Thêm một nền độc tài Bắc Phi đang hấp hối
Đầu năm 2011, Bắc Phi vẫn đứng hàng đầu trên các bản tin, các báo. Sau Tunisia là Ai Cập; sau Ai Cập là Libya, các quân cờ theo nhau đổ gục theo kiểu domino.
Libya là một nước Bắc Phi có nhiều nét độc đáo. Đất rất rộng, phần lớn là sa mạc, gần 2 triệu kilômét vuông; có đến 1.770 kilômét ven Địa Trung Hải, hiện có 6 triệu rưởi dân. Libya là một nước cổ xưa, từng bị đế quốc La Mã, rồi người A-rập chiếm đóng; từ giữa thế kỷ XVI đến 1911 là thuộc địa của Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là 40 năm (1911- 1951) thuộc địa của Italia được độc lập từ năm 1951 đến năm 1969, nhưng vẫn còn dưới chế độ quân chủ.
Cuộc đảo chính quân sự ngày 1-9-1969 do một nhóm sỹ quan trẻ khởi xướng đã truất phế Vua Idris, lập nên nền Cộng hòa, với tên gọi sau này là “Jamahirya A-rập Libya Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Vĩ đại”.
Moammar al-Gadhafi, nguyên đại úy quân đội Libya, từng học tại trường quân sự nước Anh, là người tổ chức cuộc đảo chính thắng lợi của nhóm sỹ quan trẻ. Ông sinh năm 1942, thuộc bộ tộc Sénoussi trong vùng sa mạc Fezzan, 27 tuổi khi khởi sự. Ngay sau đó ông tự phong là Đại tá, đứng đầu Hội đồng Quân sự Cách mạng gồm 13 người suốt 42 năm nay, tự phong cho mình danh hiệu “Người Anh Thủ lãnh Cách mạng”, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng có quyền cử ra Thủ tướng.
Gadhafi có tư duy chính trị độc đáo và lập dị, không giống ai. Ông chủ trương đứng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, sáng tạo nên «thế giới thứ ba». Ông lập nhiều công ty quốc doanh lớn với cổ phần hóa rộng rãi. Do rất giàu tài nguyên dầu mỏ – đứng thứ 10 trên thế giới – nên đời sống nhân dân nói chung khá cao, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ tư ở châu Phi, chỉ kém đảo Seychelles, Equatorial Guinea và Gabon.
Gadhafi từng có những hành động liều lĩnh, như cho người đặt bom ở Tây Berlin, làm chết lính Mỹ, bị Tổng thống Ronald Reagan trừng phạt bằng một cuộc ném bom vào thủ đô Tripoli tháng 4-1986, làm chính Gadhafi bị thương nhẹ. Ông ta cũng có những hành động khủng bố, cho đặt bom trên máy bay Boeing 747 của Hoa Kỳ năm 1988. Sang thế kỷ 21, Gadhafi bị cô lập buộc phải cải thiện quan hế với phương Tây, chịu bồi thường nạn nhân do những hành động khủng bố gây nên, tăng cường buôn bán, mua bán vũ khí với Mỹ, Anh, Ý, Pháp, cam kết không sản xuất vũ khí hạt nhân. Libya cải thiện quan hệ với Pháp trong chuyến thăm cấp cao của vợ chồng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy năm 2007, với những hợp đồng kinh tế lớn.
Lối sống của Gadhafi cũng khác người. Đi ra nước ngoài, có khi ông mang theo chiếc lều bạt như của nguời chăn nuôi du mục trên sa mạc. Trong nước, ông cũng ngủ trong lều bạt, xung quanh là bầy lạc đà; ông chuyên uống sữa lạc đà; tất cả lính gác và hầu cận đều là phụ nữ trẻ. Ông nghiện thuốc phiện nặng. Vợ và con không thể tính hết. Một số con trai ông được giao trách nhiệm lớn, trong bộ máy chính quyền, an ninh, trong ngành truyền tin, xây dựng đô thị, y tế. Cũng có người con có hành động phạm pháp, từng bị bắt giữ ở châu Âu. Do những chính sách ngông cuồng, lập dị, thất thường, nhất là độc đoán, cấm tự do báo chí, cấm lập công đoàn, bắt bớ, khủng bố, có khi treo cổ nguời chống đối, phong trào dân chủ châu Phi gọi ông là “Nhà độc tài – hung thần Bắc Phi”, là “thằng điên ở Tripoli”…
Cuộc xuống đường của nhân dân Libya nổ ra từ 20-2-2011. Cả khu vực phía Đông sôi sục đấu tranh.
Nhiều nơi chính quyền tan rã, chính quyền tự quản được thiết lập. Bộ trưởng Tư pháp từ chức. Đại sứ Libya ở Ấn Độ ly khai, lên án Gadhafi về tội diệt chủng. Đại diện Libya ở Liên Hiệp Quốc kết án Gadhafi phạm tội khủng bố, chống nhân loại, đòi truy tố ra tòa án Quốc tế. Ngày 22 Gadhafi lên cơn phẫn nộ, ăn nói ba hoa, lảm nhảm, chữi bới quần chúng, đe dọa treo cổ hết, ra lệnh cho bộ máy đàn áp và quân đội ra tay. Nhưng thế lực cầm quyền tan rã không gì ngăn nổi. Hàng loạt sỹ quan và binh lính bỏ ngũ, một số gia nhập hàng ngũ đấu tranh của nhân dân. Một số phi công ném bom chống lệnh, nhảy dù khỏi máy bay, hoặc cho máy bay hạ cánh ở đảo Malta.
Dư luận trong và ngoài nước phán đoán Gadhafi đang ở vào thế tuyệt vọng, sớm muộn sẽ bỏ chạy sang một nước nào đó, và cũng có nhiều khả năng sẽ tự sát như Hitler.
Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)
Libya xảy ra nổi loạn trong hoàn cảnh kinh tế Libya không bị khủng hoảng, người dân Libya không bị thất nghiệp nhiều và nghèo đói. Việc có 30 ngàn người Trung Quốc và 10 ngàn người Việt làm việc tại Libya cho thấy nền kinh tế Libya cần nhân công, và cũng có nghĩa là Libya không bị nạn thất nghiệp trầm trọng. Lại thêm Liên Hiệp Quốc xếp Libya vào loại nước có chỉ số phát triển con người vào hạng khá, có nghĩa là dân Libya tương đối có trình độ giáo dục khá. Không nghèo đói, không thất nghiệp, không thất học, mà dân nổi loạn chống lại chính quyền. Như thế có nghĩa là dân Libya muốn có những điều khác hơn là cơm ăn, áo mặc, đó là quyền con người, quyền tự do tham gia chính trị, quyền tự do ăn nói.
Nếu lật đổ ở Tunisie và Ai Cập dễ dàng thì cách mạng lật đổ Qaddafi khó hơn,phải đổ máu nhiều hơn,
chứ không phải chuyện dễ.Tên độc tài này cai trị hơn 40 năm,có đủ mưu ma qủy kế vừa khủng bố vừa
mỵ dân.Cung cách cai trị của y cũng bất bình thường như Kim chủ tịch của Bắc TT.nhưng có bài bản
hệ thống hơn.Y kết hợp một chút xã hội chủ nghĩa giả hiệu với chủ nghĩa khủng bố mà Hồi giáo cực
đoan chủ trương.Tuy nhiên,y giữ được độc lập,không bị Al Qaeda thao túng,do đó bọn HG.cực đoan
không lơị dụng được y.Thời gian sau này,y quay ra thay đổi chính sách vì sợ mình sẽ như nhà độc
tài Saddam Hussein bị Mỹ tận diệt.
Nếu dân chúng đổ máu do đám trung thành Qaddafi gây ra thì điều này sẽ đưa đến thế thượng phong
cho phe biểu tình,theo kiểu “tái ông thất mã”,trong cái rủi có cái may.Cho đến giờ này,sau khi chính quyền độc tài Lybie giết khoảng vài trăm người biều tình,thế giới đã có những hành động chế tài cụ
thể đối với Qaddafi bằng một số biện pháp về chính trị như trục xuất khỏi Hội đồng nhân quyềnLHQ.và kinh tế như phong toả tài sản ở ngân hàng của gia đình tên bạo chúa này.
Dù tình hình chưa phân thắng bại nhưng xem ra tên bạo chúa Qaddafi cũng còn tỏ ra ngạo mạn sẽ lật ngược thế cờ.Không chắc là y sẽ cầm cự được lâu trước khí thế của dân chúng Lybia !
Wait and see vậy !
Chào ông bác Bùi Tín,xin gởi lời thăm và cầu chúc bình an.
Như Bác cũng đã biết tên khốn Kada này không những chỉ huy đặt bom chiếc B747 Panam mà còn chiếc DC 10 UTA.Nhưng sau đó thì sao,cách đây không lâu Sarkozy trải thẳm đỏ đón hắn ở điện Elysée như một vị vua.Berlusconi và Schröder cũng đến đó hưởng lạc dưới căn lều.Riêng phần Tony Blair thì ngẫu nhiên trở thành tên nô bộc.Thời buổi này làm gì còn có chuyện nhân đạo(humanitaire)tất cả đều vì tiền,ủng hộ tên độc tài hoặc hạ bệ một chính thể thì họ đều dùng cái kiểu chó cắn cả bầy. Thôi thì ta hãy trông cậy vào chính sức mạnh của ta,và tự do không phải tự nhiên mà có dưới chế độ độc tài này mà chúng ta phải đứng lên đòi lại.Càm ơn ông Bác,cháu vẫn đọc bài của Bác đều đặn.
Hoan hô Bác Bùi Tín.Bác Bùi Tín Number One.
Cá nhân độc tài như Gadhafi hay “tập-đoàn-độc-tài” như cs cũng giống nhau ở chỗ RẤT NGOAN CỐ
GIAN MANH, TÀN ÁC. Chúng MỊ DÂN bằng lời hoa mỹ, cho ĂN BÁNH VẼ qua lời đường mật,HỨA SUÔNG, VÔ TRÁCH NHIỆM. Chúng thành lập BỘ MÁY ĐÀN ÁP, KHỦNG BỐ NHÂN DÂN, cấm tự do ngôn luận để ĐÈ ĐẦU CỞI CỔ DÂN CÀNG LÂU CÀNG TỐT; TẠO BẤT CÔNG PHI LÝ ĐỂ HƯỞNG LỢI.
Cách quản trị kinh tế tồi tệ hiện tại khiến hầu hết dân chúng lầm than khốn đốn LÀ CƠ HỘI QUÝGIÁ
ĐỂ MỌI NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG ĐÒI QUYỀN SỐNG, CHỐNG BẤT CÔNG, NHŨNG LẠM DO CHẾ
ĐỘ PHI NHÂN GÂY RA. Không sợ chết để tìm đường sống cho mình và gia đình LÀ CÁCH TỐT NHẤT THỂ HIỆN “LÒNG DÂN Ý TRỜI” !
Chân thành cảm ơn bác Bùi Tín qua bài viết này mặc dù bài lần này bác viết ngắn hơn so với các bài thuộc tin nóng,đặc biệt có liên quan đến VN với con số lao động người Việt tại đây khoảng mười ngàn nhân công.Qua bài bác viết được biết thêm nhà độc tài điên Gadhafi nổi loạn khi còn rất trẻ với cấp bậc đại úy và tự phong đại tá,nghiện thuốc phiện nặng….Rất mong các bài viết của bác dài và chi tiết hơn.Kính chúc bác luôn khỏe và trường thọ.Văn tài gốc đại thụ như bác nơi hải ngoại e rằng không còn được là bao. Sự đóng góp suốt nhiều năm qua nơi bác trên văn đàn hải ngoại là một điều thật đáng trân trọng vô cùng. Kính, Đạo Nhân