Biển Đông, Bô Xít và những vấn đề hệ trọng của đất nước
Từ hai tháng qua vấn đề Biển Đông, VinaShin và hiểm hoạ bùn đỏ của Bô Xít làm cho tình hình chính trị VN sôi sục biến động quá nhiều, khiến cho nhiều nguời lo ngại, chỉ sợ rằng đất nước lại rơi trở về tình trạng chia năm xẻ bảy và bị các cường quốc (Nga, Mỹ và TQ) xâu xé tiếp như thời nội chiến ngày xưa. Xin được phép trình bày:
1)- Rốt cuộc Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng ĐT Phùng Quang Thanh đã xuất hiện trên truyền thông để nói về sự kiện cảng Cam Ranh sẽ dùng để phục vụ cho các chiến hạm ngoại quốc (Nga Xô đã xí phần), trong khi trước đó chính phủ cứ luôn khẳng định không hề sử dụng cảng này trong mục tiêu quân sự! Và Nga Xô đã chính thức được lựa làm đối tác để xây hai nhà máy nguyên tử năng ở Ninh Thuận, đối với các nhà lãnh đạo lão thành già nua thì họ không bao giờ quên đồng chí quan thầy Cộng Sản thời xa xưa. Chỉ mong sao tai hoạ nổ lò nguyên tử Chernobyl (26/04/1986) sẽ không trở thành cơn ác mộng cho người dân miền Trung!
2)- Nói chuyện vuốt ve ông láng giềng to đầu phương Bắc thì cử ông Phó Nguyễn Chí Vịnh đi, nói chuyện với Nga thì đưa ông Tổng Phùng Quang Thanh ra, phải chăng lãnh tụ VN muốn chơi lá bài nước đôi để mua thời gian, để duy trì địa vị lãnh đạo?
3)- Bà Clinton thì cứ tìm cách ve vãn VN, tuyên bố nhiều câu đường mật ngọt ngào, phải chăng vì muốn bán một số vũ khí quân sự, hay can thiệp gián tiếp vào nội tình VN? Xem ra không dễ dàng, bởi vì những nhà cách mạng lão thành làm sao quên được mối thù “đế quốc Mỹ” xa xưa!
4)- Anh Nguyễn Huệ Chi đột nhiên tạm rời bỏ chức vụ quản lý BBT BVN (đang hồi khẩn trương, nóng bỏng vì Kiến Nghị mới), anh làm một chuyến tư du sang Mỹ tiếp xúc với Việt kiều thiên tả (NK Thái Anh, VH Quang, NH Liêm) làm chi để rồi bị phát giác trên các Trang Mạng hải ngoại, gây nghi ngờ trong dân cư Mạng VN (ref.: Talawas, DoiThoai)? Phải chăng mọi sự đã do chính quyền Hà Nội xếp đặt để mưu tìm hậu thuẫn hải ngoại trong tương lai (Hội đoàn VK Yêu Nước)?
5)- Thiển nghĩ, có lẽ nhà cầm quyền VN đã đi sai nước cờ từ khi tuyên bố chuyện Biển Đông là vấn đề quốc tế và tổ chức họp hành cấp cao ở Hà Nội, mục đích dùng sức ép quốc tế để giải toả vòng vây bành trướng Đại Hán chăng? Các con đường hàng hải đi qua Biển Đông tự nó đã là huyết mạch quốc tế rồi từ trăm năm nay, mà Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn rất cần, thì VN việc gì phải hô hoán ầm ỹ, để rồi tự nhiên biến thành lá bài, con cờ cho cường quốc lợi dụng!
6)- Vấn nạn môi trường của bùn đỏ Bô Xít trên Tây Nguyên, tự nó là một bài toán khoa học kỹ thuật đơn thuần, chẳng lẽ những vị GSTS viên chức Nhà Nước không còn phương cách nào khác để giải quyết dứt điểm hay sao mà đành phải đi đến quyết định “chấm dứt hợp đồng, đóng cửa nhà máy”? Kiến thức khoa học của các vị đâu rồi, sao không động não để cứu nguy đất nước? Không tìm ra được lời giải, có nghĩa rằng chúng ta đành chịu thúc thủ trước vấn đề kỹ thuật, và cái mỏ tài nguyên Bauxit đứng hàng thứ ba trên thế giới không mang lại lợi nhuận chi cho đất nước, chẳng góp phần phát triển kinh tế, không cải thiện đời sống người dân? Chưa nói rằng bao nhiêu tiền của bỏ ra trong hai năm qua là công cốc, nợ nần ngân hàng thế giới làm sao thanh toán ? Rồi một đống sát vụn, thiết bị, cơ giới nặng nề cả trăm ngàn tấn nằm chơ vơ trên cao nguyên Lâm Đồng chẳng khác gì một bãi chiến trường hoang tàn! Chưa nói đến số tiền lớn phải bỏ ra bồi thường cho nhà thầu TQ chỉ vì chính phủ VN đơn phương cắt hợp đồng! Chưa nói gì về căng thẳng ngoại giao với ông láng giềng to đầu, hùng hổ hung hăng nhất thế giới hiện nay! Ông chỉ cần hạ lệnh chấm dứt hết mọi viện trợ cho không, mọi công trình dự án đang cây cất dở dang, chấm dứt mọi mậu dịch buôn bán hàng hoá qua lại là Việt Nam tức khắc loạn ngay, bởi vì hơn nửa thế kỷ qua ĐCS VN đã âm thầm biến đất nước này thành một loại nô dịch kinh tế của người ta rồi!
7)- Thử đặt vấn đề một cách khác: ví dụ nếu không có tai nạn vỡ hồ chứa bùn đỏ ở Hungary tháng trước, thì chuyện gì xảy ra? Có lẽ mọi người cứ tiếp tục an nhiên tự tại, bàng quang nhìn nhà thầu TQ tiếp tục công trình với gần một tiểu đoàn “nhân công lao động phổ thông tạp dịch”. Bùn đỏ ở Hungary hay ở VN đâu có khác gì nhau, tất cả đến từ phương thức Bayer tinh lọc quặng bằng hoá chất Sút (NaOH) cực kỳ tàn độc, và phương thức xử lý dưới dạng ướt (hồ chứa bùn đỏ) cũng đâu khác gì nhau. Thế thì may mắn cho VN là Hungary bị tai nạn trước gây nên nỗi sợ hãi cho toàn dân VN, tạo phản ứng dây chuyền. Trên thế giới đâu phải chỉ có TQ, Hungary và VN là những nuớc duy nhất khai thác Bauxite. Mỗi quốc gia tự họ đã có những tập đoàn kinh doanh, kỹ thuật kinh nghiệm đầy mình, họ tự có phương án riêng để xử lý chất thải cực độc (Úc, Ấn Độ, Pháp, Brasil, Nga, Hoa Kỳ).
Một khi quyết định đi trên con đường công nghiệp hoá đại trà, thì đương nhiên phải biết chịu đựng và xử lý những hậu quả khôn lường về ô nhiễm môi truờng. Vấn đề chính yếu là mỗi quốc gia hãy tự đào tạo một đội ngũ cán bộ chuyên nghề, giàu kinh nghiệm và kiến thức để tự tay giải quyết những bài toán về môi trường, kỹ thuật và hạ tầng cơ sở. Đây là yếu điểm hệ trọng của VN, quan sát những công trình hạ tầng cơ sở (giao thông) xây cất láo lếu, gây tai nạn triền miên, gây khổ sở cho người dân, thì sẽ hiểu. Những đập thuỷ điện xây dựng bừa phứa, tự nó không kháng cự nổi những cơn mưa lũ hàng năm, thì làm sao chịu đựng nổi những cơn địa chấn trung bình (mức độ 6-7 Richter).
8)- Thời điểm tốt nhất để Kiến Nghị phản kháng Bauxite chính là khi ĐT Võ Nguyên Giáp đích thân soạn thảo ba lá thư yêu cầu Nhà Nước hoãn ký hợp đồng khai khoáng Bô Xít (tháng Ba 2009), hay tạm thời chưa nên khai triển vội để con cháu đời sau có đủ kỹ thuật và thiết bị hơn. Lúc đó hợp đồng chưa ký, không ai bị vướng mắc bởi văn kiện công khai nào cả, sao không thấy mọi người tham gia ồn ào náo nhiệt như bây giờ?
9)- Thiết tưởng, đứng trước tình thế phức tạp này chỉ có hai lựa chọn:
a/- Hoặc chấm dứt công trình khai khoáng ngay để mọi người bàn cãi tiếp (?): Nhà Nước phải tìm đủ mọi luận cứ vững chắc để thuyết phục nhà thầu TQ tạm dừng mọi hoạt động và chuẩn bị chi phí bồi thường cho những tổn thất lớn (sa thải nhân công, thu hồi máy móc, cơ giới, di chuyển, bảo trì). Nên nhớ đây không phải là lỗi lầm từ phía đối tác, họ có thể bảo vệ dự án rằng hồ chứa bùn đỏ luôn luôn kiên cố, chịu nổi địa chấn cao nhất (mức độ 9 Richter) theo lời ông Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Phạm Khôi Nguyên (sic). Tuyệt đối tránh mọi biểu hiện cực đoan nguy hiểm mang tính chất “bài Hoa, kích động thù hận dân tộc”.
b/- Hoặc tiếp tục công trình khai khoáng như dự kiến: nhưng tất cả mọi chuyên gia, trí thức nhân tài đất nước phải cùng nhau động não tìm cho ra phương án tối ưu để bảo đảm tuyệt đối mối nguy hại bùn đỏ không còn nằm trên đầu hàng triệu người dân miệt đồng bằng. Dĩ nhiên mọi đề án phải có tính khả thi cao dựa vào bằng chứng thực tiễn trong ngành khai thác Bauxite trên thế giới.
10)- Mọi diễn biến gần đây có vẻ dân chủ (quốc hội bàn cãi hăng say, các ông DT Quốc, NM Thuyết thay nhau nói sùi bọt mép), chẳng qua các ông chỉ là những diễn viên hài đang đóng một màn kịch vụng về, ngõ hầu vuốt ve và trấn an dư luận, hay có thể là màn đấu đá phe phái tranh giành ghế ngồi trong Đại Hội Đảng sắp tới? Dẫu rằng chính phủ ông NT Dũng phạm quá nhiều sai lầm (Bô Xít, Dung Quất, VinaShin, hạ tầng cơ sở, giáo dục) nhưng đó chỉ là phần ngọn, cái gốc của mọi vấn nạn là ĐCS VN cứ tại vị mãi, thì thay mười ông NT Dũng cũng chẳng giải quyết được gì! Đây chính là sai lầm căn bản của tập đoàn lãnh đạo Nhà Nước VN, 60 năm qua họ đã nhắm mắt đi theo con đường chuyên chính vô sản, triệt tiêu hết mọi trí thức năng lực nhân tài đất nước, đến giờ phút cần đến thì thiếu nhân lực chuyên môn để quản lý và giám sát công trình. Giờ phút này, đứng trước thử thách lịch sử, nhiều người (kể cả các ông nghị gật QH) chỉ biết bàn ra, không dám bàn sâu vào vấn đề để tìm giải pháp tối ưu cho tình thế. Gieo gió thì phải gặt bão, gieo Nhân nào thì hái Quả nấy, quy luật Nhân Quả của Nhà Phật không sai tý nào.
Kết luận: Tất cả mọi nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất nước như hiện nay hoàn toàn gây ra bởi ĐCS VN với những người lãnh đạo “rước voi về dầy mã tổ”, “cõng rắn cắn gà nhà”, họ vì quyền lợi đảng phái và tư lợi mà quên đi hai chữ “dân tộc”. Chính quyền TQ có gây được sức ép trên đầu cổ nhân dân VN là vì có những kẻ lãnh đạo tiếp tay từ hơn nửa thế kỷ nay. Sự hiện diện của ba ông lớn (Nga, Mỹ và TQ) trong một bối cảnh đất nước nhiễu nhương làm cho mối nguy cơ nội chiến bùng phát: trong lúc lòng dân ly tán vì phải chịu đựng những tai hoạ thiên tai đi đôi với nhân tai; tập đoàn lãnh đạo không còn một chút danh nghĩa đại diện vì dân và do dân; chính nghĩa “giải phóng dân tộc” đã bị lu mờ dần theo những sự thật phơi bày trước công luận.
Chúng ta không thể xem TQ như thù địch một khi chuyện nội bộ chúng ta không tự giải quyết ổn thoả trước, nhà chúng ta bị dột bởi vì nóc nhà thủng lỗ chứ không vì mưa rào. Tốt nhất chúng ta hãy tự tay sửa chữa mái nhà, lót ngói mới thay ngói cũ, thì chắc chắn nhà không còn bị dột.
Quebec, 05/11/2010
© Lê Quốc Trinh
© Đàn Chim Việt
Cám ơn ý kiến của bạn D. Nhật Lệ,
Thật tình mà nói, phong văn của tôi chịu ảnh hưởng nghề nghiệp KHKT nhiều hơn. Tôi chỉ thích viết nhiều câu ngắn gọn thành từng đoạn nhỏ để lý giải sự việc.
Nếu bạn theo dõi sát những sự kiện về Bauxite Tây Nguyên từ khi ĐT Võ Nguyên Giáp viết ba lá thư, ba ông nhân sĩ VN thành lập Trang BauxiteVietNam với bản Kiến Nghị đầu tiên (tháng Tư 2009), thì bạn ắt hiểu rõ quan điểm của tôi. Nếu bạn biết rằng gần 90% dân biểu trong Quốc Hội là đảng viên ĐCS VN, và nếu bạn biết rằng qua hơn nửa thế kỷ nay dân tộc VN không hề có may mắn tự tay cầm lá phiếu bầu lên một tập đoàn lãnh đạo “danh chính ngôn thuận” đủ tài năng đức độ, thì bạn sẽ hiểu tại sao tôi không hề tin tưởng mấy ông nghị gật đó. Bạn có biết rằng người dân Cam Bốt còn được diễm phúc đi bầu để lựa chọn người đại diện, Thái Lan tuy nội bộ hãy còn lục đục, nhưng ít ra họ còn đi trước VN cả chục năm về lãnh vực “tự do, dân chủ”.
Xin nói một cách thành thật thì bài viết này của tác giả Lê Quốc Trinh không dễ gì để hiểu rõ ý định mà ông gửi gắm vào đó.Tôi đồng ý về hầu hết bài viết của ông nhưng bài viết này thì khó,vì cách ông diễn đạt khá rối rắm với sự đan xen chòng chéo khẳng định và phủ nhận,nghi ngờ và tin tưởng v.v. trộn lẫn vào nhau khá hổ lốn.Khi thì ông ủng hộ những người phản đối khai mỏ Bauxite,khi thì ông bảo không nên ngừng lại mà phải bàn sâu vào dự án,khi thì ông nghi ngờ thiện chí của một số hiếm hoi vài vị đại biểu với từ ngữ khó nghe như anh hề v.v.và v.v.
Tôi thiết tưởng cần phải ca ngợi những người như ông NMThuyết,DTQuốc v.v.dám tranh đấu cho lợi ích của đồng bào trong khi QH.gồm đa số đảng viên CS.bởi vì họ biết là trong QH,họ là đại biểu của dân chứ không phải đảng viên của đảng.Họ cố gắng để nhận thức và làm tròn nhiệm vụ đại diện dân,
có lẽ họ bắt đầu ý thức được rằng đảng viên chỉ làm việc trong phạm vi của đảng còn QH.là cơ quan quyền lực cao nhất như Hiến Pháp quy định.
Điều mà nhiều bạn đọc phản đối ông nhất là câu cuối cùng,cách ông viết ra câu này rất dễ gây tranh cãi.Nếu ông đặt câu khéo léo hơn thì có lẽ họ sẽ đồng ý phần nào với ông.Xin phép ông cho tôi đổi
lại như sau,đại khái thế này: Kẻ thù cơ bản vẫn là Trung Quốc nhưng kẻ thù trước mắt là hệ thống chính trị độc tài chuyên chế của CSVN.chứ ai lại viết “chúng ta không thể xem TQ.như kẻ thù…” !
Viết vậy là qúa sơ hở cho lập luận dù câu tiếp theo thuyết phục đến đâu đi nữa.
Tôi hiểu thành tâm của ông nhưng có lẽ cách hành văn như trên đã làm ông bị hiểu lầm !
Chào ông bạn Vũ Duy Giang,
Tôi đã viết và lý giải khá chi tiết trong bài, ông bạn đọc chưa kỹ mà đã vội so sánh và kết án bâng quơ thì tôi không muốn tranh luận dài giòng với ông bạn làm gì.
Mang tư tưởng hận thù dân tộc trong bối cảnh nhiễu nhương này là vô tình trúng kế phân hoá của ngoại bang phương Bắc đấy ông bạn. Bọn chúng đang sử dụng “chiến tranh nhân dân” dùng tuyên truyền kích động “chủ nghĩa dân tộc Đại Hán” để kềm kẹp hàng tỷ người dân TQ dưói chế độ độc tài độc đảng CS TQ, không khác gì Đức Quốc Xã dưới thời Hitle, hay Nhật Bản dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng. Ngược lại, lãnh đạo CS VN đã để cho ngoại bang phương Bắc âm thầm xâm nhập và khống chế, bị sức mạnh đồng tiền cám dỗ tạo thành một thiểu số giai cấp giàu sang uy quyền thống trị nhân dân suốt nửa thế kỷ nay. Truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của cha ông ta đã bị tê liệt, giống như cơ thể con người bị nhiễm vi khuẩn SIDA, nó xâm nhập vào não bộ và tiêu diệt hệ thống miễn dịch (immunisation) làm cho cơ thể trở thành yếu đuối trước mọi bệnh tật từ bên ngoài.
Nếu đất nước có một tập đoàn lãnh đạo chân chính đại diện cho toàn dân, do dân và vì dân, thì không có một ngoại bang nào dám khinh thường tuyên bố xấc xược như tên hủ nho Vương Hàn Lĩnh nọ.
Chúng ta nên tập trung năng lực giải quyết chuyện nội bộ trước tiên, mang lại tự do dân chủ cho đất nước thì hiển nhiên mọi mưu đồ xâm phạm chủ quyền từ bên ngoài sẽ bị tan vỡ.
Đọc bài biết của tác giả Lê quốc Trinh thì thấy LQT giỏi hơn TS Tầu Vương Hàn Lĩnh(dịp hội thảo về Biển Đông ở VN)khi”răn đe”CSVN và các trí thức VN ở trong và ngoài nước,mà kết luận của bài viết tóm tắc ý đồ này của LQT:”Chúng ta không thể xem TQ như thù địch,một khi chuyện nội bộ chúng ta không giải quyết ổn thỏa trước”,vì LQT cũng biết rằng còn lâu lắm(hay không bao giờ?)chúng ta giải quyết được ổn thỏa với CSVN.Như vậy thì LQT răn đe chúng ta phải thực thi”16 chữ vàng”và”tứ hẩu” với TQ,như TQ dậy CSVN phải làm.LQT có cùng ý đồ với tướng Nguyễn chí Vịnh,hay Cục tỉnh báo Hoa Nam?
So sánh với TS.Tầu Vương hàn Lĩnh,thì tác giả Lê quốc Trinh đe dọa khéo hơn(vì chưa bị phản hồi) nhà cầm quyền CSVN,và các trí thức VN ở trong và ngoài nước.Kết luận của TQL tóm tắt rõ ràng hơn mục đích”đe dọa”của bài viết: “Chúng ta không thể xem TQ như thù địch,một khi chuyện nội bộ chúng ta không được giải quyết ổn thỏa trước”,vì LQT biết rằng chuyện”nội bộ”giữa người VN và CSVN còn lâu(hay không bao giờ)được giải quyết ổn thỏa,thì tất cả người VN”không thể xem TQ như thù địch”, mà phải tiếp tục thực thi”16 chữ vàng”,và”tứ hẩu”với TQ,như TQ”dậy”CSVN vâng lời làm theo như hiện nay.
cho nói một câu nhé ! Dốt…
Lại thêm một nhà yêu nước bằng “mồm ” xuất hiện ! Bạn hãy tự hỏi mình xem đã làm được việc gì cho đất nước, hay chỉ đi lượm lặt những gì đã được nhiều người nói và nhai lại ? biết thì nói, không biết thì … tự hiểu nhé !
“Nhà dột từ nóc, từ mái nhà”; cơn mưa chỉ làm bộc lộ cái kém cỏi từ cấu trúc của căn nhà. CSVN ĐÃ HỎNG TỪ THƯỢNG TẦN KIẾN TRÚC, tự nhận là đỉnh cao, chia nhau nắm quyền sinh sát về mọi mặt; bất chấp khâu nhân sự yếu kém cả về năng lực lẫn đạo đức. Khi có sai lầm, họ lại đổ thừa “tại cơ chế” để trốn trách nhiệm, không cá nhân nào chịu trách nhiệm. Sự “lấp liếm” ấy có còn hiệu nghiệm mãi ?
PHẢI DÂN CHỦ HOÁ, TỰ DO MỌI MẶT MỚI TẠO ĐƯỢC ĐỒNG THUẬN TOÀN XÃ HỘI, GÓP
PHẦN ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN; THOÁT KHỎI CẢNH ĐÔ HỘ CỦA NGƯỜI PHƯƠNG BẮC
Cam on tac gia Le Quoc Trinh. Bai viet chan that, chi tiet va hay lam!
Nhung tac gia coi chung bi bon “Việt kiều thiên tả (NK Thái Anh, VH Quang, NH Liêm)” ra lenh bat giam boi vi pham dieu luat 88* nhu cac blooger tu do va yeu nuoc hien nay!
Chuc tac gia khoe manh va viet tiep!