WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dân trong nước còn “lấn cấn”, huống gì Việt kiều!

 

LTS: Cách đây ít hôm, chúng tôi có gửi tới bạn đọc bức thư của Nguyên Dung mang tựa đề “Việt kiều còn lấn cấn“. Bài viết đã thu hút được sự quan tâm và bàn luận của nhiều độc giả. Tác giả Nguyễn Ngọc Già mới đây có bài viết cho rằng, người trong nước còn lấn cấn, nói chi tới Việt Kiều.

Tác giả là người sinh ra, lớn lên và sinh sống ở Sài Gòn, hy vọng cái nhìn của ông như một người ‘trong cuộc’ sẽ làm sáng tỏ nhiều điều.

——————————————

Lấn cấn

Sanh ra, lớn lên, và đang sống tại Saigon để nhìn, để cảm nhận và để suy nghĩ về người Việt gần 40 năm qua, kể từ ngày 30/4/1975, tôi tự hỏi: “còn bao lâu?”

Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây?
Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người?
Còn bao lâu tôi xa anh, xa em, xa tôi?
(Phúc âm buồn – Trịnh Công Sơn)

Đúng vậy. Đúng như tác giả Nguyên Dung nói: “Chúng tôi, Việt kiều vẫn còn rất… lấn cấn”. Với tư cách người Saigon có người thân, bằng hữu mà những người này dù đã ra nước ngoài sinh sống bằng nhiều con đường (du học trước và sau 1975 rồi ở lại, ra đi diện H.O, ra đi diện ODP, kết hôn và cả vượt biên) hay đang trong nước, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm lên tiếng cho người Việt chúng ta trước những lời chủ quan theo cách ông Dương Trung Quốc nêu suy nghĩ: “Tôi không nghĩ kiều bào còn lấn cấn nhiều về chế độ chính trị…“.

Tôi cho rằng, cách nói của ông Quốc vẫn là cách nói áp đặt, nói cho xong chuyện, mà không có dẫn chứng hay một con số điều tra xã hội học nào thuyết phục, thế nên phản ứng của kiều bào là tất nhiên.

Vừa qua, người bạn tôi làm trong ngành y cho biết: một giáo sư Việt kiều nổi tiếng về chuyên môn và tấm lòng của ông đối với quê nhà đã vì một việc rất nhỏ mà ông giật mình và hoang mang lo lắng, tuy vậy, sau đó ông cũng được giải tỏa để an tâm.

Số là, vị giáo sư này hay được mời về Việt Nam để thuyết trình và hướng dẫn một số phương cách điều trị trong chuyên môn y khoa của ông. Mỗi khi về nước, ông đều được các bệnh viện tiếp đón trọng thị vì tài năng và tấm lòng của ông. Thường thường, Ban giám đốc các bệnh viện, dù bận rộn cũng ra tiếp chuyện ông trong vài phút để nói lời cám ơn ông. Lần vừa qua, ông đến một bệnh viện lớn tại Tp.HCM để trao đổi và thuyết trình về chuyên môn như thường lệ ông vẫn làm, tuy nhiên lần này không có một bóng dáng nào trong Ban giám đốc ra bắt tay hoặc trò chuyện dăm ba phút. Ông giáo sư (tạm gọi GS.X) bỗng chột dạ, không phải ông lễ mễ hay kiêu kỳ gì cả, mà ông thật sư hoang mang về “sinh mạng chính trị” của ông, bởi có cái gì đó khác lạ so với mọi lần. Sau cùng, tìm hiểu ra, do công việc tổ chức lần này được giao cho người chưa quen việc, nên thiếu công đoạn đó. Tất nhiên, GS.X thở phào!

Người bạn tôi cho biết thêm, dù chỉ là thuần túy về chuyên môn y khoa, nhưng tài liệu phát ra luôn được kiểm duyệt từ phía an ninh, mỗi khi vị giáo sư nổi tiếng này về Việt Nam. GS. X cũng biết rõ và vui vẻ chấp nhận điều này. Vì thế, tài liệu bao nhiêu trang, phát cho bao nhiêu người dự, nhất nhất phải đúng y như thế, không thiếu không thừa, sau khi đã được kiểm duyệt.

Theo người bạn cho biết, GS.X là người giản dị, cởi mở, nhưng ông vẫn còn bị ám ảnh rất nhiều về cách ứng xử (theo dõi, rình rập…) từ phía an ninh. Mặc dù ông chẳng tham gia làm chính trị gì cả, nhưng ông rất sợ bị… chụp mũ, vu cáo (bằng cách chèn vô trong tài liệu “cái gì đó”, việc này hoàn toàn có thể xảy ra, đôi khi chỉ là sự vớ vẩn của lòng ganh ghét, đố kỵ, thậm chí “buồn buồn”, “bữa nay nhìn mặt cha này sao thấy ghét quá” v.v… cũng có thể sanh chuyện).

Trường hợp nữa, Thạc sĩ Lê Duy Loan hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chị Lê Duy Loan (1), người phụ nữ tài năng, nhân hậu mà tấm gương chị đáng để khâm phục, ngưỡng mộ, cảm kích cho rất nhiều người Việt trong và ngoài nước, cũng không tránh được việc theo dõi, bám sát, kiểm duyệt tài liệu, mỗi khi về Việt Nam, dù làm từ thiện hay chuyên môn giúp cho các trường đại học, viện nghiên cứu…. Có vẻ như, dù việc làm thiện nguyện của chị gây xúc động lớn tại Việt Nam, vẫn không xóa được những đầu óc lạc hậu xưa cũ, với những nghĩ suy đã hằn vào từng nếp gấp trong não bộ của giới cầm quyền. Dường như, lấp ló sau việc làm thiện nguyện của chị Lê Duy Loan, họ vẫn săm soi và dòm ngó bởi cái đặc trưng của người CS: không tin bất kỳ ai, kể cả “đồng chí” của họ.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng (như Lê Duy Loan)
(Trịnh Công Sơn)

trở nên xa xỉ, hào nhoáng hoặc vô nghĩa đối với người CS! Tình yêu quê hương, đồng bào ruột thịt của chị Lê Duy Loan, bất chấp trải qua nhiều năm vẫn không thể gột rửa những vết bợn trong nghĩ suy của người CS? Phải chăng vì đa số giới cầm quyền xuất thân và được nuôi dưỡng quá lâu trong hận thù, thủ đoạn, dối trá và tàn bạo, nên cách sống lạnh lùng và đầy hoài nghi (vô căn cứ) không thể gỡ bỏ trong óc họ? Đặc biệt nhất là đối với những người CS xuất thân từ lãnh vực công an, ngoại giao và tuyên truyền? Bạn có quyền suy ngẫm điều này, nếu nó đáng để suy ngẫm.

Đương nhiên, đối với Việt kiều bình thường về quê chơi, thăm thú, du lịch v.v… giới cầm quyền chẳng bận tâm lắm. Khốn nỗi, đây lại là số lớn, những Việt kiều bình thường này được ứng xử dễ chịu, thậm chí còn… thoải mái và khá tự do(!) bởi tầng lớp này là… “người nước ngoài”(?!). Chính vì vậy, giới cầm quyền càng có căn cứ để che mắt phần lớn Việt kiều, dân trong nước và thế giới về việc vi phạm nhân quyền. Viết đến đây, thấy sao chua xót cho dân quèn trong nước quá!

Nói chính xác hơn, giới cầm quyền sợ Việt kiều nổi tiếng là chủ yếu, bởi sức ảnh hưởng lớn trong chuyên môn, kể cả việc làm thiện nguyện càng ngày càng lan tỏa, dẫn đến ảnh hưởng về chính trị đối với tầng lớp trí thức trong nước là điều khó tránh khỏi, nên buộc phải bằng mọi cách kiềm chế sức ảnh hưởng rộng lớn này. Người CS tự biết rõ không đủ khả năng, lý lẽ để thuyết phục (hay lôi kéo?) những Việt kiều này, do vậy làm sao họ có thể thuyết phục được đông đảo kiều bào bình thường khác? Một trong các bằng chứng khó chối cãi, chính sách cho Việt kiều mua nhà tại Việt Nam(3) tỏ ra ngạo mạn, thiếu tôn trọng, nhuốm màu bố thí, đã thất bại hoàn toàn sau hơn 2 năm triển khai. Tất nhiên, nhiều người sẽ vịn vào cớ kinh tế thế giới đang suy trầm mà Việt Nam không tránh khỏi, đặc biệt ở lãnh vực bất động sản. Dù sao, đó cũng là cách xảo biện, bởi Nghị quyết 36 (về người VN ở nước ngoài) bị Việt kiều lên án và kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ.

Thêm một dẫn chứng nữa cho thấy giới cầm quyền rất sợ Việt kiều nổi tiếng, đó là trường hợp nhạc sĩ Việt Khang bị bắt vô pháp vì sáng tác hai nhạc phẩm “Việt Nam tôi đâu?” và “Anh là ai?”. Ban đầu sự việc có vẻ không gây chấn động lắm, tuy nhiên, vừa qua nhạc sĩ Trúc Hồ thuộc đài SBTN kêu gọi thành công ngoài sức tưởng tượng, khi thu thập chữ ký của hơn 30.000 kiều bào Mỹ chỉ trong vòng 1 tuần lễ (vẫn đang tiếp diễn) vận động Chính phủ Hoa Kỳ gây áp lực để buộc giới cầm quyền Việt Nam trả tự do cho anh Việt Khang và nhiều tù nhân lương tâm khác, việc này càng nổi rõ vấn đề: sự kêu gọi của Việt kiều nổi tiếng tựa như làn sóng trùng trùng lớp lớp dạt dào cuộn chảy. Đó có thể gọi là “sức mạnh mềm” nhưng tựa như câu thành ngữ “nước chảy đá mòn”. Hình như “đá bảo thủ”, “đá lì lợm”, “đá cố chấp”, “đá hằn thù”… đang ngày càng bị bào mòn bởi từng “dòng nước yêu quê” trong lành của các Việt kiều nổi tiếng – như một cánh quân hữu hiệu trong công cuộc vĩ đại của người Việt Nam: DÂN CHỦ – TỰ DO – HÒA GIẢI?

Tuy thế, lý do mà tôi cho là có khác biệt giữa những Việt kiều này khi nghĩ về GS. Ngô Bảo Châu, bởi ý thức hệ là điều không phải một sớm một chiều thay đổi được. Chúng ta đều biết GS. Ngô Bảo Châu gắn chặt tuổi thơ (có thể nói là êm đềm) với miền Bắc cùng sự chăm chút đến từng lọ nước sâm (4) cũng như cha mẹ anh là những người có ý thức hệ rõ rệt thuộc về CS (dù là CS tốt như bà Lê Hiền Đức v.v…). Vì thế, tôi cho rằng giới cầm quyền dễ khuyến dụ GS. Châu hơn. Nếu anh Châu ra nước ngoài từ lúc vài ba tuổi và không còn liên hệ ruột thịt tại Việt Nam, hoặc bản thân hay gia đình đã từng bị ngược đãi, chịu đau khổ, uất ức gì đó, anh ấy có mau chóng chấp nhận cái ghế Viện trưởng Viện toán cao cấp như vừa qua? Tôi hoàn toàn tin anh Châu không hề nghĩ đến vật chất trong trường hợp này, mà trên hết anh Châu nghĩ đang góp phần nhỏ trong việc xây dựng đất nước. Vì vậy, những ai đả kích hay chê bai Ngô Bảo Châu cũng nên cảm thông và vạch ra cho anh Châu thấy việc anh bị lợi dụng để “làm màu” cho chính thể này, cũng như nguy cơ “bỏ rơi” Ngô Bảo Châu nếu có sự cố gì xảy ra, đó là điều anh Châu nên nghĩ thêm!

Dù sao, nếp nghĩ, nếp làm, nếp quản lý của phía cầm quyền, cho tới nay vẫn tỏ ra tùy tiện, cảm tính (yêu, ghét bất chợt…). Trên hết, chính cái cách kiểm duyệt tài liệu chuyên môn, theo dõi… biểu lộ sự thiếu tin tưởng và xúc phạm GS.X., Thạc sĩ Lê Duy Loan cùng nhiều Việt kiều nổi tiếng khác, thể hiện một thứ tư duy ấu trĩ, lạc hậu trong thời đại a còng. Thử hỏi, giả sử GS.X, Thạc sĩ Lê Duy Loan và nhiều Việt kiều nổi tiếng khác “làm chính trị”, thậm chí “làm gián điệp”, chẳng lẽ họ sử dụng phương pháp thô kệch bằng cách nhét vào trong tài liệu rồi đưa cho những người tham dự sao? Các ông trực tiếp kiểm duyệt tài liệu, có hiểu nổi trong đó viết cái gì không nhỉ? Những con số, những thuật ngữ, học thuật chuyên ngành mà ngay cả giới chuyên môn điêu luyện còn tranh luận phờ ra trước khi đi đến thống nhất, thì (xin lỗi) các ông kiểm duyệt có đọc, có dò, có mò từng chữ từng câu, chắc đến “tết công gô” cũng chẳng hiểu nổi! Tôi có thể gọi đó là cách làm việc vừa dốt nát vừa trịch thượng không? Đó cho thấy, Việt kiều còn lấn cấn lắm!

Vấn đề vẫn là lòng tin đối với Việt kiều – điều mà cho tới nay, chưa có gì tiến bộ từ phía cầm quyền. Dường như trong sâu thẳm, giới cầm quyền hiện nay đã vạch ra lằn ranh vô hình nhưng hiện hữu giữa kiều bào và dân trong nước. Đặc biệt, đối với người nổi tiếng trong chuyên môn nào đó và có sức ảnh hưởng, lan tỏa rộng trong giới, người CS càng rất sợ. Một điều rõ ràng, họ sợ ảnh hưởng từ chuyên môn dễ dẫn đến ảnh hưởng về chính trị. Đó lý giải thêm, tại sao GS. Nguyễn Hưng Quốc đã không dưới 2 lần bị từ chối nhập cảnh, bởi lĩnh vực chuyên môn của ông Nguyễn Hưng Quốc quả là “nhạy cảm” và thái độ chính trị của ông cũng rõ ràng không kém. Còn nhiều trường hợp các Việt kiều nổi tiếng khác như Trịnh Hội chẳng hạn. Thế nên, làm sao dám nói đến Dương Nguyệt Ánh – một Việt kiều nổi tiếng và uy tín đầy mình không chỉ trên nước Mỹ.

Cuối cùng, quay trở lại câu hỏi: “còn bao lâu?” như trong phần mở bài, chúng ta sẽ nói gì khi hỏi nhau “còn bao lâu” người Việt Nam mới được sống trong dân chủ, tự do, nhân ái và bao dung?

Có thể không lâu lắm và sẽ là tuyệt vời khi không phải đổ máu cho điều đó, nếu người CS hiểu ra một điều nhỏ nhoi:

Niềm tin không ở đâu xa, ở ngay trong tâm khảm của những ai thật sự mến yêu đất nước này. Có niềm tin là có tất cả. Sự hoài nghi, đố kỵ và hẹp hòi đã ở qúa lâu trong tâm hồn người CS, hãy giội những dòng nước mát trong lành mang tên “Yêu Quê Hương” trên những tâm hồn già cỗi. Muộn lắm rồi đó! Tuy vậy, “Better late than never”.

Nguyễn Ngọc Già (Dân Luận)
________________

http://www.youtube.com/watch?v=Vn2twnkO848 (1)

http://tuoitre.vn/The-gioi/Nguoi-Viet-xa-que/347703/Nu-chuyen-gia-tai-nang-cua-Tap-doan-Texas-Instruments-My.html (2)

http://vneconomy.vn/20100826040723704p0c17/viet-kieu-mua-nha-tren-thong-duoi-chua-thoang.htm (3)

http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2010/02/3ba187a5/ (4)

30 Phản hồi cho “Dân trong nước còn “lấn cấn”, huống gì Việt kiều!”

  1. Cư sĩ: Thích Hoàn Lương. says:

    Việt Kiều có Danh vọng hoặc Học vị cao nước ngoài về VN, luôn bị Việt Cọng bám sát đít theo dõi ngày đêm là điều tất yếu, đôi khi còn lố bịch sổ sàng mà ngay luật pháp ở các nước Tư bản Tự Do không thể chấp nhận được! Lúc đầu xáp chuyện còn thấy bỡ ngỡ, khi mà chú Công an sắc phục vào nhà lúc nào ngồi chẻm chệ giữa bàn mà không ai hay biết, cứ thế mãi rồi ra người Dân trong nước cũng thành thói quen, xem đó như chuyện thường tình hay việc ắc phải thế! Cuộc sống người Dân ngày nay, ngay cả tương lai con cháu của họ, lẽ đúng phải có trách nhiệm lên tiếng để bênh vực cho Công lý, thế nhưng lại phải nuốt hận chấp nhận cúi đầu vì quá sợ hãi VC cái sợ chẳng khác nào Hung Thần Ác Quỷ đôi khi còn phải dâng hiến bố thí cho bọn chúng mà lòng chẳng mấy thấy vui với đám Cô hồn các Đảng ấy, nỗi sợ hãi ám ảnh sâu sắc với mọi người Dân trong nước gần như hầu hết sống vô cảm “Mặc kệ nó” miễn mình được yên thân, trong khi Đại đa số trí thức trong nước đang cần được sự cọng tác tiếp tay cho tiếng nói của họ. Việt Kiều tép riu thường không là quan tâm đến Chính trị, cứ mỗi lần về nước không khác gì một chuyến thăm tù, hành trang bao gồm quà cáp là những gì mà người dân trong nước mong ước. Ấy thế mà năm rồi người anh em tôi về vào dịp tết Nhâm Thìn, mang vài chai rượu ngoại đắt giá, với hy vọng thếch đãi lối xóm và bạn bè đến thăm chúc tết, buồn lắm thay! Không một con chó nào dám hó hé đến chơi! Việt Kiều về nước hầu hết ai cũng đều bị VC nhòm ngó hăm he, thế nhưng họ cứ vẫn phải về ngày càng đông hơn, nguồn tài trợ rất lớn tinh thần lẫn vật chất cho bà con quê nhà cứu nguy phần nào sự đói nghèo lạc hậu sau bao nhiêu năm gọi là Giãi Phóng! Cuộc sống của Nhân dân và vận mệnh đất nước VN, đã đang bị đám côn đồ Đảng CS thách thức trên mọi phương diện, nghiêm trọng nhất là: Nhiều vụ ra mặt cướp Trấn lột (Cưởng chế) đất đai của Nông Dân cả nước bất chấp luật pháp và Công lý. Việt Kiều hãi ngoại chỉ hổ trợ Vận động Chính Giới, phát lên tiếng nói trong nước bằng những tiện nghi thông tin sẵn có tự do hiện đại toàn cầu. Nhưng quyết định sau cùng thuộc về Nhân Dân cả nước “Không còn gì phải sợ hãi” Một yếu tố Quan trọng, để kết thúc cái Tập đoàn Độc tài Đảng Trị Quái ác chưa từng thấy qua các Triều đại Lịch sử 4.000 năm Dựng nước và Giữ nước của Ông Cha Ta.

  2. kbc 3505 says:

    Có gì mà lấn cấn. Trừ phi anh làm gián điệp, khi anh bỏ nước ra đi định cư ở một quốc gia khác, dù quốc tịch hay chưa, thì anh đã thể hiện thái độ chính trị dứt khoát của anh rồi. Và những người chọn con đường trở về dù bất cứ lý do gì, cũng là gián tiếp hay trực tiếp thể hiện thái độ chính trị của mình rồi. Chẳng có lẫn cấn gì cả.

    kbc3505

  3. Hồng Gấm says:

    Ngày xưa các anh bỏ nước ra đi, có xin giấy tờ hợp pháp không? Nếu các anh qua đó mà xin phép nhà nước hẳn hoi thì khi các anh trở lại nhà nước đâu cần theo dõi các anh làm gì. Dù sao nhà nước cho phép các anh về cũng là sự khoan hồng và dễ dãi quá đối với việt kiều các anh rồi, còn đòi hỏi không bị kiểm soát nữa thì cái này rất quá đáng và nguy hiểm.

    Không ai biết các anh sang đó đã làm gì, hoạt động cái gì và tham gia những tổ chức phản động nào. Để các anh về rồi hoạt động tự do, để cho các anh tổ chức và tuyên truyền xúi dân lật đổ chính quyền à? Các anh nên nhớ nhà nước cho các anh về nước đó là ân huệ lớn lắm rồi, có nhiều đối tượng nhà nước chưa dám cho về bởi vì biết trước những đối tượng đó về nước thì sẽ gây xáo trộn an ninh trong nước.

    Để các anh về nước mà không theo dõi, lỡ ra các anh lợi dụng sự dễ dãi đó về VN đi ăn cướp thì sao. Không theo dõi để cho các anh dễ dàng dụ dỗ, bắt cóc và hiếp dân phụ nữ VN ở trong nước à. Những người bỏ nước ra đi bất hợp pháp toàn là bọn ma cô, đĩ điếm, ai mà tin được.

    Người ta theo dõi các anh là để bảo vệ các anh đấy. Nhân dân trong nước họ biết các anh đi làm tay sai cho ngoại bang nên họ khinh bỉ và thù hận các anh lắm, nếu nhà nước không theo dõi các anh sợ nhân dân trong nước họ căm phẫn quá họ cũng không tha các anh đâu. Các anh thử đi một mình ban đêm ở ngoại ô thành phố HCM mà đến những nơi không có Công An Nhân Dân coi, nhân dân nó biết các anh là Việt Kiều thì các anh sẽ không yên với nó đâu.

    • kbc 3505 says:

      Hãy mở con mắt to ra mà nhìn Tiên Lãng.

      kbc3505

    • Hồng Gấm ơi,anh muốn dzề VN lấy em rồi mang qua Mỹ,anh làm ma cô,em làm đĩ điếm,em có chịu không ?
      Xí ! đừng có ham!
      ( em Phượng con thủ tướng còn khoái VK kìa!,muốn thí mẹ mà còn bày đặt ! ) )

    • Bần-Nông says:

      @Hồng Gấm
      Trước tiên xin hỏi Hồng Gấm có nảo bộ ko vậy mà nói năng ko suy nghỉ thế? Nói xin lỗi nha, nếu ko có Việt kiều thì Hồng Gấm & mình đây đã chết nhăn răng trong khoảng thời gian 1975-1995 (thời bao cấp) rồi, chứ ko còn hiện hữu để lên diễn đàn nầy đâu. Nếu Hồng Gấm ko sinh trong khoảng thời gian đó, thì cha mẹ của Hồng Gấm cũng đi toi, thì làm gì có Hồng Gấm ngày nay lên diễn đàng nầy nói năng thiếu suy nghỉ như thế nầy phải ko? Khi Mỹ mở cấm vận thì người dân mới đỡ khổ & ăn nên làm ra 1 chút, để rồi bị ĐCSVN bốc lột tận xương tủy. Cho nên nghèo đói vẫn hoàn đói nghèo. Trích “Dù sao nhà nước cho phép các anh về cũng là sự khoan hồng và dễ dãi quá đối với việt kiều các anh rồi.” hết trích. Việt kiều tự động về hay nhà nước vận động & khuyến khích Việt kiều về nước để kiếm ngoại tệ bỏ túi? Vậy chứ “khúc ruột ngàn dặm” là gì vậy? Ai đặt ra & đặt ra để làm gì, Hồng Gấm biết ko? Mở óc ra mà nhận xét 1 tí. Hay là con quỉ XHCN đã ăn mất bộ óc của Hồng Gấm rồi? Trong thời đại internet nầy, thế giới đang tiến tới “tự do dân chủ” mà Hồng Gấm vẫn còn đang ngồi dưới “đáy giếng” sao? Hảy “bò” lên mà xem thế giới rộng thênh thang đi. Nói vậy ko biết Hồng Gấm có hiểu ko? Thân ái…

    • Toi day says:

      Bạn Hồng Gấm học lớp mấy mà nói năng ghê quá? Tôi đang ở HN, là đảng viên mà còn thấy chất nhân văn trong bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Già. Nhiều điều tác giả nêu là đúng đấy, chỉ có điều gộp tất CS thì ko phải.
      Quan điểm cá nhân là tùy thuộc nhận thức mối người. Thấy sai gì sửa đấy mới là anh hùng, mới là vì dân! Bạn Hồng Gấm yêu nước mà có tư tưởng gần phát xít thế, thù hận thế thì là “đổ dầu vào lửa” đấy. Khoét thêm hố sâu ngăn cách thì đất nước nghèo nàn này sẽ đi về đâu?

      • Hồng Gấm says:

        Cái gì nói thật thì mất lòng. Nhà nước mình có mở rộng vòng tay để đón tiếp Việt Kiều về xây dựng quê hương, nhưng đâu phải nước CHXHCNVN không có chủ quyền như ngụy quyền miền Nam ngày xưa. Họ là người nước ngoài, đến VN thì chính quyền VN phải có quyền kiểm soát họ chứ, họ đi lâu rồi biết họ tốt hay xấu, lỡ họ về VN để khủng bố nhân dân trong nước thì sao. Ngăn ngừa trước thì vẫn hơn.

        Cái bạn nói đó là phương diện ngoại giao, về phương diện này thì nhà nước mình rất cởi mở và sẵn sàng quên hết quá khứ, bỏ qua chuyện cũ và khoan hồng ân xá cho tất cả những kẻ có tội phản quốc và ra đi bất hợp pháp. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể khoan hồng cho những kẻ thực sự cải hối để từ bỏ con đường phản động cũ để trở về với nhân dân thôi nhá. Chuyện an ninh là công việc của bên công an nhân dân, họ có trách nhiệm trực tiếp với Bộ Chính Trị; bên ngoại giao không hiểu gì về những khó khăn và bổn phận bảo vệ nhân dân của họ. Công an người ta có theo dõi các vị Việt Kiều về nước đó là nghiệp vụ chuyên môn của họ, chỉ những VK bị ghi vào sổ đen thì mới bị công an người ta theo dõi kỹ như vậy, còn những VK bình thường khác thì công an người ta chỉ theo dõi qua loa thôi. Nhưng theo dõi những kẻ lạ là nhiệm vụ của công an nhân dân. Nhân dân VN nuôi họ để họ làm những việc đó hầu bảo vệ lại nhân dân.

        Thử không theo dõi mấy ông VK coi, họ về VN tổ chức những tổ chức phản động để tuyên truyền dân trong nước nổi dậy ngay. Đó là kinh nghiệm của lịch sử VN, kiểm soát kỹ như thế mà đám Hoàng Cơ Minh, Trần Văn Bá… còn về lén để tổ chức lật đổ chính quyền XHCN được. Nếu lơ là thiếu cảnh giác là họ về VN tuyên truyền ngay. Trong nước hiện nay cũng có rất nhiều kẻ chuyên sống cơ hội chủ nghĩa, thấy họ về là theo họ ngay. Đến khi họ mang cờ Ba Que vào đầy tp HCM và ngập cả thủ đô Hà Nội nữa thì mình trở tay không kịp.

        Bạn lại đổ thừa nhà nước làm sai à? Tôi vẫn ủng hộ nhà nước phải đề phòng trước vẫn hơn, thà bị chúng nó chỉ trích hay vài đứa đại sứ hay nhà báo nước ngoài phê phán mình dăm ba câu nhưng mình vẫn giữ gìn được an ninh tổ quốc, bảo vệ được nhân dân và chủ quyền đất nước. Chúng nó mà nổi dậy thì dân mình chỉ còn đường chạy qua Mỹ hay qua Tàu thôi; nhanh chân thì mới thoát đấy. Thành trì cách mạng là của mình, chủ quan và chểnh mảng là mình sẽ mất. Nhà nước có khó với các ông VK một tí cũng là để bảo vệ các ông khỏi bị các thế lực thù địch nó lợi dụng thôi. Cứ giữ vững lực lượng công an nhân dân là chắc ăn. Nếu cần phải mang súng ra nói chuyện tụi nó mới sợ.

      • Lê Dân Việt says:

        Ai mà không biết là công việc của an ninh khác với ngoại giao, bởi vì làm an ninh cũng như làm chó săn canh giữ nhà cho chủ như Hồng Gấm vậy.

        Hồng Gấm không thấy lập luận của HG tự chửi vào chính mình và chửu vào mặt BCT đảng cướp CSVN hay sao?

        Nếu an ninh CS theo dõi VK để bảo vệ dân, thì tại sao không nói ra sự thật để người dân tin yêu an ninh, hay BCT đảng cướp, mà lại phải theo dõi VK, vì sợ “VK tuyên truyền dân trong nước sẽ nổi dậy ngay.”

        An ninh, BCT có cả trăm tờ báo, có cả chục ngàn tay sai tuyên truyền trong Ban tuyên huấn vậy mà không tuyên truyền lại một số ít VK về tuyên truyền dân trong nước nổi dậy lật đổ BCT nghĩa là sao vậy? Có phải là đảng cướp CSVN đã thất nhân tâm với nhân dân, nên chỉ cần vài VK về tuyên truyền không thôi, cũng đủ để nhân dân tin VK hơn tin đảng, tin BCT hay sao? Vì vậy mới cần đám chó săn an ninh đi theo dõi VK, vì sợ nhân dân theo VK nổi dậy chống đảng phải không? Đúng là càng nói ra thì cái thấy cái ngu si dốt nát của đám an ninh như Hồng Gấm. Nói như HG thì đảng CSVN thật sự đã hết thời rồi, chắc là phải theo gương Gaddafie chui ống cống để bảo toàn sinh mạng là vừa rồi.

      • minh quang says:

        Nè , không tự nhiên mà gọi VK về nước đâu nhá ! Tiền nước ngoài viện trợ để xây dựng đất nước thì các ông dùng làm của riêng và cho các doanh nghiệp trong nước vay vừa lấy lãi vừa được ” lại quả ” theo phần trăm ( 5, hay 10 phần trăm trên tổng tiền vay ). Báo cho bà con biết nguồn vốn này lớn đến phát rét ! Vậy thì phải kéo đầu mấy thằng VK về để vá cái khoản rách như xơ mướp đó chớ ! Tốt lành gì mà gọi về !

      • Bần-Nông says:

        Em Hồng Gấm ơi! Anh khuyên em “bò” lên khỏi miệng giếng để xem thế giới rộng thênh thang, mà em chẳng chịu nghe. Em cứ lo đề phòng mấy thằng VK ở xa cả nữa vòng trái đất ko hà, còn mấy thằng “chệt” ở sát bên đít em ngày đêm cứ lăm le chiếm đất chiếm biển nhà em, mà em chẳng đề phòng.

        Em nói xin trích: “Cái gì nói thật thì mất lòng” hết trích. Thì anh cũng nói thật cho em nghe nhé! Khi mấy thằng “chệt” nó chiếm được đất & biển nhà em xong, thì nó “nộc” em ra, & từng thằng nó “chấn” em đến khi em tắt thở, thì nó quăng xác em vào 1 xó nào đó, em có cản nó được ko?

        Em ko chịu bò lên miệng giếng, thì anh đem phim xuống đáy giếng cho em xem những gì mấy thằng “chệt” đã làm trên quê hương đất nước của em & anh, mà em chẳng chịu tìm hiểu. Xin lổi BBT ĐCV cho tôi post 1 số websites cho em Hồng Giấm & các bạn trên diễn đàn nầy xem:

        Trận hải chiến Trường Sa 1988 (nói hải chiến, chứ VN làm bia cho chúng bắn):
        http://www.youtube.com/watch?v=vHz4M-a-QeI
        http://www.youtube.com/watch?v=WFucSXHoWPA

        200 công nhân Trung Quốc quậy tưng ở Nghi Sơn Thanh Hóa – June 2009:
        http://www.youtube.com/watch?v=RgL2KGoJ5Tk
        http://www.youtube.com/watch?v=iypiQ_rw1W0

        Hoang Sa Vietnam La Meurtrissure (Nổi đau mất mát do André Menras Hồ Cương Quyết thực hiện có sự đồng ý của chủ tịch Nguyễn Minh Triết, gồn 5 tập):
        http://www.youtube.com/watch?v=Dw44zdYNh24&feature=player_embedded
        http://www.youtube.com/watch?v=TCdKiGJi4nQ&feature=player_embedded
        http://www.youtube.com/watch?v=yMVaHaJeQWQ&feature=player_embedded
        http://www.youtube.com/watch?v=Yr9xteQKtGI&feature=player_embedded
        http://www.youtube.com/watch?v=nRyzpwhz-zo&feature=player_embedded

      • Hồng Gấm says:

        Bạn nói bạn là đảng viên ở HN mà không bảo vệ đảng CS lại còn a dua với những thế lực thù địch. Do đấy tôi thấy khó hiểu; đảng viên bây giờ người ta kết nạp bậy bạ chẳng biết ông nào đảng viên thật ông nào giả. Đảng viên bây giờ hoạt động cho CIA cũng có, nhiều ông bị những kẻ phản động mua chuộc rồi hùa theo bọn chúng. Bạn nói đất nước nào nghèo? Bạn là đảng viên của đảng nào ở HN (hải ngoại) mới được chứ.

      • Việt Anh says:

        Bà tự hỏi lại cái gọi là Đảng CSVN mà bà đang bênh vực nó đang làm điều gì cho đất nước ?? Nó câm miệng hến để thằng TQ đè đầu cởi cổ, Biển, đảo, tài nguyên, đất biên giới đã mất tới đâu, bà thừa biết mà! Cái Đảng mang đại họa mất nước đến cho dân tộc VN mà bà hỏi rằng sao Đảng viên mà không bảo vệ Đảng !!! Chỉ những tên Đảng Viên mất hết tính người mới bênh vực Đảng ! Hoan hô Đảng viên lương tâm biết nói những điều cần nói !

    • nt says:

      Nghe HG phản bác mà nổ da gà da vịt. Xin hỏi HG bán cá chợ Ba Đình được bao lâu rồi?

  4. Vũ duy Giang says:

    Dương TQ cũng là điển hình cùa”người đối lập trung thành”như nhà văn Phạm thị Hoài đặt tên(cho ông Chu Hảo),vì vẫn”còn được đảm đương chức vị(đại biểu QH),tuy không có thực quyền,nhưng có một bục đứng để phát ngôn”đến khi nào chưa bị hệ thống CSVN coi là nguy hiểm,”còn được xuất hiện như 1 nhân”vật”của công chúng,chừng nào ông(Dương TQ)biết làm hình ảnh của mình giống 1 bông hoa cài trên ve áo của chế độ…chừng nào ông vẫn đủ cảnh giác trước nguy cơ”các thế lực thù địch có thể lợi dụng”,”thông tin sai lệch”,như ông cảnh báo không muốn”VK còn lấn cấn”?!

    Về GS,Ngô Bảo Châu,thì đúng là ông”gắn chặt tuổi thơ ở miền Bắc,cùng sự chăm chú đến từng lọ nước sâm”đặc biệt là do bên Ngoại chăm sóc(vì sống nhiều với Ông Bà ngoại).Nhưng GS cũng nên cảnh giác với người sử dụng ông lại giỏi”tính toán”hơn cả Viện trưởng viện tính toán cao cấp đấy!!

  5. thíchđủthứ says:

    Thật lạ.Lấn cấn.Nếu lấn cấn nghỉa như bài chủ viết thì không đúng đâu. Vì nếu lấn cấn thì trí thức đả không về phục vụ cho đảng,được danh hảo là giúp nước giúp dân hay giúp thê hê đàn em đàn con đàn cháu,nhưng đó củng còn là một business của họ. Còn nếu họ nghỉ có lấn cấn thì họ đả dứt khoát không về. Việc chi về để cứ mặt la mày lét,nghe tụi nó “ho” củng vải đái ra quần. Tội gì vế, nếu có công ăn việc làm đàng hoàng ở taị quêhương thứ hai,để lấn cấn lo sợ,để thần kinh căng thẳng ,đểtrái tim hồi hộp lâu ngày bị điên ,bị mát dây bị bịnh tim mạch ?
    Tóm lại chảng có gì là lấn cấn khi dứt khoát đi theo con đường tự do dân chủ.không cộng sản hay trở về phuc vụ bác và dảng ,nhưng vẩn ở Mỷ ,nghỉa là làm business bàng mồm như nguyển hửu liêm (+ nhiều ngươì khác),cam tâm tình nguyện ,thích thú đứng thề “xoạc cảng” và dứt khoát cangợi hcm thì có gì lấn cấn (hỏi nhl có lấn cấn không? hỏi t/s toán gì đó đang làm chủ trường ĐH VN,có lấn cấn không khi về vn,khi sống ở vn.)
    VN là CS ai củng biết. G/s nhquốc dạy sử củng biêt mà còn phê phán này nọ rồi khơi khơi đi về vn thì thử hỏi,có ngây thờ “trăm lá ‘không.Nó đưổi về còn “oan”nổi gì ? Và còn nhiều người khác củng vậy.TH B/S Ngải là phó chủ tịch đảng chống cộng mà về thì gọi là gì ? Có gì mà lấn cấn ở đây ? Chỉ vì không dứt khoát thôi. Củng như có kẻ đi biểu tình chống cộng ,nhưng cứ dấu mặtsợ chụp hình vì chiều lên máy bay về vn du hí thì có gì gọi là lấn cấn ?
    Tóm lại,chăng có gì lấn cấn nếu chấp nhận cộng,còn ở Mỷ thì có gì lấn cấn đây.Hay lấn cấn vì không biết mình chống cộng ĐÚNG hay SAI…?
    Tác giả củng không nên lấn cấn.Chọnchomình,dứt khoát, bên này hay bên kia,và cứ thế …mà đi !

  6. Bần-Nông says:

    Xin gửi đến các bạn bài hát nghe cho đỡ buồn (release stress) khi đọc những bài viết như thế nầy của tg & Nguyên Dung. Click lên đây để nghe: http://www.art2all.net/chantran/chantran_thu/bonngonnen.html

    • nguyenha says:

      Cámơn Bạn Bần-Nông dã gởi dến bản nhạc “ý-nhĩa”.Vâng dúng thế ,thế hệ chúng ta,thế hệ một thời hơn 1/2 thế kỷ chưa bao giờ thấy Hòa-bình trên Quê-hương! không những sau 1968,mà cho dến bây giờ 2012,một nền Hòa Bình ,người thương người.,một sự-thống nhất trong Tình dồng-bào,nghĩa Dân-Tộc:”Nhiểu diều phủ lấy giá gương,người trong một nước phải thương nhau cùng”,hòan tòan vắng bóng trên Quê-Hương.!Ai tạo ra cái Nông-nổi nầy??Vậy thì Sự-thống nhất Dất-nước còn có nghiã -lý gì nửa?? Hay dó chỉ là Thống nhất Dất và Nước mà thôi??Nhưng nghĩ cho cùng cũng không dúng:Dất thì mất,biển và dảo cũng mất …
      vậy thì Công lao của Dảng ở chổ nào?? Dảng chưa bao giờ tạo ra Nhân-dức cho Dân-Tộc mà chỉ tạo ra Tội-ác.Nói về thuyết Nhân-quả,thì chắc chắn dảng sẽ Tiêu-tan!!

      • Bần-Nông says:

        @nguyenha
        Thưa bạn nguyenha,
        Mình chỉ post bài nhạc của TCS để nói lên những ưu tư của các bạn & mình về hiện tình đất nước ngày nay. Cũng như ngày xưa (1968) TCS đã mơ ước. Như câu:

        “Đêm nay hòa bình sao mắt mẹ chưa vui?
        Mẹ hảy ra xem đường phố ngập người (xin thêm chữ “ngợm” cho Hồng Gấm ở trên)”

        Nghe thấy đau lòng lắm chứ, phải ko? Thân ái…

  7. Thanh Lam says:

    Đôi khi cũng cần phải tận dụng những câu, từ như thế(?) thì mới đủ sức để mang sự tác động mạnh đi đến não bộ. Rồi mới có đề tài để cho người đọc bình luân(?!).

    Cộng sản mà…?Cũng xin nói thẳng luôn nhé..! Chính quyền cọng sản Việt Nam bây giờ.Cái ĐẦU-ÓC của chúng nó giống như những con ốc mà bị “rỉ sắc” vậy? Bởi sự “vặn- siếc của vật chất”( tôi xin nhấn mạnh ở điểm này nhé! Sự “vặn-siếc của VẬT CHẤT chứ không phải là sự vặn- siếc của CHỮ-NGHĨA”) đã để quá lâu. Cho nên chúng nó bị “oxy hoá “rồi…Bây giờ phải cần dùng tới cái “búa” để mà tác động mạnh vào chúng nó để có sự giao động thì may ra mới mở được (?!).

  8. Trần Hữu Cách says:

    Theo dõi và kiểm duyệt chỉ là biểu hiện bề ngoài của nghi kỵ và sợ hãi bên trong. Nhà cầm quyền còn nghi kỵ và sợ hãi chính người dân trong nước chứ đừng nói là người sống ở ngoài nước.

    Nhiều người, nhất là trí thức, bất kể chính cá nhân họ được đối xử trọng vọng thế nào, sẽ không bao giờ hết “lấn cấn” cho tới khi họ nhìn thấy nhà nước Việt Nam thật sự tôn trọng nhân quyền — nghĩa là tôn trọng quyền làm người của dân chúng trong nước.

    Miến Điện là một ví dụ cho thấy việc lấy lại niềm tin của dân chúng khó khăn biết chừng nào. Ngay cả sau khi đã thả tù nhân chính trị và làm hòa với các nhóm sắc tộc, chính phủ vẫn còn bị nghi ngờ. Huống chi Việt Nam đang ngày càng siết chặt đàn áp, bắt bớ, kết án, và cả giam giữ không xét xử những công dân bất đồng ôn hòa.

  9. nguyenha says:

    Hầu như tất cả ý-kiến trên trang mạng nầy ,khi bàn về cái gian dối,cái tàn ác,cái thối nát của chế-dộ CSVN…
    dều có chung một “lời kêu gọi” hãy tỉnh thức,hãy ăn năn,hãy dổi mới,chấn chỉnh…dù” Muộn cũng còn hơn không.”.v…v!! Bùi-Tín,Dương trung Quốc,những người CS dã”thoát-ly”…và ngay cả những trí thức trẻ ở ngòai
    và ở trong nước dều làm như vậy!! Phải chăng dó là thái dộ “tiêu cực’ ?? Thưa quý-vị,bản chất CS là ngu-dốt,dần dộn.Khi lenin kêu gọi Vô-sản vùng lên,thì chỉ có những tên du thử,du thực (vagabond) theo hắn mà thôi,còn những trí thức Nga vào thời dó,nhìn thấy Lenin dã ‘mất niềm tin rồi”! Do dó với CS,trí thức là “dối kháng”nếu không nói là “kẻ-thù”,ngọai trừ trí-thức dã “uống máu ăn thề”(nói theo từ giang hồ)với CS: Ngô-bảo-Châu là một diễn hình! Còn dại bộ phận dều là “những chậu kiẻng”trang trí cho chế dộ mà thôi.
    Bài viết dề cập dến “tấm lòng”của những trí-thức trẻ về giúp nước.Vâng dúng là “tấm lòng”.Nhưng cho dù những tấm-lòng ấy có nhiệt tình di nữa,cũng không bằng “tấm-lòng”của bà NGuyễ thị Năm,thời kháng chiến,dem cả tài sản nuôi ông HCM và những dồng-chí của Ông,nhưng rồi chính Ông Hồ ra lệnh Tử-hình Bà Năm!!.Một trường hợp khác,Gia dình nhạc phụ cuả nhà-thơ Hửu-Loan,nuôi ăn dơn vị bộ dội cả tháng,áy thế mà cải-cách-ruộng dất dem cả gia dình ra giết,chỉ còn lại người con gái nhỏ.,Thấy dược sự việc , Hửu Loan dã trả thẻ dảng và lấy cô-con -gái nầy làm vợ.Hửu Loan là người “dầy nhân-cách”mới có chuyện như vậy,còn HCM làm gì có Nhân-cách,mà mong dợi!!Vậy thì “chơi’ với CS,nhất là CSVN là dồng nghĩa chơi với Rắn(rắn dộc),trước sau gì cũng bị nó cắn.Lịch sử dã rõ.!! Có người “ngây ngô’,cho rằng cộng-tác với CS,biết dâu thaydổi Nó,nhưng họ không biết :sự bất cộng tác(im-lăng)dôi khi lại là sự-chiến dấu vô cùng mảnh liệt!! Sự tranh dấu của Gandhi(Ấn-Dộ)là một ví dụ. Ở VN,giả sử các trí-thức thực hiện chính sách “Bất cộng tác”với chế-dộ,thì chế-dộ CS sẽ sớm tàn-lụi hơn.Một” Dương trung Quốc” bên cạnh nhà nước, vẩn yếu kém hơn một DTQ “im-lặng”.!! Nhân dây tôi xin kể cái thời dộc ác Trung-cổ Dại dế La-mã.Một hôm nhà Vua cho gọi nhà viết sử nổi tiếng cuả La-mả dến và hỏi: “Nếu nhà ngươi viết về Triều dại cuả ta,thì sẽ viết gì”.Nhà viết sử trã lời: hạ thần sẽ viết: “La Mả mênh-mông và Im-lặng”(Roma vastia &silento).Thưa các Bạn trẻ,chỉ có câu nói,mà mổi lúc nhắc dến triều dại dó,người ta dã biết sự-khốn-khổ dến dường nào.Nếu như chúng ta ,người Việt ở nước ngòai thực hiện chính sách”bất-công tác’ với nhà cầm quyền CS,thì chắc chắn chế-dộ nầy sẽ cáo-chung sớm./

  10. xoathantuong says:

    Lấn cấn?

    Nhiều người trong và ngoài nước đâu còn lấn cấn nữa. Họ dứt khoát và dứt khoát từ lâu: Còn chế độ độc tài, độc đảng cho công an theo dõi những suy nghĩ của người dân thì người dân còn khốn nạn. Nhiều người đã quyết tâm từ lâu là phải tranh đấu để VN có được tự do và dân chủ. Vấn đề còn lại là bao giờ cơ hội tới. Chỉ có thế chứ lấn cấn cái gì nữa bây giờ.

Phản hồi