WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Văn hoá thờ

Thờ ai? Ông bà, tổ tiên? Các Mác, Lê Nin? Bác Hồ? Đảng?

- Ối giời ơi là giời! Thế này có lộn ruột tôi không? Ông bà, cha mẹ, người dứt ruột, đẻ đau để sinh ra mình thì không thờ lại đi rước một kẻ giời ơi, đất hỡi, cha vơ, chú váo đẩu đâu về nhà, rồi cho cả lên đầu ông bà, ông vải, cha mẹ mình để xì xì xụp xụp, khấn khấn vái vái, thử hỏi có lộn đời không?

Tiếng người chồng quát vợ:

- Con mụ kia! Có vào nhà ngay không? Đã bảo mụ rồi. Có thờ có thiêng. Có kiêng có lành. Mụ học đâu cái thói mồm miệng cứ như cái thanh la của xã thế? Đảng viên mà ăn nói bồ lu bù loa như thế mà mụ nghe được à? Khôn hồn thì vào nhà ngay. Bằng không đừng trách ông dùng biện pháp cứng.

Tiếng người vợ:

- Tôi không vào. Ông tính làm gì tôi? Bộ đảng viên thì tôi phải đổ chì vào tai, giả ngây, giả điếc, phải nhét bông gòn vào kín miệng à? Tôi ỉa vào cái thứ đảng viên của nhà ông. Ông thử coi xem. Từ ngày ông rủ rê tôi vào đảng tới giờ, cái nhà này có thay đổi được chút gì không? Cái nhà này – người vợ vung tay chỉ về phía người chồng đang đứng, nói toáng – Cái nhà mà ông đang đứng, đang tự hào mĩ mãn, nếu không nhờ bàn tay tôi ngày ngày ăn cắp từng viên gạch, ăn cắp từng cân xi măng, ăn cắp từng xô cát, xô vôi, ròng rã hết năm này qua năm khác, liệu ông có cái chỗ để đứng đó mà hoành tráng không? Hay là vẫn vợ chồng, con cái chui rúc trong cái nhà tranh, vách đất? Trời nắng thì như nằm trên chảo rang. Còn mỗi lần trời mưa to, giông bão thì vợ chồng con cái lại chổng mông chổng tĩ̃ lên để chạy dột? Những lúc ông khố rách, áo ôm như vậy sao tôi không thấy ông yêu đảng, mà cũng chẳng thấy bóng dáng cái đảng của ông đâu cả. Đến bây giờ rủng rỉnh có được chút mỡ thì mở mồm là đảng, mở miệng là đảng.

Ông thử trống mắt lên mà coi xung quanh ông xem. Cũng là đảng viên, người ta thì nhà cao cửa rộng. Đất đai thì 5-7 chục, thậm chí cả vài trăm hécta. Chức tước, bổng lộc, quà cáp đầy nhà. Quanh năm suốt tháng ăn, nuốt không xuể, phải cho đám gia nhân khuân đi làm đồ từ thiện. Con cái của họ ngu thộn cả một đống đấy, nhưng đứa nào đứa nấy phọt phẹt cũng phải vài ba cái bằng, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, đại học. Xe nọ, xe kia tới cả vài chục, vài trăm triệu. Còn ông? Ông đảng viên đảng vét cái nỗi gì? Quanh năm suốt tháng có công to, việc lớn gì phải khuân vác là ông được đám đồng chí của mình đội lên hàng đầu. Còn những lúc chè chén, bù khú thì họ tảng lờ, coi ông như thằng đồng chí không quen biết. Họp hành đảng bộ lần nào ông cũng được ưu tiên ngồi hàng ghế chót, rồi ngậm hạt thị từ đầu chí cuối. Có ho he điều gì cũng bị cái đảng bộ của ông sổ toẹt. Chiếu cố lắm người ta cũng chỉ cho ông một câu muôn thủa:  Chúng tôi sẽ bảo lưu, xem xét ý kiến xác đáng của đồng chí một cách dân chủ. Ối giời ơi – tiếng người vợ lại đột nhiên to tướng – Ông có biết người ta coi ông là dạng đồng chí gì không? Có mà đồng chí củ khoai. Đồng chí cục phân thì có. Mà ông cắt nghĩa cho tôi hay: Dân chủ của các ông là thứ dân chủ gì vậy? Dân chủ là hễ có điều hay, điều tốt thì tùng rinh rinh khắp làng, khắp xóm tới đinh tai, nhức óc chẳng chịu thôi. Còn có chuyện gì xấu xa, ti tiện, sai quấy, khuất tất thì chối bay, chối biến, hoặc gắp bỏ tay người phỏng? Tôi nói thật cho ông biết: Cứ mỗi lần tôi nghe họ gọi tôi là đồng chí là tôi thấy lợm giọng. Tôi muốn nhổ toẹt vào những cái miệng vừa gọi tôi là đồng chí ấy. Và cả hai chữ dân chủ của nhà ông nữa. Nếu con gà nó hiểu được tiếng người và biết phẹt đúng chỗ, chắc chắn nó cũng sẽ phẹt vào những cái mồm giả dối ấy. Này nhé, tôi truyền đời cho nhà ông biết. Nhà tôi chẳng cần cái đảng nào hết. Mẹ con tôi cũng phẹt dăm bảy đống vào cái đảng của ông. Không đảng, không đoàn mà ối nhà vẫn sống phây phây, vẫn sống hơi bị “vượng” ra đấy. Vậy thì đảng đót làm gì?

Bây giờ ông có hai sự chọn lựa. Một là ông biểu quyết, đứng về phía mẹ con tôi. Tôi với các con cũng là đảng – Đảng mẹ con. Đảng tự quyền, tự quyết. Đảng tự sản, tự tiêu, chứ không phải kéo bè kết cánh như cái đảng cha chung không ai khóc của ông. Hễ có ăn thì cùng nhào tới hốc lấy hốc để, nhưng hễ có chuyện, thì tứ tán mỗi người một nẻo. Nếu ông chấp nhận đảng “mẹ con” tôi đề ra để cùng mẹ con tôi lo cho cái nhà này mở mày mở mặt trước thiên hạ thì ông “tạnh” đi. Hai là ông dọn đến ở với cái đảng của ông, ở với những đồng chí yêu quí của ông.

Tiếng người chồng.

- Giời ơi là giời! Vợ ơi lạ vợ. Tao biết sẽ có ngày loạn quân, loạn tướng này mà. Cứ chân chỉ hạt bột, mò cua, bắt ốc, bòn khoai, mót sắn… một lòng tận trung với đảng thì không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy mà chỉ xểnh ra cho mụ làm ăn kinh tế ít bữa thôi thì cái nhà này đã trở thành nơi rác rưởi. Chỗ nào cũng thấy tính tính toán toán. Chỗ nào cũng thấy lãi lãi lời lời.

Tiếng người vợ.

- Ông bị dở người à? Trong cái xã hội này có chỗ nào mà không phải đầu đâm vào đít đổ ra để kiếm sống? Làm ăn mà không tính toán thiệt hơn, rồi thì lấy cái mạng cùi của ông ra mà thế chấp à? Thôi nhé – người vợ giọng quả quyết – tôi chốt hạ một câu với ông nhé – không đảng thì ông còn vợ, còn con. Còn cái nhà mà chú thân. Nếu ông quyết giữ đảng thì ông tự lều chõng mà lên đường. Còn nữa. Nhà này từ 3-4 đời nay đều thờ ông bà ông vải, thờ tổ tiên, bố mẹ, thờ họ hàng… chứ không có chỗ để thờ những người cha vớ chú váo. Tôi hạn cho ông trong vòng ba ngày, ông phải trả lại vị trí trong sạch trên bàn thờ tổ tiên cho cái gia đình này. Bằng không thánh nhân hay vĩ nhân tôi cũng cho vào thùng rác.

Tiếng người chồng rên rỉ.

- Con mụ này… Giời ơi! Mụ học cái thói bổ báng lãnh tụ ở đâu thế hả? Mụ thấy chưa? Lúc mụ còn ăn cắp, còn nhặt nhạnh từng viên gạch, từng xô vôi, xô cát để ki cóp xây cái nhà này, tâm hồn của mụ, miệng mồm mụ đâu có mất lập trường, đâu có bổ báng, phản động như thế? Vậy mà mụ chỉ bập vào làm ăn kinh tế một thời gian, mụ đã đổ đốn, ăn nói quàng xiên, mất hết lập trường. Bản thân mụ, mụ còn gọi thánh nhân như rác bỏ ngoài chợ như vậy, thử hỏi làm sao các con mụ còn có khái niệm tự hào, hãnh diện để mà chúng tôn thờ nữa?

Tiếng người vợ.

- Thôi thôi. Ông dẹp những thứ chổi cùn rế rách cho tôi nhờ. Tôi thích thờ ai là chuyện của tôi. Nhà này chỉ có chỗ để thờ Phật, thờ tổ tiên ông bà, cha mẹ. Những thứ thánh ba lăng nhăng khác không có vị trí đứng trong nhà này. Nếu ông một mực thích vác những thứ ba lăng nhăng đó về để thờ, rồi xì xụp khấn vái, đó là chuyện của ông. Tôi sẽ tôn trọng. Nhưng nhất quyết không thể tiếp tục diễn ra trong cái nhà này.

Tiếng người chồng.

- Con mụ kia. Thế tao là gì trong cái nhà này, hả?

Tiếng người vợ.

- Ông thích nói thẳng, nói thật lắm phải không? Vậy thì ông dỏng tai lên nghe tôi nói một lần cho kỹ nhé. – Kể từ ngày ông bước chân vào đảng thì ông đã trở thành một thứ phế thải trong cái gia đình này. Những điều mà vợ con ông mong muốn thì ông không làm được. Những chuyện mà vợ con ông muốn ông tránh thật xa thì ông lại nằng nặc để húc đầu vào. Ông có biết người ta vào đảng để làm gì không? Sao? Ông không trả lời được hay để tôi phải nhắc nhở cho ông tỉnh? Người ta vào đảng chẳng phải vì người ta yêu đương, tôn thờ hay lý tưởng lý táo gì cả. Trái lại nó chỉ là cái chỗ để người ta tìm cách bấu víu, chôm chỉa, chia chác của công. Hết. Còn ông? Ông chôm chỉa, bòn rút được những thứ gì từ ngày ông vào đảng tới nay? Sao ông ngậm bồ hòn thế? Ông không dám nói sự thật hay ông không đủ dũng khí để nhìn vào sự thật? Tôi lại nhắc lại cho ông hay nhé: Ông chẳng làm được cái tích sự chó gì từ ngày ông bước chân ra nhập vào cái hàng ngũ ba lăng nhăng đó. Ngoài một vai trò ông làm được một cách xuất sắc là thằng: Đầu sai! Không hơn, không kém.

Tiếng người chồng.

- Con mụ tồi tệ kia. Nếu tao biết mày tâm hồn mày đầy hắc ín như vậy chắc chắn tao đã không mất công chạy chọt để xin cho mày ra nhập đảng. Những người như mày sẽ chỉ làm cho cái đảng này ngày thêm xấu xa, tồi tệ mà thôi.

Tiếng người vợ cười khẩy.

- Xấu xa, tồi tệ? Sao ông không gán thêm cho vợ ông hai chữ “phản động” hay “tuyên truyền lật đổ” rồi tiễn tôi dựa cột, có phải đủ bộ tứ quý không? Tôi kinh tởm cái nơi ông đang đứng chính là ở chỗ đó. Ông thử chống mắt lên coi, trên cái hành tinh này, ngoài ba cái đảng “anh em” còn xót lại của ông ra, có nước nào coi quần chúng, đảng viên khác ý tưởng với mình là “phản động”, là  “tuyên truyền lật đổ chế độ” không? Sao ông không trả lời? Hay ông đuối lý? Nếu đuối lý, nếu không trả lời được thì cũng nên có một thái độ rõ rệt, để chứng tỏ ông còn là thằng người. Bằng không sự im lặng của ông đã tự bảo ông là thằng hèn. Ở đời, có những thằng hèn nhưng có nhân cách. Nghĩa là nó chỉ mũ ni che mắt, nhưng không dám hại người. Nhưng lại có những dạng vừa hèn, vừa đói nhân cách. Nó hèn đấy nhưng nó không thích ai nói về cái hèn mạt của nó, lại càng không thích ai bảo nó hèn cả. Cũng may ông chưa bị lôi kéo để đứng hẳn vào hàng ngũ của những thằng hèn như vậy. Thứ người ấy nó còn hèn hơn cả đám đầu trộm đuôi cướp nữa kìa. Cái đám mà xã hội này, không ít người luôn luôn tìm cách để phê phán, chửi rủa, xa lánh, rồi trừ khử nó, trên thực tế, nó còn nhân bản hơn về cách hành xử so với những đồng chí của ông đấy. Ông rủa vợ ông thế phải không? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân! Ông đừng quên, cả tôi lẫn ông đều đẻ ra trong xã hội này nửa dơi, nửa chuột này. Do vậy nếu soi rọi thì ông phải soi từ trên xuống, chứ sao lại tốc gấu quần vợ lên để chê bôi nó xấu xa, nhơ nhuốc? Nhưng nếu lấy cái xấu xa, cái tồi tệ của tôi mà so sánh, mà đối chiếu với những thứ mà các đồng chí kính yêu của ông đang nhân danh nhân dân, nhân danh cái ông thánh mà ông ngày ngày xì xụp để khấn vái ấy, hành vi của tôi còn thanh tao, sạch sẽ gấp trăm vạn lần họ. Cái nhà này không có ông thánh trong nhà nó cũng chả bao giờ sụp và tối tăm cả. Cái xã hội này không có cái đảng, không có những đồng chí kính yêu của ông nó sẽ còn văn minh, giàu sang gấp trăm vạn lần những gì ông đang hưởng thụ. Mà tôi nói để ông biết. Những gì mà ông có, không phải do ai ban phát, cũng chẳng phải ơn huệ ai cả. Nó là mồ hôi, là nước mắt của vợ con ông đổ ra mà có được, chứ đừng có mơ mơ màng màng, rồi ngỡ người ta đã ban cho, để ngồi đấy để hưởng thụ.

Tiếng người chồng.

- Được. Mày cạn tàu ráo máng như thế là đủ lắm rồi. Đảng có mày sẽ chỉ khiến đảng thêm dơ bẩn. Ngày mai ông sẽ làm theo đúng lời nguyền của ông thủa nào: Ông cho mày vào đảng được thì ông cũng sẽ trục xuất được mày ra khỏi đảng. Để rồi xem thiếu đảng của ông, mẹ con nhà mày sẽ bấu víu vào đâu?

Tiếng người vợ.

- Ông người đời kia. Ông chống tai lên nghe cho rõ này: Cái đảng của ông, tôi đã xin ra ngay từ ngày ông buộc tôi phải gia nhập rồi. Chẳng qua vì tôi muốn giữ cái sĩ diện hão cho ông, tôi không muốn cái cơn mơ màng, mộng mị của ông bị phá sản, nên tôi đã giữ kín cho tới hôm nay. Tôi nhắc lại để ông quán triệt: Trong nhà này không đảng, không thánh thì còn tình vợ chồng, cha con. Bằng không từ nay tôi sẽ mồ côi chồng và các con ông cũng sẽ mồ côi bố.

Tiếng người chồng rên rỉ.

- Giời ơi! Thế này thì tôi còn bụng dạ nào mà thờ phụng nữa hả giời…

© Việt Hà

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Văn hoá thờ”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Chẳng biết Nguyễn Việt Hà có phải là nhà văn không nhỉ ? Dựa vào bài này thì văn phong hình như có
    thể thuộc cùng một trường phái với nữ sĩ Dương Thu Hương thì phải ?
    Thu Hương với Nguyễn Việt Hà
    cùng trường phái chắc mafia phải gờm !
    dùng lời mà chém như gươm
    dụng văn sát phạt xem thường bọn gian
    đánh cho bọn chúng tan tành
    không còn vênh váo mà hành người dân !

  2. dan Viet says:

    Bà vợ chửi cực kỳ chính xác

  3. Dean van vu says:

    Lan dau tien toi doc , cuoc doi thoai giua hai vo chong het suc trong sang , neu truyen nay say ra that tai vn , VN chung ta se co ngay thing vuong , mong mot ngay rat gan den voi dan toc VN ,toi nguong mo tac gia ban viet tren, xin ta gia viet them , rat thuc te trong xa hoi vn.

  4. Hữu Duyên says:

    Ha ha ha… Việt Hà viết hay và đúng quá. Ngôn ngữ trào lộng khiến người đọc rất sảng khoái. Ngày xưa đảng viên suốt ngày họp hành, bố mẹ tôi khi đó (những năm 1980) cũng là đảng viên và cũng phải họp suốt; nhưng đi họp thế thì chả còn ai ra đồng ruộng mà làm để lấy công điểm. Nhà có một “đống” con và mấy bà mẹ già (bà nội tôi, bà ngoại tôi, bà lớn – người lấy ông nội trước bà nội của tôi nhưng không có con đều ở chung với nhau trong cái nhà tranh vách đất). Nếu cứ ôm khư khư cái mác đảng viên thì chắc chắn là chết đói thế là bố mẹ tôi xin ra khỏi đảng để làm cái việc mà đảng “hình như quên” đó là “cày cuốc” để nuôi sống bản thân và gia đình…
    Ra khỏi đảng để có thời gian chăm lo cho gia đình là một quyết định vô cùng sáng suốt của bố mẹ tôi. Bản thân tôi luôn coi đó là bài học kinh nghiệm để không bao giờ gia nhập cái tổ chức thối tha để rồi lại xin ra ngoài. Mà oái oăm ở chỗ: vào được đã khó mà xin ra càng khó vì một khi xin ra thì “tổ chức”sẽ đặt nhiều dấu hỏi, rồi còn bị theo dõi xem ông có phản động hay không v.v…
    Đúng là nực cười…

  5. Khinh Binh says:

    Hay! Nên phổ biến bài này đến cá tầng lớp đảng viên thảo luận coi thử bà vợ ông đảng viên nói sai chỗ nào!

Phản hồi