WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam

Cuộc biểu tình chống TQ hy hữu vào tháng 12/2007

Trong thời gian gần đây tình hình biển Đông dậy sóng, nóng lên với cái tình “ hữu nghị” mà không“ hữu hảo” của anh“ Người Tàu xấu xí” luôn tìm cách lấn áp và thôn tính người đồng chí bé nhỏ phương Nam. Với mưu đồ thâm độc ngoài thì gậm nhấm từ biển, đảo, đất liền, rừng , núi…trong thì tung tình báo gián điệp đặc công thâm nhập quấy phá nội tình, kinh tế, văn hóa, xã hội làm cho băng hoại và tê liệt để không còn ý chí chiến đấu của một dân tộc tự xưng là anh hùng.

1- Trung quốc.

Từ xa xưa Trung quốc đã có âm mưu chiếm lấy Hoàng Sa và Trường Sa của ta  nên họ từng bước mà phát triển cái ý đồ bành trướng của họ. Theo phóng viên Lê Dân, đài RFA đưa tin“ Quan điểm của Bắc kinh về chủ quyền tại Hoàng sa và Trường Sa” như sau:

“Theo tư liệu của bộ Ngoại giao Trung quốc thì văn kiện mang tên“ Chủ quyền không thể tranh cải của trung quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa” được tạp chí Beijing Review in lại trong số ấn hành ngày 18-2-1980, thì Hà Nội đã thỏa hiệp được với Bắc kinh trong quá khứ về việc này. Chúng tôi xin trích thuật:

“Vào tháng sáu năm 1956, hai năm sau khi chính phủ của ông Hồ chí Minh đã thành lập tại Hà Nội, thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Ung văn Khiêm đã nói với ông Li Zhimin, tham tán sứ quán Trung quốc tại Việt Nam, rằng theo dữ liệu của Việt Nam thì đảo Tây Sa( tức Paracel, Hoàng Sa) và đảo Nansha( tức Spatkeys, Trường Sa) là một phần Trung quốc theo lịch sử…”

“Đến ngày 4- 9-58, Bắc kinh ra tuyên bố chính thức về hải phận của họ, bao gồm 12 hải lý từ bất kỳ mốc lãnh thổ nào của Trung quốc,“ trong đó tính gồm cả các đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa…” ( RFA online ngày 16-12-2007 )

Trung quốc thông qua “ Cương yếu quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam 2010-2020. Một kế hoạch tinh vi được tính toán kỹ lưỡng.

“Vừa qua phía Trung quốc(TQ) đã có hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt nam với việc đưa Hoàng Sa va Trường Sa vào quy hoạch xây dựng và phát triển đảo du lịch quốc tế Hải Nam(TQ)…

“ Việc Trung quốc thông qua quy hoạch này tiếp tục là một trong chuỗi hoạt động của TQ nhằm thực hiện mục tiêu“ hợp thức hóa chủ quyền” trên thực tế mà TQ muốn thực hiện với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà họ đã sử dụng vũ lực để chiếm đóng. Nhìn rộng hơn, đây cũng là hoạt động nằm trong ý đồ chiến lược của TQ được họ kiên trì thực hiện từ nhiều năm qua”.

( Thanh Niên online ngày 12-7-2010 )

Tham vọng lãnh thổ của Trung quốc ngày càng chứng tỏ là“ xô vanh” nước lớn:

“Quyết định của Bắc kinh đặt biển Đông vào diện“ quyền lợi quốc gia thiết yếu” thể hiện một tham vọng độc chiếm khu vực được mệnh danh là“ Vịnh Ba Tư của châu Á”. Hành động này trực tiếp xâm phạm lợi ích quốc gia của nhiều nước Đông Nam Á, và thách thức Hoa kỳ nhưng TQ vẫn tiến hành vì Biển Đông đã trở thành cần thiết và bắc kinh tự cho rằng đã đủ khả năng khống chế…Trong một câu châm ngôn nổi tiếng, cố lãnh đạo TQ Đặng tiểu Bình kêu gọi đồng hương của mình“ che giấu vẻ hào nhoáng để chờ thời”. Đó là cách đây 20 năm. Giờ đây, dường như giới lãnh đạo TQ đã hoàn tất việc chờ thời”. ( RFI online ngày 25-7-2010 )

Việc Trung quốc chiếm lấy và giành chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì chỉ có mình Việt Nam phản đối nên TQ có vẻ lấn lướt. Tuy nhiên khi TQ bành trướng tới quần đảo Trường Sa và vùng biển“ lưỡi bò” thì gặp nhiều nước tranh giành nên có bề khó nuốt vì vậy mà TQ phải tạm thời ký “ Tuyên bố về cách ứng xử tại Biển Đông ( DOC)” giữa TQ và 10 nước thành viên ASEAN năm 2002, nay được thay bằng “ Bộ quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC):

“Theo tuyên bố này, các bên đồng ý giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hay sử dụng vũ lực, thông qua đàm phán theo các nguyên tắc được luật quốc tế công nhận…

“Nhưng còn tranh chấp về Hoàng Sa, Trường Sa, không có dấu hiệu nào chứng tỏ Trung quốc và Việt Nam có thể đạt giải pháp trong những năm tới…

“Như vậy, mặc dù hợp tác biển có thể củng cố tình hữu nghị của hai nước, nhưng xung đột về quyền lợi biển, đặc biệt về chủ quyền các đảo, sẽ thỉnh thoảng lại làm rạn nứt sự phát triển của quan hệ song phương Việt-Trung”. ( BBC online ngày 18-3-2009 )

Trước đây TQ tranh chấp đảo, biển Đông với các nước ASEAN muốn đối thoại song phương để dể bề bắt nạt và khống chế, nhưng sự kiện không dể như TQ muốn mà các nước ASEAN có tranh chấp đòi giải quyết đa phương và ngay có cả Hoa kỳ tham gia nên TQ cảm thấy bất bình và xuống giọng:

“Truyền thông Philppines đưa rằng TQ và ASEAN đang chuẩn bị bàn lại về Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông nhằm hạn chế nguy cơ xung khắc quân sự…

“ Truyền thông Philippines hy vọng rằng đây sẽ là“ bước đi mạnh mẽ hơn” so với Tuyên bố Nguyên tắc Ứng xử tại vùng biển Nam Trung hoa hồi 2002 giữa TQ và ASEAN…

“Sau phát biểu của Ngoại trưởng Hillary Clinton ở Hà nội hồi tháng 7 rằng

Tranh chấp biển Nam Trung hoa có tầm quan trọng chiến lược với Hoa Kỳ”, và lời mời gọi đứng ra giải quyết khiến Bắc kinh bực bội. Tuy thế, từ đó, Trung quốc đã xuống thang ít ra là trong phát biểu về biển Đông”.

( Đối Thoại online ngày 4-11-2010 )

Theo sự nhận định của chuyên gia có tham dự trong Hội nghị khoa học quốc tế về Biển Đông tại TP SàiGòn kết thúc ngày 12-11-2010 thì:

“Tuy nhiên các tranh chấp lãnh tổ và lãnh hải rất khó giải quyết và có thể dẫn đến xung đột trong tương lai. Căn nguyên của vấn đề, theo nhiều chuyên gia, là yêu sách chủ quyền theo hình chữ U, còn gọi làđường lưỡi bòcủa TQ quá bao quát, mơ hồ và thiếu cơ sở pháp lý.

“ Trên vấn đề này, DPA trích lời giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nhận xét rằng các diễn gỉa tại Hội nghị đã không tìm thấy cơ sở quốc tế pháp lý nào cho tấm bản đồ theo đó TQ đã tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông”. ( RFI online ngày 12-11-2010 )

Ngay sau khi thứ trưởng quốc phòng VN Nguyễn chí Vịnh kết thúc chuyến viếng thăm Bắc kinh thì TQ ra chiêu cắn trộm:

“Hôm thứ năm 26-8, chính quyền TQ tuyên bố một tàu ngầm nhỏ, có người điều khiển của họ đã“ cắm lá quốc kỳ dưới đáy biển Nam Hải”, tức Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam”. ( BBC online ngày 26-8-2010 )

2- Việt Nam.

Thủ tướng VNDCCH đã gửi công hàm xác nhận tuyên bố về hải phận của thủ tướng TQ Chu Ân Lai ngày 4-9-1958 trong đó gồm cả hai quần đào Hoàng Sa và Trường Sa đang nằm trong sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa, ấy thế mà ông Phạm văn Đồng dám ngang nhiên công nhận là của TQ:

“ Mười ngày sau, thủ tướng Việt nam Phạm văn Đồng gửi công hàm chính thức cho thủ tướng Trung quốc Chu ân Lai, chúng tôi xin đọc lại như sau, từ bản chụp lại của văn khố Trung quốc và một số quốc gia khác:

“ Chính phủ nước VNDCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của chính phủ nước CHNDTH quyết định về hải phận của Trung quốc.

“ Chính phủ nước VNDCCH tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung quốc, trong mọi quan hệ với nước CHNDTH trên mặt bể.

Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958…” ( RFA online ngày 16-12-2007 )

Bức công hàm sau này bị nhiều người chỉ trích là văn kiện bán nước của chính phủ VNDCCH mà khi đó ông Hồ chí Minh là người chịu trách nhiệm chính nên có sự giải thích:

“Nguyên bộ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn mạnh Cầm giải thích trong một cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 2-12-1992 và được Thông tấn xã VN loan ngày 2-12-1992. Ông nói:

“Các nhà lãnh đạo của ta lúc trước xác nhận về Hoàng Sa và Trường Sa như vậy là do theo hiệp định Genève năm 1954 về vấn đề Đông Dương thì tất cả lãnh thổ từ vĩ tuyến thứ 17 trở vào Nam là thuộc chính quyền miền Nam, kể cả hai quần đảo này. Thêm vào đó, lúc ấy VN phải tập trung hết mọi lực lượng vào cuộc chiến chống Mỹ nên cần bạn bè khắp nơi. Tình hữu nghị Việt Trung thắm thiết và hai nước hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Việt Nam xem Trung quốc là một ngưồn hổ trợ to lớn và giá trị.

“Trong tinh thần đấy thì do tình thế cấp bách, quan điểm của lãnh đạo ta (tức ủng hộ Trung quốc công bố chủ quyền của họ trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường sa) là cần thiết vì nó phục vụ cho cuộc chiến bảo vệ tổ quốc”.

(RFA online ngày 12-12-2007 )

Lời giải thích của ông Cầm cho ta thấy được cái sai lầm to lớn của CSVN là không nhận được ai là thù, ai là bạn. CSVN sai lầm là đã phát động cuộc chiến  tranh tàn phá đất nước và giết hại khoảng 3 triệu người Việt Nam vô tội, đổ không biết bao nhiêu xương máu, huỷ hoại không biết bao nhiêu là tài nguyên của đất nước để “ chống Mỹ” thì giờ đây năn nỉ, cỏng rước  Mỹ vào để cùng góp sức chống lại người đồng chí vĩ đại khốn nạn tham lam. Chẳng những đã thế mà ngày 15 tháng 12 năm 2000 tại Bắc kinh hai“ Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ” và

Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc bộ” giữa VN và TQ được ký. Theo sự nhận định của cự đại tá QĐND Bùi Tín thì:

“ …ta đã bị TQ ép một cách vô lý để họ lấn tới diện tích bị mất thêm gần 10.000 km2

“Điều nghiêm trọng nữa là phía TQ buộc VN phải đồng thời ký“ Hiệp định hợp tác về đánh cá” được thương lượng vội vã từ tháng Tư đến tháng 12-2000. Kết quả là theo ý đồ của TQ, VN đã thỏa thuận lập“ vùng đánh cá chung ở trong Vịnh Bắc bộ có tổng diện tích là 38.500 km2…

“Có thể nói vùng biển giàu có, màu mỡ, lợi hại về kinh tế, môi sinh, quốc phòng nay thành“ của chung” hai nước, trên thực tế trong khi TQ có số tàu thuyền đánh cá đông đảo gấp vài chục lần VN, có phương tiện khai thác hải sản, dầu đốt, chế biến cá, nghiên cứu biển đu gấp bội VN thì cái“ chung” ấy đối với VN còn có ý nghĩa gì!” ( Người Việt ngày 14-11-2008 )

Nhật báo Tiền Tuyến thời VNCH ngày 16-7-1971 có đăng bản tin “ Bộ Ngoại giao VNCH ra thông cáo cho biết: Chính phủ VNCH xác nhận chủ quyền trên các đảo: Trường Sa và Hoàng Sa”:

“Tại Hội nghị Hòa bình San Francisco năm 1951, Nhật phải trả lại tất cả các lãnh thổ mà họ đã chiếm cứ bằng vũ lực trong Đệ nhị Thế chiến kể cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cũng trong Hội nghị này trưởng phái đoàn Việt Nam tuyên bố xác nhận chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là thành phần lãnh thổ của Việt Nam từ lâu.Trong số 51 cường quốc tham dự Hội nghị không có ai phản đối

Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố VNCH có chủ quyền hoàn toàn trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và bác bỏ tất cả các đòi hỏi của bất cứ một quốc gia nào về vấn đề này”. ( Người Việt ngày 16-7-2009 )

Để chứng minh về lịch sử, nhà nước CSVN tiếp nhận tờ lệnh quý về Hoàng sa. Được biết đây là sắc chỉ của vua Minh Mạng phái một đội thuyền với 24 lính thuỷ ra đảo Hoàng Sa năm Ất Mùi (1835) để làm nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Sa của Việt Nam:

“Sáng 9-4, tộc họ Đặng ở thôn Đông Hộ, xã An Hải, huyện Lý Sơn( Quảng Ngãi) tổ chức cúng giỗ báo cáo tổ tiên về việc hiến tặng và bàn giao tờ lệnh quý liên quan đến Hoàng Sa cho Nhà nước. TS Nguyễn đăng Vũ, phó giám đốc sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành đã tiếp nhận tờ lệnh”. ( Tuổi Trẻ online ngày 10-4-2009 )

Hai bản đồ quý khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng sa. Mới đây từ các bức ảnh do PGS TS Đinh khắc Thuận cung cấp, PGS TS Ngô đức Thọ phát hiện ra rằng, đây là bằng chứng chủ quyền của nước ta trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:

“Đó là cuốn An Nam đồ chí của soạn giả Đặng Chung. Cuốn sách này được biên soạn“ căn cứ theo bản sao ở Thuật Cổ Đường của họ Tin”. Thuật Cổ Đường là tên thư viện của Tiền Đại Hán – nhà khảo chứng học nổi tiếng đời Thanh. Họ tên soạn gỉa An Nam đồ chí được ghi cuối bài tựa: Phân thủ Quảng Đông Quỳnh Nhai Phó Tổng binh Ôn Lăng Đặng Chung( Phó Tổng binh trấn thủ châu Quỳnh Nhai, tỉnh Quảng Đông là Đặng Chung, người huyện Ôn Lăng)”.

( Tuổi Trẻ online ngày 19-3-2009 )

Còn nhiều tài liệu lịch sử chứng minh nữa, nhưng bây giờ với sức mạnh của TQ đang lên thì mộng bành trướng của chúng càng cao, và dù chúng ta có chưng bao nhiêu tài liệu chứng minh chủ quyền của mình đi nữa thì TQ cũng vẫn phớt lờ với “ lý lẻ của kẻ mạnh”. Nhà cầm quyền VN nên nhớ tài liệu lịch sử không mạnh bằng đại bác, hoả tiển, máy bay, tàu chiến…và tinh thần dân tộc.

3- Những hoạt động trên biển, đảo..

Trung quốc với tham vọng bá chủ biển Đông nên ngày 19-1-1974 ngang nhiên đưa quân tiến chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa trong tay của quân đội VNCH trong khi người anh em miền Bắc vổ tay reo mừng, nhưng rồi tham vọng kia không dừng lại ở Hoàng sa mà năm 1988 chúng lại đưa quân tới quần đảo Trường Sa trong tay người đồng chí anh em:

“Trên thực tế, từ trước tới nay, sự có mặt của TQ tại Hoàng Sa và Trường Sa có được là do họ đã dùng vũ lực để chiếm đóng. Năm 1956, lợi dụng thời điểm chuyển giao của VN sau hiệp định Genève có khoảng trống, TQ đã chiếm đóng phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Năm 1958, họ lại tiếp tục đưa lực lượng chiếm phía Tây Hoàng Sa nhưng đã bị quân đội Sài Gòn bắt giữ toàn b lực lượng này và đưa về giam giữ ở Đà Nẵng. Năm 1974, lợi dụng thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào giai đoạn cuối, TQ đã đưa quân chiếm nốt phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa từ chính quyền Sài Gòn. Năm 1988, TQ lại tiếp tục tấn công, chiếm đóng một số bãi cạn ở Trường Sa. Tất cả các đảo mà TQ chiếm giữ hiện nay đều do họ giành được bằng vũ lực”. ( Thanh Niên online ngày 12-7-2010 )

- Ngày 19-1-1974, Trung quốc đưa quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc bấy giờ thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa làm cho 58 chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh..

- Ngày 14-3-1988, Trung quốc lại một lần nữa đưa tàu chiến đến đánh chiếm mấy đảo trên quần đảo Trường Sa, lúc này thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa Xã hội Chu nghĩa Việt nam làm 64 chiến sĩ hải quân bị hy sinh.

Trung quốc đã áp lực và hăm dọa các công ty nước ngoài hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam ở trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đến nổỉ công ty BP của Anh đang thăm dò cũng phải bỏ cuộc:

“ Trong vụ mới nhất, một chiếc tàu quốc tịch Na Uy do công ty Nga thuê để tiến hành thăm dò dầu khí ngoài khơi cho Việt Nam đã bị tàu hải quân TQ chận lại và dọa bắn, bắt rời khỏi khu vực. Tàu Na Uy nhanh chóng rút lui, làm tăng thêm thất vọng cho Hà Nội, vốn đang u uất vì quyết định của tập đoàn dầu khí của Hoa kỳ ExxonMobil bất ngờ ngừng kế hoạch thăm dò chung với PetroVietnam. Quyết định của ExxonMobil hồi tháng Bảy, cũng giống như của công ty Mỹ Khác là ConocoPhilips hồi tháng Năm, là vì áp lực của Bắc kinh, vốn đã đe dọa rằng bất cứ công ty nào muốn khai thác vùng biển tranh chấp đều không có cơ hội làm ăn với Trung quốc”. ( BBC online ngày 15-11-2008 )

Nhưng rồi theo bản tin đài BBC ngày 9-11-2010 cho biết Trung quốc đưa Tập đoàn Dầu khí CNOOC của họ với số vốn 29 tỷ USD sẽ hợp tác với công ty BP sang khai thác trên rìa Bắc của biển Đông và ngay cả với tập đoàn Chevron của Mỹ nữa, thế mới biết được cái khốn nạn của đồng chí không hữu nghị chút nào.

Trung quốc thường xuyên cho tàu tuần ngăn chận, bắn, bắt và đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển của Tổ quốc mình. Những hành động thảo khấu của TQ tệ hại như bắt cướp tàu, lấy hải sản, ngư cụ, đòi tiền chuộc. Gia đình của ngư dân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan LHQ, Ủy ban Nhân quyền ASEAN, tổ chức Human Rights Watch…có đoạn viết:

“Vào ngày 8-1-2005, các người thân của gia đình chúng tôi đang đánh cá tại vùng biển nước nhà, nơi mà hàng ngàn năm nay, các thế hệ cha ông chúng tôi vẫn ra đó đánh bắt hải sản để mưu sinh, bất ngờ nhiều tàu cảnh sát biển Trung quốc xâm phạm lãnh hải và nổ súng vào hai chiếc thuyền đánh cá của người thân chúng tôi làm 9 người chết, 8 người bị thương và họ bắt mang về Trung quốc 8 người khác”. ( Đối Thoại online ngày 4-4-2008 )

Trung quốc đã trịch thượng có thái độ của một kẻ “đại Hán” đơn phương ngang nhiên cấm ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển quê hương của mình:

“Người phát ngôn viên TQ được trích lời nói:“ Cấm đánh bắt trong mùa hè ở Nam Hải là biện pháp hành chính thông thường và đúng đắn của TQ, có mục đích bảo tồn nguồn lợi hải dương trong vùng”.

“ Nội dung này cũng được Tân Hoa xã loan tải hôm thứ Ba 9-6. TQ chính thức cấm đánh bắt tại biển Đông từ 16-5 đến 1-8 năm nay và đã điều hành tàu tuần tra để theo dỏi giám sát khu vực rộng 128.000 km vuông tại đây”. ( BBC online ngày 9-6-2009 )

Lần đầu tiên đài phát thanh của TP HCM dám lên tiếng tố cáo TQ:

“…đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố so sánh hành động của“ một bộ phận quan chức Trung quốc khi bắt giữ tàu và đòi tiền chuộc” với“ hải tặc Somali”.

“ Cụ thể là từ năm 2009 đến đầu năm nay, TQ đã bắt giữ 36 tàu đánh cá và 473 ngư dân Việt Nam. Chẳng những TQ tịch thu hết tàu bè, ngư cụ, hải sản, mà còn bắt ngư dân trả tiền chuộc. Tác gỉa thẳng thừng lên án TQ“ không từ thủ đoạn hèn mạt nào” như đem chất nổ xuống tàu đánh cá VN, rồi quay phim, chụp ảnh, buộc ngư dân VN phải ký tên vào biên bản”. ( RFI online ngày 10-5-2010 )

Một ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi kể chuyện đã bốn lần bị TQ bắt giữ:

“Kể về việc bị bắt lần sau đây hỉ. Họ bắt, họ đánh bầm trầy luôn, rốt cuộc họ thu tài sản hết, cho quá giang ghe về sau khi nhốt tháng rưỡi…

“ Họ đánh, như bản thân tôi đây mang bệnh luôn, cả năm nay phải ở nhà có đi làm gì được đâu. Đánh bằng tay, bằng giày, mang giày mà đánh vào người thì chịu gì nổi…

“ Phương tiện là bị tịch thu hết, còn có cái quần đùi rách đi về mà thôi. Tôi đây bị bốn lần, hai lần họ bắt thu hết, cho ghe với cái máy về không, còn hai lần bị thu tài sản hết trọi luôn. Thiệt hại bốn lần bị bắt gần hai tỉ bạc của tôi chứ ít gì. Rồi năm nay đây, rốt cuộc lại họ đánh rồi đau miết đi làm không được, ở nhà đói, nhờ vòng vòng bà con ở đây chứ giờ chưa có nghề nghiệp gì, đi làm thì đau lên đau xuống”. ( RFI online ngày 16-10-2010 )

4- Phản ứng của Nhân dân Việt Nam.

Tiến sĩ Hà sĩ Phu phản đối cái công hàm bán nước của ông thủ tướng CSVN

đã thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung quốc như sau:

“Được biết tình hình này, một số cựu chiến binh lão thành phẫn nộ: Họ dựa vào công hàm của thủ tướng Phạm văn Đồng năm 1958 chứ gì, nếu cần dân Việt Nam sẽ xé toạc công hàm đó, gạch chéo lên công hàm đó: quyết định về lãnh thổ mà không có chuẩn y của quốc hội , không trưng cầu dân ý thì chẳng có gía trị gì, dân xé lúc nào cũng được. Dân chúng tôi không bị ràng buộc bởi công hàm đó”. (Đối thoại online ngày 11-12-2007 )

Thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện  Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hòa thượng Thích quảng Độ ra tuyên cáo về cái công hàm của thủ tướng CSVN xin trích:

“Công hàm ngày 14-9-1958 của ông Phạm văn Đồng chỉ đại diện cho thiểu số đảng viên đảng CS mà không đại biểu cho toàn dân miền Bắc VN, vì nội dung bán nước của công hàm không được trưng cầu dân ý, cũng không được thông qua trước quốc hội VNDCCH, dù nhân dân không CS chẳng có đại biểu tại quốc hội này y hệt như tại quốc hội hiện nay…

“ Xem như thế công hàm ngày 14-9-1958 của ông Phạm văn Đồng vô gía trị trên mặt pháp lý quốc tế, pháp lý quốc gia và ý chí dân tộc. Công hàm chỉ là dự tính chia chác phi pháp giữa hai đảng CS Việt-Trung”. ( Thời Luận ngày 17-9-2008 )

Luật sư Trần Lâm cảnh báo về luật biển của Liên Hiệp Quốc có điều khoản: Có chủ quyền theo thời hiệu:

Nước nào ở trên Biển Đảo quá 50 năm mà không có kiện cáo, tranh chấp thì được công nhận chủ quyền. Trung quốc đã chiếm Trường Sa (* Hoàng Sa?), đã đóng quân, đã ở, đã xây dựng gần 50 năm rồi, nếu ta im lặng thì mặc nhiên ta đã giao Trường Sa (* Hoàng Sa?) cho Trung quốc. Việc phản đối, việc gửi công hàm này nọ, việc ra tuyên bố…chỉ là gây dư luận mà thôi, chưa phải là khởi kiện, một hành vi pháp lý. Đó là điều rất cần được quan tâm”. (Đàn chim Việt online ngày 30-10-2010 )

Báo chí Việt Nam lên án tuyên bố chủ quyền của Trung quốc ở biển Đông:

“Các tờ báo có nhiều độc gỉa như tờ Tuổi Trẻ và tờ Thanh Niên đều đưa ra những hàng tít lớn, mô tả những tuyên bố chủ quyền của Trung quốc là những

đòi hỏi không thể nào được chấp nhận, và vô căn cứ dựa trên luật quốc tế”… “ Trung quốc tuyên bố chủ quyền trên 80% vùng biển Đông, kể cả nhiều khu vực rộng lớn đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan”. ( VOANews online ngày 18-8-2009 )

– Hơn hai ngàn luật sư thuộc Luật sư đoàn TP. Hồ chí Minh đã đồng thanh tuyên bố về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa và khẳng định rằng:

“…, Hoàng Sa và Trường Sa đã, đang và sẽ mãi mãi là lãnh thổ không thể tách rời và bất khả xâm phạm của Việt Nam cả về phương diện pháp lý( de jure) lẫn phương diện thực tế( de facto)”. ( Thời Luận ngày 20-1-2008 )

Một phong trào biểu tình phản đối Trung quốc chiếm cứ biển và hải đảo của Việt Nam trước các tòa đại sứ của TQ từ trong nước đến các nước có người Việt định cư trên thế giới. Trước tiên thanh niên ,sinh viên, học sinh, văn nghệ sĩ ở thủ đô Hà Nội, thành phố Sài gòn, thủ đô Paris, Pháp; thủ đô London, Anh; thủ đô Praha, Tiệp Khắc; thủ đô Canberra,Úc; thủ đô Washington, Mỹ…Những cuộc biểu tình ở nước ngoài có cả những Du học sinh đang du học.

Nhà báo độc lập Nguyễn hoàng Hải tức blogger Điếu Cày tổ chức biểu tình bị nhà cầm quyền tìm cách bắt đưa đi tù 3 năm mản hạn rồi tìm cách giam thêm nữa:

“ Theo tổ chức Phóng viên Không biên giới và Thông tấn xã Đức DPA  được Earth Times loan tải, nhà báo này là tác giả của một trang blog trên internet đã bị kết tội vì những bài viết của ông trên internet tố cáo chính sách bá quyền của Trung quốc tại vùng biển Đông qua vụ lên tiếng phản kháng vụ rước đuốc Thế vận qua Việt Nam hồi tháng Tư. Ông Hải và các bạn tổ chức cuộc biểu tình trước Nhà hát TP Sài Gòn, mang theo biểu ngữ 5 chiếc còng và các câuHoàng Trường Sa là của Việt Nam”. ( Thời Luận ngày 12-9-2008 )

Một phong trào in chữ HS-TS-VN vào áo được các Dân Oan mặc biểu tình ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng hồi tháng 6-2-2010 rồi từ đó sinh viên học sinh làm lan rộng sang nhiều thành phố Buôn ma Thuột , Tây Ninh, Hải Phòng, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội,Vũng Tàu… Và nhiều báo đài trong nước vừa đưa tin cho hay:

Đà Nẵng chính thức dựng bảng tên đường Hoàng Sa-Trường Sacho toàn bộ tuyến đường ven biển, từ bán đảo Sơn Trà đến Điện Ngọc, giáp tỉnh Quảng Nam…

“ Đài phát thanh Hà Nội cũng nói, quyết định gắn các bảng tên đường Hoàng Sa, Trường Sa trong khu vực thành phố Đà Nẵng khẳng định rằng, hai quần đảo này thuộc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam”. ( RFA online ngày 14-8-2010

Trong bài “ Biển Đông nổi sóng, hành động của chúng ta” luật sư Trần Lâm cho chúng ta thấy được cái gỉa tâm của bọn bành trướng Bắc kinh với lý lẽ của kẻ mạnh không xong thì dùng chiến thuật vừa dụ ngọt vừa lấn tới:

“Không phải của mình nhưng cứ cải bừa là của mình, dùng sức mạnh để lấn át, lấn át không được thì bàn chơi chung, chơi chung một thời gian thì đòi chia đôi với cái lý đã nhận chơi chung thì là của chung, tức là mỗi bên 50-50. Một thời gian sau, kiếm cớ giở quẻ, đòi cả 100%. Cứ “được đằng chân thì lân đằng đầu”, rỉa dần như loài gậm nhấm và bền bỉ:“đời cha không xong thì đến đời con”.

(Đàn chim Việt online ngày 30-10-2010)

Một bài học từ nước bạn thiết nghĩ nhà cầm quyền CSVN cũng cần phải học. Hành động kiên cường bất khuất của Hải quân Malaysia đã làm cho Trung quốc phải lui tàu. Sở dỉ chúng ta bị TQ lấn lướt do:“ Người ta lớn vì ta quỳ xuống”

(TH), thế nên chúng ta không thể quỳ luỵ trước địch quân được nữa:

Bài viết của Nguyên Phong, trên báo điện tử Thanh Niên cảnh báo về một h ành động ngang ngược của TQ nói lên được quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của người dân Việt Nam yêu nước:

“Một ví dụ mà chính báo chí TQ đưa ra cũng đáng để VN suy nghĩ. Cuối tháng 4 vừa qua khi TQ cử các tàu ngư chính đi“ bảo vệ ngư trường” đã bị tàu hải quân và máy bay chiến đấu của Malaysia áp sát, xua đuổi suốt 17 tiếng liền khi các tàu này xâm phạm lãnh hải của Malaysia. Rõ ràng trong phạm vi, điều kiện cụ thể, chúng ta phải có đối sách cần thiết chứ không thể ngồi yên để họ dễ dàng muốn làm gì cũng được”. ( Thanh Niên online ngày 12-7-2010 )

Trong tình thế hiện nay, TQ thấy rằng không dể thỏa mãn được tham vọng của họ ở Biển Đông một cách dẽ dàng nên họ tạm xuống giọng hòa hoãn thoả hiệp này nọ để chờ thời cơ. Vì thế cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác trước âm

mưu thâm độc của chúng: “đừng nghe những gì chúng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì chúng làm”.

Để kết luận bài viết này, tôi xin mượn lời: “Một học gỉa Việt Nam đã tỏ ý thận trọng trước tình hình hòa dịu hiện nay tại Biển Đông. Ông Bùi hồng Phúc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại TQ cảnh báo:

Lời lẽ và giọng điệu TQ đã bớt hung hăng hơn, nhưng các hành động thực tế của họ vẫn y như trước”. ( RFI online ngày 12-11-2010 )

Đại Nghĩa sưu tầm

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”

  1. lotxac says:

    Không ai trong giới trí thức phủ nhận rằng: Hoàng-Sa- Trường sa không phải là của việt-Nam. Nói một cách khác hoàng-Sa,và trường sa nó đã dính liền với lịch-sử Việt-Nam mà chánh quyền thực-dân Pháp đã vẽ trên bản đồ; sau thế chiến thứ II đã vẽ, và thừa nhận.
    Nhưng chính hai quần đảo này do Hồ chí Minh sai thằng Phạm văn Đồng ký giao cho TQ bằng giấy trắng mực đen; thì không thể nào chối cãi được. Ở trên tư-thế của kẻ mạnh; kẻ có quyền như TQ; thì không có một pháp-luật nào của kẻ yếu như việt-Cộng dám đòi lại hai quần đảo mà chính HCM đã ký.
    Dân VN muốn đòi lại hai quần đảo trên không ?
    1/ Đến Ba đình hỏi tội HCM.
    2/ Chế độ do CSVN cầm quyền không có quyền gì để nói với CSTQ; vì chính bàn tay của chúng đã ký bán cho TQ.
    3/ chỉ có VNCH mới có quyền đòi lại hai quần đảo trên; vì VNCH không ký giao hai quần đảo trên; vì HQVNCH đã đọ súng với TQ.
    4/Pháp,Mỹ và Anh sẽ đứng trung gian cho vụ xử này,và phía VNCH có quyền lấy lại hai quần đảo trên, và những vùng đất mà VN đã bị TQ lấy ở phía Bắc.
    Giặc trong nhà CSVN rõ rành rành; sao bạn không thấy; không đánh. Đi đánh ngoạ xâm ?

Phản hồi