Hà Nội: Dân oan khiếu kiện trước trụ sở Mặt trận TQ
Nhiều năm nay, Hà Nội luôn là nơi bà con cả nước tập trung về khiếu kiện, phần lớn đều liên quan tới việc chiếm dụng hay thu hồi đất đai.
Hiện khoảng vài chục bà con đang tụ tập trước trụ sở của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để khiếu kiện. Một số cầm theo các thông điệp in trên các tờ giấy A-4. Việc tụ tập này thường diễn ra trước vườn hoa Mai Xuân Thưởng, trước trụ sở Quốc Hội, trước Ủy ban Nhân dân hoặc đôi khi trước nhà một quan chức nào đó.
Mấy năm trước, một số người thường giúp dân oan viết đơn hay chia sẻ những khó khăn của họ đã từng bị nhà cầm quyền sách nhiễu như nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy…
Mới đây, nhân sự kiện Tiên Lãng, đã xuất hiện một số ý kiến về việc thành lập Hiệp hội Dân oan toàn quốc. Trong một diễn biến bất ngờ khác, một đoàn khoảng 200 dân oan từ nhiều miền của đất nước đã có cuộc gặp mặt ngay tại khu đầm của gia đình ông Vươn trong một không khí hết sức đầm ấm.
Việt Nam, theo nhiều thống kê khác nhau hiện có khoảng 70% dân số ở nông thôn và những bất cập từ việc sở hữu và sử dụng đất đai cũng như sự tham nhũng của hệ thống quan chức là nguyên nhân chính của các khiếu kiện dai dẳng nhiều năm.
Hình ảnh của blog Nguyễn Xuân Diện
KHIẾU KIỆN VÀ XỬ KIỆN
Thời kỳ Pháp thuộc và thời kỳ miền Nam cũ vấn đề khiếu kiện đất đai tới chính quyền không khi nào được đặt ra. Bởi đất đai thuộc sở hữu tư nhân. Trên cơ sở sở hữu tư nhân, mọi chủ sở hữu của đất đai đó có quyền giao dịch tự do, thuận mua vừa bán, hay sang nhượng, cho chác tự nguyện, chẳng có gì phải khiếu kiện ra chính quyền cả. Chính quyền chỉ như người trọng tài, người làm chứng, người xác nhận sự mua bán là đúng quy định của pháp luật thế thôi. Chính quyền cũng chỉ là một chủ thể bình đẳng như mọi pháp nhân hay tư nhân khác khi có nhu cầu mua bán, sang nhượng của mình vì lý do nào đó. Chỉ trừ trường hợp đặc biệt, khi phải trưng dụng vì lý do công ích thật sự, đã có quy định về trưng thu, trưng dụng cho nhu cầu công cộng mà cũng không để thiệt thòi gì cho tư nhân một cách quá đáng, và cứ chiếu theo luật pháp liên quan mà thi hành, ai cũng sòng phẳng, thế thôi. Sau năm 1975, đùng một cái đất đai trở thành “sở hữu toàn dân”, nhưng do “nhà nước quản lý”, tức chỉ có nhà nước là chỉ sở hữu cao nhất trong thực tế về đất đai, toàn dân hay mỗi cá nhân chỉ được nhà nước ban cho quyền sử dụng tương đối mà không còn quyền sở hữu thực chất nữa, tất nhiên có nhiều sự mắc mữu xảy ra, đất tổ tiên, đất hương hỏa, đất mồ hôi nước mắt tạo lập giờ trở nên như khói sương mờ ảo, mất hết mọi cơ bản, căn cơ đã có, thành ra nhiều nổi oan uổng, ấm ức, nhiều sự lợi dụng khác nhau, thế là phát sinh ra khiếu kiện. Tất nhiên nói chung đó cũng chỉ là chuyện con kiến kiện củ khoai, bởi vì có những vụ kiện hay khiếu kiện xảy ra từ năm 1975 đến nay cũng không hề được giải quyết gì theo điều mà người dân thấy mình hoàn toàn có lý. Bởi vì nói nhà nước nhưng thực chất là nói tới cán bộ địa chính. Cán bộ là tham mưu, cứ máy móc theo luật hình thức mà làm, mà thi hành, theo đúng ý nghĩa cho qua tang lề, vì đó không phải đích thực là quyền lợi riêng gì của mình. Cán bộ đầu ngành hay cán bộ chủ chốt thì luôn luôn bận họp, bận lo thăng tiến, chỉ đọc qua báo cáo của thuộc cấp, tham mưu của thuộc cấp mà ký tên thôi. Kết quả dân luôn thấy oan nên khiếu kiện mãi, từ oan thành oán chỉ cách nhau một dấu sắc, nhưng có oan có oán cũng chỉ ngậm thinh thôi, vì nào là luật hai cấp khiếu nại, đến lần thứ hai thì chung quyết hay kiện ra tòa. Mà kiện ra tòa thì phủ binh phủ, huyện binh huyện, tòa hay thẩm phán phải thuộc quyền hay thuộc cấp của lãnh đạo địa phương. Cái vòng luẩn quẩn cứ xoay mãi như thế một cách tít thò lò, mèo lại hoàn mèo, khiếu kiện chỉ để tốn hơi, tốn giấy, tốn sinh lực, mà cuối cùng cũng chỉ như chú kiến và củ khoai thế thôi. Bởi vì cán bộ tham mưu cấp dưới không có quyền giải thích luật, chỉ hiểu luật theo cách hẹp hoài, tăc trách, máy móc, nên người khiếu kiện cứ dài cổ ra mà đợi, dài cổ mãi thì cũng phải thụt vào, vì có chuyển lên trung ương rồi trung ương cũng chỉ chuyển xuống địa phương, chỉ càng thêm phiền nhiễu và phiền phức, thế thôi. Bởi quan niệm gọi là cách mạng, đất phải là sở hữu toàn dân, có đòi hỏi quyền gốc gác chính đáng của mình cũng thành trái đường lối, chính sách, có xét cũng miễn cưỡng, xoa dịu đâu phải lý tưởng pháp luật hay mục đích công bằng tự nhiên vốn có. Đó chính là ý nghĩa của luật pháp chỉ là quan điểm, cán bộ chỉ là vô tâm vô tứ trước nguyện vọng chính đáng của người dân, vì cán bộ làm theo lệnh mà đâu làm theo lợi ích của người dân. Người dân thì được lãnh đạo mà đâu có quyền lãnh đạo ai. Đó chính là ý nghĩa của khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện vốn đã có từ thời “lập quốc” XHCN mà chỉ người nào có thức đêm mới biết đêm dài thế thôi. Ấy thế nên khiếu kiện chỉ là việc chẳng đặng đừng, không khiếu thì oan, đã oan thì tức, đã tức thì chịu không được, thế là đành phải khiếu kiện, cho dù dân vẫn biết khiếu kiện chẳng khác chơi đèn cù, nó cứ quay vòng mãi rồi trở lại chỗ cũ hoài thế thôi. Còn người xử kiện ư, đâu có còn những bao công mặt sắt đen sì, mà chỉ có toàn cán bộ tham mưu vừa hồng vừa chuyên nhưng hồng là chính còn chuyên thì kiểu pháp luật theo chính sách, chủ trương mà không phải kiểu pháp luật theo pháp lý, theo khoa học. Đấy chính là chỗ gặp nhau giữa người chơi đèn cù và người cầm đèn cù vốn vẫn là như thế đó. Hay con kiến kiện củ khoai hoặc thuật ngắm đèn cù cũng đều như thế cả, tức cũng một nghĩa, và nghĩa đây tức là sự phi nghĩa trong việc khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện, cũng chẳng khác bắt lươn đầu đuôi thế thôi, quả thật quá tội nghiệp cho dân, mà cụ thể là những người khiếu kiện, giống như một mình ra biển, không còn biết mù khơi tăm cá đâu là bến đâu là bở gì cả, chỉ phó mình cho con nước triều dâng lai láng trên một biển đỏ mênh mông mà thôi.
NON NGÀN
(29/02/12)
Chán các bà này quá! Có biết cái Mặt chạn Tổ cò nó là cái… cơ chế gì không mà kéo nhau ra đó? (Nó là cái chạn, chỉ để chứa đồ ăn thôi. Còn muốn nó là “trận” thì không khéo nó kéo đến đánh cho một trận như nhà thằng Vươn bây giờ!) Đi ra chỗ lăng bác Hồ ấy mà đòi thì may ra.
“Nuôi cò cò mổ mắt”. Ai bảo theo nó bây giờ còn kêu ca cái gì nữa. Xem các bà mẹ nuôi bộ đội trong Nam kia kià. “Đất thép thành đồng” bây giờ “cứng” ngắc – gái Củ Chi chỉ… hỏi củ chi; “Quê hương đồng… cởi” Bến Tre thì mấy thằng già Nam Hàn, Đài Loan tấm tắc khen hoài. Các bà mất có tí tẹo đất thì đã ăn thua gì.
Thôi mình chả tin vào đám đó, toàn những kẻ phản động và tay sai các thế lực thù địch đến đấy giả dạng thường dân, giả vờ xin khiếu kiện để tuyên truyền và chống phá an ninh đất nước.
Oan ở đâu thì sao không làm đơn khiếu nại ở chính quyền địa phương nơi quê quán của mình? Chẳng qua là muốn ra Hà Nội để họ ve vãn và tuyên truyền với nhà báo nước ngoài, rồi ve vãn cả ông mấy ông toà đại sứ Mỹ nữa. Đừng hòng, Mỹ nó chỉ nói chuyện với những người lịch sự và có ăn học và có chức vụ trong chính quyền thôi, dân đó họ lạc hậu như vậy ai thèm tin họ.
Mặt trận tổ quốc đã làm gì cho nhân dân, đó chỉ là một sáo ngữ mà CSVN dùng đễ lừa bịp nhân dân VN. Dùng mỹ từ là cho Tổ quốc nhưng chi, là công củ một đảng vệ tinh bênh vực, ủng hổ quảng bá đường lối của chính quyền, mà mỗi NGHỊ QUYẾT sắp ra đời là toàn “mặt trận ” cổ vủ và quảng cáo nghị quyết đó trước khi nó ra đời.
Vì vậy tôi xin đề nghị cá dân oan và toàn thể đông bào hảy cho bọn này một cái tên trung thực với vai trò chúng đó là
Mặt trận lừa bịp tổ quốc.
Đễ chống lại chúng dân Việt toàn cầu Bắc Nam, Quốc Cộng già trẻ phải đứng chung cùng một mặt trận đễ lậ đổ chúng đó lạ
Mặt trận đoàn kết dân tộc cho Tự Do dân chu và chúng ta hảy đề ngị một lãnh tụ có thớ như Cù huy Hà Vũ ,Duy Thức, Nguyen Đan Quế …
Một mmặt trận chung cần thiết đễ đối đầu với tay sai trong “mặt trận lừa bịp Tổ Quóc”
MOng thay
Nguyen V N
<
Xin lỗi mọi người đã đến nhầm chỗ. Mặt trận Tổ Quốc chỉ lo những chuyện về Tổ Cò: cò lớn, cò bé, cò đất, cò đủ loại. Mặt trận Tổ Quốc không có dân oan, không lo cho dân oan.
Dân oan tìm đến dinh Thủ tướng thì thấy toàn công an: súng đạn, dùi cui, còng số 8, luật số 88. Sợ vãi… Tính đi tìm Đại biểu QH, nhưng không biết ai là ĐBQH, mà có ai nghe nói ĐBQH giúp dân oan bao giờ đâu.
Dân oan bàn tán: Hay là đi buôn Hoa Cải.
Hoa Cải kỳ này được mùa? Chờ xem.