WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Huỳnh Kim Khánh: Trong cõi an bình. Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm…

Huỳnh Kim Khánh và tác giả. Ảnh: ĐCV

Qua e-mail, được tin người bạn chí thân của mình vừa qua đời, nhưng không hiểu vì nguyên do gì, tôi bỗng thấy rụng rời cả chân tay. Mạch máu và tim như đã bàng hoàng thảng thốt, sững sờ, chảy rút qua từng sớ, từng tế bào và tâm não, thẫn thờ như đã băng giá, chết lặng trong tôi giờ đây. Không hiểu có linh tính gì hay không, nhưng khi thấy mấy chữ viết tắt HKK mất ở chủ đề e-mail tôi đã đánh vần trong đầu ba chữ: Huỳnh Kim Khánh.

Khánh là người bạn quen biết trên 10 năm nay, trẻ hơn tôi khoảng một con giáp, nhưng lại là một người tâm đầu ý hợp, do hoàn cảnh lưu vong, chuyện đất nước đẩy đưa chúng tôi tìm đến nhau. Quen biết qua mạng lưới toàn cầu, hai đứa cùng chia sẻ một diễn đàn, Khánh đọc những phát biểu của tôi trên mạng và biểu đồng tình. Sau đó qua e-mail, chúng tôi liên lạc nhau qua điện thoại, tâm sự hàng giờ, bày tỏ ưu tư về chuyện Việt Nam và nỗi bất lực cũng như chuyện trai trẻ bao năm mà đầu bạc trên vùng quê hương thứ hai của chúng tôi.

Khánh ở tận bên mạn Đông Hoa Kỳ, tiểu bang New Jersey, tôi ở tận mạn Tây, miền Bắc Cali. Là một người xuất xứ từ đồng bằng sông Cửu Long, tính chân thực của Khánh cũng thích hợp với tánh khí thẳng thắn và huỵch toẹt của tôi, do đó hai chúng tôi đã trở nên hai người bạn rất thân, thường hay bày tỏ những nỗi bất bình của mình về chuyện (thiếu) ‘dân chủ’ của những đàn anh trên diễn đàn. Ít lâu sau, tôi giới thiệu Khánh với Cao Ngọc Quỳnh, vào thời đó vẫn còn sốt sắng và gắn bó với Đàn Chim Việt. Chẳng mấy chốc mà Khánh đã trở thành một thành viên đắc lực trong ban biên tập của Đàn Chim Việt. Được anh em tín nhiệm, Khánh có lúc đã trở nên Tổng Thư Ký của đàn Chim Việt ngoài những chức vụ như thủ quỹ, v.v..

Mùa Xuân năm 2004, khi Dương Thu Hương được mời sang New York nói chuyện trong Hội Văn Bút Quốc Tế do ông Salman Rushdie chủ tọa (tác giả quyển The Satanic Verses, cái đầu ông đã bị lãnh tụ Khomeini của Iran treo giá vài triệu đô!) chúng tôi được dịp gặp nhau một lần nữa. Ở đây tôi có dịp đến chơi nhà vợ chồng và ba mẹ của Khánh, được gặp hai đứa con trai rất ư là thông minh và sáng láng của hai vợ chồng, tên là An và Bình, lúc đó chỉ độ 7, 8 tuổi. Có những đêm về sáng chúng tôi uống rượu và tâm sự với nhau mê say. Ăn uống, nhậu nhẹt bạn bè chúng tôi khoảng năm bảy người vừa trai vừa gái.

Được tá túc ở nhà anh Phạm Tùng Cương, một người bạn hảo hớn, lúc trước là Việt kiều Pháp, sau này dọn về New Jersey, gần New York, cùng tiểu bang với Khánh nhưng cách Khánh khoảng 45 phút lái xe, tôi thật có diễm phúc được hưởng những giây phút thoải mái và vui tươi trong tình bạn thắm thiết. Năm đó, có một người bạn chí tình khác là cô Hạnh cùng đi với tôi từ Caifornia sang miền Đông, ở lại nhà của một người bà con Hạnh ở New York trước khi về New Jersey với anh Cương và các anh chị em khác. Trong dịp này, chúng tôi khám phá được những giai thoại lý thú về Khánh. Ngày trước là dân miền Tây nên anh hay lội sông và chuyện nhà sàn ở miền lục tỉnh thì ít ai mà không biết đến. Cho nên chuyện Khánh kể làm mọi người cười lăn cười bò cả xuống đất. Vậy mà Khánh lúc này đang làm mục sư của đạo Tin Lành. Âu cũng đúng thôi vì Khánh ngoài chuyện chân thật, anh lại là một người đạo đức, chừng mực.

Vì không thích và không có chân trong ban điều hành nên sau này khi Đàn Chim Việt đi đến ngã rẽ, chia hai, tôi không ngờ nỗi bất đồng ngấm ngầm đã đưa Đàn Chim Việt đi đến chỗ hục hặc trong nội bộ. Chính Huỳnh Kim Khánh là người gọi cho tôi biết tình hình và kêu gọi tôi hợp tác với ĐànChimViệt.com (nay là danchimviet.info, sau sự cố bị hack mất tên miền) thay vì DCVOnline.net. Ban điều hành và ban biên tập của Đàn Chim Việt.com do đó được kết cấu lại với một số thành viên mới và cũ. Chúng tôi đồng ý làm việc cật lực để mang lại niềm tin của độc giả với một hướng đi mới này, chủ trương dùng lý trí và tính phải chăng làm kim chỉ nam thay vì lòng thù hận, quá khích, chia rẽ hay oán thù. Tôi vốn không thích danh xưng hay chức vị nên hứa với Khánh là sẽ cố gắng đóng góp hết sức, giúp Khánh kêu gọi, kết nạp thành viên mới. Tôi chỉ muốn giữ vai trò viết lách, làm tác giả, để cho Khánh đương đầu với mọi chuyện cần thiết của tổ chức với ban trị sự còn tồn đọng khi Đàn Chim Việt chỉ là một. Sau này khi dọn sang Cali, vì bận việc gia đình và không hài lòng với một số công việc và nhân sự, Khánh đã rút chân ra khỏi ban trị sự và biên tập Đàn Chim Việt.

Bẵng đi một thời gian dài chúng tôi không gặp nhau, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Giờ đây, tôi lại trách mình sao không tìm cách gặp lại Khánh mỗi khi có việc đi xuống quận Cam nơi Khánh đã dọn tới? Hôm nay, tôi không hiểu mình đã thật sự cách xa Khánh hay lại được gần gũi anh hơn khi Khánh đã ra đi một cách đột ngột như vậy. Vì chính Khánh mới là người đã tìm đến cõi an bình, riêng chúng tôi, nhất là đối với một kẻ vốn dĩ hay thích tìm thú đau thương, tôi ‘vẫn âu lo đi tìm’. Mong Khánh nhớ lời hứa hẹn thuở trước mà phù giúp cho chúng tôi và những người trẻ như bạn hoặc trẻ hơn, ngày càng tìm ra chân lý và lý tưởng tươi sáng của dân tộc. Xin Khánh cho tôi thắp một nén hương lòng cho bạn tại đây, nơi vùng của quê hương khói bụi mà bạn hằng yêu mến.

Tuổi trẻ ơi
Bạn ra đi từ lúc nào?
Từ lúc quê nhà oằn lên vì lửa đạn?
Hay còn nơm nớp chuyện giải phóng quê hương
Khỏi cơn khói lửa?
Bạn rời xa đất mẹ
Ôm trong lòng tiếng thở dài, than vắn của năm nào
Khi mái tóc xanh còn ươm kín những ảo vọng của tháng ngày
Dài vô tận.
Bạn cùng tôi đã để lại bao nhiêu giấc mộng không thành
Trên cõi đời dài sao đời mình lại ngắn ngủi?
Trách quê người lạc lõng mãi tuổi ba mươi.
Tuổi trẻ Việt Nam ơi, ta chỉ còn ngươi trong tâm não
Những chuỗi thanh xuân đã đánh mất tự năm nào?
Sao ra đi mà không lời từ biệt
Bỏ chúng tôi lại trong vùng bóng đêm nhiều ảo ảnh?
Hôm nay tôi lầm lũi trong vùng khói bụi
của Sài Thành
Chợt được tin bạn tìm về từ vùng đất lạnh
Có phải linh hồn bạn phơi phới đang ở nơi đây?
Hãy dẫn dắt tôi đi tìm ra lẽ sống!

(Lời khấn với bạn Huỳnh Kim Khánh)

© Thái Anh

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Huỳnh Kim Khánh: Trong cõi an bình. Riêng tôi vẫn âu lo đi tìm…”

  1. BaWa says:

    Cuộcđời nào có gì vui?
    Ra đi là được xảxui thui mà!
    Vĩnhhằng không ”chuá”, không ”ma”
    Là nơi yênắng, chỉ còn ta với mình !!!

  2. lotxac says:

    Một cánh chim VIỆT vừa gãy cánh !
    Trước hết; chúng tôi dưới biệt danh LOTXAC đại diện cho nhóm người Việt-TỴ NẠN CỘNG-SẢN đã;đang và luôn luôn đấu tranh cho nhân-quyền; cho tôn-giáo; cho tự-do,và công bình. Từ mấy năm gần đây; chúng tôi chọn DCV để gửi gấm TÂM-SỰ đau buồn trong nước với đồng bào ruột thịt của chúng ta trong mọi cách đấu tranh bằng tiếng nói; bằng lương tâm của một con người có TÔN-GIÁO; có ĐẠO-ĐỨC; có HỌC THỨC.
    ĐCV là một nhóm anh em trẻ; nhiệt tình; hy sinh cho công cuộc đấu tranh cho những mục đích trên; họ mất nhiều công sức trong các mục; tìm các mục để cho mọi người ṃọi giới giải toả.
    Mặc dù, sống xa quê hương; ngôn ngữ khó khăn bất đồng; anh em DCV đã không bỏ cuộc trong cuộc chiến chống ĐỘC TÀI;ĐẢNG-TRỊ của CSVN.
    Nay hay tin anh Huỳnh kim Khánh ra đi với cái tuổi quá trẻ 44 tuổi đời; sự ra đi đột ngột này; khiến cho những người tuổi già như chúng tôi phải aware cảnh tỉnh; vì sự CHẾT không chừa bất cứ một ai, và không đợi lúc nào; tuổi nào. Vì SỐNG tức là CHẾT; la vie est la morte; nhưng chết làm sao để người ta còn tưởng mến; và chết làm sao để không hổ làm người ?
    Sự ra đi của anh KHÁNH là một mất mát lớn lao cho DCV nói riêng,và cho những người đấu tranh cho TỰ-DO;CÔNG-BÌNH;TÔN-GIÁO; anh không hổ thẹn trở về với cõi bình an của TÂM-HỒN.
    Một nén nhang cho anh,và thành thật chia buồn cùng DCV trong niềm đau này.

  3. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Xin cám ơn những chia xẻ về người quá cố,
    Tôi có dịp làm quen sơ sơ vào lúc DCV mới leo mạng, qua email.
    Sự ra đi đột ngột của anh làm chúng ta tiếc nuối thật nhiều với những giả định giá mà thân nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn … thì cũng là chuyện đã rồi.
    Âm dương đôi ngả cách chia từ đây. Kẻ ra đi vào miền vĩnh hằng đã “giã từ vũ khí”, để cho người ở lại nhiều điều nhớ thương vô vàn.

    Lại Mạnh Cường

Phản hồi