Muốn cứu nước, phải khai tử đảng
Ðầu tháng này, trong một cuộc hội thảo bàn về dự thảo văn kiện Ðại Hội XI của Ðảng, Giáo Sư Trần Phương, một đảng viên cộng sản đã từng làm bộ trưởng, phó thủ tướng, và đứng đầu ngân hàng trung ương, ngồi chủ tọa cuộc họp này, ông đề nghị quy tắc: “Nói ngắn, nói rõ (rằng mình) muốn sửa điều này, bổ sung điều kia thôi, không cần giải thích…”
Nhưng khi đến lượt phát biểu, thì chính người chủ tọa lại không nói ngay cụ muốn sửa chữa hay bổ sung điều nào. Cụ làm cả một bản kê khai các sai lầm căn bản. Phải thông cảm với một người 83 tuổi không theo đúng các quy tắc mình đã đưa ra. Vì tất cả những chính sách, hành động sai lầm phải sửa chữa, phải bổ sung đều bắt nguồn từ những sai lầm căn bản trong tư tưởng chỉ đạo. Không sửa từ gốc thì chữa chạy những thứ trên ngọn cũng vô ích! Ông nhận xét về những sai lầm: “Không phải chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà cả quan điểm tư tưởng đấy!” Ðối với bản dự thảo các văn kiện của Ðại hội thứ 11, sắp tổ chức vào đầu năm tới, ông Trần Phương nhận xét là nó “la liệt đủ thứ; không thể góp ý gì được, không biết làm gì để tiến lên.”
Cho nên Giáo Sư Trần Phương truy thẳng vào nền tảng tư tưởng của Ðảng Cộng Sản:
“Ta nói chủ nghĩa Mác-LêNin, nhưng nó là cái gì mà bảo nó là nền tảng?”
Nên biết, năm 1954 ông Trần Phương đã được cử sang Trung Quốc học ở Học Viện Mác-Lê Nin, thế mà bây giờ chính ông nghi ngờ đặt câu hỏi: “Chủ Nghĩa Xã Hội là gì? Có ai trả lời được không?… Liên Xô cũng từ chối Xã Hội Chủ Nghĩa rồi đấy chứ!” Và cụ phê phán: “…Mác đã sai khi dự kiến về đặc trưng của Chủ Nghĩa Xã Hội.” Vì thế, chính sách “Ðổi mới của ta thực chất là ‘thụt lùi.’… Ðổi mới là (thay đổi) so với cái đã sai trong 20 năm trước!” Ông Trần Phương nhắc lại một câu mà trên thế giới người ta đã bảo nhau từ 100 năm trước: “Cái gọi là chủ nghĩa Cộng Sản là ảo tưởng.” Dù sao một người ngoại bát tuần dám nói thẳng cái chủ nghĩa mình theo suốt đời là một ảo tưởng, đó cũng là một thái độ can đảm đáng khen ngợi. Xét cho kỹ thì những sai lầm mà Giáo Sư Trần Phương nêu ra không bắt đầu với nhóm người lãnh đạo đảng hiện nay. Ðó chính là những sai lầm căn bản của đảng Cộng Sản Việt Nam từ khi thành hình cho tới nay!
Vậy thì hiện nay đảng Cộng Sản Việt Nam theo chủ nghĩa Mác như thế nào? Giáo Sư Trần Phương nói thẳng rằng đảng của ông đang “Bịp!” “Ta giả vờ theo Mác, vì nói vậy nhưng đã làm khác đi rồi. Ta nói và ta biết là ta đang bịp người khác!” Trần Phương nhắc lại: “Cương lĩnh đầy dẫy cái sai, cái mơ hồ. Nói Xã Hội Chủ Nghĩa mà không biết nó là cái gì! Nhiều chuyện ta tự lừa dối mình và lừa dối người khác.” Ông không quên nhắc lại lời Abraham Lincoln: “Người ta chỉ có thể lừa bịp được vài người suốt đời, hoặc lừa được tất cả mọi người trong đôi lúc; nhưng không thể lừa được tất cả mọi người mãi mãi được!” Như ông là một thí dụ, đảng không thể “bịp” ông suốt đời được!
Một người cũng tham dự cuộc hội thảo này là nhà kinh tế Lê Ðăng Doanh, từng làm cố vấn cho nhiều ông thủ tướng ở Ba Ðình, cũng đồng ý với ông Trần Phương. Ông Lê Ðăng Doanh khuyên Ðại Hội 11: “Phải nhìn thẳng vào sự thật. Lừa được người ta mà không lừa được thực tiễn đâu.” Một người khác là Giáo Sư Lê Du Phong. Ông phê bình dự thảo Ðại Hội 11: “Tư duy lý luận lạc hậu, mâu thuẫn,… xa rời thực tiễn,… thụt lùi so với đại hội trước.” Không những thế, các văn kiện của đảng Cộng Sản còn “xem thường lịch sử!” Thí dụ, họ viết rằng “Chủ Nghĩa Xã Hội là điều kiện để nước Việt Nam độc lập.” Ông Lê Du Phong hỏi: “Các triều đại trước có Chủ Nghĩa Xã Hội đâu mà nước ta vẫn độc lập?” Ðây cũng là một ý kiến người Việt Nam ai cũng nghe nói từ nửa thế kỷ nay rồi, nhưng được nhắc lại giữa Hà Nội, được phổ biến ngay lập tức trên các mạng, đó cũng là một biến cố đáng chú ý.
Sau khi Giáo Sư Trần Phương đã phê phán những sai lầm của Mác như vậy rồi, ông có khuyên răn đảng của ông xóa bỏ cái chủ nghĩa Mác-Lênin đi hay không? Không thấy ông nói. Ông vẫn tỏ ra còn thiết tha đến cái “chủ nghĩa không ai biết là cái gì” đó, nên còn đề nghị: “Phải xác định rõ Chủ Nghĩa Xã Hội là gì? Ðịnh hướng nó là gì?” Thời Hồ Chí Minh còn sống đảng Cộng Sản không phải nghe những nỗi băn khoăn như vậy. Ông Hồ theo một quy tắc rất đơn giản: “Bất cứ cái gì Stalin nói, Mao nói, đều là Chủ Nghĩa Xã Hội!” Thế là hết bản cãi!
Hình như là những người cộng sản lâu đời như cụ Trần Phương người nào cũng bị mang một mối bi thương trong lòng: Biết cái chủ nghĩa mình theo là ảo tưởng, là đầy những sai lầm, từng gây bao nhiêu tai hại cho dân tộc, nhưng lại không nỡ tuyên bố từ bỏ nó! Những người can đảm dám từ bỏ chủ nghĩa, từ bỏ đảng, như Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Tô Hải, như ông Ðỗ Xuân Thọ dọa sẽ đốt thẻ đảng nếu sau Ðại hội lần thứ 11 này, đảng vẫn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng không thay đổi, số người như thế rất hiếm. Có lẽ vì ngay khi còn là đảng viên cộng sản đó đã biết nghi ngờ và đã biết phê phán rồi, chứ không nhắm mắt tin theo.
Biết Chủ Nghĩa Xã Hội là ảo tưởng nhưng vẫn thiết tha nuôi nấng nó cho con cháu được hưởng, như Trần Phương kể: “Tôi nói với ông Ðỗ Mười, ông Phạm Văn Ðồng là đến cuối thế kỷ XXI này, con cháu chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến Chủ Nghĩa Xã Hội.”
Thật không hiểu nổi tại sao ông còn nhắc lại ý kiến đó, mà ông nhắc lại như một điều đáng hãnh diện!
Thử ngẫm coi: Cả một đời người bắt toàn dân một nước nhắm mắt nghe theo cái Chủ Nghĩa Xã Hội ấy; đến cuối đời đã biết mình chỉ lừa bịp dân thôi, thế mà tại sao vẫn còn muốn 100 năm sau thế hệ con cháu tiếp tục “sự nghiệp nuôi ảo tưởng” của thế hệ mình! Có khác nào đang tâm đánh lừa cả đàn con cháu, muốn chúng “ngồi chờ một thế kỷ nữa” lại tiếp nối sự nghiệp nuôi ảo tưởng theo ông cha? Từ đây đến cuối thế kỷ 21, loài người sẽ sống ra sao, cụ Trần Phương có đoán trước được hay không? Chính cụ đã phê bình việc bám theo ảo tưởng của Karl Marx: “Bây giờ (thế giới) có đến 6.5 tỷ người, đến nước sạch cũng bị thiếu rồi, đánh nhau vì nước uống” để chứng tỏ thực tế thế giới đã thay đổi hoàn toàn, so với viễn kiến của Marx gần hai thế kỷ trước. Ðã biết suy nghĩ sáng suốt như vậy, tại sao vẫn còn nuôi giấc mộng tới cuối thế kỷ 21 còn có người mơ mộng Chủ Nghĩa Xã Hội?
Nhiều đảng viên cộng sản lão thành bây giờ không nói đến Chủ Nghĩa Xã Hội nữa, nhưng vẫn muốn bám ví lấy một thứ “lý tưởng xã hội chủ nghĩa.” Lý tưởng là những điều ước ao, những điều rất tốt, rất quý, thường là rất mơ mộng, xa lìa thực tế. Thanh niên cần phải có lý tưởng, nếu không thì quốc gia không thể trông cậy được. Nhưng người trưởng thành thường không bàn đến hai chữ đó nữa. Nhà báo Lê Phan kể đã phỏng vấn “Bác Ba” Nguyễn Hộ trong thời gian ông bị quản thúc tại gia. Bà mới kể lại rằng ông Nguyễn Hộ đã “khẳng định mình đã chọn sai lý tưởng.”
Nhưng tại sao một lý tưởng chứa đầy những ước mơ tốt đẹp cho nhân loại mà nó lại mang đến bao đau khổ cho loài người để đến nỗi khi các do do nó dụng lên sụp đổ thì ở chính quê hương Liên Xô của nó, chẳng ai thèm tiếc thương? Bởi vì nó đã được Lênin và Stalin bào chế thành một thứ tín ngưỡng đem mê hoặc nhiều người. Nhưng khác với các tín ngưỡng lâu đời của nhân loại, Chủ nghĩa Cộng Sản nói toàn những mục tiêu thiện nhưng lại quyết tâm sử dụng các phương pháp độc ác. Con người không thể đạt đến điều thiện khi dùng cái ác là phương tiện.
Nhưng không lẽ một người có lý tưởng, tức là biết ước ao những điều tốt đẹp nhất, mà còn muốn thế hệ con cháu mình bước lại những bước trên con đường sai lầm của mình hay sao?
Tâm trạng đó, người xưa đã từng giải thích nguyên nhân. Vì con người ta nói chung rất khó thoát khỏi nghiệp do mình tạo ra. Những sở tri chướng, những ngã kiến, ngã mạn, những nghiệp dĩ trong đời, không tỉnh ra thì sẽ ôm theo hết kiếp. Những kiến thức được tích lũy, những ước nung nấu, những thành kiến càng được nuôi nấng lâu ngày thì nghiệp chướng càng nặng nề khó bỏ!
Tuy nhiên có những đảng viên cộng sản đã biết dứt nghiệp. Ông Nguyễn Hộ, trong hồi ký của ông, tỏ ra đã biết nghi ngờ ngay từ lúc nghe Hồ Chí Minh, khi muốn bịt miệng những người có ý kiến phê phán, đã dẫn lời Stalin rồi nói: “Chúng ta có thể lầm chứ đồng chí Stalin không thể lầm được.” Khi trả lời bà Lê Phan, ông Nguyễn Hộ nói đến 60 năm bị “đánh lừa.” Ông nói đến sự hy sinh lớn lao của bản thân, của những người đồng đội, và của toàn thể nhân dân Việt Nam, mà chẳng được gì cả. Ông nói đến sự lỗi thời và phá sản của chủ nghĩa Mác-xít. Và sau cùng ông nói bây giờ đã đến lúc “đảng Cộng Sản Việt Nam phải tự khai tử đi cho rồi.”
Những lời phê phán của ông Nguyễn Hộ nói thẳng từ 20 năm trước, bây giờ lại được ông Trần Phương và nhiều người khác nhắc lại trong cuộc hội thảo trên. Nhưng ông Trần Phương và các vị khác không dám nói: “đã đến lúc đảng Cộng Sản Việt Nam phải tự khai tử đi cho rồi.”
Muốn cứu nước, phê phán chủ nghĩa Mác-Lênin không đủ, từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin cũng chưa đủ. Chính Giáo Sư Trần Phương đã thấy mối nguy hiểm nếu đảng của ông còn cai trị nước ta: “Ðảng quyết mọi thứ mà lại không chịu trách nhiệm gì. Thế mới chết chứ!” Phải hiểu rằng không phải đảng chết, không phải các đảng viên chết, mà là chết cả nước! Nên theo lời khuyên của ông Nguyễn Hộ: Phải khai tử đảng. Ở Ba Lan người ta đã làm rồi. Ở Hungary người ta đã làm rồi. Ở Nga cũng vậy. Ðất nước người ta đã tiến trong hai chục năm qua. Mình còn tự kiềm hãm, và giam hãm cả dân tộc Việt Nam cho tới bao giờ?
Nguồn: Nguoi-Viet.com
“Muốn cứu nước phải khai tử đảng”
Nước có làm sao mà các bạn bảo cứu. Theo tôi muốn đất nước phát triễn tốt hơn, mọi người Việt ở hải ngoại hãy thay đổi cái nhìn đối với quốc gia và dân tộc và hãy bắt tay vào việc góp ý xây dựng, tạo điều kiện cho Việt Nam có quan hệ gắn bó hơn với chính phủ Hoa kỳ, Canada, Pháp,vv.
Vì vậy công việc trước tiên là quên đi hận thù, từ bỏ giấc mơ trở về cầm quyền và đừng chống đối Việt Nam về mọi mắt từ nói xấu, bịa chuyện đến khủng bố. Tôi vẫn cứ thắc mắc: tại sao người Đài Loan, Hông Kông, người Trung Quốc sống tại Mỹ và các nước vần luôn cho rằng cờ Trung Quốc chính là cờ của dân Tàu. Họ yêu thích nó. Còn người Việt tại sao 35 năm rồi, nước nào cũng công nhận, cũng có bang giao mà một số người quá khích vẫn không chịu mở mắt.
Hãy tập đấu tranh kiểu khác, miễn là có lợi cho nước và dân. Chứ nói chuyện không thực tế, đâu đâu thì chỉ làm cản trở mà thôi.
Đất nước đang lâm nguy thấy rõ: ĐCS bán Tây Nguyên cho khựa khai thác bauxite, bán cứ điểm phòng thủ biên giới cho khựa trổng rừng, bán biển đảo HS, TS cho khựa. Trong nước ĐCS tích cực đục khoét tàn phá làm ng dân cơ cực, lạm phát gia tăng, đạo đức xã hội xói mòn. GDP tăng được vài % chỉ là con số ảo không phản ánh thực trạng kinh tế. CHỉ CÓ KHAI TỬ ĐCS mới là con đường cứu nước đúng đắn
D Nguyen nói: “Tôi vẫn cứ thắc mắc: tại sao người Đài Loan, Hông Kông, người Trung Quốc sống tại Mỹ và các nước vần luôn cho rằng cờ Trung Quốc chính là cờ của dân Tàu. Họ yêu thích nó. Còn người Việt tại sao 35 năm rồi, nước nào cũng công nhận, cũng có bang giao mà một số người quá khích vẫn không chịu mở mắt. ”
Xin thưa rằng những người VN ở Mỹ còn có nhiều người mang cái hận thù cá nhân coi nó to hơn quyền lợi của đất nước. Họ là lũ người ‘dân trí thấp’ mà! Có gì đâu mà ông bạn cũng thắc mắc?
Đấu tranh chống cộng phỉ bađình không phải là muốn về VN cầm quyền ví nay ai củng đả già ,đả gần đất xa trời hết cả rối mà là muốn giải thể chế độ độc tài phi nhân tinh mà cả các nưócCS,cả ngay cái nội sản sinh ra chủ nghỉa độc tài tàn bạo này củng đả từ bỏ NÓ.Chống đối dảng cộng phỉ đang cầm quyền tại VN là để cứu dân tộc ra khỏi xiềng xích gông cùm và để hỏi tôi kẻ phản quốc ,bán nước cho Tàu để cầu vinh . Chúng là nhửng kẻ không còn có nảo trạng vn,đang tìm cách ôm tiền ch5y ra ngoại quốc để sống ,ai chết mặc ai,nước có mất củng chẳng sao ! Họ chẳng nói xấu bịa chuện hay khủng bố.vì tất cả xảy ra cho vn,xảy ra cho đảng CS là thật.Ai nói xấu bịa đặt ,khung bố ? Cộng sản VN (đọc tin tức ngay trên ĐCV đây củng đủ chứng minh bọn chúng là bọng người ngợm gì mà người ta chống.Không phải người QG mà cả dân trong nước. Hỏi Lêthicông nhân,bùithihăng,bíchkhương tạphong tần hay ts.Diện thì biết TAỊ SAO HỌ CHỐNG ĐẢNG trong khi họ ở trong đảng ,hay đươc đảng nuôi dưởng ,giáo dục ?…Hằng ngàn chuyện bất côn áp bức xảy ra do ọn quỉ ba đình lông hành…Con quỉ chúa năm giử thăng long thì hỏi sao nước không bị đông ,dân không than oán ngút trời ,vn không làm tay sai,không bị đô hộ bởi Tàu cộng ?
Không biết lớn nhất là cờ TC va cờ QG Đài Loan khác nhau. Cờ HK củng vậy Sau khi Anh trả HK cho TC (thay vì cho Đài Loan,)HK mới bị bát buộc dùng cờ đỏ 5 sao vàng của TC. Bất đắc dỉ chớ họ củng chẳng ưa gì CS.Còn Đài Loan thì đả hìnthành một quốc gia tư bản theo Tâyphương và Mỷ (như VNCH trước đây) và vẩn chống với TC …(khi nào gặp lể lạc ,lên SF coi China Town treo cờ gì )
VN treo cờ QG trên cột cờ TTC/SJ vào dịp Tết cổ truyền là một nổ lưc v/đ của người Việt quốc có sự tiếp tay của TTC SJ và nghị viên Madison N.CỜ quốc gia là c/c tỵ nạn chớkhông phải litô SG. “chúng tôi không phải và khong muốn mải mải là dân lưu vong ở đây,trong mảnh đất có được cái tên litô SG vô nghỉa ,mà chúng tôi hi vọng sẻ ,một ngày nào đó,không thế hệ chúng tôi thì thế hệ con ,cháu sẻ mang cờ vàng trở về cắm trên quê hương sạch bóng cộng quân” .
VN lúc đó mới thực sự là VN đôc lập ,tư do hạnh phúc….
Nói thì coi bộ dễ quá; ai nói ra lời sau khi chất chứa mộng bên trong để viết thành văn: MUỐN CỨU NƯỚC ,PHẢI KHAI TRỪ ĐẢNG ?. Nói thì dễ như ăn cơm nguội; đổ nước vào. Nhưng trên thực-tế thì không phải nói là được như mình muốn : vouloir c’est pouvoir theo như proverbe của France.
ĐCSVN nó đã cầm quyền từ khi HCM chiếm miền Bắc,và nắm giữ quyền sinh sống nửa đất nước từ khi HCM ký hiệp định Geneva 1954. Sau ít năm cầm quyền để củng cố địa-vị và thế lực; năm 1960 HCM đưa quân,dân vào miền Nam chiến đấu… đến năm 1975. CSVN chiếm toàn lãnh thổ… đến hôm nay 2010. Có thế lực nào từ bên trong… cho đến bên ngoài dám khởi nghĩa đánh lại ?. Ngọai trừ, một thiểu số lấy trứng chọi đá…nhưng bị CSVN bắn chết; hoặc bắt xử tử.
Hiện nay, từ Bắc chí Nam đã bị CSVN kiểm soát: Súng ống; công an; QDND; tiền; bạc; nhà cửa, và cả cái MỒM của người DÂN đều bị CSVN kiểm soát.
VỊT-KIỀU muốn về VN phải được CSVN cho phép vào; mới được vào; cho sống mới được sống.
Cả TNH còn chạy như TÔN SĨ NGHỊ.
Ai dám bảo: muốn khai trừ ĐẢNG CSVN ?
KHOÉT.
Không phải ở trên người ta nói khi trừ đảng CS đâu mà khai tử đó. So với nhân dân Liên Xô, Đức thì việc khai tử đảng CS VN dễ hơn nhiều. Vì sao ?
1. Sức mạnh CSVN so với CS Liên Xô thì còn thua xa (LX không những có súng ống tối tân mà còn có cả bom nguyên tử kia, còn xông cả lên vũ trụ nữa chứ . Còn CSVN thì sao ?
2. CA VN kém Liên Xô đã đành, nhưng do với CA CHDC Đức thì vẫn là một vực một trời (họ được trang bị hiện đại đến tận răng, có thể quản lý được từng xó bếp của từng gia đình đấy.
Hi vậy mà chưa dầy 1 năm (1991) CS Liên Xô kềnh, Đức kềnh, Rumani, Hungary ào ào …kềnh theo.
Thế mới biết lòng dân mạnh hơn súng ống, kẻ cả bom nguyên tử. Chớ có cậy sức mạnh bạo tàn tối tân mà thắng được nhân dân đâu nhá.
Những người có CAÍ ĐÀU bình thường, an thân thủ phận thì ai cũng có thể suy nghĩ viết lách noí năng như Bắc Kỳ RUN noí ! chẳng có gì đáng chê trách hay phản bác ! Có cơm ăn (dù là bo bo) aó mặc (dù là ” một năm 2 thước vaỉ thô, làm sao che kín bác Hồ em ơi) nhà ở (dù là nhà lá, nhà thỗ)… nhất nhất đều là nhờ ơn đảng, Bác _ Y như bắc Triều Tiên nhờ cha con nhà KIM !!!! Được đi học cũng nhờ đảng Bác! Thật lạ lẫm khi nghe ai PHẢN ĐỘNG noí câu “Cơm cha áo mẹ chữ thầy… ” Cailoại ĐẦU ấy chết cứng từ trước đến nay ! Nay LÊN ĐỜI còn làm cho nó cứng thêm !
Tôi hy vọng nhờ những đóng góp “đầy lòng trắc ẩn” trông xa thấy rông như hoangde may ra có thể khai tâm , mở trí cho những CAÍ ĐẦU nhiều năm được nươi dạy dưới mái trương Xạo Hết Chỗ Noí !
Cảm ơn HOANGDE
Chúc mừng Bắc Kỳ Run , có thêm chút suy tư !
Anh bảo PHẢI ĐƯỢC
EM bảo PHẢI THUA
Được THUA thua ĐƯỢC
Tan NHÀ nát NƯỚC
Bác HỒ cụ NGÔ
Ai ĐƯỢC ai THUA
Mờ mờ tõ tõ
Lại TRỜI EM NÕ
Trong luc luong cong an,chi co mot so bon quan chuc ltham nhung la lam tien thoi,con lai da so thi cung ngheo kho,bon chung cho may dong luong chet doi .Cong an,bo doi la con cua dan,hay nen bao ve ,che cho dan.Dung co nghe theo lenh cua bon tren ma dan ap,bat bo nhung nguoi dan cua minh.,Cac ban trong nganh cong an va boi hay dyng ve phia nhan dan,lat do,tong co bon cam quyen da gay ra bao dau kho cho dan toc minh.
(Tòa soạn: Mời ông bà vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)
Nếu đồng bào trong nước muốn VN.dân chủ tự do,thoát khỏi căn bệnh UNG THƯ hoành hành hủy
hoại cho Mẹ VN.do chủ nghĩa CS.gây ra thì cũng chẳng khó lắm đâu,miễn là cố gắng chịu đựng sự
đau đớn trong một thời gian giới hạn mà thôi,nhanh nhất 1 tháng đến lâu nhất 1/2 năm.Có cuộc cắt
bỏ ung thư nào mà không đau đớn ? Đấy là sự thực cần phải đối diện.May là cuộc cắt bỏ này lại
nhất thời,chóng qua nhưng thành công là chắc chắn !
Cách hoà bình,bất bạo động là mọi người đồng lòng thực hiện lời kêu gọi của HT.Thích Quảng Độ không cần biểu tình ngoài đường phố mà chỉ cần ở nhà nhưng vẫn thực hiện được hành động bất hợp tác với chế độ : không họp chợ (bãi thị),không đi làm (bãi công),không đi học (bãi khóa) v.v.
Cách này từng được thánh Gandhi kêu gọi người Ấn thực hiện và đã thành công mỹ mãn,đuổi cổ
được bọn đế quốc Anh hùng cường nhất thời đó !
Còn cách đấu tranh mạnh mẽ là cùng nhau xuống đường biểu tình như thời trước 1975,đây là cách
mà CS.đã lợi dụng ở miền Nam.Hàng ngàn,hàng trăm ngàn,ngay cả triệu người đi biểu tình cùng lúc thì VC.không thể bỏ tù hết được.Làm vậy mới chứng tỏ cho thế giới hiểu ra rằng chúng ta không hề đồng ý với sự cai trị của CS.và thế giới sẽ yểm trợ chúng ta bằng cách gây sức ép lên bọn chóp bu
CS.khiến chúng không thể tác oai tác quái như hiện nay,xem đất nước như tài sản riêng của chúng
muốn bắt ai thì bắt,muốn bỏ tù ai cũng được.Nếu không thì chẳng ai hiểu chúng ta muốn gì và mãi
mãi dân ta sẽ bị cường quyền đè đầu cỡi cổ !
Trong bối cảnh này thì con biết tin ai nữa. thôi cứ cố gắng sống tốt cho cuộc đời của mình thôi. Hãy làm bằng hành động chứ đừng có mà khoác lác lắm làm gì.
Không thực tế bỏ đảng thì làm sao là làm giàu được,theo đảng mới có nhà lầu xe hơi ,tiền gởi ra ngân hàng ngọai quốc ,phần đông đảng csvn chấp nhận làm chư hầu dù có mất nước miễn sao tiền đầy túi
việt nam không có chính quyền pháp trị.chính quyền hiện nay như một con rắn trăm đầu không phải là cs mà chẵng gióng tự do chút nào. cả đời tìm cách lừa bịp dân nếu thằng nào chống lại hay chỉ trích là cho vào tù là xong, cứ thế là làm. nếu không tự giữ nước thì nên đi học tiếng tàu ,nói thật thì mích lòng
Việt-Nam ta xưa kia; có một thời đã xảy ra trong LỊCH-SỬ đã có hơn con số gọi là THẬP NHỊ SỨ QUÂN.
Ngày nay; Khối CSSV sụp đổ vào năm 1990; các nước theo khối LIÊN-SÔ; họ đã hội nhập vào khối ÂU-CHÂU để cải tiến nước họ cho theo kịp đà tiến-hóa của nhân loại.
Riêng CSVN đã một lần nữa được Mỹ cứu vớt ra khỏi vũng SA-LẦY từ Cambốt.
CSVN liền cho người qua cầu xin Ông LÝ Q.DIỆU giúp cho con đường KINH-TẾ để cứu VN qua cơn bạo bệnh; tê-liệt hoàn toàn. Nhờ các nước TỰ-DO nhảy vào làm ăn với VN. Nhờ Mỹ mở cấm vận cho CSVN năm 1991,và V-Kiều đổ tiền về giúp cho thân nhân nên CSVN mới sống sót đến ngày hôm nay.
Nhưng vì miếng ăn; họ chia QUYỀN; chia TRỊ trên khắp đất nước còn hơn thời THẬP NHỊ SỨ QUÂN.
Anh Vong Quốc Dân; tôi Dân mất nước; nếu chúng ta đứng vào hàng ngũ,và CON CHÁU TA phải chờ ngày: Khi con RẮN TRĂM ĐẦU KIA bị triệt tiêu.
May ra chỉ có khoảng 5 % trong tổng số gần 86 triệu người dân Việt Nam-những đảng viên đang giữ chức quyền, hưởng đầy bổng lộc, có điều kiện tham nhũng, làm giàu nhanh chóng mà không sợ bị trừng phạt, là muốn giữ nguyên hiện trạng “Đảng cầm quyền”. Đa phần còn lại đã mong muốn khai tử từ lâu rồi cái chính Đảng mị dân, lừa dối, toàn trị, độc đoán, áp bức nhân dân. Những kẻ thống trị chỉ có thể bị nhân dân lật đổ chứ không thể có chuyện bọn chúng tự nguyện rút lui, từ bỏ quyền lực gắn liền với quyền lợi của bọn chúng và gia quyến. Tôi tin rằng ngày tàn của Đảng cộng sản VN không còn bao lâu nữa đâu.
Hỡi các đảng viên đảng cộng sản VN, các bạn đang bị một số kẻ cầm quyền trong đảng lừa bịp. Thời đại thông tin bùng nổ là ánh dương soi dọi khắp toàn cầu trong khi đó bè lũ cộng sản như loài dơi chập choạng sợ ánh sáng. Chúng cầm tù trí thức những người đem ánh sáng cho các bạn. Các bạn hãy tỉnh lại đừng để cho bọn chúng lừa dối mãi mà hành động theo chúng là có tội với nhân dân. Trước hết các bạn hãy chọn lấy một ngày chẳng hạn như ngày khai mạc đại hội của bè lũ cộng sản ở Hà Nội và cùng nhau đốt thẻ đảng. Các bạn đừng sợ chính bọn chóp bu cộng sản trong bộ chính trị đang run sợ vì chúng đã gây ra quá nhiều tội ác cho nhân dân. Các bạn hãy đồng lòng, ngày tàn của bọ cộng sản đã đến.
Người Việt-Nam ta có cái tính BẢO-THỦ cái gì; dù cái đó đã QUÁ-ĐỘ; không chịu mở mắt nhìn xa; thấy rộng. Dù ngày hôm nay, các nước BẮC-ÂU như: Ba-Lan; Đông-Đức Tiệp-Khắc; Hungary; Bungary etc… họ đã hoàn toàn xoá bỏ cái CHỦ-NGHĨA ĐỘC-HẠI, quá lỗi thời; có nghĩa là không còn thích hợp với con người VĂN-MINH TIẾN BỘ; để họ gia-nhập vào các nước tiến bộ TỰ-DO để PHÁT TRIỂN XỨ SỞ,và PHÁT MINH DÂN TỘC.
Bài Viết trên của tác giả NGÔ NHÂN DỤNG là một đề tựa RẤT THÍCH HỢP cho CSVN,và khuyến cáo họ rằng: KHÔNG CÒN CON ĐƯỜNG NÀO CHỌN HƠN LÀ: MUỐN CỨU NƯỚC HÃY KHAI TRỪ ĐẢNG. hay nói một cách khác : BỎ-ĐẢNG thì SANG-GIÀU; nghĩa là muốn cho DÂN GIÀU thì nước mới mạnh thì CSVN PHẢI BỎ ĐẢNG dứt khoát; chứ không nên úp úp,mở mở..