước.
Thế mà mới đây, báo An ninh nhân dân (!) – sao họ hay lạm dụng chữ “nhân dân” thế nhỉ (!) – khi kể về anh Nguyễn Tiến Trung gặp Bùi Tín ở Paris, đã nói bừa rằng Bùi Tín là đảng viên đảng Việt Tân (!). Thật là chuyện khôi hài, ăn ốc nói mò, vì tôi không hề sinh hoạt một phút nào, một buổi nào với đảng Việt Tân; điều này, người Việt ở Paris am hiểu tình hình đều rõ. Thêm một bằng chứng ngành công an cộng sản thoái hoá, biến chất, vô tích sự, nói lảm nhảm, chỉ ăn hại tiền thuế của nhân dân; báo Công an, An ninh chỉ reo rắc dối trá và vu cáo, truyền bá chuyện đồi truỵ, giật gân để kiếm chác, không còn biết liêm sỷ là gì (tôi không ghét bỏ gì đảng Việt Tân, đảng này đã từ bỏ con đường bạo lực và hiện có những người lượng thiện, yêu nước, nhưng tôi không từng là đảng viên VT).
Nhân đây tôi nghĩ về vô vàn bạn bè, người quen, bà con họ hàng của tôi ở trong nước, do hoàn cảnh éo le là chỉ có một mình đảng cộng sản được coi là hợp pháp, nên hiện nay vẫn miễn cưỡng mang danh nghĩa đảng viên cộng sản, dù rằng họ đã chán ngán đối với sự lãnh đạo của đảng, với sinh họat đảng, với danh hiệu đảng viên. Chính tổng bí thư đảng cộng sản Nông Đức Mạnh và uỷ viên bộ chính trị trưỏng ban tuyên giáo trung ương đảng Tô Huy Rứa phải than vãn rằng đang có hiện tượng ” nhạt lý tưởng”, “nhạt niềm tin “, “không sốt sắng sinh hoạt đảng”, thậm chí ngày càng có “một số đảng viên bỏ sinh hoạt đảng và nghiêng ngả trong lập trường xây dựng chủ nghĩa xã hội”! Họ gọi hiện tượng quay lưng với đảng. với CNXH là nguy cơ “chệch hướng”, là hiện tượng “tự diễn biến”, chán đảng, tự bỏ đảng.
Để các bạn bè và người thân quen của tôi ở trong nước còn mang danh nghĩa “đảng viên cộng sản” ngẫm nghĩ sâu thêm về cái danh nghĩa chẳng còn mấy hấp dẫn và đẹp đẽ ấy, tôi xin kể về cái Nghị Quyết của Quốc Hội Châu Âu số 1481 năm 2006, với đầu đề: “Quốc tế cần lên án những Tội ác của những chế độ cộng sản toàn trị” – ” Need for international condemnation of crimes of totalitarian communist regimes “. Nghị quyết 1481 này được thảo luận sôi nổi và được thông qua bởi đa số áp đảo tại cuộc họp toàn thể Quốc hội châu Âu ngày 25-2-2006.
Nghị quyết 1481 bắt nguồn từ Nghị quyết 1096 của Quốc hội châu Âu (27-6-1996) có nội dung: “Những biện pháp tháo bỏ di sản của những hệ thống cộng sản toàn trị đã qua”.- “Measures to dismantle the heritage of the former communist totalitarian systems”. Sau khi các nước cộng sản theo chế độ “chủ nghĩa xã hội” trong phe XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cũ sụp đổ từ năm 1989 đến năm 1991, Liên minh châu Âu được mở rộng, Quốc hội châu Âu nhận thấy rằng tuy phe XHCN đã tan vỡ, nhiều chế độ cộng sản đã sụp đổ nhưng di sản của nó vẫn còn dai dẳng, một số chế độ cộng sản lạc lõng và bất nhân vẫn còn tồn tại ở Trung quốc, Việt nam, Bắc Hàn, Cuba… nên cả nhân loại vẫn còn phải cảnh giác, còn phải chung sức để xoá bỏ hoàn toàn chế độ cộng sản toàn trị ác độc còn rơi rớt lại.
Bản nghị quyết chỉ ra rất rõ rằng: “Các chế độ cộng sản toàn trị đều có những đặc điểm chung là vi phạm rộng lớn quyền con người, bao gồm những hành động : ám sát, hành quyết cá nhân và tập thể, đày đoạ người dân trong các trại tập trung, bỏ chết đói, tra tấn, lao động khổ sai và những hình thức khủng bố khác, loại bỏ do kỳ thị tôn giáo và chủng tộc, chà đáp tự do báo chí và từ chối đa nguyên chính trị”.
Theo những nội dung trên, hiện nay, Việt nam vẫn còn nguyên si là một chế độ cộng sản toàn trị tiêu biểu, với những cuộc đàn áp, bắt bớ các chiến sỹ dân chủ, các trí thức yêu nước như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Hồ Thị Bích Khương…, việc đàn áp đánh đập, bắt giam các giáo dân và Phật tử ở Thái Hà, Tam Tòa và Lâm Đồng, việc đàn áp người theo đạo Cao đài ở Tây Ninh, người theo đạo Hoà Hảo ở Long Xuyên và người theo đạo Tin Lành ở Tây nguyên…Cái chế độ toàn trị ấy vẫn cấm tự do báo chí và cấm đa nguyên đa đảng để duy trì chế độ độc quyền đảng trị trơ trẽn, bất công!
Chế độ Cộng sản bị cả Quốc Hội châu Âu vạch mặt, kể tội ác rành rọt như thế, những đảng viên cộng sản Việt nam có thấy mình có liên quan không, có còn tự hào về đảng cộng sản, về danh nghĩa đảng viên cộng sản của mình hay không?
Nghị Quyết 1481 chỉ rõ: ” Sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản toàn trị ở Trung Âu và Đông Âu đã không có cưộc điều tra quốc tế về tội ác của các chế độ ấy, đã không có những cuộc xử án quốc tế như đối với bọn tội phạm nazi trước đây. Do đó công luận quốc tế ít biết về vô vàn tội ác nói trên”. Vì vậy, một số đảng Công sản vẫn tồn tại với cái vỏ hợp pháp (!) và vẫn gắn mình với những tội ác kể trên.
Nghị Quyết 1481 cho rằng những nạn nhân của các chế độ cộng sản toàn trị còn sống hay gia đình họ xứng đáng được hưởng sự quý mến, thông cảm và chia sẻ những đau khổ của họ.
Có đảng viên cộng sản ở trong nước hỏi tôi rằng tại sao ở châu Âu vẫn còn một số đảng cộng sản hoạt động. Xin thưa rằng sau khi phe XHCN tan vỡ cuối năm 1989, sau khi đảng CS Liên xô tiêu ma (cuối năm 1991), các đảng cộng sản châu Âu lâm vào khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng.
Đảng cộng sản Anh, thành lập từ năm 1920 tại nước Anh, từng được chủ nghĩa Mác cắm rễ sâu, có cơ sở của Quốc tế cộng sản sớm nhất, nơi có mộ Karl Marx được đảng viên CS khắp thế giới đến viếng suốt năm, lại là đảng CS “chết đứng”đầu tiên, nhanh nhất, sau khi đảng CS Liên xô tan vỡ cuối năm 1991. Tháng 11-1991, ban lãnh đạo đảng ra thông báo đơn giản, nhẹ nhàng, sòng phẳng, chấm dứt hoạt động sau 71 năm. Các đảng viên chuyển sang đảng Lao động Anh, hoặc nằm im. Năm 2008, một nhóm cộng sản cũ lập Cánh tả Dân Chủ (la Gauche Démocratique) ra ứng cử ở địa phương, chỉ được 0,55% phiếu bàu (!), đảng CS thực tế không còn sống.
Đảng Cộng sản Italia là đảng lớn, thành lập năm 1921, từng giữ khoảng cách với đảng CS Liên xô khi Hồng quân kéo vào Hungari năm 1956, tuy rằng vẫn nhận viện trợ 47 triệu đôla từ Moscow, năm 1991 cũng nhanh nhẩu tự tuyên bố giải thể. Nhiều đảng viên và lãnh đạo của đảng này gia nhập đảng Xã hội – Dân chủ và đảng Dân chủ – Thiên chúa giáo. Đảng CS Italia trên thực tế không còn tồn tại.
Đảng Cộng sản Pháp từng có ảnh hưởng lớn, từng là “đảng của những người yêu nước”- “le parti des patriotes, des fusillés”, bị phát xít Đức xử bắn nhiều nhất trong thế chiến II, có hồi là đảng được tín nhiệm nhất, thường đạt trên dưới 30% phiếu bàu. Từ khi đảng CS Liên xô sụp đổ, dù đảng CS Pháp tuyên bố từ bỏ lý thuyết chuyên chính vô sản, từ bỏ cả nguyên tắc dân chủ tập trung, đảng vẫn sa sút rất nhanh, nay chỉ còn dưới 5% phiếu bầu, kém cả đảng fát-xít của Le Pen!
Đảng CS Pháp hiện nay phải công khai công nhận chế độ chính trị đa nguyên đa đảng và quyền tư nhân ra báo, – trái ngược với đảng CS Việt nam, vì nếu không công nhận 2 điểm then chốt ấy, đảng CS Pháp sẽ không còn lý do tồn tại và sẽ bị loại lập tức ra khỏi đời sống chính trị ở Pháp, những đảng viên CS Việt nam có biết điều ấy không?
Với những ai từng là đồng đội (quân nhân), đồng chí (đảng viên cộng sản), đồng nghiệp (viết báo), đồng hương (Hà Tây và Hà nội), đồng môn (cùng trường), bạn bè, họ hàng, người thân của tôi, tôi xin chân thành nói rõ rằng đã đến lúc các vị cần suy nghĩ kỹ về cái danh hiệu đảng viên của đảng cộng sản VN hiện nay.
Nếu như các người lãnh đạo đảng CS Việt nam mang nguyên cái lập trường cộng sản của họ sang trình bày ở nước Pháp này, với những nội dung : kinh tế thị trường theo định hướng XHCN (!), “chuyên chính vô sản “, ” dân chủ tập trung “, ” chế độ độc đảng “, “cấm tư nhân ra báo “… thì chưa cần nói đến những trại cải tạo tàn ác, những phiên toà bịt mồm, những vụ đánh đập phật tử, giáo dân, họ sẽ lập tức bị công luận lắc đầu, bĩu môi, coi họ là những kẻ bệnh hoạn, man rợ, không có tư cách công dân, không có tính người, không thể là một con người đúng nghĩa, không thể là một công dân bình thường, lương thiện của Trái đất này vào thế kỷ XXI!
Vậy có một ai trong các bạn còn tự hào là đảng viên cộng sản -, đề bênh vực những lý thuyết, nguyên tắc, đường lối và những hành động hàng ngày hiện nay của chế độ cộng sản toàn trị mà Quốc hội Châu Âu sau khi nghiên cứu kỹ đã kết luận vững chắc là những Tội Ác chống nhân loại, cần vạch mặt và lên án cho toàn thế giới nhận rõ -, hay không?
Paris 19-8-2009 – (ngày “kỷ niệm” đảng CSVN “cướp” chính quyền cho riêng đảng)