Lưỡi gỗ, nói lấy được
“Lưỡi gỗ”, “nói lấy được” là từ ngữ của cố trung tướng QĐND Trần Độ đã dùng để chỉ một số đảng viên CSVN. Lão tướng Trần Độ, một vị tướng khai quốc công thần có nhiều công hãn mã với đảng CSVN, người đã trọn đời phục vụ tận tụy với lòng yêu nước, tuy nhiên khi về già ông mới nhận ra mình đã sai lầm và lên tiếng ‘sám hối’ nên đã bị đảng của ông khai trừ. Ông đã chua chát để lại cho đời tập “Nhật Ký Rồng Rắn” rất có giá trị, cái giá trị lớn nhất là người đọc như được khai sáng và “ngộ” ra: “Thì ra chủ nghĩa cộng sản là thế!” Cảm ơn người quá cố đã để lại cho người đương thời và hậu thế một bài học vô giá.
“Nổi bật lên là một bộ máy độc đoán, độc tài toàn trị, đàn áp thẳng tay các ý kiến khác. Có một đội ngũ “lưỡi gỗ” rất đông đảo, chuyên “ngụy biện”, “nói lấy được”, “nói bừa bãi”, “nói trắng trợn”, bất chấp lẽ phải, đạo lý và cả luật pháp, và có lúc dùng thủ đoạn như “lưu manh”. (NKRR trang 58)
“Một hệ thống trường học hùng hậu để nhồi sọ chính trị, hàng nghìn báo cáo viên với những “lưỡi gỗ”, “nói lấy được”, để ngu hóa và mê hoặc nhân dân. Bộ máy nầy được trang bị hiện đại và đầy đủ, có quyền lực và tha hồ nói láo”. (NKRR trang 80)
Cùng với nhận thức trên, một cụ lão thành cách mạng khác là nhạc sĩ Tô Hải cũng đã nói lên cái trò “nói lấy được” mà đảng CSVN đã thi hành kể từ khi có đảng. Nhạc sĩ Tô Hải đã vạch trần những cái “lưỡi gỗ” ấy trong bài viết “Đã qua rồi cái thời ‘thích’ thế nào thì ‘giải’ thế nấy”. Cụ Hải viết:
“Sự thật, nếu nó trần trụi quá, rõ ràng quá thì phải:
“Tìm mọi cách bóp méo nó đi, giải thích nó một cách có lợi cho ‘Ta’ nhất! Ví dụ: ‘Phe ta sản xuất hàng hóa kém chất lượng hơn hàng của bọn tư bản thì ‘rải thích’ là ‘Hàng ta kém nhưng để phục vụ đa số nhân dân lao động, còn phe tư bản hàng tốt, đắt, chỉ nhằm phục vụ bọn tư sản ăn chơi sa đọa! hoặc ‘Văn nghệ của bọn tư bản là nhằm chủ yếu phục vụ giai cấp quyền quí thượng lưu, còn ta chỉ một chiếu chèo cũng đủ phục vụ người lao động!!!’
“Nếu thấy cần, phải ‘bịa’ ra những ‘sự thật’ không hề có, mà điển hình là các vụ Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé… hoặc phóng đại những chiến thắng tưởng tượng bằng cách giấu nhẹm đi con số tử vong của ‘Ta’ để đổi lấy việc ‘chiếm đóng’, san bằng một đồn, bốt và sau này một căn cứ, một thành phố, một chiến dịch chỉ có vài giờ, vài ngày rồi rút lui an toàn…” (Dân Làm Báo online ngày 10-7-2011)
Một ông được gọi là “đại biểu quốc hội” nghĩa là đại diện của nhân dân trên danh nghĩa, nhưng thực ra ông ta là cái “loa” của đảng CSVN vì đảng cử ông ta vào quốc hội, còn dân chỉ bỏ phiếu “chứng đám” cho có lệ mà thôi, do đó ông ta phải uốn lưỡi để nói theo đảng. Ông nầy là ông Hoàng Hữu Phước, giữa chốn nghị trường ông ta phát biểu linh tinh ‘chưa cần có luật biểu tình’ và khi được hỏi: “Biểu tình được coi là quyền hiến định, tại sao ông cho rằng không nên có luật biểu tình?” đại biểu ta hùng hồn “rải thích” như sau:
“Lý do là hoàn cảnh của VN khác. Các nước thì có ai chống họ đâu, trong khi VN thì nhiều thế lực thù địch tập trung công kích. Phải biết rằng kẻ thù đang rình rập mình, họ không bỏ qua cơ hội nào.
“Bên cạnh đó chúng ta cần biết rằng những nước văn minh như Anh, Mỹ mà tại sao biểu tình vừa rồi cũng xảy ra đốt phá, cướp bóc. Vậy với nước mình thì sao? Cho nên không phải mình triệt bỏ quyền tự do đó của người dân, nhưng quyền tự do đó phải đợi đến lúc dân trí và kinh tế phát triển đến một trình độ nào đó”. (Tuổi Trẻ online ngày 18-11-2011)
Qua lời phát biểu cực kỳ phản động của ông Hoàng Hữu Phước báo chí “lề trái” đã phản đối kịch liệt và cả thóa mạ ông ta thậm tệ, ngay cả đồng viện của ông là đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng lên tiếng phản bác.
“Tôi nghĩ rằng dưới sự lãnh đạo của đảng, VN đã hội nhập với thế giới thì dân trí chúng ta hiện nay là khá cao cho dù kinh tế chưa bằng nhiều nước. Nói dân trí VN thấp để cho rằng chưa nên cho thực thi một số quyền là hạ thấp nền dân trí của VN, không thể lập luận như vậy được…
“Còn có người lập luận rằng không được biểu tình chống một nước khác thì lập luận này hoàn toàn sai lầm, vì trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của VN, chúng ta đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân thế giới thông qua nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ ở hàng chục quốc gia khác”. (Tuổi Trẻ online ngày 18-11-2011)
Ngày nay, bọn “lưỡi gỗ”, “ăn theo nói leo” vẫn còn dẻo lưỡi vì miếng ăn mà cúi lòn phát ngôn một cách vô liêm sỉ như tên phó chủ tịch UBND Tp Hải Phòng Đỗ Trung Thoại nói về vấn đề phá nhà của anh Đoàn Văn Vươn như sau:
“Có mặt tại cuộc giao ban báo chí của bộ Thông Tin- truyền thông sáng 17-2, phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị báo chí dừng thông tin vụ việc chống cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng đến khi có kết luận chính thức.
“Ông Đỗ Trung Thoại nói do dân bất bình nên phá nhà ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng. Tuy nhiên ông Lê Thanh Liêm, chủ tịch UBND xã Vinh Quang, khẳng định do đoàn cưỡng chế thực hiện.
“Trái ngược với thừa nhận trước đó của chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và chủ tịch xã Vinh Quang Lê Thanh Liêm, ông Thoại nói rằng nhà ông Vươn bị san phẳng do ‘nhân dân bất bình nên làm vậy’, chứ không phải đoàn cưỡng chế thực hiện”. (Tuổi Trẻ online ngày 18-1-2012)
Một minh chứng hùng hồn xác nhận là ông Đỗ Trung Thoại chỉ “nói lấy được” qua bài báo “Chẳng có người dân nào phá nhà ông Vươn”.
“Trái ngược hoàn toàn với sự khẳng định trước đó của ông Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch UBND Tp Hải Phòng, rằng “người dân bất bình phá nhà ông Vươn”, ông Nguyễn Duy Hòa, chủ tịch Hội Nông dân xã Vinh Quang, khẳng định: ‘Nhà của ông Vươn là do lực lượng chức năng dùng máy xúc phá’…
“Chia xẻ với giáo sư Nguyễn Lang, ông Vũ Hồng Khuê (thôn Đông Dưới, xã Vinh Quang) bày tỏ: ‘Việc của ông Vươn không chỉ là chuyện riêng của xã Vinh Quang mà nhà nước cần vào việc, làm rõ. Chính quyền lại dùng máy xúc san phẳng nhà dân rồi lại để người lạ đến chia ‘chiến lợi phẩm’ từ gà chó, chặt chuối đến cả việc bắt cá tôm. Dân bất bình lắm”. (Đàn Chim Việt online ngày 20-1-2012)
Lời xác minh quan trọng nhất của ông trưởng phái đoàn MTTQ Việt Nam khi đi thăm nhân dân xã Vinh Quang nhận định như một cái tát vào mặt tên “lưỡi gỗ” Đỗ Trung Thoại như sau:
“Ông Nguyễn Công Nguyên, trưởng đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam, đã có cuộc phỏng vấn với đài Tiếng nói Việt Nam. Trong đó, ông nhận xét: ‘khi chúng tôi tiếp xúc với nhân dân, họ đánh giá cao và ca ngợi gia đình ông Đoàn Văn Vươn’…
“Người dân cũng cho biết, họ rất bức xúc vì chính quyền nói rằng người dân phá nhà ông Vươn. Họ nói chuyện nầy là hoàn toàn không có thật”…
“Phát ngôn của ông Thoại đã bị chỉ trích nặng nề, thậm chí có tờ báo gọi đây là hành động ‘vô liêm sỉ”. (BBC online ngày 23-1-2012)
Hùa theo phó chủ tịch Hải Phòng, thêm một tên “lưỡi gỗ”, nói về vụ phá nhà ông Đoàn Văn Vươn, ngụy biện một cách ngây ngô, thật là đểu cáng!
“Phóng sự đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong đó giám đốc công an Đỗ Hữu Ca nói ‘việc phá hay không phá nó không thành vấn đề’.
“Đại tá Ca không bình luận về chuyện ngôi nhà không thuộc khu đất bị cưỡng chế mà nói toàn bộ khu đất 40 ha của gia đình ông Vươn ‘không phải quy hoạch nhà ở’ và ông nói ở đó ‘không có nhà ở’ mà chỉ có ‘chòi’ nên ‘nói phá nhà ở là không đúng”. (Tin Tức Hàng ngày online ngày 21-1-2012)
Trong khi đại tá CaCa nói hươu nói vượn thì Việt Nam Express, tiếng nói chính thức của báo “lề phải” xác nhận như một gáo nước lạnh tạt vào mặt CaCa:
“Cách trên đê chừng vài trăm mét, đầm thủy sản của gia đình ông Vươn tiêu điều với dấu tích còn sót lại của căn nhà hai tầng bị san phẳng. Nhiều vật dụng còn trong đống đổ nát”. (VietNamExpress online ngày 11-1-2012)
Phản ứng lại sự vu khống của hai tên “ăn theo nói leo” thì đài RFA đưa tin “Dân xã Vinh Quang gởi đơn tố giác vì bị vu khống” như sau:
“Gia đình ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý cùng bà con xã Vinh Quang đang thu thập chữ ký để tố giác hành vi vu khống của giới chức Hải phòng…
“Theo lá đơn, việc ông Đỗ Trung Thoại và ông Đỗ Hữu Ca trả lời truyền thông trong nước là việc hủy hoại tài sản gia đình ông Đoàn Văn Vươn là do người dân làm là ‘việc dung túng, bao che cho hội đồng cưỡng chế và thách thức công luận”.(RFA online ngày 23-1-2012)
Để trả lời cho bọn “lưỡi gỗ” và bọn phá hoại nói trên, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh nói rằng: “chính quyền phải bồi thường cho gia đình ông Vươn” (VietNamNet online ngày 16-1-2012), và cùng với nhận định:
“Phải bồi thường nhà cho ông Đoàn Văn Vươn. Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp-Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, đã khẳng định như trên về việc cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng-Hải Phòng san bằng nhà của ông Đoàn Văn Vươn”. (Người Lao Động online ngày 15-1-2012)
Sám hối.
Trong chủ trương lừa dối điêu ngoa của đảng CSVN biết bao người đã nhẫn nhục đến vô liêm sỉ, đã bán linh hồn cho quỷ cộng sản nên đã đánh mất lương tri. Họ đã sợ hãi mà không dám nói sự thật, chuyên ‘ăn theo nói leo’ để rồi khi đã về già, về hưu, cảm thấy mình đã có nhiều tội lỗi nên đã có nhiều “cụ” sám hối và cố “hết hèn”. Một trong những người còn sót lại chút lương tri khi về chiều là cụ nhạc sĩ Tô Hải nổi tiếng với bài hát Sơn Nữ Ca và một thời oanh liệt khi phục vụ trong đảng CSVN đã tâm sự qua “Hồi ký của một thằng hèn”:
“Còn tôi, ở cái tuổi ngoài 70, chẳng còn gì để mất, lại được sự cổ vũ của một số lớn bạn bè, tôi cứ “nổ” khi có điều kiện. Cũng có người cho rằng tôi “dại” có cỡ, có kẻ nhắc là “cẩn thận kẻo vào tù!” Nhưng tôi đã quyết: 55 năm miệng bị lắp khóa kéo, nay đã già, đã về hưu, có chia xẻ với bạn đọc những hồi ức của đời mình thì cũng chẳng cần phải e ngại các lời ong tiếng ve rằng mình vì tư lợi, muốn kiếm chác cái gì đây”. (HKCMTH trang 53)
“Quan trọng hơn, tôi đã nhận ra cái nhục của một thằng suốt đời ăn theo, nói leo, nói dối, đã nhìn thấy bộ mặt thật của cái chủ nghĩa bất lương mà tôi đi theo một cách vô tình và bất đắc dĩ, không dám rời bỏ nó”. (HKCMTH trang 301)
Trong một lần trả lời phỏng vấn của Mặc Lâm đài RFA nhà văn Trần Mạnh Hảo, người đã bị khai trừ khỏi đảng CSVN đã mạnh dạn nhắc lại cái “hèn” của những người trước đây vì cái “thân phận” mà không dám nói sự thật, mà phải “uốn lưỡi gỗ” để “nói lấy được” phải đến ngày “hạ cánh an toàn” mới dám nói ra.
“Ví dụ như ông Võ Văn Kiệt đã lên tới thủ tướng chính phủ, khi ông ấy làm thủ tướng ông ấy không dám nói thật nhưng khi về hưu rồi mới dám nói thật. Ông nói thật một điều tâm huyết rằng ngày 30 tháng Tư là cái ngày có một nửa nước vui, một nửa nước buồn. Một triệu người vui thì có một triệu người Việt Nam buồn”…
Nhà văn Trần Mạnh Hảo kể tiếp:
“Ông phó thủ tướng Trần Phương… nói rằng: cuộc đời trong mỗi cá nhân chúng ta để vượt qua những sự kiện quan trọng trong đời mà phải cứ nói dối người thân, nói dối gia đình, nói dối mọi người đến mấy lần thì khi về gìa đã thấy ngượng, thấy xấu hổ lắm. Nhưng đảng cộng sản của chúng ta từ khi sinh ra đến giờ toàn nói dối mà không biết tại sao đảng không biết ngượng, không biết xấu hổ, không biết sám hối”. Đấy là một cán bộ cao cấp khi về hưu đã nói như thế”. (Dân Làm Báo online ngày 8-1-2012)
Tệ hại hơn, nhất là một nhà thơ được gọi là thiên tài thời tiền chiến đã trở thành một “hung thần lưỡi gỗ” của đảng CSVN thuở còn sinh thời không dám “sám hối”, mãi đến khi chết mới dám nói ra trong di cảo của mình. Mặc Lâm viết:
“Có một điều đáng kinh ngạc là Chế lan Viên có thể là người duy nhất thừa nhận rằng do những giòng thơ tuyên truyền ca tụng của ông mà hàng ngàn con người đã chết trong Mậu Thân. Đây có thể nói chính xác là lời sám hối của một người có lương tri dám nhìn sự thật về tác hại của những lời giả dối của mình trong thơ ca…
“Ai? Tôi! (thơ của Chế Lan Viên)
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi-người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
Trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ,
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ.
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà xấu hổ.
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười”. (RFA online ngày 12-1-2012)
© Đại Nghĩa
(sưu tầm)
© Đàn Chim Việt
Thành thật mà nói,hai người phản tỉnh mà tôi chú ý nhất là Trần Độ ông tướng tôi kính phục và người thứ 2
tôi mến là nhà văn Nguyễn Khải hơn CLV.Sở dĩ như thế là vài lý do sau đây.
Khoảng đầu thập niên 80 (?) thời tướng TĐ.làm trưởng ban Văn hóa Tư tưởng trung ương (như N.K.
Điềm sau này),tình cờ tôi có nghe đài truyền thanh mà không tin vào tai mình chỉ vì tướng TĐ.lúc đó đã
chủ trưong cho văn nghệ sị tự do viết,chứ lãnh đạo chính trị không được can thiệp vào công việc sáng
tác của họ.Dưới chế độ CS.toàn trị thì không lãnh vực nào mà đảng không nhúng tay vào để chỉ đạo
và kiểm soát,do đó chủ trương như tướng TĐ.đưa ra phải nói là “động trời” vì chỉ có ông mới dám để
cho văn nghệ sĩ quyền tự do sáng tác.Thành ra,ông đã bị lãnh nhận hậu qủa sau đó.Qua Nhật Ký Rồng
Rắn,ngươì ta mới thấy ông đã thách thức đảng một cách chủ động về mặt tư tưởng,một điều đại tối
kỵ ở dưới bất cứ chế độ CS.nào.Như thế,có thể nói ông là người đi đầu muốn dân chủ hóa đất nước.
Muốn dân chủ thì điều kiện tiên quyết cốt lõi nhất là người dân phải có quyền tự do ngôn luận cũng như
tự do tư tưởng ! Ông đã hiểu rằng không có 2 điều kiện này thì dân chủ chỉ là bánh vẽ giả dối !
Còn nhà văn NK.thì ông tố cáo thằng thừng sự nói dối lem lẻm,trơ trẽn v.v. của cái chế độ mà ông đi
theo và ông phủ nhận những vinh quang về sự nghiệp viết lách mà đảng ban cho ông trước đó.Ông khác nhà thơ CLV.ở chổ tấn công vào BẢN CHẤT chế độ trong khi CLV.thì không mà chỉ thanh minh thanh
nga…vì nào là… tôi bị ép nói 1/2 sự thật…nào là biết bánh vẽ nhưng vẫn ngồi vào bàn mà ăn nhồm nhòam v.v. chẳng ra thể thống và nhân cách gì cả ! CLV.vẫn bám vào chế độ để tồn sinh và cộng hưởng !
Tóm lại,tướng TĐ.vẫn là người can đảm nhất vì đã mở đường thách thức chế độ và NK.cũng đáng khen
(dù phản tỉnh muộn màng) vì hiểu rõ bản chất độc tài toàn trị của chế độ.Hy vọng những văn nghệ sĩ khác sẽ được mọi người nhìn nhận tài năng và nhân cách qua hành động phản tỉnh ngay thật của họ !
DÂN THƯỜNG VÀ TRÍ THỨC
Dân thường chỉ biết làm ăn
Cuộc đời kinh tế vấn vương là thường
Chuyện xưa từ thuở Hùng Vương
Đến thời của “Bác” tỏ tường vậy thôi
Chỉ anh trí thức dở đời
Miệng toàn lưỡi gỗ người thời chê bai
Anh đi du học thật tài
Để khi về nước biết toàn Mác Lê
Liên xô huy hoắc ê hề
Bây giờ trí thức dễ bề ngậm tăm
Vẫn còn xã hội tiến lên
Vẫn còn lưỡi gỗ gập ghềnh nói năng
Cuộc đời trí thức lăng xăng
Chỉ toàn tâng bốc quả hèn lắm sao
Còn bao thi sĩ tào lao
Lan Viên, Tố Hữu … lẽ nào lại quên
Thơ toàn như sấm vang rền
Ruột gan loắt choắt ngông nghênh ngôn từ
Lại bao nhạc sĩ ầm ừ
Nói chung văn nghệ cứ như lưỡi bò
Ai ơi lưỡi gỗ thì to
Ai ơi sánh thử lưỡi bò có hơn
Chỉ dân mới thật bông lơn
Tự nhiên, dân dã, ngàn năm vẫn còn
Việt Nam văn hiến vàng son
Vinh danh Nguyễn Trãi, lại còn Nguyễn Du …
Có đâu một bọn bú dù
Mệnh danh trí thức lù đù thời nay !
NON NGÀN
(01/02/11)